04 Tháng 8 2006 - Cập nhật 04h19 GMT
Các văn bản giải mật mới đây của Mỹ cho thấy cựu Tổng thống Richard Nixon, trong mấy năm đầu tại chức, có vẻ đã nghiêm túc cân nhắc khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại quân đội Bắc Việt.
Viện Lưu trữ An ninh Quốc gia, một tổ chức độc lập đặt ở Đại học George Washington, đã giới thiệu một số văn bản mới được giải mật gần đây theo Luật Tự do Thông tin, giúp rọi sáng hơn vấn đề này.
Tư liệu giải mật
Tư liệu từng được đóng dấu tối mật liên quan cái gọi là chiến dịch quân sự Duck Hook lần đầu tiên được công bố giữa tháng 11 năm ngoái, khi Dự án Tư liệu Tổng thống Nixon ở Kho Lưu trữ Quốc gia Mỹ công bố số lượng văn bản giải mật hàng năm.
Trong đó, có hai văn bản có nội dung đặt ra câu hỏi liệu có dùng vũ khí hạt nhân trong hoạt động quân sự chống lại Bắc Việt hay không.
Một là bản ghi nhớ ngày 29-9-1969 của hai trợ lý cho ông Henry Kissinger, Roger Morris và Anthony Lake gửi Đại úy Rembrandt Robinson, người đóng vai trò hoạch định chính trong kế hoạch Duck Hook trong cuộc chiến Việt Nam.
Trước đó Robinson chuẩn bị một bài viết dài mà hiện chưa được giải mật, với nội dung khiến Morris và Lake - và có thể cả cố vấn tổng thống Kissinger - không hài lòng.
Trong bản ghi nhớ ngày 29-9, hai người yêu cầu Đại úy Robinson viết lại kế hoạch. Trong đó, Lake và Morris nói Tổng thống Nixon sẽ cần quyết định trước về "câu hỏi then chốt là chúng ta sẽ tiến hành đến mức độ nào."
"Ví dụ, ông [Nixon] không thể đối diện vấn đề sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật vào lúc chiến dịch đang diễn ra nửa chừng. Ông phải chuẩn bị mọi bước cần thiết trong trường hợp này."
Một tư liệu khác đề cập vấn đề hạt nhân đề ngày 2-10-1969, gồm hai thư, do Kissinger gửi cho Nixon, để giới thiệu cho một báo cáo dài về kế hoạch tiến hành chiến dịch Duck Hook. Trong đó, Kissinger giải thích Duck Hook sẽ gồm một loạt cuộc tấn công "ngắn hạn" bằng không quân và hải quân đánh thẳng vào miền Bắc Việt Nam để đạt "hiệu ứng kinh tế và quân sự lâu dài" và tạo ra "ảnh hưởng tâm lý mạnh với lãnh đạo Hà Nội."
Trong bản báo cáo, vấn đề hạt nhân được nêu ra trong phần "Các câu hỏi quan trọng", trong đó có câu hỏi: "Liệu chúng ta có chuẩn bị để dùng vũ khí hạt nhân?"
Diễn giải
Jeffrey Kimball, nguyên giáo sư khoa Lịch sử Đại học Miami, và William Burr, phân tích gia của Viện Lưu trữ An ninh Quốc gia, là hai người viết bài tiểu luận phân tích đi kèm với việc công bố các tư liệu này.
Theo hai tác giả, các từ ngữ nhắc tới vũ khí hạt nhân trong các tư liệu gốc này "chưa đủ để giải quyết vấn đề liệu Nixon hay Kissinger đã cụ thể yêu cầu hoạt động quân sự có bao gồm việc dùng vũ khí hạt nhân với Bắc Việt hay không."
Nhưng, hai ông nói các tư liệu này tiết lộ rằng trong năm đầu tiên khi Richard Nixon mới lên làm tổng thống Mỹ, một số cố vấn cao cấp của Kissinger tin rằng vấn đề vũ khí hạt nhân nên được đưa ra bàn thảo với các nhà hoạch địch quân sự.
