BBCVietnamese.com

08 Tháng 6 2006 - Cập nhật 10h47 GMT

Đại học VN bị 'tư duy cổ hủ kìm hãm'

Trong số báo mới nhất với nhiều bài nhận định về giáo dục Việt Nam, báo Chronicle of Higher Education của Mỹ nhận xét hệ thống đại học của Việt Nam tiến bộ chậm chạp và không khác gì so với 20-30 năm trước.

Tờ báo chuyên về giáo dục này viết: “Các nhà kinh tế chỉ ra rằng Việt Nam không có nổi một trường đại học được xem là có chất lượng quốc tế.”

“Đất nước này thiếu môi trường nghiên cứu khả tín, đào tạo ít tiến sĩ và sa lầy trong kiểu giáo dục Sôviết. Sinh viên vẫn phải nghe các bài giảng về cái xấu xa của chủ nghĩa tư bản.”

Ký giả Martha Ann Overland đến Việt Nam để thực hiện loạt phóng sự về hệ thống giáo dục.

Là một nước đang phát triển, Việt Nam đối diện các vấn đề giống như nhiều nước ở Đông Nam Á: lương giảng viên thấp, học vẹt, phòng học quá tải và thiếu trang thiết bị.

Nhưng Đặng Văn Thanh, giảng viên Đại học Kinh tế TP. HCM, nói với người phóng viên rằng vấn nạn thật sự là đất nước bị kìm hãm bởi tư duy cổ hủ.

Bộ Giáo dục – Đào tạo là một trong những di sản còn lại của hệ thống quản lý tập trung trong chế độ Cộng sản. Đảng Cộng sản, chứ không phải giáo sư chuyên ngành, quyết định nội dung và cách dạy.

Ông Thanh, một người có thâm niên 23 năm trong hệ thống đại học, nói: “Khi chính phủ tổ chức cuộc họp của 230 hiệu trưởng đại học, không ai dám lên tiếng. Nếu làm thế, họ sẽ trả giá, và họ ngại.”

Ông Phạm Phụ, thành viên trong Ủy ban Giáo dục Quốc gia, là người có thể lên tiếng, và ông dám làm thế. Từng là thành viên Quốc hội và là giáo sư, sự ngiệp của ông Phụ đã đạt đến một mức khiến ông có thể ăn nói tự do.

“Không dễ mà thay đổi tư duy nhiều người,” ông Phạm Phụ ám chỉ các viên chức trong Bộ Giáo dục.

Ông nói chính phủ hiểu rằng cần thay đổi triệt để hệ thống giáo dục. Việc Việt Nam sắp làm thành viên của WTO cũng tạo thêm sức ép.

Nhưng hầu như mọi đề xuất cải tổ trình lên – từ nâng quyền tự chủ đến việc tăng học phí – đều bị nói là cần nghiên cứu thêm hoặc lặng lẽ xếp xó.

Ông Phụ nói Việt Nam đang cần những người mới. Những tài năng giỏi nhất thì đã đi làm cho công ty tư nhân, nhưng theo ông, còn hàng ngàn người có học thức ở nước ngoài muốn trở về cống hiến.

Nhưng với đồng lương giảng viên chỉ khoảng 150 đôla một tháng, và một chương trình học do nhà nước áp đặt, ông nói viễn cảnh nghề nghiệp không sáng sủa gì.

“Chúng ta sẽ chưa thấy thay đổi trong quãng đời còn lại của tôi,” ông thừa nhận.

Bức xúc

Học sinh và bố mẹ của họ ngày càng mất kiên nhẫn. Học phí ở đại học công rẻ, bằng cấp vẫn được xem là cần thiết, nhưng học xong cũng chưa chắc đã có việc làm tốt.

Thi cử cũng lộn xộn, và việc quay cóp, gian lận đang diễn ra tràn lan. Có thể vì nhiều môn học không còn thích hợp và sinh viên thấy việc học chúng là vô nghĩa, nên việc gian lận không còn bị xem là điều xấu xa như trước.

Ngày càng nhiều người giàu có sẵn lòng bỏ tiền với hy vọng con mình được hưởng sự giáo dục tốt nhất.

Những rào cản về đầu tư nước ngoài khiến hiện chỉ mới có một đại học nước ngoài vào Việt Nam, đó là trường RMIT của Úc.

Đến nay nhiều đòi hỏi – như việc bắt đại học nước ngoài cũng phải dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh và “Chủ nghĩa Xã hội Khoa học” – đã khiến nhiều trường nước ngoài tuy có quan tâm, nhưng vẫn chờ thời. Nhiều trường tin rằng có thể kiếm tiền ở Việt Nam, chỉ có điều, chưa phải lúc này.

Một đại học mới

Một số nhà cải cách đề nghị Việt Nam nên xây dựng một trường đại học đẳng cấp quốc tế.

Họ tin đầu tư cho các trường hiện có sẽ không thay đổi tư duy căn bản của con người. Theo ho, cạnh tranh từ một trường hoàn toàn mới sẽ làm môi trường thức tỉnh.

Ông Phan Văn Khải, thủ tướng sắp giã từ chính trường, là một trong những người ủng hộ ý tưởng. Trong chuyến thăm Mỹ năm ngoái, ông gặp các viên chức Đại học Harvard và thảo luận dự án.

Các tờ báo ở Việt Nam hoan nghênh đề xuất, và người đọc báo thường xuyên có thể nghĩ rằng chuyện đã xong rồi.

Nhưng không đơn giản thế. Ông Bùi Văn, cựu giảng viên chương trình Đào tạo Kinh tế Fulbright ở TP. HCM và nay làm ở trang web VietnamNet, nói đừng nên lạc quan.

Bộ Giáo dục là cơ quan có thẩm quyền duy nhất trong việc thành lập đại học mới. Đề xuất nộp hồi năm ngoái không đi tới đâu.

Những người ủng hộ dự án nói tiền không phải là vấn đề. Chính trị mới là vấn đề.

Ông Văn bảo: “Bộ không thích ý tưởng này. Một đại học quốc tế thì chẳng khác gì bảo mọi thứ họ đang làm chẳng ra sao.”

Ông Văn nói đang ngày càng có sự bức xúc rằng sinh viên học nhiều năm ở trường, nhưng tốt nghiệp không mang theo mấy kiến thức.

Ngày càng có sự không hài lòng khi có quá nhiều lời hứa, mà thay đổi chẳng bao nhiêu.

“Các lãnh đạo nói chúng ta là một nước nghèo, nên cần chờ đợi,” ông Văn cảm thán. “Việt Nam mệt mỏi vì chờ đợi rồi.”

