BBCVietnamese.com

10 Tháng 6 2006 - Cập nhật 22h13 GMT

VN trong chiến lược của Trung Quốc

Một nhóm nghiên cứu nước ngoài vừa đưa ra nhận định rằng mối quan tâm của Trung Quốc ở Việt Nam ngày càng tập trung vào các vấn đề an ninh và ngoại giao, chứ không phải kinh tế.

Economist Intelligence Unit (EIU), nhánh nghiên cứu của tạp chí The Economist, nhận xét như vậy trong một bài đánh giá về quan tâm chiến lược của Trung Quốc với bốn nước ở Đông Nam Á: Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Nói về quan hệ Việt – Trung hiện nay, EIU ghi nhận trong tháng Tư hai nước đã cùng tuần tra ở vịnh Bắc Bộ – đây là lần đầu tiên hải quân Trung Quốc tiến hành tuần tra chung với một đối tác nước ngoài.

Sự kiện này cho thấy mức độ mong muốn mở rộng hợp tác của hai bên. Hai bên cũng đạt tiến bộ trong việc giải quyết các bất đồng về các đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

EIU nhận xét xu hướng thắt chặt quan hệ giữa hai nước xuất phát từ sự chia sẻ ý thức hệ.

Báo cáo viết: “Mặc dù tăng cường quan hệ ngoại giao và kinh tế với Mỹ, Việt Nam muốn tránh ngả quá sâu về phía Mỹ, trong khi Trung Quốc cũng muốn chống lại ảnh hưởng gia tăng của Mỹ ở Việt Nam.”

Thương mại hai chiều Việt – Trung mấy năm gần đây gia tăng, đạt 7.2 tỉ đôla vào năm 2004, và dự tính có thể vượt mức 10 tỉ vào năm 2010.

Tính đến tháng Năm 2005, Trung Quốc đã đầu tư tổng cộng 675.6 triệu đôla vào 328 dự án ở Việt Nam, đứng thứ 15 trong số các nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, báo cáo của EIU lại chỉ ra chi tiết là mức đầu tư của Trung Quốc ở Việt Nam tương đối thấp – trong cam kết bốn tỉ đôla đầu tư nước ngoài (FDI) ở Việt Nam cả năm 2005, các công ty Trung Quốc chỉ chiếm vỏn vẹn 65 triệu đôla.

Vì thế, báo cáo nói mối quan tâm của Trung Quốc ở Việt Nam ngày càng tập trung vào các vấn đề an ninh và ngoại giao, chứ không phải kinh tế.

Chiến lược khu vực

Báo cáo của EIU đặt quan hệ Việt – Trung trong bối cảnh quan tâm chiến lược của Trung Quốc đối với bốn nước ở Đông Nam Á: Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Trung Quốc có một lợi thế khi muốn có ảnh hưởng ở đây vì cả bốn nước đều từng trải qua quan hệ sóng gió với phương Tây. Nếu như Mỹ vất vả áp đặt ảnh hưởng ở khu vực bằng việc thúc đẩy dân chủ và phê phán chính quyền về nhân quyền, thì bốn nước này vui hơn trước thái độ có vẻ thân thiện và thiện chí của Trung Quốc.

Bốn nước cũng có nhiều điều lợi khi kết thân với Trung Quốc. Mặc dù kinh tế phát triển khá nhưng cả bốn vẫn là thành viên nghèo nhất và ít ảnh hưởng nhất trong ASEAN.

Bằng cách kết thân với Trung Quốc, mỗi nước có thể có thêm cơ hội thúc đẩy quyền lợi của mình.

Tại Campuchia, Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong chuyến thăm tháng Tư đã hứa viện trợ và cho vay 600 triệu đôla.

Hơn 80 công ty Trung Quốc đã cam kết 850 triệu đôla đầu tư trong nhiều khu vực ở Campuchia.

Nỗ lực tăng cường quan hệ với Lào một phần là do Trung Quốc muốn giảm ảnh hưởng của Việt Nam trong chính trị và của Mỹ trong kinh tế ở đây – Mỹ đã cho Lào quy chế thương mại bình thường từ 2004.

