04 Tháng 7 2006 - Cập nhật 10h05 GMT
Luật sư Lê Công Định
Viết từ TP. HCM
Không cần phải chờ đến kết quả “bầu cử” vào ngày 26 và 27 tháng 6/2006 vừa qua tại Quốc hội, ngay từ lúc bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X, ai cũng biết Ủy viên Bộ Chính trị nào sẽ đảm nhận những chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ.
Dư luận không hề ngạc nhiên khi biết các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng lần lượt được “tấn phong”vào những vị trí then chốt đó. Điều đáng tiếc là không một ứng cử viên nào khác xuất hiện để tranh cử và hòa thêm vào dàn đồng ca dân chủ tại diễn đàn nghị viện mặc dù đã có nhiều ý kiến đề nghị như vậy.
Trước khi Quốc hội bỏ phiếu chọn Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Phú Trọng thậm chí còn thừa nhận đã dành phần lớn thời gian trước đó cho công việc nghiên cứu lý luận và “chưa hiểu biết nhiều về công tác lập pháp và hoạt động nói chung của Quốc hội”, và để trấn an các đại biểu của dân, ông cam kết sẽ có “quyết tâm cao và phương pháp đúng” để làm tròn trọng trách của người đứng đầu cơ quan lập pháp tối cao.
Đối với hoạt động nghị viện dân chủ trên thế giới, điều này quả nhiên lạ lùng, bởi lẽ Chủ tịch Quốc hội là một chức vụ chính trị, rất nhiều người muốn “tranh dành”, các ứng viên phải vận động tranh cử và tìm cách chứng minh mình có nhiều kinh nghiệm nghị trường và, quan trọng hơn, có đủ khả năng điều hành một quốc hội đa thành phần đại diện nhiều lợi ích khác nhau trong xã hội. Họ không thể là người “khiêm tốn”, tự thừa nhận mình thiếu kinh nghiệm và không cần vận động gì cả, mà vẫn được … “bầu” với tỷ lệ đa số hầu như tuyệt đối.
Ở khía cạnh khác, trong những phiên họp chất vấn bộ trưởng trước diễn đàn Quốc hội vừa qua, dân chúng một phen choáng váng khi nghe các bộ trưởng, sau khi trả lời quanh co một số vấn đề mà đại biểu của dân cần được giải đáp thỏa đáng, đã biện minh cho sự yếu kém trong quá trình thực thi chức trách của mình bằng cách viện dẫn các quyết định của Đảng, thay vì nêu ra cơ sở pháp lý thuyết phục.
Rõ ràng họ, và không chỉ có họ, luôn cố tình quên rằng luật pháp và lợi ích dân tộc là điều duy nhất cần phải được thượng tôn. Thiếu vắng tinh thần thượng tôn luật pháp và mất đi sự tín nhiệm của cộng đồng dân tộc, thì dù có cầu viện đến bất kỳ khiêng mũ che chắn nào chăng nữa và dẫu có tại vị lâu đến đâu chăng nữa, người dân vẫn không tâm phục và nhìn nhận những chức phận kiểu như vậy.
Thể chế hiện hành
Cơ chế bầu cử nhiều tầng trước các kỳ đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó những đại biểu “ẩn danh” (tại Đại hội X con số này là 1.176) mặc nhiên “đại diện” quốc dân chọn ra các nguyên thủ quốc gia, là một thực tế lịch sử, dù muốn hay không, từ nhiều năm nay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền lãnh đạo đất nước.
Khoan bàn đến ưu điểm và nhược điểm của một cơ chế bầu cử như vậy. Trước hết hãy nhìn khía cạnh “chính danh” của quy trình lựa chọn các thành viên trong bộ máy lãnh đạo quốc gia hiện nay. Đối với một thể chế nhà nước pháp trị, sự “chính danh” gắn liền với tính hợp hiến, nghĩa là việc bầu cử nguyên thủ quốc gia để quốc dân “chọn mặt gửi vàng” phải được minh định trong Hiến pháp, chứ không từ bất kỳ văn kiện chính trị nào khác.
