|
'Tư duy lạc hậu cản trở kinh tế VN' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Những tế nhị trong quan hệ Nam - Bắc và vai trò nhà nước trong điều hành kinh tế đã là chủ đề bình luận trên báo Wall Street Journal ngày hôm nay. Bài viết của ký giả James Hookway nhắc đến dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất như một ví dụ cho thấy mâu thuẫn vùng miền và tư duy bắt rễ từ cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung vẫn đe dọa sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Bài báo dẫn lời John Vautrain, phó chủ tịch công ty tư vấn năng lượng Purvin & Gertz Inc, nói: "Việt Nam có dầu thô và khí tự nhiên để cung cấp cho nhà máy lọc dầu và giúp nó thành công, đặc biệt khi giá dầu đang cao. Nhưng phải ở miền Nam, chứ không phải ở Dung Quất." Trong một thập niên qua, các công ty năng lượng từ Pháp, Mỹ, Malaysia và Nga đã lảng tránh dự án, để cuối cùng Việt Nam quyết định tự mình tiến hành sau nhiều năm trì hoãn. Công ty dầu khí nhà nước, PetroVietnam, quyết định thực hiện dự án, với dự kiến hoàn tất vào năm 2009. Với các nhà đầu tư nước ngoài, cách thức ban lãnh đạo Việt Nam quyết định xây nhà máy lọc dầu đầu tiên tại đây là sự nhắc nhở rằng tư duy kế hoạch hóa tập trung vẫn là tư tưởng chi phối. Áp đặt từ trên Một thập niên trước, các nhà hoạch định nói việc xây dựng một nhà máy lọc dầu sẽ đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển đất nước. Vấn đề là xây nó ở đâu. Miền nam, nơi chỉ mới về tay chính quyền cộng sản từ năm 1975, là một lựa chọn hợp lý. Khu vực này gần các giếng dầu ngoài khơi và có một cảng nơi các con tàu có thể dễ dàng cập bến. Miền nam cũng là trung tâm kinh tế. Năm ngoái, Việt Nam thu hút 5.8 tỉ đôla cam kết đầu tư của nước ngoài, và đa phần rơi vào các dự án ở miền nam. Những người Việt ở hải ngoại, mà nhiều người trong đó có gốc miền nam, cũng muốn tập trung đầu tư ở đấy hơn. Kết quả là, theo bài báo của Wall Street Journal, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận chiếm 40% sản lượng kinh tế cả nước và 70% lượng hàng xuất khẩu. Nhưng quyền lực chính trị chủ yếu vẫn nằm ở Hà Nội. Trung ương muốn phát triển được rải đều hơn, và không ngần ngại chỉ thị cho các nhà đầu tư nên để tiền của họ ở đâu. Mặc dù không có thách thức chính trị về sự thống nhất của Việt Nam, những căng thẳng từ hai cuộc chiến và sự chia cắt vùng miền vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, và tiếp tục ảnh hưởng tới chính sách. Các nhà phân tích nói Đảng Cộng sản lo ngại việc để miền nam tiếp tục chiếm phần lớn miếng bánh kinh tế trong khi để các vùng khác bị tụt lại. Vì thế họ quyết định cho xây nhà máy lọc dầu tại một nơi tương đối hẻo lánh ở miền trung. Theo một số chuyên gia, Việt Nam cần từ 45 đến 60 tỉ đôla để nâng chất lượng cơ sở hạ tầng bằng với Thái Lan. Christopher Bruton, thuộc công ty tư vấn Dataconsult Ltd tại Bangkok, cho rằng Việt Nam khó duy trì tốc độ tăng trưởng 8-9% mỗi năm nếu không tăng đầu tư cho nhà máy điện, nước, xe