04 Tháng 9 2006 - Cập nhật 14h44 GMT
Vince Phạm
Hà Nội
Theo dõi những hoạt động của những người dân chủ từ trước tới nay, tôi luôn có cảm giác rằng hoạt động chính của họ là phê phán chính quyền, phê phán đảng cộng sản.
Ừ thì đành rằng việc phê phán hoạt động của đảng cầm quyền có thể là công việc quan trọng của một lực lượng đối lập, hay một chính đảng đối lập, nhưng đó không thể là mục tiêu duy nhất, mục tiêu tối cao của một tổ chức có tính chất như vậy.
Nếu hoạt động của đảng dân chủ mới chỉ gói gọn trong phạm vi đó, thì tổ chức của họ cũng chỉ nên nằm trong khuôn khổ của một tờ báo mà thôi. Và tờ báo đó cũng chẳng có gì đặc sắc, vì mặc dù báo chí còn bị kiểm soát chặt chẽ, nhưng ai cũng thấy nhiều tờ báo trong nước đã làm khá tốt công việc giám sát nhà nước và phê phán những điểm bất cập và tiêu cực trong xã hội.
Hướng tới một chính đảng
Nếu tự coi mình là một chính đảng, đảng dân chủ cần đưa ra một tầm nhìn lạc quan về tuơng lai nếu VN trở thành một quốc gia dân chủ hơn là tập trung khắc hoạ một cái nhìn bi quan về một VN hiện tại chưa thực sự dân chủ.
Xét cho cùng cái người dân cần là sự hy vọng vươn tới những điều tốt đẹp, chứ không phải một sự hoài nghi và bế tắc về nó. Khi ông Nguyễn Tấn Dũng phát biểu rằng, năm nay tăng trưởng GDP của VN có thể là từ 8 đến 8,2%, khi các tổ chức nói rằng 5 năm tới là giai đoạn phát triển hoàng kim của nền kinh tế VN, thì rõ ràng sẽ không có nhiều người quan tâm lắm đến những gì các ông đang nói. Vì vậy nếu có thể, các ông phải thuyết phục người dân rằng, dân chủ và các chính sách phù hợp sẽ làm cho GDP tăng tới 10% chẳng hạn, hoặc chu kì phát triển hoàng kim của VN sẽ tiếp tục sau 5 năm đó.
Nếu tự coi mình là một chính đảng, đảng dân chủ cần một cương lĩnh hành động rõ ràng, một chương trình nghị sự gắn với thực tế xã hội để có thể thu được sự chú ý của đông đảo quần chúng, và cần phải tham gia vào tiến trình đi lên của đất nước với vai trò của những công dân có trách nhiệm, những người trong cuộc, chứ không phải như những những người đứng bên lề hay những người ngoài cuộc.
Đọc những gì mà những người dân chủ viết, tôi thấy họ giống những người truyền giáo hơn là những chính khách, và càng không thể là những nhà kỹ trị. Họ không, hoặc chưa, vạch ra các chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, y tế, giáo dục cụ thể có tính độc đáo và phân biệt với những chính sách đang được áp dụng, ngõ hầu có thể làm đông đảo quần chúng hiểu được, nói nôm na, là mấy ông này muốn cái gì? Mấy ông này có khá gì hơn không?
Nếu coi mình như một chính đảng cùng tranh giành sự ủng hộ của 80 triệu người dân Việt nam, đảng dân chủ cũng cần tự xác lập một vị trí và lập trường rõ ràng phân cách với những lực lượng chống cộng cực đoan và mù quáng cũ và mới ở ngoại quốc hay các thế lực bên ngoài khác.
Đừng áp dụng một cách cơ hội thuyết tổng bằng không (kẻ thù của kẻ thù là bạn -- thực ra tôi không muốn dùng từ kẻ thù). Điều đó làm tăng sự ngờ vực của chính quyền với các ông và làm giảm sự tin cậy của nhân dân.
Đấu tranh từ hiện tại
Nếu coi mình là một chính đảng thì vào lúc này đảng dân chủ nên hợp tác với chính quyền cho những mục tiêu phát triển chung của dân tộc. Việc chạy theo những khẩu hiệu như “No human right no WTO” hay ngăn cản việc thông qua PNTR với Mỹ là những hành động thiển cận tới mức không thể chấp nhận.