Theo Hiến pháp Việt Nam, Điều 84.7, Quốc hội - vốn do toàn dân bầu ra - có quyền “bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ”.
Trên thực tế, có thể nói thẳng, ai cũng biết Quốc hội chỉ “hợp thức hóa” kết quả lựa chọn tại các kỳ Đại hội Đảng. Đặc biệt gần đây, khi dư luận gây áp lực buộc Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đào Đình Bình từ chức, thậm chí còn đề nghị cách chức ông này, cựu Thủ tướng Phan Văn Khải đã “tiết lộ” rằng việc cách chức hoặc miễn nhiệm một bộ trưởng thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chứ không phải của Thủ tướng.
Tất nhiên, Hiến pháp hiện hành không cho phép Thủ tướng cách chức một bộ trưởng, nhưng cũng không trao thẩm quyền đó cho Ban Bí thư. Theo Điều 84.7 nêu trên, chỉ Quốc hội có quyền phê chuẩn việc cách chức bộ trưởng theo đề nghị của Thủ tướng. Như vậy, tuy thực quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức bộ trưởng thuộc về Ban Bí thư, song thẩm quyền này không “chính danh” vì không được hiến định.
Rộng hơn, không chỉ riêng việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hay cách chức này, mà toàn bộ quy trình thông qua quyết định cũng như đề cử cán bộ cho hoạt động nhà nước trong và ngoài các kỳ Đại hội Đảng, cũng đều không chính danh như vậy.
Việc điều hành hệ thống quản lý nhà nước với cơ chế thông qua những quyết sách quan trọng và bầu chọn nguyên thủ quốc gia, mà trên thực tế do một đảng chính trị quyết định, dù là đảng cầm quyền, một lần nữa cho thấy Đảng, chứ không phải nhà nước, đang cai trị quốc gia. Thể chế chính trị như vậy, trong ngành chính trị học, được định danh là “đảng trị”, chứ không phải “pháp trị”.
Tiến đến thể chế pháp trị thực sự
Trong xu thế dân chủ hóa hoạt động của Đảng và xã hội sau Đại hội X, cần phải từ bỏ thể chế “đảng trị” nói trên để chuyển sang thể chế “pháp trị”, đặt đảng cầm quyền và mọi hoạt động của đảng này dưới sự giám sát minh bạch của luật pháp.
Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền duy nhất hiện nay tại Việt Nam. Vai trò lãnh đạo này đã được quy định trong Hiến pháp hiện hành. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động của Đảng, vốn ảnh hưởng đến sự phát triển đất nước và vận mệnh dân tộc, lại không được luật pháp chi phối cụ thể và do vậy khiếm khuyết tính chất chính danh như đã nêu trên. Danh không chính thì ngôn không thuận.
Tuy không nói ra, nhưng rõ ràng rất nhiều người đã không tâm phục khẩu phục khi bị buộc phải mặc nhiên trao quyền “đại diện” cho 1.176 đại biểu tham gia Đại hội X - mà họ không được biết danh tính - thay mặt họ thông qua các quyết sách quan trọng, trong đó có việc lựa chọn nguyên thủ quốc gia. Hiến pháp không thể mặc nhiên bị các văn kiện của Đảng “qua mặt” và Quốc hội không thể bị những quyết định của Đảng đặt trước “việc đã rồi” trên thực tế.
Đối với một nhà nước pháp trị, mọi hoạt động liên quan đến quốc gia đều phải minh bạch. Chuyện của một đảng cầm quyền không chỉ là chuyện riêng của đảng ấy, và chuyện của 83 triệu dân không chỉ là chuyện riêng của một nhóm thiểu số 3 triệu người, thậm chí 1.176 người.