......................................................................

Oil
Em chỉ là một học sinh phổ thông sắp bước vào ngưỡng cửa đại học. Thực sự khi đọc bài viết này cũng những ý kiến của mọi người em rất tâm đắc.

Giáo dục Việt Nam còn quá chậm chạp, có nhiều bất cập. Từ cấp 1, 2, 3 vẫn nhai đi nhai lại từng ấy bài lịch sử, từng ấy nội dung học hoài không biết chán nhưng liệu có bao nhiêu học sinh nhớ được? Hay chỉ lại như nước đổ lá môn?

Thầy đọc trò chép cứ y như đó là quy luật không thay đổi. Thầy dạy, thầy giảng thế nào cũng được miễn là trong vở học sinh có đủ kiến thức y theo giáo án. Không biết ở các trường khác thế nào chứ ở trường em thì còn có việc "chấm vở lấy điểm".

Một trường cấp 3 mà lại đi "chấm vở lấy điểm chẳng khác gì mấy đứa học trò lớp 1 đang luyện chữ. Tiêu chí chấm diểm: chép đủ bài, vở sạch sẽ, rõ ràng, chữ viết đẹp, trình bày càng đẹp càng được điểm cao. Em thật sự không hiểu việc chấm điểm này liệu có đem lại kiến thức gì không?

Một vài bạn có tư tưởng học tập, ý chí tiến bộ thì quyết tâm học thật giỏi để kiếm cơ hội đi du học. Bọn nó nói rằng chỉ có con đường du học mới giúp họ phát huy khả năng của mình, chỉ khi tiếp xúc với các nền giáo dục tiên tiến họ mới có cơ hội thử sức. Và em biết các bạn ấy chắc chắn sẽ thành công bởi vì em tin vào năng lực của họ.

Mọi học sinh sắp bước vào lớp 12 như em đều đang vất vả với việc đặt bước chân trên vào ngưỡng cửa đại học trong năm tới và hi vọng lên đại học thì việc học sẽ đỡ hơn thế này. Nhưng hi vọng vẫn chỉ là hi vọng, kô biết bao giờ nó mới có thể trở thành hiện thực được!

Julie, TP. HCM
Cháu hiện đang là học sinh tại Việt Nam và là người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những thay đổi của nền giáo dục VN , cả lợi cũng như hại. Theo ý kiến của cháu không chỉ nên thay đổi cách đánh giá mà cả cách dạy và học cũng cần được thay đổi nếu như muốn nền giáo dục VN tiến bộ hơn.

Bàn về vấn để dạy, hiện nay đa số các học sinh tại VN, theo cháu được biết có tư tưởng: "thi rớt Đại học là mất cả tương lai" một phần cũng là do thầy cô trong trường ảnh hưởng.Mỗi khi vào lớp là thầy cô lại đem việc thi rớt hay đậu để răn đe học sinh. Đó cũng có thể là nguyên do vì sao học sinh tại các trường phổ thông trong nuớc (ngọai trừ các trường quốc tế mà đa phần là con em các gia đình khá giả có đủ điều kiện cũng như nguyện vọng cho các bạn đi du học) xem Đại học như là con đường duy nhất của mình.

Thế nên cháu thiết nghĩ không chỉ thay đổi tư tưởng của phụ huynh và học sinh là đủ mà còn phải có sự thay đổi từ phía các thầy cô nữa.

Còn về việc học, cháu mong rằng chúng cháu sẽ được học những giờ học sinh động như các bạn ở trường quốc tế hoặc nước ngòai, có thể tự do tranh luận và đưa ra câu hỏi cũng như không bị ràng buộc bởi điểm số trên lớp quá nhiều. Có như thế cháu nghĩ nền giáo dục nước nhà mới có thể phát triển hơn nữa và nạn gian lận trong thi cử,kiểm tra cũng sẽ được xử lí.

Matsushita
Việc giáo dục đại học ở Viet Nam hiện nay không đạt được chất lượng như đã nêu trong lý thuyết của đảng và chế độ không đơn thuần chỉ do tư duy cổ hủ kìm hãm mà còn vì sự biến chất của một bộ phận cán bộ trong ngành giáo dục, có lẽ nên gọi họ là những giáo sư bị ảnh hưởng của kinh doanh giáo dục trong xu thế toàn cầu hóa.

Nhưng điều đáng nói là cái cách họ kinh doanh không đem lại hiệu quả cho khách hàng mà chỉ có thiệt hại.

Dựa trên cơ chế giáo dục hướng dẫn xã hội chứ không phục vụ xã hội, cùng với đồng lương ít ỏi, các cán bộ trong ngành giáo "đành lòng" thực hiện các biện pháp kinh doanh giáo dục tiêu cực để thu lợi bất chính mà không hề có kết quả tích cực cho việc học của sinh viên, cụ thể như việc áp dụng thi! tốt nghiệp môn điều kiện là môn chính trị cho bất cứ ngành nào bắt đầu từ năm 2006, bắt sinh viên phải đóng thêm tiền ôn tập thì mới được thi, nếu thi rớt môn điều kiện này thì sẽ không được thi tốt nghiệp môn chuyên ngành.

Điều này dẫn đến những kết quả khá hài hước. Một sinh viên giỏi, điểm trung bình >8.0, ví thi rớt môn chính trị mà không được thi tố nghiệp. Những cán bộ này đã làm được 1 công 2 việc, vừa dựa trên kẽ hở của chế độ để bao che cho sự kém chất lượng trong giáo dục, vừa áp dụng hiệu quả tính kinh doanh trong giáo dục để thu lợi cá nhân.

Người bị thiệt hại nhiều nhất, dĩ nhiên là cả sinh viên và phục huynh hoặc người bảo hộ, vốn là những đối tượng được họ quan tâm nhiều nhất.

Bảo, TP. HCM
Thật sự nền giáo dục ở VN có vấn đề. Vấn đề nằm ở tất cả các cấp. Ngày trước khi tôi học cấp 1-2, may mắn là bố mẹ tôi không bắt tôi đi học thêm. Vẫn cho tôi vui chơi nhưng học lực vẫn được xuất sắc.

Bây giờ mỗi lần thấy cô chú của tôi ép các em đi học thêm tôi thấy tội nghệip cho chúng, giờ học thêm dường như còn nhiều hơn học chính ở trường. Tôi ngăn cản thì nhận được câu trả lời "không hôc thêm thì làm sao bằng các đứa khác trong lớp."