Miến Điện ngày càng dựa vào Trung Quốc trong lúc bị quốc tế cô lập vì hồ sơ nhân quyền.

Các công ty Trung Quốc được quyền tiếp cận vào nguồn tài nguyên của Miến Điện, trong đó có rừng gỗ tếch ở phía bắc và nguồn dự trữ khí gas ở biển Andaman và vịnh Bengal.

..........................................................

Chung, Hà Nội
Nếu có ai đem chính sách đối ngoại của Nhật Bản ra so sánh với của VN để VN học tập thì đó là một sai lầm.

Từ góc độ địa lý, VN và Nhật Bản khác xa nhau, Nhật Bản không có biên giới trên bộ với bất kì nước nào(giống Anh quốc) trong khi VN có hàng nghìn Km đường biên giới. Thứ 2, nếu như VN nằm ở vị trí địa chính trị chiến lược tối quan trọng, trung tâm của Đông Nam Á, cửa ngõ phía đông nam của toàn lục địa châu Á, án ngữ phần lớn biển Đông, thì Nhật Bản chưa và không bao giờ có một ví trí như thế.

Xét trên góc độ lịch sử , xã hội, văn hoá và kinh tế, do hình thành và phát triển trên những nền tảng cơ sở khác biệt do đặc thù riêng của chính những yếu tố đó ở mỗi nước, nên khi tất cả những yếu tố này tác động đến t! hượng tầng kiến trúc cao nhất là chính trị thì rõ ràng là nền chính trị của 2 nứơc sẽ là hoàn toàn khác nhau, kéo theo đó là mỗi nước phải có chính sách đối ngoại riêng của chính mình để phù hợp với nhiệm vụ đối nội.

Sẽ không có khái niệm học tập Chính sách của nước khác mà chỉ có khái niệm tham khảo mà thôi.

Điểm thứ 2, nếu ai đó có ý định là VN nên ngả về Nhật rồi đến Đức thì lại càng sai lầm và nên đọc lại SGK về lịch sử. Ngả về Nhật và Đức thì nói thẳng ra là ngả về Mỹ cho xong. Vì về kinh tế và chính trị, cả 3 nước này là một Siêu liên minh toàn cầu, mọi quyết sách của từng nước đều gắn với lợi ích chung của cả 3(và nên nhớ rằng Nhật và Đức sẽ không đựơc như ngày hôm này nếu như Mỹ không rót hàng trăm tỷ$ vào 2 nứơc này).

Việt Nam không ngả về ai cả , mà chính hoàn cảnh thực tiễn và những phát triển Biện chứng của lịch sử sẽ quy định VN fải đi theo hướng nào mà thôi. Và điều này thì hoàn toàn tuỳ thuộc vào trình độ nhận thức và hành động của tất cả những người VN yêu nước.

Ngô Thanh Quang, Đà Nẵng
Tôi đọc qua ý kiến của nhiều người, nhưng thấy tất cả đều bi quan, tại sao phải dựa vào Trung Quấc, Mỹ hay Nhật Bản, mọi người không nhận thấy Việt Nam đang trở thành cường quốc trong khu vực hay sao, vì vậy theo ý tôi không dựa dẫm vào ai cả, người Việt Nam phải đứng và đi trên đôi chân của chính mình, nếu có dựa thì chỉ phải dựa vào khối Asean (khối Đông Nam Á) đặc biệt là trong quan hệ khối Đông Dương.

Tương lai hướng đến xây dựng khu vực phòng thủ chung. Đối với các nước lớn khác thì quan hệ phải dựa trên mục tiêu an ninh chung cho cả khu vực và điều quan trọng là người VN phải biết học hỏi cái hay cái đẹp cái thịnh vượng của các nước về làm giàu cho đất nước chứ không nên tự hào quá trớn. Việt Nam là bờ đê chắn sóng cho cả khu vực ĐNÁ,và khu vực ĐNÁ là động lực cho tiềm lực sức mạnh của Việt Nam. Trên thế giới hiện nay những nước đủ tiềm lực đe dọa và tấn công Việt Nam không nhiều lắm đâu,vả lại họ muốn xâm phạm đến Việt Nam chắc gì họ đã thắng (bao gồm cả Mỹ và TQ ...).Việt Nam phải Tự Cường, tất cả người Việt Nam đoàn kết lại...

