Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
06 Tháng 6 2006 - Cập nhật 11h58 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Y tế, tuổi trẻ và dân chủ
 

 
 
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, chúng ta khó thể thấy được sự liên hệ mật thiết của vấn đề y tế và dân chủ đối với tuổi trẻ.

Trong bài viết dưới đây, tôi xin nêu lên một số nhận xét về "chất" và "lượng" của hệ thống y tế tại Việt Nam và ảnh hưởng trực tiếp của hệ thống này đối với cuộc sống của người trẻ Việt Nam.

Ðồng thời, tôi cũng sẽ nói đến lý do tại sao hệ thống y tế này sẽ không có sự cải thiện thực sự khi nào Việt Nam chưa được dân chủ.

Vào cuối năm 2004, tôi có tham dự một buổi gây quỹ của một tổ chức thiện nguyện của người Việt ở California. Số tiền gây quỹ này nhằm vào việc xây dựng và trang bị một trung tâm y tế dân lập tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trong phần nói chuyện, một nhân viên của tổ chức này cho biết "Dân số Việt Nam ngày nay đã hơn 80 triệu người, nhưng trên toàn quốc có ít hơn 800 bệnh viện. Riêng tại vùng Thừa Thiên-Huế nơi chúng tôi phục vụ, có hơn 2 triệu người dân ở những vùng hẻo lánh, không ở gần và được phục vụ bởi một bệnh viện nào."

Thực trạng y tế

Dựa vào những con số trên, tính trên trung bình thì một bệnh viện ở Việt Nam phải phục vụ khoảng một trăm ngàn người. Thế nhưng dựa vào phần dụng cụ được trang bị, số bác sĩ và y tá, và số phòng ốc, thì một bệnh viện ở Việt Nam thực sự có khả năng phục vụ bao nhiêu người?

Trong mấy lần về Việt Nam trong những năm gần đây, tôi có dịp đi thăm vài người quen nằm chữa trị ở một bệnh viện ở Sàigòn.

Một bệnh viện ở Việt Nam thực sự có khả năng phục vụ bao nhiêu người?

Theo nhận xét của tôi (một nhận xét không chuyên môn nhưng không xa sự thực bao nhiêu), bệnh viện này có thể phục vụ hữu hiệu cao lắm là mười hoặc hai mươi ngàn người. Nếu tính như vậy, thì những bệnh viện ở các thành phố không phục vụ được từ 80 đến 90 phần trăm quần chúng (thật ra con số này có thể lên đến 95 đến 99% tùy theo bệnh viện lớn hay nhỏ và nằm ở nơi nào.) Thêm vào đó, những bệnh viện đa số nằm ở các thành phố lớn. Dân chúng ở các nông thôn may lắm thì được phục vụ bởi những trạm y tế nghèo nàn.

Trong những năm tôi làm việc cho một công ty ngoại quốc ở Việt Nam trong thập niên 90, tôi đã có dịp thấy những trạm y tế này trong những lần đi thăm nhiều làng xóm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những trạm y tế này chỉ có vài cục xà bông, vài hộp thuốc đỏ, vài hộp băng và band-aids, và một người y tá điều hành. Khi có bệnh, những người dân quê thường chỉ có một cách duy nhất là lặn lội về những thành phố xa xôi để được chữa trị. Điều này tôi đã được chính mắt trông thấy trong 3 năm làm việc ở Việt Nam.

Mỗi buổi sáng đi làm tôi đều đi ngang một bệnh viện ở quận Bình Thạnh, Sàigòn và chứng kiến những hàng người xếp hàng dài đăng đẳng chờ đợi. Khi tôi hỏi, những anh tài xế taxi đều bảo tôi rằng đa số họ là những người từ các vùng quê xa xôi về để mong được chữa bệnh. Tôi vẫn thường tự hỏi không biết có bao nhiêu những người không may như vậy đã chết vì không được chữa hoặc chữa kịp thời.

Ảnh hưởng

Một hệ thống y tế quốc gia tệ hại như vậy có quan hệ gì đến tuổi trẻ Việt Nam? Câu trả lời ngắn gọn là ‘Tất cả’. Để đào sâu vấn đề, chúng ta hãy thử xem xét và tổng hợp nhận định cho chính mình về những dữ kiện sau đây:

• 67% của 84 triệu dân Việt Nam ngày nay dưới 30 tuổi.

