BBCVietnamese.com

16 Tháng 11 2006 - Cập nhật 10h24 GMT

Lê Quỳnh
BBC Tiếng Việt, Luân Đôn

'Cơ hội cải tổ chính trị ở VN lớn hơn TQ'

Chiều 15-11, Chủ tịch và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào, đã đến Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm chính thức trước APEC.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây, nhiều trí thức Trung Quốc kêu gọi Đảng Cộng sản cần học tập Việt Nam trong việc mở rộng dân chủ.

Ngay sau khi đặt chân đến Đà Nẵng, phía Trung Quốc đã ra thông cáo về quan hệ Việt – Trung, bày tỏ niềm tin Việt Nam sẽ tiến bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đài BBC đã phỏng vấn giáo sư Trình Ánh Hồng (Yinghong Cheng, 程映虹), ở Đại học tiểu bang Delaware của Mỹ, về cái nhìn của Trung Quốc đối với Việt Nam.

Là chuyên gia về lịch sử Trung Quốc và giữ quan hệ với các trí thức tại đại lục, ông Trình Ánh Hồng nói kể từ tháng Tư, một số học giả Trung Quốc tỏ ra phấn khích trước các thay đổi chính trị ở Việt Nam.

Theo ông, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tỏ ra không hài lòng trước những diễn biến này và muốn Việt Nam giương cao ngọn cờ CNXH.

Tuy vậy, ông nói một mô hình Singapore - đảng cầm quyền chiếm ưu thế, nhưng có lực lượng đối lập nhỏ - là điều mà Trung Quốc có thể chấp nhận cho xảy ra ở Việt Nam.

Trình Ánh Hồng: Nhiều tờ báo của Trung Quốc (TQ) đã tỏ ra rất hứng khởi trước những diễn biến mới ở Việt Nam (VN) kể từ tháng Tư. Một cách tổng quát, các bài báo của Trung Quốc, cả trong lục đĩa và hải ngoại, thường nhấn mạnh một số điểm. Thứ nhất, họ nói ở Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có vẻ nắm nhiều quyền lực hơn. Họ giám sát Tổng Bí thư và Bộ Chính trị ở mức độ nhất định – hoàn toàn khác mối quan hệ trong Đảng Cộng sản TQ, nơi mà Ban Chấp hành TƯ ngoan ngoãn nghe lời của TBT và Bộ Chính trị.

Một điểm nữa được báo chí TQ nhắc tới là VN đã thiết lập một cơ chế chất vấn. Ban Chấp hành Trung ương có thể chất vấn Tổng Bí thư, một điều rất xa lạ ở TQ. Cái việc Đảng Cộng sản VN công bố dự thảo báo cáo chính trị trước Đại hội Đảng để người dân góp ý cũng rất mới lạ với người TQ. Tại TQ, báo cáo chính trị là bí mật của đảng, chừng nào đại hội chưa tiến hành thì chưa ai được bình luận công khai.

Các tờ báo cũng nói ở VN, có sự cạnh tranh các chức vụ trong đảng. Ở TQ, các chức vụ như Tổng Bí thư thì chỉ có một ứng viên được đưa ra thôi.

Đó là một số phản ứng từ giới trí thức và học giả mang quan điểm cải cách ở TQ thời gian qua.

BBC:Có tin nói là Chủ tịch và Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào không hài lòng trước những gì ông ấy nghe từ Việt Nam?

Vâng, có một chỉ thị được lưu hành nội bộ vào tháng Tám. Tài liệu này được một tờ báo ở Hồng Kông đăng lại; đa số các tin tức của tờ báo lâu nay được thấy là chính xác, và Đảng Cộng sản không bao giờ phủ nhận những gì tờ báo này đăng tải.

Trong tài liệu này, ông Hồ Cẩm Đào đặt bút phê như sau: “Cải cách của Việt Nam đang ở giai đoạn bắt đầu. Nhưng những thay đổi gần đây không phải là cải cách, mà là sự phản bội nguyên tắc CNXH. CNXH ở Cuba đang ở thời điểm quan trọng. Đồng chí Castro đang gặp hiểm nguy và có thể qua đời bất kì lúc nào, vì thế CNXH ở Cuba đang đối diện nguy cơ của chủ nghĩa đế quốc. Chúng ta phải chỉnh đốn sự kiểm soát đối với tường thuật của báo chí về Việt Nam. Tường thuật về Cuba phải tập trung nói về ổn định, về sự kính yêu của người dân với Castro.”

