13 Tháng 12 2006 - Cập nhật 23h35 GMT
Đại sứ Mỹ ở Việt Nam kêu gọi Đảng Cộng sản mở thêm không gian cho những người bất đồng quan điểm và gọi thành viên của Khối 8406 là "những người yêu nước thật sự."
Đại sứ Michael Marine cũng nói những hạn chế đi lại đã bị áp đặt với ông Phạm Hồng Sơn, một trong những người phản kháng có tiếng.
Ông Sơn được trả tự do trong năm nay, nhưng nói ông gần như đang chịu cảnh quản thúc.
'Yêu nước'
"Chắc chắn có những hạn chế đối với tự do của ông ấy, mà chúng tôi muốn được gỡ bỏ càng sớm càng tốt," ông Marine nói, trong buổi gặp với các phóng viên nước ngoài hôm nay.
Ông Sơn, người bị cầm tù năm 2002, nói ông gần đây bị nhà chức trách hành hung trong thời điểm gần đến hội nghị APEC ở Hà Nội.
Đại sứ Mỹ nói ông tin cáo buộc của ông Sơn.
"Tôi không có lý do nghi ngờ ông ấy đã bị hành hung ở một mức độ nhất định. Con người không nên phải chịu sự đối xử như thế."
Ông Marine cũng nhắc tới khối 8406, một nhóm vận động dân chủ thành lập ở Việt Nam tháng Tư năm nay.
Ông gọi họ là "những người yêu nước thật sự."
"Niềm tin của họ mạnh đến mức họ dám nói ra công khai. Tôi nghĩ họ là những người yêu nước thật sự. Họ muốn điều tốt đẹp nhất cho Việt Nam."
Đại sứ Mỹ nói thêm: "Sự phát triển của dân chủ, theo một nhịp độ mà Việt Nam thấy sẵn sàng và người Việt muốn, là điều mà chúng tôi ủng hộ."
Quan hệ thương mại thân thiết với Việt Nam sẽ không ngăn Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy nhân quyền và tự do tôn giáo, theo lời đại sứ Marine.
"Chúng tôi không quan tâm đến việc đơn thuần ngồi nói chuyện, chúng tôi muốn thấy có tiến bộ."
Đại sứ Mỹ nhấn mạnh Việt Nam không có gì phải sợ dân chủ.
"Tôi nghĩ sẽ có lợi cho Việt Nam thông qua việc cho phép có thêm tự do bày tỏ, tự do lập hội," ông nói.
"Để bất kì chính phủ nào hoạt động tốt, người ta cần những công dân có khả năng bình luận về chính sách và hành vi của chính phủ đó."
=================================
Minh Đức, Montreal
Lời phát biểu này của ông đại sứ Mỹ Michael Marine đặt ra hai vấn đề cần bàn cãi ở đây: Thứ nhất: chủ quyền quốc gia. VN cho rằng như thế là người đại diện cho nước Mỹ xen vào việc nội bộ của VN. Thứ hai: là lời phát biểu của ông Michael Marine đúng hay sai? Có lẽ có nhiều người đồng ý với ông Lê Dũng, phát ngôn viên của chính quyền VN, là ông Marine xen vào chuyện nội bộ của VN. Nhưng về mặt khác thì lời nói rằng không nên đối xử như vậy đối với Phạm Hồng Sơn có lý hay không?
Phạm Hồng Sơn dịch bài Thế Nào Là Dân Chủ rồi bị ra tòa xử về tội gián điệp rồi đi tù. Khi được thả ra, PHS bị quản chế. Khi PHS phản đối việc công an chặn đường không cho người bạn đến thăm mình thì bị công an đem về đồn đánh.
Cách đối xử với Phạm Hồng Sơn như là gán cho tội gián điệp rồi bỏ tù mặc dù PHS chẳng hề làm gián điệp cho ai cả. Đem PHS về đồn công an đánh cho một trận như thế có phải là cách đúng mà một chính quyền có thể đối xử với dân hay không? Nên đặt điều nào lên trên?
