BBCVietnamese.com

12 Tháng 8 2006 - Cập nhật 02h39 GMT

Nguyễn Hùng
BBC Băng Cốc

Thư Băng Cốc

Cả tuần này người dân Thái Lan rục rịch chuẩn bị cho 'Ngày của Mẹ', thứ bẩy ngày 12 tháng tám.

Ngày này được tổ chức vào đúng ngày sinh nhật Nữ hoàng Thái Lan.

Ngoài đường rất nhiều nguời dân mặc áo màu xanh da trời để đánh dấu ngày thứ sáu, ngày Nữ hoàng chào đời cho dù năm nay sinh nhật Nữ hoàng rơi vào thứ bẩy.

Mặc dù tôi tôn trọng đức tin của tất cả mọi người, tôi vẫn cảm thấy có gì đó xa lạ khi người dân Thái tôn sùng Hoàng gia tới mức có thể coi đó như một tín ngưỡng bên cạnh đạo Phật.

Vua và Nữ hoàng đã trở thành những vị thánh sống và chuyện phê phán hay bàn bạc về hoàng gia là điều cấm kỵ dường như đi ngược lại tinh thần tự do báo chí mà người Thái khá tự hào về truyền thông nước họ.

Nhưng phải thừa nhận sự yêu Vua, yêu Hoàng gia thật lòng của người Thái đã tạo thêm cho họ một chỗ dựa về tinh thần trong cuộc sống thường nhiều khó khăn trắc trở.

Hôm vừa rồi tôi đi taxi có một anh dán ảnh Vua và Nữ hoàng khắp mọi nơi mà rõ ràng là chẳng ai đòi, ai bắt.

Mấy đồng nghiệp nước ngoài của tôi cũng có người đeo vòng vàng, có người mặc áo xanh.

Còn tôi vẫn không thể dối lòng mình để làm vừa lòng các bạn Thái.

'Chạy' chợ ở Băng Cốc

Tuần vừa rồi tôi có dịp đi lại chợ cuối tuần Chatuchak mà tôi nghĩ rằng có lẽ là chợ trời vào loại lớn nhất thế giới.

Ở đây thượng vàng, hạ cám, cái gì cũng có cả. Và cũng tại chợ này, lần đầu tiên tôi gặp lại mùi mà tôi không bao giờ quên kể từ khi đến thăm nhà một cô bạn gái nuôi tới cả chục con chó Nhật ở Hà Nội cách đây có lẽ đã hơn mười năm.

Mùi thì hơi khó tả nhưng đó là một loại mùi hôi hôi, nồng nồng của các chú chó không bao giờ được thả rông và ít được tắm rửa.

Ngoài chó, Chatuchak cũng có đủ loại chim thú khác bên cạnh cá cảnh.

Điều duy nhất làm tôi ngại đi chợ này là thời tiết quá nóng. Tôi gặp mấy chị nước ngoài ngồi thở dốc và khi tôi muốn phỏng vấn chỉ hổn hển từ chối.

Mấy bác đàn ông thì khá hơn, ccó bác mồ hôi nhễ nhại vác một bức tượng Phật về cho bà vợ người Thái, có bác kéo theo một chiếc xe chở hàng hai bánh căng phồng.

Tại chợ này, tôi thấy người ta bày bán cả ảnh Lê Nin và Karl Marx. Hy vọng tôi sẽ có dịp chuyển tới quý vị chùm ảnh chụp tại đây.

Ngoài chợ Chatuchak chỉ họp vào cuối tuần, du khách tới Băng Cốc cũng có thể tới chợ đêm Suan Lum.

Suan Lum Night Bazaar nhỏ hơn Chatuchak nhưng được bố trí gọn gàng, hợp lý hơn.

Họ cũng làm một bánh xe lớn quay tròn giống cái mà Luân Đôn gọi là 'London eye'.

Và cả hai chợ này đều có sẵn các khu ăn uống để phục vụ khách đi chợ. Khu phục vụ đồ uống của Suan Lum còn có cả một sân khấu biểu diễn nhạc sống.

Có lẽ trừ đồ ăn, thức uống tất cả hàng hóa còn lại đều phải mặc cả. Nhiều khi các chủ hàng nói thách gấp đôi.

Và ở cả hai chợ này tôi đều gặp người Việt Nam đi mua sắm.

Có chị mải mua sắm ở chợ Chatuchak qúa còn lạc cả bạn khiến bạn phải nhờ loa phóng thanh hẹn ra gặp ở quán ăn ngoài cổng.

Còn tại chợ Suan Lum nghe nói còn có cả người Việt bán hàng ở đây.

Tản mạn chuyện Việt từ chuyện nhỏ...

Tuần vừa rồi tôi cũng may mắn được gặp cô giáo Nam Di mà một số độc giả bbcvietnamese.com đã biết qua bài viết 'Ba năm ở Nhật' hiện đang có mặt trên trang 'Diễn đàn'.

Nghe cô kể về tâm huyết của các nhà giáo tại tỉnh lẻ Phitsanulok những người làm hết sức mình để học sinh có được môi trường đào tạo tốt nhất có thể tôi thấy thật vui.

Nhưng nghe chị kể về cách tiếp thị Việt Nam của Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản lại thấy buồn.

Chị nói hàng năm Nhật Bản thường tổ chức hội chợ để các nước giới thiệu văn hóa của mình cho công chúng Nhật.

Trong khi Thái Lan giới thiệu những món ăn đặc sắc (trong đó có cả món giò của Việt Nam) cho người Nhật nổi tiếng háo và sành ăn, thì Việt Nam giới thiệu món phở mà chị Nam Di nói không khác gì phở ăn liền.

Phở thì chán, mà giá lại cao, rất hợp với chính sách tăng và tận thu của một số đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.

Chị Nam Di cũng để ý thấy Đại sứ quán Việt Nam đã mời cả một đoàn múa sang để trình diễn, có lẽ tốn kém rất nhiều nhưng người Nhật lại không mặn mà lắm với màn múa mà chị nói rằng họ cho là rất công nghiệp của Việt Nam.

Thế là các 'thực khách' Nhật nhiều người mua tour đi Thái Lan ngay tại quầy giới thiệu của Thái còn đối với gian hàng của Việt Nam một số người nói rằng năm sau có lẽ họ sẽ không quay trở lại.

Mới hôm vừa rồi, tôi gọi điện về Hà Nội cũng nghe kể chuyện về dịch vụ 'mất khách' tương tự.

Một công ty du lịch hứa đưa khách đi Tuần Châu, nhưng cuối cùng họ chỉ là công ty môi giới và 'gửi' khách cho một công ty khác.

Cuối cùng một gia đình với hai trẻ nhỏ bị thả xuống cách Tuần Châu năm ki-lô-mét và buộc phải đi taxi vào.

Lúc về, công ty này cũng hứa sẽ đưa khách về nhưng khi khách ra tới nơi thì lái xe nhất định không cho lên vì không có tên trong danh sách.

Khi xe chạy rồi gọi lại cho công ty du lịch nọ thì họ xin lỗi vì 'quên mất không báo cho lái xe'.

Các vị khách được hứa hẹn sẽ có xe tới đón trong vòng một tiếng. Hai tiếng sau các khách chịu không nổi đành bắt taxi ra ngoài đường đón xe về Hà Nội giữa lúc trời đổ mưa.

Chưa hết, xe khách chạy gần đến Hà Nội thì hành khách xuống gần hết và thế là lái xe quyết định một vài người còn lại cũng phải xuống nốt vì bác ấy đã 'bán' họ cho một xe khác có nhiều hành khách hơn để cho nó 'kinh tế'.