Một người Việt
Chúng ta phải chấp nhận một sự thật, Việt Nam là một nước nhỏ, người ít, kinh tế kém phát triển không thể đem so sánh với các nước châu Âu văn minh hay đông Á giàu có.

Mặt khác chúng ta lại nằm ở một ví trí địa lý quá nhạy cảm, nơi mà bất kỳ một nước lớn nào cũng muốn tạo ảnh hưởng mà các nước lớn thường có thói quen không bao giờ cho không ai cái gì.

Tôi đã đọc tất cả các ý kiến của các bạn nêu ra, tôi hiểu có người cảm tình với Hoa Kỳ, người khác lại cảm tình hơn với Trung Quốc và ý kiến của các bạn cũng đi theo xu hướng như vậy.

Bản thân tôi là người có quan điểm rất khách quan và cao hơn hết là một người yêu dân tộc nồng nàn. Tôi nhận thấy xu thế ngoại giao mà Việt Nam đang lựa chọn là hợp lý nhất, chúng ta chấp nhận chơi và kết thân với tất cả nhưng cũng không để cho ai điều khiển hay bắt nạt mình. Có thể nói ví von là "chúng ta đang đi trên con tàu vô cùng chật chội mà người lái tàu là các nước lớn, nếu khôn ngoan chúng ta nên kết thân với tất cả những người lái tàu, khi đó chúng ta có thể sẽ được đi với chi phí thấp, được đối xử tốt hơn và quan trọng nhất là có được một chỗ ngồi thuận lợi.

Nếu không quen biết người lái tàu chúng tả sẽ buộc phải vật lộn để tìm chỗ ngồi của mình, thậm chí là phải đứng. Tệ hại nhất là khi chúng ta mâu thuận với người lái tàu nguy cơ không được đi trên con tàu ấy là rất cao". Nói như vậy không phải là tôi tự ty về dân tộc của mình, tôi luôn luôn tự hào về truyền thống quật cường không bao giờ khuất phục kẻ thù dù đó là ai "nhưng chúng ta phải nhìn thẳn g vào thực tế và xu thế thời đại".

Xuân Tuấn, Yên Bái
Đây là lần đầu tiên tôi vào trang này. Có rất nhiều ý kiến khác nhau nhưng theo tôi đều có một khó khăn nào đó. Vậy quan điểm của tôi là chính phủ nên có bước đi sáng suốt đừng để một trong hai ông cường quốc nổi dận.

Chúng ta nên ngả theo Nhật Bản. Họ cũng là một cường quốc lớn trên thế giới. Họ là đối tác kinh tế lớn nhất của chúng ta, họ giúp chúng ta rất nhiều, chứ không như Trung Quốc.

Trong suốt hàng nghìn năm lịch sử dựng nước chúng ta đã giữ nước gần hết mà không thời gian phát triển kinh tế. Bởi ông bạn tốt bụng láng giềng luôn muốn giúp chúng ta những người cai trị của họ. Hết triều đại nay tới triều đại khác, va bây giờ cũng vậy họ luôn muốn xin tý đất chứ anh em gì.

Chúng ta phải tránh chiến tranh bởi dân ta đã qua mỏi mệt với chiến tranh rồi. Sao chúng ta, một dân tộc đươc thế giới coi như người Do Thái của châu Á mà không học gì được các chính sách đối ngoại tuyệt vời của người Nhật. Họ trở thành cường quốc và rất ít hứng chịu chiến tranh mà nếu so với chúng ta họ còn thua rất nhiều thứ như : tài nguyên, tác động thiên nhiên....Về số dân và diện tích đất đai họ cũng như chúng ta thôi.

