20 Tháng 8 2006 - Cập nhật 21h45 GMT
Hệ thống kiểm duyệt internet ngày càng tinh xảo của Việt Nam được sử dụng chủ yếu để chặn các nội dung chính trị chứ không nhắm đến nội dung đồi trụy.
Đó là kết luận của một nghiên cứu mới do bốn đại học quốc tế hợp tác thực hiện.
Báo cáo của OpenNet Initiative (ONI) nói Việt Nam đang tập trung hoạt động "ngăn chặn đối với các trang bị xem là đe dọa cho hệ thống một đảng."
ONI là một dự án nghiên cứu về kiểm duyệt internet, do bốn đại học cùng hợp tác: Harvard, Oxford, Cambridge và Toronto.
Lọc nội dung chính trị
Họ nói hệ thống lọc internet của Việt Nam chỉ chú trọng vào các chủ đề chính trị và tôn giáo. Một điều gây ngạc nhiên là các thử nghiệm của ONI cho thấy Việt Nam không chặn trang web khiêu dâm, đồi trụy nào mặc dù về lý thuyết, nhà nước cộng sản vẫn nghiêm cấm việc tiếp cận các nội dung khiêu dâm, vi phạm thuần phong mỹ tục.
Báo cáo 2005-2006 cho thấy chính phủ nhắm đến các trang web tiếng Việt nhiều hơn các trang tiếng Anh và Pháp.
"Cơ chế kiểm duyệt internet của Việt Nam chia sẻ nhiều khía cạnh giống Trung Quốc, phản ánh quan hệ gần gũi giữa hai nhà nước," John Palfrey, giám đốc Trung tâm Berkman về Internet và Xã hội ở Trường Luật Harvard, nói.
"Kể từ 2001, chúng tôi đã chứng kiến việc sử dụng các hệ thống lọc internet tinh vi hơn."
Hai nhà cung cấp internet chính, FPT và VNPT, "lọc phần lớn nội dung nhạy cảm về chính trị, bao gồm nội dung về đối lập chính trị, phong trào ủng hộ dân chủ và nhân quyền."
Báo cáo nhận xét nhìn chung, mức độ kiểm duyệt của FPT rộng hơn VNPT.
"Trong mọi hạng mục có trên một trang bị chặn, thì ngoài một mục duy nhất (Nhân quyền), FPT chặn nhiều trang hơn VNPT."
Hai nhà cung cấp internet này cũng có hai phương thức lọc khác nhau.
VNPT sử dụng cách thức truyền thống: khi một người tìm cách vào một trang bị cấm, họ sẽ đọc dòng thông báo rằng trang này bị chặn.
FPT sử dụng biện pháp tinh vi hơn. Họ loại hẳn các trang bị cấm ra khỏi máy chủ tên miền, khiến tạo ra lỗi "site not found" (trang này không tìm thấy), tạo cảm giác trang đó chưa hề tồn tại.
Việt Nam hiện có gần 13 triệu người sử dụng internet, đa số ở các quán cà phê internet.
Luật pháp Việt Nam cấm việc sử dụng internet để phản đối nhà nước hoặc gây bất ổn cho an ninh quốc gia, kinh tế và xã hội.
Một trong những nhà bất đồng chính kiến được biết đến nhiều nhất, Phạm Hồng Sơn, hiện đang thụ án năm năm tù sau khi dịch và đưa lên mạng bài "Dân chủ là gì", lấy từ trang web sứ quán Mỹ.
------------------------------------------------------------
Tường Lâm
Theo ý kiến của tôi, việc cấm hay không cấm vào các trang web không có ý nghĩa, tuy nhiên cũng phải làm theo hình thức để cho thấy nhà nước không khuyến khích các loại hình này. Hiện nay một học sinh bình thường cũng biết cách vào các trang web mà nó muốn nhất là các trang web khiêu dâm; đừng nói chi những người khác. Cấm hay không cấm người ta muốn vào đều được thôi.
Tuy nhiên tôi không đồng ý nhận xét cho rằng các nhà ISP (cung cấp đường truyền internet) chỉ quan tâm cấm nội dung chính trị. Thực ra hiện nay bộ phận lọc đã có nhiều tiến bộ. Sử dụng lọc có điều kiện thông minh cấm tất cả các nội dung liên quan không lành mạnh như sex, chính trị...
Tôi là một người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam và tôi cho rằng chẳng có chứng cứ nào chứng minh là việc cấp truy cập các trang web nội dung sex và nội dung chính trị là nhiều hay ít cả. Đều bị chặn cả thôi. Nhưng mà do trang web sex nhiều quá, chặn hòai không hết, người ta cũng muốn vào nhiều nên ngay cả bản thân admin, hoster cũng có cách để luồn lách để làm cho người quan tâm vào nhiều nhất.
Riêng đối với trang chính trị thì tôi có ý kiến như thế này. Ngay cả trang BBC việt nam cũng không bị lọc, hoặc cấm cản gì thì bằng cớ nào để các đại học nước ngoài đó ra báo cáo như vậy? Chắc gì đã đúng, nên cũng chả cần tranh cãi làm gì. Cứ để họ trưng ra nhiều bằng chứng xác thực thì tôi mới tin được chứ nói không như vậy ai mà tin được.
QDoanh, Hà Nội
Việc nhà nước chỉ chặn chính trị chứ không chặn sex là có lý do của nó. Theo tôi, sex như liều thuốc ngủ làm cho người ta (nhất là thanh niên) say sưa đê mê để rồi quên đi những chuyện chính trị. Thế thì nhà nước dại gì mà cấm đoán sex!!!
Đông Dương, Garden Grove
Bạn Du Tử Lang, tuy đây không phải là đề tài về VNCH nhưng do thấy bạn có nhắc tới VNCH nên tiện đây nói luôn.