Đặt chủ quyền quốc gia lên trên thì sẽ lên tiếng bác bỏ lời kêu gọi của ông Marine mà chẳng cần đếm xỉa đến việc đối xử với PHS là đúng hay sai. Còn nếu đặt sự có lý của lời nói lên trên thì dù lời nói đó phát xuất từ bất cứ ai chăng nữa, nếu lời nói đó có lý thì nên nghe, nếu nó không có lý thì không nên nghe. Nên chọn điều nào?
LQV
Từ lâu, rất nhiều người dân trăn trở với tình hình đất nước đã nghĩ như ông Đại sứ Michael Marine: Nhóm 8406 và những ai vận động dân chủ là những người yêu nước thật sự. Chỉ vì trong điều kiện hiện nay người dân chưa thể có tiếng nói mà thôi.
Mong ĐCS và nhà nước VN thấu hiểu nỗi lòng, tâm tư của mọi người dân, lắng nghe ý kiến bạn bè khắp 5 châu trong cuộc hội nhập vào thế giới văn minh.
Tình hình nay đã đổi khác hoàn toàn, người dân đã phải chịu đựng quá lâu, thời gian sẽ không chờ bất cứ ai. Xu thế thời đại là: Cùng phát triển trong thế giới công bằng, dân chủ, văn minh; không ai có thể cưỡng lại được. Hãy để người dân làm chủ trong cuộc trưng cầu dân ý.Tất cả sẽ rõ ràng. Mong thay!
Một người Hà Nội
Tôi đồng ý với ý kiến này: Đại sứ Mỹ nhấn mạnh Việt Nam không có gì phải sợ dân chủ. Thử tưởng tượng, năm ngóai mà chính phủ Hà Nội không cho Hòang Minh Chính đi Mỹ thì các ý kiến chống đối sẽ lên tiếng như thế nào? Cứ mở cửa cho ông ta đi xem ông ta làm được cái gì? Kết quả là vài ý kiến loăng quăng chẳng ra làm sao.
Bây giờ cũng vậy, tôi không tin là Hòang Minh Chính, Phạm Hồng Sơn có khả năng "bình luận về chính sách và hành vi của chính phủ". Cứ cho cái ông Hòang Minh Chính, Phạm Hồng Sơn gì gì đó về Củ Chi, về miền tây nam bộ diễn thuyết thử coi có ai nghe không? Cứ cho họ về một trường đại học nào đó, thậm chí cho họ ra nói chuyện ngay trong tổ dân phố của họ xem họ thuyết phục được ai, xem có ai ủng hộ họ không?
Tôi nghĩ chính phủ còn nhiều thiếu sót nhưng hình ảnh người cộng sản vẫn còn giá trị trong mắt người dân.
LT
Tôi đồng ý với ý kiến của anh MD. Tôi là người sinh sau năm 1975.Ý nghĩ về chiến trang chỉ là trên những trang sử, những cuốn phim tư liệu.
Đất nước nào, chế độ nào rồi cũng có những mặt hạn chế nhất định. Các bạn thấy tự do như Mỹ, Anh...vẫn xẩy ra khủng bố, giàu có vẫn sống trong lo sợ. Tuy rằng Việt Nam cũng còn nhiều việc phải làm, nhưng không phải 1 lúc làm hết tất cả mọi việc. Một đất nước mà 1000 năm bị đô hộ giặc Tàu, 100 năm bị giặc tây áp bức vẫn vươn lên thì sẽ chẳng có khó khăn gì có thể lùi bước cả ! Đó là ý chí mạnh mẽ của người Việt Nam.
TN
Nếu đã xem tự do dân chủ là cái đích cuối cùng của nhân loại (chấm dứt lịch sử, cái mà CS đã làm không được) thì có lẽ chúng ta cũng cần xét lại quá trình TDDC ở VN từ ngày ĐCSVN lên nắm quyền hay đúng ra từ thời ông HCM.
Vì sao? Bởi sau thời kỳ vua chúa, ĐCS là một đảng lớn nhất từ xưa tới nay đồng thời cũng độc quyền cai trị VN lâu nhất đến giờ. Và nói tới Đảng thì không thể loại trừ thành phần lãnh đạo vì đó là những người chủ chốt quyết định mọi việc lên quan đến đời sống nhân dân chứ không phải một tập thể ba triệu đảng viên có DC trong nội bộ.
