14 Tháng 12 2006 - Cập nhật 17h06 GMT
Đúng hai mươi năm trước, ngày 15.12.1986, đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành đại hội lần thứ VI, chính thức mở đầu công cuộc Đổi Mới.
Đại hội cũng bầu ra ông Nguyễn Văn Linh làm tân Tổng bí thư và thông qua một loạt chính sách mới, nhiều khi là xác nhận những thực tiễn phá rào trong kinh tế.
Lần đầu tiên, 'sai lầm' được chính thức nói đến. Trong các văn kiện của đảng cầm quyền, người ta viết rằng:
-Đại hội VI đã đánh giá khách quan những sai lầm của Đảng trong giai đoạn trước, đặc biệt là sai lầm trong chính sách kinh tế, khẳng định quyết tâm đổi mới, kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp...
Trên thực tế, Đổi Mới là một quá trình vừa học vừa sửa và cố gắng cân bằng ổn định với phát triển và né tránh các câu hỏi lớn về chính trị, đặc biệt là sau khi Liên Xô và khối Đông Âu theo nhau sụp đổ.
![]() | ![]() ![]() |
Thậm chí, có lúc Đổi Mới còn lùi lại. Chẳng hạn như thái độ 'Nói và Làm' và cởi trói văn nghệ sĩ của chính TBT Nguyễn Văn Linh đã được thay bằng sự kiểm duyệt tăng trở lại đối với báo chí và văn nghệ sĩ một thời gian sau.
Tăng trưởng kinh tế
Thành công lớn nhất của Đổi Mới, mà có ý kiến cho là Đổi Mới I, thể hiện rõ trong sự tăng trưởng kinh tế và biến đổi cơ cấu xã hội.
Quan trọng hơn có lẽ là không khí thoáng hơn về xã hội và cả chính trị, tạo đà cho người dân Việt Nam tự làm chủ cuộc sống của mình, không bị trói buộc vào cơ chế bao cấp.
Cùng lúc, Đổi Mới cũng làm bộc lộ những sai lầm về quản trị xã hội và những yếu kém của hệ thống chính trị chồng chéo, lãng phí, nặng về kiểm soát và nỗi sợ 'những điều chưa biết'.
Mặt trái của quá trình 'Đi Một Chân' này là nạn tham nhũng, sinh ra từ do thói quen độc quyền cố hữu gắn với cơ chế ít trách nhiệm cụ thể của các cấp quản lý trước một thực tiễn kinh tế ngày càng thị trường hóa, với trao đổi hàng hóa, tiền bạc ngày càng lớn.
![]() | ![]() ![]() |
Về mặt đối ngoại, Đổi Mới cũng tạo đà cho những nhân vật quyết tâm thúc đẩy đường lối hội nhập quốc tế có vị thế hơn trước để giúp chế độ và sau đó là cả đất nước thoát khỏi cảnh bị cô lập.
Đối ngoại, dù là ngành bị kiểm soát nặng nề từ cả khối văn hóa tư tưởng trước đây và khối an ninh từ trước tới nay lại là hướng đi thành công ngoạn mục nhất của Đổi Mới.
Bỏ dần 'Giải pháp đỏ' gắn vận mệnh của Đảng và dân tộc vào với Trung Quốc trong cơn sốc do Đông Âu sụp đổ, nay Việt Nam đã tự chủ hơn hẳn trong chính sách ngoại giao và trở thành đối tác của Hoa Kỳ và Phương Tây trong nhiều mặt.
Dù có một số cố gắng trong giới nghiên cứi tại Việt Nam tìm cách tạo một nền tảng lý luận cho Đổi Mới, đối với nhiều người Việt ở nước ngoài, Đổi Mới chẳng qua là quá trình giảm bớt tính cộng sản của chế độ vì nhu cầu tồn tại của Đảng nhưng nhờ đó mà đất nước có cơ hội hồi sinh.
Về mặt con người, Đổi Mới đã làm sản sinh một thế hệ trẻ Việt Nam khác hẳn trước, năng động trong cuộc sống kinh tế, văn hóa và xã hội dù vẫn bị hệ thống giáo dục trói chân.
Họ chính là những người đang phải tự trả giá cho cuộc sống của chính họ và con cái họ trong một môi trường bề bộn các giá trị trái ngược nhau.