VNCH tuy nhận viện trợ quân sự của Hoa Kỳ nhưng nói sự phồn thịnh kinh tế là do viện trợ là quá đáng. Bạn xem kỹ lại dùm xem miền Bắc VN lúc đó có nhận viện trợ vũ khí từ Liên Xô, Trung Cộng không? T54, Sam, Mig từ đâu mà có? Những suy nghĩ bạn có là do nhà nước tuyên truyền mà ra.
Bạn cứ hình dung Nam VN và Bắc VN giống như Nam Hàn và Bắc Hàn đi. Chính phủ Bắc Hàn cho rằng Nam Hàn ôm chân đế quốc. Nhưng thực tế thì thế nào. Kinh tế Nam Hàn có phải phụ thuộc vào Mỹ hòan tòan không?
VKVN
Đây chỉ là "chuyện nhỏ" trong muôn ngàn chuyện quốc gia đại sự khác mà nếu chính phủ VN chịu lắng nghe thì sẽ đem lại biết bao lợi ích cho quốc gia dân tộc.
Điều cả thế giới văn minh làm, thì VN nói không. Điều họ nói không, thì VN miệt mài làm. Các chuyện lớn khác như sụp đổ hạ tầng cơ sở, thì chính phủ VN chẳng mảy may lo ngại. Đất đai miền Trung hoang phí, chỉ nói cảng Cam ranh không hề được sử dụng đúng trong 31 năm qua, ngay cả sau khi Liên xô rút đi, nay để trống không xài, cũng là sự lãng phí vô cùng to lớn.
Rồi nếu cho dân nước ngoài mua bán tự do trong khu vực kinh tế đặc biệt, cho họ thuê mướn hàng trăm ngàn căn hộ, mỗi m2 mấy chục USD/tháng, dọc bờ biển đẹp nhất châu Á, sẽ đem lại thật không biết bao nhiêu tỉ USD hàng năm mà nói nếu VN chỉ lấy tiền thuê đất, đừng gây rắc rối cho các dịch vụ mua bán, tính thuế nào khác.
Đó là vài chuyện nên làm, hoặc ít ra nên bàn thảo, thì chính phủ VN không màng tới. Chuyện bộ phận sinh dục người ta như vụ đổi giới tính, chuyện game và khiêu dâm trên mạng, websites chính trị nói bậy bạ vu vơ, ông Nguyễn Hữu Chánh bên Cali với không quá 10 người trong nhóm, thì chính phủ VN vô cùng miệt mài quan tâm. Rồi ra hết luật này đến luật khác, bỏ tù đủ thứ người, trong khi ai cũng biết nếu muốn làm trái luật trong các vụ này thì thiếu gì cách.
Không tên
Bạn Du Tử Lang có định nghĩa về cán bộ khác với đại đa số người dân ở các quốc gia thịnh vượng. Bạn cho rằng cán bộ là "bề trên", trong khi ở các quốc gia kia thì quan chức là "bề dưới" trừ nhiệm vụ họ phảI làm. Theo bạn thì không thể có thái độ kẻ cả, bề trên với chính phủ VN, và bạn đồng nghĩa chính phủ với nhân dân.
Hai định nghĩa quá khác nhau như vậy nên bạn bị bực bội về các điều nhiều người nêu ra tại đây là dễ hiểu.
Linh, Moscow
Bạn Lang! Đúng là các xã hội các nước tư bản phát triển không toàn vẹn nhưng nó tốt đẹp hơn xã hội ta mọi mặt. Không những thế hàng năm chính phủ các nước này còn mang tiền sang viện trợ nhân đạo giúp nhân dân Việt Nam.Điều đó chắc bạn không chối được.
Do đó khen người ta là có gì sai? Bạn thử hỏi con cháu các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước xem họ thích đi du học, du lịch ở “tư bản” hay sang Cu ba , Bắc Hàn hơn?
Về Internet, tôi cho rằng nó là điều kiện để phát triển toàn diện một xã hội dân chủ hiện đại. Tại sao phải cấm người dân trau dồi kiến thức chính trị, tiếp thu các “ý kiến trái chiều”. Tại sao cứ phải nhồi nhét người ta một loại chủ nghĩa duy nhất chưa chắc đã tốt nhất.
Bạn cho rằng nhân dân đặt phát triển kinh tế lên hàng đầu. Tôi cũng đồng ý, tuy rằng hơi chủ quan và cũng muốn sổ sung cái nhu cầu phát triển trí óc bạn ạ. Thiếu tri thức liệu ta có còn là con người với cái ý nghĩa đầy đủ chăng? Bạn đừng đánh giá thấp người Việt như vậy nhé ! Chẳng lẽ dân tộc ta chỉ thèm ăn, thèm mặc thôi hay sao?
Triển Đại Ca
Bạn Du Tử Lang - Hà Nội: Bài viết của bạn nhiều chữ mà ít nội dung, có vẻ bạn không được bình tĩnh khi nhắc tới những người đòi dân chủ.
Tôi chỉ lưu ý câu nói này của bạn: "Nhân dân VN hiện nay nói chung đặt vấn đề thời sự kinh tế lên hàng đầu, làm thế nào để vươn lên, để thoát nghèo trong thời nay". Cái điều này thì đúng đó. Tất cả những gì người Việt Hải ngoại tranh luận trong cái vấn đề Kiểm duyệt internet này cũng chỉ nhằm mục đích có dân chủ, tự do, từ đó mới có thể thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Câu trả lời chỉ đơn giản thế thôi.
Du Tử Lang, Hà Nội
Tôi là một công dân VN, một người cũng trải qua cổng trường ĐH, và hiện cũng đang bươn trải để kiếm sống.
Đọc các đoạn viết trên của các bạn tôi thấy tựu trung lại là các bạn tỏ ra một thái độ kỳ thị, kẻ cả, bề trên với chính phủ VN, với nhân dân VN và các ý kiến phê phán đều xuất phát từ thái độ này.