Nếu tôi là ông Hoàng Minh Chính, khi phát biểu trước các hạ nghị sĩ, thay vì chửi chính quyền như hát hay, tôi sẽ nói rằng các ông nên làm ăn và đầu tư nhiều hơn vào VN. Nếu Mỹ muốn VN có nhiều dân chủ hơn thì các ông hãy xuất khẩu vào nước chúng tôi sự dân chủ qua khuôn dạng của các best practices về chính sách kinh tế và quản lý nhà nước), chứ không phải qua khuôn dạng của ngôn từ, khái niệm hay cách mạng mầu.
Một không gian cởi mở về kinh tế sẽ dẫn tới những cởi mở về chính trị. Tôi đảm bảo nếu ông Chính mà nói được như vậy thì nhiều người dân trong nước sẽ phải nhỏ lệ vì xúc động và thực sự lúc đó ông sẽ có thể xếp mình như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh chứ không sợ bị ai coi là Lê Chiêu Thống.
Nếu coi mình là một chính đảng thì đảng dân chủ phải hành động theo tinh thần thế tục, tức là cải thiện và đi lên từ hiện trạng đang có. Các ông nên chủ động đăng ký hoạt động trong khuôn khổ của Mặt trận Tổ quốc (chính quyền cho hay không là một câu chuyện khác) để tiếng nói và hình ảnh của mình được minh định hơn trong con mắt quần chúng trước khi đặt mình như một tổ chức đối lập thực sự.
Làm như vậy sẽ giúp cho mọi người không e sợ rằng sự hoạt động của các ông sẽ chỉ dẫn tới phá vỡ thế ổn định về chính trị xã hội, và tạo ra những hỗn loạn.
Nếu coi mình là một chính đảng thì các ông cần có đội ngũ lãnh đạo nằm trong tầng lớp doanh nhân và trí thức đang tham gia hàng ngày vào những chuyển biến của xã hội. Đừng tạo cảm giác rằng đảng dân chủ là câu lạc bộ của những ông già bất đắc chí và yếm thế.
Tôi không phải là một người tin vào chủ nghĩa cộng sản vì vậy chắc chắn tôi sẽ không bao giờ trở thành một đảng viên đảng cộng sản. Nhưng tôi cũng chán ngấy cái cách mà đảng dân chủ đang tuyên truyền và xây dựng hình ảnh cho mình.
Mặc dù rất yêu và hiểu thế nào là dân chủ, tôi nghĩ mình tạm thời vẫn nên là một người phi đảng phái.
.............................................................
TL
Theo dõi diễn đàn của BBC giữa hai phe chống và bênh vực Đảng CS, tôi có ý kiến như sau.
Đảng Cộng sản ở Việt Nam có làm được gì từ năm 1975 đến nay không? Thứ nhất: Đảng Cộng sản là người lãnh đạo nhân dân giải phóng nước Việt Nam khỏi sự khống chế của Mỹ. Thử hỏi Iraq, Afganistan hiện nay như thế nào. Tôi là một người bình thường, lúc trước gia đình tôi rất nghèo, năm 1980 trở về trước đúng là cơm không đủ ăn, nhưng giờ đây gia đình tôi đã khá hơn trước. Có nhiều việc để kinh doanh, để làm ăn chính đáng, không tham ô hối lộ ai dù cũng đôi lúc bị các quan tham làm khó nhưng vì tôi quá hiểu pháp luật nên không làm gì được.
Nhà tôi nhiều người theo Đạo Phật, đạo Tin lành, đạo Thiên chúa, chả thấy ai bị bắt bớ, làm khó dễ gì. Nhất là đạo Thiên chúa, Tin lành tuần nào cũng nhóm hội hoài có thấy ai tới bắt đâu? Nên tôi cũng không tin là có đàn áp tôn giáo gì.
Vậy Đảng CS có gì sai lầm, không đúng ko? Từ năm 1975 tới nay, Đảng CS cũng có nhiều sai lầm tiêu biểu như: Năm 1975 - 1985 1.- Tịch thu nhiều tài sản của người dân (tầng lớp tư sản trước đây), tiền, vàng, nhà. 2.- Có nhiều phân biệt giữa thành phần "cách mạng" và "tư sản" "tiểu tư sản" với "có công với cách mạng", "nông dân" có nhiều đặc quyền đặc lợi làm cho những người trí thức thời bấy giờ tuy giỏi giang nhưng không được học đại học, trên đại học, bồi dưỡng đúng mức mà phải đi lao động, cuốc đất, cấy lúa, trồng khoai trong khi đó những đối tượng một chữ bẻ đôi cũng không biết lại tham gia cầm quyền.