Hệ quả là, những cố vấn như Lake và Morris đã hiểu rằng sếp của họ - Nixon và Kissinger - tin vũ khí hạt nhân có thể có tác dụng trong hoàn cảnh của cuối năm 1969, và rằng vấn đề sử dụng hay không cần được cân nhắc kỹ lưỡng.
Kế hoạch Duck Hook, sau ngày 2-10-1968, bị ông Nixon gạt bỏ. Cả bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao, Melvin Laird và William Rogers, đều phản đối kế hoạch.
Tổng thống Nixon cũng bắt đầu hồ nghi liệu dân Mỹ có ủng hộ thời gian ba đến sáu tháng mà kế hoạch này đòi hỏi hay không. Ông cũng kết luận rằng các đe dọa quân sự với miền Bắc không có hiệu quả.
Nixon tái đắc cử năm 1972 và đạt thỏa thuận ngừng bắn qua Hiệp định Paris 1973, một hiệp định mà trên thực tế đã không được thực thi đầy đủ.
Hai năm sau, 1975, quân đội Bắc Việt mở cuộc tổng tiến công, và chính thể Sài Gòn sụp đổ vào ngày 30-4 năm ấy.
-----------------------------------------------------
David Trinh, Saigon
Lịch sử vẫn là lịch sử, không ai có thể thay đổi được nó. Tội ác và sự thất bại của Mỹ (những người lãnh đạo thời đó, những người, tổ chức có quyền lợi liên quan) ở Việt Nam sẽ vẫn ghi mãi ngàn năm sau nêu nhân loại này còn tồn tại.Đúng lẻ là sự thất bại đó của Mỹ phải bồi thường những gì họ đã gây ra ở Việt Nam và với Con người VN, đằng này người VN chỉ nhận được số 0 và ngay cả việc bồi thường cho hơn 2 triệu nạn nhân chịu ảnh hưởng chất độc màu da cam cũng trầy trật khó khăn.
Chúng tôi những người sinh ra sau chiến tranh, chúng tôi không thiên vê bất cứ bên nào mà chỉ nhìn nhận gốc cạnh lịch sử từ nhiều phía. Cũng như nhiều người khác tôi rất khâm phục nước Mỹ về sự tự do và bác ái của dân chúng chính họ, sự phát triển mọi mặt mà họ đạt được... Nhưng tôi vô cùng lên án những tội ác mà họ đã và đang gây ra với các dân tộc khác vì quyền lợi của những cá nhân, tổ chức nào đó trên nước Mỹ.
Chúng tôi sẵn sàng khép lại lịch sử để cho sự phát triển trong tương lai, những trang sử mà cũng chính họ công nhận là "những trang tối". Không còn đăng đo do dự gì nữa nước Mỹ phải hành động để chuộc lại những gì họ đã gây ra với dân tộc chúng tôi, thông qua PNTR là một ví dụ. Một nhóm người trong số họ có tư thù hoặc vì một thiểu số nào đó mà việc này trở nên khó khăn. Họ không hiểu rằng chúng tôi sinh sau chiến tranh khao khát tự do, khao khát được phát triển đầy đủ như những người ở nước Mỹ...
Và họ nên biết rằng thông qua sự thay đổi và phát triển kinh tế sẽ chuyển đổi đất nước chúng tôi theo cách quản lý pháp quyền và lợi ích vẫn thuộc về nhân dân những người có cha, ông bà họ phải gánh chịu nỗi đâu về chiến tranh trong một thời gian dài. Và rồi thời gian không xa đất nước chúng tôi sẽ phát triển cả về mặt kinh tế lẫn chính trị như họ muốn thay vị họ muốn sự thay đổi ngay bây giờ!
Hùng Minh, TP. HCM
Về mặt lý thuyết và khả năng quân sự với sự hiện diện của hàng trăm ngàn lính Mỹ vào thời điểm đó thì quyết định đánh bom nguyên tử đối với Hà Nội là cả một ván bài phiêu lưu.