• Khoảng 30% của dân số Việt Nam ngày nay dưới 16 tuổi.

• Tính đến cuối 2005, số thống kê chính thức cho biết Việt Nam có 104,111 người nhiễm HIV (những chuyên gia ngoại quốc cho rằng con số thực sự có thể lên 260,000 người), trong đó hơn 17,000 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

• Việt Nam hiện nay có tỷ số ung thư gan và ung thư bao tử cao nhất thế giới.Trung bình mỗi năm ở trong nước có thêm 7,000 người bị ung thư gan, 10,000 người bị ung thư bao tử, 10,300 ung thư phổi, 2.500 ung thư máu, và 7,000 ung thư ngực.

• Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), người Việt Nam có tỷ số hút thuốc lá cao nhất thế giới. Hơn 70% đàn ông và 5% phụ nữ Việt Namhút thuốc thường xuyên. Con số thống kê chính thức cho biết mỗi năm có hơn 40,000 người chết vì hút thuốc. WHO khuyến cáo rằng có thể hơn 10% dân số Việt Nam (khoảng 8 triệu người) sẽ chết sớm vì hút thuốc.

• Theo International Children Assistance Network, mỗi năm có khoảng 128,000 em bé được sanh quá sớm tại Việt Nam. Khoảng phân nửa các em bé này sẽ gặp khó khăn hô hấp và có thể chết nếu không được chữa trị đúng mức.

• Ngộ độc thực phẩm đã trở thành một vấn đề lớn trong hơn 10 năm nay tại Việt Nam. Theo những thông báo chính thức của Bộ Y tế, số trường hợp ngộ độc thực phẩm phải vào nhà thương tăng từ 1,401 vụ vào năm 1996 đến 6,712 vụ vào năm 1998. Từ năm 2001 đến 2005 có 263 người chết vì ngộ độc.

Tỉ lệ hút thuốc ở Việt Nam chiếm mức cao so với thế giới

Những con số này có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ của tất cả những trường hợp thực sự vì báo chí Việt Nam thường xuyên loan tin những vụ ngộ độc ‘tập thể’ trong các đám cưới hoặc tiệc tùng ở trường học. Người dân không thể nào biết được thức ăn mình mua vệ sinh và an toàn đến mức nào.

Một số dữ kiện kể trên vẽ nên một bức ảnh rất rõ ràng: ‘Tuổi trẻ Việt Nam ngày nay sống trong một môi trường nguy hiểm với nhiều đe dọa đến sức khỏe và tính mạng, và được bảo vệ bởi một hệ thống y tế thật tệ hại, lạc hậu, và bất công.’

Về phương diện cá nhân, có người Việt Nam nào, cả già lẫn trẻ, có thể chắc chắn quả quyết được rằng môi trường và hệ thống y tế này không có ảnh hưởng gì đến mạng sống của mình, cha mẹ anh chị em, họ hàng, vợ chồng, hay con cái của mình?

Về phương diện chung, trung bình, người Việt Nam có thể mất đi nhiều năm tuổi thọ vì môi trường và hệ thống y tế này. Nếu trong một môi trường lành mạnh và có hệ thống y tế tốt, một người Việt Nam bình thường có thể thọ đến 70 tuổi, với môi trường và hệ thống y tế hiện tại, người Việt bình thường có thể chỉ sống đến 55 hay 60 tuổi mà thôi.

Trách nhiệm

Câu hỏi quan trọng tôi muốn đặt ra ở đây là "Đảm bảo một môi trường sống lành mạnh và một hệ thống y tế hiện đại cho tất cả mọi người dân là trách nhiệm của ai?"

Trong những nước dân chủ, người dân có thể trông đợi một câu trả lời chắc chắn và rõ ràng ‘Đó là bổn phận của chính quyền, của những người được bầu đại diện và lo cho dân.’

 Việt Nam là một nước nghèo, nhưng có nghèo đến nỗi không thể nào giải quyết được những vấn đề này sau hơn 30 năm?
 