Tôi còn nhớ mới đây báo chí đưa tin khách du lịch quay lại Việt Nam rất ít. Nếu tôi gặp những kinh nghiệm như thế này chắc cũng, nói như người Hà Nội, 'tởn đến già'.

...tới chuyện lớn

Đầu tuần qua, tôi lược lại một bài báo của The Economist về kinh tế Việt Nam để giới thiệu với thính giả BBC và cảm thấy tự hào về những gì Việt Nam đã đạt được.

Dù sao Việt Nam cũng được khen là hơn cả Trung Quốc, Thái Lan, Philippines về một số mặt.

Đọc xong tôi cũng đồng ý với nhận định của người phụ trách báo Thanh Niên rằng có lẽ Việt Nam không cần phải mất gần hai thế kỷ nữa mới bằng Singapore hôm nay.

Nhưng một tuần trôi qua, tôi cảm thấy sự lạc quan đầu tuần đã vơi đi ít nhiều.

Thứ sáu vừa qua, nhật báo có uy tín của Hoa Kỳ The Wall Street Journal nói rằng vụ các nhân viên của ngân hàng Hà Lan ABN AMRO bị bắt giam mà không có luật sư đại diện đang được chú ý tới nhiều ở Hoa Kỳ và thậm chí nó có thể ảnh hưởng tới việc xem xét thông qua Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn cho Việt Nam.

Họ nói một số chuyên gia nghi ngờ rằng vụ Ngân hàng Công thương Việt Nam đòi ABN AMRO bồi thường hơn năm triệu đô mà một nhân viên buôn bán ngoại tệ của họ đánh mất trong các phi vụ với ABN AMRO không được xử theo đúng pháp luật mà nó bị ảnh hưởng bởi tiếng nói của một nhân vật quyền thế có quan hệ thân thiết với Ngân hàng Công thương.

Tờ báo nói trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và trước những thành quả kinh tế đạt được nhờ đầu tư nước ngoài, những vụ việc như thế này là điều khó hiểu.

Và trong ngày thứ năm BBC cũng nhận được tin về việc công an hành hung một nhân vật trong nhóm 8406.

Là người từng bị giật cánh khuỷu dẫn về đồn công an và suýt bị giam qua đêm chỉ vì tội vào một khách sạn của Hội nghị Francophone mà không có giấy tờ hợp lệ, tôi không ngạc nhiên nếu điều này xảy ra.

Chỉ có điều nó sẽ làm cho thời gian Việt Nam cần để bắt kịp và bỏ xa những nước có lẽ cũng chưa phải là 'mẫu mực' trong khu vực càng dài thêm.

Trong phim 'Miami Vice' mà tôi mới xem ở Băng Cốc có câu 'Time is luck' - 'Thời giờ là vận may'.

Hy vọng điều này đúng với Việt Nam và trong thời gian tới đây tôi sẽ được nghe, được tường thuật về nhiều chuyện vui hơn là chuyện buồn ở Việt Nam.

Trong vài tuần tới, có lẽ tôi sẽ không có điều kiện tiếp tục nhật ký này khi tôi về Việt Nam thu thập tài liệu cho loạt bài đặc biệt về hai mươi năm Đổi mới.

Nhưng tôi hy vọng qúy vị tiếp tục cập nhật nhật ký với những đóng góp rất hấp dẫn mà chúng tôi đã trích đăng dưới đây.

Và nếu qúy vị có ý kiến đóng góp gì cho bài viết này hay cho loạt bài hai mươi năm Đổi mới, xin gửi email cho tôi theo địa chỉ [email protected].

Chúc qúy vị bình an và luôn gặp nhiều may mắn!

========================================

Những ghi chép từ Băng Cốc của Nguyễn Hùng đã nhận được nhiều phản hồi của độc giả và chúng tôi xin trích đăng những thư tiêu biểu và có tính đại diện, cần bằng về mặt ý kiến.

Xin cảm ơn các ý kiến của qúy vị và mời qúy vị tiếp tục gửi thư đóng góp cho BBC. Xin dùng font unicode hoặc chuyển đổi sang unicode từ địa chỉ này -

http://www.enderminh.com/minh/vnconversions.aspx
.

Qúy vị cũng có thể tải xuống bộ gõ vietkey tại đây -

http://www.mpi.gov.vn/trogiup.aspx?mucOpen=4

Hanoi Tiger, Việt Nam
Tôi vừa ở Bangkok một tuần về hôm qua đây là cảm nhận của tôi:

1. Dân Thái rất yêu Vua và hoàng tộc của họ. Tôi rất ngạc nhiên khi ngày thứ hai ra đường ngập tràn một màu vàng bởi người dân Thái có tới 90% mặc áo vàng để thể hiện sự tôn kính nhà vua. Bản thân tôi cũng mua một cái vòng đeo tay có dòng chữ chúc mừng sinh nhật 79 của Vua Thái. Sau khi đeo vòng, tôi được rất nhiều người Thái (không quen biết) cảm ơn vì tôi đã yêu Vua nước họ.

2. Hệ thống giao thông của Thái và quy hoạch đô thị của Bangkok có thể nói là không tốt. Phát triển không kịp so với sự "mọc" lên nhanh chóng của các cao ốc; người dân nông thôn ồ ạt đổ về thành phố tìm kiếm cơ hội làm ăn. Hậu quả là người Thái thường nói đùa với nhau khi được hỏi: "trẻ con Thái chúng lớn lên ở đâu?" - " Ở trên xe hơi" - bởi mỗi ngày mất hai tiếng để đưa chúng tới trường và hai tiếng đón chúng về. Quý vị hãy cộng xem chúng tiêu bao nhiêu giờ trên xe hơi???

3. Người dân Thái hiền hoà và mến khách. Có nhiều cách giải thích cho tính cách này của người Thái. Trên chuyến xe tôi có dịp trò chuyện với một anh chàng phiên dịch người Thái, tôi hỏi:"tại sao nước Xiêm chưa bao giờ là thuộc địa của một nước nào cả?" - Anh ta suy ngẫm một lúc và có nói rằng - dân Thái nói chung là hiền hoà và không thích va chạm. Vì thế khi các "đế quốc to" đến, họ thường tìm cách lấy lòng những kẻ ngoại bang, khi thì cắt đất cho họ (bây giờ vẫn còn những vùng đất của Anh và Pháp trên đất Thái - theo như anh này nói), khi thì bằng sự hiền hoà nên cảm hoá được "đối phương". Vì vậy mà nước Xiêm vẫn bình an tới ngày nay. Các bạn khác có đồng ý không?

Do Huynh Hoa, tp Hồ Chí Minh
Tôi cũng từ Thailand về. Mới đến Bangkok mà đã nhớ nhà không chịu nổi. Đồng ý với nhiều người về đường phố Bangkok sạch, đường cao tốc và cầu vượt chằng chịt, người dân hiếu khách, công chức thân thiện, khu vui chơi giải trí phong phú và đa dạng ( trừ những sex show ở Pattaya), xe hơi nhiều, mới và rất rẻ v.v...nói chung là nhiều cái hơn ta.