Ngay cả việc cải cách giáo dục cũng có vấn đề. Tôi là lứa đầu tiên học thử nghiệm chương trình hai buổi tại trường cấp ba NTH, là một trường thuộc hàng top ở Tp. HCM. Chương trình học hai buổi này với mục đích hạn chế việc đi học thêm và bớt bài vở khi về nhà nhưng thực tế lại ngược lại.

Vì học 2 buổi nên số tiết và môn học trong một ngày nhiều hơn bình thường, có những hôm trong TKB có cả môn toán - lý - hoá (tôi học ban A), mới học hôm nay hôm sau đã có tiếp môn đó, môn nào thầy cô cũng cho hơn 10 bài tập. Tôi thật sự bị "đuối", dù cố gắng thức khuya nhưng vẫn không thể hoàn thành hết lượng bài tập đồ sộ đó, chưa kể đến các môn học bài khác. Vậy thì cải cách, đổi mới cách dạy để làm gì?

Chưa kể đến năm học 12, một ngày tôi chỉ có thể ngủ nhiều nhất là 4 tiếng. Không chỉ tôi mà các bạn trong lớp tôi cũng như thế. Với thời lượng đó thử hỏi HSSV có đủ minh mẫn để học?

Ngày nay, tôi đang học ĐH, thật may mắn khi trường tôi dạy theo kiểu tác nghiệp, vừa học vừa thực hành, nghiên cứu thực tế, qua đó có thể nắm vũng các kiến thức hơn, tuy nhiên việc nghiên cứu vẫn quá tải. Từ đề tài nhóm, đề án môn học, đề án cá nhân...Trong suốt một học kỳ nếu siêng năng nghiên cứu, làm bài thì SV không còn thời gian để vui chơi nữa.

Một nền giáo dục mà quá tải từ cấp 1 cho đến DH thì có làm cho HSSV chán ngán? Nếu muốn cải cách thì cứ cho các cán bộ giáo dục đi học nghiêm túc như các em HSSV hiện nay, họ sẽ hiểu được việc cải cách của họ có hiệu quả như thế nào.

Minh, Boston
Sẵn đang tranh Cúp bóng đá, tôi muốn lấy 1 thí dụ có liên quan đến túc cầu và suy rộng ra vấn đề giáo dục. Có cầu thủ VN với nền bóng đá hạng 100 thế giới đã có bệnh "ngôi sao" vô cùng huênh hoang tự đắc, thậm chí phách lối, trong khi nhIều đội như Đức năm 2002 chẳng hạn thì gục khóc khi... hạng 2 thế giới.

Đó là sự khác nhau về tâm linh, sự kỳ vọng vào thành tích chính mình, giữa nhiều người trong 2 dân tộc, nhưng quan trọng nhất là những lãnh đạo chính trị. Tôi học ở Mỹ, đã quen với câu nói "the second best is a loser" (người hạng nhì là kẻ bại trận). Có bạn tôi bật khóc vì thất vọng khi tốt nghiệp... Ưu hạng (magna cum laude) chứ không được Tối ưu hạng (summa cum laude) - từ Harvard. Trong khi bao nhiêu bạn khác học ở VN, trong nền giáo dục cả thế giới đều cho là hạng bét, thì đã ung dung tự đắc cho là đã đủ hay, đủ giỏi.

Việc này đi tranh cãi thì không bao giờ có kết quả, vì sự khác nhau không những về tiêu chuẩn, trình độ, mà còn về đẳng cấp. Giáo dục VN thuộc 1 đẳng cấp quá khác biệt so với các sự kỳ vọng của các Việt kiều may mắn tốt nghiệp từ các trường danh tiếng ở G7.

Cho dù giáo dục VN đoạt tất cả mọi chỉ tiêu hiện nay, thì các chỉ tiêu này cũng quá thấp và không ý nghĩa gì, cũng như bóng đá VN đá thắng Thái lan vậy. Vì vậy, trừ khi chính phủ VN đem vào Bộ GDĐT các Việt kiều thuộc đẳng cấp G7 vào lãnh đạo như Bộ trưởng, toàn bộ các Thứ trưởng, nền giáo dục VN không thể nào bứt phá khỏi lũy tre làng thân thương, khỏi nền giáo dục không khác nhau, tiến bộ là mấy so với thời còn Khổng tử, Mạnh tử.

Chi Mai, Hải Phòng
Tôi là một sinh viên trường ĐH Ngoại Thương. Hiện nay thực sự tôi cảm thấy khá hài lòng về môi trường học tập của mình. Các thầy cô dạy các môn chuyên ngành rất hay và tạo hứng thú học tập.

Tuy vậy, phải thừa nhận nền GD của VN còn nhiều bất cập. Có những môn tôi học từ năm thứ nhất, thứ hai, thậm chí thứ ba đến giờ quên sạch, không nhớ đại ý thôi là môn ấy nói về những gì, bởi khi học chỉ học chống đối cho qua kì thi.

Trong thâm tâm nghĩ nó chẳng đáng để mình bỏ công sức. Tôi cảm thấy đáng tiếc vì SV VN nhiều người rất chăm chỉ, nhưng hoài phí công sức vì những môn học như "Triết học" hay "Kinh tế chính trị" hoặc "chủ nghĩa Mac - Lênin".CÓ thể ở một khía cạnh nào đấy, các vị lãnh đạo cho rằng đó là những môn cần thiết tạo nên cái gốc con người, và hiện giờ chưa thể xoá bỏ ngay trong hệ thống giáo dục, thì tại sao các vị không giảm tải đi nhỉ, chỉ cần dạy ngắn gọn mà súc tích.

Tôi luôn cố giữ mình để sống và học tập trong sạch. Nhưng tôi cảm thấy lo ngại khi mình đến lúc làm luận văn và thi tốt nghiệp. Dường như "thăm thầy" là "phép nước lệ làng" ở mọi nơi. Một mình mình có đi trái quy luật được không? Lỗi tại ai?

Smooky
Tôi hiện đang là sinh viên năm thứ I của trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Và cái mà tôi thấy được hình như là hơi khác so với hình ảnh mà tác giả bài báo và ý kiến của các bạn khác.

Hiện giờ đúng là tôi đã học môn Triết học Marx-Lenin và kinh tế chính trị. Nhưng ngay cả một ngành không thiên về kinh tế là CNTT mà tôi đang học, tôi cũng có thể thấy được là các giảng viên đã không truyền đạt cái mà tác giả nói là "các bài giảng về cái xấu xa của chủ nghĩa tư bản". Ngược lại là đằng khác, chúng tôi được các thầy giảng dạy là tôn trọng CNTB, tôn trọng thành quả mà họ đạt được và chúng tôi sẵn sàng học tập họ.

