![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'Nghèo là nghèo về quyền lợi chính trị' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một hội thảo bàn tròn cấp cao, với sự tham dự của gần 300 diễn giả, nhà khoa học, đã khai mạc hôm 15-6 ở Hà Nội bàn về 20 năm Đổi mới ở Việt Nam. Hội thảo kéo dài hai ngày, có sự tham gia của gần 300 diễn giả, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách Việt Nam và quốc tế. Hội thảo được tổ chức bởi Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS), phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA). Đây là một phần của dự án “Hỗ trợ tổng kết 20 năm Đổi Mới ở Việt Nam”. Dự án được thiết kế nhằm hỗ trợ và cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Đài BBC đã hỏi Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, người chủ trì một trong những cuộc thảo luận tại Hội nghị này về những gì đạt được trong hai ngày hội nghị: Lê Đăng Doanh: Hội nghị đã thống nhất đánh giá rằng Việt Nam đạt được nhiều thành tựu nổi bật, gây ấn tượng về xóa đói giảm nghèo. Nhưng hội nghị cũng nêu lên nghèo đói không phải chỉ là nghèo về vật chất mà còn là nghèo về quyền lợi chính trị, còn là sự thiệt thòi không có tiếng nói, không được bảo vệ đầy đủ bằng pháp luật. Vì vậy hội nghị cũng nêu những mặt cần phải chú ý hơn. BBC:Xin ông cho biết những khuyến nghị chính đưa ra tại hội nghị? Một là Việt Nam có thể tiếp tục tăng trưởng cao nhưng họ nói thành tựu tăng trưởng thời gian qua còn ở dưới tiềm năng. Mức độ cải cách cũng ở dưới khả năng của dân tộc Việt Nam có thể đạt được. Họ khuyến nghị cần kết hợp giữa cải cách kinh tế và cải cách hành chính, cải cách hệ thống chính trị. Chú ý xóa đói giảm nghèo với việc bảo đảm quyền dân chủ, bảo đảm sự bình đẳng về giới. Các đại biểu cũng khuyến cáo cần có thành tựu rõ rệt trong chống tham nhũng. Họ cảnh báo sự bất mãn, xung đột trong xã hội sẽ trở nên rất tốn kém không chỉ về tiền bạc mà còn nhiều mặt khác nữa. BBC:Quanh những khuyến nghị đó, Việt Nam có thể làm được gì, thưa ông? Theo tôi, những khuyến nghị của họ cùng phương hướng với Nghị quyết Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị này lại diễn ra sau khi Việt Nam kết thúc đàm phán với Mỹ về WTO, và viễn cảnh gia nhập WTO là rất gần.
Hội nghị thống nhất là phải cần đẩy mạnh công cuộc cải cách hơn nữa để nắm bắt cơ hội, nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng cường tính công khai minh bạch, giảm tham nhũng. Những khuyến nghị đó có thể gửi lên các cơ quan lãnh đạo của Việt Nam để họ xem xét. Hy vọng là những báo cáo ấy sẽ được kết hợp để thực hiện trong chương trình hành động của chính phủ. BBC:Bản thân ông cũng có những đóng góp trong kỳ Đại hội X vừa rồi. Theo ông, Việt Nam cần làm những bước cụ thể nào để thực hiện những khuyến nghị? Rõ ràng phải đẩy nhanh cải cách doanh nghiệp nhà nước và tách cơ quan hành chính ra khỏi vị trí là chủ sở hữu