lửa và hệ thống đường xá hiện đại. Nhưng việc thực thi không dễ dàng. Nhà máy thủy điện Sơn La trị giá 2.3 tỉ đôla đang được xây dựng bị một số nhà kinh tế chỉ trích là đắt không cần thiết và là một ví dụ nữa cho thấy quyết tâm làm theo ý mình của Hà Nội trong các dự án lớn gây tranh cãi. Câu hỏi lâu dài đối với dự án Dung Quất là liệu nó có trở thành một dự án nhà nước tốn kém mang lại gánh nặng cho nền kinh tế của các nước đang phát triển hay không. Alan Gelder, từ văn phòng London của công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie Ltdm nói: "Chỉ có các dự án hợp lý ở vị trí hợp lý mới có thể thành công về thương mại." ......................................................... NNK Đối với tôi các nhà lãnh đạo Việt Nam là người quyết định dự án thì phải cân nhắc kỹ cả hai lợi ích và kết quả như thế nào thì mọi người đều biết rồi đó. Tôi không dám đánh giá là thành quả của dự án có như mong đợi không, nhưng là một người con nước Việt tôi thấy quyết sách là đúng đắn. Người nghèo Còn về vấn đề khó khăn trong việc phân chia lợi nhuận như bạn nói thì đúng là bạn ở New York nên không nắm tình hình ở VN. Bạn có biết là trong tổng số tiền mà TP.HCM làm ra mỗi năm thì thành phố chỉ có thể giữ lại cho mình bao nhiêu phần trăm không? Chỉ khoảng 10% thôi bạn ạ còn bao nhiêu là phải chuyển ra trung ương đấy. Bạn nghĩ điều đó là công bằng với TP.HCM sao? Không cần đến nhà máy lọc dầu này cũng đã mất cân đối lắm rồi và hiện tượng di dân từ nông thôn về thành thị đang diễn ra đấy thôi. Communitarian, New York Tuy nhiên, phát triển không thể nghĩ đến khía cạnh kinh tế thuần tuý. Một số người nghĩ đơn giản là nên xây nhà máy lọc dầu ở Vũng Tàu, lấy lợi nhuận rồi đầu tư lại cho miền Trung. Không hề đơn giản vậy đâu. Thứ nhất, việc phân phối lại lợi nhuận không hề đơn giản, đặc biệt khi Việt Nam đang ngày càng phân cấp cho địa phương. Không phải lúc nào người SG, Vũng Tàu cũng sẵn sàng chuyển lợi nhuận của mình cho các tỉnh nghèo hơn. Thứ hai, sự mất cân đối về phát triển sẽ dẫn đến di dân và các hệ quả xã hội khác, đặc biệt là sự phân cấp xã hội. Thứ ba, xã hội Việt Nam rất coi trọng sự cân bằng. Mọi người không nhớ câu "chúng tôi không sợ thiếu và chỉ sợ thiếu công bằng" đó sao? Một xã hội mất cân bằng sẽ dẫn đến bất ổn. Mà đã bất ổn thì làm sao phát triển được kinh tế. Người nghèo Hẳn các bạn còn nhớ thời trước đổi mới VN chủ quan duy ý chí chỉ chăm chăm phát triển công nghiệp nặng khiến nhân dân chết đói sao? Tương tự ở đây cũng vậy, không nên so sánh xây dựng nhà máy dầu với xây dựng bệnh viện đường sá vì 2 cái này hoàn toàn khác nhau. Một cái là nhà máy sản xuất thì buộc phải có lời lỗ, còn cái kia là tiện ích công cộng, so sánh như vậy là khập khiễng. Bạn trồng chuối ở Bắc Cực được không? Dĩ nhiên là được nhưng chi phí sẽ đội lên gấp nhiều lần,sao không sản xuất ở nơi điều kiện thuận lợi rồi vận chuyển đến đấy. Xây dựng nhà máy lọc dầu cũng vậy. Các bạn có biết là dù có xây xong thì dầu nhà máy này làm ra