Nhưng chỉ cần ta có đội ngũ những người có trách nhiệm có tâm và có tầm ; thêm nhiều người dân ý thức cao hơn và cơ chế thông thoáng hơn có lẽ ta có thể tự hào về Sài Gòn và những thành phố khác của Việt Nam. Thailand không có những thác đẹp như Bản Giốc, không có hồ lớn và hoang sơ như Ba Bể, không có những bãi biển đẹp như Lăng Cô, Ninh Chữ, Mũi Né v.v... Nhà cửa Thailand không xinh xắn như Việt Nam, hàng hóa chất lượng tốt nhưng chưa gọi là đa dạng và phong phú. Nhưng đa phần dân họ có ý thức giáo dục, tinh thần dân tộc khá cao.

Ta cũng có nhiều người như vậy nhưng ...bàn tay lại quá nhỏ bé để không làm được những gì mình muốn làm. Còn nhiều vị có trách nhiệm lắm khi chẳng biết làm gì ngoài việc giải quyết những sự vụ sự việc phát sinh mà thôi. Mà những người đứng đàu từng lĩnh vực trong chính phủ, ờ từng tỉnh thành quan trọng biết là chừng nào. Dù sao tôi cũng tin nước mình sẽ đi lên, cứ nhìn diễn biến đất nước từ sau khi có thành phần lãnh đạo mới - tôi rất tin điều đó.

Danh, Sài Gòn

Cám ơn Đài BBC đã có bài phóng sự và diễn đàn này. Nếu có thể, Anh Nguyễn Hùng sau đợt phóng sự này về Bangkok và Thái Lan, anh có thể làm phóng sự về Phuôm Pênh, thủ đô của Campuchia để bà con trong nứoc có nhiều hình ảnh hơn về các nước quanh mình.

Xuan Thuy, tp Hồ Chí Minh
Tôi đọc qua các ý kiến của các anh chị về đất nước Thailand và Bangkok. Đa phần đều khen Thailand tốt, đẹp, giàu hơn Việt nam. Người dân Thailand tự do, hiền lành, chân thật, văn minh tôn trọng pháp luật. Đọc những ý kiến này tôi nửa thấy buồn, nửa thấy vui. - Buồn vì không thấy ai nhắc đến những "thành tích" do người dân từ một đất nước hiền hòa, văn minh, tôn trọng pháp luật như Thailand đã làm với những thuyền nhân Việt nam các đây hơn chục năm. Các anh chị ở đây khen lấy khen để Thailand, sao không có chút gì nhắc lại sự tàn bạo, vô nhân tính, độc ác của những tên "ngư dân - cướp biển" do đất nước Thailand sinh ra. Những hành động như cướp của, hiếp dâm, giết người đối với những thuyền nhân Việt nam khốn khổ trong thập niên 70-80 thế kỷ trước mà là hiền hòa, văn minh ư !.

Quả là nực cười. Không chỉ đối với dân Việt nam, tôi nhớ vài năm trước đây đã có vụ hai thanh niên Thailand hiếp dâm và giết chết một nữ du khách người Anh, đó cũng được gọi là văn minh và hiền lành sao ?. -

Vui vì ít ra người Việt mình dù có bị chê là nghèo, không văn minh, không tôn trọng pháp luật nhưng không bị người ta chê là không hiếu khách và thù dai. Cuối cùng xin các anh chị trước khi đưa ra nhận xét nên khách quan mà nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ. Chúc các anh chị ở Ban Việt ngữ BBC có thêm nhiều sức khỏe, thành đạt để phản ánh trung thực, nhanh chóng tin tức ở mọi nơi.

Đặng Hùng, Hà Nội
Tôi không đồng tình với tác giả bài viết nói Hà Nội là một thành phố "quyến rũ". Tôi là một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội đã gần 40 năm nay nên tôi biết nhiều về nơi này. Cách đây khoảng 15 năm Hà Nội đúng là đẹp và "quyến rũ" với những hàng cây xanh bóng mát, thành phố yên bình, môi trường sống trong sạch, ít khói bụi và ít tiếng ồn giao thông (bởi ít ô tô, xe máy).

Hà Nội hiện nay đã hoàn toàn khác trước và thật sự trở thành một thành phố có một môi trường sống tồi tệ nhất, thành phố chìm trong khói bụi, mọi người đua nhau xả rác và khói bụi ra đường, tiếng ồn thì không tài nào tả nổi, hiện nay có đến hơn 2 triệu xe máy (xe hai bánh), xe ô tô con, xe bus, xe tải các loại đua nhau bóp còi vô tội vạ trên đường phố, hoặc bất cứ khu vực nào, mọi người dân ở đây đều được giáo dục là ra đường đi xe thì phải nhớ bóp còi xe thật nhiều vào, toàn dân hưởng ứng phong trào chạy xe bóp còi gây ra thảm cảnh vô cùng hỗn loạn trật tự và ngốc nghếc này.

Tôi không nghĩ ở bên Thái Lan người ta (chính quyền) lại giáo dục người dân như ở VN. Vấn đề này chủ yếu là do trình độ dân trí của ta còn thấp, ít hiểu biết. Là một người dân Hà Nội, tôi cảm thấy thật đau buồn và thất vọng.

Một người ở Hà Nội
Tôi vừa ở Bangkok 1 tuần về hôm qua đây là cảm nhận của tôi: 1. Dân Thái rất yêu Vua và hoàng tộc của họ. Tôi rất ngạc nhiên khi ngày thứ hai ra đường ngập tràn một màu vàng bởi người dân Thái có tới 90% mặc áo vàng để thể hiện sự tôn kính nhà vua. Bản thân tôi cũng mua một cái vòng đeo tay có dòng chữ chúc mừng sinh nhật 79 của Vua Thái. Sau khi đeo vòng, tôi được rất nhiều người Thái (không quen biết) cảm ơn vì tôi đã yêu Vua nước họ.

2. Hệ thống giao thông của Thái và Quy hoạch đô thị của Bangkok có thể nói là không tốt. Phát triển không kịp so với sự "mọc" lên nhanh chóng của các cao ốc; người dân nông thôn ồ ạt đổ về thành phố tìm kiếm cơ hội làm ăn.

3. Người dân Thái hiền hoà và mến khách. Có nhiều cách giải thích cho tính cách này của người Thái. Trên chuyến xe tôi có dịp trò chuyện với một anh chàng phiên dịch người Thái, tôi hỏi:"tại sao nước Xiêm chưa bao giờ là thuộc địa của một nước nào cả?" - Anh ta suy ngẫm một lúc và có nói rằng - dân Thái nói chung là hiền hoà và không thích va chạm. Vì thế khi các "đế quốc to" đến, họ thường tìm cách lấy lòng những kẻ ngoại bang, khi thì cắt đất cho họ (bây giờ vẫn còn những vùng đất của Anh và Pháp trên đất Thái - theo như anh này nói), khi thì bằng sự hiền hoà nên cảm hoá được "đối phương". Vì vậy mà nước Xiêm vẫn bình an tới ngày nay. Các bạn khác có đồng ý không?

Thúy Xuân, Sài Gòn
Tôi đọc qua các ý kiến của các anh chị về đất nước Thái và Bangkok. Đa phần đều khen tốt, đẹp, giàu hơn Việt ta. Người dân tự do, hiền lành, chân thật, văn minh tôn trọng pháp luật.

Đọc những ý kiến này tôi nữa thấy buồn, nữa thấy vui. - Buồn vì không thấy ai nhắc đến những "thành tích" do người dân từ một đất nước hiền hòa, văn minh, tôn trọng pháp luật như Thái đã làm với những thuyền nhân Việt các đây hơn chục năm.

Các anh chị ở đây khen lấy khen để Thái, sao không có chút gì nhắc lại sự tàn bạo, vô nhân tính, độc ác của những "ngư dân - cướp biển" do đất nước sinh ra. Những hành động như cướp của, hiếp dâm, giết người đối với những thuyền nhân Việt nam khốn khổ trong thập niên 70-80 thế kỷ trước mà là hiền hòa, văn minh ư!