Đỗ Quang Trình

Ở Việt Nam, chúng ta chỉ có thể trông đợi vào những câu trả lời trốn tránh trách nhiệm như ‘Đó là vì do sự phá hoại của Mỹ Ngụy để lại’ hay ‘Vì đất nước ta còn nghèo nên mới như thế.’ Sau hơn 30 năm độc quyền lãnh đạo, cai trị đất nước, những câu trả lời nhai lại cũ rích của Đảng Cộng Sản Việt Nam không thể còn chấp nhận được nữa.

Dĩ nhiên, xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, có khả năng và cung cách phục vụ đúng mức cho đại đa số dân chúng là một việc làm đòi hỏi rất nhiều tài nguyên và tiền bạc. Đồng thời, giải quyết những vấn đề khó khăn như bệnh hút thuốc cao độ của người Việt, phá hủy những bom đạn chưa nổ còn lại, cải tổ hệ thống kiểm soát vệ sinh trong các công nghệ sản xuất và vệ sinh thức ăn, là những việc đòi hỏi rất nhiều tài nguyên và tiền bạc.

Việt Nam là một nước nghèo, nhưng có nghèo đến nỗi không thể nào giải quyết được những vấn đề này sau hơn 30 năm hay không?

Ở các nước dân chủ Âu Châu hay Hoa Kỳ, một phần lớn ngân sách quốc gia được dành cho hệ thống y tế công cộng hay tài trợ chi phí y tế cho những người nghèo. Số tiền ngân sách chi phí cho y tế là những tin tức công cộng được các cơ quan truyền thông tự do loan báo. Ở Việt Nam, có người dân nào thực sự biết được phần trăm ngân sách quốc gia được dành cho y tế không?

Ở California, Hoa Kỳ, có nhiều tổ chức thiện nguyện của người Mỹ gốc Việt hàng năm vất vả gây quỹ với hy vọng kiếm được vài trăm ngàn đô la để mang về trợ giúp y tế cho những đồng bào kém may mắn trong nước. Tôi có đóng góp hàng năm và cũng có nhiều bạn bè làm việc trong những tổ chức này. Qua những buổi trao đổi với các bạn tôi, tôi được họ cho biết chỉ với số tiền đóng góp nhỏ nhoi khoảng chừng 100 đô la, tôi có thể cứu được một mạng người hoặc cứu vài người không phải bị đui mù suốt đời. Ðiều này chính là lý do tại sao tôi và nhiều người trẻ Việt Nam khác ở hải ngoại vẫn tiếp tục đóng góp cho những tổ chức này.

Tuy nhiên, điều này cũng giúp tôi có một cái nhìn đặc biệt về những tin tức tham nhũng tại Việt Nam đã được báo chí trong nước cũng như ngoại quốc nói đến nhiều trong thời gian gần đây.

Nhìn thẳng thực tế

Trong năm nay, vụ ông Bùi Tiến Dũng của PMU18 đánh bạc thua 7 triệu đô la đã làm xôn xao dư luận trong cũng như ngoài nước. Mọi người thừa hiểu rằng nếu ông Dũng có thể thua 7 triệu đô la khi cá độ, thì ông vẫn còn nhiều triệu đô la khác, và tiền ông có là do ăn cắp công quỹ và tham nhũng mà ra. Nếu tôi suy luận một cách rất đơn giản rằng cứ mỗi 1 triệu đô la dùng vào các công tác y tế có thể cứu mạng được mười ngàn người (dựa vào con số 100 đô la cứu được một người), thì tội của ông Dũng khi ăn cắp 7 triệu đô la của công quỹ tương đương với tội cướp mạng sống của 70,000 người.

Ông Bùi Tiến Dũng, nguyên giám đốc PMU 18
Vụ bê bối ở PMU 18 chỉ mới là phần nổi của tảng băng tham nhũng

Nhưng ở Việt Nam không phải chỉ có một Bùi Tiến Dũng, mà còn có hàng ngàn Bùi Tiến Dũng khác. Những Bùi Tiến Dũng này là ai nếu không phải là những đảng viên "gương mẫu" của Ðảng Cộng Sản Việt Nam được ngồi ở những địa vị béo bở trong chính quyền cũng như trong các công ty quốc doanh, "đầu tàu của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa".

