09 Tháng 6 2006 - Cập nhật 13h04 GMT
Phạm Khiêm
BBC Việt ngữ
Việt Nam được xếp cùng với Nhật, Ấn Độ, Úc, Singapore, và Mông Cổ như là những đối tác chiến lược của Hoa Kỳ tại vùng Á châu Thái Bình Dương trong nỗ lực ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Trung Quốc.
Trong một cuộc điều trần tại Ủy ban Duyệt xét quan hệ kinh tế và an ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Peter Rodman đã nói đến chiến lược của Mỹ ngày nay là tìm kiếm đối tác, xây dựng mối quan hệ, để phòng ngừa rủi ro cho mai sau.
Trong các tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, chiến lược này được gọi là "hedging against future threats" tạm dịch là "dự phòng các đe dọa tương lai".
Trong khi đó James Thomas, một trợ lý bộ trưởng khác phụ trách hoạch định chính sách của Ngũ Giác Đài nói "Hoa Kỳ đang theo đuổi một chính sách cân bằng đối với Trung Quốc. Tức chúng tôi sẽ hợp tác với nước này khi có thể, nhưng liên tục chuẩn bị để chống lại các hành động thù nghịch"
Và đó có thể là lý do mà bộ trưởng QP Hoa Kỳ Donald Rumsfeld vừa sang thăm Hà Nội trong ba ngày đầu tuần qua.
Chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Donald Rumsfeld sang Việt Nam (4-6/6) được phía Mỹ nhắc đến như một bước tiến về ngoại giao hơn là đơn thuần về quốc phòng.
Dù ai cũng hiểu là chẳng cần phải một chính khách hàng đầu về quốc phòng của Mỹ đến Hà Nội để khen thành quả kinh tế của Việt Nam.
Hà Nội vô cùng nhạy cảm trước sự để ý của Bắc Kinh. Phía Mỹ cũng tế nhị không để chuyến đi biến thành chủ đề gây bất hòa giữa hai nước Á châu.
Quan hệ quốc phòng thế nào?
Cho nên trước giới báo chí ông Rumsfeld nói thẳng là đừng có hy vọng hai nước Mỹ Việt sẽ có tiến triển đột xuất về quan hệ quốc phòng.
"Hoa Kỳ không có kế hoạch dùng các căn cứ quân sự tại Việt Nam. Tôi không có yêu sách nào cầm sang Hà Nội cả, và thậm chí chúng tôi cũng chẳng có mục tiêu gì phải đạt được qua chuyến đi này," ông Rumsfeld nói tại Singapore một ngày trước khi sang Việt Nam.
Hoa Kỳ hiểu được mối quan hệ gần gũi của hai nhà nước cộng sản. Hiểu được ý nguyện của Việt Nam không muốn để các cuộc tiếp xúc với đại diện phía Mỹ làm ảnh hưởng đến quan hệ tốt giữa họ với Bắc Kinh.
"Chúng tôi thấy chuyện họ (Hà Nội) chọn bước đi phù hợp trong việc giao lưu với Hoa Kỳ để không làm buồn lòng người anh cả phương Bắc là chuyện bình thường. Nhưng thực tế là Hà Nội muốn phát triển liên hệ quốc phòng với chung tôi. Và Hoa Kỳ cũng cảm thấy vui khi làm chuyện này."
"Do vậy mới có chuyến đi của bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Việt Nam và chúng tôi muốn đẩy mối quan hệ lên một chút xem sao," một nhà ngoại giao Mỹ đi cùng với ông Rumsfeld nói với hãng AFP.
Rõ ràng là hai nước, hoặc ít ra trước giới báo chí, đại diện của phía Hoa Kỳ đã tránh nói đến các chủ đề chiến lược lớn, chủ đề mà nhiều nhà phân tích trong vùng vô cùng quan tâm.
Liên quan đến các chủ đề nhỏ hơn thì hai nước cũng đã bàn đến việc gửi sĩ quan Việt Nam sang Mỹ tham dự chương trình trợ giúp Anh Ngữ, tiếp tục thúc đẩy công tác tìm kiếm người Mỹ mất tích MIA, Hoa Kỳ tăng thêm viện trợ cho việc rà xóa mìn tại Việt Nam, và xác nhận một chiếc tàu chiến của Mỹ sẽ ghé cảng Việt Nam trong mùa hè này.
Ngả về một bên hay đứng giữa?
Hà Nội đôi khi cảm thấy bị kẹt vào thế ve vãn của hai siêu cường Mỹ-Trung , ngả về bên nào cũng khó.
Mà đứng ngoài làm thinh càng khó hơn.
Trong suy nghĩ của giới lãnh đạo cộng sản tại Hà Nội Trung Quốc mang lại cho Việt Nam sự ổn định về chính trị, một chỗ dựa về ý thức hệ, một mô hình thử nghiệm khái niệm kinh tế thị trường theo "định hướng XHCN".
Nhưng Trung Quốc là nước lớn, với tham vọng rất lớn về lãnh thổ trên biển và trên đất liền, với tiềm lực quân sự ngày càng gia tăng, hay dùng phương tiện kinh tế để ve vãn các nước láng giềng của Việt Nam ngả về vòng vòng ảnh hưởng của họ.
Lịch sử chỉ ra rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã nhiều lần biến động theo kiểu thịnh và suy, hòa hoãn và tranh chấp, hợp tác và đối đầu.
Còn Hoa Kỳ là một cường quốc phương Tây, không có tham vọng về lãnh thổ tại Đông Nam Á, và muốn hợp tác với các nước thành viên khối Asean, cùng Ân Độ, Nam Hàn, và Nhật Bản để đảm bảo quyền lợi chiến lược của họ tại Á châu không bị cường quốc đang lên là Trung Quốc làm xói mòn, hay đe dọa.
Hoa Kỳ cũng là nền kinh tế lớn nhất thế giới, một thị trường tiềm năng cho hàng hóa của Việt Nam.
Nếu Việt Nam muốn trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020, nước này cần tính đến thị trường của Hoa Kỳ như là một trong các bàn đạp để đi lên.
Như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, và Singapore đã làm trong các thập niên 1960, 1970. Nhờ xuất hàng ồ ạt sang thị trường Hoa Kỳ bốn nước này nay đã thành tiểu long, hoặc đại long.
Các phân tích gia hàng đầu nhận xét Việt Nam đi với Hoa Kỳ sẽ có lợi về quân sự và kinh tế. Nhưng lại bị soi mói về dân chủ, nhân quyền. Kèm theo liều thuốc đắng này là đòi hỏi về đa nguyên, muốn giảm bớt độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Rõ ràng đây là thế kẹt cho giới lãnh đạo Việt Nam, những người cho đến nay sẵn sàng chấp nhận cởi trói về mặt kinh tế nhưng nhất định không chấp nhận đa nguyên về mặt chính trị.