Cuối cùng xin các anh chị trước khi đưa ra nhận xét nên khách quan mà nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ.

Huỳnh Hoa, Sài Gòn
Tôi cũng từ Thái về. Mới đến Bangkok mà đã nhớ nhà không chịu nổi. Đồng ý với nhiều người về đường phố Bangkok sạch, đường cao tốc và cầu vượt chằng chịt, người dân hiếu khách, công chức thân thiện, khu vui chơi giải trí phong phú và đa dạng ( trừ những sex show ở Pattaya), xe hơi nhiều, mới và rất rẻ v.v...nói chung là nhiều cái hơn ta.

Nhưng chỉ cần ta có đội ngũ những người có trách nhiệm có tâm và có tầm ; thêm nhiều người dân ý thức cao hơn và cơ chế thông thoáng hơn có lẽ ta có thể tự hào về Sài Gòn và những thành phố khác của Việt Nam.

Thái Lan không có những thác đẹp như Bản Giốc, không có hồ lớn và hoang sơ như Ba Bể, không có những bãi biển đẹp như Lăng Cô, Ninh Chữ, Nũi Né v.v... Nhà cửa không xinh xắn như Việt Nam, hàng hóa chất lượng tốt nhưng chưa gọi là đa dạng và phong phú.

Nhưng đa phần dân họ có ý thức giáo dục, tinh thần dân tộc khá cao. Ta cũng có nhiều người như vậy nhưng ...bàn tay lại quá nhỏ bé để không làm được những gì mình muốn làm. Còn nhiều vị có trách nhiệm lắm khi chằng biết làm gì ngoài việc giải quyết những sự vụ sự việc phát sinh mà thôi. Mà những người đứng đàu từng lĩnh vực trong chính phủ, ờ từng tỉnh thành quan trọng biết là chừng nào.

Dù sao tôi cũng tin nước mình sẽ đi lên, cứ nhìn diễn biến đất nước từ sau khi có thành phần lãnh đạo mới - tôi rất tin điều đó.

Tran Tuan Anh, tp Hồ Chí Minh
Nếu muốn so sánh nền dân chủ của Thái so với các nước "kém" dân chủ ( đơn cử như VN...), xin đọc các báo chí Thái bằng Anh ngữ để xem họ được tự do phê bình, hoặc bới móc các quan chức hoặc chính phủ ra sao, quan sát nền hành pháp độc lập với đảng cầm quyền, và hiến pháp chủ trương bầu cử đa đảng... rồi chúng ta đưa ra kết luận nền dân chủ Thái có thật tương phản với chế độ độc đảng tại VN hay không.

KSMN
Anh Bình mến: Theo tôi biết, Nam Hàn chỉ phát triển từ năm 1976 khi TT Park Chung Hy lên nắm quyền. Hiện nay họ hơn Thái Lan khá xa. Cho nên tôi không nghĩ rằng Thái phát triển từ năm 1970.

Trước năm 1975 nếu không tính Nhật thì Đài Loan, Singapore và Hồng Kông là những nước phát triển nhất châu Á nhung sinh viên miền Nam hồi đó đâu có ai nghĩ tới chuyện đi du học tại những nước đó đâu. Điều này chứng tỏ MN lúc đó tương đương vớicác nước đó hoặc nếu có thua thì cũng chỉ thua chút đỉnh.

Nguyen Samnouk, Bangkok
Gia đình tôi sống ở Tháiland gần hai đời, riêng tôi thì sinh ở Thái-Land, tôi cũng đã có dịp về Việt-Nam nhiều lần, nên tôi xin thêm vào mấy điều Việt-Nam cần học hỏi:

1- Đường sá Thái-land sạch sẽ hơn đường sá Việt-Nam.

2- Cảnh sát Thailand hiền từ đạo đức hơn, mặc dù có tham nhũng nhưng không trắng trợn như cảnh sát giao thông VN.

3- Tốc độ trên đường phố Thailand cũng đúng luật lệ quốc tế hơn, trên các tuyến giao thông liên tỉnh trên xa lộ 1 Sàigòn đi Hà-Nội, có những chổ chỉ chạy được 40-50 km/giờ, việc giới hạn tốc độ không phải lý do an tòan nhưng để làm tiến tài xế.

4- Cảnh sát VN thì muốn thổi ai thì thổi, không cần có vi phạm hay không, nên trong túi lúc nào cũng phải có 5, 10 triệu đồng để chi cho các quan giao thông.

5- Du khách đến Tháiland có thể mướn xe chạy, người ngọai quốc ở Thailand có thể tự mình lái xe, nhưng tại Việt-nam thì không, vì đường sá không thứ tự, và việc làm tiền tài xế ngọai quốc qúa trắng trợn.

6- Dân Thailand được tự do theo đạo, hành đạo, lập nhà thờ , các tu sĩ các tôn giáo thì ai muốn phong cho ai thì phong, không cần có ý kiến của công an,các Trường Thần Học thì ai muốn mở thì mở, ai muốn tuyển mộ tu sinh thì tuyển, chính quyền không can thiệp vào nội bộ tôn giáo.

Lê Bình, USA
Có rất nhiều thứ ở Thailand để Việt Nam ta học tập theo cũng như để tránh. Tôi xin bổ xung một số ý kiến và nhận xét, dựa trên hơn 2 năm sống ở Bangkok:

1. Tìm hiểu kỹ về Bangkok, ta sẽ thấy Thailand đã có những kế họach và phát triển cho Bangkok từ lâu. Trước 1970 Bangkok cũng đã hòanh tráng hơn Saigon rất nhiều. Không có chuyện vượt mặt chỉ trong 30 năm nay đâu các bạn ạ.

2. Giao thông Thailand trật tự hơn SG, ngoài lý do ý thức dân Thái tốt, còn vì xe máy trên đường ít hơn xe hơi. Nếu bạn để ý, sẽ thấy các chú xe máy luồn lách và chạy ẩu không thua gì các chíp hôi Việt Nam.

3. Về chính trị thì..ở trong chăn mới biết chăn có rận. Thailand không dân chủ như nhiều người thấy ở bề ngòai. Có sống ở Thailand khi quân đội đảo chính mới thấy đất nước đó chính thức do ai điều khiển.

4. Nói ra thì xấu hổ, bản thân tôi cũng đã vài lần hối lộ cảnh sát Thai khi lái xe phạm luật mà không có bằng lái. Rẻ lắm, chỉ 100-200Baht nhét tay là cho đi.

5. Đặc biệt, thái độ phục vụ khách hàng, sự chân thật của người dân Thai với người phương xa tới, vv.. đều trên Việt Nam (và cả nhiều nước châu Âu) một bậc khá cao.

Tran Tuan Anh, tp Hồ Chí Minh
Tôi có dịp may mắn thăm Bangkok và đi du lịch vài thành phố như Phukhet, Pataya..Sau đây là những nhận định chủ quan của mình về Bangkok và đất nước Thái Lan

-Người Thái "hiền" hơn người VN, họ ít bon chen chụp giựt như chúng ta, họ cũng rất tôn trọng luật pháp hơn, mặc dù có cảnh giàu nghèo nhưng xã hội của họ tương đối dân chủ, sung túc, văn minh và nề nếp hơn chúng ta khá nhiều.