Còn về nhận xét là lương giảng viên thấp, học vẹt, phòng học quá tải, thiếu trang thiết bị...Phải công nhận là đất nước của chúng tôi còn nghèo,ngân sách để chi cho giáo dục không được nhiều như các nước khác. Thế nhưng theo tôi thấy thì hệ thống phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất của trường tôi cũng không phải là đáng để phàn nàn.

Cũng nói thêm cho mọi người biết, chúng tôi đang được đào tạo theo học chế tín chỉ, dù xuất phát muộn hơn so với các nước khác nhưng không ai có thể phủ nhận thành công mà chúng tôi cũng như các thành viên khác trong Đại học Quốc Gia đã đạt được.

Và cuối cùng xin được khẳng định một điều: Sinh viên Việt Nam không hề thua kém bất kì Sinh viên một quốc gia nào trên thế giới.

Chúng tôi tự hào vì những cuộc thi như Robocon, Trí tuệ việt nam, các Olympic Toán học,Vật Lý hay Tin học trên thế giới đều có Huy chương mang quốc tịch Việt Nam.

Nguyễn Minh
Tôi cho rằng, ở các đại học Việt Nam. tư duy cổ hủ, lạc hậu, hẹp hòi.. là rất phổ biến và đặc biệt nghiêm trọng hơn, những hình thức tư duy như vậy lại đặc biệt phổ biến ở những sinh viên học các ngành về khoa học xã hội (các ngành học đòi hỏi phải có tư duy cởi mở và sâu rộng).

Tôi đã học khoa văn tại đại học KHXH&NV TP. HCM và tôi đã thấy một điều là tư duy của nhiều sv học khoa văn là rất hẹp hòi, thậm chí lạc hậu. Chẳng hạn như, rất nhiều sinh viên cho rằng, quyền Tự Do của một công dân, đơn giản chỉ là được tự do đi lại, được sống trong nhà, được đi học, được đi làm như vậy là cực kỳ tự do. Còn những quyền như tự do ngôn luận, tự do tư tưởng... thì họ cho là những thứ bậy bạ và thậm chí còn không biết tới.

Họ nghĩ rằng, ở các nước Tư bản (cách mà ở Việt Nam chỉ những quốc gia có chế độ đa đảng) tồn tại một sự "tự do quá trớn" gây nên những cảnh bắn giết, xô xát mà họ thấy rất thường xuyên trên đài báo.

Những tư duy đó, nảy sinh từ những bài giảng của các giảng viên các môn về tư tưởng ở nhà trường. Ngay năm nhất, có buổi học tôi đã chết sững khi Giáo viên triết học ở trường đã hô lên một câu xanh rờn rằng: "đất nước ta là một đất nước một đảng và đó là điều rất sáng suốt nếu ai muốn đa đảng thì vào Chí Hoà mà ở".

Tuấn Khoa, Houston
Nhắn gửi bạn Lê ở Sacramento. Tôi đã có may mắn được tham dự một số lớp của ba đại học có tầm cỡ ở Hoa Kỳ qua ba đẳng cấp: cử nhân, cao học và tiến sĩ, xin bạn đừng vội kết luận các du học sinh VN cũng như sinh viên nước ngoài đến Mỹ đều học trội hơn nhiều so với SV Mỹ.

Học siêng năng, học cần cù thì quả có vì một điều dễ hiểu là SV du học tới đây cuối tuần có thể vì không nhiều tiền, có thể vì không người quen, cũng có thể vì không rành đường xá, không có phương tiện nên chả biết đi đâu ngoài vô thư viện như tôi năm xưa.

SV Mỹ thì không những đi chơi hết tuần mà còn thay đào, đổi kép như thay áo, vậy mà trong lớp tôi cũng chả thấy du học sinh học trội hơn họ.

Học càng lên cao, tôi càng thấy SV Mỹ càng trội hẳn ra, nhất là trong sáng kiến. SV Á Đông chỉ ăn họ cái chăm. Bằng chứng rõ ràng nhất là họ đã đoạt được nhiều giải Nobel về khoa học, kinh tế và văn chương mà VN ta thì chưa có được nửa cái.

Bạn Trung ở Paris có hỏi đâu là lối ra và làm thế nào để sinh viên trên 18 tuổi có quyền lựa chọn những gì mình muốn học, ít nhất là có thể chọn học hay không học Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, làm tôi suy cứ nghĩ hoài về cái lối ra này.

Nghĩ qua đêm, tôi chỉ tìm ra một cách duy nhất đó là phải mời mấy bác vào lớp học chung thì mới làm các bác ớn, thốt lên hai tiếng “trời ơi” thật ai oán như bạn Phùng Dung ở Hà Nội. Ông Đặng Văn Thanh có nói: “Khi chính phủ tổ chức cuộc họp của 230 hiệu trưởng đại học, không ai dám lên tiếng. Nếu làm thế, họ sẽ trả giá, và họ ngại” là chưa nói hết mọi chuyện, ông phải nói thêm họ ngại và họ cũng biết rằng có nói cũng không bao giờ thay đổi gì cả vì đây là cái cốt lõi tuyên truyền của chế độ.

Tế Nam
Tình hình Đại học VN bị 'tư duy cổ hủ kìm hãm' hàng chục năm nay đã đành rồi. Và cần thiết phải đổi mới giáo dục không những chỉ ở các trường đại học mà thôi đâu, mà phải đổi mới nội dung và cách dạy ở tất cả mọi cấp học mới mong phát triển kịp thời đại được!

Tôi thì không biết các cấp khác thế nào nhưng vừa rồi nghe nói bộ giáo dục phải "cởi trói '' cho các trường đại học : tuy thấy mỉa mai nhưng dẫu sao cũng là một bước tiến. Tôi đề nghị và mong muốn bộ giáo dục hãy đổi mới toàn diện cho học sinh sinh viên được nhờ, mà hơn hết là cho sự phát triển của thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nguyễn Kim, TP. HCM
Ngoài những vấn đề bất cập được nêu trong bài báo, tôi xin được bổ sung thêm một điều sau: Nền giáo dục Việt Nam đang đi ngược lại sự phát triển về thể chất cũng như tư duy con người.

Ở độ tuổi đúng ra phải được chơi rồi mới học, thì các em học sinh từ lớp 1-12 phải học như điên. Còn ở độ tuổi đúng ra phải miệt mài học tập, nghiên cứu, thì các em sinh viên lại quá sức rảnh rỗi để chơi bời. Tất nhiên không phải sinh viên nào cũng vậy, và vấn nạn này không phải chỉ do các em lười biếng.

