BBCVietnamese.com

08 Tháng 11 2006 - Cập nhật 11h41 GMT

Bức tranh ảm đạm về giáo dục VN

Chính phủ Việt Nam lần đầu tiên đưa ra một báo cáo tổng thể về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để Quốc hội thảo luận.

Theo báo cáo được ông Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân trình bày trước Quốc hội, yếu kém lớn nhất của đội ngũ giáo viên Việt Nam hiện nay là phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học sinh và việc dạy chưa sát với thực tế, chưa đảm bảo "học đi đôi với hành".

Báo cáo cũng cho hay đội ngũ giảng viên ở các trường đại học và cao đẳng còn thiếu, không đáp ứng đủ yêu cầu cho các chuyên môn, ngành đào tạo mới. Trong khi đó, trình độ của giáo viên đại học tại Việt Nam cũng còn rất hạn chế.

Ông Nhân cho biết năng lực của đội ngũ điều hành, quản lý giáo dục cũng không khá hơn, còn rất nhiều bất cập cần phải xử lý.

Thực trạng yếu kém của giáo dục Việt Nam thực ra đã được các chuyên gia về giáo dục cả ở trong lẫn ngoài nước cảnh báo lâu nay, nhưng giới chức vẫn chưa đưa ra được biện pháp nào tỏ ra hữu hiệu.

Báo Lao động cho biết các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận nhiều về báo cáo này, phần nhiều nghiêng về tán đồng phong trào chống tiêu cực cũng như dẹp bệnh thành tích trong giáo dục.

Đây cũng chính là phong trào do ông Nguyễn Thiện Nhân phát động kể từ khi lên làm Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam vào tháng 7 năm 2006.

Ông Nhân được báo chí trích dẫn nói rằng phong trào mình phát động là để "xử lý móng nhà" cho nền giáo dục Việt Nam.

Tuy nhiên, báo Lao động trích lời giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Đường, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, nói rằng biện pháp mà ông tân Bộ trưởng Giáo dục đưa ra chưa phải là "biện pháp căn bản" để chấn hưng nền giáo dục Việt Nam với những yếu kém như hiện nay.

=====================================

KT
Chuyện thì ai cũng biết nhưng làm thì chả ai làm. Vẫn biết giáo giục VN què quặt thiếu hiệu wả nhưng hết ông bộ trưởng này đến ông bộ trưởng khác, có thấy thay đổi gì đâu!

Chỉ có hàng ngàn, hàng triệu học sinh là khổ. Bản thân tôi là một học sinh du học nên thấy rõ được sự khác nhau giữa một nền giáo giục tiên tiến và một nền giáo giục tụt hậu. Học ở nước ngòai, biết được nhiều điều hay thì thấy vui nhưng thi thỏang nhìn về quê hương thì thấy vừa buồn, vừa tiếc.

Học sinh VN thông minh, chăm chỉ là chuyện trông thấy, thế mà chỉ vì cáic nền giáo giục mà biết bao tiềm năng bị chôn vùi. Con trẻ là tương lai của đất nước. Muốn nước ta mạnh, nước ta phồn vinh thì trước nhất fải mạnh tay cái tổ giáo giục. Chỉ mong rằng trong thời kỳ đổi mới, VN mở rộng wan hệ quôc tế, nhà nước ta sẽ học được cái hay cái khôn của nước bạn để thay đổi triệt để cho thỏa lòng dân.

Ngày nay
Là con ông cháu cha hay ỷ vào đồng tiền để cơ hội bất cứ việc gì, xã hội cũng chấp nhận được cho qua thời. Nhưng để làm thầy thì sai lạc cả bao thế hệ, thời gian của cả dân tộc.

Có nhiều điều để bắt đầu, nhưng xin ông Bộ trưởng hãy bắt đầu từ đội ngũ giáo viên trẻ của ngày hôm nay và những ngày vừa qua.

Giáo dục Việt nam có cái gì đó rất không ổn, có vấn đề từ rất nhiều năm trước đây. Giáo dục và đào tạo. Xã hội và con người. Đứng trên bình diện khách quan nhận thức, chúng ta đã quá thấm đậm. Thưa ông Bộ trưởng: không phải là phải thay đổi mà phải là: thay đi.

Tùng, Cần Thơ
Hơn 90% những người được hỏi về giáo dục VN hiện nay đều cho rằng phản giáo dục! Rõ ràng ai cũng biết sự yếu kém của ngành nhưng vẫn luôn luôn nhận bằng khen, huân chương ...rồi có vị được đi du học ở Anh trước khi nghỉ hưu.

Còn nữa, tuy không học tốt nhưng có lý lịch tốt(mà ở VN lý lịch tốt nhiều hơn số chết trận), thân nhân tốt là dễ có bằng cấp, địa vị và dễ giàu sang. Thử hỏi như thế thì cần gì phải thay đổi nền giáo dục VN; ai dám mạnh dạn thay đổi vì dễ đụng chạm tới những "lý lịch tốt, thân nhân tốt". Các bác cũng cần biết rằng, ở VN, văn hoá chuyên tu, tại chức sẽ còn tồn tại mãi cho tới khi hết chủ nghĩa" lý lịch tốt, thân nhân tốt" khai tử. Vô vọng!

AD, Hà Nội
Nếu bộ trưởng đã nhận ra sự yếu kém trong phương pháp cả dạy lẫn học thì sao không sớm đổi mới đi!

Trong thời đại hậu WTO hội nhập như bây giờ còn chậm chân 1 bước đồng nghĩa với nhiều thế hệ lao động mới của VN không đủ khả năng đáp ứng cho nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ.

Nhiều người nói môn Triết học là môn nhồi óc thì cũng thực sự không hoàn toàn đúng. Là một học sinh tôi cũng nhận ra bất kỳ một môn KH nào cũng có tác dụng nhất định nhưng tôi cũng không phủ định rằng nhiểu môn học ĐH bây giờ không còn phù hợp ví như lịch sử Đảng, CNXHKH.

Hơn thế ở VN những kỹ năng cần thiết cho làm việc sau này như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm tập thể,... nên đựợc nghiên cứu để có thể chở thành môn học chuyên môn.

Chung, Hải Phòng
Tôi năm nay 21 tuổi đã trải qua 12 năm trời đầy ải trong những ngôi trường giáo dục ở Việt Nam. Đã 3 năm không còn đi học phổ thông nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn còn nằm mơ gặp cảnh bị cô giáo phạt vì làm thiếu bài vở, đi học không đều, viết bản kiểm điểm, mời bố mẹ tới trường.

Đối với tôi trường học ở VN chẳng dậy tôi cái gì có thể ứng dụng được ở đời. Có lẽ chỉ có nhưng mưu mẹo, những thói xấu tôi học được từ bạn bè và cô giáo.

Một điều nghịch lí là trong bất cứ một ngôi trường nào cũng dán 6 chữ "tiên học lễ, hậu học văn" thì các học sinh ngồi mài đũng quần ở đó lại chẳng coi giáo viên vào đâu. Chính tôi cũng đã nhiều lần nguyền rủa giáo viên của mình giống như bạn của tôi. Còn các giáo viên thì coi học sinh như vật sở hữu của mình và muốn hành hạ thế nào cũng được.

Đã có lần tôi từng thề rằng nếu sau này tôi có con không bao giờ tôi cho nó đi học trong các trường học phổ thông ở VN. Và đến giờ tôi vẫn chưa thấy hối hận về lời thề đó.

Lý
Tôi cũng có con học tiểu học, nhìn vào chương trình học của con mà tôi đã nhiều đêm không ngủ được và thiệt thương cho những đứa trẻ ngây thơ mà bị bọn này đưa ra làm thí nghiệp. Hết cải cách lại cải cách, có bạn nào thử đọc những bài thơ văn trong sách giáo khoa tiểu học sẽ thấu hiểu nỗi đau của những người mẹ như tôi.

Thử hỏi trong bài thơ về anh thợ rèn có đoạn "Làm thợ rèn mùa hè có cực Quai một trận nước tu ừng ực Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi Cũng có khi thấy thở qua tai..." Những bài thơ dở không chỗ nói này còn dài cả trang thì sao con tôi có thể thuộc được.

Minh Triết
Thật đáng buồn cho một đất nước hiếu học mà lại ra nông nỗi này. Chúng ta tự hỏi tại sao vậy và cũng đã biết câu trả lời nhưng chẳng bao giờ dám nói thẳng câu trả lời đó.

Một thực trạng lạ lùng là người Hiệu Trưởng của các trường phải là người tài giỏi, được mọi người thừa nhận, được chọn lọc từ những người giỏi nhất để dẫn dắt một ngôi trường. Thế nhưng hiện nay bạn hãy nhìn xem những trường mà bạn đã học qua, người Hiệu Trưởng của các trường đó là ai? Đó đơn giản có phải là Đảng viên, nhắm mắt làm theo tất cả những gì mà cấp trên giao phó, không cần biết đúng hay sai. Nếu đầu tàu như thế thì làm sao kéo nỗi đoàn tàu.

Còn chương trình đào tạo thì không thể chấp nhận được. Bộ GD qui định tất cả mọi chương trình đào tạo phải có phần cứng (phần bắt buộc) là những môn CNXH khoa học, Tư tưởng HCM, Lịch sử Đảng,... toàn là những môn giáo điều, nhồi sọ, chẳng giúp ích gì cho công việc mai sau. Còn phần mềm thì các trường mới được tự mình thiết kế. Thử hỏi chương trình như thế thì làm sao tạo ra được những sinh viên có chất xám.

Không biết thời của chúng ta có xuất hiện một Minh Quân để dẹp tất cả những thứ cặn bã này cho Con Rồng Cháu Tiên được nhờ.

An Phong
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn nguyễn Hưng, Hải Phòng. Không phải ngành giáo dục mắc “bệnh thành tích”, mà là “bệnh gian dối”. Đúng vậy, những cái gì làm "khổ" làm "hại" cho tinh thần hoặc thể xác con người thì mới gọi là bệnh. Thành tích thì làm sao mà xấu được?

Thế mà bấy lâu nay người ta vẫn cứ trơ trẽn gọi "bệnh thành tích" một cách không suy nghĩ. Thật đáng buồn thay cho những đầu óc thiếu tư duy.

Nguyễn Nam, Sài Gòn
Kể ra, trong tình cảnh bi đát này, thì việc ông Nhân đã và đang làm cũng phần nào xoa dịu được dân tình đang phẫn nộ. Có còn hơn không mà.

Như một bạn đã phát biểu trên diễn đàn, cái nguyên nhân chính và sâu xa, là chính ĐCSVN, chứ không ai hết đã từng bước, từng bước làm băng hoại nền giáo dục đất nước suốt trên 30 năm qua, làm méo mó đến mấy thế hệ trẻ rồi.

Xây dựng con người mới XHCN, thì phải định nghĩa rõ về mô hình của con người đó, với những chuẩn mực gì? Cái hậu quả của con người mới XHCN là đạo đức học đường xuống cấp đến mức thê thảm. May mà còn nền tảng đạo đức Khổng-Mạnh đã thấm nhuần sâu trong dân ta qua bao thế hệ, nếu không thcó thì chắc là chịu hết xiết.

Thầy cô là những bậc đáng trọng. Vậy mà ngày nay, thầy cô bán lớp bán trường quá nhiều, chạy sô bỏ tiết thì kể không xuể. Vì sao ra nông nổi này? Kiến thức của học sinh, sinh viên thì hết chổ nói. Học chỉ để có bằng cho oai à? Vì sao sinh viên tốt nghiệp, khi xin việc làm phải đào tạo lại đa phần?

Nguyễn Hưng, Hải Phòng
Bệnh tật không thể chữa khỏi khi người ta chuẩn bệnh sai, không nói (không muốn nói?) đúng tên bệnh. Tôi phải nói thế này: chúng ta không nên và không được chống “bệnh thành tích”! Tại sao lại nói là “ bệnh thành tích”? và hô hào chống “bệnh thành tích”, nếu chúng ta mắc bệnh thành tích thật thì tuyệt vời, tất cả những người đáng kính trọng trên thế giới, các danh nhân, doanh nhân tài ba có thể nói đều mắc bệnh thành tích.

Nếu không chạy theo thành tích, ham muốn thành tích thật thì làm sao người ta cố gắng phấn đấu không mệt mỏi, quên đi thú vui thông thường mà theo đuổi những mục tiêu cao quý?

Tôi rất buồn nhưng phải nói thế này: chúng ta có thể đã dám nói thật nhưng chỉ nói một ít, nói quanh co, chưa dám nói thẳng, có lẽ vẫn còn phải nói dối?

Bệnh tật không thể chữa khỏi khi người ta chuẩn bệnh sai, không nói (không muốn nói?) đúng tên bệnh. Không phải chúng ta mắc “bệnh thành tích”, không phải ngành giáo dục mắc “bệnh thành tích”, mà là “bệnh gian dối”.

Phải nói là bệnh “gian dối” trong giáo dục chứ không phải là “bệnh thành tích”. Người ta có nói đến biểu hiện, nhưng người ta đã lẫn lộn giữa tên bệnh và biểu hiện của bệnh.

Mặt hồng hào là tốt, nhưng có người mắc bệnh mặt hồng lên, không phải mặt họ hồng tự nhiên do khoẻ mạnh mà là biểu hiện của bệnh, đó là “bệnh sốt” chẳng hạn chứ không phải là “bệnh mặt hồng”. Vậy thì phải nói là họ bị sốt, bị viêm nhiễm ở đâu đó, và tìm tiếp nguyên nhân bệnh cụ thể để chữa. Chứ không phải nói là “bệnh mặt hồng” rồi tìm cách làm cho mặt tái đi.

Người bệnh không muốn nói thật, không muốn chữa bệnh (vì khỏi bệnh thì phải đi làm, không có người quan tâm chăm sóc nữa, và nhất là không có quà cáp, không được đòi hỏi nữa…).

Các bác sĩ đang chữa cũng không muốn cho khỏi bệnh để còn lấy tiền (tiền không phải do bệnh nhân trả mà người khác trả cho-tiền chùa).

Bó tay? Nếu kiên quyết thì có đủ sức mạnh hay không? Bộ trưởng Nhân làm được gì không? Có, có chữa được, nhưng chỉ chữa vài cái mụn mủ trên mặt cho đỡ trâng tráo quá, và chữa được căn bệnh giả, có lẽ cuối năm sẽ báo cáo “có thành tích” chống được căn “bệnh thành tích”?

ADN
Tôi nghĩ, giáo dục phải mang tính chiến lược lâu dài, một nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của xã hội .

Vì vậy khi luật giáo dục ra đời, việc thực thi luật này phải do phải do một Uỷ ban chuyên trách (gồm những người có TÂM có TẦM ) của Quốc hội theo dõi, giám sát và kiến nghị Quốc hội điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Có như vậy nền giáo dục của Việt Nam mới sánh kịp các nước trong khu vực và Quốc tế.

Sự thật lâu nay, cứ mỗi lần thay đổi Bộ trưởng giáo dục thì dân chúng lại thấy lo âu! Ông bộ trưởng nào lên cũng muốn ghi lại dấu ấn của nhiệm kỳ mình, nên hết "thay" lại "đổi", ông trước "cải" ông sau "cách" cứ thế bắt học sinh, sinh viên ra làm thí nghiệm. Một đất nước mà nền giáo dục cứ thay đổi lên tục như vậy thì thử hỏi làm sao phát triển được.

