BBCVietnamese.com

04 Tháng 8 2006 - Cập nhật 10h12 GMT

Lý lịch sinh viên xấu vì chống tiêu cực?

Giáo viên chủ nhiệm một lớp báo chí bị cáo buộc đã "dằn mặt" hai sinh viên tố cáo tiêu cực ở trường bằng lời phê nặng nề trong lý lịch của họ.

Ông Đỗ Tư Đông, Phó trưởng khoa Báo chí trường Cao đẳng PT-TH Trung ương I, tỉnh Hà Nam, đã mất việc sau khi thừa nhận đã đề nghị ngủ với một sinh viên để đổi lại việc nâng điểm cho cô này.

Ông Đỗ Tư Đông, ngày 30-7, đã bị cách chức và bị buộc thôi việc.

Nhưng nay ban lãnh đạo của Trường Cao đẳng cũng bị chỉ trích là có dấu hiệu không khuyến khích sinh viên tố cáo tiêu cực, gây "mất uy tín" cho trường.

Hai học sinh ở lớp K8B Biên tập, khoa Báo chí tại trường cáo buộc giáo viên chủ nhiệm lớp đã "bôi đen" lý lịch của họ khi tốt nghiệp chỉ vì hai người phản ánh việc ông Đỗ Tư Đông gạ một sinh viên chấp nhận qua đêm với ông.

Trong lý lịch của hai nữ sinh này có lời phê của ông Phạm Hồng Duy, giáo viên chủ nhiệm lớp, đánh giá hai người có "tư tưởng ỷ lại, trông chờ chạy điểm. Thiếu tinh thần đoàn kết gây ra những vụ việc tiêu cực không đáng có, đặc biệt là tham gia vào việc kiện cáo thầy giáo gây mất ổn định trong nhà trường. Tư tưởng không vững vàng, thiếu lành mạnh, trong sáng."

Bản lý lịch có chứng nhận của Hiệu phó nhà trường.

Trong khi đó, Vũ Thị Vân Anh, nhân vật chính của vụ "đổi tình lấy điểm", đã nói với báo Pháp Luật TP. HCM rằng ban lãnh đạo trường tỏ vẻ không ủng hộ việc tố cáo của cô.

"Tại cuộc họp Ban Giám hiệu chiều 1-8, sau khi nghe em tường trình, cô hiệu phó nói: "Đáng lẽ em không nên làm như thế này vì ảnh hưởng đến uy tín nhà trường, làm mất đi một người thày. Bây giờ cô đã nổi tiếng rồi đấy". Cô còn bảo em có thủ đoạn không tốt."

Nữ sinh viên này đã ghi âm lại cuộc đối thoại khi ông Đỗ Tư Đông chở cô đến một nhà nghỉ, và đây là bằng chứng chính tạo nên tai tiếng và cú sốc cho nhiều người tại Việt Nam.

=====================================

Trần Việt, Đà Nẵng
Thấy các bạn tranh cãi nhau nhiều quá, tôi cũng tham gia vài dòng. Nói thật, theo tôi thì bạn nào cũng có cái bảo thủ cho mình cả. Nếu nói đến hệ thống chính trị của Việt nam hiện nay thì còn nhiều cái để nói lắm.

Tôi đang sống ở Việt nam, tôi không chống đối gì nhưng cũng không có gì làm vui với những thành của hiện tại.

Bạn Nguyễn Duy - Sài gòn cho rằng đường lối chính trị hiện tại của Việt nam là tối ưu thì tôi không đồng ý. Tôi thừa nhận Việt nam ta có những tiến bộ của mình, có cái hay mà cũng có cái dỡ. mà ác thay, cái dỡ thì nhiều quá, ai cũng thấy. Còn cái hay thì chẳng ăn thua gì. Đem cái được của mình ra để nói với cái được của các nước thì hổ thẹn lắm.

Chúng ta có một nền an ninh tốt, một môi trường an toàn. Nhưng chính vì ta bảo vệ sự an toàn đó quá mức mà ta không dám làm nhiều việc để kinh tế đi lên. Phải chăng ta quá cầu toàn?

Nếu so sánh thời bao cấp với hôm nay thì rõ ràng ta có phát triển. Nhưng tốc độ phát triển đó thì nên xem lại. Nếu cứ tốc độ phát triển như thế này thì khoảng mươi năm nữa thôi chúng ta sẽ trở thành một bộ lạc người còn sót lại trên thế giới.

Nếu lấy thành của của ta trong 20 năm đổi mới để so sánh với thành của của các nước trong khu vực trước đây như Đài Loan, Hàn Quốc, Xingapo... thì đáng là bao. Vì thế, ta không nên tự đắt quá với thành của của mình.

Tiêu cực, ở đâu cũng có tiêu cực nhưng sao nước họ tiêu cực vẫn làm được việc, còn nước mình thì tiêu cực chẳng làm được gì cả. Đường làm xong lại sửa, nhà làm xong lại đập; 20 năm đỗi mới vẫn một quấc lộ 1A chật hẹp từ Bắc vào Nam với không biết bao nhiêu vụ tai nạn mỗi ngày.

Giáo dục Việt Nam đang đi những bước thụt lùi, nhưng không biết thụt lùi để lấy đà hay lùi để rơi xuống hố? Giáo dục liên tục cải cách từ ngày tôi còn đi học vỡ lòng đến nay vẫn chưa xong. Sách cứ thay mà học sinh càng ngày càng suy đồi đạo đức. Thầy giáo lên lớp chỉ trông hết giờ để về dạy thêm, dạy kèm. Có lẽ cũng chỉ 1 số thôi nhưng số đó lại là số nhiều.