Thứ nhất, sao các bạn không phân tích kỹ hơn, việc làm này xuất phát từ đâu? Việc làm này có tác dụng như thế nào đối với đời sống kinh tế –xã hội VN? Tôi rất thất vọng vì thái độ của các bạn ở hải ngoại, các bạn được sống trong một đất nước phồn vinh, nhưng đất nước các bạn đang sống có thực sự toàn vẹn không? Số người giàu có chiếm bao nhiêu phần trăm trong xã hội, số lượng thất nghiệp và tệ nạn xã hội có ít hơn VN không? Sống ở đất nước ấy, bạn có thể tự do muốn làm gì thì làm, muốn phát ngôn sao cũng được, nhưng nếu bạn cũng là một kẻ bần cùng ở đất nước tự do ấy, bạn có thể làm được gì nhỉ?
Các bạn chắc chỉ nhìn thấy những điều tốt lành xung quanh mình, sao các bạn không nhìn xuống, đi tới những nơi nghèo khổ, những kẻ vô giá ngay gần các bạn? Và, ở nơi đất nước mà các bạn luôn ca tụng về mức sống, về thu nhập, giữa con người với nhau, họ đối xử với các bạn! ra sao?
Tôi từng thấy có ý kiến về chế độ Sài Gòn, xin thưa với bạn, trong thời gian chế độ này tồn tại, của cải vật chất có phải được tạo ra từ chính chế độ xã hội này không hay là hàng năm chờ đợi vào các khoản viện trợ từ Mỹ? Một minh chứng đơn giản nhé: khi bị cắt giảm viện trợ, chính quyền Sài Gòn đã sụp đổ chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 1975.
Bạn là người cần tìm thông tin, bạn lên Internet truy cập vào BBC chẳng hạn, vậy BBC lấy đâu ra thông tin để cho bạn truy cập? Xin thưa, từ các phóng viên, vậy các phóng viên lấy thông tin ở đâu? Chẳng nhẽ cũng ở Internet sao thưa bạn? Thông tin chính là từ cuộc sống hiện thực! Khi cần có một lời giải cho một vấn đề mới, mọi thứ không phải chỉ được giải quyết trong phòng máy lạnh, trong toà nhà cao ốc và trên bàn phím máy tính đâu thưa bạn!
Thực tiễn cuộc sống mới cung cấp cho Internet thông tin. Internet là một công cụ phục vụ con người, người VN hiện nay truy cập và sử dụng nó ngày một nhiều. Nhưng, với ý kiến của các bạn chỉ xoay quanh về chế độ ĐCS thì tôi cho rằng như vậy là sai lầm.
Nhân dân VN hiện nay nói chung đặt vấn đề thời sự kinh tế lên hàng đầu, làm thế nào để vươn lên, để thoát nghèo trong thời nay? Các trang web sex cần được ngăn chặn để bảo vệ thuần phong mỹ tục, các trang web có nội dung chính trị chống đối cũng cần được phong toả. Tôi thấy chuyện đó là bình thường không có gì phải bàn cãi.
Một số ý kiến cho rằng như vậy là mất dân chủ, phản tiến bộ xã hội và nhu cầu thông tin. Tôi thấy đây là ý kiến cần trao đổi lại. Như thế nào là dân chủ? Nhân dân VN có cần dân chủ theo kiểu Mỹ và Châu Âu? Không, VN dân chủ là tất nhiên, song không phải cái lối cá nhân như như châu Âu và Mỹ, ở VN từ dân chủ được tiến triển rất lâu đời, gắn liền với sự chuyển động xã hội truyền thống!
Nói tóm lại, do đã viết khá dài, tôi xin tạm ngừng, song tôi sẵn sàng tranh luận với tất cả các bạn trên tinh thần xây dựng, không cực đoan, không cay cú về những vấn đê nêu trên.
Huy, Hà Nội, VN
Theo bạn Huỳnh Thi nói thì chính phủ Việt Nam không ngăn chặn những trang web đen khiêu dâm bạn lấy căn cứ ở đâu mà nói thế hay bạn tự nghĩ ra.
Quyền tự do truy cập vào các trang web đăng cái gọi là 'tự do dân chủ' ở Việt Nam nằm trong tầm tay của chúng tôi quan trọng là chúng tôi có muốn hay không. Thực tế trong lịch sử hơn 60 năm của đất nước Việt Nam ĐCS đã chứng minh được vai trò tuyệt đối của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Mặc dù đất nước đang còn nhiều khó khăn song chúng tôi luôn tin vào đường lối của Đảng và nhà nước.
VKYN, Hoa Kỳ
Đây lại là một "Bi Kịch Kẻ Nghèo" (Tragedies of the Commons). Vì lãnh đạo nghèo, chẳng những về tâm địa mà còn về kiến thức và nhận thức, nên lo sợ vu vơ, đủ thứ. Từ đó quốc gia nghèo trong mọi thứ lại càng nghèo đủ thứ, thế hệ này nuôi nghèo qua thế hệ khác, lúp xúp chạy theo các nước giàu, chẳng vượt qua được ai trừ chính mình - nếu may mắn. Thời xưa người ta ít kiến thức nên sợ năm tuổi, sợ thiên lôi hà bá thổ thần, v.v... Thay vì đắp đê, dự báo thời tiết, thì người ta cúng bái - một hình thức mua chuộc, đút lót hối lộ.
Nay thì chính phủ sợ dân biết nhiều, sẽ hết dụ khị dân được. Cán bộ lãnh đạo toàn là "chuyên nghiệp", ở chỗ "Không làm lãnh đạo thì không biết làm gì khác". Có "ông lớn" nào từng được tư nhân thuê mướn?
Chính vì lãnh đạo quá thấp tâm nhụt trí, nên các luật lệ ban hành đều trong bóng tối, không dám đưa ra cho dân bàn thảo, lãnh đạo không dám trình bày, trả lời câu hỏi không được soạn trước cho báo chí, cho dù báo chí cuội do chính lãnh đạo đặt để, kiểm soát.