cũng cao hơn sản phẩm nhập khẩu cùng lọai từ nước ngoài nhiều vì còn chi phí khấu hao,vận chuyển. Tôi thấy xây ở Vũng Tàu là hợp lý nhất. HVT Làm kinh tế không lấy lợi nhuận làm mục tiêu trước mắt thì lấy đâu ra tiền để thực thi các chính sách xã hội, để cân bằng phát triển giữa các vùng miền, lấy đâu ra tài lực mà củng cố quốc phòng? Tóm lại Dung quất là một dự án không thu hút được các nhà đầu tư vì địa điểm chọn chưa đúng. Việt Nam tự quyết đầu tư là đầy may rủi đã quá rõ. Buôn không bạn, bán không có phường. Đại Việt Việt Nam muốn phát triển kinh tế nhưng phải đồng đều giữa các vùng miền. Không thể để phân hoá giàu nghèo sâu sắc được. Chính vì thế mà nhiều tờ báo nước ngoài đã ca ngợi "Phát triển kinh tế ở Việt Nam có tính nhân bản" là ở lẽ đó. Lê Nam, Hà Nội Tính khả thi ở đây không thể so sánh với việc "trồng chuối Bắc cực" được vì nó là so sánh thái quá. Theo như phân tích của một số quý vị thì nhà nước làm đường, điện bệnh viện lên miền núi làm gì. Cái đáng nói ở đây là tại sao dự kiến năm 2005 hoàn thành, nay lại kế hoạch đến 2009. Dự toán ban đầu là 1.5 tỷ USD, nay 2.5 tỷ USD. Tuy nhiên thiệt hại này chưa đáng kể so với tiền chi phí cơ hội mỗi năm thiệt hại hàng tỷ USD (Theo Tổng thống Hugo Chalvez tính là 2 tỷ USD) do việc chậm trễ mang lại là chúng ta phải bán dầu tho và nhập dầu thành phẩm trong điều kiện thị trường bất ổn. Là chính phủ cộng sản, ưu tiên lưọi ích cộng đồng luôn là ưu tiên hơn lợi ích cục bộ các bạn nhé. Thế Minh, Đà Nẵng Nếu theo lập luận của bạn Trương thì nước Nga chắc phải có đến 3 tỷ người mới có thể bảo vệ được bờ cõi trải dài từ Saint Petersburg đến tận vùng Viễn Đông, tiếp giáp với Thái Bình Dương. Vậy nước Nga bảo vệ bờ cõi bằng gì? Đó là hệ thống tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, là các hạm đội tàu ngầm, tàu phá băng, tàu sân bay, chiến hạm trải khắp toàn cầu. Theo lập luận của bạn Trương thì phải di dân đến nơi nào thì mới có thể bảo vệ nơi đó. Đó là một suy nghĩ hết sức ấu trĩ. Cũng chính vì nghèo mà đồng bào miền Trung đã di cư vào Tây Nguyên, dẫn đến nạn phá rừng làm rẫy, khiến cho rừng Tây Nguyên bạt ngàn ngày nào chỉ còn trong kỷ niệm. Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, dải đất miền Trung của Việt Nam cũng đã từng là rừng bạt ngàn vào đầu thê kỷ 20, nhưng do dân số tăng lên nên mới dẫn đến nạn phá rừng khiến cho dải đất miền Trung ngày càng khô hạn. Nguyên nhân của nghèo và kém phát triển tại Việt Nam? Phải chăng do chính sách phát triển có nhiều sai trái? Ai đã đưa ra những quyết định sai trái đó? Đấy mới chính là những câu hỏi cần phải trả lời, bạn Trương ạ. Do đó, xin bạn Trương đừng dùng khái niệm di dân, phát triển dân cư ở những nơi xung yếu để bảo vệ biên cương tổ quốc trong phần giải thích cho quyết định đầu tư sai đối với trường hợp Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Cún con, Hà Nội Nhưng xin thưa, về mục đích và mục tiêu thì ĐCS Việt Nam không sai. Những nhà cầm quyền hy vọng có sự cân đối về kinh