Vào Đảng để được đề bạt chức này chức nọ. Còn bao nhiêu người sống cho lý tưởng của Đảng đây.

Tôi đã làm việc ở một vài cơ quan và sống ở một vài nơi, cộng với sự tìm hiểu của mình thì chẳng có Đảng viên nào sống cho lý tưởng của Đảng, chẳng có Đảng viên nào vì dân cả, có chăng dân là vợ con của họ. Còn nhiều điều để nói về những điều tôi còn trăn trở lắm. Nhưng có lẽ bài này cũng dài rồi.

TMM, Hoa Kỳ
Tôi nghĩ đó là một sự thiển cận khi đánh giá chủ nghĩa nào hơn chủ nghĩa nào. Cũng như đánh giá thực phẩm của quốc gia nào ngon nhất. Sẽ đi vào bế tắc mau chóng, chưa kể gây ra hiềm khích không có cách giải quyết.

Vấn đề ở đây là tại sao phải trung thành với một chủ nghĩa nào đó (tương tự như suốt đời chỉ ăn một loại thực phẩm cho dù "ngon" nhất), với cái giá phải trả là sự tự thu hẹp các hoài bão, khả năng của dân chúng và quốc gia (suốt đời chỉ uống một loại bia)?

Các quốc gia giàu nhất thế giới chẳng bao giờ tự công nhận họ theo chủ nghĩa nào cả. Chữ "chủ nghĩa tư bản" mà các quốc gia theo CNXH, CNCS, gán ghép cho các quốc gia giàu nhất thế giới chỉ là một công cụ tuyên truyền có tính cách mị dân, chứ ngay tại các nước giàu này, thí dụ ở Mỹ và Anh quốc, thì ít ai sử dụng hoặc ngay cả hiểu chữ "capitalism" (CNTB) là gì.

Thử nhìn vào các nước G7, chỉ trừ Mỹ thì tất cả các nước khác đều có y tế miễn phí cho mọi người dân từ lúc chưa sinh ra cho đến khi chết, và tất cả đều có trường học miễn phí cho mọi học sinh đến lớp 12.

Ngoài ra còn biết bao trường dạy nghề miễn phí khác. Khi vào đại học thì cũng có biết bao nhiêu cơ hội cho sinh viên học miễn phí, cho dù học trường công hay tư, trong đó chính phủ tài trợ phần lớn. Đây không phải là mục đích của CNXH, CNCS hay sao?

Chỉ hai điều này thôi thì thực tế mà nói thì có nước nào theo CNXH, CNCS, trong lịch sử từng đạt được một cách hoàn thiện như vậy?

Còn VN, thực tế mà nói, thì đang theo CNTB thuần túy thì có, khi mọi việc không có tiền thì không xong, vì giáo dục, y tế, hoàn toàn KHÔNG miễn phí cho bất cứ ai cả.

Đáng tiếc là VN chỉ thu hẹp mọi tư tưởng quản trị quốc gia trong vòng kim-cô của MỘT lý thuyết, chủ nghĩa duy nhất. Khi có học hỏi từ các chủ nghĩa khác thì việc này rất gượng gạo, không thực tâm, có tính cách giai đoạn, và có thể trở lại thời CNXH, CNCS thuần túy bất cứ lúc nào.

Trong giáo dục thì VN ôm khư khư lấy giáo trình 40 năm trước, với đa số giáo viên không được đào tạo đúng về văn hóa, văn minh, kiến thức, đạo đức. Vì vậy, các người xứng đáng trong ngành giáo dục thì đã bỏ nghề từ lâu, vì không thể chịu được vô số sai trái, các giáo trình vô duyên vô kiến thức họ bị bắt buộc phải giảng dạy theo đó, và các đồng sự quá kém cõi về tài năng và đạo đức.

Sau vài chục năm, qua "chọn lọc tự nhiên", một phần lớn trong số các giáo viên, giáo sư hiện nay (đương nhiên có ngoại lệ) thật ra là vô lương tâm, kém văn hóa văn minh nhất.

Tony Nguyễn
Gởi bạn Nguyễn Duy, Saigon: Lý thuyết về XHCN hơn hẳn TBCN là điều không bàn cãi nhưng có lẽ bạn nên thực tế hơn, thứ nhất hãy nhìn ra khỏi phạm vi đất nước mình để thấy hậu quả của lý thuyết này đã xảy ra ở các nước lỡ theo CS, thứ hai hậu quả đó cũng đang xảy ra ngay trước mắt bạn tại VN, điều đó mới đáng cho chúng ta suy gẫm.

Bạn nói ở đâu cũng có tham nhũng, đúng, nhưng quên nói tới mức độ. Ở đâu cũng có lòng tham, không sai, nhưng quên dề cập tới hình phạt dành cho kẻ tham nhũng ở nước khác.

Tại sao tham nhũng, tha hóa tại VN lại ở mức độ trầm trọng mà một em học sinh trung học đầu óc non nớt, thơ ngây cũng nhận thấy, tôi nghĩ bạn đã có câu trả lời.

Quang Sơn
Thân gởi bạn Nguyễn Duy, Sài Gòn: Đọc qua ý kiến của bạn tôi có vài lời xin phản hồi cùng bạn và mong rằng bạn cũng như những bạn đọc khác sẽ hiểu hơn những vấn đề bức xúc hiện nay của những hiện trạng giáo dục Việt Nam và cũng như những con người Việt Nam ngày nay mà tư duy của họ nay là những sản phẩm của nền giáo dục của 10 năm trước.