Sau lớp lãnh đạo hiện nay, còn hàng chục lớp khác đang sắp hàng, mua chuộc, để tiến thân, còn hàng triệu đảng viên đang chờ đến phiên "kiếm chác" bằng việc thăng quan, tiến chức. Mà ở VN thì thăng quan, tiến chức đâu cần qua học hỏi, chỉ cần qua mua chuộc, "lấy ngắn nuôi dài" bằng cách ăn hối lộ cho nhiều, "tích lũy tư bản" để khi cần thì sử dụng để mua chức cao quyền trọng, rồi khi được sẽ gỡ lại sau, bằng cách ăn hối lộ cao hơn nữa, tinh vi hơn nữa, để ky cóp nhiều hơn, để mua chức cao hơn.
Robert, Anaheim, Hoa Kỳ
Mức độ kiểm duyệt nói lên trình độ trí thức của người lãnh đạo. Lãnh đạo với trình độ thấp sợ người ta biết cái xấu, cái dở của mình nên phải giới hạn thông tin và kiểm duyệt. Lãnh đạo có khả năng và trình độ cao không cần tới kiểm duyệt và ngăn chặn mà vẫn hướng dẫn được các sinh hoạt trong xã hội.
Không có một chế độ phương Tây nào hoàn hảo nhưng tất cả các mô hình phương Tây đều hơn hẳn chế độ VN vì các chế độ này là những cỗ máy biết tự bảo trì và tu sửa mình để ngày một tân tiến hơn, thích ứng được với mọi thử thách.
Khả năng tự bảo trì không thể có nếu bộ máy không có cách nào tự "thay máu" để đối phó với điều kiện mới. Chế độ VN là một cỗ máy không biết tự "thay máu". Đi theo mô hình Trung Quốc chỉ là một biểu hiện yếu kém của chế độ VN không dám bức phá lên trước để có được sự phát triển hơn đàn anh của mình.
Ngay cả với Trung Quốc, tuy sản lượng quốc gia có thể đặt nước này vào vị trí một cường quốc nhưng nếu tính đến giá trị nhân phẩm con người bên cạnh giá trị vật chất, thì Trung Quốc vẫn còn rất lâu mới có thể đạt đến tầm mức của các nước nhỏ của phương Tây, nói gì đến các nước lớn.
Một giới lãnh đạo có lương tâm chân chính, cần phải tạo điều kiện cho dân chủ phát huy và biết chấp nhận cuộc chơi công bằng, cũng như quyền lựa chọn chính trị hợp pháp của công dân nước mình.
Minh, Boston
Đề tài này trả lời phần lớn cho cuộc bàn thảo "VN nhỏ hay không nhỏ" tốn nhiều giấy mực gần đây bên VN. Quốc gia có ra sao 30 năm nữa là do các việc người ta cấm đoán hôm nay, cũng như gần đây đã có vài tiếng nói từ các lãnh tụ VN tỏ ý hối tiếc đã tận diệt giai cấp trung lưu, thượng lưu, trí thức sĩ phu miền Nam VN sau 1975.
Chính vì quá "thành công" trong các chiến dịch này nên ngày nay giáo dục, văn hóa, văn minh, dân trí VN mới tệ hại đến thế này, khi toàn quốc gia VN không có lấy trường đại học tiêu chuẩn khu vực.
Tôi chẳng phải là trí thức gì nhất là về kinh tế, nhưng theo sự hiểu biết từ vài lớp kinh tế học không chuyên ngành tại đại học Mỹ, tôi tính toán ra rằng cho dù VN tăng trưởng kinh tế 7,2% (gấp đôi mỗi 10 năm) trong liên tiếp 55 năm thì thu nhập bình quân đầu người hàng năm dân VN năm 2060 chỉ bằng dân Singapore hiện nay mà thôi (từ 500 USD lên 24.000 USD). Vì từ nay đến đó thì dân Singapore cũng tăng trưởng (khoảng 6%/năm, năm 2060 khoảng 500.000 USD/năm), nên dân VN nếu muốn giàu bằng dân Singapore trong cùng thời điểm thì phải mất 200 năm.
Hàng năm lực lượng lao động VN tăng khoảng 2,5%, khoảng 1 triệu người, và số này càng ngày càng tăng cao, cũng như công ty có thêm nhân công thì thêm doanh số, nhưng việc này không có nghĩa rằng thu nhập của mỗi công nhân gia tăng, và hơn nữa công ty có lời hay không. Đối với từng người dân, thu nhập của chính họ mới quan trọng, chứ chỉ vì tăng dân số mà doanh số quốc gia tăng, thì có ích lợi gì?
Vì vậy, nếu nói dân VN năm 2060 có thu nhập bằng dân Singapore hiện nay là quá lạc quan, vì chưa tính vào biết bao hệ lụy khác về tăng dân số, tác hại môi trường, phát triển bền vững hơn 1/2 thế kỷ là điều chưa quốc gia nào từng đạt được, rồi các cuộc khủng hoảng kinh tế là điều bắt buộc và chắc chắn sẽ xảy ra vì đó la quy luật để nền kinh tế tái trang bị lại (retool) các dụng cụ, hạ tầng cơ sở, v.v... Mỗi lần như vậy nền kinh tế VN phải chững lại hoặc đi thụt lùi nhiều năm, trước khi có thể tiếp tục phát triển.
Sự thật này, tại sao bên VN không ai có can đảm và / hoặc kiến thức để nói rõ cho dân chúng, mà lại tiếp tục lừa gạt làm gì, gần đây có vụ "gia nhập WTO" làm như đây là liều thuốc "thập toàn đại bổ" cho kinh tế VN. Ít ra phải bỏ ra 5-10 năm học hỏi, qua nhiều thất bại cay đắng, mới có hy vọng, chứ không thể chắc chắn, sẽ thành công.
Trong 30 năm, chắc chắn lại có lãnh tụ VN hối tiếc đã nghiêm cấm internet nặng nề ngày hôm nay.
Tony, Canada
Kiểm duyệt internet tại VN là động thái tất yếu vì VN luôn bắt chước Trung Quốc những tiểu xảo về đàn áp phong trào đòi dân chủ.
