09 Tháng 8 2006 - Cập nhật 13h24 GMT
Nguyễn Hùng
Tường thuật từ Bangkok
Theo thống kê chính thức hồi tháng Sáu 2005, đã xảy ra 176.534 vụ án kinh tế từ năm 1993 đến 2004, trong đó có 9.960 vụ được xác định là tham nhũng.
Số tiền trung bình dính líu đến mỗi vụ tham nhũng trong thập niên 1990 là 710 triệu đồng, nhưng đã tăng lên 810 triệu đồng trong giai đoạn 2000 - 2004.
Chống tham nhũng đã trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng ở Việt Nam và ít nhất về mặt các tuyên bố, các nhà lãnh đạo Việt Nam tỏ ra quyết tâm tuyên chiến với tham nhũng.
Tuyên bố quyết tâm
Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Phú Trọng, nói Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu cần phải "là những người rất gương mẫu trong sạch và liêm khiết, tuyệt đối không được để mất đi lòng tin của nhân dân."
Bên cạnh việc xử lý một số cán bộ cao cấp trong thời gian gần đây, Việt Nam cũng đang chuẩn bị để tham gia Công ước Chống Tham nhũng của Liên Hiệp Quốc.
Tân Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền được báo chí trích lời nói rằng Việt Nam đã đạt được hầu hết các điều kiện để tham gia công ước này.
Trong thời gian gần đây, một loạt các vụ việc tham nhũng đã được đưa ra trước công luận và công lý khiến một số chuyên gia trong và ngoài nước đưa ra những nhận xét tích cực về quyết tâm chống tham nhũng ở Việt Nam.
Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, một trong những cố vấn hàng đầu của Việt Nam về kinh tế, đồng ý rằng sau những quyết tâm được tuyên bố, điều cần thiết bây giờ là có thêm hành động:
"Bây giờ cần xem xét hành động và kết quả. Phải trả lời việc chống tham nhũng đã tiến bộ được đến đâu."
"Việc chống tham nhũng ở Việt Nam không dễ dàng vì phải sửa cơ chế, khuyết tật của hệ thống, tạo ra một hệ thống giám sát có sự tham gia của quần chúng, và phải tăng tính công khai, minh bạch. Đó là cả một quá trình, nhưng rất mừng là quá trình đó đã bắt đầu."
Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên Việt Nam có những xử lý đối với các cán bộ cao cấp trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Làm gì?
Trong vụ án Năm Cam, một số quan chức cao cấp cũng đã phải ra trước vành móng ngựa.
Tuy nhiên giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia nghiên cứu Việt Nam, nói ông ngạc nhiên khi người ta đã phanh báo chí lại trong vụ Năm Cam.
Ông nói thêm điều này minh chứng cho một điều hiện vẫn đúng đó là các quyết định chống tham nhũng của Việt Nam mang tính chính trị chứ không đơn thuần là các quyết định dựa vào ngành tư pháp, tòa án hay báo chí độc lập.
Đảng Cộng sản Việt Nam sợ rằng khi báo chí được tự do thì Đảng sẽ mất quyền kiểm soát.
Câu hỏi lớn là liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có tiếp tục quá trình dân chủ hóa mà một bộ phận Đảng viên đang đòi hỏi hay không?
Giáo sư Tương Lai, một nhà xã hội học ở Việt Nam, nói rằng đây là điều cần thiết.
"Muốn chống tham nhũng thì phải mở rộng dân chủ. Tình trạng mất dân chủ trong Đảng là một trong những nguyên nhân đẩy tham nhũng tăng cao ngoài xã hội. Bởi vì muốn tham nhũng, phải là người có quyền."
Mặc dù đã nhận được nhiều sự trợ giúp từ bên ngoài về vấn đề hoàn thiện khung pháp lý để chống tham nhũng và Việt Nam cũng đã có luật về chống tham nhũng, Việt Nam vẫn nằm trong số các nước mà tình trạng tham nhũng lan tràn nhất trên thế giới.
Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của Việt Nam đối với các nhà đầu tư tiềm năng và ảnh hưởng tới sự phát triển hiện nay ở Việt Nam.
Tướng Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng thống và Thủ tướng của miền Nam trước đây, nói Đảng Cộng Sản Việt Nam cần có những thay đổi để quyền lực ở Việt Nam được thực sự thu về một mối.
Nhưng ông cũng nói tham nhũng có lẽ sẽ luôn tồn tại và vấn đề là không để nó lan tràn như hiện nay.
"Không có một xã hội nào hoàn toàn sạch sẽ. Nếu giảm được tham nhũng còn 5-7%, đã có thể gọi xã hội ấy là lành mạnh. Được như thế, thì vấn đề sẽ không cản trở sự phát triển."
Kinh nghiệm từ các nước đi trước Việt Nam cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng sẽ là một cuộc chiến lâu dài và khó khăn.
Người dân đang quan tâm liệu Việt Nam sẽ trị bệnh tham nhũng tới cùng hay không và liệu họ có đưa ra những thay đổi để đảm bảo tính minh bạch.
"Nếu không có cuộc đấu tranh quyết liệt trong những người có chức quyền để xác định rõ trách nhiệm cá nhân, để tránh 'cha chung không ai khóc', sẽ còn đầy rẫy lãng phí. Mà trong chừng mực nào đó, lãng phí còn làm hao tiền tốn của hơn cả tham nhũng," giáo sư Tương Lai nói.