Thầy giáo Đông và ban giám hiệu của trường Báo Chí Hà Nam là những ai thưa bạn Duy, nếu họ không phải là sản phẩm tư duy của nền giáo dục 10 năm trước.

Tôi đề cập đến sự giáo dục ở đây theo cách bạn hiểu là đến trường học để học còn ra khỏi trường là không còn giáo dục chăng?

Bạn học ở ai, xin thưa: Ông bà, ở cha mẹ , ở Thầy, ở bạn, ở anh chị em, ở cháu, ở con cái. Học xong bạn có thực hành không và thực hành ở đâu và với ai tức là đối tượng nào? và bạn sẽ thực hành với những nơi và với ai như phần bạn học vậy, thì đó là một nền giáo dục đích thực xin thưa bạn, một nền giáo dục cao phải được biểu hiện qua sự minh bạch của luật pháp và sự thi hành luật pháp của từng công dân.

Đảng CS Việt Nam, theo tôi, không cần dạy người việt nam về những đức hạnh đó hãy để cho Nhà Thờ, Chùa, phụ trách. ĐCS Việt Nam chỉ cần có môn học "công dân đạo đức" cho học sinh từ tấm bé là lòng tôn trọng luật, bởi vì tôn trọng Luật Pháp là tôn trọng tính Bình Đẳng bởi vì một công dân có đạo đức là công dân thực hiện tính Bình Đẳng và Luật Pháp phải được toàn dân thông qua, chấp nhận.

Theo bạn hiểu thì Bạo lực và Bạo lực cách mạng khác và giống nhau ở chỗ nào tôi xin chờ đợi thêm sự giải thích của bạn đó. Riêng tôi được học rất kỹ trong mái trường XHCN về Bạo lực Cách mạng là giải quyết bất công (không bình đẳng) trong xã hội bằng bạo lực, như cuộc cải cách ruộng đất, thống nhất đất nước, cải tạo tư sản miền nam, trấn áp tiếng nói đối lập như bỏ tù, khủng bố tinh thần họ và gia đình họ.

Khác với cách giáo dục mà tôi được hấp thụ từ Ông Bà, Cha Mẹ tôi là không giải quyết mọi bất công bằng bạo lực mà phải qua đối thoại, bất bạo động. Theo tôi không có sự khác nhau giữa bạo lực và bạo lực cách mạng đâu bạn ạ.

Bạn yêu Viêtnam, tôi cũng rất yêu đất nước Việt Nam. Quan điểm của tôi yêu đất nước và con người thì tôi phải có nghĩa vụ nói lên những bất công và ít ra cũng chỉ ra được cái nguyên nhân gần và xa để đưa đến những hiện tượng tiêu cực đã và đang ngày càng làm mai một đi Đạo đức của công dân trong xã hội Việt Nam. Cũng như tôi rất mong được mọi người chỉ ra cái xấu cái dỡ để có cơ hội lớn lên về nhân cách.

Bạn đã nêu rằng ở xã hội nào cũng có tham nhũng bởi vì mỗi con người đều có lòng tham, bạn nói đúng nhưng tôi nghĩ rằng bạn sẽ bất bình khi bạn thấy rằng tiền đóng thuế của bạn và người dân một mặt trả lương cho những Đảng Viên Cộng sản, nhưng còn bị chính Đảng Viên thụt két, tham nhũng làm giàu trên mồ hôi của bạn thì bạn có biện pháp nào, bạn có quyền đấu tranh không?

Lời cuối qua vụ việc của cô Van Anh, tôi xin chia sẻ ý kiến nhỏ của riêng tôi, mong bạn Duy và bạn đọc tham khảo. Vẫn mong rằng thầy cô giáo Việt Nam đầy đủ đức độ, mãi là tấm gương sáng chói cho thế hệ trẻ, công cuộc vươn lên, nhân bản, sánh vai các cường quốc là phần lớn phụ thuộc vào các nhà sư phạm của đất nước.

TVK, Hoa Kỳ
Tôi muốn nhìn vấn đề trong nội dung cả khu rừng chứ không chỉ vào một cành cây con. Qua việc này thì thấy nền luật pháp của VN còn phải thay đổi nhiều, từ căn cơ cấu trúc, đến các chi tiết, mà nếu ghi ra phải tốn hàng triệu trang giấy.

Trừ khi mời hàng trăm chuyên gia luật pháp từ nước ngoài vào sửa lại mọi điều luật trong tinh thần cởi mở, thành thật, đặt quyền lợi Tổ quốc trên hết, phi XHCN, phi CSCN, thì càng ngày Luật lệ VN càng rối do các vụ "xử lý nội bộ" tùy tuổi đảng, quan hệ xã hội, rồi cho dù có ra tòa án thì hầu như tất cả các "bản án" đều được định sẵn trước khi phiên tòa khai mạc.

Như hiện nay thì đút lót và đòi hỏi đút lót có dịp phát triển mạnh, để được xử lý nội bộ nhẹ nhàng, cho dù có ra bản án thì cũng nhẹ, rồi cho dù có vào tù thì được no cơm ấm áo, chỗ ngủ yên lành, rồi được mau thả ra sau các kỳ "ân xá" như trong các dịp lễ, Tết.

Nhìn sang Hồng kông là nơi luật pháp rất nghiêm minh, đúng đắn, thì do sử dụng Anh ngữ và công nhận nhiều luật lệ của Anh quốc cùng với các tiêu chuẩn thế giới (Vô tội đến khi bị phán quyết Có tội, v.v...), nên người dân tin tưởng vào Luật pháp, chính phủ, góp phần khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài mạnh dạn đầu tư vào HK gấp nhiều lần hơn vào VN, cho dù HK chỉ nhỏ bằng một tỉnh lẻ của VN.