tế giữa ba miền. Quá tập trung vào một khu vực (Miền Nam chẳng hạn) sẽ tạo thế mất cân đối về kinh tế, sẽ gây khủng hoảng về lao động, việc làm và lợi ích chính trị. Người Việt Nam nói chung và phương đông nói riêng đã in đậm tư tưởng "cân bằng",không thiên lệch do vậy cách điều hành đất nước cũng có xu hướng như vậy. Đây là một sách lược không sai mà chỉ sai khi thực thi, chọn đối tác thực hiện mới xảy ra tình trạng bê trễ như vậy. Vấn đề là phải có cơ chế giám sát chặt chẽ, chống tham nhũng, tư tưởng t! rì trệ để đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công các hạng mục công trình, nhất là các công trình quốc gia quan trọng. Nguyễn Khi đầu tư đạt đến một ngưỡng như vậy thì phải tính đến cả các hiệu ứng chính trị nữa. Không thể chỉ tính trên số lượng đôla thu được trên tổng số đôla bỏ ra, thiển cận quá. Thực chất của vấn đề còn nằm ở chỗ thu ở đâu. Cứ thử tưởng tượng cơ thể bạn chỉ có một vài chỗ phát triển cực kỳ mạnh, các chỗ khác thì không, cơ thể của bạn sẽ thành cái gì? Quang Minh, Mỹ Tho Còn để phát triển kinh tế miền Trung thì thiếu gì cách khác để khai thác thế mạnh của mình như du lịch. Bao nhiêu năm đất nước bị kìm hãm là do có quá nhiều những công trình vĩ đại mà hiệu quả kinh tế rất thấp. Muốn làm kinh tế thì phải học và biết đầu tư hợp lý thì mới giàu được chứ không thể áp đặt ý chí chính trị. Chúng ta còn nghèo hoài là vì chúng ta quá nhiệt tình đầu tư vào những công trình mang tính "nhân bản", tạo công bằng xã hội. Vấn đề là chính trị đang quyết định chỉ đạo nền kinh tế chứ không phải hiệu quả kinh tế quyết định sự phát triển của đất nước. Nhà nước sẵn sàng chi tiêu hàng tỷ đồng để xây dựng những công trình nhằm củng cố niềm tin của ngươi dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chứng tỏ tính ưu việt của chế độ. Nhưng rồi cuối cùng thì những qui luật kinh tế sẽ quyết định chứ không phải là ý chí chính trị, những năm dài của thời kỳ bao cấp đã dạy cho chúng ta điều đó. Muốn công bằng xã hội thì nên suy nghĩ những chính sách xã hội để điều chỉnh. Zero Thà lấy số tiền 2,5 USD xây dựng nhà máy ấy đem cho các tỉnh miền Trung, nhiều khi tôi cảm thấy còn thiết thực hơn vì chỉ cần chính phủ quy định xây dựng nhà máy ở một địa điểm tốt và khả thi thì không cần phải đầu tư bằng tiền của mình. TLHT Xuân Lan, Mỹ Không tên Diễn đạt một cách giản dị, mục đích tối cao của việc đầu tư chính là lợi nhuận. Bởi vậy mà công việc chuẩn bị về thiết kế kỹ thuật, tính toán tài chính phải được thực hiện rất kỹ. Thông thường sai số tính toán nói trên thường là 10-15% tổng số vốn. Nhưng với Dung Quất thì trước chỉ tính có 1,5 tỷ, bây giờ lại dội lên 2,5 tỷ. Tức là cỡ 40% sai số. Một con số kinh hoàng, thử hỏi làm ăn thế thì lấy đâu ra lợi nhuận? Ngoài ra, phải tính toán rất kỹ thời gian xây dựng, sau bao nhiêu năm thì bắt đầu lấy lại được vốn và sinh lời. Thời gian xây dựng của 1 nhà máy hóa chất thường 3 đến 5 năm, song Dung Quất đã lên tới 7-8 năm và không có gì bảo đảm nó sẽ hoàn thành vào