26 Tháng 7 2006 - Cập nhật 17h39 GMT
Một nhóm người Việt bị kẹt lại ở gần trung tâm thủ đô Li Băng đã đi bộ tìm cho được một nơi có Internet và viết thư cho BBC Việt Ngữ nhờ chuyển thông điệp kêu gọi chính phủ Việt Nam đưa ra giải pháp giúp họ di tản khỏi Beirut.
Ông Hoàng Minh Trung, sống tại Li Băng khoảng 10 năm, nói vì Việt Nam không có cơ quan ngoại giao tại Li Băng nên họ đã liên lạc với Sứ quán Việt Nam tại Cairo, Ai Cập.
Tuy nhiên ông Trung mô tả là "tôi phải luôn chủ động gọi điện cho họ vì họ nói là sẽ giữ liên lạc nhưng không gọi lại".
Ông cũng trích lời ông Trần Việt Tú, Tham Tán sứ quán Việt Nam tại Cairo khuyên ông qua điện thoại rằng "tất cả người Việt nên ở lại Beirut, đừng di chuyển và hãy đùm bọc lẫn nhau".
Ông Trung nói "Họ nói với tôi rằng hiện chi phí để đưa người ta khỏi Beirut là quá đắt và hiện chưa có một đơn vị hay tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm về việc sơ tán này".
Ông nói tiếp rằng "người nhà tôi ở Việt Nam cũng đã liên lạc với Bộ Ngoại Giao và Cục quản lý Lao Động tại Hà Nội để hỏi về nỗ lực di tản thì nhận được câu trả lời là tất cả người Việt tại Beirut đều an toàn".
Ông nói trong một số trường hợp thì người hỏi nhận được câu trả lời là vấn đề này cũng nan giải và tốn kém, hơn nữa cũng có người đi sang đó theo kiểu tự túc không qua đường nhà nước".
Ông Trung nói "theo tôi thì đi sang đây bằng đường gì thì một khi chúng tôi vẫn là công dân Việt Nam thì chính phủ nên có trách nhiệm giúp đỡ".
Thất lạc giấy tờ
Bà Nguyễn Thị Hồng sang làm giúp việc cho một hộ gia đình tại Beirut được sáu năm nói rằng nay bà không còn hộ chiếu.
Bà nói "Chủ nhà lúc đầu gửi tôi sang nhà người quen của họ. Sau đó tôi hỏi họ là tôi muốn hỏi ý kiến xem chủ nhà có đưa tôi sơ tán cùng với họ hay không thì được cho biết là nhà chủ đã đi rồi".
"Thế là tôi hoảng quá và phải nói với người quen của họ là tôi không thể ở đó được và tôi đã gọi điện cho một số người Việt để đến ở cùng nhau cho đỡ sợ".
Ông Hoàng Minh Trung cho biết "theo luật lao động bên này thì chủ lao động giữ hộ chiếu và giấy tờ người lao động nên nay có thể người chủ đã mang đi hoặc thậm chí để lại thì cũng không biết họ để đâu"
Ông Trung nói thêm là đa số những người tại đây tâm lý đã bắt đầu xuống cấp và có người khóc cả ngày và không ngủ được.
Ông nói "hiện chỉ có điện vài giờ rồi lại mất và nay điện và khí đốt không còn nữa thì chắc chúng tôi sẽ phải kiếm củi khô để nấu cơm".
Ông Trung cho biết một số phụ nữ làm việc ở miền nam Li Băng đã phải xuống hầm để tránh bom đạn.
Ông nói "cộng đồng người Việt tại Beirut chỉ có khoảng hơn 100 người và chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam cũng như các tổ chức trong và ngoài nước giúp đỡ đưa chúng tôi ra khỏi Beirut".
Chạy nạn Trung Đông
Đây không phải là lần đầu tiên người Việt lao động tại vùng Trung Đông bị kẹt do xung đột.
Cuộc chiến Vùng Vịnh hồi đầu thập niên 1990 với chiến dịch "Bão táp Sa mạc" đã khiến ít nhất 50 ngàn lao động Việt Nam phải rời Iraq.
Khi xảy ra chiến sự hồi năm 1991 thì hàng chục ngàn lao động Việt Nam không có cách nào liên lạc với gia đình ngoài thư viết tay bởi điện thoại lúc đó bị cắt và thời gian đó Internet cũng chưa phổ biến.
Trong một số trường hợp thư người gửi phải vài tháng mới tới được Việt Nam.
Hơn 50 ngàn lao động Việt Nam đã rời Iraq bằng nhiều phương tiện khác nhau, kể cả đi bộ, xe buýt và ở lều trại tị nạn.
Họ đi qua nhiều nước khác nhau như Jordan, Iran và cuối cùng cũng đã về tới Việt Nam bằng máy bay do Liên Hiệp Quốc bảo trợ với một chặng đường kéo dài vài tháng.
Một số nước có người lao động tại Iraq, thậm chí là các nước đang phát triển, hồi đó đã dùng máy bay chở công dân của họ về nước trước khi xung đột xảy ra.
Quí vị có thể giúp gì cho cộng đồng người Việt tại Li Băng và quí vị có kinh nghiệm gì trong đợt chạy nạn tại Iraq trong cuộc chiến Vùng Vịnh xin mời góp ý tại [email protected]
====================================
Phản hồi của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ai Cập
Trần Việt Tú, SQ VN tại Ai Cập
Tôi là người được nêu tên trong bài. Trước hết, tôi khẳng định đại sứ quán được Bộ Ngoại giao chỉ thị làm mọi việc để giúp người Việt ở Libăng. Nhiều hoạt động đang được phối hợp. Trước hết phải xác định được nơi sinh sống và cách liên lạc với hàng trăm người lao động sống riêng lẻ. Chúng tôi đã đề nghị người Việt liên hệ với nhau, thông báo cho sứ quán và truyền nhau những thông tin.
Trong thời gian qua, tôi chưa nói chuyện với người cung cấp tin cho BBC. Nếu phối hợp với chúng tôi sẽ được hoan nghênh. Nhiều thông tin trong bài là không chính xác. Những tin về hồi hương lao động VN tại Irac hoàn toàn sai lạc. VN đã phối hợp rất tốt, có kế hoạch với IOM đưa 16.000 lao động về nước an toàn. Đề nghị BBC kiểm tra lại thông tin nhận được để khỏi gâyxáo trộn lúc này.
Mọi người Việt sống ở bất cứ đâu đều là người Việt và được Chính phủ quan tâm. Tuy nhiên không thể giải quyết ngay những khó khăn hình thành từ những năm trước. Philippines, Sri Lanca...với số lượng lao động cao hơn VN hàng trăm lần cũng đang ... (thư không dấu) vì đều là những nước nhiều khó khăn. Những nỗ lực của VN vẫn đang tiếp tục.
=============================
Manh, TPHCM
Xin chúc mừng những công dân Việt Nam về tới VN an toàn. Tôi thiết nghĩ công lao lớn đó các anh chị không thể quên thuộc về các anh chị em trong đài Việt Ngữ BBC và hàng chục thính giả khác đã đồng lòng lên tiếng đấu tranh cho việc này.
Đây lại là 1 lẫn nữa cho thất sức mạnh của người dân và sự thành công trong chiến dịch tuyên truyền vận động của BBC. Tôi thành thật chúc mừng thắng lợi của chúng ta và trân trọng cảm ơn.
Không tên
Gần đây có nhiều người đặt câu hỏi :" Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ". Tôi thấy thế này: Nước Việt Nam ta nhỏ, vì nếu là một nước lớn thì họ sẽ phản ứng rất nhanh nhạy và mạnh mẽ khi tính mạng của công dân họ bị đe dọa. Còn nước ta thì sao? Vụ 8 ngư dân VN bị TQ bắn chết và còn vu cho là hải tặc mà chính phủ VN có làm gì đâu. Đã thế mấy cậu thanh niên trên box Thảo luận TTVN định biểu tình ôn hoà trước cổng đại sứ quán TQ tại HN thì bị công an ra ngăn cản, box Thảo luận của thanh niên học sinh TTVN cũng bị chính quyền xoá sổ luôn. Đúng là chính phủ chỉ được cái khôn nhà dại chợ. Sao ngoại bang giết công dân của mình thì không làm mạnh đi, chỉ được ăn hiếp bọn thanh niên tụi tui là tài tình.
Nguyễn Khải Minh
Trong lúc chiến cuộc ở Lebanon xảy ra quá bất thường và phức tạp như phản ánh qua báo chí hiện nay, thì ý kiến của vị độc giả Phạm Anh ở bên Mỹ thật là một an ủi lớn cho những ai có thân nhân đang sống trong thành phố Beirut bị Israel tấn công. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng những gì trước kia ông từng cộng tác với tổ chức IOM khi giải quyết dân tị nạn ở Nam Sudan trong nội chiến, những liên hệ của ông với đại lãnh sự quán VN ở Cairo, cũng như ông đã từng đến Beruit tiếp cận với đồng hương, không thể căn cứ và so sánh để phê phán mọi ý kiến khác trên diễn đàn này là " thổi phồng tính nghiêm trọng của những sự việc đang xảy ra" .