Họ cũng có chế độ cải tạo đối với người làm việc theo chế độ cũ (tuy nhiên họ không bị giết hay trả thù mà chỉ cho đi học tập cải tạo cũng là may mắn rồi, thử hỏi nếu VNCH chiến thắng thì sẽ trả thù như thế nào, giết bao nhiêu người?)
Quản lý kinh tế bao cấp, quá kém, gây nhiều nghịch lý làm đói kém ở ngay vựa lúa của đất nước! Các lý do trên đã khiến cho nhiều người không chịu đựng nổi phải bỏ Việt Nam để ra đi. Điều này không thể trách họ được vì họ bị tước đoạt hết tài sản, bị phân biệt đối xử, bị đói kém nhưng lỗi không phải ở họ, lại bất đồng chính kiến. Do đó hiện nay nhiều người vẫn còn ác cảm với Đảng CS cũng có lý do đúng chứ không sai.
Theo tôi Đảng CS vừa làm được nhiều việc cho đất nước cho dân mà ta không thể phủ nhận như giải phóng đất nước, làm tăng trưởng kinh tế hơn trước (từ đói ăn trở thành tương đối đủ ăn và các yếu tố khác về kinh tế xã hội cũng tốt hơn trước) trong khi vẫn không phải cải đổi chế độ như các nước CS khác. Điều này không phải là đơn giản. Nó chứng tỏ Đảng CS cũng biết học tập, khắc phục để phát triển chứ không như các bạn đã nói đâu.
Có nên thay đổi chế độ không? Theo tôi là hiện nay không nên. Lý do thứ nhất là bạn thấy hiện nay nước nào có biến động lớn về chính trị thì dân chúng khốn khổ, đất nước sút kém chả có ích lợi gì.
Lý do thứ hai: Theo tôi, độc đảng cũng được, đa đảng cũng được, miễn chế độ nào làm cho dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh là được. Người dân Việt Nam sẽ biết tự lựa chọn cho mình.
Lý do thứ ba: Không phải Đảng viên CS người nào cũng xấu. Nếu không có Bác Hồ thì liệu giờ này Việt Nam có được độc lập? Nếu không có các Đảng viên cao cấp của Đảng chịu đấu tranh, theo đường lối mới khoán ruộng đất, theo kinh tế thị trường thì giờ chắc dân ta còn đói dài.
Vậy có nên đấu tranh cho dân chủ cho sự tiến bộ Việt Nam không? Theo tôi là phải đấu tranh. Chúng ta không phải chống Đảng chung chung mà phải chống các Đảng viên, các quan tham, quan ăn hối lộ, làm trì trệ đất nước.
Nếu bạn thực lòng muốn cho đất nước tốt hơn thì có một cách rất thực tế để thực hiện. 1. Các bạn có thể thu thập bằng chứng về tham ô, hối lộ của Đảng viên - công chức cho người dân. Hiện nay công nghệ hiện đại việc thu âm hay quay phim vô cùng đơn giản.
Những nội dung trên các bạn có thể lập thành 01 website với sự cộng tác của các bạn trong và ngoài nước về tất cả các lĩnh vực. Rõ ràng là các bạn không bàn về chính trị mà chỉ chống những con sâu mọt của đất nước. Thử hỏi triệu tay, triệu mắt của người dân nhìn vào bằng chứng người thật, việc thật có tên tuổi của các bản thân, người thân, con cái của các vị Đảng viên biến chất đó thì liệu nếu Đảng ko chịu xử lý hoặc bưng bít thông tin thì người dân sẽ nghĩ gì.
Nếu Đảng thực sự chịu xử lý, chịu tiến bộ như nhà nước độc đảng Singapore thì chẳng có lý do gì để phải đa nguyên đa đảng, nhưng họ không làm được như vậy thì khi người dân từ từ hiểu ra vấn đề liệu Đảng CS có còn nắm giữ vị trí lãnh đạo được hay không?
Đỗ Long
Thôi đi anh Vince Phạm, bài viết của anh nghe thì có vẻ hay thật nhưng lại thiếu mất tính thực tế và đốt giai đoạn.
Giai đọan hiện nay là: "đấu tranh làm thế nào để ĐCS chấp nhận việc có Đối lập"! Sau khi đã đuợc phép có đối lập rồi thì tự nhiên sẽ có Đảng mới với cuơng lĩnh kinh tế đa dạng, thế thôi. Ông Lech Walesa khi lập Công đoàn Đoàn kết vào thời điểm 79-80 thì đã có cuơng lĩnh Kinh tế-Chính trị gì ko ạ? Hay chỉ là một đám công nhân phản kháng đòi đối lập, như nhóm 8406 hiện đang làm?