-Người ngoại quốc có vẻ thiện cảm, tin tưởng và gần gũi với người Thái hơn với người Việt chúng ta, chưa kể cung cách phục vụ, giỏi ngoại ngữ, tín nhiệm và tôn trọng khách du lịch.

-Tại Bangkok rất ít người ăn xin, và du khách có cảm giác an toàn hơn các TP lớn tại VN.

-Nhân viên hải quan Thái lịch sự nhã nhặn và giúp đỡ khách du lịch, nếu là người Thái họ còn đa phần niềm nở hơn, còn tại VN thì hải quan thì xin miễn bàn.

- Do đa số dân Thái là đạo phật nên ban đêm có rất nhiều chó tập trung hiền lành ngoài đường Bangkok mà không sợ bị bắt ăn thịt, tương phản với thú ẩm thực thịt chó tại Hà nội, thì xin để phần phán xét dân tộc nào "văn minh" hơn là do cách nhìn của người ngoài.

-Người VN thông minh hơn người Thái? Chưa chắc, chính sách ngoại giao của người Thái rất khôn ngoan, đất nước an bình, những cung điện, lâu đài, chùa chiền nguy nga, người Thái đa số đoàn kết (ngoại lệ vùng biên giới Malaysia hồi giáo) ít có cảnh anh em lao vào chém giết nhau cho lý tưởng "cao siêu".

Các trường Đại học tại Thái khá nổi tiếng, chuyên gia, thành tựu, sinh viên, hoặc nguyên cứu sinh của Thái có đẳng cấp thế giới hơn so với VN. Thêm vào đó, với tệ nạn quay cóp, bằng cấp giả, và nền giáo dục xuống cấp như hiện nay tại VN nếu chúng ta tự hào "thông minh" hơn Thái lan thì quả là quá chủ quan.

Thính giả không tên, Sài Gòn
Tôi cũng vừa đi công tác Thái Lan, cảm nhận của tôi về thái độ của người tham gia lưu thông trên đường phố là rất đáng phục. Họ nhẹ nhàng, cẩn thận, nhường nhịn nhau trên đường nhiều hơn tôi nghe về họ. Hầu như tất cả các lái xe ô tô đều giảm tốc độ khi tôi có ý định băng qua đường (tất nhiên trên đường ngang ngõ hẹp chứ không phải trên đường cao tốc).

Tôi đang áp dụng việc này cho chính tôi trên thành phố Sài Gòn này. Thử hỏi có ai trong số những người tham gia diễn đàn này đang tự ý thức được là mình không nên sử dụng còi lung tung chưa. Tôi hy vọng là có. Tôi là một người trong số đó và luôn dạy cho hai con của tôi điều này. Rất mong toàn bộ độc giả BBC Việt ngữ hưởng ứng ''KHÔNG SỬ DỤNG CÒI XE'' sau khi đọc loạt bài này. Tôi tin là người Việt Nam mình cũng làm được như họ.

Danh, tp Hồ Chí Minh
Tôi vừa mới về từ Băng Cốc hôm nay (Chủ Nhật), thật là thú vị khi đọc được bài báo này và ý kiến của các độc giả. Tôi ở Thái lan bẩy ngày và cách đây ba tuần tôi cũng ở bên đó bẩy ngày.

Ấn tượng của tôi là như sau:

- Nhà cửa, cao ốc, dinh thự: quá nhiều to và đẹp hơn ở Sài gòn và Hà nội. Cao ốc ở Sài gòn cộng lại chỉ bằng số lẻ của Băng Cốc, đây là mắt thấy tai nghe.

- Về đường xá, giao thông: khỏi bàn, nói chung là quá tốt, các bạn chắc cũng đọc qua ý kiến của các độc giả khác, chỉ có điều là thường kẹt xe lâu quá, nhưng tôi tin rằng 10 năm nữa Thái Lan sẽ giải quyết vấn đề này: cốt lõi họ không cần nhiều người thông minh, họ chỉ cần bỏ phiếu cho đúng người để thực hiện việc họ cần. Và họ có quyền đó thực sự.

- Về giải trí: nhiều hơn ở nước ta, chỉ có Sex là quá công khai. Tôi không ủng hộ họ về chuyện này, đây là ý kiến của riêng tôi. Bạn nghĩ sao khi thấy các cô gái xếp hàng ở các nhà thổ, hay đứng đường hay trần truồng ở các sex show để người khác chọn lựa bình phẩm? Nhưng đây là quan điểm của mỗi dân tộc. Tuỳ họ thôi.

- Về kinh tế: Số lượng nhà máy ở Thái Lan gấp năm lần ở Việt Nam, dân số bằng hai phần ba.

- Giá cả hàng tiêu dùng: ngang với Việtnam (thí dụ: một chai Green Tea: 10 Bath ~ 4200 VND, Vietnam: Trà Không độ: 6000 VND cùng thể tích. Chất lượng mẫu mã y chang (chắc cùng hãng sản xuất).

- Về Trai gái: gặp nhau thì hơi khó gặp nhau hằng ngày, nếu có xe hơi thì sợ bị kẹt xe, nếu đi bằng Bus hay MRT hay BTS (xe điện ngầm hay trên cao) thì cũng mất thời gian để đi đi lại lại. Ở Việt Nam thì trai gái có thể gặp nhau hằng ngày, như ở Sài Gòn chỉ cần phóng xe gắn máy tới nơi rất nhanh, đây là điều tất yếu mà hầu hết các nước đã và đang cộng nghiệp hóa gặp phải

- Về không khí: Nóng, ngột ngạt khó thở, vô bên trong (nhà, cao ốc, văn phòng, siêu thị,,,) thì rất lạnh, dường như dân Thái thích để máy lạnh lạnh hơn ở Việt Nam, ra ngoài thì vô cùng nóng bức, nói chung không khí rất là khó chịu.

- Phương tiện đi lại: Các đồng nghiệp của tôi ở Thái Land đi làm đa số bằng xe hơi. Đồng nghiệp của tôi ở Việt Nam đi làm bằng xe gắn máy.

- Về thông minh: tôi miễn bàn ai hơn ai ở đây, vấn đề chính là có tự do để chọn người thông minh và có trách nhiệm để điều hành đất nước và việc công hay không.

- Về mong ước: tôi muốn tất cả mọi người dân ở Việt Nam đều có dịp đi du lịch hay công tác ở Thái Lan để nhìn và thấy cái hay cái dở ở họ.

- Về ngôn ngữ: mới nhìn tưởng Tiếng Thái và Tiếng Việt khác nhau một trời một vực do chữ viết. Nhưng thực chất, ngữ pháp Tiếng Thái và Tiếng Việt giống nhau đến 90%. Có thể nói họ là anh em cùng mẹ khác cha với người Việt. Nhưng dù sao tôi cũng phải nói, nói chung là con gái và con trai Việt đẹp hơn. Có sao mình nói vậy.

- Lời chúc: Chúc hai đất nước, hai dân tộc trường tồn và phát triển. Chúc đài BBC dồi dào kinh phí để có thể hoạt động lâu dài, đưa tin trung thực, chính xác, kịp thời. Và anh chị em ở đài luôn dồi dào sức khoẻ. còn nhiều mục tôi muốn tâm sự, nhưng thời giờ có hạn xin hẹn dịp khác.

Tran An, San Diego, Hoa Kỳ
Để an ủi các bạn ở Hà Nội đang buồn vì nạn ô nhiễm âm thanh do còi xe gây ra, tôi xin mô tả vài nét về ô nhiễm âm thanh ở thành phố San Diego, California.

