26 Tháng 12 2006 - Cập nhật 20h03 GMT
Bộ Văn hóa - Thông tin Việt Nam vừa gửi văn bản cho Bộ Chính trị Đảng Cộng sản và Thủ tướng Chính phủ, đề nghị ban hành quy định đối tượng được viết hồi ký, thời điểm viết và những nội dung được viết.
Văn bản số 4993/BVHTT-XB nói thời gian gần đây, một số cán bộ, công chức đã viết hồi ký và tự phổ biến qua nhiều kênh, ở dạng sách hoặc đưa lên mạng internet, trong đó đưa ra một số nhận định, đánh giá "mang tính cá nhân, gây dư luận xấu trong xã hội."
Bộ Văn hóa - Thông tin nói cần đưa việc viết và xuất bản hồi ký, tự truyện vào nề nếp, hạn chế những hậu quả tiêu cực.
'Viết gì, viết lúc nào'
Bộ này đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành văn bản pháp luật để "điều chỉnh toàn bộ những đối tượng tham gia việc viết và xuất bản hồi ký, tự truyện liên quan đến các vấn đề lịch sử, bí mật công tác và bí mật quốc gia, trong đó quy định cụ thể đối tượng được viết hồi ký, thời điểm viết và những nội dung được viết."
Theo Bộ Văn hóa - Thông tin, một văn bản như vậy sẽ tạo ra khung pháp lý nhằm "chủ động kiểm soát, hạn chế việc tùy tiện công bố bí mật công tác, bí mật quốc gia và có cơ sở để xử lý những đối tượng vi phạm các quy định của pháp luật."
Nhiều cuốn hồi ký không được in chính thức nhưng được lan truyền rộng rãi thời gian qua, có thể kể đến hồi ký của cựu thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ, hay các cuốn của Hoàng Tùng, Trần Thư và Đoàn Duy Thành.
Đề nghị của Bộ Văn hóa - Thông tin cho thấy Đảng Cộng sản muốn hạn chế việc viết hồi ký liên quan nhiều vấn đề nhạy cảm và đồng thời muốn răn đe những người đang và sẽ viết hồi ký trong tương lai.
..............................................................
Tư Duy
Tôi không tin là ở Đức mà cựu thủ tướng lại ko được viết hồi ký về thủ tướng đương nhiệm. Cho dù có đi nữa thì cũng ko thể nào cấm tất cả dân Đức viết về thủ tướng.
Còn việc tỷ phú gì đó, tui nghĩ ông có thể dùng tiền hoặc đe dọa người làm, nhưng trên căn bản luật pháp ông ko có cấm được (đó là vấn đề về tầm ảnh hưởng chứ ko phải chính sách của nhà nước ban hành).
Bi giờ viết hồi ký mà ai đó cứ đứng sau lưng mình để có thể bỏ tù mình như chơi, thì thử hỏi ai dám viết. Ngay khi hồi ký mà chẳng liên quan gì đến chính trị nhưng phản ánh xã hội ko tươi đẹp thì cũng có thể bị cấm như thường.
Lịch sử dù tốt hay đẹp thì cũng đã xảy ra rồi nhưng lịch sử thì cần phải trung thực và chính xác. Chẳng hạn như Việt Nam chúng ta, các giai đoạn như thời kì cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, bao cấp và đánh tư bản .v.v... cứ cho là những sai lầm của đảng ta nhưng nó đã là lịch sử thì phải được nói cho đúng, cho rõ ko được bưng bít hoặc bóp méo.
Minh, Sydney
Bạn Thanh Phương, Montreal vui lòng cho đường link nói "ở Đức cựu thủ tướng không được viết hồi ký chỉ trích, các công việc có liên quan đến họat động thủ tướng đương nhiệm".
Tôi nghĩ các độc giả ở đây cũng muốn xem thực hư chuyện này thế nào. Dẫn chứng còn lại về ông tỷ phú gì đó ở Mỹ hoàn toàn không ăn nhập gì với đề tài trên, vì (nếu có xảy ra chuyện đó) ông tỷ phú kia có thể thoả thuận với người kia không viết về mình. Ngăn chặn quyền tự do ngôn luận không thể nào đưa VN tiến gần đến xã hội dân chủ phương Tây đâu bạn ạ!
Khải Minh
Là một người dân Việt, đương nhiên tôi không ủng hộ cách cai trị dân của những người CS, nhưng nếu đứng trên cương vị củng cố chế độ của nhà nước CS, tôi cho rằng kiểm duyệt các hồi ký cá nhân trước khi cho xuất bản là cần thiết.
Ngoài các hồi ký quan trọng mà BBC nêu ra, từ lâu nay trên các báo điện tử VN,người ta cũng đã được phép nói đến hồi ký của bà Tùng Long một nữ văn sĩ miền Nam trước kia, hồi ký của Khánh Ly một ca sĩ VN ở hải ngoại, hồi ký của Diana Ross một ca sĩ Mỹ, và gần đây nhất những người làm công tác văn hóa CS còn phải thương thảo tám tháng trời để có được quyền phổ biến bản dịch Việt ngữ hồi ký của bà Hilary ClinTon...
Điều này cho thấy tác dụng của hồi ký là quan trọng để thấu hiểu ảnh hưởng đời sống giữa cá nhân và xã hội, giữa các yếu nhân và lich sử.
