01 Tháng 8 2006 - Cập nhật 09h17 GMT
Việt Nam đã thành lập một Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng mà đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật số ba trong Bộ Chính trị.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được cử làm Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo này.
Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc cuối tuần trước cũng đưa ra những quyết tâm chống tham nhũng theo sau những vụ việc gần đây mà điển hình là vụ PMU18.
Cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam theo các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ là một cuộc chiến lâu dài nhưng liệu Việt Nam có đang đi đúng hướng trong cuộc chiến này không?
Giáo sư Carlyle Thayer, nhà nghiên cứu Việt Nam lâu năm và hiện làm việc tại Học Viện Quốc phòng Úc, cho biết nhận xét của mình.
Carlyle Thayer: Một trong những ưu tiên chính mà công chúng và Đảng Cộng sản đã đưa ra đó là cuộc chiến chống tham nhũng và hiện có nhiều sức ép từ dưới lên đòi phải giải quyết vấn đề này.
Tham nhũng đã trở nên trầm trọng tới mức mà tại đại hội X vừa rồi nhiều quan chức cao cấp đã nói rằng đây là mối đe dọa cho tính chính danh của Đảng Cộng sản và cho chính quyền xã hội chủ nghĩa. Họ đã nói như vậy từ lâu rồi nhưng nay người ta vạch ra ngày càng nhiều vụ ăn cắp của công và tham nhũng ở quy mô lớn.
Đây là chuyện phải giải quyết và ông Nguyễn Tấn Dũng, tân Thủ tướng đã chớp lấy thời cơ và có những biện pháp nhanh chóng trong đó có chuyện lập ra Ban Chỉ đạo chống tham nhũng.
Còn chuyện liệu cuộc chiến chống tham nhũng có thành công không thì tôi phải nói rằng trong một chính quyền một Đảng, bất kỳ quyết định chống tham nhũng nào cũng là những quyết định chính trị chứ không phải quyết định khách quan dựa trên luật pháp, những phanh phui trên báo chí, những nhà điều tra độc lập hay hệ thống tòa án.
Khi mà Đảng Cộng sản còn có thể can thiệp vào bất cứ cấp chính quyền nào thì những quyết định về chống tham nhũng sẽ luôn mang tính chính trị cao.
BBC:Trong Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ cũng đưa ra quyết tâm chống tham nhũng. Theo ông, liệu những tuyên bố này có biến thành các hành động cụ thể và các quan chức tham nhũng sẽ bị xử lý cho dù họ ở vị trí cao tới đâu hay không?
Điều rõ ràng là họ sẽ siết chặt những quy định về quyền sở hữu về sự minh bạch về hành vi của các đảng viên khi mà họ được tham gia làm kinh tế tư nhân.
Nhưng Việt Nam thiếu năng lực để có thể đạt kết qủa đều đặn và nhanh chóng trong cuộc chiến chống tham nhũng nên tham nhũng sẽ là vấn đề của vài năm tới.
Tôi phải nói rằng gần đây đã xuất hiện một số lượng lớn các vụ tham nhũng đã lên mặt báo ở Việt Nam và đây là điều tôi vì báo chí đã có vai trò trong việc chống tham nhũng và một số quan chức cao cấp ở mức độ nhất định đã xử lý. Nhưng tôi vẫn nhớ vụ Năm Cam trước đây khi mà người ta đã phanh báo chí lại vì không biết nếu cứ để báo chí điều tra thì không biết nó sẽ dẫn tới đâu.
Đây là lý do tôi nói rằng quyết định chống tham nhũng ở Việt Nam sẽ luôn là quyết định có tính chính trị.
BBC:Ở Việt Nam có ai có thể gọi là 'ông sạch' được không? Theo ông có ai không nhận hối lộ trong xã hội Việt Nam không?