Chẳng lẽ hiện nay báo chí VN cũng đang thổi phồng khi viết rằng "Trước tình hình chiến sự diễn biến phức tạp ở Lebanon, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ động hướng dẫn, giúp đỡ công dân Việt Nam tại Lebanon về thủ tục lãnh sự và vật chất (nếu cần thiết) để họ nhanh chóng rời khỏi khu vực chiến sự, trở về nước an toàn", và thuật lại lời của một đồng bào : "Nhà tôi ở cách khu vực thường xuyên bị Israel đánh bom chỉ 1- 2 km. Mỗi khi những cuộc không kích bắt đầu, chúng tôi nghe rõ những tiếng nổ rất lớn như sát ngay bên cạnh. Nhà cửa, mặt đất rung chuyển như có động đất, các cửa va đập mạnh, cửa kính trong nhà còn bị vỡ nát. Do đó, ban ngày, chỉ khi không nghe thấy tiếng máy bay hay tiếng nổ chúng tôi mới dám chui ra khỏi hầm trú ẩn. Còn ban đêm thì buộc phải ngủ dưới hầm ."
Tuy cũng có người nói khác : " Chỗ tôi ở, mọi người vẫn ăn, ở, đi lại, làm việc bình thường. Có người còn đi tập thể dục buổi sáng", nhưng cuối cùng vẫn kết luận "Thực lòng tôi cũng muốn về. Nhưng hiện nay về cũng sợ lắm bởi Israel ném bom các cửa ngõ ra vào đất nước Libăng". Ngoài chuyện bom đạn ra còn phải lưu ý đến những sinh hoạt khác như : "Khoảng 400 phụ nữ Sri Lanka chen chúc trong văn phòng sứ quán nước này ở Beirut. Hàng ngày, đại sứ Amanul Farouque phải đi khắp các cửa hàng để mua bánh mỳ cho họ".
Vậy thì những người VN sống ở đó bơ vơ không tổ chức sẽ lạc lõng đói khát, bất ổn thế nào ? Theo tài liệu trên internet tôi thấy nước Lebanon chỉ lớn gần 4 lần thành phố HCM, xe chạy với vận tốc trung bình từ hai đầu biên giới xa nhất chỉ mất khoảng 4 giờ đồng hồ, vậy thì thành phố Beirut mà đồng bào Việt đang bị kẹt, có khoảng cách an toàn hay không khi cho rằng Israel chỉ tấn công khu này, mà không tấn công khu kia, vậy nếu như lực lượng Hezbollah dồn vào những khu gọi là "an toàn" này thì Israel có chịu để yên?
Ai cũng đã biết chỗ trú quân của LHQ mà bom đạn cũng không kiêng nể, thì chỗ mà đa số dân bản xứ đã bỏ chạy chỉ chừa lại những kẻ làm công còn có thể an toàn được chăng ? Và thưa ông Phạm Anh, cũng trên báo VN cho biết : "Phóng viên TTXVN tại Cairo, ông Văn Lịch, cho biết Israel có cảnh báo trước điểm nào sẽ đánh bom, nhưng thực tế không phải chỗ nào cũng được báo trước và cũng có nơi báo xong thì đã ném bom rồi, nên việc đi lại là rất không an toàn." vậy ai là người đưa ra những ý kiến trung thực để bà con mình lo liệu?
Người thực tế và khôn ngoan trước bất trắc của bom đạn không thể coi mạng sống rẻ hơn "những công việc làm với thu nhập ổn định mà sau này có thể sẽ khó có lại được.”, và ai không muốn đi là quyền của họ, nhưng lo giúp đỡ, bảo vệ an toàn của đồng bào là bổn phận của sứ quán VN liên hệ và chính phủ VN.
Tôi không ngờ trước những lên tiếng đòi chính quyền VN phải mau chóng tìm biện pháp giúp đồng bào, trong khi các quốc gia khác bất kể giàu nghèo, nhiều hay ít kiều dân ở đấy đã bằng mọi cách sốt sắng lo cho dân của họ, không chần chờ đến sự tiếp tay của IOM thì ông Phạm Anh lại phê phán đã "lợi dụng việc này để mắng mỏ lăng mạ một cách bất chính." Theo tôi "mắng mỏ lăng mạ" một tập đoàn đảng trị, cướp đoạt nhân quyền, ngoài nước thì lơ là, vô cảm với người dân sống tha phương cầu thực, trong nước thì sa lầy giáo dục, băng hoại văn hóa, hành chánh thối nát, tham nhũng tràn lan, kinh tế trì trệ, tương lai mang gánh nặng lệ thuộc quá nhiều những nguồn vốn vay mượn nước ngoài .....thì không thể lên án là "bất chính" .
Hg, Pháp
Lá lành đùm lá rách - Đã hơn hai thập niên,hàng triệu người Việt Nam vượt biển sống sót được là nhờ những sự đùm bọc của cộng đồng quốc tế và cac hội đoàn nhân đạo . Cho đến bây giờ,với sự hiện diện của hơn hai triệu người VN tại thế giới cùng với sự thành tựu tuyệt vời về mọi mặt chúng ta không thể nào thờ ơ trước việc dưới 200 người VN lao động đang bị nạn tại Lebanon mà chính phủ Cộng Sản không làm được việc gì cho họ.
Nguyễn Kiểu
Chẳng phải chỉ có việc di tản dân Việt Nam ở chiến cuộc Trung Đông như hiện nay những người cai trị dân mới phó thác cho tổ chức IOM, mà trên báo hôm nay, Vnexpress.net còn cho thấy ngay cả xương cốt liệt sĩ "sinh Bắc tử Nam" trong nội chiến trước đây nhà nước cũng không tận tình lo, khiến cho một cựu chiến binh 4/4 sống rất chật vật ở Hà Tây từ 13 năm nay cứ lâu lâu gom được chút tiền trợ cấp thương tật, thì lại "trốn vợ" tìm về các chiến địa xưa ở miền Trung để kiếm hài cốt bạn bè cùng đơn vị. Cho đến nay ông ta và một số đồng đội tự nguyện đã tìm được cả trăm cốt liệt sĩ, trong số đó có 71 hài cốt xác định được tên tuổi nguyên quán để chuyển dùm về những thân nhân.
Đấy liệt sĩ của đảng mà sau 31 năm thống nhất đất nước còn bị lăn lóc gió sương như thế, thì trách gì họ không quan tâm đến dân VN lao động nước ngoài trong vùng lửa đạn ở Li Băng. Tôi mong là IOM sẽ giúp được tất cả công dân các nước đến vùng an toàn kịp thời, và sẽ nhận được lời tri ân vô cùng nồng hậu của đảng, nhà nước, và nhân dân VN, cũng như đồng chí thương binh kể trên thế nào cũng nhận được giấy khen đã biết làm gì cho tổ quốc hôm nay.
NL, Ba Lan
Tôi thấy cả nước VN vẫn bình tĩnh tự tin lắm! Chỉ biết chờ xin ý kiến cấp trên!!! Như tôi biết người dân Balan đã di tản hết về tới Balan cách đây một tuần vào ngày 19-07. Bây giờ điện thoại bị cắt rồi thì người công dân VN liên lạc với nhau ra sao! Chắc chắn vụ này phải xem lại bộ Ngoại giao. Trước mắt thoát khỏi vùng chiến sự là điều cần làm ngay. Nhưng chưa thấy đường dây nóng lập ra để có kênh thông tin.
Chuyện di dân 200 người là không nhiều. Việc di tản công dân Việt Nam ra khỏi vùng chiến sự là lương tâm của chính phủ. Như phát biểu của ông Trần Việt Tú tôi thấy quá chủ quan " Philippines, Sri Lanka...với số lượng lao động cao hơn VN hàng trăm lần cũng đang ... (thư không dấu) vì đều là những nước nhiều khó khăn". Chắc là chờ cho các quốc gia khác di tản hết thì mình mới di tản để chứng tỏ "mọi người sao tôi làm vậy" sau này người di tản không trách nhà nước. Thật đáng thương.
Ẩn danh
Xấu hổ vì 84 triệu dân trong xứ, 3 triệu ở ngoài, mà chẳng làm gì được cho 200 khúc ruột thừa ngàn dặm, mà chỉ đùn đẩy, bán trách nhiệm, giao lại cho cơ quan IOM xử lý. Được thì kể công, không xong thì đổ thừa. IOM họ phải lo cho hàng triệu người đang muốn di tản, kể cả dân bản xứ, đâu thể tập trung lo cho dân Việt được, hơn nữa chưa chắc họ có thông dịch viên tại chỗ, rồi không thể lo cho từng người Việt như trả tiền taxi cho họ chạy lại nơi tập trung.