Chúng ta thấy ông Hồ Cẩm Đào nhìn vấn đề ở góc độ toàn cầu. Ông ta lo ngại về hiện trạng của CNXH trên toàn cầu. Bất kì điều gì xảy ra ở Cuba hay Việt Nam đều sẽ có ảnh hưởng tức thì hoặc lâu dài đối với hệ thống chính trị TQ.

BBC:Vậy thì ông có nghĩ là Đảng Cộng sản TQ sẽ muốn có tác động đến diễn biến chính trị ở Việt Nam?

Có chứ. Nhưng ngày hôm nay các lãnh đạo TQ đã trở nên thận trọng hơn và rất kín đáo khi bình luận về các đảng ở nước khác. Vì thế họ có thể bày tỏ lo ngại trong chốn riêng tư với các đồng chí VN, nhưng họ không bao giờ nói công khai khi thăm VN.

BBC:Hôm thứ Tư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đến VN, và ngay sau đó, ông đưa ra một thông cáo về quan hệ Việt – Trung. Thông cáo nói TQ tin nhân dân VN sẽ xây dựng một đất nước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa hiện đại dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Người ta có thể nhận thấy gì qua tuyên bố này?

Tôi nghĩ khi ông ấy nói đến một nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, cụm từ này rất gợi ý. TQ có những mong đợi về các cải cách sẽ diễn ra trong nội bộ đảng ở VN. Đảng sẽ cho phép có thêm minh bạch, dân chủ hơn trong nội bộ đảng.

Tất cả những điều này đều ổn cả trong mắt TQ. Lo ngại của TQ là liệu VN có cho phép một sự phát triển dân chủ vượt bên ngoài đảng hay không. Khi nói đến một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, ý ông Hồ là ông mong đợi VN tiếp tục duy trì ngọn cờ CNXH. Trong cái khuôn khổ ấy, trong nội bộ đảng, anh cải cách thế nào cũng được.

BBC:Vào tháng Mười, ông Nguyễn Tấn Dũng chọn Nhật Bản là điểm đến đầu tiên kể từ khi ông lên làm thủ tướng. Điều này có ý nghĩa biểu tượng gì với TQ hay không?

Tôi nghĩ không có chuyện gì. Chuyến thăm ấy có lẽ đã được sắp xếp từ trước khi ông Dũng làm thủ tướng. Trước đó thì ông Dũng cũng đã có một số chuyến thăm TQ rồi. Tôi không nghĩ là chuyến thăm có biểu tượng gì lớn với TQ.

Mô hình Singapore

BBC:Như ông nói, các trí thức cải cách ở TQ rất hứng khởi trước tin tức về cải tổ ở VN. Nhưng cải tổ chính trị ở TQ thì ra sao, vì nhiều người VN hay nghĩ rằng TQ đi trước VN trong mặt này?

Theo tôi, cải tổ chính trị đã ở trạng thái đình trệ từ đầu thập niên 1990. Về quản lý nhà nước, Đảng Cộng sản và Chính phủ TQ đã có những nỗ lực để nâng hiệu năng quản lý nhà nước. Nhưng tôi không thấy họ có cố gắng gì nghiêm túc trong cải cách dân chủ.

Đó là vì sao những người có đầu óc cải cách ở TQ hy vọng những cải cách của VN sẽ thúc TQ đi theo hướng này.

BBC:Trong chiến lược chính trị lâu dài của TQ cũng không có chỗ cho đảng đối lập?

Không. Đảng Cộng sản TQ ngày nay nhắm vào tinh thần dân tộc để sự nắm quyền của họ có tính chính danh. Đảng Cộng sản nói với người dân, dù đảng đã làm gì trong quá khứ, thì cũng là quá khứ rồi. Ngày nay, ĐCS là lực lượng chính trị thống nhất duy nhất để giữ TQ thành một khối.

Đảng Cộng sản đánh vào nỗi lo bất ổn của người dân. Họ nói hiện không có lực lượng nào đủ sức thay thế đảng. Quý vị không thích cộng sản cũng được, nhưng nếu chúng tôi ra đi, thì không còn ai đủ sức giữ cho TQ khỏi tan rã.

BBC:Một số người có nói đến khả năng áp dụng mô hình Singapore vào Việt Nam. Tức là vẫn có một đảng cầm quyền với sức mạnh gần như tuyệt đối, nhưng một lực lượng hay đảng đối lập nhỏ được phép tồn tại. Theo ông, một diễn biến như thế, trong mắt TQ, có được chấp nhận không?