Đã không có DC bên trong để chọn lãnh đạo thì làm sao có TDDC bên ngoài? Người mà hiện nay Đảng ra sức ca tụng nhiều nhất là ông HCM. Bây giờ ta thử xem lại người dân được hưởng DC ra sao từ lúc ông Hồ làm chủ tịch Đảng kiêm chủ tịch Nước cho tới ngày ông qua đời trước khi đi đến kết luận về TDDC hiện nay ở VN.
Tôi xin có một đôi điều nhận định về ông Hồ, chỉ riêng về mặt thực thi DC mà thôi: - Ông là người CS thứ thiệt, ông đã xem CNCS như một kim chỉ nam dẫn đường và dắt dân VN theo hướng đó. Sau khi đuổi được thực dân Pháp dành độc lập. Ngay cái từ độc lập này chúng ta cũng nên xem lại ý nghĩa đích thực của nó. Nếu hiểu độc lập là không lệ thuộc ngoại bang dưới mọi hình thức thì qua viện trợ vũ khí lương thực từ TQ, LX hai nước này đã chi phối những quyết định của ông Hồ từ xa khác với Mỹ hiện diện quân sự ngay tại miền Nam. Tất nhiên mọi sự chi phối không thể lộ liễu mà phải được hiểu là tình hữu nghị anh em "môi hở răng lạnh".
Ông Hồ là người sống giản dị, không vợ con chính thức, không tư lợi cá nhân như đám đảng viên cao cấp sau này. Tuy nhiên, ông nghĩ đến uy quyền cá nhân ông, Đảng ông hay đặt lợi ích dân tộc lên trên hai thứ đó?
Trong thời kỳ ông Hồ nắm quyền ngoài hai chữ độc lập như đã kể trên, miền Bắc được hưởng quyền TD gì từ nơi chế độ ông mang lại? Có phải ông Hồ đã dùng bao cấp làm khốn khổ đồng bào miền Bắc, để khống chế bao tử nhằm kiểm soát mọi hành vi con người. Đã đói rách cùng cực người dân lại chẳng hề có một chút quyền tự do cơ bản nào mặc dù trong hiến pháp có ghi những quyền đó.
Dân sợ Đảng hơn bất cứ thứ gì trong trời đất. Đâu đã hết, guồng máy CA kiểm soát đến tận ngõ ngách, dùng người kiểm soát người, con rình cha mẹ, học trò rình thầy cô.
Hãy khoan đổ vạ cho chiến tranh hạt gạo phải cắn làm hai làm tư, phải chống gián điệp, biệt kích. Hãy xem ở miền Nam, chế độ Mỹ Ngụy không thể làm vậy với dân được.
Ngoài ra, sau hơn 50 năm sống dưới chế độ XHCN, kỹ thuật tuyên truyền của CS đã làm nhiều người thậm chí vẫn còn nhìn TDDC như một sản phẩm xấu xa của TBCN gây dị ứng, gây xáo trộn trong đời sống.
Một cuộc sống lầm than về vật chất, khổ ải về tinh thần có khác nào sống trong một trại tù khổng lồ, bưng bít, tách biệt với thế giới bên ngoài như ta đã thấy đồng bào miền Bắc phải chịu đựng trước 75 thì còn đầu óc đâu mà nghĩ đến, mà hiểu được TDDC.
Ngày nay, ĐCSVN vẫn ra sức đánh bóng, thần thánh hóa ông Hồ nhưng hãy xem ông có thực sự muốn dân hưởng TDDC hay không trước khi đi đến kết luận Đảng ông có muốn thực thi DC hay không. Tôi không tin vì chưa bao gìờ có bất cứ một lãnh tụ CS nào trên hành tinh này thực bụng muốn làm điều đó cả. Độc tài và TDDC không thể có chung chỗ đứng.
Mai Ninh
Ý kiến bạn No Name tuyệt vời như tên của bạn. Bạn nói khối 8406 chỉ là vài ngàn người vô danh (no name) tuy rằng thuở ban đầu nhóm này còn đông đảo hơn hẳn đảng ta hồi mới thành lập với thành phần toàn là vô sản cho nên càng vô danh.