Nếu chính phủ VN làm như chính phủ Phi thì mọi việc đã xong từ tuần trước. Chỉ cần cho biết địa điểm tập trung - như Phi thì chọn một nhà thờ lớn tại Beirut - để người lao động Việt nào muốn về nước thì gọi taxi lại đó, tiền do chính phủ trả, hoặc nếu không biết cách gọi thì nhân viên chính phủ gọi dùm. Sau đó thuê xe buýt chở qua sân bay Damascus bên Syria, cách đó 3-4 giờ chạy xe, y chang như kiểu chính phủ Phi làm cho dân họ. Khi ra khỏi vùng nguy hiểm rồi thì từ từ mua vé cho người lao động Việt về nước, không gấp, từ từ thì mua được vé rẻ, nếu ai bị mất hộ chiếu thì cấp ngay tại chỗ cho họ, hay gởi Express từ Việt Nam qua.
Ai từng sống trong các trại tị nạn do IOM quản lý rồi thì hiểu nhiều. Các nhân viên rất tốt, nhưng họ không thể uyển chuyển trong nhiều việc, như ai không ăn được thì nhịn đói, chứ họ đâu thể đặc biệt ra tiền gọi món ăn khác. Nơi IOM tập trung người tị nạn thì thường hết sức đông đúc, chỉ việc đi vệ sinh mà thôi đã là vô cùng kinh khủng. Các việc này, phải có người Việt với nhau làm thì mới xong việc.
IOM cùng lắm sẽ cho biết địa điểm tập trung, mà như vậy họ lại không thể ưu tiên cho dân Việt mà phải theo kiểu "ai đến trước đi trước" (first come first served), mà dân VIệt thì làm sao biết cách gọi xe chở đến địa điểm đó, hoặc có đủ tiền trả taxi hay không, nếu xui có khi lại rơi vào tay kẻ xấu lợi dụng không chừng, lúc đến rồi thì hầu như chắc chắn phải sắp hàng chờ theo sau hàng ngàn, chục ngàn người khác, có thể bị lạc với nhau, không biết tiếng nói để giao dịch, thật khó khăn muôn phần.
Bất cứ việc gì IOM có thể làm cho dân Việt, thì chính phủ Việt Nam có thể làm tốt hơn, mau lẹ hơn, trong khi lại giảm bớt gánh nặng cho IOM. Lúc này thì đã muộn, chính phủ VN đã đùn đẩy cho IOM rồi, nên chỉ còn cách hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ, nếu không thì kỳ này chính phủ Việt Nam sẽ bị dân chúng trong và ngoài nước nguyền rủa thậm tệ, ông Thủ tướng mới của Việt Nam coi chừng bị họa lây.
Phan Thanh, Cần Thơ
Gửi ông Minh Hà nội, Quang Anh Tiệp Khắc, TUVN Cao Hùng Đài Loan. Tôi đọc bài nói về tình hình của dân Việt Nam kêu cứu tại Li Băng của BBC, rồi qua liền VNexpress.net, báo Tuổi trẽ, Sài Gòn Giải Phóng, báo Công An TP HCM, báo Thanh Niên, báo Nhân Dân, đâu có thấy họ đăng cái gì đâu.
Nói thiệt không nhờ BBC lên báo phỏng vấn anh Trung bên Li Băng, đăng luôn thái độ và cách làm việc của Sứ Quán VN tại Ai Cập, tôi bảo đảm vụ này chìm xuồng lâu rồi.
Mai, HK
Tôi thấy phản ứng thật nhanh của người Việt khắp mọi nơi trong vụ nầy thật cần thiết. Cho dù vì nhanh quá nên đôi khi (có thể) không được chính xác! Điều nầy báo cho ông nhà nước biết đây là thời đại tin học, các ông còn muốn giữ thái độ ù lì hoặc làm ngơ cũng không được nữa! Cỗ máy chạy chậm hoặc không chịu nổ thì tích tắc cả thế giới đều hay. Các quan không muốn bị nêu tên thì phải quan tâm đến mọi việc. Có như vậy may đâu dân mình mới đỡ khổ .
NVN, USA
Bây giờ là vừa quá 1 giờ trưa miền Đông Hoa kỳ ngày 24/7 bên VN đã qua ngày 25/7, nhưng tại website Bộ ngoại giao VN http://www.mofa.gov.vn/vi/ vẫn không thấy đăng chi tiết nào về bất cứ giải pháp di tản nào cho dân Việt. Cũng không thấy tin tức cập nhật về tình hình chiến sự, tình hình cell phone, hoặc các kế hoạch đã đang và sẽ được thực hiện để mang đồng bào ra khỏi vùng lửa đạn.
Bên website của Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân http://www.dfa.gov.ph/ , phần Advisory chạy ngang ngay trên cùng, ghi là tất cả cell phones ở Lebanon đã bị ngưng trệ, nên nếu thân nhân từ VN gọi cho cell phones bên đó mà không thấy trả lời thì hãy bình tĩnh (không có nghĩa thân nhân đã gặp nạn).
Bên website của VN thì thay vào các tin mọi người đang quan tâm là các bản tin khoe khoang về "tăng tốc các khu kinh tế", "công nghiệp nội dung số", "phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất", hoàn toàn không liên quan trực tiếp gì đến Ngoại giao cả.
Phía gần giữa trang thì có "thông báo của Bộ Ngoại giao" nhưng chỉ có các lời nói chung chung kêu gọi kiều dân VN bên Lebanon di tản, hoặc gọi cho tòa đại sứ VN bên Cairo để lại tên, địa chỉ... rồi thôi, ở đó chờ. Ai lại không biết nên di tản, nhưng bằng cách nào, ở đâu, khi nào?
tnvn
Sức mạnh của truyền thông và của dư luận là rất lớn. Thử hỏi nếu BBC tiếng Việt cùng các báo trong nước không tích cực thông tin, các bạn đọc không nêu ý kiến lên đây thì làm sao chính phủ VN chịu phản ứng, hay là số phận người VN ở Libăng sẽ lại khốn khổ như số phận hàng chục ngàn kiều bào ta tại Iraq khi cuộc chiến vùng vịnh xảy ra vào những năm 1990?
Tiếng nói của một người chẳng là gì cả, chỉ là vô vọng, nhưng nhiều người nói thì mọi việc sẽ khác. Chỉ trích cũng có tác dụng tích cực và thiết thực của nó, phải không các bác?
Điều mà tôi nhận thấy khi sống ở nước ngoài là sứ quán VN rất vô trách nhiệm, họ chỉ "tích cực" trong việc làm tiền đối với bà con đi buôn bán thôi. Tôi chưa bao giờ nghe bạn bè hay người quen nói tử tế về các ngài ở sứ quán, chỉ toàn nghe xưng hô kiểu " mấy lão sứ đó" này nọ thôi.
Không nêu tên
Xin nói thẳng, trừ khi ông Thủ tướng đích thân gọi điện thoại đến Đại sứ tại Hà Nội của các nước G8 và các nước trong vùng để khẩn nguyện họ giúp đỡ, vụ này đừng hòng có kết quả.
Nếu bạn Trần Minh Thu, Hà Nội cho phép tôi khuyên bạn 1 câu, thì bạn nên liên lạc với người nhà bên đó kêu họ lập tức bỏ của chạy lấy người, van nài người xung quanh nhờ họ giúp, hoặc bạn viết một thư bằng tiếng Anh (nếu không rành bạn nên nhờ người giúp) rồi fax hoặc email hoặc đọc cho người nhà bạn ghi lại (nếu họ không biết tiếng Anh), trong đó bạn ghi rõ nếu ai (cơ quan, hãng máy bay, tàu thủy, v.v...) đem được người nhà bạn an toàn về nước thì bạn sẽ trả họ bao nhiêu tiền (cho là 10 ngàn USD, vào lúc này không thể kèo cựa trả giá), nên ghi số điện thoại, email, fax của bạn để người đó liên lạc.
Bạn đừng lo không có tiền trả. Một khi thân nhân bạn về nước, kể lại câu chuyện trên các báo chí nước ngoài, thì Việt kiều khắp thế giới sẽ gởi tiền về giúp bạn trả, hoặc sẽ trả trực tiếp cho người, cơ quan, hãng máy bay hoặc tàu thủy nào đã giúp thân nhân bạn.
Thẳng Tiến
Các ngài chỉ biết căm thù chế độ, bất mãn với tổ quốc rồi đụng việc gì cũng lên án nhà nước vung lên cho hả dạ. Phải biết nghệ thuật lãnh đạo đất nước là linh động, không thể vội vã, mắc sơ hở như việc cá nhân.
Các lãnh đạo đảng và nhà nước rất hiểu rõ tình thế, biết chỗ nào ở Li Băng bất ổn, chỗ nào ở Beruit bom đạn không lan tới, cho nên chưa vội di tản đồng bào mình ở đấy. Lúc cần thiết đồng bào ta sẽ được giúp trở về an toàn với gia đình và dân tộc, khi ấy các ngài nhớ bưng tai bịt mắt để đừng nghe, đừng chứng kiến cả dân tộc hô vang mừng thành quả của đất nước giải cứu các nạn nhân chiến cuộc ở Trung Đông.
Đừng đòi hỏi tổ quốc phải làm gì cho mình, mà chính mình phải lo cho bản thân và ý thức góp công cho tổ quốc.