Người ham học
Mối quan hệ TQ-VN-Mỹ hiện nay rất nhạy cảm. Ngả về TQ chúng ta sẽ kéo dài tình trạng nghèo và lạc hậu. Ngả về Mỹ, chúng ta phải thay đổi quan điểm chính trị rất nhiều, rất mất thời gian và kô ai lường trước hậu quả của nó. Kô có ý kiến chủ quan thì chúng ta lạc hậu vĩnh viễn.

Do đó, tôi nghĩ chúng ta cần chọn một nước hay một đường lối để gởi gắm thân mình. Theo tôi đó là Nhật, xa hơn là Đức. Nước Nhật nhỏ bé và sát bên nhưng TQ chưa bao giờ dám mạnh tay. Nhật theo Mỹ nhưng người Mỹ chưa bao giờ khinh thường cả.

Ngoài ra Nhật có vị trí đáng nể trên trường quốc tế ở mọi lĩnh vực, kinh tế, chính trị, khoa học kĩ thuật. Đó cũng là những gì chúng ta đang cần lúc này. Thêm nữa, người Nhật đầu tư rất nhiều vào Vn, và người Vn cũng có thiện cảm với mác Nhật. Người ta cứ chúi mũi vào việc TQ hay Mỹ, tại sao chúng ta không tự mở ra một lối đi khác? Một con đường mang tên Nhật Bản

Tuấn Khoa, Houston
Xin được làm một giả thuyết để cho mọi người VN thấy rõ bài toán của Trung Quốc ngày nay. Nếu tôi là ông Hồ Cẩm Đào tôi sẽ làm gì để giải quyết vấn đề đất đai cho Trung Quốc khi mà dân ngày càng đông mà đất thì chả nở thêm ra tí nào?

Nhìn vào bản đồ, tôi thấy nếu dắt dân đi lên phía Bắc lạnh lẽo thì chỉ có cào tuyết và làm thơ, đi về hướng Đông là biển mặn chả lẽ suốt đời muối dưa và sống trên ghe, quay ngược qua hướng Tây toàn núi cao và vách đá dựng đứng, chỉ có làm nghề đúc tượng, nung gạch chứ không thể trồng trọt hay chăn nuôi được.

Vậy thì tôi sẽ phải chỉ người Trung Hoa đi về phía Nam ấm áp có đất đai mầu mỡ và trù phú. Hy vọng bạn hiểu cho tôi có nỗi khổ tâm chứ tôi đâu có muốn lấn đất của ai.

Trần Đạt, Tây Ninh
Trung Quốc tuy là có sự nổi bật về kinh tế trong 10 năm qua nhưng cũng chưa thật là cường quốc đâu. Dân Trung Quốc trong 800 triệu dân sống duới 300 USD/năm. Cơm không đủ ăn, áo không đu mặc và không thuốc để trị bệnh. Vậy thì làm sao mà ta phải đi học hỏi?

Vậy thì ngay lúc cơ hội để chọn bạn gởi vàng giữa Mỹ và Trung Quốc thì tôi nghĩ chính quyền VN sẽ đầy đủ sáng suốt để chọn người. Chính phủ VN nên nhớ sai một nước cờ là đưa dân tộc Việt xuống hố và phải chờ tới 30 năm mới lên được mặc đất.

Minh Nam, Hà Nội
Tôi nghĩ, trong việc quan hệ với các nước, ta phai quan tâm đến lịch sử. Việc này không có nghĩa chỉ phiến diện dùng lịch sử để áp đặt lên mối quan hệ với các nước, nhưng rõ ràng lịch sử cũng sẽ chỉ cho ta thấy những gì là văn hóa, là tính cách, là tham vọng của dân tộc đó.

Như vậy nước Việt Nam chúng ta có đủ những bài học lịch sử mấy ngàn năm với Trung quốc, chúng ta không nên và không bao giờ được quên điều đó. Tất nhiên chúng ta không nên đối đầu, nhưng phải luôn cảnh giác trong "cuộc chơi" với họ.

Tôi lấy một ví dụ với chính bản thân Trung quốc, họ luôn làm rầm rĩ - tất nhiên có lý - đối với việc Thủ tướng Nhật Bản đến thăm đền thờ các cựu binh thế chiến 2, nên nhớ Nhật Bản chỉ chiếm đóng 1 phần Trung quốc trong thời gian rất ngắn.