Hồi đó dân VN đâu biết ai là Trần Phú (thầy giáo tiểu học) hay Ngô Gia Tự (trung học cấp 2). Thế mà sau này ai không biết vẫn cứ phải biết. Tuy nhóm 8406 này vô danh như vậy mà bạn No Name vẫn biết đến tên (8406) còn đảng ta thì ngày đêm theo dõi, lo lắng, cứ y như ngày xưa thực dân Pháp lo lắng theo dõi "bóng ma CS" vậy. Trời định lập lại lịch sử chăng?
Hoàng Thi
Gửi bạn No Name. Bạn nói rằng “Khối 8406 được thành lập dựa trên những thành phần vô danh và không có năng lực cũng như trí tuệ”. Nhưng tôi hỏi bạn, nếu ĐCSVN có năng lực cũng như trí tuệ thì tại sao các lãnh đạo của Đảng ta hơn 60 năm cứ miệt mài sự nghiệp với cái gọi là “đấu tranh giai cấp (?)”, thì bạn lại không nêu lên Đảng ta có những thành tích nào của một trong hai “Thành tích phá hoại, hay thành tích xây dựng đất nước?”.
Nếu nói đến thành tích phá hoại của Đảng ta thì có những thành tích như: Đấu tố địa chủ, cải cách ruộng đất, vụ án nhân văn giai phẩm ở Miền Bắc. Đánh Tư sản mại bản và cải tạo công thương nghiệp ở Miền Nam sau năm 1975, rồi dẫn đến một cuộc đại khủng hoảng về kinh tế toàn quốc với 10 năm trong thời bao cấp (1975-1985). Còn về thành tích xây dựng đất nước của Đảng ta ư? Nếu có thì cũng là việc chẳng đặng đừng (hay nói cách khác là sự tiến thoái lưỡng nan của đảng ta) khi khối CS Đông Âu và Liên Xô sụp đỗ 1989, thì Đảng ta không còn con đường nào khác hơn để lựa chọn là cải cách kinh tế, mong sự kéo dài sự cai trị độc tôn của đảng.
Và sự độc tôn lãnh đạo của ĐCSVN còn tồn tại ngày nào thì ngày đó người dân VN vẫn còn phải è lưng ra đóng khoản tiền “vô tiền khoáng hậu” (tiền thuế) vào cái giếng không đáy (các CTQDNN). Thay vì, các khoản tiền thuế ấy được sử dụng vào đúng mục đích như: Giáo dục, Y tế, văn hóa XH cho người dân như ở các quốc gia có nền chính trị đa đảng. Thôi thì để những thành phần vô danh kia (còn hơn sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta theo đuổi cái bánh vẽ vĩ đại Marx-Lenin) lên lãnh đạo để thử thời vận VN với thế kỷ 21 này. May ra, người dân VN được trời thương cho và bù đắp lại những gì trong những năm tháng sống dưới chế CS đầy tăm tối và hà khắc kia.
MD, Hà Nội
Chế độ nào thì cũng có mặt tích cực và tiêu cực, có chăng là do năng lực lãnh đạo của người đứng đầu mà thôi.
Tôi thấy lãnh đạo của Việt Nam đang ngày một nỗ lực cải tổ, đổi mới tư duy cho phù hợp với thời thế, mang lại lợi ích cho đất nước.
Cái gọi là "Những người yêu nước" của một nhóm người tự xưng là 8406, họ chỉ vì lợi ích cá nhân chứ không vì lời ích chung của đất nước. Tôi là người Việt Nam, tôi yêu đất nước tôi, một đất nước luôn hòa bình, tôi đã sống qua 2 thế kỉ, và biết về 2 cuộc chiến tranh và tôi không muốn có chiến tranh xảy ra, không muốn cho con cháu đời sau sẽ phải hứng chịu những hậu quả mà lịch sử đã để lại.
Lê Trung, Sài Gòn, VN
Nếu hiểu chính xác thì chỉ có lòng yêu nước chứ không có tư tưởng yêu nước. Vì vậy,người yêu nước luôn là người yêu nước. Đôi khi họ mang tư tưởng này,đôi khi họ buộc phải thay đổi tư tưởng khác. Nhưng một tấm lòng yêu nước thì trước sau như một.
Thủ tướng Nhật có câu nói rất hay, Vì lợi ích của nước Nhật,nếu phải đập bể một cái đảng nào đó thì ông cũng không quan tâm.