Tôi nghĩ chuyện định nghĩa 'ông sạch' là rất khó nhưng theo tôi có những người không trực tiếp hưởng lợi từ các vụ tham nhũng lớn nhưng cũng không làm gì để xử lý các quan chức dưới quyền.
Chủ tịch nước hiện nay cũng có tiếng là người chống tham nhũng từ những ngày còn công tác ở thành phố Hồ Chí Minh.
Vấn đề của Việt Nam là ranh giới giữa công và tư đã bị lẫn lộn và có lẽ chúng ta có thể nói về chuyện có những quan chức trở nên sạch sẽ hơn thay vì nói rằng họ sạch.
BBC:Gần đây trong vụ PMU18 chúng ta có nghe về con rể của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có làm việc tại đó nhưng sau đó chúng ta không nghe thấy nói gì về điều này nữa?
Đúng là chúng ta có được biết về chuyện ông ta làm việc tại PMU18 nhưng ở một đơn vị khác và sau đó được xác nhận là không có liên quan gì tới tham nhũng. Đúng là nếu báo chí thực sự tự do thì sau khi bố của ông ta tái đắc cử và còn có nhiều quyền lực hơn thì có lẽ chúng ta vẫn có thể tiếp tục theo đuổi chuyện này. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.
Người ta nói rằng con rể của ông Nông Đức Mạnh không liên quan gì tới vụ tham nhũng đó cả, nhưng ai mà biết được. Chính vì thế đây cũng có thể coi là trường hợp gần cận với trung tâm và người ta đã không tiếp tục điều tra thêm được nữa.
BBC:Và cuối cùng xin hỏi ông Singapore cũng có thể coi là chính thể một Đảng nhưng họ nổi tiếng thế giới về sự trong sạch. Liệu Việt Nam có thể rút ra bài học gì từ Singapore không?
Cần phải có mức độ phát triển nhất định, mới có thể giải quyết được tham nhũng. Singapore đã có một thời gian dài có ông Lý Quang Diệu là người ta có thể coi là 'nhà độc tài đức độ', có thời gian làm Thủ tướng rất dài và đã đặt ra những tiêu chuẩn cao. Ông có một bộ máy với những người được đào tạo ở bậc cao mà Singapore chỉ là một quốc gia thành phố mà thôi.
Tại Việt Nam thì kể từ thời ông Lê Duẩn tới nay chưa có một nhà lãnh đạo nào có quyền uy như Lý Quang Diệu ở Singapore trước đây cả.
Theo tôi, Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm điều tra tham nhũng của Singapore và các nước khác, học cách đặt ra những tiêu chuẩn cao cho công chức. Còn chuyện dập khuôn theo kiểu Singapore thì Việt Nam quá lớn nên không thể thực hiện được.
--------------------------------------------------------------------------
Công Lý
Theo tôi nghĩ cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt nam cũng chỉ phát động cho vui mà thôi, Chẳng qua là đảng muốn lấy lại uy tín vốn bị mai một rất nhiều qua những vụ bị báo chí phanh phui.
Thực tình mà nói không có cách nào để bài trừ hết quan tham. Diệt quan tham ở xã hội này giống như nhổ cỏ trên cánh đồng hoang, cỏ lại mọc mạnh hơn nữa.
Quan chức từ nhỏ đến lớn đều ăn, thử hỏi không ăn thì làm sao mà sống với đồng lương còm cỏi hiện nay? Quan chức thấp nhất như khu phố hay Cảnh sát khu vực cũng bỏ túi khi xác nhận một giấy tờ gì đó. Cán bộ địa chính thì ăn bạo nhất.
Cảnh sát giao thông mãi lộ, Công chứng viên thì ăn tiền mới làm việc, còn mấy ông giám đốc công ty quốc doanh thì xem của công là của ông. Tham nhũng hiện tại không chỉ là hình thức nhận tiền mặt mà biến tướng thành dạng khác như tài trợ cho con cháu đi học nước ngòai.