Nhưng có thể con cháu họ đã nhìn ra một thực tế mới và sẽ muốn đẩy những thay đổi đi xa hơn.
Trên thực tế, ý thức hệ cộng sản vào Việt Nam theo một trào lưu quốc tế và vì lý do địa chính trị gắn liền với bối cảnh Trung Quốc sau Thế Chiến II, đã hiện diện ở Việt Nam cùng hai cuộc chiến tranh và vai trò lịch sử của nó cũng đã hết.
Nhiều người nói cần có Đổi Mới II hoặc thậm chí Đại Cải Tổ, hoặc một cuộc Cách mạng Dân tộc.
Dù tên gọi là gì đi nữa, không ai có thể tránh được suy nghĩ rằng hệ thống chính trị kiểu cũ sẽ phải thay đổi hoặc bị đào thải vì đang cản trở sức sống của Việt Nam mà chính Đổi Mới đã mở đường.
-------------------------------------------
TN
Đổi mà bắt đầu sang số chạy đàng sau lưng những cái cũ của thiên hạ thì làm sao gọi là mới được?
Bắt chước thì đúng hơn, mà bắt chước được một nửa hay ít hơn. Kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp... thì cũng của mấy ông nặn ra chứ còn ai vô đây, thắt dây vào nay nới dây ra sao gọi là đổi mới?
Nếu nói đến "cởi trói" tức là đồng nghĩa với sự thú nhận từ xưa tới nay người dân đã bị "trói" hay đúng ra vừa bị trói lẫn bịt mắt. Những cái cần đổi thay nhất thì kiên quyết không làm hoặc làm lấy lệ.
Tôi cho rằng thay đổi (chứ không là đổi mới, vì "đổi mới" xem ra có vẻ sáng tạo làm sao ấy) về chính trị mới là quan trọng hơn vì nó cùng lúc sẽ thay đổi kinh tế hoặc dẫn đến thay đổi kinh tế. Chừng nào mới! chịu nhận sai lầm nghiêm trọng về chính trị để mà "đổi mới" đây hở các ông trời con?
Minh Đức, Montreal
Tôi cho là việc đổi mới cũng gắn liền với tình trạng đang xảy ra tại Liên Xô lúc đó. Khi Gorbachev lên cầm quyền năm 1985, Liên Xô đang lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế vì giá dầu hỏa trên thế giới đi xuống.
Liên Xô nhờ giá dầu hỏa lên cao từ 1971 mà có tiền chi phí cho ngân sách và viện trợ cho các phong trào cách mạng vô sản trên thế giới như Việt Nam, Cuba, các nước Nam Mỹ, Á, Phi... Vì công nghiệp dân dụng Liên Xô bị bỏ bê trong khi nhà nước chỉ chú tâm đến sản xuất vũ khí nên năng suất rất kém. Nông nghiệp cũng bị trì trệ, LX phải nhập cảng lúa mì của Mỹ và Canada để nuôi dân. Về xuất cảng vũ khí thì lúc đó Liên Xô đứng hàng thứ 2 sau Mỹ nhưng nhiều khoản viện trợ quân sự không đem lại lợi lộc. Hàng công nghiệp dân dụng kh! ông cạnh tranh được với các nước khác. Tiền chi tiêu cho ngân sách của LX trông vào xuất cảng dầu hỏa, kim cương, vàng, đá quí ...
Khi dầu hỏa rớt giá, Liên Xô không có đủ ngoại tệ để nhập cảng các thứ cần dùng, chi tiêu cho ngân sách và trả nợ. Gorbachev gánh tất cả gánh nặng đó khi lên cầm quyền và đã phải thực thi glasnost và perestroika để giải quyết sự khủng hoảng kinh tế. Năm 1985, khi ông Nguyễn Văn Linh đem kế hoạch của đảng CSVN sang Moskva trình thì Gorbachev bác bỏ, đòi hỏi phải thêm vào glasnost và perestroika như truyền thống từ xưa đến nay vẫn thế, nghĩa là chính sách của các nước trong khối XHCN thuộc Liên Xô phải phản ảnh chính sách của LX. Vì thế mà có chính sách đổi mới tại VN. Lại thêm việc vì Liên Xô không còn tiền chi viện cho các nước XHCN ! khác nên Việt Nam mất đi khoản viện trợ lớn của LX.