Theo tôi, gốc rễ của nó chính là chương trình học, thi cử và hệ thống quản lý giáo dục yếu kém. Các em nhỏ phải học nhiều quá, không có thời gian để tìm hiểu, khám phá vẻ đẹp của thế giới. Chính vì thế, các em không nhận ra được mình đam mê, yêu thích lĩnh vực nào. Đã không có đam mê thì làm sao học tập, nghiên cứu giỏi được.

Đa phần các em chọn ngành thi đại học là do cha mẹ yêu cầu, thấy ngành đó đang thời thượng, hoặc theo bạn bè. Thêm vào đó, các em đã quá mệt mỏi vì phải chạy "show" học tập suốt từ tiểu học đến trung học, nên khi đậu đại học là các em chỉ muốn nghỉ ngơi, và được nghỉ ngơi thật , vì chương trình đại học là "học đại".

Theo tôi, những vấn đề này, Bộ Giáo dục Việt Nam cũng đã nhận biết, và sách lược để cải tổ nền giáo dục cũng đã được nhiều thầy cô đề nghị. Nhưng còn việc thực hiện và thực hiện như thế nào thì "Thỏ, Hãy đợi đấy!"

Độc giả ở Seoul
Tôi đã từng theo học ở một nước được gọi là tư bản và cũng đã tìm được việc làm phù hợp với khả năng của mình. Khi mới sang, khó khăn lớn nhất của tôi là phải học lại từ đầu từ những kiến thức phổ thông.

Nghĩ lại, tôi thấy kinh hoàng vì tôi đã quá lười biếng trong thời sinh viên. Những năm tháng mài đũng quần ở giảng đường Đại học, tôi thường xuyên bỏ học đi uống coffee. Nhưng cuối cùng đến khi tốt nghiệp, tôi cũng là thuộc dạng top ten trong lớp. Tôi rất tiếc quãng thời gian đó, vì đã không đầu tư thời gian để biết những thứ cần biết.

Khi ở nước ngoài, tôi cũng đã từng quản lý một lab, trong đó có cả sinh viên VN. Tôi rất xấu hổ vì đôi khi, sinh viên đã tốt nghiệp Cao học lại không có kiến thức cơ bản của sinh viên cấp hai. Phải chăng đó là lỗi của ngành Giáo dục Việt Nam?

Tôi không muốn đổ tội cho ai hết. Các cụ đã dạy "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" mà. Mẹ tôi cũng làm việc trong một cơ quan quản lý giáo dục tại VN, bà thường xuyên kêu ca là công việc quá vất vả, thường xuyên phải vướng víu đến sổ sách.

Tôi có tìm hiểu công việc của bà và phát hiện ra chỉ cần một máy tính với phần mềm Office là mỗi người có thể đảm đương công việc của 5 người. Với bộ máy quá cồng kềnh và hoạt động không hiệu quả như vậy, hỏi đến khi nào VN mới đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao?

"Knowledge is the easiest thing to fulfill"-Một giáo sư ngoại quốc. Tôi hiểu ý nghĩa của câu này. Vấn đề ở chỗ cuộc sống của mỗi con người rất ngắn, liệu có thể đầu tư quá nhiều thời gian để học những thứ không biết là đúng hay sai trong khi rất cần thời gian để bồi bổ những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ? Theo các bạn, lỗi này tại ai?

Trần Thế, TP. HCM
Tôi hật sự không thể không đồng tình với tác giả. Là người Việt Nam, tôi cũng rất muốn đất nước ngày càng văn minh và giàu mạnh. Nhưng thật đáng buồn là làm sao đất nước này văn minh được, làm sao con người Việt Nam với bản chất thông minh này có thể bắt kịp kiến thức của thế giới khi mà nền giáo dục của nước nhà lại ngày càng tụt hậu và cứ luẩn quẩn trong cái vòng xoắn ống không lối thóat "cải cách giáo dục"!

Các vị quan chức có biết đâu rằng một nền giáo dục mạnh mẽ phải là một nền giáo dục có truyền thống, sự thống nhất, xuyên suốt và phải có nền tảng vững chắc.

Chúng ta chỉ cập nhật, thay đổi "diện mạo" của nó thôi chứ không thay đổi cả phần cốt lõi như hiện nay. Các vị có thấy nhận thấy rằng: Thực trạng hiện giờ, chỉ cần 2 thế hệ khác nhau từ 1 đến 2 năm, là kiến thức khác nhau rất nhiều. Vậy thì có thể có sự kế thừa và phát huy giữa các thế hệ với nhau hay không? đây chỉ nói cơ bản về vấn đề giáo dục.

Dù rằng không muốn tin vào thực tế phũ phàng, nhưng tôi hoàn toàn đồng tình với câu nói của Giáo Sư Phạm Phụ:"Chúng ta sẽ chưa thấy thay đổi trong quãng đời còn lại của tôi".

Tuy nhiên, tôi thật lòng mong mỏi giới trí thức trẻ Việt Nam, hãy cùng nhau làm một cuộc cách mạng, cải cách về tất cả chứ không phải chỉ riêng về giáo dục. Để đất nước chúng ta có thể khẳng định mình, có thể chứng tỏ được năng lực thật sự của dân tộc Việt. Đó là cần cù, thông minh và kiên cường.

VNyeudau, Hà Nội
Tôi theo dõi diễn đàn BBC đã lâu, thấy rất nhiều chuyện bức xúc và cũng thấy nhiều người hơi quá tiêu cực, muốn viết vài điều mà bận rộn và ngại nên lại thôi. Nhưng lần này, tôi không thể không gõ phím trước một bài viết cực kì chính xác về tình hình giáo dục ở ĐH Việt nam. Các môn kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, ở chính đất nước đẻ ra nó người ta đã bỏ đi và không công nhận, vậy mà Việt nam vẫn dạy theo mơ lý thuyết và tài liệu cũ rích họ bỏ đi. Việt nam cứ cho rằng 1 mình mình đi đúng đường, cả thế giới này sai lầm hết. Thật là buồn.

Thời gian sinh viên VN ngồi gặm những môn-chưa cần nói là đúng hay sai này, sinh viên các nước đã học được rất nhiều kiến thức bổ ích khác rồi. Phần lớn sinh viên chúng tôi cảm thấy chán ngán môn học - và dẫn đến chán ngán luôn cả cái đảng cộng sản VN vì những lý thuyết, những nỗ lực truyền bá sai lệch của đảng. Những người làm ban tư tưởng, xin hãy lưu ý điều này, đừng nghĩ rằng dậy sinh viên những điều sai là sinh viên sẽ tin theo và đi đúng ý đồ của mình. Khi chúng tôi ý thức được thực tế thì chúng tôi cảm thấy ngán ngẩm kinh khủng, bất mãn nữa.