và chủ đầu tư đối với doanh nghiệp nhà nước. Bởi vì chừng nào còn có sự lẫn lộn là kết hợp quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế, trách nhiệm không rõ ràng, thì hiệu quả đầu tư sẽ thấp, nguy cơ tham nhũng không thể loại trừ được. Thứ hai là phải đẩy nhanh cải cách hành chính để tiết kiệm chi phí thời gian, tiền bạc. Mặc dù thu nhập người dân thấp, nhưng chi phí kinh doanh vẫn cao so với khu vực. Điểm thứ ba họ nhấn mạnh là vốn quý nhất của nền kinh tế là con người. Phải đầu tư nhiều hơn về giáo dục, khoa học công nghệ, cải tổ hệ thống giáo dục, để con người Việt Nam có kỹ năng, trình độ để đáp ứng những yêu cầu mới. ....................................................................... Qui Hoà Đồng bào Phú Yên, Bình Định...là những vùng dân nghèo đất cày trên sỏi đá, thiên tai là thảm họa hàng năm, thế mà tham quan nơi này vét công quỹ dâng lên ông cũng cầm, bây giờ đổ bể thì ông lại tỏ ra nhân đức "tự nguyện đề nghị được nộp lại số tiền cho công quỹ ", "dùng để giúp đỡ, ủng hộ đồng bào nghèo gặp thiên tai, hoạn nạn; giúp quỹ khuyến học của huyện Sơn Dương, Tuyên Quang" . Tôi nhân danh người dân Bình Đinh thưa với các ngài rằng dân Sơn Dương là nơi "chính phủ đặt trụ sở đầu tiên trong kháng chiến chống Pháp" họ được hưởng vinh quang của XHCN lâu rồi, còn Phú Yên, Bình Định mới vinh quang trên 30 năm thôi còn nghèo lắm, tiền của dân nghèo chúng tôi phải trả lại chúng tôi, và phải điều tra cho ra lẽ quan chức địa phương nào đã lấy tiền dân dâng nạp cho quan trên như thế. Tôi nghĩ đồng bào Sơn Dương dù có nghèo cũng "đói cho sạch, rách cho thơm" chẳng nỡ lòng nào mà cầm đồng tiền mồ hôi nước mắt của đồng bào Phú Yên, Bình Định chúng tôi. Thật là buồn cho công lý VN khi ông phó VPCP này vẫn còn được "phân công theo dõi công tác nghiên cứu, xây dựng pháp luật". TMM, Washington DC, Hoa Kỳ Ở VN thì nghe nói đến UNDP, SIDA, hay nói chung là các cơ quan quốc tế đều có ý nghĩ khiếp sợ, cho họ là đúng, nhưng đối với nhiều trí thức Việt kiều biết rõ ngọn ngành thì các cơ quan này, và ngay cả Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nếu VN tránh được mọi quan hệ với họ thì hay hơn cho Quốc gia VN. Họ làm việc KHÔNG BAO GIỜ vì quốc gia nào cả, mà vì chính họ. Người có trí thông minh và óc nhận xét thì phải thấy rõ ngay các sự lố bịch, mâu thuẫn, trong các "lời khuyên" và hành động của các tổ chức này. Họ muốn vĩnh viễn hóa sự lệ thuộc của các nước nhỏ vào các tổ chức như họ, về tiền bạc họ có giúp thật, nhưng đổi lại là sự hèn nhát, luồn cúi vâng lệnh, của các chính phủ nhỏ bé tội nghiệp, của các dân tộc tội nghiệp, phải xòe tay ra lãnh tiền mà nói nhẹ là trợ giúp, nói mạnh là bố thí; rồi lại phải căng tai ra nghe họ dạy bảo, phần lớn là các lời khuyến dụ chung chung hoàn toàn không ích lợi gì cho các quốc gia nhược tiểu dưới chân họ. Các lời khuyên chân thành của các Việt kiều không cùng chính kiến, nhưng