Cụ HMC tại sao lại quyết định từ bỏ quyền lực cá nhân của mình, mang chi những khó khăn bất lợi cho mình...?Cũng chỉ vì tấm lòng yêu nước yêu dân gần như đã trở thành bản năng của cụ. Trọn đời,dù mang ý thức hệ này hay ý thức hệ khác, cụ vẫn phải hy sinh để sửa chữa những gì mình đã hy sinh.
Tư tưởng,bao tử,và dục vọng thì có thể liên kết với nhau được.Nhưng tâm hồn con người thì không. Một con người,nếu vẫn còn có tâm hồn yêu nước thì họ sẽ rất dễ dàng nói không với rượu ngon,gái đẹp. Họ rất sẵn sàng từ bỏ quyền lực để đánh đổi với một cuộc sống cơ hàn,có khi phải gánh lấy nhiều tai ương...Còn nếu không thì ngược lại.
Dee Dee Nguyễn, Hoa Kỳ
Có mấy dòng xin gởi ông "No Name" như sau: Ông nói rằng những nhân vật trong khối 8406 là nhung người "vô danh và thiếu năng lực".
Chẳng lẽ ông không bao giờ đọc tiểu sử của các vị trong khối 8406 hay sao? Chắc là theo ông "No Name" người "vô danh" nhất trong khối 8406 có lẽ là cụ Hoàng Minh Chính đã từng là Viện Trưởng Viện Triết Học Mác Lê Nin của Đảng mà chính ông cựu Thủ Tướng Phan Văn Khải đã từng là học trò của cụ? Chính đấy ông "No Name" ạ. Lạ nhỉ! Họ "vô danh" mà sao bao nhiêu tổ chức, bao nhiêu ngị viện, Quốc hội ở các nước Âu-Mỹ đều biết đến họ và ủng hộ đường lối đấu tranh ôn hoà của họ.
Ngài Đại Sứ Mỹ Marine bây giờ mới đề cao những vị trong khối 8406 là "thực sự yêu nước" cũng đã là hơi bị...trễ rồi đấy ông! "no Name" ạ. Hoá ra ông lấy cái nickname này thật là đúng quá.
Tuan Khoa, Houston, Hoa Kỳ
Đảng đã chơi với đế quốc Mỹ từ lâu rồi. Bằng chứng rõ ràng nhất là ai cũng thấy cả tổng thống, ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng của Mỹ tới VN vào nhà hàng ăn nhậu tá lả. Tầu chiến của Mỹ đã hiên ngang vào cảng Sàigòn, Đà Nẵng. Như vậy không thể nào kết luận được những nhà đấu tranh dân chủ công khai hay âm thầm trong nước là những phần tử phản động nghe lời xúi dục của đế quốc Mỹ. Cũng không thể nói họ là những phần tử phản động nghe lời xúi dục của cộng đồng hải ngoại. Vì nếu cộng đồng hải ngoại xúi thì sau khi “giựt” được chính quyền họ sẽ nắm hết các chức vụ thì lấy đâu mà có dư ghế cao cho cộng đồng hải ngoại ngồi để mà tốn tiền tốn công xúi họ. Người dân trong nước có biết cộng đồng hải ngoại là ai đâu mà bầu.
Nếu cho rằng họ là những phần tử phản động muốn lật đổ chính quyền để làm lớn thì cũng không thông. Thay vì đứng ra đòi dân chủ công khai để bị trù dập thì họ cứ âm thầm phấn đấu vào đoàn, vào đảng chắc chắn cũng có ngày leo tới đỉnh cao. Tội gì chọn con đường quá hiểm nguy. Nếu họ chỉ là những phần tử khoái nổ thì cũng cứ phấn đấu vào đoàn, vào đảng để mà lên chức làm oai chứ dại gì đứng ra tranh đấu để gia đình bị thăm hỏi, phiền hà luôn. Báo trong nước có thèm đăng hình đâu để mà nổ. Bị gán tội phản động, đưa lên báo công an thì chẳng gì là có uy lắm đâu? Nói họ là những phần tử không thành công, không được trọng dụng nên bực tức làm bậy thì cũng lại càng vô lý vì có rất nhiều người là luật sư, bác sĩ, giáo sư, kỹ sư, trung tướng, đại tá, trung tá, doanh nhân, du sinh. Vậy thì họ chính là những người yêu nước thật sự, niềm tin của họ mạnh đến mức dám nói ra công khai mà không sợ bị trù dập và tất cả mọi yêu cầu của họ chỉ hoàn toàn vị lợi ích cho VN. Xin hãy sáng suốt, đừng nghe những lời tuyên truyền mị dân nữa.