Để củng cố vị trí lãnh đạo của mình trong hiện tại, thay vì phải cầu viện đến lập luận thiếu thuyết phục về sự “lựa chọn của lịch sử” trong quá khứ, cần phải chính danh hóa mọi hoạt động của Đảng Cộng sản bằng luật pháp, đồng thời trao cho người dân thực quyền thách thức năng lực của những ứng viên do Đảng giới thiệu, thậm chí đề cử những ứng viên ngoài Đảng tham gia hoạt động nghị trường và điều hành quốc gia.
Nói cách khác, phải chuyển từ thể chế đảng trị sang pháp trị để đạt được “ngôn thuận” trong nhân dân.
......................................................................
Nguyen Kien, Hà Nội
Tôi cũng như nhiều người Việt Nam đều muốn Đảng và nhà nước phải có chế tài về quản lý nhà nước một cách nghiêm túc và chặt chẽ hơn nữa vì đảng ta còn nhiều tiêu cực quá đề nghị các đồng chí lãnh đạo thanh tra chính các đồng chí đã rồi mới thanh tra đên các tầng lớp khác đừng để cho dân gọi là đồ này đồ nọ.
Nguyen Hien Anh, Hà Nội
Tính dân chủ của VN thể hiện qua chính những điều ông Định đã viết. Đó là ý kiến của tôi. Nếu k dân chủ làm sao có thể lộ được thông tin chính xác như vậy. Đó chẳng qua là thăm dò dư luận mà thôi. Nhưng dư luận thì ra sao??? Các vị cứ nói rằng chúng tôi không có tiếng nói trong VN. Thực ra các vị đâu có dám nói??? Bởi vì các vị đã buông xuôi, và lợi dụng những sự buông xuôi đó để phát ngôn theo sở thích. Tôi không phản đối về lý luận của các vị. Nhưng ý tôi là những người đang tham gia diễn đàn này đâu có hiểu rằng sự im lặng vì những sự "bất công" đối với chính trường trong nước là chính do chúng ta tạo ra, những đại biểu của chúng ta tạo ra. Tôi k được du học nước ngoài nhiều để đủ nhận ra rằng các nước khác quá dân chủ, nhưng mọi người đều biết, bè phái là tất yếu trong chính trị, thủ đoạn cũng vậy.
Ai dám khẳng định BUSH lên được Tổng thống Hoa Kỳ là nhờ trí tuệ và khả năng tiềm ẩn của một nguyên thủ biết vì lợi ích của đa số công dân. Nước Mỹ tấn công Iraq vì quyền lợi của đại đa số công dân.Vì nếu vậy, chắc chắn sẽ k có các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Iraq. Tóm lại, đưng tin vào luận điệu của các chính khách. Họ là những kẻ mị dân chuyên nghiệp. Quyền lực của họ sẽ giúp cho họ giàu có hơn và có nhiều đặc quyền, vậy thôi.
Albert Le
Trận chung kết túc cầu năm nay hồi hộp cỡ nào thì những cuộc 'chạy đua' của các chính trị gia ở Việt Nam chán chường cỡ đó. Kể cả trong Đảng mà chỉ có một người 'chạy đua', nói chi tới vài đảng. Từ trước tới nay, ai đứng ở vĩ trí nào, 'thắng/thua' trong chính trị Việt Nam đã được sắp đặt sẵn bởi Đảng Cộng Sản trước khi cuộc 'chạy đua' diển ra. Đảng và đảng viên xưa nay chỉ có vô danh. Đâu có ý nghĩa gì khi một chức vụ đã được sắp đặt sẳn. Cuộc chiến chống Pháp cũng chẳng có ý nghĩa, vì lịch sử đả chứng minh là cuối cùng Pháp cũng trả sự tự trị cho các thuộc địa. Đâu có ý nghĩa gì khi phải hiến đất, rồi hiến biển để đổi lấy sự độc lập và thống nhất đất nước. Nhân dân cũng chẳng có độc lập để làm song bổn phận công dân (nghĩa vụ số một) của họ khi họ phải 'bầu' cho người đã được lựa chọn bởi ĐCS.