Vậy còn chúng ta thì sao ? mấy ngàn năm lịch sử mà chúng ta mau quên quá, chỉ một thập kỷ (từ năm 1979) chúng ta và TQ đã là "anh em". Tôi nhắc lại là không nên đối đầu nhưng ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN LỊCH SỬ.

Đối với Hoa Kỳ, cho dù Hoa Kỳ có thái độ kẻ cả như có bạn đã nói, nhưng bản thân người anh em mà chúng ta đang chọn cũng thế thôi. Nếu chỉ vì lý do này mà ta không chơi với họ thì rõ ràng ta quá trẻ con và ta đã "tự ái" ngu xuẩn.

Tất nhiên còn có một lý do khác, đó là vấn đè quan điểm chính trị. Theo tôi vấn đề này nên giải quyết giống như đàm phán thương mại đó là "win-win", thậm chí biết đâu những cái ưu việt của ta lại ảnh hưởng đến dân Mỹ.

Tóm lại chúng ta tự xác định là phải nên chơi với tất cả, đây là xu thế của thời đại mà. Nhưng chơi với ai đến mức độ nào thì phải cân nhắc lợi hại cho DÂN, cho NƯỚC, chứ không phải vì ý thích của nhà lãnh đạo.

Nguyễn Trung, Hà Nội
Chúng ta nên về phe Trung quốc. Sự phát triển kinh tế của Trung quốc là mẫu mực đáng noi theo.

Hơn nữa TQ có cùng chế độ chính trị với ta. Họ là niềm tin và hy vọng cho các dân tộc tin tưởng. Đặc biệt, họ có cùng tổ quốc Xã hội chủ nghĩa với ta. Đó là vốn cực kỳ quý.

Quang Minh, Hà Nội
Tôi vốn rất ngưỡng mộ sự văn minh và nền dân chủ mà xã hội Mỹ đã đạt được nhưng tôi không thể chấp nhận sự vô đạo đức trong cách thức giam giữ nghi phạm bí mật, kéo dài mà không xét xử hay cho tiếp xúc người thân. Nó trái hẳn với tinh thần tự do của nước Mỹ.

Bản thân ba tôi cũng bị giam giữ kéo dài gần 2 năm không xét xử ở VN nên tôi rất hiểu nỗi khổ và sư tuyệt vọng của họ. Họ rất yếu ớt khi bị giam giữ và là miếng mồi ngon cho những hành vi vô nhân tính dã man. Họ và gia đình họ nhanh chóng trở thành kẻ cung phụng tiền bạc cho những cai tù, công an tòa án, kiểm soát.

Chính quyền Mỹ hay chính quyền VN thì cũng không bao giờ tự làm khó mình vì công bằng hay lẽ phải cả cả trừ khi họ bị bắt buộc như vậy do muốn có lá phiếu bầu tái cử của chúng ta!

Trần Nam, Hà Nội
Giữa VN và Hoa Kỳ không có bất kỳ một bất đồng nào ngoại trừ ý thức hệ. Mà ý thức hệ chỉ là phần tinh thần sẽ không tồn tại trong thời gian tới. Hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ là một chiến lược đúng đắn và lâu dài cho tương lai của dân tộc VN.

Chúng ta nên là một đồng minh thân cận của Hoa kỳ tại châu Á, dần dần nên tránh ông bạn phương Bắc xấu bụng có nhiều tham vọng về lãnh thổ ra.

Không nêu tên
Tôi nghĩ rằng kết giao với Trung Quốc là một vấn đề chúng ta nên làm, nhưng phải cẩn thận, bởi vì nó như một con dao hai lưỡi.

Tất nhiên, nhiều người Việt Nam không muốn kết giao với Trung Quốc nhưng hoàn cảnh đất nước ta nhỏ, lại yếu kém về mọi mặt, nếu chúgn ta chỉ kết giao với Mỹ và châu Âu thì liệu Trung Quốc có để chúng ta yên hay không? Vì vậy, chúng ta phải khôn ngoan và hết sức cẩn thận.