Có thể quan chức cộng sản thấy rằng ngày tàn không còn bao xa nên tranh thủ vơ vét của dân, đưa con cháu đi học, đưa của cải ra nước ngòai cất giấu phòng khi bất trắc. Quan chức cộng sản hô hào chống tham nhũng, nhưng chống ai? Chống chính đồng chí của mình? Chống chính bản thân mình? Làm sao có thể tự mình chặt đứt bàn tay của mình được?
Chống tham nhũng, nhiệm vụ bất khả thi đối với chế độ độc đảng ở Việt nam. Chỉ khi nào người dân được tự do đi bầu ra chính quyền thì may ra tham nhũng mới bị lọai trừ. Còn hiện nay thì không cách nào lôi ra ánh sang hết những con sâu dân mọt nước được. Có chăng chỉ là vài con tép riu nho nhỏ, thân cô thế cô hay đấu đá nhau vì quyền lực mà thôi.
Tùng, Cần Thơ
Theo tôi, VN chưa thể chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước vì: Vẫn còn kiểu "lý lịch tốt, thân nhân tốt". Còn tư tưởng đua tranh hết sức tiêu cực ngay ở trong nhà trường, cơ quan.
Hay thiết lập bè, nhóm thân quen trong cùng tổ chức, cơ quan để không bị soi mói. Điều này có lợi cho các sếp khi ký một giấy tờ nào đó(không có nhiều tg để đọc-họp nhiều, học chính trị nhiều-phải liều tin vào cấp dưới).
Bao giờ cũng a dua ,xu nịnh người tiền nhiệm, cấp trên và, dù muốn hay không, khi được lên chức thì vẫn theo lối mòn đó mà đi. Như thế, từ xuất phát điểm không tốt, qua đời này đến đời kia, các sếp sau chẳng khác các sếp trước.(Dại gì mà khác(!))
Có tài, đức một chút là vào đảng. Xin lỗi, tối ngày cứ theo mấy ông râu xồm đó, chẳng biết có hiểu gì không, chắc chắn anh sẽ dễ "cá mè một lứa". Chắc còn nhiều nữa phải không các bác?
Phạm, Sài Gòn
Tham nhũng chỉ xảy ra với những người có chức, có quyền. Ở VN những người có chức có quyền tuyệt đại đa số là đảng viên đảng Cộng Sản. Như vậy Tham nhũng chính là Đảng Cộng Sản. Tiêu diệt tham nhũng là phải tiêu diệt đảng Cộng Sản. Một điều không thể xảy ra, ít ra là trong giai đoạn hiện nay. Điều này chỉ ra rằng Đảng kêu gọi chống tham nhũng chỉ là hô khẩu hiệu để vỗ an dân chúng.
Những kẻ tham nhũng bị đem ra xử phạt gần đây chỉ là vật tế thần, hoặc là tiêu diệt lẫn nhau để tranh giành quyền lực núp dưới chiêu bài chống tham nhũng.
Trong một quốc gia mà có quá nhiều người sống ngoài vòng pháp luật thì quốc gia đó đã là loạn.
Lâm, Quảng Ninh
Ở Việt Nam có ai có thể gọi là 'ông sạch' được không? Tôi trả lời là gần như không có, nếu có thì chỉ là chưa có hoặc họ chưa có cơ hội mà thôi, vì đó là bản chất của con người.
Vấn đề ở đây là Việt Nam xây dựng hệ thống pháp luật và hệ thống quản lý nhà nước không trên cơ sở bản chất của con người.
Bản thân tôi nếu có cơ hội tôi cũng sẽ tham nhũng. Lý do vì tôi là một công chức. Tôi không hiểu họ không nhận ra hay cố tình không hiểu, hay ở Việt Nam chi có một Đảng nên thế. Theo tôi nguồn gốc của tham nhũng là ở chỗ thu nhập của công chức không xứng đáng với công sức và trí tuệ của họ bỏ ra.