Vũ Anh Tuấn, Hà Nội
Đảng Cộng Sản không bao giờ tan rã, mà chỉ có chuyên chính vô sản mới tan rã. Hiện nay ở nhiều nước vẫn tồn tại đảng cộng sản, hay đảng xã hội. Vẫn còn tượng của những người cộng sản yêu nước. Thế nhưng chuyên chính vô sản chắc chắn phải bị loại trừ vì nó dẫn tới sự tha hoá của đảng cộng sản khi nắm chính quyền.
Hiện nay chúng ta đang nằm trong giai đoạn đầu của cuộc chuyển biến dân chủ nhằm thay thế thể chế chuyên chính vô sản sang thể chế đa nguyên, đa đảng.
Bây giờ cũng là giai đoạn tốt để nghiên cứu một thể chế chính trị dân chủ để có thể áp dụng ngay sau khi chuyên chính vô sản bị hạ bệ. Nhân dân sẽ chẳng được gì nếu sau chuyên chính vô sản lại đế chuyên chính của một đảng nào khác. Tôi hi vọng chúng ta sớm có thay đổi trước khi kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.
Lam Hoa, Ho Chi Minh
Ở Việt Nam có nhiều cái tếu thật, để bầu chức danh chủ tịch nước Việt Nam mỗi đại biểu Quốc Hội được phát một lá phiếu trong đó có ghi một tên duy nhất Nguyễn Minh Triết và hai ô đồng ý hay không đồng ý chấm hết.
Và việc bầu chọn ứng cử viên cho các chức danh khác như Thủ Tướng cũng được diễn ra một cách công khai và dân chủ như thế. Thật là khôi hài, chưa bàn đến khả năng lãnh đạo và trình độ quản lý của các ứng cử viên này chỉ nhìn cách bầu cử thì đã thấy buồn cho Việt Nam, không hiểu nước Việt chúng ta đã hết người tài hay Đảng cộng sản Việt Nam quá giỏi???
Phong, Sydney
Bạn Sa, TP. HCM mến, Đọc qua ý kiến của bạn tôi xin được góp thêm ý kiến riêng của tôi để mình nhìn được nhiều mặt của sự việc.
Qua lịch sử thì lúc chống Pháp và tách khỏi sự đô hộ của Pháp quả thật Đảng có công với việc giành độc lập cho non nước. Nhưng sau khi Pháp đi rồi, cuộc chiến Nam Bắc lại là một chính sách sai lầm to lớn của Đảng với cái giá phải trả quá cao. Sự sai lầm nghiêm trọng bắt đầu từ lúc Đảng đưa ra chính sách giải phóng miền Nam bằng vũ lực. Nó đã tạo ra cảnh huynh đệ tương tàn với con số tử vong lên đến hàng triệu ở hai bên chiến tuyến.
Khi tương tàn không đủ phương tiện thì cả hai bên đều phải mượn thêm sức lực của ngoại bang để giết cho mạnh và thanh toán cho nhanh. Mỹ, Nga và Trung Quốc trong lúc đang có ý đồ riêng đã lợi dụng chiến trường này để thực thi mục đích của họ.
Suốt 10 năm sau thời hậu chiến, nền kinh tế miền Nam tan tành dưới sự lãnh đạo của Đảng áp dụng chính sách đóng cửa theo chủ nghĩa Maxcist-Lenin. Chỉ đến khi đói quá rồi mới phải tìm lối thực tế hơn là đưa ra chính sách "đổi mới".
Đây không phải là công lao của Đảng mà phải đựợc hiểu chính xác hơn là tự Đảng làm sai rồi sửa lại. Hay thì được khen nhưng dở thì phải chịu phê bình.