Cái lợi trước mắt là đảng csVN khỏi phải chướng tai gai mắt vì những bài chê bai sự thấp kém của chế độ. Tuy nhiên nhu cầu "hiểu biết" về chính trị cũng không khác nhu cầu hiểu biết về "sex" vì nó là những yếu tố cần thiết cho sự phát triển toàn diện con người.
Đâu phải ngăn cấm sàng lọc là sẽ giảm đưọc những hành vi đồi bại về tính dục.
Chính trị cũng vậy, đảng và nhà nước có thể bắt toàn dân bịt mắt che tai nhưng không thể khóa những nhu cầu hiểu biết về chính trị trong đầu từng người, có khi càng cấm càng gợi tò mò, khi cấm trên internet thì họ lại ra vỉa hè họ xả, có khi còn táo bạo tới kém văn hoá khi họ gọi các vị chức cao quyền rộng trong đảng và nhà nước bằng thằng này thằng kia. Quí vị nào từng ngồi quán cà phê vỉa hè của thủ đô Hà Nội thì hiểu rõ điều này.
Nếu đảng và nhà nước VN tự nghĩ rằng mình nắm chân lý trong tay, mình đang dương cao ngọn cờ chính nghĩa, thì ngại gì tranh luận, ngại gì trưng cầu dân ý. Sợ có nghĩa là có tật giật mình nên tìm cách ngăn chặn.
Bình Minh, Hà Nội
Theo tôi, việc lọc nội dung và ngăn chặn các website chính trị đối lập của phía Việt Nam thể hiện những điểm sau: Đây là quán tính cũ rất khó thay đổi của các cơ chế kiểm duyệt tư tưởng, văn hóa của ĐCS VN.
Ưu tiên của Đảng CS hiện nay là tập trung mọi cách để kiểm soát về chính trị vì sợ ảnh hưởng nghiêm trọng vai trò cầm quyền.
Nếu ở vị trí lãnh đạo Đảng CS VN tôi sẽ: Kiểm duyệt có chọn lọc về chính trị và thuần phong mỹ tục. Các website đối lập về chính trị đa số sẽ không ngăn cản; trừ trường hợp những website quá cực đoan và bệnh hoạn.
Với sự chủ động & vì quyền lợi dân tộc, bắt đầu từng bước mở rộng dân chủ thực sự và cho phép các đảng đối lập hoạt động công khai. Cải tổ triệt để đường lối phát triển kinh tế, chính trị của quốc gia.
Vnboutique
Ở VN, bạn thử search trên Google nội dung như bài viết đề cập xem. Ví dụ như: "chống chính quyền cộng sản" chẳng hạn. Đầy rẫy những địa chỉ website như vậy. Tha hồ mà đọc. Có sao đâu! Chỉ sợ chẳng ai hơi đâu mà rảnh rỗi quan tâm đến nhưng site đó thôi.
Một số người cứ nghĩ CS làm như vậy là để mị dân, mục đích là làm dân kém hiểu biết. Nói vậy những người trong nước toàn là bị mị dân và kém hiểu biết hay sao? Có lẽ ở Mỹ, chính quyền "không chặn" những website của khủng bố A-Qaeda hay lực lượng chống lại nước Mỹ đâu nhỉ!
Trần Minh, Sài Gòn
Theo tôi vấn đề ở VN thiếu một thế cân bằng để quản lý điều hành đất nước đòi hỏi tất cả phải dựa trên sự khách quan và công bằng của luật pháp.
Ví dụ sự tam quyền phân lập sẽ giúp có một hệ thống toà án độc lập hầu có thể bảo vệ những quyền cơ bản của công dân như tự do báo chí tự do tư tưởng. Hoặc cũng có khi đó là mối giao liên được hình thành giữa quốc hội, các cơ quan hành chính và các nhóm lợi ích để vạch ra những chính sách chung. Tất cả là đem lại lợi ích cho toàn dân chứ không phaỉ nhằm củng cố quyền lực cho một phe nhóm đặc biệt nào.
Ở một thể chế đa nguyên hiến pháp có thể giao quyền cho quốc hội được tuyên chiến,xây dựng quân đội và tài trợ cuộc chiến trong khi đó lại trao cho người lãnh đạo đất nước quyền được xoay xở điều hành những hoạt động quân sự. Không thể vừa có quyền quyết định chính trị vừa điều khiển cuộc chiến được.
Trong khi đó ở những nước độc tài quân đội là công cụ của chính quyền. Do đó có thể dùng quân đội để đàn áp dân hầu bảo vệ quyền lực cho đảng phái mình, dùng tiền thuế dân đóng để đánh bóng hình ảnh lãnh tụ hoặc tuyên truyền cho những chính sách đề cương của Đảng.
Trong một thể chế dân chủ có thể viện dẫn luật bảo vệ bí mật nhà nước để cấm phát hành một tài liệu, một cuốn sách một bài báo nếu như tài liệu đó bài báo đó cuốn sách đó gây nguy hiểm đến sự an toàn toàn chung của đất nước của dân tộc.
Có gì chứng minh những gì ông Hồng Sơn,Vũ Bình... làm là có hại cho quốc gia dân tộc? Vào năm 1971 Tối Cao Pháp Viện Mỹ đã khước từ lệnh của tổng thống Nixon chống lại tờ New York Times ngăn không cho phát hành những tin tức tường thuật chi tiết vai trò của quân đội Mỹ trong cuộc chiến VN và cho lệnh này là vi hiến.Thử hỏi nếu không có tự do tư tưởng, tự do báo chí nếu không có những khắc tinh như Washington Post& New York Times mà cứ để cho chính quyền Nixon tự tung tự tác thì không biết có chiến thắng của CSVN năm 75 không vậy cà?
Anh Quân, Hàn Quốc
Theo tôi, việc Việt Nam lọc nội dung chính trị là quyền của Việt Nam, không nên can thiệp vào chính sách của từng nước.