Một bài báo trên tờ International Herald Tribune hồi đầu tháng Năm dẫn lời tiến sĩ Lê Ðăng Doanh, Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Quản Lý Trung Ương, rằng những vụ tham nhũng đã được mang ra ánh sáng chỉ là 5% của tảng băng tham nhũng ở Việt Nam.

Thêm vào đó, việc tham nhũng của các quan chức chính quyền Cộng Sản không phải chỉ là chuyện mới xảy ra trong một vài năm nay. Sự tham nhũng trắng trợn đã liên tục xảy ra từ hơn 30 năm nay, khi đất nước thống nhất dưới sự cai trị của một đảng duy nhất.

Tuổi trẻ Việt Nam có thể trông đợi vào một cuộc sống tươí sáng, an toàn hơn không khi Ðảng Cộng Sản Việt Nam, Ðảng tập hợp của nhiều ngàn người sẵn sàng cướp mạng sống của hàng chục, hàng trăm ngàn đồng bào khác để làm giàu cho bản thân mình, vẫn còn tiếp tục độc quyền cai trị đất nước?

Khi nào Việt Nam có được một thể chế dân chủ, khi những người lãnh đạo trong chính quyền thực sự được dân bầu, chịu trách nhiệm với dân, và có một nhiệm kỳ giới hạn, thì người Việt Nam mới có thể trông mong được vào một cuộc sống tươi sáng và an toàn hơn.

...........................................................

Nam, Sài Gòn
Tôi chân thành cảm ơn tác giả Đỗ Quang Trình đã viết bài phân tích hệ thống y tế của Việt Nam.

Tôi năm nay, 24 tuổi đã có 18 năm tham gia bảo hiểm y tế vì 12 năm học phổ thông và 5 năm học đại học, chúng tôi bắt buộc (còn được gọi với mỹ từ "khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế vì lợi ích của mình" nhưng thật ra đó là vì lợi ích của nhà trường, được hưởng tỉ lệ phần trăm hoa hồng do các công ty bảo hiểm trích lại cho nhà trường) và 01 năm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo Luật lao động nhưng Tôi chỉ sử dụng tấm thẻ bảo hiểm y tế của mình duy nhất một lần.

Đó là khi tôi học năm thứ hai đại học. Tôi bị sốt cao do viêm họng vào lúc nửa đêm, các bạn trong phòng đưa Tôi đến Trung Tâm y tế Quận Bình Thạnh, tp. HCM, nhân viên y tế không lo chữa trị cho tôi mà họ bắt các bạn tôi phải đóng tiền nhập viện trước tiên.

Các bạn biết đó, sinh viên không có nhiều tiền, bạn tôi cũng vậy. Bạn tôi trình thẻ bảo hiểm y tế của tôi cho Nhân viên y tế, nhưng người này nói vẫn phải đóng tiền rồi mới được nhập viện.

Bạn tôi phải về ký túc xá cách đó 5 cây số, đánh thức mọi người dậy để có 200.000 ngàn đồng cho Tôi nhập viện. Thế đó, nếu không có các bạn của tôi chắc tôi không còn viết những lời này cho các độc giả BBC.

Từ đó, tôi chưa một lần dùng lại tấm thẻ Bảo hiểm y tế của tôi mặc dù mỗi năm phải nộp Bảo hiểm y tế là 240.000 ngàn đồng (theo luật lao động, người lao động đóng 1% tiền lương hàng tháng cho quỹ BHYT, lương của tôi là 2.000.000 đồng/ tháng, vậy 1% lương một năm phải đóng BHYT là 240.000 ngàn đồng) nhưng tôi không dám sử dụng thẻ BHYT cuả mình vì sợ cảnh xếp hàng dài để được khám bệnh và phải thức dậy lúc 5h sáng để đến bệnh viện lấy số. Đó là nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan là tôi chỉ được nghỉ ngày chủ nhật, tôi phải làm việc giờ hành chính mà bệnh viện thì cũng làm việc giờ hành chính (mặc dù đã có Nghị định của chính phủ quy định về giờ làm việc ngoài giờ của các bệnh viện từ 7h00 đến 19 h00 hàng ngày, nhưng chưa có một bệnh viện nào thực hiện Nghị định này.