năm 2009. Chi phí xây dựng như thế là quá lớn. Việc chọn Dung Quất làm địa điểm xây dựng nhà máy lọc dầu là một quyết định nặng về ý chí chính trị hơn là hiểu biết về kinh tế. Vì phải tốn nhiều tiền để nạo vét cảng biển, xây dựng kè chắn sóng, tốn nhiều tiền hơn cho công tác vận chuyển. Các nhà thầu ái ngại, đối tác đầu tư thay đổi liên tục dẫn tới việc lắp đặt xây dựng đang trục trặc và chậm trễ do thiết bị không tương thích. Ấy là chưa nói tới chuyện tham ô tham nhũng, vừa rồi ở tổng công ty dầu khí cũng đã xảy ra những vụ tham ô tham nhũng lớn. Trương Kinh tế VN "tăng trưởng có nhân bản" là ở chỗ này. Khi 1 nhà máy, 1 xí nghiệp đặt tại địa phương nào thì tạo công ăn việc làm tại địa phương đó, chưa kể hạ tầng cơ sở, đường sá, điện nước được nhà nước đầu tư. Người được lợi là nhân dân tại địa phương đó. Và lợi nhuận từ các đơn vị kinh tế này trích cho địa phương đó không nhỏ. Phát triển kinh tế là phải đồng đều: các tỉnh nghèo phải ưu tiên được Trung Ương đầu tư. Để ổn định dân số địa phương, không di dân đến các vùng kinh tế mạnh như Miền Nam hoặc Miền Bắc. Quan trọng nhất là Miền Trung phát triển thì mới giữ được an ninh đất nước: Chỗ yếu nhất của VN (nếu mọi người bỏ đi vào Nam hết thì lấy ai bảo vệ khi có giặc tấn công?) Thủy Điện Sơn La không làm thì lấy điện đâu mà xài? Phải phân bố lại dân cư để giữ biên cương phía Bắc, bỏ trống thì tụi Tàu nhảy vô cắm dùi làm sao lấy lại được? Đây là cách đầu tư khôn ngoan, an toàn cho tương lai: vừa giúp vùng nghèo phát triển, vừa bảo đảm an ninh đất nước. Những kinh tế gia Phương Tây chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên cái hại về sau. Đã qua cái thời chỉ dạy VN phải làm theo ý họ rồi. Không tên Còn muốn phát triển đồng đều giữa các vùng thiếu gì chính sách để làm. Vấn đề là phải phát huy được đúng tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Không nhẽ trồng chuối trên Bắc cực, hay trồng lúa nước trên xa mạc là phát triển đồng đều hay là chúa tể à? Bạn hãy ngẫm lại xem, chớ lên xúi bậy làm tổn hại tới dân tộc này, đất nước này. Minh Chi, Hà Nội Nhưng với việc xây dựng một nền kinh tế phát triển đồng đều, ổn định giữa các vùng thì đó là cần thiết và hợp lý. Đó cũng là ưu việt của hệ thống chính trị mà Tây phương chê là 'bóng ma'. Nhưng đó là bóng ma mà có thể thành vị Chúa tể. HVT Nhưng các nhà lãnh đạo vẫn cố quyết, đơn giản vì tiền đầu tư là xương máu nhân dân, chứ không phải của họ, vả lại Dung quất lại nằm tại Miền Trung quê hương của nhiều vị lãnh đạo cao cấp Việt Nam, chính vì thế đây là quyết định mang nặng đầu óc địa phương cục bộ và không phải là khó hiểu. Và chắc chắn điều này sẽ để lại nhiều khó khăn cho việc sử dụng đồng vốn ít ỏi một cách có hiệu quả và di chứng cho việc phát triển kinh tế sau này của Việt Nam. Rất mong báo chí các nước chỉ rõ tại sao các nhà đầu tư dầu khí nước ngoài lại lảng tránh đưa vốn vào Dung quất để nhà cầm quyền biết dừng lại trước khi quá muộn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||