Chủ thuyết XHCN của Đảng không còn chổ đứng ở thế giới hôm nay và Đảng đã khai tử nó từ lúc tuyên bố chính sách đổi mới. Nhưng vì ích kỷ, đặt Đảng trên nhân dân nên Đảng đã không chịu giao lại quyền điều hành đất nước cho người tài giỏi của thế hệ mới, để những người có đủ năng lực đưa đất nước tiến nhanh tiến mạnh.
Hiện giờ những gì đang xẩy ra trong nước có thể ví như 1 cái máy hư đâu sửa đó. Hậu quả là làm cho đất nước chậm tiến. Cái chúng ta nên làm là tân trang hoặc thay đổi toàn bộ dàng máy củ kỷ để nó có thể phát huy toàn năng.
Tôi tin rằng nguồn tài nguyên nhân lực phối hộp giữa trong và ngoài nước đang có sẵn dư sức để thực hiên điều đó. Chỉ cần Đảng nhường tay lái thì chắc chắng không lâu VN sẽ thành con rồng đáng nể ở vùng châu Á.
Vương Huy, Moscow
Tuy không có được kiến thức sâu rộng và trình độ lý luận như ông Lê Công Định, nhưng đọc bài viết của ông tôi thấy tâm đắc vô cùng.
Làm sao Nhân dân có thể tin vào khẩu hiệu Dân chủ do Đảng Cộng sản hô hào, trong khi chính Nhân dân không được tự do lựa chọn người Đại diện cho quyền lợi chính trị của mình. Tôi được biết ở các nước Dân chủ thật sự, trước thềm các cuộc bầu cử, ứng cử viên đều tổ hức các cuộc tiếp súc cử tri, và tổ chức tranh luận công khai với các đối thủ chính trị về cương lĩnh tranh cử, về đường lối lãnh đạo trên các phương tiện truyền thông để cử tri qua đó biết được kiến thức, năng lực cũng như quan điểm lãnh đạo của ứng cử viên đó,và sẽ quyết định dành lá phiếu của mình cho ứng cử viên đó hay không.
Còn ở ta, tất cả các vị trí lãnh đạo kể cả là ở cơ sở hay trung ương, đều được cơ cấu từ trong các kỳ Đại hội Đảng trước đó, còn vai trò của HĐND hay Quốc hội chỉ là hợp thức hóa sự phân chia quyền lực trong nội bộ Đảng CS cho ra vẻ dân chủ mà thôi.
Tôi cũng phản đối quan điểm của một số người quá đề cao công lao của đảng CS trong công cuộc dành độc lập tự do cho đất nước trước đây,cũng như công cuộc chấn hưng nền KT thời gian vừa qua.
Thực tế thì Đảng CS có vai trò lãnh đ ạo công cuộc giành Độc lập cho Dân tộc thật, điều đó không ai phủ nhận, nhưng của cải vật chất và xương máu đổ xuống cho công cuộc đó là của Nhân dân,đó lành thành quả của cả một Dân tộc, làm sao Đảng CS với chỉ 3 triệu đảng viên ( Đây là số lượng đảng viên hiện tại, chứ còn trong giai đoạn đấu tranh dành Độc lập chắc số lượng đảng viên ít hơn nhiều ) ra nhận công lao Vinh quang đó của cả một Dân tộc được?
Còn trong giai đoạn trấn hưng nền KT 20 năm trở lại đây, theo tôi, Đảng CS cũng đừng xưng tụng công lao nhiều quá. Của cải vật chất trong xã hội là do chính mồ hôi của người Lao động làm ra, và bộ máy quản lý, cai trị tồn tại được chính là nhờ vào nguồn của cải vật chất đó, chứ Đảng làm sao có gì để ban phát cho người dân mà từ trước tới giờ lúc nào Đảng CS cũng nhận là Đảng đã cho nhân dân tất cả?
Ẩn danh, Hải Phòng
Thưa bạn Sa, những việc xảy ra trong quá khứ hãy để lịch sử phán xét. Công đến đâu, tội đến đâu, cái đó bàn sau.