Thế đấy, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất là khám bênh tại nhà một bác sĩ quen với chi phí đắt đỏ và không được nói rõ Tôi bị bệnh gì chỉ cho một bịch thuốc mà không ghi toa. Có ai cùng cảnh ngộ như tôi?

Mai Trang, Hưng Yên
Tôi vì phải đưa người nhà đi mổ ruột thừa nên có điều kiện xem bệnh viện tuyến huyện như thế nào. Thật không hình dung nổi là nó không khác hồi năm 1984 là mấy (năm mà tôi cũng phải chăm sóc người nhà ốm).

Những người trí thức chúng tôi đã có rất nhiều cuộc trao đổi quanh vấn đề này. Một bênh viện tuyến huyện của VN nghĩa là nó phải đủ khă năng phục vụ toàn bộ dân cư trong huyện ấy. Trang thiết bị đã nghèo làn lại bảo quản kém nên trông đầy gỉ sét, thật đáng sợ (thiết bị là đồ Inox mới có ít năm gần đây).

Chúng tôi thường nói với nhau là có thực sự xã hội quá nghèo mà không trang bị nổi hay không? Chỉ cần quản lý tiết kiệm (tôi nhắc lại là tiết kiệm) một chút thôi, ví như quan huyện bỏ các cuộc đánh chén dọc đường, không ghé vào những 'nhà nghỉ', nhà hàng đặc sản mỗi lần đi công tác là thừa tiền trang bị hiện đại cho một bệnh viện.

Chưa nói là các khoản tham nhũng làm cho quan nào cũng có nhà đất ở HN, TPHCM hay các tỉnh lỵ. Mỗi khi đưa người nhà đến bệnh viện thì không khác nào cực hình: Bác sỹ gắt gỏng, kênh kiệu, thời ơ. Không 'luồn cúi', không phong bì thì không xong. Nếu có bệnh gọi là nặng thì đành đằng nào cũng mất tiền, lên bệnh viện tuyến trên cho yên tâm hơn. Nhưng ngay cả bệnh viện tuyến tỉnh cũng không có đủ phương tiện và lòng nhiệt tình của các bác sĩ.

Tôi đã đưa con mình đến bệnh viện VĐ tại HN (do bị xe máy đâm). Các bác sỹ không thèm đoái hoài đến (cháu bất tỉnh nhân sự). Gọi điện cầu cứu người nhà đến nhờ 'can thiệp' mới thấy các bác sĩ nhiệt tình thăm hỏi.

Ở VN, đã có rất nhiều người chết oan vì sự vô tâm đến tàn nhẫn của các bác sĩ, cộng thêm phương tiện các bệnh viên tuyến huyện tuyến tỉnh không đạt yêu cầu cũng làm gia tăng nhiều người chết oan.

Xem các kênh truyền hình nước ngoài mới thấy là họ chữa bệnh cho động vật còn hơn là Đảng và Nhà nước 'quan tâm' chữa bệnh cho người.

Lý do thì ai cũng biết rõ rồi: Không phải nghèo đến mức không làm được. Các Đảng viên quan chức chỉ thi nhau đớp mà thôi. Họ có vấn đề gì về sức khoẻ đã có chế độ khác biệt, lên tuyến trên họ cũng không ngại vì họ thiếu gì tiền.

Bảo hiểm y tế ở VN thực chất là một hình thức trấn lột tiền của người lao động. Không một cơ quan nào để người dân tự nguyện đóng bảo hiểm y tế hay không. Tiền họ thu cũng không ai biết là được quản lý như thế nào.

Chỉ biết rằng nếu có bệnh đi bệnh viện mà đòi lại được tiền bảo hiểm cũng vô cùng khó khăn và nhục nhã. Nếu kiểm toán (hoặc thanh tra) mà động đến chỗ này thì chắc chắn đưa được khối ông vào nhà đá. Sự quá tải của một số BV trung ương ai cũng biết từ lâu rồi nhưng có điều lạ là không ai hành động cụ thể như thế nào. Chỉ biết rằng các quan cứ tại vị và lên chức ầm ầm. Xét cho cùng thì ở VN bất cứ lĩnh vực nào cũng như vậy. Còn Đảng là còn như vậy đấy ông "No Name" ạ!