Tôi nghĩ là có thể, TQ có thể chấp nhận một điều như thế ở VN.

BBC:Và cái mô hình Singapore ở VN, có thể chấp nhận được không đối với các chính trị gia Mỹ?

Về mặt ngắn hạn, câu trả lời là có. Tôi tin rằng giới chính khách Mỹ không nghĩ sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ ngay ở VN, nhưng họ lạc quan khi nghĩ về tương lai dài hạn.

Tôi cũng muốn nói thêm là khi xét về những chi phí và rủi ro khi tiến hành cải tổ chính trị, thì VN có nhiều cơ hội để linh hoạt hơn TQ. Đảng Cộng sản TQ đã nợ nhân dân quá nhiều – cứ nghĩ đến Đại Nhảy Vọt, Cách mạng Văn hóa, Thiên An Môn, Pháp Luân Công, vân vân. Khi so sánh với VN, thì tôi nghĩ Đảng Cộng sản VN không nợ dân nhiều như thế.

Nếu anh nợ nhân dân quá nhiều, lẽ tự nhiên là anh sợ nếu mình từ bỏ quyền lực, dân sẽ đuổi đánh anh. Đó là trường hợp ở TQ. Tôi nghĩ ở VN, họ mang ít gánh nặng, ít lo ngại hơn nếu họ thật sự nghiêm túc muốn cải tổ chính trị.

BBC:Tức là cơ hội để một đảng đối lập ra đời ở VN thì lớn hơn TQ, theo ông?

Tôi nghĩ như vậy. Dĩ nhiên Đảng Cộng sản VN, những năm qua, đã bắt giữ nhiều nhà bất đồng chính kiến, nhưng họ nhắm vào những cá nhân. Còn ở TQ, họ có những chiến dịch lớn đàn áp khốc liệt hơn.

..............................................................

Tư Duy
Tôi cảm giác Việt Nam như con rồng đang ngủ yên và con rồng này có thực sự được đánh thức để vươn mình tiến lên thành con rồng vàng của châu Á hay không?

Tất cả điều nằm trong tay của đảng CS. Nội lực phát triển về kinh tế, giáo dục khoa học kĩ thuật của Việt Nam trong và ngoài nước, tôi tin rằng rất là lớn và chỉ chờ để được bùng phát mà thôi. Xét về kinh tê, chúng ta có một thị trường 80 triệu dân, một thị trường vô cùng rộng lớn.

Việc triển khai bất kì những dịch vụ hay sản phẩm gì cũng điều mang lại lợi nhuận to lớn và nguồn vốn đầu tư phát triển mạnh mẽ.

Xét về giáo dục, khoa học và kĩ thuật, chúng ta có tiềm năng chất xám, người Việt nam siêng năng cần cù ham họi hỏi thì nhất định rằng chẳng bao lâu có thể đuổi kịp các nước tiên tiến.

Tất cả những điều này đều có thể có được khi đảng CS chịu nghĩ tới nhân dân, tự cởi trói mình, từ bỏ đi "cái tôi" của bản thân, từ bỏ đi mô hình XHCN lạc hậu, kiên quyết xây dựng mô hình dân chủ đa nguyên, chấn hưng quốc gia bằng con đường giáo dục, đầu tư và phát triển khoa học kĩ thuật.

Như thế thì dù cho là độc đảng CS thì nhân dân cũng sẽ ủng hộ và đem hết sức ra xây dựng đất nước.

Kinh tế và chính trị cũng như đôi chân đi liền với nhau. Nếu chỉ cởi trói một chân thì 10, 20 năm sau các nước biến thành con này con kia thì chúng ta vẫn còn là con rồng què quặt với đôi chân khập khễnh lê từng bước, từng bước. Rồi không chừng, lê mệt quá lại ko đi nổi nữa và ngã qụy lúc nào ko hay.

Tuấn Cường, Hải Phòng
Đọc bài phỏng vấn giáo sư Trình Ánh Hồng lòng tôi như cảm thấy được cởi trói một phần, đúng như vậy, CSVN không nợ nần nhiều với nhân dân Việt Nam nên không phải lo nhân dân VN đuổi đánh. Chúng ta có thể tin tưởng một tương lai không xa là VN sẽ cải tổ về chính trị để trở thành nước văn minh, dân chủ đa đảng như mô hình Singapore, Thái Lan hay Philippines.