Nhưng tôi nghĩ, nếu đã chính danh thì không cần phải lấy quá khứ “hào hùng” để làm lu mờ hiện tại, để áp đặt quyền lực được bạn ạ.
Nếu thực sự một lực lượng nào đó là lực lượng tiên tiến, là ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thì dù có hàng chục đảng phái, hàng nghìn, hàng vạn “tổ chức, cá nhân phản động” với hàng tỷ tỷ “âm mưu phá hoại” thì nhân dân vẫn sẽ tin và đi theo tổ chức đó thôi. Cái đó là tất yếu. Khi ấy, chẳng cần phải “đóng dấu” vào Hiến pháp để tự xưng mình là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội làm gì cho lãng phí tiền của của dân.
Còn ngược lại, thưa bạn, người dân rất công bằng và công tâm, người dân tự biết ai là ai, không cần bất kỳ một lời giới thiệu vô tình hay hữu ý nào. Hay nói cách khác, trên bình diện rộng, mọi xã hội đều giống nhau ở chỗ, nó sẽ vận động theo đúng quy luật của nó. Nó sẽ tự đào thải những gì không hợp với sự phát triển bình thường của xã hội.
Bất kỳ một thế lực nào có mưu đồ áp đặt những giá trị xã hội không tưởng lên nó, hoặc không vì lợi ích chung hay đi ngược lại lợi ích chung đều tự mình ghi tên vào bản án tử hình cho bản thân mà thôi.
Còn đối với bạn và nhiều người khác nữa có cùng chung quan điểm chính trị như bạn, hãy bình tĩnh lại, xem xét sự việc theo nhiều góc độ đi, đừng quá thiên lệch theo một hướng nào, trong đó có sự liên hệ chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tế nhé. Rồi cuối cùng, bạn nên rút ra thực chất sự việc đó là gì?
Còn nếu bạn muốn hiểu sâu về chính trị để có được nhận định chính xác, hãy đọc thêm các tài liệu viết về chính trị nhé, cả những tài liệu không thuộc học thuyết Mác-lênin nữa bạn ạ. Chúc thành công.
Nguyễn Thanh, Hà Nội
Thật buồn lắm, tôi thấy hiện nay người dân Việt Nam, đặc biệt là tầng lớp trí thức, đang bị đặt ra ngoài trong đời sống chính trị. Trong những cuộc trò chuyện với nhau về những vấn đề trong đời sống xã hội chính trị, chúng tôi nói như những người ngoài cuộc, nói mà mặc nhiên chỉ để cho vui. Đảng viên là một khái niệm mà đã từ lâu người ta không còn tự hào nhắc đến nó nữa, vậy một đảng mà thành viên của nó không được xã hội coi trọng liệu còn xứng đáng để lãnh đạo đất nước hay không.
Tầng lớp trẻ tuổi ngày hôm nay tuy không phủ nhận những hy sinh, những mất mát của những bậc cha anh trong chiến tranh giành độc lập. Nhưng sự trân trọng, sự tín nhiệm với tầng lớp bộ máy điều hành đất nước, mà Đảng CS là thành phần chi phối đã không còn tồn tại trong chúng tôi nữa.
Thật sự, những điều sáo rỗng mà các vị lãnh đạo vẫn trả lời trên các phương tiện thông tin đại chúng đã không dành được sự quan tâm của chúng tôi nữa, mà thay vào đó là một cái nhếc mép, một tiếng cười khẩy. Tuy nhiên, bên cạnh những sự bi quan về khả năng điều hành đất nước của các vị, tôi vẫn tin vào khả năng thay đổi của một vài cá nhân, trong đó có ông Nguyễn Thiện Nhân, tân Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Tôi chỉ nghĩ một điều cái gì không minh bạch, ắt ẩn chứa những điều điều khuất tất. Cái gì bị chi phối một cách độc đoán, ắt ẩn chứa những điều oan ức, bất công.
