BBCVietnamese.com

05 Tháng 10 2006 - Cập nhật 12h01 GMT

Đằng sau chiến dịch chống tham nhũng

Tại Việt Nam, Ban Chỉ đạo Chống tham nhũng Trung ương đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có phiên họp đầu tiên kể từ khi ban này được thành lập hồi cuối tháng Bảy.

Cuộc họp diễn ra giữa lúc người ta đang chờ đợi kết luận về một loạt các vụ tham nhũng trong đó có vụ PMU18 và sự xuất hiện các thông tin về chuyện nhà nhà nước được đem bán cho cán bộ trái pháp luật.

Một ngày trước cuộc họp của ban chống tham nhũng uy quyền nhất từ trước tới nay của Việt Nam, một loạt các phương tiện truyền thông đại chúng Việt Nam trong đó có Đài Truyền hinh đã có những bài viết và phóng sự về chuyện nhà công biến thành tư gia.

Chuyện xảy ra từ vài năm nay và đột nhiên xuất hiện trên báo chí và truyền hình vào đúng dịp này.

Và trong ngày họp của Ban chống tham nhũng, báo chí Việt Nam đưa tin chính quyền Hà Nội đòi có ngay báo cáo về chuyện bán nhà nhà nước ở ngay giữa trung tâm Hà Nội cho ông Lê Đức Thúy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cũng trong ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nói sẽ thu hồi lại nhà công mà hiện cựu chủ tịch Hoàng Văn Nghiên vẫn đang thuê mặc dù không còn đương chức.

Những vụ việc được cho là có biểu hiện tham nhũng gần đây được báo chi đưa ra chủ yếu ở Hà Nội.

Điều này đặt ra câu hỏi phải chăng các nhà lãnh đạo miền Nam trong bộ máy lãnh đạo đã có nhiều quyền lực hơn và lấn át phe miền Bắc.

Giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam lâu năm, hiện giảng dạy ở Úc, đưa ra đánh giá của ông.

Carlyle Thayer: Tôi nghĩ rằng đây chủ yếu vẫn là chiến dịch chống tham nhũng thôi. Dường như người ta có vẻ nói quá nhiều tới chuyện các nhà lãnh đạo cải tổ của miền Nam nắm quyền ngoài Bắc.

Điều này đúng với một số vị trí nhưng đối với chức Chủ tịch Quốc hội và các chức phó thủ tướng tôi thấy có sự cân bằng ở đây. Nhưng miền bắc là nơi hội tụ lâu đời nhất và bám rễ chắc nhất của mạng lưới các chính trị gia lâu đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Và trong một môi trường khi mà tham nhũng đang là vấn đề nóng bỏng thì không sớm thì muộn mạng lưới này sẽ bị động tới.

Trước đây khi vấn đề này xảy ra ở miền Nam giới báo chí cũng đóng vai trò quan trọng. Bây giờ cũng vậy và người ta có cảm giác báo chí miền Nam đang tập trung vào những vấn đề ở miền Bắc vì ở ngoài Bắc không có những tờ báo có ảnh hưởng tương tự.

Tôi cũng phải nói rằng kể từ khi Việt Nam có Ban Chấp hành Trung ương mới, họ đã xác định những vấn đề cần giải quyết và tham nhũng là một trong các vấn đề đó. Hiện nay tôi nghĩ chỉ là tình cờ mà mạng lưới các chính trị gia miền Bắc bị rọi vào mà thôi.

BBC:Từ trước tới nay người ta vẫn ngại động đến mạng lưới của các vị cựu lãnh đạo, nhưng dường như điều này đã thay đổi?

Tôi vẫn luôn nói rằng các quyết định chống tham nhũng ở Việt Nam là quyết định chính trị do Việt Nam thiếu những thực thể thực sự độc lập khỏi Đảng Cộng sản.

Một khi người ta quyết định sờ tới các quan chức cao cấp vì tham nhũng thì điều đó có nghĩa là các thành viên của Bộ Chính trị thấy rằng các cáo buộc là rất nghiêm trọng và họ có thể đương đầu với những cản trở nếu có.

BBC:Thưa ông, chính Thủ tướng hiện thời Nguyễn Tấn Dũng là người phụ trách về kinh tế dưới thời Thủ tướng Phan Văn Khải và các vụ việc hiện nay bắt nguồn từ thời bấy giờ. Vậy tại sao ông Nguyễn Tấn Dũng không lên tiếng và mạnh tay từ thời đó mà phải đợi đến bây giờ?