TLHT
Ôi, thấy bác Trần minh Thu mừng vui, mà chúng tôi - dân đen góp thêm tiếng nói - cũng mừng theo, cảm động vô cùng. Phải chăng người cùng khổ nên dễ thấu hiểu nhau. Bác cảm ơn đài BBC là đúng rồi, còn những người lên tiếng (có khi được xem là hay bới móc) không dám nhận đâu bác nhé. Mong tất cả người Việt, người thân bác về nhà an toàn.
Thẳng Tiến
Các ngài chỉ biết căm thù chế độ, bất mãn với tổ quốc rồi đụng việc gì cũng lên án nhà nước vung lên cho hả dạ . Phải biết nghệ thuật lãnh đạo đất nước là linh đông, không thể vội vã, mắc sơ hở như việc cá nhân, các lãnh đạo đảng và nhà nước rất hiểu rõ tình thế, biết chỗ nào ở Li Băng bất ổn, chỗ nào ở Beruit bom đạn không lan tới, cho nên chưa vội di tản đồng bào mình ở đấy.
Lúc cần thiết đồng bào ta sẽ được giúp trở về an toàn với gia đình và dân tộc, khi ấy các ngài nhớ bưng tai bịt mắt để đừng nghe, đừng chứng kiến cả dân tộc hô vang mừng thành quả của đất nước giải cứu các nạn nhân chiến cuộc ở Trung Đông . Đừng đòi hỏi tổ quốc phải làm gì cho mình, mà chính mình phải lo cho bản thân và ý thức góp công cho tổ quốc .
Trần Minh Thu, Hà Nội
Tôi là người nhà của một số lao động đang sinh sống và làm việc ở Libăng xin thay mặt tất cả các gia đình có con em ở Libăng gửi tới ban Việt ngữ đài BBC cùng toàn thể các bạn đọc gần xa trên khắp năm châu lời cảm ơn sâu sắc nhất. Các bạn đã góp tiếng nói từ trái tim và lòng nhân ái bao la, thể hiện rõ tình đoàn kết tương thân tương ái.
Các bạn đã góp phần quyết định tác động tới chính phủ VN để họ ra tay cứu giúp chồng con tôi, các anh chị của tôi có tia hy vọng được thoát ra khỏi sự nguy hiểm của bom rơi đạn lạc đang từng ngày từng giờ đe dọa sự sống còn của họ.
Suốt 13 ngày qua họ đã chờ đợi mỏi mòn và để rồi gần như rơi vào tuiyệt vọng để chỉ còn biết khóc và thả trôi cho số phận. Bản thân tôi và các gia đình có con em ở Libăng cũng chỉ còn có biết ngày đêm cầu Trời khấn Phật phù hộ sau bao ngày lặn lội kiếm tìm sự cứu giúp của các cơ quan trong nước. Đi đến đâu hay gọi điện đến đâu chúng tôi cũng chỉ nhận được trả lời là: "Các quan chức đi vắng" hoặc là: "Chưa có kế hoạch cụ thể hoặc là rất khó khăn".
Nhưng thật là điều kỳ diệu, sau khi có tiếng nói của các bạn thì ngày hôm nay tất cả các gia đình có thân nhân ở Libăng và cộng đồng người Việt ở Libăng đã như được tiếp thêm sinh lực sống và niềm hy vọng khi lời kêu cứu của họ đã được chính tân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thấu nghe. Ông đã ra công điện khẩn tới các ban ngành yêu cầu họ phải lên kế hoạch hành động cụ thể để cứu giúp cộng đồng người Việt được đi sơ tán và bảo đảm an toàn tính mạng của công dân VN tại Libăng.
Một lần nữa xin được gửi tới các bạn trên khắp năm châu và đặc biệt là ban Việt ngữ của BBC lòng biết ơn sâu nặng nhất. Xin chân thành cảm tạ.
Bs Lam, Sài Gòn
Thật khổ cho con dân xứ Việt, sanh ra mang dòng máu Việt nam là đã thấy khổ rồi. Đại Sứ quán và chính phủ việt Nam chỉ la làng để nhân dân và quốc tế nói họ có quan tâm thôi. Chứ có việc gì lớn lao đâu di chuyển có 200, cho là 500 đi nữa, có gì là khó đâu, có tiền thì thuê một chiếc máy bay đến chở họ về, không tiền thì chạy năn nỉ LHQ hay các cường quốc Anh,Mỹ, Canada... nhờ họ di chuyển, rồi chính phủ trả tiền, hay di chuyển dân sang các nước lân cận... thiếu gì cách làm, chỉ cần có cái tâm là xong thôi. Cũng có thể Ông Đại Sứ cũng lo lắm chứ nhưng một mình ông ấy làm gì được, chính phủ phải chỉ đạo chứ.
Nguyễn Trung, TP HCM
Báo Tuổi Trẻ thật mỉa mai khi một mặt đưa tin chính quyền VN đang chỉ đạo và chỉ đạo thì mặt khác đưa tin đích thân tổng thống Phi đã ra phi trường đón hơn 200 kiều dân Phi về nước. Họ lo cho dân họ sao mà thấy đơn giản chứ đâu có phức tạp ngồi chờ chỉ đạo như báo mìh đưa tin. Nếu chính quyền VN chưa có kinh nghiệm di tản thì sao không nhờ chính phủ Phi tư vấn vì cùng khối Asean với nhau mà. Nếu chỉ có 200 kiều dân tại Libăng mà cũng không lo nổi thì kiều dân VN trên khắp thế giới hằng triệu người liệu có nên tin vào chỗ dựa nhà nước VN không?
Ẩn danh
Lời chú thích trong tấm hình kèm theo bài này ghi rõ: "Tàu chiến nước lớn cho công dân nước nhỏ đi nhờ khi có ngoại giao can thiệp". Chính phủ VN nếu có 1% tinh thần trách nhiệm thì chỉ cần gọi điện thoại cho Ông/Bà Đại sứ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, v.v... nói chung là tất cả tòa đại sứ tại VN và khẩn nguyện họ giúp đỡ. Họ sẽ có cách liên lạc với chính phủ nước họ và nếu về ngoại giao không có gì khúc mắc thi họ sẽ cho biết phương cách (máy bay loại nào, hoặc tàu chiến, hoặc xe), thời gian, địa điểm, để VN thông báo cho kiều bào tại Lebanon đi đến đó để được di tản.
Cho dù họ tính tiền máy bay, tàu, xe giá mắc cắt cổ thì lúc đó chính phủ VN lập 1 quỹ công khai tài chánh rồi kêu gọi Việt kiều đóng góp, đừng nói vài ngàn USD/người, cho dù 10 ngàn USD/người cho 200 người tức là 2 triệu đô thì VIệt kiều cũng sẽ đóng góp mau chóng. Đây là chưa nói quỹ đen 16 triệu USD (đây là số công bố, sự thật và số tiền đã xài chắc chắn cao hơn hàng trăm lần) đâu rồi? Chuyện kêu gọi giúp đỡ vì lý do nhân đạo như vậy không làm thiệt hại uy tín quốc gia gì cả, mà cho dù có đi nữa thì cũng đáng.
TTVN
Tin mới nhất cho hay chính phủ Philippines đã chi tiền hơn 2 triệu đôla để đưa 2 ngàn người dân của họ từ Libăng về nước an toàn. Phát ngôn viên của bà tổng thống Arroyo nói :" Lợi ích và sự an toàn của lao động của chúng ta tại nước ngoài và giá trị của con người là trên hết". Đích thân bà tổng thống đã đón những người trở về và nói "Các bạn đích thực là những người hùng bởi giúp đỡ gia đình và đất nước khi làm việc tại nước ngoài".
Còn chính phủ VN thì làm được cái gì ? Ở Philippines, nếu bà tổng thống không tử tế với công dân thì bà sẽ bị dân chúng và các đảng đối lập chỉ trích, đảng của bà sẽ sụt uy tín và không giành được sự ủng hộ cũng như phiếu bầu trong đợt bầu cử sắp tới. Còn ở cái nước CHXHCN VN thì dân có bao giờ được bầu cử thực chất đâu mà?
Vince Trần, Dubai
Các bạn cũng nên hiểu Đảng và Nhà Nước đang phải khắc phục tiêu cực để đương đầu với những vấn đề trọng đại hơn như quyết tâm đánh tham nhũng và chuẩn bị vào WTO. Vài trăm dân xuất khẩu lao động ở một xứ xa xôi như Li_Băng đã có Lãnh Sự Quán lân cận lo.
Trong những cuộc di tản cấp bách như thế này nước nào cũng tận dụng phương tiện quân đội, chứ không thể chờ đợi hàng không dân dụng được. “Cứu người như cứu lửa” mà. Mình thấy đề nghị xử dụng VN Airline không thực tế lắm vì chúng ta không có nhiều máy bay. Hơn nữa sẽ gây xáo trộn lịch trình bay đã có sẵn. Do đó xử dụng tàu chiến của QĐND VN là hợp lý nhất.
Một Soái Hạm cỡ Phạm Ngũ Lão, HQ-01 dài 94m (tàu Mỹ để lại) hay HQ-09, HQ-10, HQ-15, HQ-17 dài 82m (tàu Nga viện trợ từ thập niên 80’s) dư sức để di tản hàng mấy ngàn người mỗi chiếc. Đặc biệt mùa này biển đang rất êm ả. Cứ so sánh các tàu chiến này với những chiếc thuyền mong manh dài không quá 20m (chứa hàng trăm người) dân Việt đã dùng để vượt biển tìm tự do trước đây mà xem.