Minh Nam, Hà Nội
Xin các bạn thông cảm với đảng ta trong bối cảnh hiện nay. Trong đảng không còn vị thánh nào nữa, không ai dám so với cụ Hồ; thậm chí không ai bén gót các vị thần như cụ Lê Duẩn, Lê Đức Thọ oai quyền ngang vua. Các cụ này sai lầm tầy trời vẫn cứ được ca ngợi một thời.
Nay thì không những các bậc lão thành gọi các đấng uỷ viên bộ chính trị là "thằng nọ, con kia" mà ngay dân chúng cũng gọi như vậy. Với uy tín xuống cấp như vậy, đảng ta lại phải đối phó với trào lưu dân chủ hoá trong nước và trên thế giới dang phát triển như cơn bão số 9 vừa qua, tránh sao khỏi lúng túng?
Bạn nào đồng hoá "đảng ta" với "đất nước" xin góp ý cách thoát hiểm cho đảng với. Tôi chỉ dám dâng lên đảng một lời: hãy thức thời thực hiện câu dạy của các bậc tiền nhân: hãy biết phục thiện. Đảng ta không nên coi ông đại sứ Mỹ là "thế lực thù địch". Nếu vậy thì quốc hội châu ÂU, Mỹ, Úc, Na Uy... đều là thế lực thù địch (khi họ chỉ trích nhân quyền ở nước ta). Kể ra, thế lực thù địch phát triển và lớn mạnh đén như vậy thì đảng ta cũng nên biết nể một chút chứ?
No Name
Đó là ý kiến của ngài Đại Sứ, vì ngài nghĩ rằng Việt Nam sẽ có nền dân chủ kiểu Mỹ, nhưng lại quên một điều rằng người Việt Nam khác xa với người Mỹ. Người Việt Nam đi lên bằng chính đôi chân của mình, mà không cần phải có nước khác nói dùm về chuyện dân chủ, chuyện đó để tự người Việt Nam giải quyết.
Khối 8406 được thành lập dựa trên những thành phần vô danh và không có năng lực cũng như trí tuệ,thử hỏi làm sao có thể làm nên trò gì, những người này chỉ mang tư tưởng chống phá, kích bác với cái mác dân chủ, và không nghĩ tới viễn cảnh tương lai như thế nào nếu Việt Nam chìm trong bức tranh của Thailand hiện nay, một xã hội bất ổn.
Trực
Tôi nghĩ những người lãnh đạo của ĐCSVN không phải là không biết cởi mở dân chủ mà chỉ vì quyền lợi cùa họ vì có dân chủ và có bầu cử tự do thì chắc chắn ĐCSVN sẽ bị loại ra khỏi nhà nước vì dân VN đã quá chán ghét ĐCSVN rồi.
Với tình hình thế giới, trình độ của người dân, và các cao trào dân chủ hiện nay, tôi tin rằng VN sẽ có dân chủ đến nơi. Nếu ĐCSVN biết thức thời thì sẽ còn có tiếng tốt trong lịch sử và nếu đế người dân phải buộc lòng đứng lên và phải trả bằng xương máu để đòi lại quyền căn bản thì ĐCSVN khó mà tồn tại được.
Hiếu, TP. HCM
Muốn được ông Đại sứ gọi là người yêu nước có lẽ cũng dễ thôi. Chỉ cần chống chính phủ VN hiện tại bạn sẽ được coi là yêu nước ngay.
Chỉ có điều không biết là bạn đang yêu nước nào? nước Mỹ hay nước Việt nam. Nếu Đại sứ Mỹ là người có thể phán xét ai là người yêu nước ở VN thì tôi xin làm một kẻ "không yêu nước" vậy. Chắc chắn mấy người đang chống Mỹ ở Iraq cũng không được Mỹ coi là yêu nước đâu.