Tôi xin lấy 2 ví dụ. Ví dụ như ở Mỹ, người ta còn nghe lén điện thoại, kiểm soát email để phục vụ cuộc chiến khủng bố còn được nữa là. Gần hơn nữa, là với mỗi gia đình, bố mẹ có thể cấm con cái không yêu đương quá sớm, ảnh hưởng đến học tập, không chơi trò chơi điện tử quá nhiều hại mắt, ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Lê Vinh, Toronto, Canada
Cấm tiếng nói đối kháng, Đảng CSVN hiện nay đang theo chủ nghĩa gì? Chắc chắn không phải là Quy luật phát triển mà Hegel, Marx đề ra trong lý thuyết của mình: "XH phát triển theo hướng đi lên do những cách mạng (cải cách) của Xã Hội từ "mâu thuẫn đối kháng.". Ai là đại diện cho Chủ nghĩa CS? Đây chính là sự chung sống của nhiều đoàn thể, quần chúng. Trong đó có nhiều mâu thẫn đa dạng: quyền lợi, lý thuyết, mục đích.
Tóm lại XHCS là thế giới nhiều cá biệt chung sống hoà bình trong nhân ái và mâu thuẫn để đi lên theo hướng phát triển về vật chất và tinh thần nhân loại. Việc cấm đoán tiếng nói đối lập (Mâu Thuẫn) này hoàn toàn sai trên lý thuyết của chủ thuyết Marx.
ĐCSVN hiện nay chỉ là đảng cầm quyền (ĐCQ) độc tài quốc gia không thể nào là ĐCS theo tư duy thế Giới Đại Đồng của Marx. Nếu đây là mệnh đề đúng thì việc trấn áp Tiếng Nói Đối Lập là chấp nhận được.
trien_dai_ca
Thưa bạn Nguyễn Long - Hà nội. Theo quan điểm cá nhân tôi thì trang BBC việt ngữ nguy hại cho chế độ hơn tất cả các trang của người Việt Hải ngoại. Đọc các trang của người Việt hải ngoại, các trang trong nước, rồi kiểm chứng bằng BBC thì sẽ có câu trả lời cuối cùng cho mình về thông tin mình cần tìm. Mà câu trả lời chẳng có lợi gì cho Chế độ cả. Nhưng tôi không hiểu sao BBC không bị chặn. Đề nghị các độc giả khác cho biết ý kiến của mình và đề nghị các bạn có thể trả lời câu hỏi đó không.
Phương Nam, HCMC
Thật ra cái trò đòi nhà nước bỏ rào cản internet đa số thuộc về mấy ông thất trận năm 1975 và đang muốn cố gắng vớt vát gì đó thôi, chả có ích lợi gì cho dân cho nước cả.
An, Kyoto
Người ta cấm một số trang intenet ở Việt Nam cũng giống như một số tổ chức của Người Việt ở nước ngoài cấm và / hoặcphản đối treo cờ đỏ sao vàng trong nhà của mình.
Có cái gì đó na ná giống nhau... nên chẳng có gì phải bàn nhiều.
Nguyễn Long, Hà Nội
Theo các bạn thì trang BBC có khách quan không, có nêu lên những tiêu cực tại Việt Nam không? Nếu vậy tại sao Nhà nước Việt Nam lại không chặn trang này. Xin các bạn hãy trả lời tôi. Xin BBC hãy đăng ý kiến của tôi, xin cảm ơn!
Một ý kiến
Một người bạn Mỹ do công vụ phải vào VN nhiều lần từng nói với tôi: "Người và đất nước Việt Nam các anh thì cái gì cũng nhỏ, chỉ có ước mơ là to lớn" (Everything about Vietnam and Vietnamese is small, except for the dream). Anh ta nói quá đúng.
Người Việt chúng ta có thân thể nhỏ, kiến thức nhỏ, tự giác nhỏ, nhưng giấc mơ thì quá kinh khủng, nào là công nghiệp hóa "toàn diện" năm 2020, nào là "vào chung kết World Cup năm 2014", nhưng không hề có BẤT CỨ dữ liệu nào chứng minh.
Giấc mơ mà, muốn gì chẳng được. Giới hạn internet góp phần làm người Việt càng nhỏ lại. Người ta bung ra không hết, không kịp, mình thi càng thu nhỏ trong vỏ ốc, mu rùa, để cảm thấy an toàn, để "nhỏ thuyền nhỏ sóng", để ngồi cười chê thiên hạ, nào là Mỹ bị cái này cái nọ, Thái lan khủng hoảng chính trị, v.v... trong khi vì kiến thức quá nhỏ nên không hiểu rằng Thái lan trưởng thành mau chóng qua khủng hoảng, Mỹ thua 1 nhưng thắng 10, đang bành trướng địa vị toàn cầu. VN sợ thua, thì làm sao mà thắng?
Một ý kiến
Theo tôi thì việc làm ĐCS chỉ có một mục đích là làm dân kém hiểu biết. Nếu dân kém hiểu biết thì dỉ nhiên ĐCS dễ cai trị.
Bằng chứng là rất nhiều người trong nước không thể phân biệt được đâu là tổ quốc dân tộc, đâu là ĐCS. Họ cho rằng ai phản đối ĐCS độc tài là phản lại dân tộc.
Cũng như việc an ninh quốc gia. Một nước cần một luật pháp vẫn chắc để bảo đảm an ninh, hoà bình cho dân chứ không cần ĐCS hay Đảng nào đó.
Không tên
Bạn Thanh Quang, Đà nẵng nêu ra một bài toán khó mà mọi trí thức quan tâm đến nội tình VN đều chưa có cách giải quyết, đó là làm sao tránh khỏi các cuộc nội chiến NẾU có dân chủ thực sự cho VN một ngày nào đó?
Người Việt nói chung vẫn chưa qua được cái tôi của mình, để chấp nhận cái đúng của người khác, để phát triển bền vững.