Điều quan trọng cuối cùng hiện nay là nhận thức của người dân VN, một khi gió đã đổi chiều thì CSVN không thể cưỡng lại được.

CSVN hãy thay đổi các điều cơ bản như: huỷ bỏ điều 4 hiến pháp, chấp nhận xã hội đa đảng, hãy tách riêng lực lượng công an, quân đội, toà án, viện kiểm sát ra khỏi Đảng Cộng sản và đứng ngoài các Đảng phái chính trị, các bộ này cần phải đứng độc lập, nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia, chống xâm lấn, nhiệm vụ của lực lượng công an là bảo vệ an ninh trật tự trong nước, thực thi theo Hiến pháp và pháp luật.

Thái Lan là một ví dụ: nếu Đảng người Thái yêu người Thái của ông Thaksin vi phạm pháp luật như gian lận bầu cử, tham nhũng v.v.. thì Toà án tối cao của Thái lan có thể ra quyết định "cấm" Đảng người Thái yêu người Thái hoạt động trong vòng 5 năm.

Xét về VN, thì Đảng CS cũng chỉ là một trong các Đảng phái chính trị tại VN mà thôi, đất nước này còn có thêm các Đảng Dân chủ nhân dân, đảng Dân chủ 21, đảng xã hội, đảng thăng tiến v.v.

Tôi sẽ mua sẵn rượu sâm banh và chờ đến ngày đi bầu cử tổng thống và quốc hội đa đảng tại VN.

Mai Ninh
VN xưa có loạn 12 sứ quân nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn. Còn bên Tàu thì chia năm sẻ bảy mấy ngàn năm đến đời bạo chúa Tần Thuỷ Hoàng mới thống nhất lần 1, rồi lại chia rẽ đến đời bạo chúa Mao Trạch Đông mới thống nhất lần 2.

Đảng CS Trung Quốc có mối lo ly khai rất lớn, kể cả sự ly khai của các xứ sở mà họ chiếm đóng (Tây Tạng, Tân Cương, Mãn Châu...).

Một nước lớn như Tàu, đến tiếng nói mà vùng này không hiểu vùng khác thì nguy cơ phân rẽ là nhãn tiền, thường trực và rất "vĩ đại", cho nên không tập trung và độc đoán là không xong.

Giả sử VN mà tập trung tổng bí thư và chủ tịch nước vào một người thì ngay trong đảng đã phản đối và dư luận sẽ rất bất lợi cho ĐCS.

VN nhìn sang TQ thì thèm những cải cách kinh tế, coi là họ đi trước một bước, còn TQ nhìn sang VN lại thấy có sự nới rộng hơn về dân chủ.

Đây là hai anh XHCN lạc hậu tự so sánh với nhau, chớ thật ra hai anh đều bất cập, tàn tật so với thế giới mà thôi. Đồng chí Hồ Cẩm Đào lo cho VN, Cu Ba... là phải, nếu mất nốt hai anh này thì dù một tỷ dân Tàu cũng chỉ là một nước trơ trọi giữa 200 nước. Như vậy, ĐCS TQ tự coi mình là có sứ mệnh lãnh đạo toàn phe ta duy trì và phát triển CNXH... là rất đúng.

Câu nói tuyệt vời là "dù trong quá khứ ĐCS có làm gì thì nay đã là quá khứ rồi (đừng nên bới lại các tội ác cũ). Vậy thì những gì đảng ta làm hiện nay, dù có thất nhân tâm, cũng sẽ thành quá khứ mà thôi. Sẽ xoá tất. Khi viết Sử, đảng sẽ xoá hết tội, chỉ tự kể công thôi. Hãy đọc lại Lịch Sử Đảng của tất cả các ĐCS (Liên Xô, TQ, VN...).

Lê Quang Minh, Hà Nội
Nghe cuộc trả lời phỏng vấn này tôi có cảm giác người ta đang nói đến quan hệ của một ông bố đầy quyền uy (Đảng CS Trung Quốc) với một đứa con bé bỏng (Đảng CS VN). Ông bố ấy có quyền cho phép đứa con được tư do đến mức nào, được cải cách chính trị đến đâu vv...