LQV
Dễ thấy các ý kiến bênh vực cho CNXH, đảng CS, cho chế độ hiện thời và tình hình hiện nay với cùng một cách: “chẳng có quốc gia nào tốt đẹp”, “nơi nào lại chẳng có tham nhũng, tệ nạn” mà không đề cập về mức độ nghiêm trọng hay sự phổ biến đến “bình thường” trên đất nước VN.

Tôi đoán lý do là vì bản thân và gia đình họ có cuộc sống sung túc như hôm nay, là nhờ đảng CS nuôi dạy. Họ chỉ đủ khôn ngoan để hiểu đường làm quan thênh thang phía trước với bao bổng lộc dường như chỉ sắp đặt sẵn cho những ai “tuyệt đối tin tưởng…”, và nói theo một kiểu như đảng dạy.

Họ chỉ biết bản thân mà chẳng cần biết “lỗi hệ thống” đã ảnh hưởng ra sao đến mọi mặt của đời sống xã hội, đến cuộc sống của đa số dân thường thế nào. Chỉ có họ là “yêu đất nước VN” và “tự hào, hạnh phúc vì sống trên nước VN” còn những ai khác (luôn chỉ trích) thì không! Thật vậy sao?

Đất nước và vận mệnh dân tộc VN này phải do đa số người dân Việt quyết định, chứ không phải một nhóm người “tuyệt đối tin tưởng”. Tôi chỉ là người dân rất đỗi bình thường, chẳng nhận lộc cũng không thù oán ai, với chính thể nào, nhìn nhận rằng sự phát triển của đất nước là có vấn đề. Chậm chạp, trì trệ trong đổi mới, hài lòng với tình hình đất nước hiện nay là có tội với tổ quốc, dân tộc.

TVK, Hoa Kỳ
Đương nhiên chế độ nào cũng có khiếm khuyết, nhưng vấn đề là có nên học hỏi các khiếm khuyết của người khác để tránh, các sự đúng đắn của họ để bắt chước; hay suốt đời chỉ vin vào các sự khiếm khuyết của người khác để biện minh, bào chữa, cho các sự thiếu sót của chính mình, trong khi lại chẳng học hỏi, bắt chước điều gì đúng đắn của mọi người?

Luật lệ ở các nước giàu mạnh rất rõ ràng trong các vụ việc như thế này. Khi ai đó bị nghi ngờ có hành động sai luật thì bên hành pháp hoàn toàn không liên quan đến việc định tội, công tố, kết tội mà phải chuyển qua bên Tư pháp giải quyết.

Cho rằng bên Tư pháp là "kẻ thù" bên Hành pháp thì cũng được, hai bên có thể rất "găng" với nhau, nhưng chính vì vậy thì bên Tư pháp làm việc mới rõ ràng, công khai, công minh, tuy có thể khắc khe nhưng trong khuôn khổ luật pháp, và bị can được tự do biện minh, và hưởng tình trạng "Vô tội" cho đến khi bị Tòa án phán là có tội.

Tại Mỹ thì vụ này có thể xử theo hai hướng, Hình sự do Tư pháp bắt buộc PHẢI thực hiện và Dân sự do chính cô Vân Anh tự quyết định có thưa ra tòa hay không để đòi hỏi đền bù tiền bạc vì các tổn thương tinh thần do ông Đông gây ra.

Khi ít nhất một trong hai phiên Tòa này phán quyết ông Đông có tội, thì lúc đó bên Hành pháp mới có quyền sa thải ông ta. Trong khi chờ đợi thì ông bị cho tạm nghỉ nhưng vẫn lãnh lương.

Để so sánh, bên VN thì Tư pháp không hề làm gì cả trong vụ này, không có phiên toà hình sự lẫn dân sự, vì mọi việc đã được bên Hành pháp "xử lý nội bộ" với kết quả ông này bị cho thôi việc, rồi thôi, mọi việc trả thù cá nhân của "liên minh" chống lại học sinh Vân Anh thì hoàn toàn bị quét xuống gầm giường.

Qua việc này thì thấy rõ sự thua sút quá rõ ràng của Hành pháp, Tư pháp VN so với luật pháp Hoa kỳ và nhiều quốc gia tiến bộ khác.

Sự lẫn lộn giữa các ngành trong chính phủ, sự "giải quyết nội bộ" giữa "các anh em với nhau" làm dân chúng hoàn toàn không tin tưởng vào Luật pháp, chính phủ, vì vậy gia tăng các việc đút lót, đòi hỏi đút lót.

Không tên
Các sai lầm của chế độ khác không thể là sự bào chữa cho chế độ hiện nay, cũng như khi bị tố cáo làm gì sai, sự sai trái của ai khác không trực tiếp liên quan thì không thể được dùng để bào chữa cho tội trạng đang bị công tố.

Thí dụ, không thể nói "ai cũng vượt đèn đỏ cả" để biện luận cho hành động vượt đèn đỏ của chính mình. Người Pháp có câu nói "không ai có thể thành thánh nhân chỉ vì các tội phạm của kẻ khác". Giữa đám ăn cướp, ai ăn cắp vặt vẫn bị tội. Trong vụ này, các cấp chính quyền rõ ràng đã bao che - nhưng không được nên miễn cưỡng xử phạt.

Với bạn Nam Cao, Saigon, hai vụ bạn đưa ra thuộc về tội trạng "statutory rape" tức là người lớn làm tình với trẻ vị thành niên, cho dù trẻ vị thành niên hoàn toàn tự nguyện chứ không có sự đổi chác, đe dọa nào.