cùng mục đích tối hậu là dựng nên một nước VN can đảm, dám làm dám chịu, không nhờ vào ngoại bang, thì chính phủ VN hoàn toàn bỏ ngoài tai. Thay vì các cuộc Hội thảo hết sức vô ích như trên đây, tại sao lại không có một cuộc Hội thảo người Việt toàn thế giới, cho là tổ chức ở Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Thụy sĩ gì đó (tôi ở Mỹ nên thiên về Mỹ nơi có đông VK nhất), rồi chính phủ VN cử đại diện cao cấp nhất, tốt hơn hết là Thủ tướng, để nghe các lời chỉ trích, phê bình, góp ý xây dựng, đồng thời đối thoại TRỰC TIẾP với kiều bào. Nếu có bản lãnh thật sự của một vị lãnh đạo thì ít ra phải có cái DŨNG (cũng là tên ông) để nghe, chứ không cần ông đồng ý, các điều trực ngôn nghịch nhĩ, rồi từ đó mà suy nghĩ, phải chăng tất cả những báo cáo ông đọc trong nước đều là dối trá, gạt gẫm ông trong suốt đời ông? Chắc ông có đọc truyện "Càn Long hạ Giang Nam"? Mấy trăm năm trước người ta đã biết nếu không đi tham sát tình hình, đối thoại trực tiếp với người dân, giả dạng dân thường, thì lãnh đạo quốc gia không bao giờ thật sự hiểu được thế thái dân tình. Thi dụ, Thủ tướng sẽ trả lời ra sao cho các vụ lố bịch đến cùng cực, khi Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ra văn bản hẳn hoi, viết rằng số tiền ông Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhận hàng tỉ đồng tiền mặt, ngay cả đô la Mỹ, rồi bỏ quên chiếc cặp trên máy bay, là "để ủng hộ đồng bào nghèo". Ông này hẳn phải nghĩ rằng 87 triệu người VN khắp thế giới đều bị nhược trí cả. Nếu ông Thủ tướng mới của VN cũng tin, thì thật là đại họa cho dân tộc VN. Không thể nói chung chung, vô hạn định. Tôi muốn Thủ tướng mới của VN trả lời về việc tham nhũng ngay trong Văn phòng Thủ tướng. Ông không xử, thì tất cả mọi điều ông nói, viết, sau này đều là giả dối, lố bịch, vô trách nhiệm với ngay cả cái đảng của ông. Sau đó tôi muốn hỏi nhiều điều, thí dụ tại sao lại không đem Việt kiều có khả năng vào lãnh đạo quốc gia, có phải vì kỳ thị họ không, hay vì đảng muốn độc quyền lãnh đạo mãi mãi cho dù mắc nhiều sai lầm mà chính đảng cũng phải công nhận, như vậy không lẽ ông muốn đảng trở thành tội nhân thiên cổ cho việc làm cho VN nghèo đói, dốt, hèn, nhục, mãi mãi hay sao? NYVN, Boston Lối nói "sẽ rút kinh nghiệm, sẽ cải cách kỳ thi sau" như hiện nay thì không có kết quả gì. Các hình phạt nặng chẳng qua chỉ là việc bảo hiểm rủi khi có biến cố, cũng như không ai mong nh! n tiền bảo hiểm tai nạn, tàn tật, sinh mạng đâu. Việc thầy trò kiểm tra, cho điểm lẫn nhau thì các nước tiên tiến đã làm từ lâu lắm rồi, không đem lại tình trạng thủ thế, trường học thành trại tù đâu. Nếu làm thì phải làm cho đúng, tức là mọi việc phải có bằng chứng hẳn hoi, chứ không phạt sai, không phải hể học trò nào ghét thầy cô nào rồi vu oan giá họa là Bộ Giáo dục nên tin ngay rồi phạt thầy cô đó mà không qua kiểm chứng. Các chi tiết này, không cần phải ghi ra hết vì sẽ mất mấy trăm trang. Sợ thì không làm, mà làm thì không sợ. Benjamin Franklin từng nói "Bạn muốn gây kẻ thù ư, hãy thay đổi điều gì đó"