Nvhntg
Từ xưa tới nay, Trung Quốc luôn muốn coi VN là một tỉnh của họ. Trong các cuộc chiến tranh giữ nước từ trước tới nay, chống ông bạn láng giềng thâm nho vẫn là nhiều nhất.

Ngay cả khi Trung Quốc giúp Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ, họ đã có hàm ý riêng. Ngày nay trong xu thế hội nhập thì lại càng có nhiều cách xâm chiếm mà không cần đến khói súng. Vậy cho nên mọi người luôn phải nhớ: BẮT TAY VỚI TẦU XONG PHẢI XEM LẠI BÀN TAY MÌNH CÓ CÒN ĐỦ NĂM NGÓN KHÔNG.

Đậu Đình Bat, Nha Trang
Trung Quốc luôn là kẻ mà Việt Nam phải cảnh giác. Họ chỉ tốt với ta để có lợi cho họ kiềm chế VN thân với Mỹ. Lòng tham của ông bạn hàng xóm này không cần phải nói nữa, chỉ chờ cơ hội là chớp ngay.

Sống bên cạnh một anh hàng xóm tham lam thật là điều bất hạnh cho dân tộc Việt Nam, ước gì có thể dời đất nước ta xa ra anh bạn này thì tốt biết mấy. Nhưng biết làm sao được, đành phải làm lành được lúc nào hay lúc đó.

Lợi dụng Mỹ để chọc kiềm chế Tàu chăng? Cũng có lý. Nhưng Mỹ cũng chỉ tốt khi không bất đồng về ý thức hệ và không ảnh hưởng đến quyền lợi trong quan hệ với Tàu của Mỹ. Mỹ chẳng đã từng đồng lõa để TQ đánh hải quân SG, chiếm Hoàng Sa mà không một lời ủng hộ, còn can ngăn việc chống trả của chính quyền Sài Gòn cũ đối vói Tàu là gì. Chứng nào mà làm cho Mỹ hết cay cú với Việt Nam thì mới hy vọng thân Mỹ để kèm tham vọng của ông bạn hàng xóm có hiệu quả. Giải quyết việc này là những tính toán đau đầu đối với những người có trách nhiệm của Việt Nam yêu nước .

Trung Bình Thuận, VN
Người Hà Nội nói đúng, tại sao chúng ta không học tập các nước phát triển phương Tây? chúng ta phải bắt tay với họ, phải học tập họ. Lịch sử nhân loại bao nhiêu năm qua đã chứng minh : cách quản lý của đất nước của các nước phương tây là đúng đắn. Dân ở các nước đó có một mức sống cao. Còn TQ cũng là một nước nghèo, cũng phải đang học theo chính sâch phát triển kinh tế tư bản.­

Triển Đại Ca
Chính phủ Việt Nam muốn quan hệ thân TQ là vì muốn bảo vệ chế độ độc tài của họ. Nếu thân Mỹ thì chế độ độc tài sẽ nhanh chóng sụp đổ.

Chúng ta là dân, thì lên quan tâm tới quyền lợi của chính mình, còn chính phủ độc đảng sụp đổ thỉ có đa đảng thay thế ngay, Việt nam không có thiếu người làm lãnh đạo.

Quan hệ với Mỹ thì ta học được cách làm kinh tế của họ, khoa học kỹ thuật của họ, kể cả làm thuê cho một nước giàu có thì cũng sướng hơn làm công nhân tại Việt Nam. Trung quốc nó chỉ mua tài nguyên thiên nhiên, những thứ khai thác rồi, không tái tạo lại được. Và họ xuất hàng hoá các loại cho chúng ta, những sản phẩm ta dùng hỏng rồi, họ lại sản xuất được ra mới, muốn bao nhiêu cũng có. Ta muốn bán sức lao động cho họ cũng không được, vì họ thừa sức lao động.

Noname
Theo tôi theo Mỹ là chuẩn nhất, họ có nền kinh tế phát triển tiếng nói của họ là có uy lực nhất. Nhiều năm qua Việt Nam đã theo TQ nhưng ông anh TQ vẫn chơi ông em như việc lần chiếm biên giới chứ chưa kể việc chiếm đảo Hoàng Sa và phần lớn Trường Sa.