San Diego có hàng triệu xe ô tô. Một số xe có gắn loại loa phóng thanh âm lượng khoảng vài trăm watts gọi là boom box. Nhưng boom box này phát ra đủ loại nhạc quái đản, inh tai, nhức óc, có khi nó chạy qua nhà tôi làm rung cả cửa sổ. Dân Mỹ không bóp còi xe nhưng có một số lái xe có thói quen mở nhạc rất to ở ngoài đường. Tôi nghĩ có lẽ đây là vấn đề văn hóa và cũng có thể là giáo dục. Có lẽ ở Mỹ không có cuốn sách giáo khoa nào dạy học sinh không nên mở nhạc lớn tiếng khi lái xe; cũng như ở Việt Nam có lẽ không có cuốn sách giáo khoa nào dạy cho học sinh tiểu học, phải hạn chế tối đa việc bóp còi khi lái xe.

Một thính giả, tp HCM
Đọc bài của NH rất thú vị, nhưng gọi Băng Cốc nghe quê mùa lắm. BBC lâu nay vẫn viết đúng tên của người ta Bangkok sao nay lại lôi ra chữ Băng Cốc gì gì.

Hạ Long
Chả tin được các ngài đi xa về rồi cái gì cũng khoe vung xứ người ta hơn mình. Thiếu gì độc giả trên BBC vẫn đánh giá Thái Lan chẳng thể nào hơn được VN mình.

Các ngài đánh mất tự tôn, tự hào dân tộc là VN giành được độc lập, thống nhất bằng chính xương máu cha ông mình, chứ không từ sự buông thả của ngoại bang đâu nhé.

Nguyen Tien, Hải Phòng
Thật đáng buồn cho Việt Nam, một đất nước được thiên nhiên ưu đãi nhưng xã hội và con người lại không biết quản lý, khai thác và tận dụng.

Ở VN thường thấy các khẩu hiệu như: "Đảng Cộng sản VN quang vinh muôn năm" nhưng có thấy nói là Đảng CSVN phải chấp hành pháp luật đâu, bấy lâu nay Đảng sống kiểu "vô pháp luật" quen rồi, bây giờ mà phải sống có pháp luật thì khó chịu lắm, người dân cũng phải sống theo kiểu "vô pháp luật" cho nó giống Đảng.

Ai cũng có thể vi phạm pháp luật được, vi phạm nhiều thì "đút" nhiều tiền, vi phạm ít thì "đút" ít tiền là xong, pháp luật ban hành ra cũng chỉ là các trò chơi dùng để tiêu khiển cho vui mà thôi.

Giao thông chỉ là biểu hiện của một mặt "hỗn loạn" tại VN, các lĩnh vực khác như: y tế cũng phải "đút" tiền thì có thuốc tốt, điều trị tốt, không có tiền thì nằm đấy mà chờ chết, giáo dục thì "mua bằng, bán điểm, dùng tiền mua chữ, các quan chức có thấy dân bầu đâu, dùng tiền để đi mua "ghế" cho mình, cộng mua thêm mấy tấm bằng Đại học là xong.

Đất đai cũng mạnh ai người ấy chiếm, chiếm trước được trước, chiếm sau được sau, nhà cửa thì cũng muốn xây kiểu gì thì xây, nếu vi phạm luật cũng "đút" tiền là xong, đâm ra cũng "hỗn loạn".

Những vấn đề này không có trên đất nước Thái Lan, một đất nước mà nền tảng xã hội không bị băng hoại, nếu không thay đổi từ gốc cơ bản nhất là thể chế chính trị thì đến 50 năm nữa VN cũng không thể mơ theo kịp được Thái Lan.

Nguyễn Nam Di, Thái Lan
Tôi rất tâm đắc với một ý kiến của ông Fukyzawa Yuuichi, nhà tư tưởng nổi tiếng người Nhật đầu thế kỷ XX, đại để: khi trình độ dân trí thấp thì sự chuyên chế, nghiệt ngã của chính quyền là cần thiết để hướng dẫn người dân cách sống trật tự, văn minh.

Khi trình độ dân trí cao hơn thì cần một chính quyền cởi mở, tôn trọng nhân quyền để người dân có thể trao đổi ý kiến, giúp cho sự điều hành xã hội, đất nước tốt đẹp hơn.

Trong tình hình VN hiện nay, không chỉ giao thông mà có thể nói là hỗn loạn về mọi mặt. Nhiều người nước ngoài than phiền 'It seems there's no rule in here'. Nhưng người Việt mình thì nháy nhỏ với nhau: Có chứ, luật rừng. Mạnh được yếu thua, nhất thân nhì thế. Thiết nghĩ chúng ta cần một chính quyền nghiêm minh, để tạo ra một đất nước trật tự theo ý nghĩa tốt nhất của từ này.

Big Boy, Sài Gòn
Mình sống ở Thailand một năm và có một ấn tượng tốt đẹp về đất nước này mà Việt Nam mình cần phải học hỏi và suy ngẫm:

1. Ý thức cộng đồng của họ rất cao: về trật tự giao thông, xả rác (có nhưng không bừa bãi như Việt Nam mình) thân thiện, gần gũi, vấn đề ăn cắp vặt hoặc giựt dọc không phổ biến (sống 1 năm mà chưa thấy cãnh giựt di động như nước mình),…

2. Những vật gia dụng thì không mắc so với mức lương người lao động phổ thông nhưng những món ăn chơi như : đồ thể thao thì không rẻ hơn so với Việt Nam đâu.

3. Chuyện bạn Nguyễn Nam Di làm mình nhớ lại việc học trò mang một thau nước nhỏ có dầu thơm và hoa hồng để thầy rửa tay và chúc phúc trong ngày gì đó..của Thailand. Đây là việc mà mình cũng nên học hỏi trong những ngày như 20/11.

4. Dân Thailand về mức độ thông minh thì có thể nói chưa chắc qua Việt Nam thậm chí Việt Nam có thể trội hơn nhưng có truyền thống những đàn anh học giỏi thì giảng lại những bài khó và có những collection exam để dành cho các đàn em tham khảo còn Việt Nam mình thì ôm một mình làm của riêng. Trên đây là một số ít những chuyện theo tôi nhỏ mà không nhỏ để Việt Nam mình có thể đạt được tầm cao trong tương lai.

Nguyen Tuan, Hà Nội
Ấn tượng của tôi khi sang BangKok đúng là về vấn đề giao thông, giao thông tại Bangkok rất đông nhưng lại rất trật tự, chuyện tắc nghẽn giao thông xảy ra thường xuyên nhưng con người có ý thức, trình độ dân trí cũng khác VN. Không có chuyện vừa chạy xe vừa bóp còi "điên loạn", tranh giành nhau giống như giao thông ở Hà Nội, tôi chia sẻ ý kiến với anh Hoàng Minh, Hà Nội và thấy thành phố Hà Nội hiện nay đã trở nên thật sự hỗn loạn trật tự vì tiếng còi xe, hàng triệu tiếng còi trong thành phố, cả ngày lẫn đêm.

Tôi thấy mật độ xe cộ của Hà Nội nếu đem so sánh với Bangkok thì chẳng thấm vào đâu, tình hình kẹt xe của Hà Nội cũng không bằng Bangkok, nhưng giao thông của Hà Nội nói riêng và của cả nước VN nói chung đã rơi vào tình trạng thật s! hỗn loạn, chính phủ VN đã để tình trạng này vượt ra khỏi tầm kiểm soát và đã hoàn toàn bất lực.