Cô Letourneau sau khi ra tù đã làm đám cưới với anh học trò đó, và họ đang hiện ở với nhau. Nếu luật này được áp dụng ở VN thì không biết sẽ có bao nhiêu người bị ở tù, vì bạn chỉ cần ra bệnh viện Từ dũ mà xem có bao nhiêu cô gái vị thành niên ra đó phá thai, các "đồng tác giả" thường là người hơn tuổi vị thành niên (kể cả một số Việt kiều và người nước ngoài), chưa kể biết bao nhiêu cậu trai choai choai con nhà giàu đi thuê gái cao tuổi hơn minh để "học kinh nghiệm", rồi bao nhiê! u trẻ em nghèo phải đi bán dâm, cả nam lẫn nữ.

Loại hình "đổi điểm lấy tiền", thử hỏi làm sao bị bắt, truy tố ra tòa, nếu không có thêm pháp luật nghiêm minh, thêm cách quản lý, thí dụ như bỏ các lời phê cô giáo đang rất dễ bị lợi dụng, thay các cuộc thi viết dễ bị chấm điểm sai bằng các cuộc thi trắc nghiệm, thành lập Ban Thanh tra Giáo dục hoàn toàn độc lập khỏi chính phủ.

Nam Cao, Sài Gòn
Gửi bạn Nguyễn, Sài Gòn. Có lẽ bạn đã quá vội vàng và khắt khe khi kết luận về vấn đề đạo đức ở Việt nam.

Tôi xin giới thiệu với bạn hai bài báo Mỹ cũng về quan hệ thầy, trò để bạn tự đánh giá về đạo đức Việt nam so với Phương Tây mà bạn đang ca ngợi. Cô giáo Mỹ Mary Kay Letourneau đã phải ngồi tù 7 năm vì tội ép dâm học trò khi cô ta đã 34 tuổi còn học trò chỉ mới 12, đến mức còn có con với cậu bé.

Và cũng cô giáo Mỹ dạy tiếng Anh Sarah Suzanne Bench-Salorio, 28 tuổi, mới đây cũng vừa bị xử tù vì đã làm tình với một lúc hai cậu học trò 13 tuổi.

Nhân đây tôi cũng xin có vài lời với các phát biểu dễ gây phản cảm như nhận xét người Việt nam trong nước thấp về dân trí, học vấn, hiểu biết như “ ếch ngồi đáy giếng”, đạo dức thì suy đồi. Có lẽ các tác giả đang tự hào là mình có được may mắn không ở Việt nam nên các bạn “cao” hơn người dân trong nước.

Tôi tuy ở nước ngoài không nhiều nhưng cũng đã vài mươi năm có lẻ ăn cơm Tây, ở trời Tây nên xin mạo muội được góp một nhận xét: Đâu có phải chỉ vì ăn cơm Tây mà chúng ta trở nên thông minh và đạo đức hơn người khác.

Mai Hương, Bắc Giang
Theo tôi, sinh viên Vân Anh chưa chắc là cô gái trong sáng gì đâu, vì những nữ sinh đứng đắn không bao giờ đến nhà riêng của thày để xin điểm.

ông Đông tội nghiệp đã bị gài bẫy. Bạn thử nghĩ xem, ông Đông tống tình thế nào được nếu học sinh Vân Anh không đến phòng riêng của thày?

Một người ở Hà Nội
Gửi Jimmy Trần - USA! Nếu anh đọc kỹ bài gửi ý kiến của tôi thì hy vọng sẽ hiểu hơn những gì tôi muốn nói.

Tôi cũng thường xuyên đọc BBC và vì nếu BBC rất sai trái (như anh gán ý kiến đấy cho tôi) thì tôi đã 1 đi không trở lại rồi. Tôi chỉ muốn góp ý kiến để mọi người tham gia góp ý không (nhưng vẫn thường) lái những câu truyện về vấn đề chính chị, không sa đà hay quàng các sự việc rồi quy kết cho chế độ.

Bạn có dám chắc với tôi là ở Mỹ không có những vụ tiêu cực như thế không? Ở đâu, bất cứ nhà nước nào cũng đều có thể xảy ra những sự việc trái với đạo lý và pháp luật như thế (nếu không chúng ta đã đang ở trên thiên đường rồi), và lên tiếng đấu tranh vẫn là công việc của báo chí và những người yêu công lý.

Tôi chỉ mong mọi người góp ý dừng lại ở mức độ sự việc được đưa thôi, không nên quy kết rồi chụp mũ lên chế độ làm gì.

Tôi rất yêu đất nước của tôi cho dù nó không hoàn hảo, còn nhiều khiếm khuyết nhưng sẽ được hoàn thiện dần vì quy luật phát triển.

Không nêu tên
Ở bất cứ đâu cũng có tiêu cực, không riêng gì ngành giáo dục, cũng chẳng riêng gì Việt Nam! Bất cứ ai cũng có thể phạm lỗi, câu "nhân vô thập toàn" chẳng bao giờ sai!

Tuy nhiên chúng ta cần nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề là ở chỗ: "tiêu cực ở Việt Nam rất khó bị trấn áp!" điều này phản ánh rằng thực chất vấn đề thực thi pháp luật ở Việt Nam là không thể chấp nhận được.