Mỹ Lan
Thưa ông Trình và bạn đọc. Tôi là một sinh viên y khoa năm cuối cùng của trường đại học y Hà Nội. Tôi tình cờ đọc được bài viết của ông do một người bạn giới thiệu vì nghĩ rằng đây là lĩnh vực liên quan đến tôi.

Qua bài viết của ông, tôi nhận ra và cũng không trách ông vì cái nhìn nhận của ông phiến diện vì hai lẽ, thứ nhất là những số liệu ông có được không chính xác, thứ hai ông nhìn nhận vấn đề có ảnh hưởng bởi tư tưởng chủ quan của ông không thích Đảng CSVN.

Nền y tế của Việt Nam, tôi không phủ nhận là còn nhiều thiếu sót và hạn chế, điều này là tất yếu của một đất nước đang phát triển, tuy nhiên chúng tôi cũng đã làm được những việc mà ngay cả một số quốc gia có trình độ phát triển cao hơn cũng chưa đạt được, đó là thực hiện tiêm chủng phòng mở rộng miễn phí cho gần 100% trẻ em trên cả nước, giảm tỷ lệ tai biến sản khoa xuống dưới mức cho phép của WHO.

Khi đọc bài viết của ông, ông sử dụng các dẫn chứng là các quốc gia đang phát triển để thấy rằng, nền y tế của chúng tôi còn nhiều nhược điểm, điều đó là đương nhiên nhưng tại sao ông không so sánh Việt Nam và các nước có trình độ phát triển về kinh tế tương đương để thấy rằng không chỉ nền y tế mà cả giáo dục của Việt Nam có những thành tựu hơn hẳn.

Và tôi cũng đồng ý với bạn No Name rằng ông đặt vấn đề to tát quá khi ông liên hệ với vấn đề dân chủ ở Việt Nam.

No Name
Hệ thống y tế Việt Nam có nhiều vấn đề. Tôi thấy cách đặt vấn đề của Nguyễn Quang Trình to tát quá, nhưng khi giải quyết vấn đề, nếu xét về mặt khoa học, tôi thấy chưa ổn, chưa chỉ ra được những bằng chứng thuyết phục về "sự liên hệ mật thiết của vấn đề y tế và dân chủ đối với tuổi trẻ".

Tác giả cần thận trọng hơn khi trích dẫn số liệu đối với những nghiên cứu kiểu này. Không hiểu sao tác giả lại dẫn chứng lời của một nhân viên tổ chức gây quĩ từ thiện (tại Hoa Kỳ) rằng Thừa Thiên-Huế có hơn 2 triệu dân. Trên thực tế dân số Thừa thiên - Huế chỉ là 1,134,480 người (số liệu năm 2005).

Năm 2004, Việt Nam có 854 bệnh viện, 637 quận huyện, theo cách tổ chức của hệ thống bệnh viện của Việt Nam, mỗi huyện/quận có 1 bệnh viện. Tại mỗi xã phường đều có một trạm y tế (tuyế! n y tế cơ sở) có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Nhìn chung những vùng sâu vùng xa điều kiện trang bị của các trạm y tế này rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu lấy số liệu của "những năm 1990" để dẫn chứng thì thật không ổn chút nào.

Alex Trần, Chicago
Tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn Đỗ Quang Trình. Tiếc rằng Đảng Cộng Sản VN và những nhóm người "ăn theo" vẫn không chấp nhân thực tế và vẫn cố tìm đủ mọi cách để bảo vệ chế độ và quyền lơị của chính họ, bất chấp những thiệt thòi và tổn hại cho dân đen.

Kết luận: Cải tổ kinh tế không thôi chỉ giúp làm giàu cho một bộ phận nhỏ người VN (thậm chí có những người cực giàu). Cải tổ chính trị mới thực là điều kiện tiên quyết để đưa đại đa số nhân dân VN ra khỏi nghèo nàn lạc hậu.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân