Nguyễn Giang
tường thuật từ Warsaw, Ba Lan
Hội nghị Quyền Lao động tại Việt Nam do một tập hợp các nhóm chính trị đối lập người Việt tại Ba Lan, Hoa Kỳ, Việt Nam và nhiều nước khác tổ chức.
Thực ra, việc các tổ chức bất đồng chính kiến và đối kháng người Việt mở hội thảo, hội nghị để phản đối cách lãnh đạo chính trị của đảng Cộng sản ở trong nước không phải là điều gì mới mẻ.
Nhưng lần này, thời gian và địa điểm tổ chức của Hội nghị này tạo ra những câu hỏi về tầm vóc thực của nó, so với các cuộc hội họp ở nước ngoài từ trước tới nay.
Không ai có thể phủ nhận việc chính giới Ba Lan, cụ thể là bên lập pháp, cho tổ chức hội nghị ba ngày liền (28, 29 và 30 tháng 10.2006) ở đại sảnh Sala Kolumnowa trong Tòa Nghị viện, mang tính biểu tưởng mạnh mẽ.
Ngoài ra, chuyện một số nhân vật bất đồng chính kiến tại Việt Nam tuyên bố lập nghiệp đoàn tự do, và còn phát biểu trước hội nghị qua đường điện thoại, cho thấy thời gian này có vẻ đang đánh dấu sự chuyển biến về ý thức chính trị tại chính trong nước.
Sự ủng hộ từ Ba Lan
Trước hết cần tìm hiểu tầm vóc của hội thảo nhìn từ phía Ba Lan. Tối 27/10, tại Văn phòng Phủ Thủ tướng, bộ trưởng Adam Lipinski đã tiếp phái đoàn gồm các vị Trần Ngọc Thành, Tôn Vân Anh, Ngô Văn Tưởng (Ba Lan), Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Trang (Hoa Kỳ), Lâm Thu Vân (Canada) và một số nhân vật Ba Lan, đưa một thỉnh nguyện thư lên Thủ tướng Jaroslaw Kaczynski đề nghị có tiếng nói ủng hộ công nhân ở Việt Nam.
Bộ trưởng Lipinski nói rõ ông không can thiệp vào việc của Bộ Ngoại giao Ba Lan, và mong muốn quan hệ đang tốt đẹp giữa hai nước tiếp tục. Nhưng ông cũng phát biểu với tư cách một nhân vật có thành tích hoạt động đối lập chống cộng sản lâu năm trước đây rằng ông khuyến khích các vị khách làm việc với những tổ chức phi chính phủ chuyên về nhân quyền và dân chủ.
Chính giới Ba Lan cũng biết về chuyện ngành ngoại giao Việt Nam phản đối Hội nghị. Nhưng có vẻ như chính lời phản đối đã khiến cho Quốc hội Ba Lan cho tổ chức hội nghị lại trong trụ sở của họ dù trước đó, theo Ban tổ chức, địa điểm họp đã bị chuyển sang trụ sở Bộ Kinh tế.
Hiện nay, dù chính phủ Kaczynski bị coi là yếu, và đảng Pháp luật và Công lý (PiS) cầm quyền bị nhiều tai tiếng, nhưng phản ứng của phía Việt Nam rõ ràng là một sự thiếu hiểu biết về văn hóa chính trị Ba Lan.
NgườI Ba Lan, kể cả phía gốc cộng sản, rất tự hào về cuộc chuyển đổi thể chế hòa bình của họ, giải quyết các vấn đề của Chiến tranh Lạnh và xung đột Đông Tây trong tinh thần ái quốc chung.
Họ cũng sẵn sàng giúp các nước trong vùng và trên thế giới đi theo con đường như thế.
Nói như Phó Chủ tịch Công đoàn Đoàn kết Tomasz Wojcik tại hội nghị thì Ba Lan, và CĐĐK, “có món nợ với thế giới” vì đã được trợ giúp trong cuộc đấu tranh giành quyền tự do của giai cấp công nhân, và dân tộc Ba Lan.
Trả lời BBC Tiếng Việt, ông Wojcik, người từng bị tù đày thời cộng sản, và đã tham gia tất cả các đại hội của CĐĐK từ đầu tới nay, nói: “Chính quyền cộng sản ở Việt Nam cần đối thoại với nghiệp đoàn độc lập, và đối lập”. Theo ông, những người bất đồng chính kiến Việt Nam cũng cần dứt khoát theo con đường đấu tranh bất bạo động và sẵn sàng đối thoại.
Ông cũng nhấn mạnh rằng việc đấu tranh cho quyền công nhân bản thân nó không phải là chính trị, vì ngay cả bây giờ, ông và CĐĐK cũng đấu tranh chống lại những điều tai hại của hệ thống kinh tế tự do quá mức kiểu tư bản ở Ba Lan hiện nay.
![]() | |
| Phó Chủ tịch Cộng đoàn Đoàn kết Tomasz Wojcik |
Hội nghị được sự quan tâm của báo chí Ba Lan. Điểm qua thấy có phóng viên của cả đài truyền hình quốc gia TVP, và các đài tư nhân như TVN24, Polonia, Eko etc.
TốI 29/10, chương trình thời sự của TVP1 có đưa tin về Hội nghị.
Thực lực của đối lập Việt Nam
Câu hỏi cần quan tâm là dù có sự phối hợp trong ngoài nước cho việc tổ chức Hội nghị Warsaw 2006, con số rất nhỏ những người tuyên bố làm đại diện cho “nghiệp đoàn độc lập” có thực lực thế nào.
Trong giới các nhà báo tiếng Ba Lan, tiếng Anh và tiếng Việt đến đưa tin đã có những trao đổi với nhau về điều này.
Có người nói rằng từ trước tới nay, gần như khi có sự kiện gì thì cũng chỉ có mấy nhân vật bất đồng chính kiến đó phát biểu ra thế giới nên khó có thể biết có thực là có một phong trào hay không và nếu có thì lớn tới mức nào.
Nhưng có ý kiến cho rằng dù nhỏ thì xu hướng đấu tranh đối lập ở Việt Nam đang gia tăng, và con đường bất bạo động, ôn hòa của họ, rõ ràng đang được quốc tế ủng hộ.
Ý kiến này cũng tin rằng dân chúng trong nước càng ngày càng có ý thức chính trị cao hơn. Và đây là hệ quả của phát triển kinh tế bất bình đẳng và hội nhập quốc tế, chứ không phải là một “âm mưu” nào của những người chống đối.
Việc các nhóm vốn có truyền thống chống Cộng mạnh ở hải ngoại nay cũng nhấn mạnh đến con đường đấu tranh bất bạo động và đòi hỏi các quyền tự do ghi trong Hiến pháp cũng đang tạo thách thức lớn cho chính quyền trong nước.
Ông Trần Ngọc Thành, từ Ban Tổ chức, nói với BBC rằng Hội nghị quy tụ đại biểu từ 16 nước, với đủ mọi quan điểm, quá khứ khác nhau. Điểm chung của họ là làm sao tạo dư luận để ủng hộ công nhân và người lao động ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Kinh nghiệm Ba Lan
Vẫn trong giới báo chí đến dự hội nghị, có ý kiến còn nói ngay trong chính quyền và bộ máy đảng cũng không có đồng thuận về cách thức đối xử với những người bất đồng chính kiến.
Chính quyền nhấn mạnh đến nhu cầu ổn định xã hội và cho rằng tạo ra các nhóm đối lập chỉ gây bất ổn xã hội nhưng cũng biết rằng làm mạnh tay với họ sẽ gây tiếng xấu cho hình ảnh “ổn định, ôn hòa” của Việt Nam.
Dù có ý kiến chê một số điều còn “luộm thuộm” trong việc tổ chức Hội nghị, và những bài phát biểu dài dòng phải dịch vòng vèo qua hai thứ tiếng với cả một số lỗi dịch thuật, nhưng nói chung thì người đến dự đều thấy được tính biểu tượng của việc tổ chức Hội nghị ở Warsaw.
![]() | |
| Hội nghị Quyền Lao động Việt Nam do tập hợp chính trị đối lập người Việt tổ chức |
Nói như chính ông Tomasz Wojcik, Phó Chủ tịch Công Đoàn Đoàn Kết thì dù có ủng hộ từ quốc tế “Không ai khác ngoài chính người Việt Nam phải đấu tranh cho chính mình”.
Khó có thể tin được tại Việt Nam sẽ có một phong trào 10 triệu người như Công Đoàn Đoàn kết mà lúc đỉnh cao có cả các thành viên trong giới công nhân, nông dân, trí thức, công an Ba Lan v.v. vì tình hình nay đã khác.
Nhưng như một số diễn giả Ba Lan và Việt Nam phát biểu thì vấn đề là ở chỗ Việt Nam ngày nay cũng khác Ba Lan trước đây nên để tạo thay đổi cũng không cần một lực lượng như vậy.
Kinh tế Việt Nam nay đã khác so với thời cộng sản Thiết quân luật ở Ba Lan. Quan hệ chính trị bên ngoài cũng khác.
Điều quan trọng nhất có lẽ là cả hai phía tại Việt Nam đều đã có bài học Ba Lan để rút ra kinh nghiệm.
-------------------------------------------------------------------------
Mr Van Nguyen, San Jose, USA
Xin góp ý với bạn Quang Huy: cả ông chủ xí nghiệp lẫn ông chủ trong guồng máy chính phủ, ông nào cũng muốn có nhiều lợi nhuận cho riêng mình, nên ông chủ xí nghiệp thì bóc lột công nhân, ông chủ nhà nước thì bóc lột và hành người dân, công nhân đòi hỏi thì sẽ bị sa thải, người dân đòi hỏi thì sẽ bị bỏ tù, không ai bảo vệ họ cả thì làm sao sống hạnh phúc đây?
Chỉ còn có 3 cách thôi, một là làm ông chủ, hai là chịu đựng làm kiếp trâu cày, bị xỏ mũi và tối dẫn về chuồng cho ăn cỏ khô (lâu lâu ông chủ quất vào đít cho mấy roi nhưng vẫn nằm in nhai cỏ), ba là phải đòi hỏi luật pháp quy định những quyền lợi rõ ràng và đấu tranh cho được những quyền lợi đó để được sống bình đẳng hạnh phúc hơn, vậy bạn muốn cách nào?
Nếu bạn không dám làm thì hãy cổ động cho một công đoàn độc lập để họ tranh đấu cho công nhân no ấm, cho người dân được hưởng dân chủ tự do như vậy không tốt hơn sao?
Phố đêm
Hầu hết các cuộc đình công xuất phát từ các công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài? Xét về mặt này người Lao động mới thấm thía thế nào là quyền lợi? Và họ đã được bật đèn xanh để đứng lên đòi quyền lợi, như vậy người công nhân lao động đã dần dần hiểu được mình đi làm cho các hãn có vốn đầu tư nước ngoài thoáng hơn, tự do hơn, làm việc có minh bạnh rõ ràng hơn, nếu có gì bất công, bất minh, bất bình đẳng thì được quyền đình công đòi hỏi như vậy là sướng rồi.
Còn làm trong các bộ phận nhà nước, Đảng bộ quản lí thì làm gì có cảnh đình công? Công đoàn cũng trong tay đảng ,ban giam đốc cũng là cánh tay nối dài của đảng bộ máy cầm quyền đã được phân chia quyền lợi thì giới công nhân lao động làm sao mà có thể đồi hỏi được gì nữa.
Trong Lịch sử từ thời bao cấp đến nay chắc chưa hề có vụ đình công nào trong nội bộ quản lí của đảng,không phải vì quyền lợi của người công nhân lao động được bảo đảm, mà vì bộ máy quản lí, an ninh xiết chặt , chiếc mũ phản động, tay sai, luôn luôn chực hờ để chụp lên bất cứ người công nhân lao động nào dám có tiếng nói đi ngược lại ý của đảng, bằng chứng công đoàn ở VN là tiếng nói dập tắt các ý kiến đoih hỏi quyền lợi của công nhân, Luật sư của việt Nam không phải để bênh vực cho bị cáo mà là công cụ hợp thức hóa góp phần vào việc quy tội bị cáo.
Để tránh những phiên xử công khai hầu như họ đã xử dụng vũ khí an toàn là BỊ cáo không được quyền có luật sư bào chữa..... Người công nhân lao động Việt Nam hiện nay mong muốn được quyền bình đẳng như một người công nhân lao động trên thế giới, được độc lập không bị sự quản lí hành chánh của nhà nước và lãnh đạo của đảng. Vì đảng không thể thực hiện được cả hai. Quản lí công nhân lao động và quản lí giới giám đốc nhân viên điều hành lại chính là Đảng...
VKHK, Boston
Dân Ba Lan chịu ảnh hưởng triết học phương Tây nên không thể chịu nổi bị CS đàn áp. Họ coi trọng tự do cá nhân.
VN chịu ảnh hưởng Khổng giáo của Trung quốc, nên người dân chỉ muốn có cơm ăn, áo mặc chứ không dám chống lại "cấp trên" vì họ coi đó là sự hỗn xược. Vì vậy cai trị VN rất dễ, chính phủ VN nghiệm ra điều này, nên họ muốn vào WTO để thu nhập quốc dân thêm khoảng gấp đôi hiện nay, trong khoảng 8-10 năm nữa, là coi như CSVN vững như bàn thạch.
Lúc đó cho dù có bầu cử tự do thì dân chúng cũng bầu cho CS. Việc này, theo như các nhân vật đấu tranh cho dân chủ, theo như các kiều bào, thì không thể chấp nhận được. Nhưng họ là thiểu số vô cùng nhỏ bé so với 84 triệu dân VN, không đến 5%, do đó tiếng nói của họ khó lòng mà trở thành phong trào trong nước để đạt kết quả cuối cùng là thành lập một chính phủ dân chủ.
Thành ra, ai hy vọng có chính phủ dân chủ thì sẽ thập phần thất vọng, và cho dù do sự kiện hy hữu nào đó có được thì cũng sẽ thất vọng mà nhìn thấy chính trường VN lúc đó cũng nát bét như thập kỷ 1960, nửa đầu 1970 tại miền Nam.
TLHT
Nhất trí với ý kiến Hoàng Yến. Để công nhân không bị bóc lột thì các văn bản pháp luật phải rõ ràng minh bạch, an toàn, bình đẳng cho nhà đầu tư. Người lao động phải có đầy đủ quyền hạn của mình.
Vấn đề cần bàn ở đây là ngăn cản giới chủ bóc lột công nhân, chẳng có ông chủ nào tốt - cả ông chủ Tư sản lẫn Vô sản!
Hoàng Yến
Tôi thấy bạn Quang Huy nói vậy là chưa hiểu về tình hình đình công. Công đoàn ở Ba Lan hay ở Hàn Quốc đều rất mạnh. Vì sao? Vì họ là những công đoàn độc lập đấu tranh cho chính quyền lợi của họ. Nếu giới chủ không thoả thuận được với công nhân về chế độ lương bổng, giờ làm, tiền thưởng thì họ sẽ tiến hành đình công nghỉ làm và vì thế giới chủ thiệt hại rất nặng.
Riêng ở VN ta? Công đoàn ở ta chính là cánh tay nối dài của Đảng ta. Công đoàn ta ăn lương của ai? Của doanh nghiệp, của nhà nước. Vậy họ đấu tranh cho công nhân làm gì?
Đảng ta thì muốn cho các nhà đầu tư thấy chúng ta có một môi trường đầu tư an toàn, nên tất nhiên không muốn các cuộc đình công xảy ra gây thiệt hại cho giới đầu tư. Nhưng Đảng ta cũng chẳng tăng được lương cho công nhân vì tăng hay không là do giới đầu tư. Thế là trong mối quan hệ tay ba công nhân-công đoàn-nhà đầu tư thì công nhân là thiệt hại đủ đường.
Đảng ta nói Đảng ta là đại diện ưu tú của giai cấp công nhân nhưng Đảng ta không bảo vệ được quyền lợi của họ mà còn ngăn cản việc họ tự bảo vệ quyền lợi của mình
Quang Huy, Hà Nội
Thưa quý vị: đọc bài viết này và qua tình hình thực tế tại VN tôi xin có hai ý kiến sau: Thứ nhất: tình hình lao động Vn đình công trong thời gian qua chủ yếu diễn ra tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, và cũng chủ yếu là các công ty của các nước dân chủ và phát triển.
Mà những công ty đó thì không có tổ chức công đoàn đứng ra bảo vệ, hoặc nếu có thì chỉ là hình thức cho có đủ chứ mấy ông chủ đâu có thích mấy ông Công đoàn trong công ty mình.Công nhân họ đình công để phản đối việc không đảm bảo tiền lương, tiền làm thêm giờ, chế độ bảo hiểm, và điều kiện làm việc.
Lạ thay là chúng tôi không thấy có đình công ở các công ty nhà nước. Và cũng lạ thay các nước phát triển dân chủ cổ vũ cho quyền lao động nhưng khi họ đi đầu tư tại nước khác thì họ lại đối xử với công nhân như là một quả chanh mong sao vắt kiệt nước thì thôi.
Như vậy giữa lời nói và việc làm của của họ khác xa nhau quá. Nếu họ, và cả Ba lan nữa nếu ủng hộ quyền lao động VN thì hãy sang đầu tư thật nhiều tại VN và đối xử với công nhân VN thật tốt đi thì rất dễ thuyết phục được mọi người.
Còn không chúng tôi nghi ngờ về hành động của họ vì mục đích khác. Thứ hai: ngay trong bài phát biểu của ông phó chủ tịch Công đoàn Đoàn kết Ba lan nói ngay cả khi chế độ cộng sản đã bị sụp đổ tại Ba lan và tổ chức của ông hiện nay vẫn phải đấu tranh chống lại những điều tệ hại của tự do kinh tế theo kiểu tư bản của Ba lan, do vậy trước và sau chế độ cộng sản Ba lan sụp đổ thì quyền của người lao động Ba lan đâu có thay đổi chỉ khác từ ông chủ này sang ông chủ khác mà thôi, nói theo câu nói của Vn là " bình mới rượu cũ".
Do vậy cũng đừng quá kỳ vọng vào mấy ông tổ chức công đoàn độc lập ở VN.
Nguyen Ai Dan, Huế
Phong trào dân chủ trong luôn nước bị đàn áp thì VN cần có sự ủng hộ của nước ngoài như Ba Lan. Tôi kêu gọi các Nhà đấu tranh vì tự do dân tộc hãy liên minh đoàn kết, có tiếng nói chung đủ sức ảnh hưởng đối với chính quyền trong nước. Mục đích cần phải đạt đến là dân ta phải được cởi trói. Nếu CS không đủ năng lực lãnh đạo thì hãy dẹp họ đi.
Phạm Mai Hoa, Hưng Yên
Nếu như Nguyễn Giang phản ánh đúng sự thay đổi trong cách thức đấu tranh bất bạo động của một bộ phận Việt kiều từng quá khích thì quả là tin vui cho nhân dân Việtnam rồi. Các nhà dân chủ sẽ dần có tiếng nói trong nhân dân nếu hoàn toàn gạt bỏ được mọi thù hằn từ quá khứ. Nghĩa là họ đấu tranh cho dân chủ thật sự chứ không phải vì phục thù. Tuy nhiên từ tuyên bố cương lĩnh hoạt động cho đến thực hiện và hệ quả của nó đối với xã hội thì còn nhiều câu hỏi chưa thể giải đáp ngay được. Dù thế nào thì các động thái gần đây của các nhà dân chủ cũng gây áp lực rất lớn đến sự thay đổi về nhận thức của các quan cách mạng và qua đó có tác dụng trong thay đổi những chính sách mà họ áp đặt từ xưa đến nay.
Tại VN, một bộ phận thường phản đối mọi cải cách dân chủ thì đa phần đều là các quan và con cháu của họ cả. Còn lại đại đa số đang đứng giữa ngóng chờ cải cách, tuy vậy họ cũng rất cảch giác. các nhà dân chủ nên lưu tâm đến điều này! Cần xây dựng "bộ mặt" của mình để tránh gây những phản cảm trong dân chúng một cách không cần thiết (ví như nghe giọng bà Công Nhân thấy rất chát chúa làm người ta có thể suy đoán bà là một người rất khó tính, thích gây sự mặc dù có thể trong thực tế bà không như vậy). Tôi cho rằng việc các nhà dân chủ bước đầu chọn cách đấu tranh cho quyền lợi của Nông dân, Công nhân theo quy định của hiến pháp và nâng cao nhận thức chính trị cho nhân dân là khôn ngoan. Là một công dân VN bình thường, tôi không tham gia đảng phái nào, không tranh chấp quyền lợi với ai, nhưng tôi ủng hộ một xã hội dân chủ thực sự cho VN.