Tùy tình hình, tùy giai đoạn mà hình thức đấu tranh sẽ chuyển biến khác nhau. Theo cách lý luận của anh thì chẳng khác nào phát biểu: "Ở thời điểm mà lập Đảng chính trị còn đuợc xem là bất hợp pháp và có thể bị tù, thì sau đây là cuơng lĩnh về kinh tế của Đảng tôi để cho bà con xem và chọn lựa... " Nghe thật buồn cuời phải không anh Vince Phạm ?
Vũ Anh, Garden Grove
Những gì bạn Vince Phạm viết làm cho tôi có cảm giác bạn kêu gọi làm một đảng đối lập cuội. Khi ĐCS luôn luôn độc quyền thống trị và đàn áp tất cả những bất đồng ý kiến, thì hỏi làm sao có chuyện cùng đảng CS "đại đoàn kết" xây dựng đất nước được?
Trong khi ĐCS tìm đủ mọi thủ đoạn bắt bớ những nhà dân chủ là vi phạm tội hình sự, thì bạn lại lên án họ tại sao không cùng đi ra ủng hộ những người đang khiếu kiện về vụ đất đai.
Lý luận này của bạn nghe có vẻ khiêu khích và xúi dại quá! Bạn Vince Pham ạ, tôi không biết xuất xứ của bạn từ đâu, nhưng tôi cảm thấy bạn giả vờ quên những bài viết của nhiều nhân vật trí thức, kể cả cựu lãnh đạo CS để góp ý đại hôi X, theo lời kêu gọi của đảng, mà bây giờ chỉ là một trò mị dân lừa bịp. Theo kiểu nói nhân danh nhân dân của đảng, tôi xin nhắc lời trong dân gian truyền tụng: Đảng ta hể sai thì sửa, Sai đâu sửa đó. Mà càng sửa càng sai.
Tác giả Vince Phạm
Tôi xin cảm ơn những ý kiến phản hồi. Khi viết ra những quan điểm của mình, điều tôi chờ đợi nhất là được nghe những lời phản biện.
Trong những ý kiến mà tôi đã đọc, lập luận của Phạm Mai Hoa làm tôi tâm đắc nhất. Nói thực lòng, một số nhân vật trẻ của phong trào dân chủ đã tạo cho tôi những ấn tượng nhất định. Tôi kính phục trước sự hy sinh hạnh phúc và quyền lợi cá nhân của họ vì những lý tưởng mà họ tin (giả thiết rằng những cáo buộc hoạt động gián điệp gán cho họ là nguỵ tạo), nhưng tựu chung lại, nói như bạn Duy Anh, phần lớn họ là những ông “già gân” dù đã “gần đất xa trời nhưng vẫn còn lê những tấm thân giá nua để mong thổi lên một ngọn gió cho công cuộc chung”.
Nếu dân chủ chỉ là một phong trào tự phát thì những cá nhân mang nhiều tính biểu tượng hơn là thực tiễn như vậy có thể phù hợp. Nhưng một khi họ đã tuyên bố mình là một chính đảng có tôn chỉ hoạt động đàng hoàng, hơn nữa còn nhận mình là kế thừa của đảng dân chủ cũ có lịch sử lâu đời, thì như thế là chưa đủ. Họ cần thể hiện tầm nhìn và năng lực lãnh đạo, sức sống và tính năng động của cả một tập thể hơn là những hình ảnh cá nhân.
Trong bối cảnh hoà bình và xu thế phát triển của nước Việt nam hiện nay, đảng dân chủ cần trọng chữ cạnh tranh hơn là chữ đấu tranh. Và không phải là cạnh tranh để lựa chọn ý thức hệ, mà là cạnh tranh để lựa chọn cách điều hành và quản lý đất nước.
Tất nhiên, có nhiều người nói rằng, đảng dân chủ chỉ có một dúm người làm sao có thể cạnh tranh công bằng với đảng cộng sản có tới ba triệu đảng viên cộng với cả một thể chế chính quyền và cơ quan công lực trong tay. Đảng cộng sản sẽ bóp chết họ từ trong trứng. Vâng, sẽ thật là ngây thơ nếu cho rằng đảng dân chủ sẽ được tự do gây dựng lực lượng hoặc là họ có thể một sớm một chiều trở thành một đối trọng thực sự trên chính trường, nhưng cũng thật thiếu sáng suốt khi cho rằng tất cả những gì họ có thể làm chỉ là phê phán.