VN còn phải thay đổi rất nhiều, phải như con kén con tằm lột xác mới trở thành con bướm đẹp. Trong quá trình này, nhiều khi không thể làm theo ý dân, hay ngay cả xử dụng các biện pháp nhẹ, hiền hòa, thông thường mà xong việc. Singapore sạch đẹp, an toàn, không vì khẩu hiệu mà vì họ phạt từ 300 đến 500 đô Mỹ cho mỗi vụ xả rác nơi công cộng, rồi treo cổ những ai buôn ma túy quá 32 grams cho dù chỉ đi ngang qua nước họ. Không chính trị gia VN chuyên nghiệp nào dám đem các luật này áp dụng tại VN đâu, vì sẽ gây quá nhiều kẻ thù, cho dù họ biết nếu triệt để như Singapore thì quốc gia sẽ sạch đẹp hơn hẳn trong 24 tiếng. Chính vì họ sợ gây kẻ thù, nên rác và ma túy nhan nhản trên từng cây số khắp VN là phải. Trong tình thế cù cưa bế tắc quá nhiều việc như hiện nay, nếu các chính trị gia VN có sự sáng suốt, khôn ngoan tuyệt đỉnh thì phải thuê người từ ngoài vào làm các việc "không ai muốn làm" này, vì lợi ích lâu dài của quốc gia, dân tộc. Không muốn, không dám bắt các đồng chí tha hóa, tham nhũng trước kia từng sống chết bên nhau trong chiến khu thì phải nhờ một Cơ quan Độc lập Bài trừ Tham nhũng làm dùm các việc "đau lòng" này, để có gì thì viện cớ "không thể can thiệp cho dù muốn". Người lãnh đạo sáng suốt thì không cần phải tự làm mọi việc đâu, mà thuê các Việt kiều "hung hăng" loại như tôi để quét sạch các tệ nạn xã hội dùm thì sẽ tốt cho quốc gia, quần chúng. Ai không quay cóp, xả rác, buôn xì ke, thì sợ gì các điều luật sắt đá theo kiểu Singapore kia chứ. Một ý kiến Tuan Buu, California, USA 31 năm chấm dứt chiến tranh Việt-nam vẫn còn được xếp hạng nhất: - Nghèo nhất, lạc hậu nhất, tham nhũng nhất, độc tài nhất, không tự do tín ngưởng nhất, không dân chủ nhất v.v.. Một quốc gia muốn phát triển, tiến bộ, giàu có phải có tự do dân chủ. Chừng nào mà còn nghèo về chính trị thì dân chúng không thể giàu được. Việt-Nam đang cần một Boris Yelsin, can đảm, dám nói, dám làm, đứng lên giải tán đãng Cộng Sản Việt-nam, phục hồi tự do dân chủ cho tòan dân, chắc chắn người đó không ai khác hơn là Ông Nông Đức Mạnh, vị trí của Ông Nông Đức Mạnh cũng giống như vị trí của Ông Boris Yelsin ở Mac-Tư-Khoa vậy. Nếu được vậy, dân tộc Việt-Nam muôn đời nhớ ơn Ông Nông Đức Mạnh, và lịch sử chắc chắn ghi công Ông ngang hàng với Hưng Đạo Vương vậy. Nếu một hệ thống tự do dân chủ thì không cách nào ông Phan Văn Khải có thể cầm quyền 9 năm được, ông có công hay tội hãy để lịch sử xử ông. Phan Tương Tôi tự hỏi những kỳ thi sát hạch ở những xã hội khác, nếu không gây nên quá nhiều những tệ trạng học sinh phải quay cóp, mướn người thi dùm, phải chạy chọt giáo viên, giám thị như ở VN ngày nay, thì vấn đề do kỷ luật học đường chặt chẽ, nghiêm khắc hay do phương pháp dạy? Do chương trình giáo dục của họ áp dụng hợp lý cho từng