Am Nguyễn, Dallas, USA
Chuyện kết thân và giao hảo với TQ thì đã dài dòng từ xa xưa suốt lịch sử VN rồi, kết quả ra sao thì nhiều người VN chúng ta học sử cũng đã biết, và hậu quả thì chúng ta luôn luôn cầm đèn đỏ theo đuôi TQ như từ trước và cho đến ngày hôm nay.

Xa hơn một chút, nếu Gia Long nhà Nguyễn không theo tinh thần nhất Tầu nhì Ta theo đường lối rập khuôn TQ, mà tiếp tục tiếp nối việc cải cách của vua Quang Trung, với những cải cách gần giống như Minh Trị Thiên Hoàng của nước Nhật nhưng trước Nhật khoảng 50 năm, thì không biết tình hình của VN bây giờ đã ra sao rồi.

Thích giao hảo với một anh láng giềng tham lam đã từng và vẫn luôn luôn muốn lấy hoặc làm hại mình thì thật là kém trí nhớ.

Như trong thời gian chống Mỹ, trong lúc chúng ta tang gia bối rối chống đỡ bom đạn thì anh bạn giúp đỡ tiếp tế cho ta và anh bạn cũng tiện thể tử tế giúp đỡ dời cột mốc từ Ải Nam Quan vào sâu dăm cây số gần Đồng Đăng để tiếp tế cho... gần.

Cũng như cách đây không lâu, việc buôn bán với anh hàng xóm chỉ muốn mua chân trâu trong lúc mình cần con trâu để đi cầy vào thời chưa có máy cầy; đến bây giờ có máy cầy thì họ xoay ra mua hết các loại mèo lớn nhỏ, thế là chuột chạy đầy đồng. Rồi nào là đưa giống ốc sên vàng để ta nuôi mà bán cho họ, sau khi giống sên vàng đã tràn lan khắp mọi miền đất nước cắn phá hoa mầu thì họ th! ôi không ăn ốc nữa.

Còn nhiều thủ đoạn từ bao đời nay rồi, nhớ sao cho hết. Nhờ người ở xa kềm kẻ ở gần là diệu sách. Chúng ta ở vào vị trí có thể nhờ người khác được vì họ cần đến mình, ở nhiều nơi như mấy nước Phi Châu chém.giết nhau có khi cả triệu người mà có ai buồn ngó đến. Thân với anh bên cạnh nhà khỏe mạnh tham lam, gặp ngày giông gió anh đội áo tơi ra nhích cái hàng rào sang đất nhà mình như vụ biên giới Việt Trung thì chỉ có nước chống lại bằng… mồm, rồi thì cũng huề cả làng. Mà có đánh nhau với anh ở gần thì khó hơn đánh người ở xa vì hậu phương nó ngay đằng sau lưng, không khéo lại còn mất thêm.

TQ đã từng kéo sang và ta đã nhờ thế Liên Sô mà mời họ về. Bây giờ thì ta và Mỹ cần gì nơi nhau thì đã rõ, TQ đã và đang học hỏi nơi Mỹ thì sao ta lại muốn học lại một anh học trò luôn luôn dấu diếm.

Và người xưa đã nói miệng nhà giầu có gang có thép. Vả lại trong chiến lược của TQ, nếu ta liên minh với họ thì khi đụng độ với Mỹ thì TQ sẽ đánh tới người. VN cuối cùng như đã từng muốn trong chiến tranh VN.

TL Sydney
Đảng CS Trung Quốc và Đảng CSVN kí kết Hiệp định Biên giới từ năm 1999, đến năm 2003 mới công bố trên báo Nhân dân điện tử trong phần "Tìm hiểu luật pháp" sau bao nhiêu dư luận về chuyện liệu là VN mất bao nhiêu lãnh thổ, lãnh hải, trong khi VN và USA kí kết thoả thuận thương mại, hôm trước hôm sau đã công bố ngay cho toàn dân đều biết. Như vậy chúng ta nên theo cách làm việc của TQ hay của Mỹ ?