Chẳng lẽ những tàu chiến của HQVN chỉ để cặp bến, hay neo muôn năm làm kiểng hay sao? Với vận tốc trung bình 25 hải lý/giờ (tối đa 29 hải lý), ước tính mất từ một tuần đến 10 ngày là tới bất cứ cảng nào của Li-Băng. Anh Trần Việt Tú và ĐSQ còn chờ gì nữa mà không gởi ngay một Email cho QĐND? Hôm nay là ngày 24 Tháng Bảy. Chúng ta hãy bắt đầu đếm từng ngày, cầu nguyện cho VK đang kẹt ở Li-Băng và chờ chuyến hải hành lịch sử.
Nguyễn Thiện, Sài Gòn
Vai trò của Đại Sứ Quán Việt Nam? Tôi rất bất bình với thái độ của Ngài Đại Sứ Việt Nam tại Ai Cập! Tự hỏi vai trò ngọai giao để xin hỗ trợ từ những nước có điều kiện hơn của Ngài như thế nào? Tự hỏi nếu trong hàng trăm sinh linh người Việt ta tại Lebanon có con cái hay gia đình của Ngài? Liệu Ngài có đưa ra lý do để trì hoãn vai trò giúp đỡ hỗ trợ hay không?
Trung, Hà Nội
Thật quá vô trách nhiệm và thiếu tình người đối với tính mạng đồng bào ta ở nước ngoài, rõ ràng Đại Sứ Quán Việt Nam tại Cairo đã hành động quá nguyên tắc mà quên đi các yếu tố nhân bản. Tôi tin rằng họ cũng đã có các động thái trách nhiệm như xin chỉ thị từ Bộ Ngoại Giao hay Uỷ ban Người Việt Nam ở nước ngoài, nhưng vấn đề là những người Việt Nam ở Lebanon không thuộc quyền quản lý của ĐSQ Việt Nam ở Ai Cập cho nên khi tiếp nhận thông tin trên thì chắc hẳn họ sẽ nghĩ rằng, cái này không thuộc phạm vi trách nhiệm của chúng tôi.
Do vậy việc ông Hoàng Minh Trung nhận được phản hồi đại loại như “ hãy giữ thông tin với chúng tôi, chúng tôi sẽ có động thái” nhưng chờ mãi không thấy hành động tiếp theo, hay “tất cả người Việ! t nên ở lại Beyrut, đừng di chuyển mà hãy đùm bọc lẫn nhau”, cũng là điều dễ hiểu. Chúng tôi yêu cầu Chính phủ phải sớm có biện pháp kịp thời đối với bà con kiều bào ở Lebanon để tránh được tình trạng bom đạn này càng sớm càng tốt.
Huy Đoan, Sài Gòn
Trước tình cảnh những người Việt đang bị kẹt tại Li Băng. Không có được sự giúp đỡ từ phía chính phủ, mặc dù họ luôn kêu gọi đồng bào hải ngoại luôn hướng về Vn. Họ không có một công hàm ngoại giao nào để giúp đõ người dân. Là một người Việ Nam tôi rất đau xót trước thảm cảnh này. Tôi kính mong các cơ quan, tổ chức thiện nguyện hãy góp một tay giúp đỡ đồng bào mình.Đây là hành động thiết thực chúng ta nên làm.Bởi vì người lao dộng Vn luôn bị bỏ rơi, dù trong hay ngoài nước khi có chuyện xảy ra. Đó là sự thật.Kính mong các tổ chức Thiện Nguyện hãy giúp đõ đồng bào chúng ta.
Phong, Sydney, Australia
Qua BBC, ông Hoàng Minh Trung nói rằng đã liên lạc với ĐSQ tại Cairo, nhưng theo ông Tú, thì ông chưa nói chuyện với ông Hoàng! Vậy thì thật hư như thế nào? Dù sao đi nữa, sự kiện đang xảy ra đòi hỏi hành động cấp bách, vì nó có nguy cơ sống chết trong đó. Ngoài ra đó còn là thể diện của 1 nước, và hơn hết là bổn phận của nhà nước đối với công dân họ.
Không nên để yếu tố tốn kém xen vào quá trình cứu giải. Đa số dân của các nước đang được nước họ cứu giải đều là gốc Libang chứ không phải gốc bản xứ. Vậy mà các nước đó vẫn không để bất cứ rào cản nào đứng trên quá trình giải nguy cho công dân họ huống chi những người VN đang kêu cứu lại là đồng bào ruột thịt. Hy vọng sứ quán VN tại Cairo tuyên bố những nỗ lực cụ thể đang được tiến hành để người dân trong và ngoài nước hiểu được thật trạng như thế nào mà đóng góp thêm ý kiến.
News, Hà Nội, VN
Tôi nghĩ, chính phủ đừng giải thích gì nhiều, hãy thể hiện sự quan tâm của mình với đồng bào bằng hành động. Nếu không có tiền hãy kêu gọi tài trợ, nhân dân Việt Nam trong nước và kiều bào trên toàn thế gới sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp nạn. Sáng nay đọc tin tức tôi thấy thủ đô Beirut đã bị san bằng, không biết những người Việt bị mắc kẹt ở đó có còn cơ hội nhận sự giúp đỡ của chúng ta không khi mà chính phủ cứ họp, bàn, tìm giải pháp... như hiện nay.
Phạm Việt Trung, Hamburg
Dân việt không khỏi xót xa và lo ngại cho mạng sống của họ cũng như gia đình họ trong cơn khói lửa chiến tranh .Hiện nay, họ vẩn từng giờ , từng ngày chờ đợi sự cứu giúp từ bên ngoài , điển hình nhất là từ chính phủ Việt nam và Sứ Quán VN ở Cairo (Ai cập) , nơi tíếp cận gần nhât đối với họ, nhưng qua sự trả lời cũng như hồi âm trên diễn đàn BBC của chính ông Trần việt Tú đang làm Tham tán tại Cairo, thì chắc họ vẫn phải cố gắng chờ đợi tiếp tục , và cứ tiếp tục chờ đợi dài dài để chờ sự phối hợp cũa chính phủ Việt nam hiện nay. Hy vọng là sự chờ đợi ấy không gây sự tổn thất nhân mạng nào, nếu không thì chính quyền Việt nam bị mang tai tiếng lắm lắm. Cầu mong tất cả mọi người Việt nam ở Beirut đều được bình yên.
Bửu Nguyễn, Singapore
Thật đáng xấu hổ cho một chính phủ luôn mở miệng nói là của dân, do dân và vì dân! Qua những biến cố thế này mới biết "Đảng ta" "nhân đạo" thế nào. Còn các vị tại những đại sứ quán nước ngoài thì từ lâu đã "nổi tiếng" làm khó dễ để vòi tiền. Lưu học sinh chúng tôi đã mất tin tưởng hoàn toàn vào các vị đại diện ngoại giao này. Không thể trông chờ sự giúp đỡ nếu không có tiền cho các vị ấy. Thật khổ!
Ẩn danh
Tôi cho rằng nếu chính phủ VN đưa toàn bộ dân VN đang trong tình cảnh trên đe dưới búa này về một cách ngoạn mục, thì cho dù tốn vài triệu đô (10 ngàn đô / người cho 200 người = 2 triệu đô) thì số tiền này cũng đáng, và không ai có thể trách cứ.
Bùi Văn Hải
Ngay sau khi thành phố Beirut của Li Băng bị không lực Do Thái đánh bom lần đầu tiên cách nay khoảng 2 tuần lễ, có lẽ nghĩ ở đấy không có người Việt sống cho nên trên báo chí tôi đã thấy nhà nước VN mau mắn loan báo tìm mọi cách giúp đồng bào VN đang sống ở Libăng di tản. Thế mà cách nay hai ngày bộ ngoại giao VN còn chậm rãi cho biết "các bộ ngành hữu quan Việt Nam đang bàn biện pháp trợ giúp khoảng 300 người Việt ở Libăng sơ tán tới nơi an toàn khi tình hình đòi hỏi" .
Chẳng lẽ những người Việt này là "lao động tự do đi theo diện bảo lãnh cá nhân hoặc du lịch, sang làm giúp việc cho cộng đồng Thiên Chúa giáo" như lời ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó cục trưởng Quản lý Lao động ngoài nước cho biết nên ông Đại sứ VN ở Ai Cập còn chờ xem chừng nà! o "các tổ chức quốc tế đưa tàu bè đến gom người của những nước không có sứ quán và đại diện ở Libăng, lúc đó sẽ tính"?