Tôi đã từng đi ra nước ngoài, và đã đến một số nước có hệ thống "tam quyền phân lập thực sự", ở đó mọi người đều rất tôn trọng pháp luật, bởi vì một ví dụ nhỏ: một người đàn ông "ăn nói sàm sỡ" với một cô gái, căn cứ theo luật cô gái có thể kiện ra toà và người đàn ông phải bồi thường danh dự cho cô gái bằng một khoản tiền khá lớn, số tiền khá lớn ấy đủ làm cho bất cứ ai cũng không dám tái phạm.

Đằng này, ghi âm được cuộc gạ tình trắng trợn như vậy, vẫn coi như không có gì xảy ra, thì rõ ràng càng làm cho chẳng còn ai sợ pháp luật nữa!

Nguyễn Duy, Sài Gòn
Bạn Quang Sơn thân, tôi cũng như bạn - Những độc giả thường xuyên của BBC, và có thể tôi khác bạn. Tôi không phê phán hệ thống giáo dục hay tư tưởng của ĐCS giống như bạn.

Trước hết, bạn nói rằng hệ thống GD XHCH không có lớp dạy về Công dân đạo đức mà chỉ có dạy về đạo đức cách mạng (mà theo bạn, tận cùng của nó là bạo lực) như vậy có nghĩa là bạn nói sai rồi.

Bạn sai vì có thể bạn không được giáo dục trong "hệ thống GD XHCH" nên không biết rằng có môn Giáo dục công dân (ở tất cả các cấp học đều có môn này, dẫu rằng tên gọi có thể khác nhau). Còn nếu bạn là người được giáo dục trong "hệ thống GD XHCN" thì có thể bạn đã bỏ những tiết học đó nên chẳng biết được người ta đã dạy con người phải sống như thế nào cho phải đạo, phải tuân thủ luật pháp đất nước, luật quốc tế như thế nào.

Ai cũng có quan điểm riêng, bạn ủng hộ CNTB, còn tôi theo CNCS. Nhưng không thể vì lý tưởng của bản thân mà chà đạp nhân cách của người khác như bạn được. Nếu nói như bạn thì bất kỳ ai có xuất thân CS cũng tham lam, ích kỷ, ưa bạo lực cả sao?

Theo nhận xét chủ quan của tôi thì có lẽ bạn cũng chẳng biết phân biệt thế nào là bạo lực và thế nào là bạo lực cách mạng đâu. CNXH không phải cái gì cũng hoàn hảo, CNTB cũng vậy. Cái mà chúng tôi quan tâm hiện nay là cuộc sống của mình đang thay đổi theo chiều hướng nào. Người VN chưa thể có một cuộc sống đầy đủ về vật chất như nhiều nước khác bởi vì quá nhiều nguyên nhân, chủ quan có mà khách quan cũng có.

Có lẽ chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng như 11-9 ở Mỹ, những vụ đánh bom đẫm máu ở Tây Ban Nha, Ấn Độ hay Indonesia... chúng tôi mới thấy mình hạnh phúc như thế nào khi được sống trên 1 đất nước yên bình.

Dân tộc Việt Nam có truyền thống đấu tranh bất khuất, nên dù chế độ nào nếu không hợp lòng dân thì cũng sẽ chẳng thể tồn tại được.

ĐCS còn nắm quyền lãnh đạo đất nước bởi vì họ còn thu phục được lòng dân, chứ không phải là tinh thần tranh đấu của nhân dân VN đã bị bào mòn đâu bạn à.

ĐCS có thể còn nhiều sai sót, còn chưa mang lại cho nhân dân VN một cuộc sống sung túc nhưng người dân trong nước còn đủ thông minh và sự tỉnh táo để biết rắng ĐCS đang có những cố gắng, thay đổi cho phù hợp với xu thế chung của TG và "VN muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới" là thông điệp mà Nhà nước, nhân dân cũng như ĐCS gửi đến tất cả các quốc gia đã và sẽ là bạn của VN.

Còn bạn nói đến tiêu cực, tham nhũng ư? VN có nhiều nhưng tôi cho rắng, đổ hết lỗi đó cho sự lãnh đạo của ĐCS là không công bằng.

Tiêu cực tham nhũng đều bắt nguồn từ lòng tham lam và sự ích kỷ của con người. Ở đâu có lòng tham, ở đó có sự tiêu cực tham nhũng. Đó là căn bệnh không của riêng chế độ nào, nhà nước nào.

Một cơ quan cao nhất, có ảnh hưởng lớn nhất như Liên Hiệp Quốc cũng có tham nhũng đó thôi. Nói đến "bệnh" của người khác không có nghĩa là để tự an ủi mình vì mình cũng nhiễm "bệnh" mà là để mình không tự sỉ vả mình hay oán hận cha mẹ mình đã sinh ra mình là 1 cơ thể ốm yếu để phải mang "bệnh" đâu bạn.

Đó là những suy nghĩ của tôi gửi tới bạn Quang Sơn và tất cả các độc giả của BBC.

Nguyên, Sài Gòn
Ai đã và đang làm cho đạo đức của người zviệt Nam suy đồi? Ai đã làm cho đạo đức của dân tộc Việt Nam hiện tại là thành mất đạo đức. Ông cha ta có nói " cây nào sâu nấy". Vậy ai là nguyên nhân?

Jimmy Trần, Raleigh, USA
Gởi người góp ý tên: "Một Người Ở Hà-Nội". Tôi là một người thường xuyên vào trang BBC hằng ngày để theo dõi tin tức. Tôi nhận thấy BBC chẳng làm gì sai trái.