Tề Nam
Nói như ông 'Không nêu tên', mà ngả theo Trung Quốc thì Việt Nam sẽ bị Bắc thuộc lần thứ 3 đấy chứ không đùa đâu ! Vì sao?

Lịch sử đã chứng minh rồi. Từ khi lập quốc, người Hán chỉ quanh quẩn ở quanh vùng núi Hoa Sơn bên bờ bắc sông Hoàng Hà mà thôi , từ đây họ xâm lấn bành trướng ra phía đông đến bán đảo Sơn Đông của tộc người mà họ gọi là "Đông Di" , vượt sông Dương Tử xuống phía nam xâm lấn đất đai của người Bách Việt, sau này kiêm tính luôn cả vùng Tây Tạng , Tân Cuơng ,Mãn Châu , Nội Mông của các dân tộc Mãn, Hồi, Tạng, Mông Cổ ...mới có đất đai rộng lớn đứng hàng thứ 3 trên thế giới như ngày nay đấy!

Lịch sử thế kỉ 21 sẽ đánh dấu bước phát triển mới của Trung Quốc, họ đã xâm lấn Hoàng Sa, một phần Trường Sa và sẽ bành trướng mạnh hơn nữa trong tương lai và Việt Nam mình là điểm mấu chốt quan trọng để họ bành trướng thế lực xuống vùng Đông Nam Á.

QHuy, Hà Nội
Ông bạn không nêu tên nói rằng:" Câu trả lời cho Việt Nam là ngả theo Trung Quốc".

Thì thưa ông là nếu như vậy chúng ta lại đi vào vết xe đổ của lịch sử khi ngả hẳn theo Liên xô mà quay ra tuyệt giao với Mỹ vào những năm 70 khi người Mỹ muốn bình thưòng hoá quan hệ với Việt nam sau chiến tranh.

Chính sự ngu dốt này mới dẫn đến chiến tranh biên giới Việt Trung năm 78 và về sau rất vất vả mới bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc.

Ông cứ nghĩ là theo đuôi Trung quốc thì Việt Nam an toàn? Thưa ông rằng đây là một suy nghĩ ngu xuẩn. Việt nam cần có con đường đi độc lập của mình. Chúng ta cần phải luôn xác định, Mỹ vừa là đối tác, vừa là đối thủ.

Trong khi Trung quốc là kẻ thù truyền thông từ ngàn năm. Con đường Việt nam đi là con đường cân bằng, ta quan hệ với Mỹ để kiềm chế Trung Quốc, trong khi quan hệ với Trung Quốc để giữ quan hệ Việt Trung không quá căng thẳng. Việt nam đang áp dụng tư tưởng ngoại giao trên dây mà cụ Hồ là bậc thầy, đó mới là con đường đúng đắn cho sự phát triển của đất nước

Người ở Hà Nội
Ông bạn Không nêu tên không biết có biết những trò ép buộc kinh tế rõ rành rành mà người láng giềng Trung Quốc dành cho đất nước ta không mà nói như thể Trung Quốc đem lại tình hữu nghị suông. Nông sản Việt Nam xuất sang Trung Quốc bị ép giá. Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa và phần lớn đảo Trường Sa. Làm cái gì thực hiện theo chủ nghĩa bành trướng là truyền thống bao nhiêu năm của họ.

Tôi nghĩ Việt Nam mở rông quan hệ với Mỹ có nghĩa là Việt Nam chấp nhận hoà nhập cạnh tranh bình đẳng với thế giới.

Không nêu tên
Trung Quốc muốn gây ảnh hưởng của mình với nước khác bằng những chính sách kinh tế đôi bên cùng có lợi không can thiệp vào nội bộ của nhau, còn Mỹ thì vẫn mải mê với chính sách can thiệp dựa trên sức mạnh về kinh tế và quân sự của mình ép buộc các nước khác nhằm bảo vệ quyền lợi của riêng Mỹ. Câu trả lời cho Việt Nam là ngả theo Trung Quốc.