Tôi thấy là ông ấy đã có thái độ rất mạnh trong vụ Năm Cam đấy chứ. Theo tôi những động thái gần đây phản ánh sự thay đổi trong Bộ Chính trị, và có lẽ quan trọng hơn là sự thay đổi trong cách nhìn và cách suy nghĩ của người dân.

Đại hội Đảng mới nhất đã xác định tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất đối với tính chính danh của Đảng Cộng Sản và công chúng đang muốn thấy có những hành động cụ thể. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã dẫn đầu trong cuộc chiến này vì bây giờ ông đã có quyền lực mạnh hơn xưa rất nhiều.

BBC:Việt Nam đang chuẩn bị đăng cai hội nghị APEC và các nhóm hoạt động vì dân chủ đang nói về chuyện lập ra một Liên minh Dân chủ với đại diện của tất cả các nhóm. Ông có thấy rằng một nhóm như vậy sẽ có tương lai ở Việt Nam không?

Điều này là đỉnh điểm của một xu hướng nếu chúng ta nhìn phong trào bất đồng chính kiến ở Việt Nam từ 15-20 năm qua.

Các nhà bất đồng chính kiến khá cô độc và họ liên hệ với nhau trong các nhóm nhỏ, những học giả lên tiếng đả phá chủ nghĩa Mác-Lê-nin hoặc gửi thư lên các nhà lãnh đạo Việt Nam mà thường là không mang lại hiệu quả gì. Dần dần họ đã hợp thành các mạng lưới và không chỉ có các nhà bất đồng chính kiến không gian ảo sử dụng internet mà cả các nhóm ở Đà Lạt, ở miền Trung, ở Hải Phòng cũng làm như vậy.

Các thỉnh nguyện thư của họ ngày nay có nhiều chữ ký hơn và khi nhóm 8406 ra đời vào tháng tư năm nay họ đã có đượcnhiều chữ ký hơn nhiều so với chỉ vài chục như trước đây.

Không khí ở Việt Nam hiện nay có vẻ cũng thuận lợi hơn cho hoạt động của các nhà bất đồng chính kiến và việc dùng APEC là dịp để lập ra một liên minh là bước đi chiến thuật tốt của họ.

Dĩ nhiên việc thành lập một liên minh như vậy luôn đặt họ vào tình trạng có thể bị trấn áp nhưng có lẽ Việt Nam sẽ không muốn để bị mất uy tín trước APEC.

Còn về lâu dài, các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng không hẳn là thống nhất về cách đối xử với những người đòi hỏi dân chủ và tự do. Chẳng hạn Bộ Công an luôn đưa ra chuyện diễn biến hòa bình trong những tuyên bố quan trọng của họ từ năm 1992 tới nay. Họ không hiểu rằng phong trào bất đồng chính kiến là phản ứng đối với những gì đang diễn ra ở Việt Nam chứ không phải là được điều khiển từ bên ngoài.

Và tôi cho rằng trấn áp và một mức độ tự do nhất định sẽ song song tồn tại ở Việt Nam. Nhìn chung, chúng ta có thể hy vọng nhiều vào Việt Nam trong tương lai lâu dài, nhưng trong 10-20 năm tới đây, Việt Nam sẽ chỉ gượng tiến lên và có những thành công chừng mực mà thôi.

.............................................................

Một độc giả
Tôi thì có cảm nhận các vụ việc đang nóng, được báo đài bình luận vừa qua cũng nằm trong chương trình sắp đặt sẵn hết rồi, nên không còn tính bất ngờ nữa, có chăng là những người ít thông tin mà thôi. Ông Nguyễn Tấn Dũng khi còn là phó TT cũng quá nhiều trách nhiệm chưa được làm sáng tỏ khi hàng loạt bê bối trong lĩnh vực: dầu khí, XDCB, giao thông, Tây Nguyên ... nhưng không thấy ai chất vấn cụ thể, và vì thế liệu Ông Dũng với tư cách là người đứng đầu tổ chức chống tham nhũng có dám mạnh tay không?

Đất nước này cần phải có một bàn tay sắt và sạch thì họa chăng mới tiến, còn không thì người dân cũng chỉ thụ động mà xem chương trình chống tham nhũng như một vở kịch.

Nguyễn Hùng, Hải Phòng
Tôi nghĩ chúng ta không nên chống tham nhũng. Vì đảng cs đã cho đảng viên làm kinh tế không hạn chế qui mô, đảng viên phải phấn đấu trở thành doanh nhân thành đạt. Muốn kinh doanh phải có vốn, nếu chân chính sống bằng đồng lương thì chỉ đủ ăn, chưa đủ chi tiêu mua sắm cho con học..., lấy đâu ra vốn kinh doanh?