Nhưng từ khi hồi ký của diễn viên Lê Vân được tung ra trên thị trường chữ nghĩa, đã ngẫu nhiên gây ra quá nhiều khen chê, chỉ trích cá nhân trên nhiều diễn đàn, mặc dù hồi ký này bán rất chạy, và còn bị sao chép in lậu.
Tôi theo dõi hầu hết các khen chê quanh các sự kiện riêng tư của tác giả trong cuốn tự truyện này, tôi nghiệm thấy một vấn đề tiềm ẩn mà người viết, người khen, người chê đã không thể phơi bày trước công luận. Đó là nỗi ám ảnh tệ hại của chiến tranh, ám ảnh thời bao cấp, cái nền tảng u ám bao trùm xã hội dưới chế độ CS không nhiều thì ít đã gây nên những vấn nạn cho đời sống và tình cảm của tác giả, cho cha mẹ và chị em tác giả nói riêng, mặc dù họ là những đối tượng được chế độ ưu đãi, mà hồi ký này còn gợi cho ngàn đọc giả nói chung nhận diện lại thân phận của mình,của gia đình, của bạn bè, của hoàn cảnh đất nước mà những người lãnh đạo CS hiện nay đang tìm mọi cách che đậy, phủ nhận trách nhiệm.
Nếu mai này lại có thêm các cựu viên chức lãnh đạo,bị lôi cuốn vào giòng "văn chương hồi ký" thì làm sao tránh khỏi những sự thật phũ phàng của lịch sử cần chối bỏ, mà người viết vì muốn biện minh cho mình, vô tình trở thành lên án đồng đảng và tạo bất ổn cho chế độ.
Tôi thấy "Bộ Văn hóa muốn kiểm soát việc viết hồi ký" là đúng bổn phận đối với đảng, nhưng là phản văn hiến đối với dân tộc, phản tác dụng khi ngày nay văn hóa còn có thể trăm hoa đua nở, và toả hương trên các hệ thống điện tử toàn cầu, phủ nhận hay chấp nhận là sở thích của từng người đọc.
Thanh Phương, Montreal
Ở các nước phát triển cũng có những hạn chế tương tự. Ví dụ như ở Đức cựu thủ tướng không được viết hồi ký chỉ trích, các công việc có liên quan đến họat động thủ tướng đương nhiệm. Ở Mỹ tỷ phú Robert Murhdoch cũng dùng ảnh hưởng của mình để buộc một người làm cũ không được viết hồi ký có thể ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của ông.
Như vậy việc chính phủ Việt Nam đến giớ mới đưa ra các quy định hạn chế là việc muộn nhưng còn hơn không. Điều này cho thấy Việt Nam cũng đang tiến dần đến xã hội dân chủ như các nước tiên tiến.
Trần Gia Huy, Sài Gòn
Hết cái Chỉ thị 37 gì gì đó nhằm kiểm soát báo chí, giờ lại chuyển sang kiểm soát việc viết Hồi Ký. Trong vài tháng nữa, Đảng ta vẫn chưa yên tâm, đành phải ra một cái luật để kiểm soát luôn cả nhật ký, thư từ, email, tin nhắn điện thoại.
Và năm sau sẵn tiện ra luôn cái luật là: ai muốn suy nghĩ gì phải làm cái báo cáo gửi cơ quan chuyên trách về Tư Tưởng Văn Hóa luôn! Hết nói! Đúng là sống dưới một chế độ chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo tài tình của những bậc "đỉnh cao trí tuệ" và "thành phần ưu tú" cũng... sướng thiệt!
U28
Với đà này có khi sắp tới khi viết thư tay hoặc viết email cũng nên thông qua bộ Văn hoá thông tin cũng nên, các bác nhỉ?
Đan, Hải Phòng
Lại thêm một bằng chứng đảng CSVN không bao giờ thay đổi bản chất của họ. Những ai yêu dân chủ, yêu tự do sẽ không có hy vọng gì vào họ. Họ đã làm gì trong quá khứ đến nỗi họ phải sợ quá khứ?
Tất nhiên lịch sử sẽ nói hết thôi, nhưng không phải bây giờ. Thực thiệt thòi cho người dân ngày nay.
Bình thản, Berlin
Trong khi các nước dân chủ văn minh trên thế giới ngày càng phát triển các quyền căn bản của con người thì VN đi ngược lại. Tại sao đảng lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng là mình đã từng thắng Pháp và Mỹ mà họ sợ những cái này thế nhỉ, hay là họ sợ dân tộc VN sẽ biết những cái cái phản dân tộc của họ trong quá khứ sẽ bị lòi ra ánh sáng và lịch sử sẽ phán xét họ sau này?
Thêm một điều lạ nữa quan chức CSVN sợ tự do thông tin như sợ cọp thì họ biết gửi con cái họ sang các nước Mỹ, Âu châu học? trong khi đối với chính người dân trong nước thì họ dang bàn tay khổng lồ ra mà bóp chặt thêm cái cổ của báo chí, tư tưởng người dân mà vốn đã không được thở một cách thoải mái như các nước khác. Vậy tôi nên xếp hạng họ vào loại nào đây?
Một tiếng nói
Đúng là vi phạm quyền tự do cá nhân. Càng sống càng thấy Việt Nam là xã hội không có nhân quyền. Chán lắm, các bạn ơi.