Miễn sao xã hội không bị hỗn loạn đổ máu và không gây chia rẽ vùng miền, không làm tăng thêm mâu thuẫn từ quá khứ, chủ quyền quốc gia được giữ vững và Không gây ảnh hưởng đến các mối bang giao với quốc tế.
Hieu, Sài Gòn
Tôi thấy tội nghiệp cho những kẻ vì cố tình hoặc si mê mà vẫn còn tin vào cộng sản. Cả thế giới đang đi theo đà phát triển chung của nhân loại, cộng đồng thế giới đang hướng về Việt Nam với tấm lòng hỗ trợ cho nhân dân thoát khỏi ách độc tài. Trong khi đó lại có những kẻ phụ bạc tấm lòng đó và cố tình bênh vực cho thế lực độc tài cộng sản. Các vị không sợ rồi đây lương tâm và lịch sử sẽ phán xét các vị sao?
Tuan Anh, Hà Nội
Nếu những vị kêu gọi đối lập đó không có đủ uy tín cao với nhân dân thì sẽ chẳng ai theo các vị đó đâu.
Thực tế đã chứng minh ở các nước Đông Âu và Liên Xô trước đây sau khi bị diễn biến hòa bình thì cũng chẳng khá khẩm hơn , tình hình tội phạm, phân hóa giàu nghèo gia tăng. Nếu các vị làm cho nhân dân ấm no hơn,hạnh phúc hơn thì hẵng đấu tranh, lại nghe theo mấy ông như Ukraina ấy, làm xong còn tệ hơn chưa làm, chứ dân ta ý thức chính trị cao rồi, hô hào thế chẳng ai theo đâu.
Mai Ninh
Nếu đảng ta gọi hội nghị này là "thế lực thù địch" thì chắc chắn từ nay sẽ ngày xuất hiện càng nhiều "thế lực thù địch". Không hiểu chính sách "VN muốn làm bạn với mọi người" của đảng đem lại kết quả đến đâu.
Tôi rất lo cho đảng ta kỳ này vào WTO không những có nhiều thay đổi về kinh tế mà sẽ kéo theo thay đổi về chính trị. Nhất thiết đất nước ta phải dân chủ hơn, các quyền dân ghi trong hiến pháp phải được thực thi. Quyển hộ khẩu từng gây tai hoạ cho dân rõ ràng là vi phạm hiến pháp (quyền tự do cư trú), suốt 50 năm nay mới bắt đầu thay đổi, nhưng có thể tin rằng các quyền khác sẽ được thực thi nếu dân giác ngộ và đấu tranh.
Trần Quang Huy, Hà Nội
Tại việt nam không thấy có đối lập, không thấy có công đoàn độc lập. Có chăng một vài vị tự xưng là lãnh đạo các tổ chức nói trên, nhưng được sự tài trợ và ủng hộ của Mỹ.
Phạm Minh Vũ, Hà Nội
Chuyện này lạ à nha. Mấy ông lập pháp ở tận Ba Lan này lại đi chọc ngoáy chuyện nội bộ Việt Nam. Họ có lòng nhân đạo chăng, họ thương yêu công nhân việt nam chăng. Hay thế giới này là thế giới đại đồng. Được vậy thì mừng biết bao.
Họ nhiều lòng thương thế sao các bác dân chủ. Trời ơi cười ra nước mắt các bác dân chủ à. Các bác thật sự là ngây thơ. Thảo nào các bác chỉ nói ra được cái miệng chẳng làm gì được hết. Còn các bác chính phủ Ba Lan thật là thô quá, sao thể hiện tình yêu thương đồng loại vào lúc này. Ai tin vào lòng thương của chính phủ Ba Lan. Qua sự việc này bộ mặt của các chiến sỹ dân chủ Việt Nam càng bộc lộ. Chỉ giỏi cõng rắn cắn gà nhà.