Nếu không nhanh chóng có các biện pháp giáo dục dân chúng về cách đi lại trật tự cũng như chấp hành pháp luật thì còn loạn. Tôi thấy ở bên Thái Lan hay các nước văn minh khác họ coi bóp còi xe trong giao thông là để chửi nhau, để gây tức và xúc phạm nhau, còn ở VN thì "Ối dời ơi" còi mạnh ai người ấy bóp, bóp cho sướng tay thì thôi, nhức óc và điếc tai suốt ngày.

Xe của các quan chức chính phủ cũng tham gia vào cuộc chơi này, thật là "điên loạn". Nếu tình hình này không được cải thiện thì tôi e rằng một ngày nào đó sẽ không còn có bóng dáng của khách du lịch muốn sang VN nữa. Và lòng người dân trong nước cũng đang cảm thấy bất an và ngày càng căm hận! với vấn đề này, mất ăn mất ngủ hàng ngày.

Tran H, Canada
So sánh tình trạng giao thông của VN và Thái Lan.

Saigòn và Hà Nội với hệ thống đường xá chật chội, thiếu qui hoạch, thiếu chất lượng và cảnh xe hai bánh chạy lộn xộn, chật cứng đường phố, không tôn trọng luật lệ giao thông, chen lấn, giành giựt, thiếu lịch sự. Và Bangkok với một hệ thống giao thông không thua kém những nước tây phương, xe ôtô chạy đầy đường phố, rất ít xe môtô, mọi người tuân hành luật lệ giao thông một cách triệt để, thái độ lịch sự, nhả nhặn.

Theo tôi nghĩ, với trình độ dân trí và hạ tầng cơ sở của VN, 20 năm nửa hệ thống giao thông VN vẫn chưa bằng Thái Lan bây giờ.

Nguyen Ky, Nha Trang
Tôi rất đồng ý với anh Hoàng Minh, Hà Nội. Nước ta cần thây đổi giáo dục lái xe. Ấn tượng đầu tiên của du khách khi đến VN là anh tài xế.

Trần An, San Diego, Hoa Kỳ
Nghe bạn Hoàng Minh, Hà Nội nói về tình hình giao thông trên đường phố Hà Nội, tôi thấy đau lòng và chán nản quá. Thật là trái ngược hẳn với những gì tôi thường được nghe trên VTV4. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo dân VN chiến thắng trong nhiều trận chiến lớn một cách thắng lợi, không lẽ nào bất lực trong công cuộc giáo dục. Thật là khó hiểu. Dù sao tôi tự an ủi là Việt Nam hiện nay an toàn và thanh bình hơn Thái Lan, Indonesia hay Philippines.

Long Vũ, Hà Nội
Ấn tượng Bankok - Tết 2006

Giao thông Bangkok luôn tấp nập, một điều gây ngạc nhiên là ở nạn tắc xe xảy ra thường nhật, một số công sở ở Bangkok bắt đầu làm việc từ 7 giờ và kết thúc vào 3 giờ chiều để tránh kẹt xe. Đây là vấn đề của lãnh đạo thành phố và là điều gây ngạc nhiên cho du khách vì hạ tầng giao thong ở Bangkok rất tốt, xa lộ rộng rãi mấy làn đường, tắc xi có thể phóng đến 100 km/h trong thành phố, nhưng chớ quên mang theo một cuốn truyện tranh Doremon (cẩm nanng của các bác tài) phòng trường hợp kẹt xe vài giờ. Du khách đến sân bay Bangkok nên rẽ trái và đi thẳng để đón tăcxi meter ( một kiểu như tăc xi phổng thông của ta) vừa rẻ so với tắc xi hàng không vừa tiện lợi hơn, tuy nhiên tăcxi metter có nhiêu hãng (phân biệt qua mầu của xe) và nên chọn các xe mầu vàng vì tài xế lái cần thận hơn và xe đi êm hơn.

Nếu dễ tính, bạn có thể chọn rất nhiều phương tiện giao thông khác như skytrain (tàu chạy trên cao), bus (như ở ta vậy) hay túc túc (xe ngựa kéo cải tiến của người Thái) và cả … xe ôm nữa (tuy nhiện nên cân nhắc trước khi chọn phương tiện này vì xe ôm ở Thái lái rất ngầu, người lái có đội mũ bảo hiểm nhưng hành khách thì không có và đường dành cho moto nằm giữa 2 làn đường cho ô tô nên cảm giác an toàn sẽ chỉ đế với bạn sau khi 2 chân đã chạm đất).

Khách sạn và giá cả Khách sạn ở Thái lan đem đến một điều ngạc nhiên thú vị, khách sạn CenterPoint ~ 4 sao nằm ở quận Phachaburi ngay trung tâm thành phố, là khách sạn 4 sao nhưng dịch vụ, chất lượng phục vụ … đều hơn các khách sạn cùng cấp ở VN. Phòng đôi rộng rãi, có bếp, bồn tắm, Internet miễn phí (có thể sài chùa cả Wirless miễn phí của WaterGate gần đó, kèm buffe sáng mà giá cả chỉ cỡ 30 USD, nhân viên khách sạn nhiệt tình, bạn luôn có thể quan sát phòng tiếp tân qua hệ thống video nội bộ và nếu mất ngủ, bạn có thể nhận thấy các nhân viên tiếp tân khách sạn vẫn lúi húi làm việc tận 2 giờ sáng (… có lẽ là suốt đêm) rất tự giác có lẽ là luôn có cảm giác bi giám sát ;-)

Buffe buổi sáng tuy không nhiều món nhưng rất ngon và được phục vụ rất nhiệt tình, nhìn chung với giá cả và chất lượng phục vụ như thế có thể nói là rất tốt. Du khách luôn cảm nhận được sự quan tâm từ khách sạn và luôn cảm thấy hài lòng trong suốt kỳ nghỉ của mình. Chính vì vậy nên có khoảng 4 tầng được giành riêng cho căn hộ gia đình, nhìn chung giá cả như thế là khá rẻ so với ở Việt Nam.

Vai trò của O2 với các chạy bàn người Thái Tầng 4 của siêu thị Big C ở Bangkok là tầng các quán ăn, đủ kiểu, đồ Thái, đồ Âu, đồ ăn tầu và thậm chí cả đồ Việt nữa, giá cả cũng rất ư là hợp lý, chúng tôi vào một nhà hàng Nhật gọi lẩu cho 2 người ăn, chén no căng và đồ ăn cũng rất ngon, đủ cả 4 thịt 10 rau (tức là 4 món thịt, bò, băm, mực, cá và đủ các loại rau ăn kèm …) mà khi tính giá chỉ cỡ xấp xỉ 100 nghìn tiền Việt. Một nồi lẩu như thế nếu chén ở Hà Nội sẽ có giá xấp xỉ 400 nghìn, thế mới thấy cái chỉ số giá tiêu dùng của Liên hợp quốc đánh giá Hà nội là thành phố đắt đỏ thứ 50 (so với 150 của Bangkok) trên thế giới quả là có cơ sở. #

Một điều thú vị là ở đây tôi mới thấy được hiệu quả của những chiếc điện thoại đời mới O2. Các chạy bàn người Thái mỗi cô đều có một cái túi đựng chiếc điện thoại xinh xắn này và khi khách đặt món là họ nhập ngay vào điện thoại (cũng chấm chấm mút mút với 1 cây tăm nhỏ). Khi khách vừa gọi món xong thì đồ ăn cũng được đem tới (bạn nên cân nhắc cẩn thận trước khi order 1 món đồ nhanh gì vì bạn sẽ được phục vụ gần như lập tức sau khi gọi đồ) do hệ thống quản lý và đặt và làm đồ ăn được nối mạng không dây nên mỗi đơn hàng đều được cập nhật và xử lý tức thời với tốc độ của 3G) Thế mới thấy tiếc cho những chiếc O2 ở Việt nam bao giờ mới được sử dụng đúng mục đích …