Bản thân tôi là công chức, tốt nghiệp Đại Học danh tiếng hàng đầu của Việt Nam, đã đi làm nhiều nơi nhiều vị trí, bây giờ về làm công chức được hưởng lương chưa đến 700.000đ/tháng. Mức thu nhập thuộc hạng đáy của xã hội khi tôi đang sống ở thành phố du lịch Hạ Long.
Vì thế tham nhũng là đương nhiên. Nếu họ hưởng mức thu nhập xứng đáng thì họ sẽ bớt tham nhũng hoặc không tham nhũng vì đó như một trò đánh bạc với số phận. Khi không giải quyết được vấn đề này thì còn tham nhũng và sẽ tiếp tục tham nhũng.
Minh Nam, Hà Nội
"Chính trị là thống soái", cha tôi nói đó là lời dạy của bác Mao bên Tàu mà đảng ta đã thấm nhuần nửa thế kỷ nay.
Ở VN, đảng ta làm gì cũng nhằm một mục đích chính trị nhất định, kể cả xoá đói giảm nghèo, hoặc phát động vụ kiện chất độc da cam.
Mục đích chống tham nhũng là cứu vãn nền cai trị của đảng, còn việc để cứu dân khỏi bị bọn tham nhũng hành hạ chỉ là mục đích tuyên truyền.
Cũng do mục đích tuyên truyền mà chưa bao giờ đảng ta nói một sự thật ai cũng thấy rõ: đó là đảng ta độc quyền các chức vụ, do vậy bọn tham nhũng khi bị vạch mặt thì hầu hết là các đồng chí đảng viên của đảng ta.
Được các bậc cao tuổi hướng dẫn, tôi luôn luôn nhìn ra mục đích chính trị trong bất cứ chủ trương nào của đảng. Cố nhiê! n, vì đảng ta là một đảng chính trị mà. Nhưng bất cứ việc gì, từ nhỏ tới lớn, cũng lấy mục đích chính trị làm tối thượng thì hơi "quái". Liệu vụ kiện "da cam" là có mục đích nhân đạo thuần tuý hay có mục đích chính trị là tối hậu?
Hùng, Hà Nội
Những hô hào và thực hiện chống tham nhũng ở Việt nam chỉ là sự chi phối của chính trị chứ hoàn toàn không phải khách quan theo luật pháp (mặc dù luật pháp có quy định, nhưng để thực thi đúng theo luật pháp không phải là điều dễ dàng ở Việt nam).
Các thế lực cầm quyền mới thường cố ru ngủ nhân dân thông qua các hô hào này nọ như đem lại quyền lợi cho dân (phần lớn chỉ hữ danh vô thực), sự trong sạch, nghiêm minh của chính quyền do họ đứng đầu.
Họ thực hiện việc đó bằng quyền lực, thường trong hàng vạn trường hợp tham nhũng của quan chức mà người ta gọi là “đày tớ” của dân thì chọn lấy một trường hợp không thân cận lắm, hoặc không biết điều, hoặc nó có chết thì cũng không ảnh hưởng gì lắm đến chóp bu .... và thế là trảm, vô cùng ầm ĩ để lấy tiếng ( Tất nhiên việc trảm ấy không hề oan, nhưng còn quá nhiều trường hợp để trảm nhưng lại không trảm – Đó là lý do tại sao nói chi phối của chính trị chứ hoàn toàn không phải khách quan theo luật pháp.)
Nói tóm lại hô hào chống tham nhũng ở VN để mị lòng dân yên mà thôi vì ở VN hiện nay chuyện các quan chức ăn hối lộ tham nhũng xảy ra từ cấp...làng... lên đến trung ương. Nhỏ ăn nhỏ, to ăn to.