trình độ, đơn giản trong từng vấn đề, sát thực tế trong mỗi ứng dụng để việc học trở nên hữu ích và thích thú cho học sinh? Có nên kể thêm là VN ta nghèo cả về phương hướng giáo dục? NYVN Khi bất đắc dĩ có tai nạn, tệ nạn xảy ra thì nhận tiền nhiều, phạt nhiều, vẫn hơn là ít, để dùng số tiền này chi phí cho việc giảm thiểu thiệt hại do tai nạn, tệ nạn gây ra. Số tiền phạt phải xử dụng vào việc giảm tệ nạn, như thuê mướn thêm giám thị chẳng hạn. Các Đoàn Thanh niên Công giáo, Tin lành, Phật giáo, sẽ giúp nhiều, nhưng chính phủ VN vẫn cấm đoán tôn giáo nặng nề nên nhiều cách giải quyết bị triệt hạ từ trứng nước. Chính phủ Singapore chắc hẳn không vui thích gì khi nhận tiền phạt xả rác nơi công cộng, cũng như khi phải treo cổ người buôn ma túy. Họ không bỏ túi tiền phạt, cũng không lợi gì khi treo cổ ai cả. Họ đã đặt thùng rác khắp mọi nơi để khi ai đó bị phạt xả rác bậy thì không thể vịn vào bất cứ lý do nào biện bạch. Nếu bên VN cũng theo đó mà làm trong nhiều lãnh vực thì sẽ không cần 200 năm mới bắt kịp Singapore về kinh tế. Bạn nói về "bệnh thành tích", tôi không hiểu nghĩa là gì. Muốn có thành tích cao thì càng tốt, chứ sao lại là "bệnh"? Bệnh ở đây là "bệnh bất kể thủ đoạn" thì đúng hơn, khi người không đủ tài trí trong một cuộc tranh đua nào đó bèn vi phạm luật pháp để tranh phần thắng một cách không công bằng. Nước Đức muốn vô địch thế giới môn túc cầu thì không phải "bệnh thành tích" đâu, nhưng nếu đội nào đó xử dụng doping thì cho dù hạng bét vẫn là "bệnh bất kể thủ đoạn". Giáo dục, túc cầu, kinh tế VN hạng bao nhiêu thế giới phần quan trọng là vì "bệnh bất kể thủ đoạn" của quá nhiều quan chức mà thôi. Các con số "tăng trưởng kinh tế" chỉ gạt được người ngoại quốc nhẹ dạ, cả tin. Tôi nói VN không hề có bất cứ sự tăng trưởng kinh tế nào, một phần quan trọng vì VN không có sự tăng trưởng nào đáng kể về giáo dục, khoa học, kỹ thuật, trong 31 năm qua. Bạn phá nhà (rừng sinh thái) ra cho thuê, tính tiền cho thuê nhà (hàng trăm khu chế xuất) vào "tăng thu nhập" thế nào được khi căn nhà bạn ngày càng bị xử dụng sai mục đích, bị hư hại mà nếu lấy hết tiền "tăng thu nhập" vào sửa chữa chưa chắc đủ. Chưa kể khói bụi mù mịt làm bạn và con cháu bệnh đủ thứ! Tiền cho thuê thì tính, tiền hư hại thì bỏ qua, chính là tự gạt mình, gạt con cháu mình, mà thôi. Không nêu tên NYVN Các điều kiện tôi đưa ra trong bài viết trước chỉ có ý minh họa cho ý kiến: làm gì thì phải có sự rõ ràng và phải có hạn kỳ (thí dụ phạt nhẹ nhất 10 triệu, nếu có hệ thống hại cả thế hệ học sinh thì tử hình, rồi hành pháp và lập pháp phải thông qua trong 24 tiếng hoặc ngay cả trước khi nhậm chức nếu không thì từ chức ngay), chứ không thể nói chung chung trong một thời gian vô hạn định. Lối nói "sẽ rút kinh nghiệm, sẽ cải cách kỳ thi sau" như hiện nay thì không có kết quả gì. Các hình phạt nặng chẳng qua chỉ là việc bảo hiểm rủi khi có biến cố, cũng như không