Ý kiến của anh được đăng thì ý kiến của những người khác cũng được đăng. Xin anh nhớ rằng ý kiến của những người góp ý KHÔNG PHẢI là ý kiến của Ban Việt-Ngữ BBC. BBC, RFA, RFI, VOA là những đài tiếng nói quốc tế. Họ có tôn chỉ, nội qui, đường lối rõ ràng. Anh đừng sốt ruột vì thấy dứt dây động rừng mà lên lớp họ. Xin anh thông cảm.

Duy Hoàng, Vũng Tàu, Việt Nam
Nếu tôi là TBT báo Tuổi Trẻ hay Thanh Niên thì tôi sẽ ký ngay hợp đồng lao động với bạn Vũ Thị Vân Anh ngay, bất chấp lý lịch và học lực bị phê ra sao, bởi chuyện này đã quá rõ ràng. Ngành báo cần có những người can đảm dám đương đầu với điều xấu bất kể đó là người đầy quyền lực hay không.

Không tên
Tất cả các người có liên quan đến việc bao che, trả thù vô cùng nhỏ mọn, đều phải bị sa thải, suốt đời không được làm việc trong ngành giáo dục. Cụ thể, đó là ông Đổ Tư Đông, Phạm Hồng Duy, cô hiệu phó, và toàn bộ những ai trong ban lãnh đạo trường đã có hành động bao che, hăm dọa, hoặc trả thù.

Riêng ông Đông thì phải bị ở tù nhiều năm, chứ không đơn giản chỉ bị sa thải, vì nếu xử nhẹ như hiện nay thì các người khác như ông Đông sẽ vui mừng, vì nếu bị bắt thì chỉ đơn giản bị sa thải. Đây là một nhóm liên minh chặt chẽ, đã đang và sẽ làm hại biết bao ngàn, chục ngàn học sinh.

Vụ việc còn đang "nóng hổi" mà họ còn cả gan trả thù trắng trợn như vậy, thì các vụ việc khác họ đã ém nhẹm trước đây họ còn làm thiệt hại biết bao học sinh khác? Rồi sau này nữa, khi họ cẩn thận không để bị thu băng, họ sẽ dễ dàng làm áp lực, đe dọa, các học sinh khác rủi xui mà bước vào lớp họ. Các vụ vi phạm luật pháp sau này chỉ thêm tinh vi sau vụ này mà thôi.

Đối với các người này, học sinh là "con mồi yếu đuối", không có pháp luật bảo vệ cho dù mọi việc bị đưa ra ánh sáng. Không xử công khai, chiếu hình họ lên truyền hình mỗi ngày, ghi rõ địa chỉ chỗ ở, báo đăng hình ảnh họ rõ ràng lên trang nhất, thì các "bạn bè đồng lứa" của họ sẽ không biết sợ.

Buồn cười khi nghe Việt Nam tốn nhiều giấy mực về việc cải cách giáo dục, v.v... Cải cách giáo dục phải bắt đầu bằng việc sa thải ít nhất 50% cán bộ, giáo viên, giáo sư trong ngành giáo dục, như một giáo sư Việt Nam từ Bỉ viết trên một tờ báo Việt Nam gần đây.

Queen
Theo báo điện tử Vnexpress cập nhật hôm nay thì lý lịch của nữ sinh tố cáo tiêu cực được chỉnh sửa.

Chiều 4/8, lãnh đạo CĐ Phát thanh Truyền hình TƯ I và ông Phạm Hồng Duy, Chủ nhiệm lớp K8B đã có cuộc họp để sửa lý lịch cho nữ sinh H.T.

Theo lời H.T., tại cuộc họp, thày Duy nói rằng do bức xúc nên đã "bôi đen" lý lịch, nay sửa sai. "Sau khi xin lỗi, các thày đã cấp cho em quyển lý lịch mới. Trong đó có nhận xét: Học lực khá, hạnh kiểm tốt, có tinh thần chiến đấu phê và tự phê, có năng lực báo chí", H.T. nói.

Việc cấp lại cho em H.T. quyển lý lịch mới đã được ông Phạm Hồng Duy, chủ nhiệm lớp của H.T. thừa nhận. Tuy nhiên, ông này cho biết đây là việc làm "phá lệ", nằm ngoài ý muốn của mình. Nguyên nhân khiến cho thái độ thay đổi "180 độ" được ông Duy giải thích là do em này đã có thái độ "ăn năn, hối lỗi" với các thày.

Minh Nam, Hà Nội
Sự suy đồi toàn diện trong giáo dục (gian lận thi cử, bằng thật cấp cho học "giả", thầy ép trò đổi tình lấy điểm, nạn học thêm...) là hậu quả của sự suy đồi của toàn xã hội VN hiện nay.

Nhiều bạn chỉ nhìn bề nổi của xã hội thì cho rằng nhận định trên là quá đáng. Vậy xin đọc kỹ báo cáo chính trị của đại hội X đảng ta: chính những người xưa nay vỗ ngực là "văn minh, trí tuệ, đạo đức" (tức đảng và đảng viên) đang phai lạt lý tưởng, tha hoá (tức là mục ruỗng, thối nát) ngày càng lan rộng và trầm trọng. Đảng ta đã tự nhận như vậy từ năm 2000 khi để ra chủ trương Chỉnh Đốn Đảng (và tự nhận thất bại) thì Trời cũng không thể cãi lại.

Giáo dục là lĩnh vực cuối cùng bị tha hoá, sau chính trị, kinh tế, bảo vệ pháp luật, và văn hoá. Ban giám hiệu từ đầu chí cuối bênh vực thầy Đông cho đến khi họ cảm thấy sẽ chết chình cùng thầy Đông nếu còn cố bênh vực tiếp. Họ vẫn căm ghét những học sinh lâm vào thế cùng phải tự vệ mà hậu quả là làm mất "uy tín" của ban giám hiệu và ban chấp hành đảng ta của trường này.