Cá nhân tôi thấy điều đó là không chấp nhận được, Ông Hồ Cẩm Đào không thể đặt mình vào vai trò của một người bố như vậy. Quan hệ giữa hai Ông Đào - Mạnh chỉ có thể là quan hệ bạn bè của những người đứng đầu hai đảng CS tại hai quốc gia mà thôi. Ông Đào không có tư cách gì để mà suy nghĩ rằng "chấp nhận cho Việt Nam cải cách chính trị đến mức độ nào",

Hơn nữa hai đảng này chỉ là những đảng mạo danh mà thôi, Đảng CSTQ thì mạo danh nhân dân TQ, đảng CSVN thì mạo danh nhân dân VN vì hai đảng này đã tồn tại không dựa trên những cuộc bầu cử thật sự tự do và dân chủ của nhân dân hai nước.

David Nguyễn, San Jose
Học giả TQ Trình Ánh Hồng có lẽ không có nhiều hiểu biết về lịch sử Đảng CSVN nên mới phán rằng Đảng CSVN không nợ nhân dân nhiều bằng Đảng CSTQ.

Đảng CSTQ có "Bước Nhảy Vọt" thì Đảng CSVN có cải cách ruộng đất. Đảng CSTQ có "Cách Mạng Văn Hoá" thì Đảng CSVN có "cải tạo tư bản, tư doanh" và "chính sách tù cải tạo" và cả 2 Đảng anh em này cho đến bây giờ vẫn áp dụng "cứu xét lý lịch để cho vào Đảng.

Ai dám vỗ ngực nói là Đảng CSVN không có nhiều món nợ xương máu đối với nhân dân? Có chăng thì chỉ toàn là các ông các bà Đảng viên đang có bổng lộc hoặc những cán bộ ngành tư tưỏng văn hóa của Đảng.

Nguồn Gió Mới, Munich
Tôi nghĩ là bác Hoa nhìn rất rộng, bác Sơn à. Cho tới bây giờ những người miền Nam bại trận chống lại cộng sản bị cho là ngụy, là phản quốc. Họ không có quyền đứng lên bày tỏ tự do sự suy nghĩ cuả họ. Cái đoàn kết chống Mỹ Ngụy mà bác học chỉ là giả tạo. Cái mâu thuẫn là từ đó mà ra.

Đỗ Quân, Hà Nội
Trung Quốc(TQ) là một nước đã cải cách trước Việt Nam(VN) chúng tôi. Chúng tôi sẽ theo con đường mà giúp nhân dân VN đỡ nghèo hơn, chứ không nhất thiết là theo một con đường nào cả.

Con chuyện của VN được như thế đáng ra "Ông anh" quý hoá là phải chúc mừng chứ, tại làm sao lại thọc gậy bánh xe như thế, sao lại có kiểu không quân tử như vậy, hay đó là bản chất lâu đời của "Ông anh" rồi. Còn Chuyện của nước chúng tôi đổi mới chắc không ảnh hưởng đến "Ông anh" đâu.

Tư Duy
Những lời anh Quang Nhật nghe thóang qua thì rất là hợp tình hợp lý với đại đa số người dân Việt Nam, là người Việt Nam tôi cũng rất đồng tình với ý kiến trên.

Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì những điều đó nó mang quá nhiều mộng tưởng, xa rời thực tế. Tôi nghĩ rằng cái sai trong đảng CS ta hiện nay ko phải là cái sai ở con người, mà là cái sai ở cái mô hình của chính đảng CS.

Thông thường, nhà nước chỉ nên là cơ quan giám sát mọi lĩnh vực của xã hội như là giao thông, điện, nước, các ngành công nghiệp nặng .v.v... rồi từ đó đưa ra những chính sách nhằm giúp cho thành phần họat động và cạnh tranh lành mạnh với nhau, nhưng đàng này việc họat động và quản lý cũng đều nằm dưới sự điều khiển của nhà nước và cơ quan đó cũng là cơ quan độc tôn của nhà nước.

Một khi anh vừa là người làm công vừa là người quản lý mà sự cạnh tranh cũng ko còn thì chẳng trách gì mà anh ko tham nhũng, lách luật rùi vận động đưa ra những chính sách nhằm để kiếm được nhiều hơn.

Cho nên cái sai là chính ở cái mô hình XHCN và s! ự yếu kém đó là điều tất yếu. Cho nên bi giờ nếu cứ phải hi vọng đảng CS của ta ngày nào đó sẽ lãnh đạo đất nước tốt hơn là ko thể nào xảy ra được. Tôi thà chấp nhận là Vn chúng ta độc đảng nhưng chính đảng đó được sự bầu chọn của chính nhân dân Vn và đi theo mô hình phát triển tự do, hòa nhịp vào dòng chảy chung của các nước trên thế giới.