Tôi không biết gì hơn là cầu mong những đồng bào Việt mình còn kẹt lại ở nơi đang bị bom đạn tàn phá sớm tự mình tìm ra lối thoát an toàn. Chiến tranh trước đây trên đất nước mình mà khi chạy giặc còn thấy bơ vơ, khó tìm ra nơi nương tựa, huống gì các bạn lạc lõng trên đất nước người giữa một thành phố hoang tàn đổ nát, và bom đạn các phe vẫn đang tiếp tục hủy diệt. Các bạn hãy bằng mọi cách tự cứu, đừng kỳ vọng ở các quan chức VN, dù ở Beruit mà có đại diện VN thì họ cũng chỉ là thành viên của một "nhà trẻ ở nước ngoài" mà thôi
Dù sứ quán VN ở Ai Cập có sốt sắng lo cho các bạn, thì họ cũng phải lần lượt gõ cửa ít nhất là năm bẩy cửa ải hành chính của cơ chế hiện nay thì mới có quyết định cứu hay bỏ mặc. Cầu xin tình hình sớm ổn định, và cầu chúc các bạn an toàn trở về gia đình.
Nguyễn Dung, Cần Thơ
Cám ơn ông Trần Việt Tú đã có tinh thần trách nhiệm hồi đáp nhanh chóng. Tuy nhiên ông cần nâng cao hơn tinh thần đó bằng những thông tin cụ thể như ĐSQ đã liên hệ thuê tàu hoặc máy bay hay nhờ tổ chức nào giúp chưa?Ngày giờ nào phương tiện di chuyển đó sẽ có mặt ở đâu và chờ trong bảo lâu để đón công dân VN?, Đã liên lạc đươc với bao nhiêu Việt kiều tại Lebanon rồi?Những thông tin chi tiết này chứng tỏ rằng "Nhiều hoạt động đang được phối hợp". Xin đừng nói các thông tin này là bí mật quốc gia vì sợ Israel hay Hezbollah tấn công. Diễn đàn BBC là nơi lý tưởng để thông báo cho các kiều bào tại Lebanon. Quí vị kiều bào có thể liên lạc với ĐSQ: Vietnam Embassy in Egypt Add: 39, Jedda Street. Mohandessine - Cairo Tel: 335 1189; Fax: 336 8612 Code: 00-202
Chánh Đạt, Kiên Giang
Vấn đề người Việt đang bị kẹt tại Li băng. Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo CSVN phải có kế hoạch ngay để đưa dân mình ra khỏi vùng nguy hiểm, không nên chờ đợi ở một tổ chức bên ngoài. Nếu cần thì nên ngắt ra một tí ti nhỏ trong ngân sách tham nhũng của một quan chức cấp cao nào đó để gọi là tình tương thân tương ái với nhau, đồng thời cũng gây chút phước lành mà sau này đở được phần nào tội lỗi
Hoang Ha, tp Hồ Chí Minh
Tôi không đồng ý với thư phúc đáp BBC của ông Trần Việt Tú. Trong những ngày dầu sôi lửa bỏng vừa qua tại Trung Đông, trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng của VN chưa hề có một thông báo , một kế hoạch nào của Bộ ngoại giao VN để tìm cách đưa ngươì VN ra khỏi Li Băng. Nếu có thì chúng ta ai cũng đã biết và thông báo tin mừng cho những đồng bào VN còn kẹt trong lửa đạn tại Li Băng biết thông qua internet và BBC việt ngữ.
Bao giờ các ông sẽ đến cứu và kế hoạch như thế nào? Vấn đề này không có gì là bí mật quốc gia mà phải giấu diếm, họp bàn và không thông báo. Qua thư phúc đáp của ông, tôi thấy ông lo sợ bị khiển trách từ chính phủ và báo chí VN hơn là đề ra một kế hoạch cụ thể và cấp tốc để cứu chỉ có khoảng 100 ngươì Việt đang kẹt tại đây ! Ông nên nhớ là chỉ 100 ngươì chứ không phải hàng chục ngàn ngươì như các nước khác! Nhưng dù là nhiều ngàn ngươì hay một ngươì, sự quan tâm của chính phủ VN cũng là điều cần thiết và là trách nhiệm cùng lương tâm của con ngươì.Đừng làm cho công dân VN cảm thấy nhục khi thấy mình là ngươì VN vì những thái độ thờ ơ, thiếu tình ngươì, vô trách nhiệm của quí vị, coi cái ghế của mình quan trọng hơn mạng sống của đồng bào, những ngươì mà dù ít, dù nhiều cũng đã góp một phần vào ngân quỹ của chính phủ đang bị tham nhũng đục khoét của quí vị. Hãy cứu gấp đồng bào của mình bằng những kế hoạch nhanh chóng , công khai và cụ thể, đó là uy tín, lương tâm và trách nhiệm của những ngươì đầy tớ đang phục vụ nhân dân là ông chủ của mình!! Mong lắm thay!!
Trinh, London
Tôi thấy lời khuyên của ông Trần Việt Tú rất xác đáng. Trước hết người Việt ở Li Băng hãy tụ hợp lại với nhau, đùm bọc lẫn nhau và giữ vững tinh thần. Nếu chỉ có hơn 100 người thì sẽ không khó lắm cho chính phủ Việt Nam. Thưa ông Trần Việt Tú, mong là đại sứ quán Việt Nam ở Cairo có thể thương lượng với một nước lớn hơn như Mỹ, Canada, hoặc LHQ, để họ có thể chuyển giúp đồng bào đến Cairo hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Ở đó sứ quán có thể lo cho họ chỗ ở tạm thời, để họ cảm thấy an toàn, rồi sẽ tính đến việc cho họ hồi hương sau. Nếu việc này mà chính phủ cũng không lo được thì hình ảnh Việt Nam sẽ rất xấu trong mắt bạn bè quốc tế, đặc biệt là người Việt hải ngoại. Các tổ chức của người Việt hải ngoại, khoan hãy lên án chính phủ Việt Nam, mà hãy thử vận động nước sở tại xem họ có giúp được gì không.
Vu Minh Nho, Hà Nội
Tôi đã từng du học ở nước ngoài, và nhiều lần ra nước ngoài làm việc. Chưa bao giờ tôi nghe được một điều tốt đẹp của người Việt Nam nói về sứ quán của nước CHXHCN Vn. Mục tiêu duy nhất của họ là tìm cách kiếm tiền trên mồ hôi và máu của đồng bào họ. Trong trường hợp này đồng bào Vn tại Beirut đừng hy vọng gì ở mấy tay sứ quán, ở tay Tú mà thất vọng. Hãy tự mình liên hệ hoặc nhờ các sự trợ giúp khác thì thiết thực hơn. Những điều tôi nói có nhiều người chứng thực. Những điều tôi dự đoán các bạn sẽ chứng kiến.
Thính giả không tên
Tôi vừa đọc trên CNN hôm qua thì chỉ có miền nam Li Băng là khủng khoảng nặng còn ở miền bắc và gần thủ đô Bei-rut cũng chưa có gì nghiêm trọng lắm. Ngay cả người Mỹ và Canada cũng còn chê trách chính phủ của mình - nhất là trong lúc này - Người Mỹ còn bắt cả công dân của mình ký vào giấy là phải hoàn trả lại tiền di chuyển sau này - một đất nước chi hàng tỷ đô la cho chiến tranh mà còn bắt dân mình hoàn trả tiền sơ tán? Vài thông tin để các bạn có cái nhìn độ lượng hơn với chính phủ VN.
Nha Duy, tp HCM
Có một vài điều muốn nói: Xem BBC, CNN... Buồn, người ta giàu có, di tản dân mình bằng tất cả những gì hiện đại nhất, lính hải quân xách dùm cho họ từng cái va ly. Nước nghèo, Philippine, tổng thống ra tận sân bay đón người trở về! Câu nói "hoàn toàn sai lạc" là câu nói "cửa mồm" của tất cả các "đồng chí" "đầy tớ nhân dân" của chúng ta! Các bạn có dịp theo dõi các thông tin của Human Right Watch, Ủy ban tị nạn của LHQ, báo cáo Nhân Quyền của LHQ... Thì sẽ hiểu rõ câu nói này hơn! Giá vé bình thường từ Libang về Việt Nam khỏang 1000USD, giờ chiến sự lên gấp 5 lần, 5000, nhân cho 200 người. 100000. Chi phí ngọai giao hoặc khác khỏang thêm vài trăm ngàn nữa, cho là khỏang 500000 ngàn đô đi. PMU đáng bạc hết 3 triệu đô, quỹ đỏ đen của bộ ngọai giao là 16 triệu đô, hàng năm Việt kiều gởi về nước là 4 tỉ đô... Chi phí di tản trên là quá đắt đỏ? Mỗi người tự suy nghĩ! Các bạn yên tâm, nếu có ai đó bị lạc đạn, thì sẽ có câu tiếp theo là "Đó là do lỗi chủ quan của cộng đồng chúng ta, không chịu nghe theo lời Sứ Quán là tự mình phải cứu lấy mình" giống như các nạn nhân trong cơn bão Chenchu vừa qua!