An, Brisbane
Trước và sau hội nghị APEC, chính quyền Bush đã nâng đỡ và muốn chơi đẹp với CSVN . Nào là CPC nào là WTO, nào là PNTR, là những món quà mà TT Bush đã dự định sẽ mang đến cho CSVN khi ông đến dự APEC tại Hanoi.
Nhưng than ôi! Mỹ là một quốc gia dân chủ TT Bush không thể muốn làm gì thì làm. Chính quyền Bush đã muốn làm thinh trước thỉnh nguyện của người Mỹ gốc Việt về nhiều vấn đề với CSVN nhưng một số lớn dân biểu Mỹ đã tỏ thái độ về cách hành xử thiếu dân chủ của CSVN vớI một số người Mỹ gốc Việt.
Họ đã quan tâm về tự do tôn giáo, tự do thông tin và nhân quyền ở Việt Nam. Việc đình hõan PNTR cho VN của quốc hội là một gáo nước lạnh cho TT Bush và CSVN. Bush thấy rõ dân biểu Mỹ quan tâm đến người Mỹ gốc Việt như thế nào.
Hôm nay, đại sứ Martin của chính quyền Bush nói CSVN nên cởi mở hơn về chính trị và những người tranh đấu cho dân chủ là những người yêu nước. Đó là một lời khuyên chí tình cho CSVN và cũng là sự ve vuốt người Mỹ gốc Việt một chút.
Tương lai, Bush sẽ xuống và CSVN sẽ phải đương đầu với một chính quyền Mỹ khác không thân thiện với CSVN như Bush và sẽ có rất nhiều phong trào tranh đấu dân chủ cho Việt Nam đã và sẽ họat động mạnh.
Hoàng Nam, Seoul
Tôi xin hỏi Đại sứ Mỹ: trước năm 1973 nước của các ngài mang sang Việt nam chúng tôi "dân chủ" bằng bom đạn để thảm sát đồng bào tôi là dân chủ sao? Vậy thì dân chủ theo kiểu mà các ngài mong muốn sẽ khó có ở Việt Nam lắm!
Còn các bạn người VN đang kêu gọi dân chủ, chê Vn nghèo ơi, các bạn rất đúng khi đòi dân chủ đấy, nhưng hãy kêu cho nhân dân các nước như Palestine, Iraq hay người da đỏ ở nước Mỹ kia kìa. Họ đang bị cướp đất, giết hại, khủng bố, đàn áp dã man...với cái vỏ bọc là "dân chủ" đấy!
VN nghèo ư? thử hỏi đất nước Vn từ 1954-1975 như thế nào và 1975 đến nay như thế nào rồi hãy phát biểu.
Trung - Toronto
Trong một khoản thời gian không cách xa nhau nhiều,chúng ta được nghe qua hai nhân vật có ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt Chính trị của người dân và Đất nước VN lên tiếng, bằng cách dùng một nhóm từ đặc biệt để chỉ rõ ra một nhóm người. Thứ nhất là Đại tướng Võ nguyên Giáp, ông goị những kẻ chủ mưu và dính dáng đến vụ việc tham nhũng PMU18 là"Giặc nội xâm".
Bây giờ Đại sứ Marine gọi những người lên tiếng đòi Dân chủ hóa Đất nước thuộc nhóm 8406 là "những ngưòi yêu nước thật sự". Giặc thì phải tiêu diệt, còn người yêu nước thì phải trân trọng chứ ai mà đi bỏ tù họ.
Quân, Texas
Có thể nói, dân chủ là mục đích cuối cùng của mọi cuộc đấu tranh hay cách mạng xã hội. Đại-sứ Mỹ, Michael Marine, đã rất đúng khi nhấn mạnh Việt Nam không có gì phải sợ dân chủ. Rất mong chính quyền Việt-Nam chú ý đến những điểm này.
Nhưng Đại-sứ Marine cũng nói thêm rằng : Sự phát-triển của dân-chủ, "theo một nhịp độ mà Việt-Nam thấy sẵn-sàng và người Việt muốn" là điều mà chúng tôi ủng-hộ.