Phải tham nhũng để lấy tư bản. Đảng viên công chức gây dựng tư bản ở ta hiện nay chỉ có thể nhờ tham nhũng. Những đảng viên ăn đất, ăn nhà, ăn sắt thép... đã thực hiện đúng đường lối của đảng thì tại sao lại truy tố họ? Nếu họ lấy tiền từ tham nhũng đưa ra lập doanh nghiệp tạo điều kiện công ăn việc làm cho người dân hoặc chi tiêu tăng doanh thu, kích cầu cho xã hội thì nên miễn tố.

Một ý kiến
Các đánh giá của giáo sư cho thấy ông thực sự nắm được tình hình chính trị ở việt nam. Nhưng tôi có ý kiến khác về thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan và cũng không có cơ sở vũng chắc.

Tôi có cảm giác chính phủ nhiêm kỳ này sẽ xung đột nội bộ vì thái độ cương quyết nhưng không có chiều sâu của ông Dũng trong nhiệm vụ chống tham nhũng. Sự xung đột này xảy ra với cả những người chống và không chống tham nhũng một cách triệt để. Đối với nhữg người chống triệt để, họ yêu cầu ông mạnh mẽ hơn đối với nội bộ đảng.

Đối với những người chống cầm chừng, họ lại cảnh báo ông vể nguy cơ rắn mất đầu. Có một điều chắc chắn là hiện nay ông Dũng chưa có được uy tín lớn, chưa có được sự phục tùng và hỗ trợ tối của cấp dưới, và đặc biệt là chưa có được sự ăn ý với Quốc hội. Chính vì thế, "đỉnh chóp của đảng" vẫn còn rất xa vời và đây lại là lí do chống tham nhũng còn lâu mới được xem là triệt để.

Nói tóm lại, vấn đề chống tham nhũng là vấn đề mang tính nội bộ đảng. Nhưng một cuộc "thanh trừng nội bộ đảng", dù là hoàn toàn đúng đắn và hợp lòng dân trên danh nghĩa chống tham nhũng, liệu có thể xảy ra.

Trung Phong, Hà Nội
Trước đây và bây giờ tôi luôn luôn tin tưởng và coi ông Nguyễn Tấn Dũng là một nhà lãnh đạo cứng rắn.

Tuy nhiên cứng rắn đến đâu thì còn phải chờ thời gian. Ông cần nhìn nhận là để giải quyết triệu chứng quốc nạn tham nhũng hiện nay từ trung ương đến địa phương đã là khó, còn giải quyết thực sự tận gốc nguyên nhân lại càng khó hơn. Theo tôi nguyên nhân hiện nay đó là tư tưởng bị tha hoá của nhà lãnh đạo,tiếp theo là văn doá dân tộc, là đạo đức con người.

Hãy nhìn vào thực tế, con người có thể tham nhũng cả những đồng tiền dùng để cứu trợ những đồng bào bị thiên tai, thử hỏi đạo lý của dân tộc ngàn đời nay chỉ là tiềm thức? hay việc ăn chơi xa đoạ của các vị quan chức trên mồ hôi của nhân dân. Dân tộc ngàn đời nay vốn có nét văn hoá tốt đẹp mà hễ là người việt nam ai ai cũng biết. Vậy mà gìơ đây trước cơ chế thị trường,trước sức mạnh của đồng tiền đã có những con người thay đổi thế nào?

Chính vì thế muốn Việt nam lột xác khỏi quốc nạn tham nhũng cần làm trước tiên là phải đổi mới chính con người, giáo dục từ trong gia đình, trong nhà trường đạo lý của ông cha về uống nước nhớ nguồn, về tương thân tương ái, và cao hơn là phải tạo tư tưởng vững chắc, lý tưởng chính trị trong hàng ngũ của đảng viên, của đội ngũ lãnh đạo.

Phải tránh xa vào những lời sáo rỗng, loại bỏ ngay việc áp đặt một cách cứng nhắc và không hiệu quả trong giáo dục tư tưởng hiện nay. Dẫu biết rằng tham nhũng là tất yếu có và đồng tiền là sức mạnh thu hút hành động tham nhũng. Nhưng hãy nhìn về những năm tháng chiến đấu, những năm tháng đầu xây dựng đất nước sau ngày thống nhất. Cuộc sống khó khăn thế, thiếu thốn thế, còn gì bằng miếng cơm manh áo. Chúng ta thấy được mỗi người dân ai cũng tham gia bảo vệ và chung tay xây dựng đất nước. Bởi trong dòng máu họ đang chảy là dòng máu người việt nam, bởi trên hết trong họ là đồng bào là dân tộc. Chính vì thế trên hết chỉ có đổi mới giáo dục "thật sự" mới là giải quyết nguyên nhân.