Sao Mai, TP HCM
Bạn Sa, TPHCM ạ. Từ ngày xưa đến nay chống trả các thế lực ngoại xâm chỉ có Đảng Công sản VN thôi sao! Bạn có biết rằng trong thời chiến tranh, Đảng CS phải hợp tác với nhiều Đảng khác để giành chiến thắng không? Hiến pháp VN hiện nay do ĐCSVN biên soạn thì đương nhiên là họ phải ghi vào cái việc họ là người lãnh đạo, giống như ngày xưa ai giành thắng lợi thì xưng lên làm Vua vậy mà. Chuyện của luật sư Định không nói ra thì ai cũng biết, nó là phải như vậy, cho tới vài trăm năm nữa mà Đảng CSVN còn lãnh đạo thì nó vẫn cứ là như vậy. Không thể thay đổi được đâu, đừng mơ các bạn ơi.
Nguyễn Minh, TP. HCM
Cũng có một chút an ủi là trong diễn đàn Quốc hội người ta còn tranh luận chút ít. Còn trong Đại hội Đảng thì không ai được biết chuyện gì xảy ra trong đó. Có một điều tôi tin chắc là trong đó cũng không có gì gọi là dân chủ.
Cứ nhìn vào danh sách ban chấp hành Trung ương thì sẽ thấy toàn bộ bí thư các tỉnh thành đều hiện diện đầy đủ. Điều đó có nghĩa là người ta đã cơ cấu và thỏa thuận rất cao trong Đại hội. Tiếc thay, một tổ chức thiếu tính đấu tranh như thế lại đang chi phối toàn bộ chuyện hệ trọng của đất nước.
Tôi thật sự thất vọng về văn kiện Đại hội Đảng vì trong đó người ta vẫn còn đề cập quá nhiều vấn đề xa rời thực tế. Rất mong các vị lãnh đạo có cái nhìn thực tế hơn và đừng nhầm lẫn rằng bắt mọi người tin vào những điều không thực tế sẽ giữ mãi được quyền lãnh đạo của mình. Trước hết hãy vì lợi ích của toàn dân.
Sa, TP. HCM
Khi bàn luận về một vần đề gì đó cần phải nhìn nhận đa chiều về vấn đề đó. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu nhân sự vào các vị trí chủ chốt: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là thể hiện đúng đắn nguyên tắc "Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội".
Trải qua hơn 76 năm thành lập Đảng và hơn 60 năm nước Việt Nam tuyên bố độc lập (02/9/1945), ĐCS Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam chống trả những cuộc xâm lược của các thế lực ngoại xâm hùng mạnh nhất đem lại hòa bình cho nhân dân, đem lại cơm ăn áo mặc cho nhân dân.
Thử hỏi có thế lực nào ở Việt Nam ngoại trừ ĐCS Việt nam làm được điều đó. Mặc khác trong việc giới thiệu nhân sự đâu phải giới thiệu đơn giản ngày một ngày hai mà phải qua nhiều khâu, nhiều thủ tục, lấy ý kiến cán bộ về nhân sự chủ chốt, phải tìm người vừa đủ tài, đủ đức và phải trung thành.
Phong, Sydney
Gần đây có điều đáng mừng là có khá nhiều ý kiến liên quan tới dân chủ được khởi xướng chính từ trong nước. Có lẽ đây là tia ánh sáng khởi đầu của nền dân chủ trong tương lai cho dân VN, nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu báo động rằng mức chịu đựng của còn người đã tới mức tức nước vỡ bờ khi phải sống và chịu đựng với quá nhiều sự vô lý trong xã hội VN hiên nay.
Ở những nước văn minh và tân tiến, cơ chế căn bản để thành lập ban lãnh đạo của một quốc gia phải được dựa trên hiến pháp không bị ảnh hưởng bởi bất cứ đảng phái chính trị nào.