Nhiều người không quan tâm đến đảng nào lãnh đạo, đường lối của đảng là gì, mà cái chúng tôi quan tâm nhất là SỰ THẬT, là Tri thức. Ngành giáo dục Việt nam có lỗi với đất nước, và trong chuyện này, tôi buộc tội đảng cộng sản vô trách nhiệm với tương lai của đất nước. Điều đáng buồn nhất là, hầu hết các vị lãnh đạo đều nhận thấy rất nhiều khuyết điểm và sự không phù hợp trong hệ thống lý luận Mác Lê, mà các vị - để bảo toàn chiếc ghế của mình - cứ chăm chăm bảo vệ nó, muốn tri thức của lớp trẻ ra sao thì ra. Tôi khẳng định lại một câu nữa, NGÀNH GIÁO DỤC QUÁ VÔ TRÁCH NHIỆM VỚI ĐẤT NƯỚC.

Minh Giang, Hà Nội
Sinh viên trong các trường Đại học luôn phải học những môn như Triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng có ai thực sự quan tâm đến việc họ học những môn đó như thế nào.

Khi học thì bỏ tiết, trốn học, hoặc ngồi nói chuyện, ngủ gật trong lớp. Khi thi thì quay cóp, "đi thầy." Không phải là tất cả, nhưng có thể khẳng định là đa số. Khi học xong, có sinh viên nào giữ lại kiến thức ấy không? Rất ít.

Thu, Hà Nội
Tôi chưa bước chân vào cổng trường đại học, nhưng môi trường học tập hiện giờ của tôi cũng gần như thế. Sau 9 năm học phổ thông với vô cùng nhiều những rắc rối trong các môn học, tôi chỉ là một học sinh ở mức trung bình và được vớt vát lên "tiên tiến." Bố mẹ tôi quyết định hướng tôi theo chuyên ngành Hội họa, và cấp 3, tôi thi vào hệ trung cấp của một trường năng khiếu.

Điều đó quả thật có ý nghĩa lớn đối với tôi, vì từ đó, tôi thấy việc đi học có nhiều hứng thú hơn, và bố mẹ cũng không phải thúc ép tôi vẽ bài để nộp như đã từng thúc ép tôi làm bài tập toán. Tôi được học bổng chuyên ngành, và tôi thực sự tự hào vì điều đó bởi tôi cảm thấy những gì tôi cố gắng học tập và rèn luyện bằng niềm đam mê là có kết quả.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải học gần hết tất cả các môn văn hoá, nhưng được gọi là "bổ túc văn hoá" nên mọi người vẫn vui vẻ đến lớp. Đến lớp đủ buổi, chép bài đủ để chấm vở, mọi người đều thấy thoải mái vì ko có sức ép của những môn học chẳng hề liên quan đến chuyên ngành. Hầu như các môn học đều chẳng ai thấy cần thiết cho việc thi đại học sau này. Chúng tôi vẫn phải học môn chính trị, nhưng dù như thế thì khối năng khiếu vẫn là một khối may mắn nhất, và tôi cũng là một học sinh may mắn vì không phải học phổ thông.

Thắng, Hà Nội
Tôi là một học viên cao học! Tôi rất bi quan và buồn vì nền giáo dục Việt Nam. Đảng lãnh đạo và thế hệ kế cận là Đoàn thanh niên, nhiều người từ Đoàn là những người xuất sắc và có năng lực nhưng đại đa số là ngu dốt và chỉ có bè cánh, vụ lợi, cơ hội! Lấy đâu ra người có trình độ và năng lực để đổi mới giáo dục.

Hơn nữa, về góc độ kinh doanh, đào tạo nói chung là ngành có lợi nhuận rất cao, vậy mà Bộ Giáo Dục lại còn định tăng thêm học phí, điều đó cho thấy bộ máy viên chức và công chức trong ngành Giáo dục mới cồng kềnh làm sao! Tôi chẳng hi vọng gì có sự sáng sủa trong tương lai nền giáo dục nước nhà cả! Chỉ có thay đổi chính sách, tốt nhất là thay đổi chế độ thì mới mong nền giáo dục thay đổi được.

Ha, Hà Nội
Khủng khiếp, thực sự tôi thấy khủng hoảng (mặc dù đã biết trước điều này). Nền GD này sản sinh ra những kẻ bất tài, và chính những kẻ này vì không có thực tài nên đã rèn luyện những tài năng khác vượt trội như đố kị, khoác lác, vu khống, xuyên tạc những nguòi có tài năng thực sự.

Và theo tôi đây là một cản trở cực lớn cho sự phát triển của đất nước, bởi ít có những người tài đức thực sự có quyền quyết định những chính sách, nghiên cứu KH quan trọng từ TƯ tới địa phương.

James Tran, USA
Tôi về VN cách đây 3 năm có cơ hội nói chuyện cùng vài em sinh viên tại Đại Học Bách Khoa Hà Nội và quả thực thật sự sửng sốt khi thấy trình độ rất kém của các em.

Các em bị nhồi sọ thật nhiều các tin tức đâu đâu. Các em suy luận thật kém vì sự thiếu thông tin này.

Các bài vở nghiên cứu tiếng Anh các em tìm đâu được vài ba bài trên NET rồi gắn ráp lại. Nói chuyện khi có vẻ đi sâu vào cốt lỏi của một vấn đề các em e ngại không dám đào sâu hơn, hình như các em ngại sự thật hay đụng chạm cấp trên nhất là khi các vấn đề liên quan đến chính trị kinh tế hay giáo dục.

Các em hoàn toàn chưa quen với lối suy nghĩ phóng khoáng tự do như bầu trời các em đang ở. Đúng như em DHS đã nói, tư duy người Việt không kém mà chỉ vì giáo dục kém. Ngày nào VN còn óc tư duy cổ hủ ngày ấy còn lạc hậu. Nhưng nói thì nhiều mà không có thay đổi có tính cách mạng thì còn lâu lắm VN mới có thể theo kịp các nước Á Châu tân tiến khác.

Phùng Dung, Hà Nội
Khi gặp bài viết này, tôi như trút được bao nhiêu ấm ức mà mình phải chịu từ lâu nay. Tôi hiện là học viên cao học của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trời ơi, chúng tôi phải học lại Triết học giống như thời sinh viên. Mà nhiều giảng viên không thấy có gì giỏi giang, thế mà cũng có mác tiến sĩ. Không hiểu tình trạng này kéo dài bao lâu nữa?