Khoa Nguyen, Boston
Ông Hoàng Minh Trung và đồng bào ở Li-băng ráng chờ thế nào cũng được ra khỏi đó. B52 thả bom ở Hà Nội như mưa mà dân mình còn chui được, chút đỉnh bom như vậy không ăn thua gì. Ông Trần Việt Tú và Bộ Ngoại Giao của ông ta biết rõ người Việt mình không hề hấn gì nên vài ba tháng giải cứu vẫn còn kịp. Còn nếu chẳng may bị vùi dưới đống gạch thì thể nào cũng tìm ra được xác. Xác lính Mỹ rải khắp nước mình mà nhà nước ta còn tìm ra thì 100 mạng người trong một thành phố thì không khó.
Tien Hoang, Bắc Kinh, Trung Quốc
Cách nói rất " mậu dịch" của các quan chức VN . "Chặt hết trúc Lam sơn không ghi hết tội " - Nguyễn Trãi. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho đồng bào đang ở Libăng qua được cơn hiểm nguy này .
Phong, Sydney, Úc
Qua BBC, ông Hoàng Minh Trung nói rằng đã liên lạc với ĐSQ tại Cairo, nhưng theo ông Tú, thì ông chưa nói chuyện với ông Hoàng! Vậy thì thật hư như thế nào? Dù sao đi nữa, sự kiện đang xảy ra đòi hỏi hành động cấp bách, vì nó có nguy cơ sống chết trong đó. Ngoài ra đó còn là thể diện của một nước, và hơn hết là bổn phận của nhà nước đối với công dân họ. Không nên để yếu tố tốn kém xen vào quá trình cứu giải.
Đa số dân của các nước đang được nước họ cứu giải đều là gốc Libang chứ không phải gốc bản xứ. Vậy mà các nước đó vẫn không để bất cứ rào cản nào đứng trên quá trình giải nguy cho công dân họ huống chi những người VN đang kêu cứu lại là đồng bào ruột thịt. Hy vọng sứ quán VN tại Cairo tuyên bố những nỗ lực cụ thể đang được tiến hành để người dân trong và ngoài nước hiểu được thật trạng như thế nào mà đóng góp thêm ý kiến.
Doan Huy, Sài Gòn
Trước tình cảnh những người Việt đang bị kẹt tại Li Băng. Không có được sự giúp đỡ từ phía chính phủ, mặc dù họ luôn kêu gọi đồng bào hải ngoại luôn hướng về Vn. Họ không có một công hàm ngoại giao nào để giúp đõ người dân. Là một người Việ Nam tôi rất đau xót trước thảm cảnh này. Tôi kính mong các cơ quan, tổ chức thiện nguyện hãy góp một tay giúp đỡ đồng bào mình. Đây là hành động thiết thực chúng ta nên làm bởi vì người lao dộng Vn luôn bị bỏ rơi, dù trong hay ngoài nước khi có chuyện xảy ra. Đó là sự thật. Kính mong các tổ chức Thiện Nguyện hãy giúp đõ đồng bào chúng ta.
TPT, Đồng Nai
Tôi nghĩ là VN chỉ lên tiếng để khỏi bi phê phán thôi. Họ không bao giờ bỏ tiền ra để cứu dân thường đâu. Hơn nữa những cán bộ các Đại Sứ quán toàn là COCC, quen ở trong các "nhà trẻ trung ương" rồi họ làm việc rất "đủng đỉnh" có tiền bạc thì làm nhanh cho nên số 200 con dân VN này có lẽ phải bị hy sinh vì di tản bây giờ là quá muộn. Đến giờ mà họ còn nói là số người Việt này đi làm thuê ở LeBanon không thông qua các công ty nhà nước để chối bỏ trách nhiệm mà.
Thính giả ở Hà Nội
Tôi nghĩ, chính phủ đừng giải thích gì nhiều, hãy thể hiện sự quan tâm của mình với đồng bào bằng hành động. Nếu không có tiền hãy kêu gọi tài trợ, nhân dân Việt Nam trong nước và kiều bào trên toàn thế gới sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp nạn. Sáng nay đọc tin tức tôi thấy thủ đô Beirut đã bị san bằng, không biết những người Việt bị mắc kẹt ở đó có còn cơ hội nhận sự giúp đỡ của chúng ta không khi mà chính phủ cứ họp, bàn, tìm giải pháp... như hiện nay.
Không tên
Còn nhớ năm 2004, chính phủ VN đã cho chở 400 người Bắc Hàn tị nạn sang Seoul. Thế thì tại sao bây giờ chính phủ VN lại không thể di tản 200 người VN ra khỏi Libanon? Mạng người Bắc Hàn to hơn mạng đồng bào VN, hay vì chở người Bắc Hàn thì chính phủ VN được chính phủ Nam Hàn trả tiền còn chở đồng bào VN thì chính phủ VN phải tốn tiền?
Hoàng Minh Trung, Beirut, Libăng
Kính gửi bạn đọc Việt Nam trong và ngoài nước. Là một người hiện đang sống trong chảo lửa của cuộc chiến tranh, hơn thế hàng ngày phải nhận hàng chục cuộc điện thoại của công đồng người Việt tại đây với những tiếng kêu cứu và gào khóc, hỏi ai trong chúng ta có thể ngồi yên? Chỉ có những người trái tim sắt đá và vô trách nhiệm mà thôi. Chúng tôi đã tự đùm bọc và cứu trợ lẫn nhau nhưng chỉ ở một giới hạn nhất định, bởi trong cảnh hoạn nạn, bom rơi máu chảy và giá cả đắt đỏ, đến dân bản xứ còn muốn chạy di tản và kêu cứu viện trợ.
Hỏi rằng lời kêu cứu khẩn cấp của chúng tôi trước cơ quan truyền thông đại chúng là đúng hay sai? Chúng tôi đăng tin không phải vì thích được lên báo chí hoặc động cơ xấu nào mà chỉ mong muốn bạn bè Việt Nam gần xa hiểu biết rõ hơn về thực trạng của chúng tôi. Rất mong sự động tâm và hỗ trợ khẩn cấp của các bạn. Xin thay mặt những người Việt Nam tại đây cám ơn nhiều.
TTVN
Gửi ngài Trần Việt Tú, tham tán sứ quán VN tại Cairo : Ngài nói chung chung quá. Tôi muốn biết khi nào thì đồng bào tôi được sơ tán ra khỏi Libăng? Tôi nghĩ là cước phí di tản dành cho bà con không nhiều hơn 16 triệu đôla ở quỹ ngoài ngân sách tại bộ ngoại giao, và càng không nhiều hơn số tiền 4 tỷ đôla mà người Việt sống ở nước ngoài gửi về VN hằng năm
Mai, HK
Chuyện có gì mà ầm ĩ! Cứ để Đảng và đồng chí Trần Việt Tú lo liệu. Hai hoặc ba tháng nữa thế nào cũng có máy bay đến đón đồng bào mình về mà.
Phạm Việt, Hà Nội, VN
Tại sao đại sứ quán lại nói là không có tiền? Chỉ cần họ bỏ chút đỉnh trong cái quỹ riêng của bộ ngoại giao trị giá 16 triệu vừa bị phanh phui ra là quá đủ mà? Hay tính mạng đồng bào họ không đáng bằng số tiền họ đút vào túi?
Nguyễn Phương, Hà Nội, VN
Người Việt dù ở đâu cũng là người anh em ruột thịt của chúng ta, tôi thấy cách hành xử như vậy vô nhân tính quá: kêu chi phí cao ko cơ quan nào tài trợ... Thế sự quản lý của Nhà nước thể hiện ở chỗ nào? Nhà nước đánh thuế người dân nộp, vậy bây giờ trích tiền đó ra mà di tản cho dân thường chứ!
Chúng tôi từng là lưu học sinh đã từng nếm mùi "tình cảm cách mạng" kiểu đó rồi, nên tôi thấy việc nguời Việt kêu cứu ko còn là lạ gì nữa... Vấn đề ngày nay xem ra xem có khác ngày xưa khi chúng tôi đi du học không đây... Hy vọng chính phủ mới của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ khác cho người dân đuợc nhờ!!! Liệu hy vọng của chúng tôi có phải là vô vọng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cách hành động của chính phủ mới...
LQV, VN
Thật là hẩm hiu cho cái thân "làm chủ tập thể" nơi xứ người, xấu hổ và nhục nhã cho cái quốc thể "định hướng..."! Trước đây tiếng kêu cứu của cô dâu, của công nhân ở Đài Loan, Hàn Quốc,...thì nay tiếng kêu cứu chìm trong bom đạn nên chẳng ai nghe. Người dân thường trong nước chỉ còn biết cầu trời khấn phật (và cả thánh Ala) chứ biết làm gì hơn.
Duy Dương, tpHCM, VN
Đúng là VN chỉ giỏi hô hào khí thế, chỉ có việc sơ tán cho những người dân của nước mình mà cũng làm không được, trong khi đó thì nói người VN ở nước ngoài là 1 bộ phận không thể thiếu (Việt kiều). Đề nghị chính phủ VN có những biện pháp cấp bách để có thể giúp đỡ những người còn bị kẹt lại trong lòng Li băng - có thể huy động lực lượng không quân.