ai mong nhận tiền bảo hiểm tai nạn, tàn tật, sinh mạng đâu. Việc thầy trò kiểm tra, cho điểm lẫn nhau thì các nước tiên tiến đã làm từ lâu lắm rồi, không đem lại tình trạng thủ thế, trường học thành trại tù đâu. Nếu làm thì phải làm cho đúng, tức là mọi việc phải có bằng chứng hẳn hoi, chứ không phạt sai, không phải hể học trò nào ghét thầy cô nào rồi vu oan giá họa là Bộ Giáo dục nên tin ngay rồi phạt thầy cô đó mà không qua kiểm chứng. Các chi tiết này, không cần phải ghi ra hết vì sẽ mất mấy trăm trang. Sợ thì không làm, mà làm thì không sợ. Benjamin Franklin từng nói "Bạn muốn gây kẻ thù ư, hãy thay đổi điều gì đó". VN còn phải thay đổi rất nhiều, phải như con kén con tằm lột xác mới trở thành con bướm đẹp. Trong quá trình này, nhiều khi không thể làm theo ý dân, hay ngay cả xử dụng các biện pháp nhẹ, hiền hòa, thông thường mà xong việc. Singapore sạch đẹp, an toàn, không vì khẩu hiệu mà vì họ phạt từ 300 đến 500 đô Mỹ cho mỗi vụ xả rác nơi công cộng, rồi treo cổ những ai buôn ma túy quá 32 grams cho dù chỉ đi ngang qua nước họ. Không chính trị gia VN chuyên nghiệp nào dám đem các luật này áp dụng tại VN đâu, vì sẽ gây quá nhiều kẻ thù, cho dù họ biết nếu triệt để như Singapore thì quốc gia sẽ sạch đẹp hơn hẳn trong 24 tiếng. Chính vì họ sợ gây kẻ thù, nên rác và ma túy nhan nhản. Trong tinh thế cù cưa bế tắc quá nhiều việc như hiện nay, nếu các chính trị gia VN có sự sáng suốt, khôn ngoan tuyệt đỉnh thì phải thuê người từ ngoài vào làm các việc "không ai muốn làm" này, vì lợi ích lâu dài của quốc gia, dân tộc. Người lãnh đạo sáng suốt thì không cần phải tự làm mọi việc đâu, mà thuê các Việt kiều "hung hăng" loại như tôi để quét sạch các tệ nạn xã hội dùm thì sẽ tốt cho quốc gia, quần chúng. Ai không quay cóp, xả rác, buôn xì ke, thì sợ gì các điều luật sắt đá theo kiểu Singapore kia chứ. Phan Tương Làm bộ trưởng giáo dục mà có quyền đặt ra cả luật phạt tiền, xử tử hình, qua mặt cả lập pháp và tư pháp, thì nền giáo dục mà ông hay bà này cầm chịch chắc chắn sẽ còn còn phát sinh nhiều tệ đoan hơn nữa. Trường học sẽ xuống cấp như trại tù, là nơi thầy trò soi mói nhau, thủ thế, vấy tội cho nhau như thời "Vệ binh đỏ". Không ngờ Việt kiều mà hung hăng thế. NYVN Pháp luật là để răn đe chứ không phải trừng phạt hoặc trả thù. Phạt 10 triệu các giám thị coi thi không hoàn thành nhiệm vụ là điều nên bắt buộc, dứt khoát, còn các hình phạt cao hơn với mức độ tối đa là tử hình thì để răn đe, tránh các vụ có hệ thống, tổ chức, như một tỉnh của VN với số đậu phổ thông trên 99,2%. Nếu do dàn xếp thì các quan chức ở đó đã hại cuộc đời của hàng trăm ngàn học sinh, mà nếu biết trước có thể bị tử hình họ có lẽ đã không dám vi phạm. Họ đào tạo,khuyến khích cả một thế hệ học sinh lấy quay cóp làm đầu, sau này thật không thể tưởng tượng số học sinh này sẽ ra sao khi họ làm bác sĩ, nhân viên quản lý nhà máy điện hạt nhân, phi công, v.v... "Trang