To thì tham nhũng bằng cách ban hành các chính sách lợi nhà ta, hại toàn dân, thâu tóm các ngàng kinh tế đem lại lợi nhuân cao như dầu mỏ, ngân hàng. Cấp tỉnh thì tham nhũng đất đai, tiêu sài ngân sách. Cấp phường xóm thì ăn chặn trực tiếp từ người dân qua cách thu thuế, đóng góp.
Không ở nước nào như Việt Nam người dân cần chính quyền chứng nhận các loại hình giấy tờ chứng thực do chính chính quyền đẻ ra và yêu cầu khi người dân thực hiện các quyền công dân tối thiểu của mình như đi làm, bán nhà, đi du lịch nước ngoài lại phải mất tiền dưới các hình thức khác nhau, còn nếu không thì không bao giờ được chứng nhận.
Với thủ tục hành chính hành dân và bộ máy chính quyền kềnh càng, kém hiệu quả như vậy thì làm sao chống được tham nhũng.
Trần Trung, Sài Gòn
"Phê và tự phê" là chính sách lâu nay của Đảng thường được sử dụng trong nội bộ Đảng và thường nói với Nhân dân là như thế! Thử hỏi một điều đơn giản là có ai mà tự vạch áo mình không?! Có ai mà nhường (lo) "miếng cơm, manh áo" của mình cho người khác (nhân dân) không!
Phải giải quyết được tận gốc rễ của vấn đề thì chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề!
Surgeon
Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Thayer rằng quyết định chống tham nhũng của ĐCSVN là một quyết định chính trị nhằm xoa dịu sự bất bình của dân chúng, hay nói đúng hơn là để duy trì độc quyền lãnh đạo của mình.
Do đó, hành động này chắc chắn sẽ có vài kết quả (nhưng để có kết quả thì quá dễ: chỉ cần phanh phui và xử lý được một người có lợi ích từ 500 ngàn đồng trở lên từ quyền lực của mình), nhưng để thực sự đáp ứng nhu cầu của dân chúng thì tôi không dám hy vọng.
Tại sao vậy? Trước hết, hãy tìm câu trả lời tại sao ĐCSVN muốn duy trì độc quyền lãnh đạo đất nước của mình? Rất đơn giản và ai cũng biết, đó chính là “niêu cơm” của nhiều thế hệ đảng viên và người thân của họ. Dù không chỉ có những nước do Đảng CS độc quyền lãnh đạo mới có chế độ đặc quyền đặc lợi nhưng không thể phủ nhận là sự đặc quyền, đặc lợi là đặc tính cơ bản của những quốc gia do ĐCS độc quyền lãnh đạo.
Vì vậy, theo bản năng gốc của con người thì rất ít ai lại muốn từ chối điều này, càng khó hơn khi phải từ bỏ điều này. Do đó, ĐCSVN đang tìm một vài con “tốt” để chém “bêu đầu” nhằm làm an lòng dân chúng mà thôi?
Tại sao tôi không dám hy vọng? Tôi rât tâm đắc cách trả lời của ông Thayer rằng “có lẽ chúng ta có thể nói về chuyện có những quan chức trở nên sạch sẽ hơn thay vì nói rằng họ sạch”. Nếu theo định nghĩa tham nhũng của Liên Hợp quốc, kể cả Pháp lệnh Phòng Chống Tham nhũng của Việt Nam trước đây và Luật Phòng Chống Tham nhũng hiện nay, thử hỏi có mấy người có chức quyền tại Việt Nam không “dính”.
Ngoài ra, theo Bộ luật Hình sự của Việt Nam, chỉ cần nhận hối lộ 500 ngàn đồng cũng đã trở thành tội phạm. Nếu việc thực thi pháp luật của Việt Nam nghiêm minh và có hiệu quả thì có lẽ sẽ có thêm không dưới 1 triệu tội phạm liên quan đến tham nhũng.