Mr Home, Hà Nội, VN
Chính phủ VN không chú ý đến dân thường, không coi trọng số mạng con người lắm (có thể lấy lý do vì còn nghèo) nhưng tôi nghĩ không phải(vì chi phí để di tản những nhóm người như vậy so với nước 80 triệu dân thì quá nhỏ). Nhưng vì các quan chức chính phủ coi đó không phải nhiệm vụ, vì đố các bạn tìm xem có văn bản pháp luật nói rằng trong các trường hợp cấp bách như vậy thi ai đứng ra lo, chi phí lấy ở đâu ra. Ví dụ : Vụ ngư dân đánh cá bị CA Trung Quốc bắn cũng thế chẳng thấy ai lên tiếng gì cả ??? Vụ giải cứu con tin của CA Hà nội cho cháu bé người Nhật cũng thế - cứ bắn qua kính otô vào tội phạm đã, con tin tính sau. Vụ con tin ở Hà Đông cũng thế, CA cứ nhẩy vào bắn nhau với đối tượng gây án đã, con tin tính sau chết sống là do số cả... Tôi chẳng biết nói gì hơn ...
Không tên
Chắc tại xa quê nhà lâu quá nên mọi người đã quên cách hành xử quen thuộc của nhà nước Việt Nam rồi. Ở VN hiện nay, tiền bạc quý giá hơn mạng người nhiều, nhiều lắm.
Long, Hà Nội, VN
Nhà nước VN đã "có ý định" giúp di tản người VN đang làm ăn và sinh sống tại Libăng . Nhưng có lẽ bây giờ họ đang bận rộn cho việc gia nhập WTO. Chủ thuyết cộng sản là một chủ thuyết đặt giá trị vật chất kinh tế lên trên phẩm giá, mạng sống và nhân vị con người !!!
Nguyen
Tôi nghĩ một chuyến máy bay thuê bao riêng của VNA (hoặc bất kỳ hãng nào khác mà chính phủ Việt Nam thấy an toàn và thuận lợi) để chở 200 người Việt Nam từ Lebanon về không phải là quá khó khăn. Nếu Vietnam Airlines ngại không hạ cánh xuống Lebanon, thì có thể thuê mượn một sân bay sát biên giới của một quốc gia lân cận để hạ cánh. Phần việc của đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập là gom số người Việt Nam ở Lebanon về sân bay này để tập trung chờ đúng ngày giờ máy bay chatter hạ cánh. Một việc không hề khó, chỉ có điều chính quyền Việt Nam có làm để cứu giúp người Việt Nam hay không.
Tôi nghĩ là chính quyền muốn làm, nhưng xưa nay họ chưa từng làm như vậy, nên họ thiếu kinh nghiệm, và cũng rất có thể là trong tư duy của họ chưa có khái niệm lập cầu hàng không di tản. Xưa khi họ đi xuất khẩu lao động thì hô hào họ gửi tiền về, nay họ gặp khó khăn thì phản ứng chậm chạp kiểu này. Đúng là khả năng phản ứng của chính quyền rất kém, và có dấu hiệu vô cảm với nỗi đau của đồng loại!
Việt Nam giờ đây đã không còn quá nghèo để bất lực trước việc này. Một nước Việt Nam đã bàn đến chuyện gửi quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, thì không thể không làm nổi một chiến dịch sơ tán gọn nhẹ cho 200 người. Nước Việt Nam không phải là một quốc gia nhỏ bé, mà chính quyền không làm nổi 1 việc làm thông thường mà bất kỳ quốc gia có lòng tự trọng nào cũng cần phải làm. Nước Việt Nam nhỏ, hay suy nghĩ của chúng ta nhỏ????
Hà Nam, Sài Gòn, VN
Yêu cầu chính phủ phải có trách nhiệm với công dân của mình. Có thể vụ này rất tốn kém, nhưng đây là sự việc không ai muốn như vậy cả. Các quan (tham) ở tổng công ty hàng không việt nam - VNA, bòn rút lâu nay mà chẳng ai làm gì được, nay dân mình mắc nạn mà chính phủ không buộc VNA chở công dân mình về nước thì... không lẽ chính phủ bất lực trước các quan của VNA ?
Nguyễn Dung, Cần Thơ, VN
Mặc dù không nói ra nhưng bộ ngoại giao VN có thể nghĩ rằng dân số VN đã quá đông, có mất 100 người thì cũng chẳng thấm vào đâu. Nếu họ quí trọng công dân của mình thì đã tìm cách di tản 100 người Việt này như những nước khác đã và đang làm. Chi phí cho việc di chuyển sau này chính phủ đòi lại thì các nạn nhân cũng phải trả thôi
Cường Nguyễn, Seoul, Korea
Người Việt thì ở đâu mà chẳng bị tủi nhục. Đại sứ quán VN thì ở đâu cũng chỉ đặt tiền lên hàng đầu. Họ không muốn giải quyết các vấn đề khác đâu, bà con mình có lẽ nên tự tìm cách di tản lấy vậy, hoặc nhờ một tổ chức từ thiện nào đó. Đừng hy vọng nhiều ở Chính Phủ Việt Nam
Tommy Thái, Sài Gòn, VN
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương - Người trong một nước phải thương nhau cùng". Đó là đạo lý từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam. Bất cứ người dân Việt nào cũng được học từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Đồng bào ta sinh sống làm việc tại Li-Băng đang trong tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" và họ đang phải chịu chung cuộc khủng hoảng nhân đạo do chiến tranh gây ra. Hơn bao giờ hết, trong lúc này, những "đồng bào xa Tổ quốc", những "khúc ruột ngàn dặm" đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của mọi người, nhất là Chính Phủ Việt Nam.
Theo như lời ông Hoàng Minh Trung sống tại Beirut thì "Họ nói với tôi rằng hiện chi phí để đưa người ta khỏi Beirut là quá đắt và hiện chưa có một đơn vị hay tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm về việc sơ tán này". Đó là lý do không thể chấp nhận được. Chẳng lẽ di tản đồng bào ra khỏi "chỗ chết" cũng cần "tài trợ" hay sao? Là một sinh viên Việt Nam, tôi nghĩ rằng, chỉ cần mình có lòng, điều gì cũng có thể thực hiện chứ đừng nói là di tản khoảng vài trăm người.
Mong rằng, Việt Nam cần có những biện pháp cấp bách để di tản càng sớm càng tốt đồng bào ra khỏi Li-Băng khi chiến sự ngày một leo thang như hiện nay! Cứu người thì đừng bao giờ sợ tốn kém. Tại sao rất nhiều quan chức "phá của" mà không sợ, mà lại "tiếc của" cứu đồng bào là sao??? Những hành động của Việt Nam lúc này sẽ thể hiện rõ nét nhất thái độ tình cảm đối với kiều bào! Mong rằng tình thương kiều bào không chỉ nằm trong những lời tuyên bố! Xin chân thành cảm ơn. Hy vọng Mẹ Âu Cơ sẽ phù họ cho họ - những "đồng bào xa Tổ quốc"!
Chánh Đạt, Kiên Giang, VN
Vấn đề người Việt đang bị kẹt tại Li băng, tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo CSVN phải có kế hoạch ngay để đưa dân mình ra khỏi vùng nguy hiểm, không nên chờ đợi ở một tổ chức bên ngoài. Nếu cần thì nên ngắt ra một tí ti nhỏ trong ngân sách tham nhũng của một quan chức cấp cao nào đó để gọi là tình tương thân tương ái với nhau, đồng thời cũng gây chút phước lành mà sau này đỡ được phần nào tội lỗi
Nathan, Oslo, Na Uy
Đây là lúc Việt Nam nên tạo lại niềm tin và uy tín cho Hàng không Việt Nam, nên bắt chước gương của Canada. Các ông để tiền trong túi nhiều mà làm chi? Thà làm phước cứu một người ra khỏi cảnh đau thương, giá trị gấp ngàn lần. Hãy làm theo lời Bác và Đảng dạy đi! Đừng chỉ lo cho mình, thật quá ích kỷ, dân chết mặc kệ, làm sao thế giới có thể chấp nhận được?
Trần Võ, Hoa Kỳ
Xin đồng bào Việt Nam sống ở những nước lân cận ra tay cứu giúp đồng bào ruột thịt của mình. Hiện tình trạng ngày càng khốc liệt, không thể chờ đợi chính phủ Việt Nam. Thật sự mà nói nhà cầm quyền họ cũng chẳng quan tâm cho đồng bào. Không biết bao nhiêu bài học mà chúng ta thấy khi đồng bào chúng ta gặp nạn ở nước ngoài, chính quyền đều làm ngơ...
Phan Vi Tran, St Louis, Hoa Kỳ
Quả thật chua chát. Xuất khẩu lao động thì có tiền về. Nay vắt chanh xong, cần gì cái vỏ.
Nguyễn Anh Tâm Montreal , Canada
Canada đã di tản toàn bộ dân Canada gốc Li Băng ra khỏi Li Băng bằng hàng không. Chính thủ tướng Canada ông Haper đã dùng phi cơ của ông chuyên chở 63 người. Tất cả người Việt ở nước ngoài đều là bộ phận không thể tách rời thì nay họ lâm nạn ở Li Băng mà lại làm ngơ sao. Đề nghị Việt Nam có thái độ nghiêm túc và hành động cụ thể trước việc này