bị kiến thức cần thiết cho những vị quan chức" như bạn nói phải mất vài chục năm, trước hết phải trang bị vốn Anh ngữ, vi tính cho họ. Hai việc này thôi đã là vô vọng, vì tôi chưa thấy bất cứ quan chức nào của VN có trình độ khá về Anh ngữ. Như vậy họ làm sao theo dõi tin tức trên các báo như Wall Street Journal, Financial Times, New York Times, Economist, v.v... đó là chưa kể muốn đọc tin cập nhật thì phải biết vi tính, và muốn hiểu sâu sắc thì ngoài Anh ngữ phải có kiến thức chính quy, bài bản, chắc nịch, trong hàng chục môn học mà trừ khi được dạy căn bản từ các trường danh tiếng ở G7 thì không thể nào có được. Ngay tại Boston này, người Việt giỏi như Lý Hiển Long con trai Lý Quang Diệu không ít đâu, họ dư sức lấp đầy tất cả các chức vụ cao cấp tại VN. Nhìn sang Washington DC thì có hàng chục chuyên gia luật pháp VN, họ dư sức kéo theo vài trăm chuyên gia luật pháp VN từ khắp nơi trên thế giới về cải tổ toàn bộ ngành luật pháp rối beng của VN chỉ trong vòng 5 năm. Nguyễn Phong Tôi xin thêm ý nữa là các vấn đề chất vấn trong Quốc Hội đã qua nhưng trách nhiệm...ù ơ. Khi quyền lực vượt qua giới hạn, cội rễ trách nhiệm trồng tréo nhau, công lý không công bằng sáng tỏ. Bởi bản chất hệ thống là đơn cực nên tiêu cực dễ dàng phát triển rộng (từ gốc lên ngọn). Các bạn đặt ra cơ chế lựa chọn người tài bằng các mánh khoé, phân biệt đối xử. Rồi khi tham nhũng tiêu cực xảy ra thì lại đổ lỗi do cơ chế cũ. Vậy cơ chế của Đảng Cộng Sản tạo ra là để nuôi mầm tham nhũng là lạc hậu và làm cho nhân dân mãi mãi khổ. Do chế độ một Đảng cầm quyền nên khi xảy ra những vụ bê bối, thì toàn bộ hệ thống đó phải chịu trách nhiệm, cá nhân Bộ trưởng không chịu trách nhiệm trong lĩnh vực mình quản lý. Vì những loại tham nhũng, bê bối đó là trách nhiệm chung. Speedmancrazy Nghe bạn tuyên bố ở cương vị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT mà tôi thấy sợ quá. Đâu cần phải cực đoan đến nỗi "tối đa tử hình". Tôi chỉ thấy rằng bạn có những phản ứng tương tự như những quan chức bên VN mà thôi. Họ thường hay ban hành các quyết định một cách vội vàng, thiếu suy xét, nói tệ hơn một chút thì là máy móc, xuẩn ngốc. Khả năng giải quyết vấn đề của họ thật sự là yếu và kém. Đó là điểm chính yếu mà bạn NYVN cần góp ý để nâng cao khả năng của những người trong nước. Bạn có thể đưa giải pháp nào đó nhằm trang bị kiến thức cần thiết cho những vị quan chức kia hay không? Nếu có thể nâng cao năng lực của người Việt Nam thì tính chất của lực lượng sản xuất sẽ phát triển lên, từ đó nó mới thúc đẩy cải tạo quan hệ sản xuất hiện nay chứ. Ai đã xem qua tư tưởng của Marx thì chắc là biết rõ điều này. Xin nói tóm lại, tôi rất muốn tìm những người đưa ra giải pháp nâng cao năng lực của "lực lượng sản xuất" - con người VN, khi ấy mới mong cải tạo "quan hệ sản xuất" - chế độ xã hội hiện nay ở nước mình. Xuân Lam, TP. HCM Đảng cộng sản Việt Nam có quyền bêu