Nếu đảng dân chủ là những người có tầm, thì bên cạnh việc gây tiếng vang bằng cách kể lể về những rắc rối của họ với chính quyền, họ cần có những bài viết sắc sảo thể hiện sự am tường của họ về về kinh tế chính trị, về chính sách và biện pháp điều hành đất nước.
Trong trường hợp những người lãnh tụ hiện thời của đảng chưa làm được điều này, thì họ phải làm sao để hiệu triệu được những người có khả năng như vậy. Nói cách khác đảng dân chủ cũng cần có sự đa nguyên và đa dạng, cần những người như Nguyễn Quang A hay Phan Đình Diệu và nhất là những người trẻ tuổi.
Đảng cộng sản luôn chính trị hoá mọi thứ nhưng lại kiểm soát ngặt nghèo về chính trị. Vì vậy thách thức tính độc quyền lãnh đạo của họ là không khôn ngoan. Lực lượng đối lập ban đầu hãy cứ là những chuyên gia hay công dân ngoài đảng tham gia đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chính sách tốt hơn và bài trừ các quốc nạn như tham nhũng hay lãng phí. Họ cần tích luỹ được một sự uỷ thác nhất định của người dân trước khi bước vào chính trường như một lực lượng chính trị.
Cách thức đấu tranh như hiện nay của những người dân chủ, tôi xin gọi là “đối lập chộp giật”. Một điểm khác tôi thấy đảng dân chủ cần hiểu rõ. Đó là những người cộng sản Việt nam đã luôn thành công cho đến lúc này vì họ đề cao quyết sách đại đoàn kết. Câu nói cửa miệng của họ là “toàn đảng, toàn dân”. Vì vậy một đảng muốn cạnh tranh với họ cần phải tránh tạo ra cảm giác rằng mình là lực lượng gây chia rẽ. Muốn gần gũi hơn với quần chúng, đảng dân chủ cần xác lập những mục tiêu đấu tranh thiết thực hơn, dễ hiểu hơn.
Những mỹ từ dân chủ hay đa nguyên, đa đảng là xa lạ và xa xỉ, người dân cần những khẩu hiệu dễ hiểu hơn như kiểu “phá kho thóc của Nhật” hay “người cày có ruộng” ngày xưa. Và họ phải tham gia, phải xuất hiện trong đời sống hàng ngày.
Tôi biết rất nhiều người trong số họ không hề bị quản thúc tại gia. Vậy tại sao họ không ra đường đứng cạnh những người nông dân đi khiếu kiện về việc bồi thường đất đai? Sao họ không ra Đồ Sơn viết đơn tố cáo những quan chức tham nhũng? Hay là cho rằng họ sẽ không thể tìm được sự ủng hộ ngay cả ở những người dân đang bất mãn với chính quyền?
Tôi không muốn phán xét mặc dù ý kiến của tôi ít nhiều cũng mang tính phán xét. Tôi biết nói luôn dễ hơn là làm. Nhưng quan điểm của tôi là tôi không thích một đảng đối lập hoạt động theo kiểu khua chiêng gõ mõ, nặng hình thức và thiếu thực tế. Tôi mong đợi sự hình thành của một lực lượng đối lập hiệu quả, có xây có chống.
Nhưng dù sao cũng xin cảm ơn đóng góp ít nhiều của những người đi tiên phong như các bác. Rất có thể những việc các bác đang làm sẽ làm cho không khí chính trị của xã hội ta trở nên cởi mở hơn. Và khi đó những người ngu si hưởng thái bình như tôi sẽ “dám” tham gia vào tiến trình này.
TLHT
Tôi đồng ý với suy nghĩ của Duy Anh. Giới lãnh đạo VN chắc chắn xếp bài viết của Vince Phạm vào loại “bài văn điểm 10”. Họ không chấp nhận những người chống đối nhưng cũng không thích 83 triệu dân đều là đảng viên (tôi dám đánh cược!) Họ chỉ cần 3 triệu đảng viên, 80 triệu quần chúng, trong đó có một ít được phép tuyên bố không thích đảng CS (chẳng thích đảng nào cả) nhưng biết phục tùng, và lo sợ đủ thứ!