Trong các cuộc bầu cử "dân chủ" trong các cộng đồng người Việt khắp thế giới, bên "thua" hầu như không bao giờ chấp nhận thua cuộc, nói gì đến chúc mừng và hứa sẽ ủng hộ bên thắng. Mà bên "thắng" thì cũng ít hoặc chưa bao giờ có thái độ bao dung, bao hòa, mà chỉ "lên cổ" ca ngợi chiến thắng cho dù đa số hoặc tất cả chỉ có ý nghĩa tượng trưng, chẳng thật sự vinh quang, chẳng làm được việc gì đáng kể.
Chỉ nói việc gần đây, thử hỏi các vị ủng hộ cờ Vàng có bao giờ chịu chấp nhận cờ Đỏ hay không, cho dù sau một cuộc trưng cầu dân ý trong và ngoài nước mà họ bị thua?
Người "ôn hòa" lắm có lẽ chỉ nói, nếu "thua" thì hạ cờ Vàng xuống, chứ không bao giờ treo cờ Đỏ lên.
Dân chủ có nghĩa phải ủng hộ ít ra về mặt tinh thần cho bên thắng sau một cuộc bầu cử tự do, cho dù mình không đồng ý.
Việc này thôi, tôi chưa thấy cộng đồng VN nào ở hải ngoại làm được, cho dù chỉ tượng trưng.
Chính phủ VN quá cực đoan trong chiều ngược lại, kết quả là dân chúng hiểu biết quá ít về nhân văn, chính trị thế giới, từ đó họ không thể có các nhân sinh quan đúng về xã hội, kinh tế, giáo dục, thương mại, v.v... vì vậy khi làm ăn với các đối tác ngoại quốc tại VN, hoặc khi xuất khẩu hàng ra nước ngoài, dân VN làm việc rất kém hiệu quả, dễ gây sai lầm đáng tiếc.
M.
Điều kiện cần để nâng cao dân trí là được tiếp cận với nguồn thông tin đa chiều. Con người- với tư duy sơ đẳng nhất là khả năng so sánh- sẽ có được những suy ngẫm, nhận xét cá nhân. Dân trí bắt nguồn từ những phán xét riêng của con người.
Chứ còn vẫn tiếp tục lọc, vẫn tiếp tục hạn chế thông tin như vẫn làm như bây giờ thì dân trí khó làm tiến nhanh được. Bưng bít, chỉ đưa thông tin có lợi cho chính quyền ngẫm cho kỹ thì cũng chỉ là cách làm ngu dân đi thôi, chứ lợi ích gì
Thanh Quang, Đà Nẵng
Tôi hoàn toàn phản đối bạn Huỳnh Thi (Vũng Tàu). Để phát triển đất nước thì phải hội nhập, vậy sao cấm hẳn sử dụng Internet được.
Này xưa vua Minh Mạng cũng tương tự như vậy mà khiến đất nước suy yếu đẫn đến pháp xâm lược Việt Nam(1858). Điều kế tiếp bạn phải phân biệt trong ta có địch: những kẻ cơ hội, quan chức tham nhũng là những kẻ phá hoại đất nước, và ngay cả bản thân mình tự hỏi đã làm gì cho tổ quấc không nên nói suông.
Trong địch có ta: không phải tất cả họ đều phá hoại mà cũng có những thành phần yêu nước, có điều họ chưa lường trước được hậu quả của vần đề nhân quyền của Mỹ khi áp dụng ở Việt Nam. Thử hỏi một đất nước còn nghèo như ở Việt Nam, khoảng 2 đến 3 đảng được thành lập một Đảng thì được Mỹ tài trợ, một đảng do Trung Quấc giật dây một đảng theo đường lối độc lập đân tộc, đồng thời là cơ hội cho những kẻcơ hội. Tóm lại sẽ có nguy cơ nội chiến.
Đó là câu trả lời tại sao tôi ủng hộ FPT & VNPT ngăn chặn các trang web có nội dung chính trị không phù hợp, vì bản thân những người Việt muốn thay đổi tình hình chính trị ở Việt Nam hiện nay họ không đủ sức, và không đủ uy tín lôi cuốn quần chúng vì nhiều nguyên nhân khác nhau.
Văn Nam, Hà Nội
Đối với Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam, điều quan trọng không phải là mở mang dân trí. Cho dù đất nước này có chậm phát triển, dù nền kinh tế có tụt hậu và chậm phát triển. Đối với họ, không có gì là quan trong, ngoài quyền lãnh đạo đất nước này. Sự tồn tại của Nhà Nước Cộng Sản mới là điều quan trọng nhất.
Huỳnh Thạch, Trà Vinh
Nghiên cứu gì mà kỳ quá, không hiểu gì về internet ở VN và chưa đi khảo sát thực tế ở VN.
Quan điểm của Nhà nước VN là ngăn chặn các web khiêu dâm và chống phá Nhà nước VN. Các web nổi tiếng về khiêu dâm đã bị ngăn chặn ngay từ đầu. Nếu bạn thực sự ở VN bạn khó lòng vào các trang web khiêu dâm và phản động.
Tuy nhiên một số dịch vụ internet công cộng vì câu khách đã tìm cách mở cổng cho khách hàng truy cập thoải mái vào các trang web khiêu dâm.
Đây là vấn đề cá nhân làm chứ không phải là chủ trương của Nhà nước. Sở dĩ họ không mở cổng các trang web nước ngoài chống Nhà nước VN vì thực ra ở VN rất ít ai quan tâm tới các vấn đề này (chính trị). Nếu thực sự có nhiều khách hàng thích các trang web phản động thì tôi dám chắc các dịch vụ họ cũng mở tuốt.
Thật ra đối với trình độ sử dụng internet ở VN thì việc vượt qua "Bức tường lửa" chỉ là chuyện nhỏ. Có rất nhiều phần mềm và nhiều cách thức giúp bạn vượt qua firewall dễ dàng (như đổi proxy chẳng hạn). Việc ngăn cấm chỉ còn là thủ tục thôi, nếu bạn cố tình muốn vào một trang web nào đó thì không có gì có thể ngăn cấm được.