xấu người khác. Nhưng nếu người khác bêu xấu đảng cộng sản Việt Nam là gây hại, là chống đối, là phạm pháp đối với nhà nước Việt Nam. Báo chí Mỹ có thể chỉ trích chính phủ Mỹ, chỉ trích tổng thống Mỹ với nhà tù Guatanamo (Cuba), chiến tranh Irag. Còn báo chí trong nước Việt Nam vạch tội đảng bộ, vạch tội "bí mật quốc gia" là bị phạt tiền, hoặc phạt tù. Ai là người tri thức ắt sẽ hiểu những dòng trên. NYVN, Boston Các "hội nghị" thì đều theo kiểu bánh săng-uých, tức là mở đầu tốt, kết thúc tốt, các sự chỉ trích thì nói nhẹ nhẹ, chung chung, kẹp chính giữa, để khỏi ai thấy. Này nhé, tôi chỉ nói vài thí dụ vô cùng nhỏ. Cứ phải đề ra Luật chống tham nhũng cuối quý 3, ngày 30/9/2006 dứt khoát phải xong, không xong thì giải tán quốc hội và toàn bộ chính phủ, Thủ tướng phải từ chức. Không như vậy thì đến năm 2056 chưa chắc xong. "Đầu tư nhiều hơn về giáo dục" thì phảI nói rõ ràng bao nhiêu phần trăm ngân sách nhà nước phải bỏ vào giáo dục? Nhưng trước hết, ngân sách nhà nước là bao nhiêu, thâm thủng bao nhiêu, nợ nước ngoài bao nhiêu? VN đang chơi hụi với thế hệ trẻ và vận mạng quốc gia. Hốt hôm nay, ngày sau trả từ từ - nếu trả nổi. Tôi bác bỏ các lời tuyên bố rằng VN có bất cứ sự tăng trưởng kinh tế nào trong vài năm qua. Đây chẳng qua chỉ là sự mượn nợ ngày hôm nay để các con số có vẻ khả quan, để rồi thế hệ mai sau sẽ phải trả cho các món nợ vô cùng to lớn hôm nay vì các sự sụp đổ hạ tầng cơ sở, dân trí kém cõi, sức khỏe suy tàn, nạn sa mạc hóa tất cả các thành thị, nạn xói mòn các vùng đất trồng trọt, quan trọng hơn hết là các tiêu chuẩn đạo đức ngày càng thấp, đến mức các sự phạm pháp ở khắp nơi trên thế giới khi vào VN thì gọi là "chấp nhận được, chuyện thường ngày ở huyện" như các vụ cả triệu học sinh sinh viên quay cóp bài, chuyện lo lót và! o công ty quốc doanh, v.v... Tôi mà làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục thi việc quay cóp sẽ bị dẹp phần lớn trong vòng 24 tiếng. Rất dễ. Học sinh nào quay cóp thì bị hủy kết quả, trong 3 năm không được thi lại. Giám thị nào giúp hoặc làm ngơ cho quay cóp trong bất kỳ tình huống nào sẽ bị phạt tối thiểu 10 triệu, tối đa tử hình. "Không bắt được" cũng là có tội nếu học sinh dưới quyền thị giám quay cóp được. Như vậy, không thể dẹp 100% thì ít ra cũng dẹp phần lớn. Phan Lạc Đông Quân, Seattle Không nước nào có thể tách kinh tế ra khỏi chính trị. Việc thực thi luật pháp đúng, cơ chế chính quyền gọn nhẹ sẽ là nhân tố quan trọng trong việc duy trì cán cân quyền lực. Tuấn Kiệt, Hà Nội Những giá trị dân chủ vẫn còn xa lạ với phần lớn người dân của một nước mà đa số là nông dân. Với tầng lớp trí thức lãnh đạo, việc trao dân chủ cho xã hội đang còn là hành động xa xỉ quá mức, và họ vẫn còn khả năng giữ được đặc quyền chính trị. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 20 Tháng 2, 2006 | Trang chuyên đề | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||