Thứ nhất là phản ứng (chắc chắn là rất dữ dội từ phía dư luận Quốc tế - và có thể cả trong lòng nước Mỹ).
Thứ hai là phản ứng từ chính Hà Nội - một ẩn số, một khi người Mỹ tung chiêu bom nguyên tử ra trước thì tại sao Hà Nội - với sự trợ giúp tuy là có giới hạn từ Liên Xô và Trung cộng nhưng lấy gì bảo đảm là Hà Nội không vớ được từ đâu đó vài quả bom hoặc tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân dạng chiến thuật để phản đòn, khi đó số phận của binh sĩ Mỹ đang đồn trú nhung nhúc ở miền Nam Việt Nam sẽ ra sao.
Cho nên việc phản ứng quyết định trên của bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao là khôn ngoan. Bù lại, Mỹ cũng tổ chức ném bom rải thảm Hà Nội, đẩy Hà Nội phải gánh chịu những hậu quả nặng nề mà những di chứng còn lại cho đến tận ngày nay.
Thanh Quang, Đà Nẵng
Mỹ đã sử dụng tất cả các loại vũ khí họ có trừ bom hạt nhân, cha ông chúng tôi buộc phải phải cầm vũ khí chiến đấu là để bảo vệ đất nước từ một nước thuộc địa. Nước tôi không có dã tâm đi xâm lược một nước khác như Nhật Bản, nên hầu hết đại đa số coi cuộc can thiệp vào Việt Nam của Mỹ là sự xâm lược.
Thực lòng mà nói tôi có nhiều thiện cảm với nước Mỹ, ngưỡng mộ nước Mỹ về mọi mặt, nhưng tôi sẽ là một trong những người đầu tiên cầm vũ khí chiến đấu.
Giả sử Mỹ ném bom hạt nhân xuống Việt Nam thời đó, tôi không biết tình hình Việt Nam sẽ ra sao, nhưng tôi dự đoán thế giới sẽ thay đổ i(nguyên cớ gì Mỹ ném bom hạt nhân xuống Việt Nam một nước chỉ tự vệ dân tộc không sở hữu vũ khí hạt nhân). Mỹ sẽ không còn là siêu cường như ngày hôm nay mà bị coi là tội đồ nhân loại, một cuộc chạy đua vũ trang để sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ không kiểm soát được.
David Trịnh
Thời điểm đó là thế cân bằng giữ hai phe, để quyết định một việc "tàn nhẫn" như thế đòi hỏi Mỹ phải cân nhắc hết sức thận trọng khác với thời điểm hiện nay là Mỹ muốn đánh ai thì đánh đâu (Iraq chẳng hạn, chụp mũ nước này là sở hữu "vũ khí hủy diệt hàng loạt").
Với ngần ấy lượng vũ khí của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam cũng đủ để không biết bao nhiêu thế hệ con người ở VN phải gánh chịu (Chất độc màu da cam là một ví dụ). Nếu lịch sử có trở lại và nếu Mỹ có sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh Việt Nam thì chưa chắc Mỹ cũng được lành lặn và an toàn như bây giờ! Việc gì cũng có hậu quả và giá của nó.
Noname, Quy Nhơn
Mỹ không dám đánh bom Bắc Việt vì sợ Liên Xô và các nước XHCN khác. Mỹ cũng nên nhớ rằng Cuba có hàng nghìn quả tên lửa sẵn sàng bay vào Mỹ bất cứ lúc nào. "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng máu của mình mà".
Nếu Mỹ có dùng bom hạt nhân cũng không xoay chuyển được cục diện. Giả sử Mỹ sử dụng 5 qua bom hạt nhân đánh vào các thành phố lớn ở Miền Bắc làm thiệt hại khoảng 2 triệu người thì có ăn thua gì so với gần 30 triệu của Miền Bắc và Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Mỹ muốn đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá đã không thực hiện được, nhưng họ đã làm cho Việt Nam lùi 200 năm.