Duy Anh, Hoa Kỳ
Anh Vince Phạm này có tình cảm xúc động trước hiện tình đất nước nên cũng có những sự trăn trở. Điều này đáng quý, nhưng tôi cho rằng tác giả còn trẻ nên non yếu về chính trị lắm, và nhất là chẳng hiểu gì cả về CSVN.
Tác giả phê phán đảng Dân chủ của ông Hoàng Minh Chính chỉ biết lên án nhà cầm quyền hiện tại mà không có cương lĩnh và chương trình cụ thể xây dựng đất nước như thế nào. Thứ nhất, CSVN không công nhận tổ chức nào là chính đảng hết. Thứ hai, CSVN lặp đi lặp lại không có đa nguyên đa đảng gì hết! Chuyện hợp tác là mơ tưởng viễn vông.
Có đa đảng rồi tự khắc những điều tác giả Vice Phạm mong muốn như chương trình nghị sự xây dựng đất nước, chính sách kinh tế, văn hóa xã hội bla bla sẽ được đặt ra. Mọi hình thức tranh đấu đặt trên nến tảng bất bạo động, hòa bình đối thoại, cùng nhau xây dựng xã hội tự do dân chủ.
Rõ ràng là đảng Dân Chủ rất muốn hợp tác với nhà cầm quyền nhưng nhà cầm quyền có cho hợp tác đâu cơ chứ?
Tác giả cần coi lại về Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh. Ngay cả Lê Chiêu Thống nữa. Tôi chẳng thấy có liên quan gì đến ông HMC nếu ông có tuyên bố xin viện trợ quốc tế cho CSVN là thành Phan Bội châu và Phan Chu trinh hoặc qua Mỹ lên án CSVN tức là hành động Lê Chiêu Thống hết.
Bản thân tôi thì hoàn toàn kính trọng và khâm phục mấy ông già "gân" đó. Họ đã gần đất xa trời rồi mà vẫn còn lê những tấm thân giá nua để mong thổi lên một ngọn gió cho công cuộc chung. Đừng bao giờ cho là họ bất đắc chí hay yếm thế, tội lắm.
Nói chung thì bài viết này cũng là một ý kiến nói lên tâm trạng của một người có học và có lòng với đất nước quê hương. Ít nhất thì tác giả cũng có sự thành thật nói lên những gì mình nghĩ. Tuy nhiên đối với nhà cầm quyền CSVN thì những sự suy nghĩ như bạn Vince Phạm đây rất hợp lòng họ và theo đúng tinh thần nghị quyết 36 chiêu dụ những người trí thức ở hải ngoại.
Quang Vinh, Hà Nội
Tôi tán đồng với bạn Mai Hoa ở một điểm, câu nói của PTT Vũ Khoan. Thực tế cuộc sống sẽ quyết định tất cả, tôi cũng chẳng hiểu gì về phương pháp hoạt động của một đảng. Nhưng trong thực tế hiện nay của xã hội, không được thành lập Đảng đối lập, thì tôi nghĩ, những sự tố cáo cũng có ích chứ không hẳn chỉ là bất mãn. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những tố cáo thì các báo chí công khai vẫn đăng hàng ngày, có thêm nữa cũng chẳng đi đến đâu.
Các nhà dân chủ cần phải tìm cách đưa được những tâm tư, nguyện vọng của những người đang chịu thiệt thòi trong xã hội hiện nay cho mọi người biết và chia sẻ, nâng cao những tâm tư, nguyện vọng đấy thành những yêu sách chính trị, buộc nhà nước phải xem xét, cải cách. Đó là tâm tư, nguyện vọng của những nông đân bị mất đất, bị khinh rẻ, của những công nhân trẻ làm việc 12 tiếng mà vẫn không đủ ăn, của những trí thức mòn mỏi với đồng lương chỉ đủ sông 2 tuần.
Tất cả những tiếng nói ấy, nếu được tập hợp, tổng kết lại,thành yêu sách, thành phong trào theo tôi sẽ có sức ép đáng kể. Còn những tham vọng áp dụng nguyên xi mô hình dân chủ ở nước khác vào sẽ thất bại.
Phạm Mai Hoa, Hưng Yên
Tôi vừa tán đồng và vừa không tán đồng với ý kiến của bạn Vince Phạm, Hà Nội. Phó thủ tướng Vũ Khoan đã nói: "thực tế cuộc sống sẽ dạy chúng ta biết làm gì". Cần phải xắn tay lao vào cuộc chơi. Trong cuộc chơi đó, thực tiễn sẽ cho chúng ta kinh nghiệm và những điều chỉnh cần thiết, sẽ ló dạng những người tài giỏi mà không ít trong số đó đang hình thành quan điểm chính trị theo hướng dân chủ.