Nguyễn Nam Di, Phisanulok, Thái Lan
Vì lời mời của anh Nguyễn Hùng nên sau khi đọc bài viết của anh, tôi xin góp một chút kinh nghiệm của mình về nước Thái. Tôi đến Thái với một nhiệm vụ thú vị là dạy tiếng Việt cho sinh viên của một trường đại học ở đây. Ý nghĩ đầu tiên của tôi khi nhận lớp (vì là khoa ngoại ngữ nên phần đông là nữ sinh viên) là nữ sinh VN của mình đẹp hơn nhiều. Trong lớp có khoảng 50 em thì chỉ khoảng 1/3 là ''coi được''. Trong khi nữ sinh viên mình ''coi đẹp'' cũng xấp xỉ tỷ lệ đó. Tuy vậy, những nghi lễ mà sinh viên và giáo viên dành cho nhau vào ngày tựu trường làm tôi thật sự cảm động. Sinh viên xếp hàng từng đợt một, từng em đến qùy trước mặt giáo viên để được giáo viên cột vào tay họ sợi chỉ trắng, ''to keep their mind in their body'' - một gv người Thái giải thích cho tôi. Tôi thì hiểu thêm nó như là một sự truyền nhiệt hứng đối với sự học từ thầy sang trò. Lúc buộc chỉ vào cổ tay sinh viên, giáo viên chúc cho họ lời chúc tốt đẹp nhất mà mình muốn gửi gắm. Khi tôi buộc sợi chỉ trắng vào tay một sinh viên đang qùy trước mặt mình, hai tay chắp cung kính, tôi thật sự cảm nhận được vai trò thiêng liêng của người thầy mà mình đang có (điều mà ở VN thường bị quên đi hoặc nói với dấu nháy). Tôi thì thầm với các em ''chúc em có được những giờ phút thật ý nghĩa ở trường đại học này " với một sự chân thành nhất mà tôi có được.

Nguyen Duc Dung, tp HCM
Tôi thấy người Thái có sự liên kết trong công việc đồng thời có lợi về dịch vụ du lịch sex. Tôi nghĩ rằng Thái Lan luôn là thiên đường mua sắm và giải trí tại khu vực Đông Nam Á.

Hoàng Minh, Sài Gòn
Tôi rất đồng tình với những nhận định ban đầu của anh Nguyễn Hùng khi lần đầu đến với Băng Cốc,thủ thủ của Thái Lan. Ở Thái Lan cũng có cái gì đó gần gũi với nền văn hóa của Việt Nam.Tôi cũng không có dịp đi nhiều nơi ở Băng Cốc, tuy nhiên tôi cũng cảm nhận được vài điều khác so với ở VN khi có dịp ghé thăm thành phố này cách đây vài năm.Băng Cốc có nhiều cao ốc hơn SG,thậm chí rất cao có cái lên đến 70-80 tầng.

Mật độ dân cư rất dày phải nói là đến mức ngột ngạt, đó là chưa kể đến số lượng khổng lồ du khách thăm thành phố này. Băng Cốc tuy nhiều cao ốc nhưng rất thiếu bóng mát của cây xanh. Điều này thì ở Sài gòn của chúng ta hơn hẳn. Tôi vẫn thích đi dạo ở khu trung tâm Sài Gòn hơn là ở Băng Cốc.Băng Cốc cũng nổi tiếng là thành phố kẹt xe thường xuyên.

Lần ấy đoàn chúng tôi bị kẹt lại trong xe ngay trước cửa khách sạn nơi chúng ở hơn tiếng rưỡi đồng hồ chỉ vì bác tài không tài nào tiến lên được trong dòng xe dày đặc. Tuy vậy tôi thấy người dân lưu thông trên đường cũng rất tự giác, thêm vào đó có rất nhiều cảnh sát giao thông tại các chốt luôn làm hết sức mình để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Tầng lớp dân nghèo ở Thái vẫn còn nhiều. Lần đó tôi nhìn thấy hai cháu bé ăn xin, 1 bé gái khoảng 5,6 tuổi bế đứa em nhỏ chưa được 1 tuổi trong tay ngồi giữa cầu vượt cho người bộ hành mà ăn xin dưới trời mưa ,lúc này trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Cái cảnh này trông khá chạnh lòng du khách. Khi mua sắm ở các khu chợ Thái thường thì họ hét giá cao, tuy nhiên nếu bạn mua nhiều thì thì giá chỉ bằng 50-70% giá bán lẻ. Chúng ta cũng nên lưu tâm đến phẩm chất các loại hàng hóa bán ở đây,thường thì không khá hơn ở VN là mấy. Còn nhiều cái trải nghiệm khác của tôi ở cái thành phố này nhưng thôi xin để lần sau vậy.Xin chào và chúc Anh Nguyễn Hùng có chuyến đi làm việc thật thú vị tại Thái Lan.

Hoang Minh, Hà Nội
Sang Thái Lan thật sự có cảnh sống yên bình, xã hội và con người thật hiền hoà và chẳng thấy họ tranh giành nhau bao giờ, từ việc đi lại trên đường phố, hay xếp hàng trật tự, có văn hoá tại những nơi công cộng như bến cảng, nhà ga .v.v..Cảnh tượng này khác hẳn với những gì đã và đang diễn ra ở Việt Nam hiện nay, cái cách mà họ thể hiện qua thói quen đi lại hay giao thông, thật chẳng có một chút văn hoá nào cả, chẳng có ai dạy con người là phải sống có văn hoá cả, ra đường thì mạnh ai người nấy chạy một cách vô pháp luật, tranh giành nhau, đuổi nhau trên đường phố, đua nhau đi lắp các loại còi (kèn to), thi nhau hú còi inh tai nhức óc trên đường phố, tự họ gây ra cảnh tượng hỗn loạn trên chính những con đường, khu phố, thủ đô và đất nước của họ.

Điều này bị các khách du lịch quốc tế đến Hà Nội và Sài Gòn họ gọi là hành động stupid (ngu xuẩn), tự mình gây hỗn loạn cho xã hội của mình. Không ai dạy họ là ra đường cần phải như thế nào cả, mọi người đều không tôn trọng nhau, xe to đè xe bé, phóng xe như điên dại, dùng còi để ép các phương tiện giao thông khác phải dẹp sang hai bên đường để một mình xe mình được đi, hành động trong giao thông tỏ ra vô văn hoá và láo xược. Hoàn toàn không có một hành động nào từ phía chính phủ và từ bộ Công an để ổn định lại tình hình này, chẳng có một thủ đô hay một quốc gia nào trên thế giới này lại như vậy cả. Các cơ quan chức năng của chính phủ CSVN đã không thể kiểm soát được nổi tình hình này và ngày càng trở nên hỗn loạn. Giải pháp đưa ra ở đây là buộc các lái xe (tất cả các loại xe: từ xe ô tô, xe máy, xe tải, xe bus) phải đi chậm lại, nhường nhịn nhau, như vậy vừa an toàn lại vừa chống được hiện tượng hỗn loạn trật tự trị an do còi gây ra và cần phải ban hành luật pháp mạnh để buộc mọi người dân phải chấp hành, làm thay đổi lại thói quen đi lại hết sức xấu xa của người dân.