TN
Tôi không đồng ý với nhận định của ông Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân về nền giáo dục tại VN, có vẻ như ông đã đổ lỗi cho sự yếu kém của đội ngũ giáo viên mà không dám thừa nhận một nguyên nhân sâu xa hơn, cốt lõi hơn của vấn đề.

Trở ngược lại thời gian và cho đến giờ, có phải ĐCSVN không xem trí thức là thành phần đáng tin cậy (tiểu tư sản), không có chỗ đứng tốt trong thành phần lãnh đạo đất nước? Nói chung, mục đích chính của nền giáo dục XHCN là tạo ra hàng triệu người như một, chỉ biết gật đầu tuân lệnh một cách máy móc qua cách dạy dỗ nặng tính tuyên truyền một chiều, nhồi sọ, thiếu suy luận, thiếu thực tế, thì làm quái gì có chuyện "học đi đôi với hành".

Giáo viên từ tiểu học đến đại học cũng chỉ là thành phần nằm trong chính sách giáo dục kiểu đó. Ai dám có ý kiến khác, phải đành ngậm miệng để yên thân, tránh tai vạ gió bay. Vậy thì tại sao trách họ trong khi họ có thể làm gì khác ngoài những điều đã được chỉ đạo hết sức "sâu sát" từ trên xuống chứ không từ dưới lên. Hậu quả là chúng ta đang có một bức tranh ảm đạm mà không biết chừng nào trời mới quang mây mới tạnh.

Bây giờ nếu ông Bộ trưởng có rảnh rỗi xin quá bộ, đi một vòng thăm các cán bộ giáo dục phòng sở (không phải là giáo viên) để xem trong số họ có được bao nhiêu người thực sự có tâm, có tài, thiết tha với vận mệnh đất nước? Tôi nghĩ là ông Bộ trưởng biết rõ điều đó hơn ai hết nhưng khổ nỗi ông có thể làm gì được nhiều để thay đổi Đảng của ông đâu.

LQV
Lần nào cũng báo cáo, nhận định như vậy mà không ai đưa ra được nguyên nhân. Chính xác hơn là các vị đã không dám đưa ra nguyên nhân cốt lõi, dù biết rất rõ; vì quyền lợi riêng, vì yếu kém hay vì “đồng thuận cao”!

Nếu đội ngũ giáo viên yếu kém về trình độ, phương pháp, việc dạy chưa sát thực tế thì lỗi này thuộc về ai? Trình độ, phương pháp, năng lực lãnh đạo, sự quản lý của các vị thì sao không thấy nói? Luật GD và các chính sách khác đã sát thực tế chưa? Cấp trên nào phát động, cấp dưới cũng tán đồng, chẳng ai có ý kiến bàn bạc gì thêm.

Trong khi nhà dột từ trên nóc thì Bộ ta lại "xử lý móng nhà", đến hôm nay mọi thứ vẫn cứ dậm chân tại chỗ và rối tung lên. VN ta có thiếu gì các loại bệnh trầm kha không thuốc chữa. Người dân đã thiếu niềm tin về cách điều hành quản lý nói chung, về một cá nhân nào đó có thể làm thay đổi tình hình. Chưa thể thay bức tranh ảm đạm về giáo dục VN được.

Minh Ho, Saigon, VN
Bây giờ mới lên tiếng thì đã quá trễ rồi... nhưng vẫn còn đỡ hơn là im lặng???? Tôi đã phải chia tay với rất nhiều bạn trẻ có chất xám đã bỏ nước ra đi tìm một chân trời mới.... Tại ai và tại sao thì các bạn cũng đã biết rồi. Riêng tôi thì không có điều kiện nên đành phải ở lại thôi.