Hiến pháp phải mang tinh chất đại diện cho toàn dân tộc của nước đó, và một khi được quốc hội thông qua thì tất cả công dân (bất kế chức vụ trong xã hội) đều phải tuân theo. Hiến pháp của VN không dựng trên cơ sở vừa kể, nó đã bất hợp pháp từ lúc mới được khai sinh vì nó không đại diện cho toàn dân trong nước. Nội dung của nó bị thao tác bởi một nhóm người có quyền lực nhưng không phải do dân cử làm đại diện, và sau đó mượn danh nghĩa của quốc hội để hợp pháp hóa những điều lệ trong bản.
Ngoài ra, một số điều lệ trong đó chỉ là mị ngữ dùng để tô màu cho có nét cân bằng giữa nghĩa vụ và quyền lợi chư không phải nhằm mục đích để thực thi.
Thí dụ như điều 68-69 trong bản hiến pháp năm 92, bảo đảm quyền tự do cư ngụ, tự do ngôn luận, hội hợp và lập hội v v ... Thế nhưng quyền tự do cư ngụ của người dân đã bị quản lý hộ khẩu tước mất, còn lập hội thì lại càng bất khả thi vì gần đây có một nghị định cấm không cho tụ tập trên 5 người nơi công cộng.
Nói tóm lại, bản hiến pháp của VN chưa có cơ sở dân chủ vững chắc, bị sửa đổi tùy tiện bởi nhóm người có quyền lực qua hình thức nghị quyết, và các luật lệ không được áp dụng nghiêm túc và bình đẳng với tất cả công dân trong nước. Hình phạt còn tùy theo có phải Đảng viên hay không, và nếu Đảng viên thì thuộc cấp bực nào. Người ngoại Đảng thì sẽ thẳng tay trừng trị còn Đảng viên cao cấp thi luôn được ban cho tấm miễn tử bài.
Đỗ Minh Nam, Việt Nam
Những điều luật sư Định viết ra tháng 7 năm 2006 thì rất nhiều người đã biết từ lâu trước đó nhưng không thể có chỗ, có điều kiện mà nói ra và viết ra mà thôi.
Các đại biểu quốc hội nước ta lại càng biết rõ những điều chướng tai gai mắt do đảng ta đặt ra cho cả hệ thống của nước Việt Nam XHCN của chúng ta. Tuy nhiên, chính các đại biểu quốc hội lại càng có ý thức không nên nói "toẹt" ra những cái "chướng" đó.
Những người có lương tri và ý thức thì tìm cách đấu tranh hợp pháp và an toàn cho bản thân (để còn tồn tại mà đấu tranh tiếp). Tình hình cứ thế tiến triển dần dần nhưng rất chậm chạp, với những cú hích như sự phá sản của phe XHCN, sự dân chủ hoá và hội nhập toàn cầu, sự tha hoá (tôi hiểu là sự thối tha, ruỗng ná! t) của đảng ta.
Sự xuất hiện bài viết của luật sư Định đánh dấu một bước mới của tình hình dân chủ hoá nước ta theo trào lưu chung. Khi chính thức vào WTO sẽ còn nhiều biến chuyển khác về chính trị mà bước đột phá là tư nhân được ra báo.
Lê Minh
Đã từ lâu rồi những người cai trị ở VN có chính danh đâu mà bàn. Ở VN có tất cả những cơ quan (lập pháp, hành pháp và tư pháp) như ở các nước dân chủ tiên tiến đều có, nhưng đó là những bình phong trang trí cho chế độ mà thôi, vì tất cả đều dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng CS cả.
Mà như các bạn đều biết trong trận đấu bóng đá người vừa đá bóng và đồng thời vừa thổi còi thì còn đâu là vô tư.
Chu Dân, TP. HCM
Bài viết của LS Lê Công Định thật tuyệt vời, nói đúng tim của Đảng Cộng Sản Việt Nam, điều mà triệu triệu người dân Việt Nam hằng mong ước.