Hành động của họ thì như vậy, nhưng học sinh nào cần học về đạo đức và tôn trọng pháp luật thì họ dạy "đâu ra đấy". Toàn thể ban giám hiệu, các trưởng khoa, trưởng bộ môn đều là đảng viên (như ta thấy ở khắp nơi). Vậy hễ bao giờ đảng ta trở lại trong sạch thì xã hội mới hy vọng trong sạch được.

Một người Hà Nội
Tất nhiên tôi thấy rất bất bình về vụ việc này cũng như bao nhiêu chuyện bất công trên thế giới. Và tôi thấy chúng ta nên chỉ dừng lại ở việc mổ xẻ phân tích, tố cáo và góp một phần tiếng nói để chống tiêu cực trong phạm vi câu truyện này.

Ở đâu trên thế giới cũng còn tệ nạn, ở bất cứ đâu. Vì thế các bạn đừng nhân việc gì cũng gào toáng lên như kiểu Việt Nam là nơi rất tệ hại, cái nôi của các tệ nạn.

Nhân dịp này tôi cũng đề nghị BBC nên công bằng hơn, có con mắt khách quan hơn về Việt Nam (vì tôi thấy tờ báo này cũng khá thú vị). Tôi thấy rằng có nhiều bài báo nói những mặt tích cực của Việt Nam thì không thấy có mục gửi ý kiến để mọi ngưi cùng bàn luận, còn những vụ tiêu cực thì lại luôn sẵn sàng đón nhận ý kiến như thế thì chúng ta chỉ nghe thấy lời ca thán về Việt Nam, đến tôi đọc còn thấy chán chường về đất nước của mình nếu chỉ được đọc những ý kiến đó. Rất may mà tôi lại đang sống tại Việt Nam nên tôi mong BBC cho đăng ý kiến này để mọi người khách quan hơn.

Tôi không ngại đọc các thông tin nhiều chiều về một sự việc vì đưa tin là việc của báo chí, thu lọc tin tức nào thấy cần thiết là của người đọc nhưng mong BBC ngày càng phát triển và vô tư hơn nữa để định hướng được độc giả đúng đắn hơn.

Quang Sơn
Tôi có vài ý kiến ngõ hầu nói lên một chút bức xúc của mình trước tệ nạn mà bấy lâu nay rất nhiều người có tâm huyết đối với nền giáo dục Việt nam cho là Đạo Đức Xã hội xuống cấp hay Đạo Đức xã hội băng hoại.

Chúng ta không một ai không biết rằng dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo. Con người sinh ra không tự nhiên có bản chất này mà phải qua một quá trình giáo dục,: tu luyện.

Xin gọi bằng Thầy giáo Đông, thầy vẫn mang nặng bản chất của sinh thời nhưng được giáo dục trong một hệ thống giáo dục Xã Hội Chủ Nghĩa nên Thầy phải xử sự theo đúng phong cách của người Thầy Xã hội chủ Nghĩa. Tôi xin nhắc trong truyền thống giáo dục XHCH không có những lớp dạy về Công dân đạo đức mà chỉ dạy về Đạo đức cách mạng tức là đấu tranh giai cấp mang nặng tinh thần bạo lực. Tận cùng của đạo đức cách mạng là bạo lực tức là sử dụng sức mạnh như quyền lực, tiền để thoả mãn nhu cầu cho bản chất thật của một con người.

Do đó chúng ta cũng không nên lên án cá nhân của thầy Đỗ Tư Đông và các thầy cô trong ban giám hiệu của nhà trường bởi vì họ là sản phẩm sống tất yếu của hệ thống giáo dục trong xã hội cọng sản.

Phú, TP. HCM
Sinh viên Việt Nam đến nước này mà không lên tiếng thì làm sao ngẩng đầu nhìn thiên hạ? Thế hệ các em sẽ đi về đâu trong tương lai? Cứ phải ngậm miệng để học cho xong trong trường, thì ra đời chắc cũng quen việc im lặng cho xong thôi.

Nguyễn Hải, Berlin
Qua sự kiện của ông thầy này, mới thấy dân tộc Việt Nam thèm khát dân chủ, tự do, nhất là tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Đã đến lúc nhà nước Việt muốn chống tham nhũng, tiêu cực v.v.. hãy trả lại quyền tự do ngôn luận bất khả xâm phạm cho người dân, để người dân có quyền tố cáo quan chức mọi cấp, để thanh sạch hóa hàng ngũ chính quyền các cấp.

Đức Duy, Berlin
Thực ra thì ông Đỗ Tư Đông chỉ là cái rễ của một cây lớn. Chém vào rễ thì lập tức cả cây có phản ứng là lẽ đương nhiên.

Không hiểu ông tân bộ trưởng BGD có hiểu cái điều cốt lõi này không. Đó cứ xem lời nói và cách làm của ban giám hiệu thì rõ. Ở nước Italy thì có Maphia nổi tiếng chặt chẽ về tổ chức và hành động. Còn ở ta vụ việc sờ sờ ra đó, nhưng vô lẽ người ta tự lấy dao chém vào tay mình?

Một độc giả
Thế mới biết chống tiêu cực tham nhũng ở VN khó đến mức nào. Vụ ông Đỗ Tư Đông ồn ào lên thế, báo chí vào cuộc dữ dội mà những người tố cáo còn bị ức hiếp đến vậy, thử hỏi ai còn dám đấu tranh? Đúng là thời đại đấu tranh không bằng tránh đâu, đồng chí không bằng đồng tiền.