Tuy nhiên vai trò của những người khởi xướng là rất quan trọng. Để có CM tháng Tám 1945 thì trước đó cũng đã có cụ Đề Thám, cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học... Vấn đề quan trọng là các vị trước khi vào cuộc chơi cần nêu rõ danh tính và mục đích đấu tranh của mình. Tránh bị 'thủ tiêu' quá sớm, hay bị "vi phạm pháp luật" của VN mà vào vòng lao lý.
Ngoài ra còn để tranh thủ tiếng nói của các tổ chức dân chủ, nhân quyền, tôn giáo trên thế giới. Theo tôi các vị đấu tranh cho dân chủ ở VN và các vị 'chống cộng' (nhất là từ Mỹ) cần lưu ý là không thể đốt chạy giai đoạn trong cuộc đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền ở VN. Đây là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì ghê gớm.
Quá trình này chỉ thành công khi: 1) tích cực xây dựng lực lượng, nâng cao dân trí để người dân trong nước thấy rõ được một xu thế, một phong trào... 2) Không gắn đấu tranh cho dân chủ bằng cách nhấn mạnh loại bỏ ĐCS, vì như vậy sẽ gây phản cảm trong dân chúng là các bạn muốn đấu tranh phục thù, do động cơ cá nhân.
3) Cuộc đấu tranh này phải được diễn ra trong lòng xã hội VN. Tập hợp nhiều thành phần trong xã hội như giới trí thức, Doanh nhân, Sinh viên, đặc biệt là từ các nhà báo vì họ là những người hơn ai hết hiểu rõ dân chủ và tác dụng của nó là thế nào trong giám sát các cơ quan, quan chức Nhà nước. Không dựa vào bất cứ một cường quốc nào, bởi khi người dân VN đã phản kháng thì họ không sợ bất cứ ai.
4) Học hỏi chính những người CS các thủ đoạn hoạt động chính trị như: Hoạt động bí mật, vừa bí mật vừa công khai, Công tác dân vận, đấu tranh trên trường quốc tế để tranh thủ sự giúp đỡ 'vô tư' thắm tình đoàn kết cao cả của bạn bè và nhân dân toàn thế giới.
5) Luôn sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần (như những người CS đã từng làm). Đã đấu tranh thì thế nào cũng có tù đầy hay bức hại, vợ con bị 'đì' cho tới số nhưng vẫn phải biết chịu đựng gian khổ. Nếu các vị nhận tiền tài trợ từ nước ngoài sẽ là các cớ để chính quyền vu cho các bạn đủ loại tội.
6) Phải chẩn bị lực lượng trẻ đông đảo ngay từ bây giờ để luồn sâu leo cao trong chính quyền CS (việc này cũng cần xác minh lý lịch thật chặt chẽ), Lực lượng này sẽ phát huy tác dụng sau 5 đến 10 năm nữa. Thực hiện trong đánh ra, ngoài đánh vào. Cùng lúc thực hiện nhiều mũi giáp công cách mạng.
7) Không được công kích anh Tàu hay anh Mỹ vì dù chính quyền nào lên cũng phải cân đối mối quan hệ này. VN mà gây căng thẳng quan hệ đến một trong hai ông là thế nào cũng rách việc. Làm yên lòng anh Tàu rằng đây chỉ là việc nội bộ chứ không ảnh hưởng đến mối bang giao hữu hảo với họ từ chính quyền CS cũ. Với Mỹ cũng vậy, nếu căng thẳng trong quan hệ thì thiệt hại về kinh tế vô cùng lớn. mặt khác vị thế của VN trên trường quốc tế sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.
8) Thực hiện cảm hoá những người CS để họ tự giác tham gia vào phong trào dân chủ. 'Thêm bạn bớt thù' sẽ chắc chắn làm phong trào Cách mạng lên một cách nhanh chóng và có chiều sâu hơn. Vận động các quan tham đã bị truy tố bớt tiền của ủng hộ cách mạng. Khai thác các bí mật của chính quyền từ chính các quan tham này làm tài liệu đấu tranh với chính chính quyền hiện tại.