Còn ý kiến của bạn Huỳnh Thi, tôi nghĩ bạn không ở VN mà đang ở hải ngoại nên mới có những suy nghĩ kỳ quặc như vậy. Viết ra những dòng trên, tôi nghĩ bạn cố tình khích động nhiều người thù ghét chính quyền VN.
Không tên
Tôi thiết nghĩ việc kiểm duyệt internet của Việt Nam là không đúng. Hiện người dân muốn bày tỏ ý kiến của mình về đường lối của đảng, hay vấn đề gì đó đều không được phép nói sai như những gì mà ĐCS yêu cầu.
Tính dân chủ của người dân không có, trong khi đó lúc nào cũng rêu rao là tự do dân chủ. Càng ngày ta càng thấy sự yếu kém của ĐCS. Các trang web bị chặn chủ yếu liên quan đến chính trị, mục đích nhằm độc quyền lãnh đạo của ĐCS.
Nguyễn Nam, Sài Gòn
Bác Hồ không cần Internet, mà hồi đó làm gì có Internet, nên dân tộc VN bây giờ mới thua xa thiên hạ.
Nhớ sau năm 1975 ở miền Nam bất cứ cái gì là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản đều bị cấm tiệt. Có cái ti-vi cũng không dám xài, còn son phấn nước hoa thì cất dấu trong tủ.
Người ta đã công nhận những lợi ích do mạng toàn cầu mang lại, còn chuyện sử dụng không hiệu quả hay là gieo rắc nọc độc chẳng qua là ý đồ của một vài người nào đó.
Cấm Internet chẳng khác nào cấm giao thương với thế giới bên ngoài trong cuộc cách mạng thông tin đang xảy ra một cách vũ bão.
Mai, Westminster
Cám ơn bạn Huỳnh Thi nhiều, nhờ có ý kiến của bạn nên tôi có thêm đạn để phản pháo vài phát như sau: 1. Bạn thưà nhận rằng chế độ Sài Gòn để cho nhân dân không những chỉ tự do mà còn "tự do quá trớn". Chẳng cần phải dùng phép tam đoạn luận cũng có thể kết thúc vấn đề: dân chủ của chế độ Sài gòn cho người dân tự do vạn lần hơn dân chủ tập trung của nhà nước hiện tại.
2. "Ngày xưa, đi tìm đường cứu nước Bác đâu cần internet đâu". Có phải bạn muốn hàm ý rằng: dù chế độ hiện tại có kiểm duyệt internet gắt gao đến mấy nhưng cũng đừng nản lòng mà không đi tìm đường cứu nước khỏi ách thống trị độc tài hiện tại. Bạn, thật sự, là một người ủng hộ phong trào dân chủ trong nước chân chính.
Cứ dùng ngay gương của Bác ngày xưa, cứ đi ngược với dòng tiến hoá của thời đại mà làm cách mạng thì thành công. Thế kỷ 21 đã từ lâu, mà cứ ngu dân Việt trên lãnh vực internet.
Lê Nam, Bến Tre
Bạn Huỳnh Thi chắc từ trong rừng mới ra chăng. Chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm rồi bạn ạ.
Cha mẹ tôi là những người tham gia kháng chiến nhưng cũng chưa bao giờ có ý nghĩ kỳ quái giống như bạn. Nếu thời Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mà đã có internet thì chắc tờ báo Người cùng khổ đã có website rồi!
Thục
Bạn Huỳnh Thi nói "cấm hẳn sử dụng Internet trên cả nước". Tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ lại lời nói của mình có đi ngược lại xu hướng phát triển xã hội.
Còn vấn đề kiểm duyệt internet thì ở các nước khác cũng phải làm, vấn đề ở đây là họ giáo dục ý thức chứ không lạm dụng internet như 1 số người ở VN.
Huỳnh Thi, Vũng Tàu, Việt Nam
Tôi hoàn toàn tán thành nhà nước đã kiểm soát internet về mặt chính trị, nước ta cần ổn định để phát triển. Trong chiến tranh chống Mỹ , chúng ta đã vận dụng sáng tạo khi chính quyền SG cho dân chúng quá nhiều quyền tự do quá trớn, và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của SG.
Tôi cũng đề nghị nhà nước nên cấm hẳn sử dụng internet trên khắp cả nước vì net chỉ là nơi những tên chống phá cách mạng lên để bàn tán chống phá nhà nước và những đứa trẻ ranh tập làm người lớn yêu đương quá sớm. Ngày xưa đi tìm đường cứu nước, bác Hồ có cần internet đâu...
Trọng Kiệt
Trong quá trình phát triển của một quốc gia, có những việc chúng ta phải làm và bắt buộc phải làm. Thiết nghĩ các nhà lãnh đạo VN nên ngồi ngẫm nghĩ lại cho kỹ, xem coi có thể làm được gì thì lo tranh thủ làm nốt, để sau này con cháu chúng ta còn rảnh tay làm chuyện khác.
Đừng vì lợi ích cá nhân rồi làm chuyện không đâu, để rồi không những phí đời mình mà còn làm thiệt hai cho con cháu sau này vì phải làm những việc mà lẽ ra thế hệ cha ông đã phải làm. Được thế thì có phúc cho dân cho nước lắm. Mong lắm thay !
Minh Đức, Montreal
Hệ thống lọc nhắm vào các chủ đề chính trị có nghĩa là các nỗ lực thanh lọc trên Internet nhắm vào phục vụ nhà nước chứ không phục cho nhân dân hay xã hội.
Nếu nhà nước để tâm lo lắng đến giữ gìn luân lý, đạo đức ắt đã phải lọc các trang web khiêu dâm, vi phạm thuần phong mỹ tục. Còn đằng này nhà nước chỉ lọc các chủ đề chính trị để bảo vệ địa vị và quyền lãnh đạo của Đảng và nhà nước.