Do đó, câu hỏi lớn nhất đặt ra là chiến dịch chống tham nhũng hiện nay sẽ nhằm vào ai? đến mức độ nào? Và tiêu chí để đánh giá thành công của chiến dịch này là sự bớt phẫn nộ của dư luận đến mức độ chấp nhận được (an toàn về chính trị) hay khi tham nhũng thực sự không còn là vấn đề nổi cộm tại Việt Nam?
Tôi cảm thấy nhà nước Việt Nam giống như một cơ thể đã bị “ung thư tham nhũng” và đã di căn. Do đó, việc tiểu phẩu vài nơi chỉ là “ca phẩu thuật tâm lý”. Đáng tiếc là con người trong cơ thể này không muốn chết, nên không có chuyện cắt bỏ tất cả những bộ phận bị ung thư.
Phạm Mai Hoa, Hưng Yên
Theo tôi thì VN hiện đang cơ thuận lợi lớn là vừa có hai nhà lãnh đạo hiện đang được công chúng rất tín nhiệm đó là: Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ.
Nếu hai ông này mà được các phương tiện truyền thông trên toàn quốc ủng hộ thì không một thế lực nào có thể gây ảnh hưởng đến cuộc chiến chống tham nhũng được. Vừa qua ở VN mới khui ra một số vụ tham nhũng ở cấp trung ương, một số Bộ.
Các bộ khác và các ông lớn khác thì sao? Có thế khẳng định là Bộ nào và ông nào cũng vậy! Làm xuống cấp tỉnh và cấp huyện xã rồi các cơ quan cấp dưới… thì còn rối ren hơn nhiều vì đâu đâu cũng có mô hình giống PMU18. Tuy nhiên vừa qua vị Thủ tướng mới đang làm cho dân chúng nhóm lên tia hi vọng do ông không gác lại các vụ đang có ý định cho chìm xuồng. Rất mong ông lần lượt cho các vụ cũ và các quan tham vào nhà đá để dân nghèo chúng tôi được nhờ.
Phuong D.
Theo tôi, chẳng có ai có khả năng chống tham nhũng ở đẩt nước này. Mọi người dù cố tỏ ra trong sạch nhưng sau lưng họ lại là những "đồng chí" để chia chát những gì họ "kiếm được" từ những hợp đồng béo bở chẳng hạn PU18, Air VN, Petro VN... Ông thủ tướng mới lên sở dĩ luôn hô hào là "quyết tâm", nhưng liệu còn ai đặt nổi niềm tin vào chánh thể của ông nữa, một khi sự ảnh hưởng của ông N.Đ.Mạnh vào chánh phủ? Xem ra, đất nước này chỉ là miếng mồi ngon cho Đảng và chánh phủ chứ chẳng ai có "tấm lòng" son sắc với đồng bào cần lao mình như các vị quan ấy luôn hứa khi nhậm chức đâu!
Hãy nhìn một cách bao quát hơn, vấn đề đạo đức, giáo dục, quản lý kinh tế của chánh phủ dưới sự chỉ đạo của Đảng, nếu bạn là người việt có tâm huyết với tổ quốc, với dân tộc, hẳn bạn cũng sẽ thấy đau trước vấn nạn của quốc gia. Người ta trả tiền để lấy điểm thi, giờ tới lượt đòi tình dục với học viên để nâng điểm... Hãy nhìn vào những thí du đó để thấy rằng, chống tham nhũng và vấn đề đạo đức mà các ông rêu rao chỉ là những lời mà ai cũng nói đươc, còn việc lãm cho nó trong sạch và tiến bộ, có lẽ chúng ta còn phải gắng chờ, may thay có một phép mầu nào đó...
Trần Duy Mạnh, Hà Nội
Hẳn mọi người vẫn nhớ rằng trước khi ông PV Khải lên làm thủ tướng cũng đã có vụ việc tham nhũng lớn mà dẫn đấn việc tử hình vài quan chức ngân hàng cũng như ông Tăng Minh Phụng... ở VN hiện tại việc chống tham nhũng chỉ mang tính chính trị đúng như giáo sư Carlyle Thayer đã nói. Điều này thể hiện rắng bất cứ một sự thay đổi lãnh đạo cao cấp như thủ tướng,TBT....thì lại chứng kiến 1 vụ án tham nhũng lớn được đề cập, rối sau đó đâu lại vào đấy.