Vấn-đề rất khó ở chỗ làm sao biết được xã-hội Việt Nam đã "sẵn-sàng" cho một nhịp-độ mới kế-tiếp chứ còn muốn thì dĩ-nhiên người Việt nào cũng muốn dân chủ phát-triển theo một nhịp độ tối đa, thậm chí muốn có ngay một trình độ dân chủ đầy đủ như ở Mỹ và Tây-Âu. Vậy có ai giải cho vấn-đề này không?
Phạm Mai Hoa, Hưng Yên
Theo tôi thì Ngài Đại sứ Michael Marine hay bất cứ một nhà dân chủ chân chính nào nói những điều như vậy thì đều là những người đứng đắn (họ không phải là người thọc gậy bánh xe), nó chứng tỏ họ mong VN phát triển thực sự.
Việt Nam khác hẳn TQ, VN không bao giờ trở thành một nước dẫn đường hay đóng vai trò lãnh đạo một nhóm nước nào đó. VN là một nước nhỏ lại nằm trong vòng ảnh hưởng của nhiều nước lớn.
Tư tưởng của người VN nói chung là mong muốn tự do, không lệ thuộc. Một khi tư tưởng đó trỗi dậy thì cho dù nhà cầm quyền CS có tìm mọi cách hạn hay chế hay bưng bít kiểu gì đi nữa thì cũng vô tác dụng. Bất cứ ai đã là người Việt nam thì lại càng phải hiểu rõ điều đó!
Cho nên ngày nay CSVN càng cấm đoán càng hạn chế thì họ lại càng phản kháng dữ dội hơn.
Theo tôi thì người VN cho dù ở bất cứ địa vị nào thì cũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước.
Trước đây họ cam chịu chế độ độc tài do lo ngại đất nước rối loạn khi phát triển dân chủ một cách bừa bãi.
Nay tình hình đã khác: Rất nhiều Việt kiều về nước làm ăn (chứng tỏ cái tâm của họ với dân với nước); Phong trào đấu tranh đòi tự do báo chí, đòi đa nguyên đa đảng với đường lối bất bạo động; Cộng với nó là điều kiện quốc tế vô cùng thuận lợi (cả TQ, Châu Âu và Mỹ đều muốn quan hệ làm ăn kinh tề và quan hệ tốt về chính trị với VN), vì thế cho nên ĐCSVN chẳng còn lý do nào để mà trì hoãn hay bao biện được nữa.
Họ càng bảo thủ, càng cấm đoán tự do báo chí, đa nguyên đa đảng thì càng lộ rõ chân t! ướng độc tài của họ mà thôi.
Người dân VN càng có lý do để nghi ngờ rằng đằng sau cái sự cấm đoán ấy là nhằm mục đích gì nếu không muốn nói là chỉ để giữ những đặc quyền đặc lợi cho một số ĐVCS? (tôi nói là một số ĐVCS thôi vì đa số các ĐV khác đều trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng lan, bị lừa phỉnh).
Trong khi thực tế thì ai cũng biết: tham nhũng tràn lan, càng chống càng tham nhũng thì tham nhũng càng nhiều và ngày càng tinh vi hơn.
Tôi đồng ý là VN chẳng có lý do nào “sợ” dân chủ cả. Những người không đồng ý với thể chế chính trị hiện nay thực sự là những người biết lo cho dân cho nước và hiển nhiên đều là những người yêu nước.
Sự thối nát của các tổ chức của ĐCSVN ngày càng làm cho người dân VN không chấp nhận được. Họ càng xây dựng các tổ chức đảng “trong sạch vững mạnh” thì các tổ chức đó lại càng thối nát hơn, hình thức hơn. Hãy xem bất cứ một cuộc họp Chi bộ, Đảng bộ nào thì đều thấy rõ: Cuối cùng thì cũng chỉ một vài ông quan to quyết định mọi vấn đề, các cán bộ ĐV khác chỉ được coi như những bù nhìn, họ biết cả đấy mà không làm gì được.
Chính trị cũng phải được cạnh tranh, Việt Nam hiện nay lại càng rất cần điều đó! Rất mong ngài Đại sứ Hoa Kỳ và các ngài Đại sứ của các nước khác bám sát theo dõi mọi diễn biến của tình hình!