Nguyễn Sơn
Ông Phạm Mai Hoa nói đến hòa giải dân tộc nhưng cũng nói vui khi nghĩ Đảng CSVN không có nợ nhân dân nhiều, điều này có mâu thuẫn? Theo tôi chỉ có hòa giải giữa nhân dân với Đảng CSVN, còn dân tộc có mâu thuẫn gì mà hòa giải.

Quang Nhật, Long An
Theo tôi thì không hẳn mọi người Việt nam đều ham thích đa nguyên đa Đảng. Cái mà nhiều người muốn là được tự do đóng góp trí tuệ, công sức cho việc phát triển đất nước.

Chúng ta khó có thể rập khuôn kiểu dân chủ phương Tây vì đó là thể chế chính trị dựa trên nền tảng sự tự do của mỗi cá nhân làm căn bản. Người Việt nam trái lại tuy cũng có những nhu cầu cá nhân nhưng họ thường sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng gia đình, xã hội và đất nước, dân tộc.

Cái đáng chê trách của những người Cộng sản là cố gắng áp đặt một cách mù quáng một chủ nghĩa ngoại lai lên đầu dân tộc. Họ đặt vấn đề giai cấp lên trên vấn đề dân tộc. Họ tự cho mình là hoàn toàn đúng và luôn đàn áp người khác.

Việt nam không cần nhiều Đảng để đất nước bị phân tán bởi sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái. Việt nam chỉ cần một hoặc vài Đảng mạnh có khả năng đoàn kết dân tộc, thu hút sự đóng góp của mọi người cho sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Singapore là một mô hình đáng để mình tham khảo. Người dân ở đây hết lòng ủng hộ Đảng của ông Lý Quang Diệu vì tin rằng Đảng hết lòng vì lợi ích dân tộc và đất nước.

Đảng của ông Diệu đã thu hút được sự đóng góp công sức trí tuệ của mọi người dân để xây dựng đất nước. Người dân Singapore cũng sẵn sàng hy sinh những tự do cá nhân vì lợi ích và sự phát triển của Đất nước.

Chỉ có khi Đảng Cộng sản chịu thay đổi, sẵn sàng hy sinh những đặc quyền đặc lợi của Đảng để vì lợi ích dân tộc và đất nước thì Việt nam mới mong tiến bộ.

Phạm Mai Hoa, Hưng Yên
Một cuộc phỏng vấn với những vấn đề được nêu ra đã đưa đến cho người Vịêt rất nhiều suy nghĩ, nhưng chắc chắn là vui nhiều.

Đúng như nhiều người Việt nam đã cảm nhận được là các nhà lãnh đạo CS của VN không quá cứng nhắc và bảo thủ, họ không ngừng cải cách. Xét cho cùng thì họ ngại gì mà không cải cách trong cả vấn đề chính trị nếu không có mối đe doạ dẫn đến xung đột, ly khai?

Tôi cũng nghĩ rằng nếu VN có dân chủ thực sự thì họ vẫn nắm thế thượng phong nhiều năm nữa. Rất đơn giản là họ vẫn được số đông dân chúng ủng hộ và đang có các nhà hoạt động nhiều kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đối ngoại quân sự và dân vận. Cho dù (giả sử) đảng nào đó lên nắm quyền thì vẫn cần đến các chuyên gia này.

Tuy nhiên nếu phát triển dân chủ thì cũng không thể khẳng định theo mô hình Singapore hay Hàn Quốc nào đó, nó sẽ phát triển theo nhu cầu và đòi hỏi của xã hội. Theo tôi cho dù TQ có lo ngại thì cũng không thể kiềm chế được VN. VN sẽ vẫn giữ đường lối ngoại giao không ngoan, độc lập và tự tin. Với lực lượng hùng hậu là Việt kiều ở nước ngoài (nếu tính theo tỷ lệ % dân số) thì VN có nhiều thế mạnh hơn TQ trong vấn đề cải cách chính trị.

Cộng thêm như ngài Trình Ánh Hồng nói “…về những chi phí và rủi ro khi tiến hành cải tổ chính trị, thì VN có nhiều cơ hội để linh hoạt hơn TQ. Đảng Cộng sản TQ đã nợ nhân dân quá nhiều. Khi so sánh với VN, thì tôi nghĩ Đảng Cộng sản VN không nợ dân nhiều như thế” Tôi rất vui khi nghe nội dung này và chúng ta có thể hy vọng một này nào đó sẽ có một lễ chính thức thật to đó là: Hoà giải dân tộc.