Lê Dân
Đâu cần phải biết nấu ăn mới phân biệt được món ăn ngon hay dở, đâu cần phải học cao mới nhận ra nền giáo dục của VN hiện nay "cải cách" rất khác thường.

Chỉ cần biết giáo dục VN hiện nay lèo lái bằng chính sách của các cán bộ đảng lão thành chứ không phải của các nhà mô phạm uyên bác thì cũng biết nó phải chòng chéo, vướng mắc thế nào rồi .

Ngày xưa hè về, hoa phượng đỏ sân trường, ngày nay hè về "phao" đề thi rải trắng sân trường, màu "phao" trắng là màu sĩ tử đầu hàng trước nền giáo dục ưu việt.

Nguyễn Minh, TP. HCM
Nói đến giáo dục Việt Nam thì khỏi phải nói các bạn ơi. Tôi đã làm trong ngành CNTT và liên quan nhiều đến đào tạo CNTT. Các bạn thấy rõ nhất là các sinh viên học chỉ là để đối phó với bằng cấp.

Sinh viên nhận thấy rằng cần có chứng chỉ A,B Tin học và Anh Văn, thế là ùa nhau đi học, rồi cuối cùng cũng có được cái "chứng chỉ" để làm hành trang cho đời.

Có lần tôi có dịp vào Sở Giáo Dục để tìm hiểu chương trình đào tạo CNTT, chương trình không đáp ứng đủ kiến thức để học viên có thể làm việc được vì các kỹ thuật hiện tại các công ty cần sát với thực tế. Tôi bước ra ngoài mà lòng cảm thấy đau buồn cho nền giáo dục đã lạc hậu mà không thay đổi. Nền giáo dục đã làm mất đi không ít những người tài của đất nước!

John
Thầy Đặng Văn Thanh dạy khoá cao học 15 lớp tôi môn Kinh tế vi mô theo chương trình Fullbright. Nói thật tôi rất hiểu những bức xúc của Thầy trước sự xuống cấp và bị kèm kẹp trong tư duy cổ hữu do Bộ GD&DT soạn thảo. Đây không phải ở gọn mà là từ gốc, chính những con người đang chịu trách nhiệm đào tạo kiến thức cho con người Việt Nam.

Tôi đi học cao học QTKD chứ đâu phải học cấp 2, mà chương trình giai đoạn một đã có hơn phân nửa học về những tư tưởng về Mac-Lê. Tại sao đất nước ta có những tư tưởng còn tiến bộ hơn cả ông Mac -Lê hàng mấy trăm năm như Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, Phân Chu Trinh và bậc hiền tài khác của nước Việt... chứ cứ bắt sinh viên phải học những tư tưởng lỗi thời, cổ bị chính quốc gia của tác giả ấy vứt đi mà Việt Nam không chịu thức tỉnh.

Những GS, Tiến sỹ có lương tâm hãy vì thế hệ tương lai và sự tồn vong của đất nước mà đòi hỏi những gì tốt đẹp cho con em chúng ta.

Minh Đức, Montreal
Những thay đổi, cải cách của nền giáo dục VN rất là chậm chạp. Tôi biết có một số trường hợp giáo sư đại học tại Canada và Mỹ về Việt Nam với ý định góp ý kiến để cải thiện phương pháp giảng dạy tại đại học trong ngành mà họ giảng dạy nhưng phần lớn thấy ý kiến đưa ra phải đưa lên Bộ duyệt xét rất là lâu lắc, có khi không thấy có phản ứng gì. Nhiều người đã nản lòng không còn muốn đóng góp gì thêm nữa.

Cách tổ chức đại học tại VN hiện nay rất khác với các nước ở chỗ tại nhiều nước, đại học được tự trị, có nghĩa là viện trưởng của đại học hoàn toàn có quyền quyết định về nội dung và phương pháp giảng dạy. Như thế có nghĩa là quyết định được giao cho người chuyên ngành. Nhờ vậy mà trường đại học mau chóng áp dụng các phương pháp giảng dạy mới nhất cũng như cập nhật hóa chương trình giảng dạy theo kịp với sự tiến triển của thế giới.

DHS
Em là DHS đây các bác. Theo em thì dân du học của mình có rất nhiều người xuất sắc, nhưng so với Tây thì không bằng đâu. Có khi kết quả mình hơn họ đấy, nhưng vẫn công nhận thua.

Thua thứ nhất là cái thua tư duy, tư duy này được hình thành từ các giáo dục các cấp dưới. Mình học gạo, học điểm cao chứ không suy luận giỏi bằng tây đâu. Thua thứ hai là thua đam mê, mình đi nghiên cứu chủ yếu là muốn cái địa vị danh vọng sau này, còn họ vì đam mê thật sự. Dân VN mình làm khoa học kiểu nửa mùa, chán lắm.

Thua thứ 3 là mình thua kỹ năng, giáo dục mình chủ yếu là lý thuyết suông, không có thực hành thực tế. Còn đem sinh viên giỏi của mình mà chọi với họ thì không ổn, Tây mà đứa nào đã giỏi thì VN chỉ có đứng từ xa. Tuy thế cần nói thêm là nhiều người Việt học hành từ bé ở Tây thì lớn lên không thua Tây, chứng tỏ do giáo dục mình kém chứ không phải do trí tuệ mình kém họ.

Quốc Doanh
Những học sinh du học chủ yếu là những người giỏi xuất sắc. Đem thành phần ưu tú của nhà đi so với thành phần đại trà của Mỹ thì có hơn cũng là diều dễ hiểu. Nhưng hãy thử hỏi học sinh giỏi của VN có hơn đựoc học sinh giỏi của Mỹ không?

Mấy bác chê giáo dục Mỹ thì hãy giải thích tại sao du học sinh khắp nơi cứ đổ về Mỹ học tập vậy? Và chắc các bác cũng không muốn cho con du học nhỉ?

Đỗ Anh Tuấn, TP. HCM
Cải cách sách giáo khoa biết bao nhiêu lần mà có được ích lợi gì cho học sinh đâu. Thậm chí còn làm cho học sinh ngán về chuyện học tập,l ãnh đạo cứ đem học sinh ra làm thí nghiệm, thật tội nghiệp cho các thế hệ con em.

Trung, Paris, Pháp
Bài báo này viết rất đúng. Nhưng đâu là lối ra? Tôi có thể làm gì để thay đổi theo chiều hướng tốt hơn? Làm thế nào để sinh viên, trên 18 tuổi và có quyền lựa chọn những gì mình muốn học, ít nhất là có thể chọn học hay không "Chủ nghĩa Xã hội Khoa học" tuỳ theo sở thích?