Chung qui lại thì Đảng CS muốn chứng minh là các ông mới lên làm lãnh đạo sẽ quyết liệt chống tham nhũng để mị lòng dân yên mà thôi vì ở VN hiện nay chuyện các quan chức ăn hối lộ tham nhũng xảy ra từ cấp...làng... lên đến trung ương.
Nhỏ ăn nhỏ, to ăn to, vì thế khi ông NT Dũng hô hào chống này nọ chỉ là đòn chính trị lừa dắt nhân dân mà thôi, tôi dám cam đoan rằng sau này khi ông Dũng về hưu, và ông khác lên thế sẽ lại có 1 vụ tham nhũng nữa, ồn ào không thua vụ PMU 18 đâu, các bạn nhớ lới tôi nhé, và hãy đợi kết quả!
AT, Tokyo, Nhật Bản
Dễ thấy cuộc chiến chống tham nhũng ở VN sẽ trải qua 3 giai đoạn như sau:
1)Quy mô và số lượng các vụ tham nhũng bị phát giác hoặc được ước lượng càng ngày càng tăng. Sự gia tăng này có thể kéo dài từ 10 đến 15 năm, do khả năng soạn thảo luật và thực hiện luật không theo kịp với phát triển kinh tế. Nói rõ thêm một chút thì thế này. Tăng trưởng kinh tế tạo ra cơ hội kiếm tiền ngày càng lón cho các quan chức trong khi không có chế tài nào đủ mạnh để răn đe. Cả một hệ thống nằm trên pháp luật khiến cả hệ thống bị tha hóa. Tuy nhiên, có một may mắn là ở VN hiện nay quyền lực không tập trung mà bị phân hóa nên sẽ có một bộ phận quan chức tham nhũng bị những thế lực không ăn cánh tìm cách trừng phạt. Việc này có tác dụng kìm hãm sự ăn hối lộ quá mức.
2)Giai đoạn 1 kết thúc sau khi sự chia sẻ quyền lực ở VN được thực hiện tốt hơn. Sự chia sẻ quyền lực khiến báo chí, quốc hội và các tổ chức phi chính phủ có sự độc lập cao hơn và khả năng ảnh hưởng mạnh hơn. Trong giai đoạn này, số lượng các vụ tham nhũng ước tính sẽ đứng yên hoặc giảm nhẹ. Giai đoạn này kéo dài khoảng 5 hoặc 7 năm. (Đây chỉ là một con số ước lượng, nó dựa trên một suy luận rằng giai đoạn 2 không thể quá dài. Xã hội không thể đứng yên một chỗ quá lâu, nó bắt buộc phải đi xuống hoặc đi lên).
3)Số lượng các vụ tham nhũng ước lượng giảm rõ rệt do tác dụng ngăn chặn của luật pháp được nâng lên. Quyền lực được chia sẻ giữa các tổ chức trong xã hội tạo nên sự cân bằng và kìm hãm lẫn nhau. Do không ai đủ quyền lực để loại bỏ tất cả những đe dọa chính trị và pháp luật cho mình nên tất cả bắt buộc phải tôn trọng những luật lệ chung. Tham nhũng bị giới hạn trong những phi vụ riêng biệt chứ không còn là một hệ thống như giai đoạn 1 hoặc đầu giai đoạn 2. Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân.
Le Hoang, Đà Nẵng
Còn lâu Việt Nam mới làm được. Thủ tướng có chủ trương tốt nhưng quan chức chóp bu tầng tầng lớp lớp khó mà thành công. Vì tham nhũng ở Việt nam có hệ thống dây chuyền mà.