9) Vận động Kiều bào không nên đòi lại nhà đất bị chiếm đoạt từ sau 1975 vội. Trước mắt hãy đấu tranh để có thế mua được nhà ở VN một cách thuận lợi. Chuyển tiền và thiết bị về đầu tư ở VN từ đó nhân rộng phong trào bằng cảm hoá Công nhân, Nông dân để nhanh chóng tăng số lượng bổ sung lực lượng.
Có áp bức là có đấu tranh. Có đấu tranh thì không tránh khỏi lúc thành lúc bại. Lực lượng đối lập mà được chuẩn bị tốt thì chắc chắn sẽ thành công.
Minh Nam, Hà Nội
Kính thưa bạn Vince Phạm. Tôi không hiểu mô tê gì về đảng phái và cách thức hoạt động chính trị của một đảng. Nhưng khi hỏi bạn bè và bàn bạc với nhau thì thấy rằng bạn Vince Phạm sẽ rất viễn kiến nếu bạn hiểu rõ thành lập một đảng đối lập dưới chế độ ưu việt của ta nó thiên nan vạn nan đến mức nào.
Không một chế độ nào do ĐCS thành lập lại chấp nhận đối lập (họ bóp chết từ trong trứng bằng lực lượng công an đông đúc và hung ác) mặc dù các chế độ tư bản đều cho phép ĐCS hoạt động đối lập. Ra đời rất khó, rất liều, rất nguy hiểm, hoạt động rất bí mật, không có trụ sở, không có phương tiện truyền thông... thế thì biện pháp đầu tiên và tối thiểu có thể làm được là tố cáo.
Chỉ cần đảng ta tuyên bố "cho phép thành lập đảng" (như hiến pháp đã ghi) thì lập tức đảng đối lập xuất hiện đàng hoàng, có ngay một cương lĩnh cạnh tranh để dân phán xét và chọn lựa. Ngày ấy chưa tới nhưng sẽ tới. Đến khi đó mà đảng đối lập vẫn chỉ hoạt động như ngày nay thì bài của bạn Vince Phạm sẽ rất đắc dụng. Bạn sẽ được mời là lãnh tụ chưa biết chừng.
Nghị, TP. HCM
Cám ơn anh Phạm, thật là một bài phân tích và hoạch định chính sách tuyệt vời! Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần phải mổ xẻ, phân tích, đóng góp ý kiến về việc hình thành và phát triển nên một đảng dân chủ kiểu mới.
Đảng này phải có đường lối hoạt động ưu việt, được sự ủng hộ của số đông dân chúng và nhiều tầng lớp xã hội. Đảng phảI có đường lốI hoạt động rõ ràng phù hợp vớI đuờng lốI phát triển của dân tộc. và trong cương lĩnh của mình đảng phảI đặt lợI ích dân tộc lên hàng đầu. sự phát triển của đảng không phảI là sự đốI đầu vớI đảng hiện tạI mà là sự đốI lập có tính bổ xung.
Đảng dân chủ kiểu mớI không thể là đảng ô hợp của các thế lực chống đốI kiểu cực đoan và các phần tử phản động. Đảng nên họat động theo mô hình giống như các chính đảng ở nước tiên tiến: đối nghịch nhưng không đối đầu, có đường lối hoạt động rõ ràng. Tham gia hoạt động công khai, tập hợp được tầng lớp trí thức và doanh nhân.
Nguyên
Rất đồng ý với ý kiến của bạn Vince Phạm, và xin đóng góp thêm. Vấn đề thay đổi sẽ chỉ là cái vỏ bề ngoài, nếu không chú ý tới cái sâu xa hơn, thì nếu có thay đổi cũng sẽ chỉ là sự trao đổi quyền lực từ tay một vài người này tới tay một vài người khác.
Cái cốt lõi theo tôi còn là bản chất con người nữa. Nếu thay đổi bề ngoài mà bản chất lại như cũ, thì rồi lại nói tự do nhân quyền nhưng chưa chắc đã thực sự đâu. Số đông người Việt quan niệm chỗ đứng quan trường là nơi kiếm sống, mà văn hoá người Việt nói lên tính háo danh. Vậy thì theo tôi, muốn thay đổi thực sự trước hết là phải thay đổi được tư tưởng, đại loại phải ý thức được mình(theo cách hiểu của tâm lý học), mình có thể đứng ở vị trí nào phù hợp với mình và chấp nhận nó.
Cái đó khó với người Việt vô cùng, nếu không thế thì người Việt đã chẳng tranh giành địa vị ,đánh đuổi nhau suốt đấy là gì? Mà có thế hệ nào ra hồn đâu!