Hãy tưởng tượng xem, một trường đại học Việt Nam, không phải là bỏ môn học này, mà chỉ để môn học này là một tuỳ chọn, không bắt buộc. Liệu điều gì sẽ xảy ra? Đảng không còn giáo dục được sinh viên của mình theo ý muốn nữa? Thực ra khi họ bắt buộc, cũng đã không hiệu quả rồi, sinh viên chỉ chi tiền hay cố nhồi để "qua". Nếu Đảng thả tay ra, thì Đảng sợ sẽ mất dần gốc rễ.

"Chủ nghĩa Xã hội Khoa học" đã thành một thứ tín ngưỡng lạc lõng, ép buộc, đối với đa số thành phần xã hội. Nó không được dạy theo nhu cầu, học theo ham muốn.

Có thể hy vọng, sự nghèo nàn, tụt hậu là sức ép duy nhất để Đảng nhận ra, vào một ngày muộn màng nào đó rằng, không một đất nước nào có thể phát triển với hệ thống đại học cưỡng ép như ở Việt Nam hiện nay. Giáo dục, khoa học được phát triển từ nhu cầu thực tiễn và ham muốn tìm đến kiến thức một cách tự do; không phải là để nằm dưới dùi cui cảnh sát.

Phố đêm
Không biết có bao nhiêu phần trăm sinh viên nước ngoài hàng năm đến Mỹ để học? Tỷ lệ này rất it ỏi, chúng ta tự hỏi họ thuộc thành phần nào của các quốc gia được gởi đến Mỹ học? Chắc chắn là thuộc thành phần giai cấp trưởng giả, con ông nọ, cháu bà kia và một số thuộc các học bổng được cấp cho SV giỏi toàn phần.

Có ai đó với niềm tự hào mình là người SV giỏi hơn SV Mỹ? Thật sự mà nói tỉ lệ SV người nước ngoài ra trường hàng năm chỉ như những hạt cát bỏ biển so với SV nội địa của Mỹ.

Sống giữa môi trường ĐH Mỹ, người SV nước ngoài như SV của VN nghĩ sao chúng ta học giỏi mà đất nước và con người ,xã hội của chúng ta vẫn còn đang bức bối thế? Chúng ta đang cố chạy để vươn lên nhưng nghịch lý và nghịch nhĩ hàng ngày đang là rào cản những nỗ lực vươn tới.

Một độc giả ở Hải Phòng
Giáo dục Việt Nam bắt nạt trẻ con. Các bạn đừng bất ngờ vì điều này. Tôi sẽ đưa ra lý lẽ cho việc đó.

1- Các bạn đều biết mọi cải cách giáo dục tại Việt nam đều bắt đầu từ học sinh lớp 1. Năm nào cũng thay đổi sách giáo khoa, kiến thức đối với trẻ nhỏ ngày càng nặng thêm.. nhưng cũng chỉ là các kiến thức của tiểu học, cái kiến thức này quá nhiều người có thể viết được các tài liệu giảng dạy.

Trong khi các kiến thức cần thiết cho sự phát triển khoa học và nền kinh tế của đất nước thì hầu như không có sự thay đổi và cải tiến. Trong một số trường Đại học tại Việt nam hiện vẫn còn những giáo trình In Roneo từ thời chúng tôi còn học (1978-1983).

2- Các học sinh nhỏ tuổi bị hành hạ bởi lượng kiến thức và bài vở quá lớn. Bình quân một đứa trẻ tiểu học Việt nam đi học mang trọng lượng sách vở 4-6 Kg trong khi trọng lượng bản thân các em chỉ 25-25Kg.

3- Thời gian học tập của các em còn nhiều hơn thời gian làm việc thực tế của các viên chức Nhà nước bình quân 10-12h/mỗi ngày. Chúng tôi vẫn nói đùa rằng bộ trưởng giáo dục đi họp quốc hội chỉ cần đeo các balô đựng sách của các em là biết được hậu quả của nền giáo dục của ông ta.

Trong khi đó học sinh đại học chỉ học trên lớp một buổi và một buổi tự học, nhưng thường chỉ đến kỳ thi mới bắt đầu cày. Tôi có con cái đang đi học. Nên tôi thực sự hiểu được nỗi đau của nền giáo dục này tạo ra.

Đến lớp 6 là có 2/3 số học sinh bị cận thị đặc biệt là ở thành phố. Thật là trớ trêu khi chiến tranh chúng tôi phải học bằng đèn dầu, ôn thi đại học bằng đèn đường, công viên mà không có nhiều người cận thị như bây giờ. Với nền giáo dục này có lẽ 10 năm nữa không có các thanh niên thành phố trong các đội bóng đá.

3- Nền giáo dục công lập với danh nghĩa là sử dụng Ngân sách nhà nước nhưng thực tế số tiền mà người dân phải đầu tư cho con cũng rất lớn.

Theo như ông bộ trưởng GD nói hôm khai giảng có 22 triệu học sinh đi học. Nếu mỗi học sinh phải đóng tiền học thêm ngoài 100 nghìn thì các bạn sẽ thấylượng tiền không nhỏ, không biết ngân sách cho giáo dục là bao nhiêu. Thực tế với các sinh viên mới ra trường tại khi đi làm còn thiếu rất nhiều kỹ năng, làm thày không được làm thợ thì không xong.

Thông thường các em nếu đi làm cho các công ty tư nhân hoặc liên doanh nước ngoài phải 2-3 năm có gắng học thêm mới có đủ năng lực làm việc tiếp, còn vào lamv việc cho các cơ quan sự nghiệp thì sau 2-3 năm kiến thức cũng bay hết. Nền giáo dục này chỉ hành hạ con trẻ bằng những kiến thức trẻ con mà người lớn đã biết, trong khi cần những kiến thức mới thì tìm chẳng có.

Hoàng, Paris
Bạn Lê nên xem lại ý kiến của mình đi. Đại học của Mỹ thì cũng thượng vàng hạ cám. Học ở trường thường thì sinh viên VN giỏi hơn người Mỹ là điều bình thường thôi. Nhưng không thể từ đó mà suy ra sinh viên VN đều học trội hơn SV Mỹ được.

Lê, Sacramento
Người Mỹ nên lo cho nền giáo dục của mình thì hơn. Các du học sinh VN cũng như sinh viên nước ngoài đến Mỹ đều học trội hơn nhiều so với SV Mỹ. Khổng Tử dạy hãy xem lại mình trước.