Việt Nam phải bãi bỏ chế độ kinh tế bao cấp, bãi bỏ tập thể hóa nông nghiệp vì chính quyền không còn viện trợ của LX nên không thể tiếp tục chính sách kinh tế bao cấp. Chính sách glasnost tại VN được gọi là cởi trói.
Nhờ sự cởi trói này mà một số văn nghệ sĩ đã viết lên những gì thực sự họ nghĩ. Đến khi tình hình ở Đông Âu xảy ra các vụ biểu tình phản kháng liên tục, đảng CSVN phải khép lại tự do ở VN. Một số văn nghệ sĩ lại phải chịu vào khuôn vào phép, một số đã được hưởng tự do không còn muốn quay trở lại làm "chim hót trong lồng nữa".
Khi tình hình bên Liên Xô trở thành không thể cứu chữa được nữa, VN chuyển theo kinh tế thị trường, mở cửa cho các nước vào đầu tư. Nhờ sự đầu tư của tư bản, và nhờ năng suất nông nghiệp tăng do bỏ nông nghiệp tập thể, kinh tế VN vượt qua được sự khủng hoảng và càng phát triển hơn khi VN đi theo hẳn con đường kinh tế thị trường.
Minh Nam, Hà Nội
Đổi mới 1986 cách đây đã 20 năm do vậy thế hệ 8X đã thấy hơi xa vời và nay họ không hài lòng với "phần tiếp theo" của cuộc đổi mới này. Nói khác, cuộc Đổi Mới mà nay đảng ta đang tiếp tục đã quá cũ. Hầu hết các ý kiến góp cho đại hội 10 đều đề nghị có Đổi Mới 2 thay cho Đổi Mới 1986 (coi là Đổi Mới 1), nhưng đảng ta không chấp nhận (không thể và không dám chấp nhận).
Xét cho cùng, Đổi Mới 1 chỉ là một cuộc "tổng sửa sai" mà thôi, nhưng trước đó thì dân đã vượt rào cản của đảng để tự sửa và tự cứu rồi. Những cố gắng của đảng không bao giờ theo kịp đòi hỏi của dân vì sự cố gắng này chủ yếu để đảng vẫn giữ được địa vị lãnh đạo "toàn diện và tuyệt đối". Rõ ràng, nó đồng nghĩa với sự cai trị.
Nam Ninh
Đảng ghi rõ trong nghi quyết 10 "tiếp tục công cuộc đổi mới" nhưng thêm 2 chữ "toàn diện". Tôi rất nghi ngờ, không biết sẽ đổi mới toàn diện thật sự hay nói "toàn diện" nhưng chẳng đổi mới gì nhiều về chính trị.
Cứ xem bên Tầu thì rõ. Ở nước ta, các quyền tự do dân chủ ghi rất đầy đủ trong hiến pháp, nhưng thực chất là những cái bánh vẽ trên giấy, không ai sài được. Có luật báo chí, nhưng thực chất là luật hạn chế báo chí, nếu hạn chế chưa đủ thì thêm chỉ thị 37 như vừa qua. Quyền tự do cư trú thì 50 năm nay vẫn bị quyển sổ hộ khẩu làm cho vô hiệu hoá.
Tự do ứng cử thì đố bạn nào ở diễn đàn này dám thử cái chơi. Quyền tự do bầu cử thì toàn dân được bầu bất cứ ai trong một danh sách do đảng chọn. Tự do ngôn luận thì cấm nói suy nghĩ thật về đảng và CNXH, muốn thảo luận thì nhờ diễn đàn BBC.
Quyền tự do tìm kiếm thông tin thì va vào đâu cũng gặp tường lửa và phải khai nhân thân mỗi khi vào cửa hàng net.
Như vậy, sự đổi mới chính trị gần như bằng số không, thậm chí là số âm (vì các "quyền" ghi rành rành trong hiến pháp từ 1946 đến nay chưa thèm thi hành). Liệu có bao nhiêu người đã chết mà chưa được hưởng các "quyền" này?
Tuy nhiên, tôi cũng rất lo. Nếu đổi mới chính trị ở mức tối thiểu (thực thi các quyền đã hứa từ 60 năm nay) thì có lẽ đảng ta không còn là đảng ta nữa. Ngặt thế đấy. Các bạn bảo nên làm gì bây giờ?. Muốn cả đảng, muốn cả tự do có lẽ không được đâu. Làm thế nào? Hy sinh cái gì bây giờ cũng tiếc cả. Thật nan giải.
Một thính giả
"Dù tên gọi là gì đi nữa, không ai có thể tránh được suy nghĩ rằng hệ thống chính trị kiểu cũ sẽ phải thay đổi hoặc bị đào thải vì đang cản trở sức sống của Việt Nam mà chính Đổi Mới đã mở đường". Câu kếtluận thế này là giống như kiểu "Một ngày mới sớm muộn cũng sẽ tới".
Hệ thống nào, con người nào chẳng phải thay đổi. Liên Xô, Đông Âu ... bài viết đưa ra chảng qua là một cái mốc thôi
Long, Paris, Pháp
Nhắc bạn Minh Quang: Ở Việt Nam, lãnh đạo là cả một tập thể Bộ chính trị, BCH Trung ương...Còn nếu nói cá nhân tạo cú hích cho công cuộc Đổi mới nên nói tới các ông Trường Chinh, rồi Nguyễn Văn Linh. Hai ông này đều là người miền Bắc đấy chứ!
Đỗ Mai Nam, Việt nam
Cha tôi bảo ngày xưa không ai được phép nói đảng ta kém sáng suốt, huống hồ nói đảng sai lầm. Lần đầu tiên đảng ta nhận sai lầm là khi ban hành chính sách Giá-Lương-Tiền. Dân oán quá trời.
Sau đấy lại nhận sai lầm khi bước vào Đổi Mới năm 1986, tôi có biết ít nhiều vì khi đó đã học tiểu học và kỷ niệm muôn đời không quên là nhai hạt bo bo treo cả hàm răng. Tôi thấy 10 năm đổi mới quả là có nhiều biến chuyển đáng phấn khởi, nhưng 10 năm sau thì chững lại.
Nay thì chỉ "tiến" tương đối, hay có thể nói là "lùi" so với yêu cầu của dân, nhất là của giới trẻ. Đảng ơi, xin đảng cố chống tham nhũng nảy nở từ nội bộ đảng đi, mà tự cứu lấy sinh mệnh của mình.
Quynh, Hoa Kỳ
Ước mơ một ngày nào đó trong tương lai, VN mình có được một hội nghị gồm các nhà đứng đầu các tổ chức khác biệt nhau về chính trị, khoa học, tôn giáo, từ trong nước đến hải ngoại, ngồi xuống tìm ra một con đường, một bản chất thật sự của Việt Nam. Con cháu đời đời sẽ mang ơn các vị.
Minh Quang, Sài gòn, Việt Nam
Công cuộc đổi mới ở Việt nam rõ ràng do các cán bộ xuất thân từ miền Nam khởi sự và xúc tiến. Có lẽ vì Sài gòn hòn ngọc viễn Đông đã giúp họ sớm có một cái nhìn cấp tiến hơn so với những cán bộ thủ cựu giáo điều của miền Bắc hoặc miền Trung.
Công cuộc đổi mới tuy thế vẫn còn bị níu kéo lại bởi vì lớp cán bộ đó vẫn còn nhiều trong bộ máy lãnh đạo.
Có thể ta thấy cấp trưởng là một nhân vật đổi mới nhưng "bóng ma bảo thủ" vẫn còn lảng vảng ở những cấp phó. Ở nước Mỹ thời kỳ đầu tiên ông nào nhiều phiếu làm tổng thống, ông nào ít phiếu hơn thì làm phó. Kết qủa là luôn có "kỳ đà cản mũi".
Tình trạng chia sẻ quyền lực giữa các thế lực trong Đảng ở Việt nam ngày nay cũng tương tự như thế. Và người dân chỉ c! ó "giá trị tham khảo" cho việc củng cố quyền lực của Đảng chứ không có "giá trị mục đích" cho việc phát triển đất nước. Và như thế có đáng được gọi là Đổi Mới hay không? phải chăng nên gọi là Hé Mở thì đúng hơn.