Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
18 Tháng 1 2007 - Cập nhật 19h31 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
‘Có những vết thương không quên được’
 

 
 
Nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân ở một hội thảo ở ĐH Quốc gia Hà Nội
Ông Lại Nguyên Ân nói có những vết thương còn âm ỉ, in sâu trong nhiều gia đình
Tiểu thuyết Ba Người Khác của nhà văn Tô Hoài, viết về chiến dịch cải cách ruộng đất thập niên 1950, đang gây nhiều chú ý trong dư luận.

Đã có nhiều lời khen ngay sau khi cuốn sách ra mắt, và một số nhà phê bình gọi đây là tác phẩm hay nhất từ trước tới nay về một đề tài vẫn bị tránh né ở Việt Nam.

Nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân, ở Hà Nội, đã đọc cuốn sách ở dạng bản thảo từ lâu, và cho rằng mỗi khi có những tác phẩm như vậy được ra mắt, chứng tỏ tự do trong xuất bản được nới rộng thêm một ít.

Trả lời phỏng vấn của BBC, ông nói còn nhiều vấn đề trong lịch sử Việt Nam nửa thế kỷ qua tiếp tục là kiêng kị, chưa được bàn thảo sòng phẳng.

Lại Nguyên Ân: Trong xã hội Việt Nam lâu nay, xung quanh đề tài cải cách ruộng đất, dư luận buộc phải im lặng. Sự kiện cải cách ruộng đất (CCRĐ), khi xảy ra, đã làm đảo lộn đời sống nông thôn miền Bắc; nó đi vào lịch sử như một vết thương. Có thế nói đó là vết đen lớn đầu tiên mà phong trào của những người cộng sản khi lên cầm quyền đã để lại trong xã hội Việt Nam.

Lâu nay cái sự kiện đó nó cứ âm ỉ, được người ta nhắc nhở cho nhau. Trong một gia đình chẳng hạn, có người bị những oan khuất như bị xử bắn oan, có gia đình bị trưng thu tài sản. Mặc dù đã qua nửa thế kỷ nhưng những việc ấy vẫn in sâu trong từng gia đình. Thành ra, cuốn tiểu thuyết này, theo tôi, đáp ứng tình thế là nó khơi lại một sự kiện bị buộc phải lãng quên. Nên điểm đầu tiên cuốn sách gây chú ý là nó nhắc đến một chấn thương trong xã hội, đặc biệt là trên lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước đây, một biến động mà lâu nay vẫn bị kiêng kị. Đó là lý do đầu tiên và chủ yếu nhất, chứ chưa cần nói là tiểu thuyết đó thành công đến mức nào.

BBC:Có ý kiến cho rằng nếu không phải là Tô Hoài hay một người cùng thời viết, thì cũng khó có ai viết được về đề tài này. Ông nghĩ thế nào ạ?

Trên nền rộng, cũng khó có thể nói như vậy. Ví dụ một sự kiện như là việc nước Nga đi vào chiến tranh, đến lúc ông Tolstoy viết, đã là cuối thế kỷ 19, nhưng qua tác phẩm, người ta vẫn thấy cả không khí xã hội được tái hiện.

 Công chúng rộng rãi đừng nghĩ rằng qua thời gian, những sự kiện lớn để lại chấn thương sẽ bị quên hẳn, không còn ai tái hiện nó nữa
 
Lại Nguyên Ân

Nên nếu cho rằng hết thế hệ những người như Tô Hoài, đã từng chứng kiến CCRĐ, thì không còn ai mô tả được nó nữa, có lẽ ở thời điểm này, đó là một cách nhấn mạnh cũng nghe được. Nhưng nếu bảo là chân lý thì chắc không phải. Vì nếu như vậy, có những người họ chỉ mong là dăm chục năm nữa mà không có tác phẩm, tư liệu gì viết về CCRĐ nữa, thì những người mong muốn nó không còn để lại dư âm gì trong xã hội, họ sẽ thành công. Nhưng theo tôi, những vết thương này không quên được. Công chúng rộng rãi đừng nghĩ rằng qua thời gian, những sự kiện lớn để lại chấn thương sẽ bị quên hẳn, không còn ai tái hiện nó nữa. Nhất là những người muốn nhân dân sẽ quên nó, những người ấy nên nghĩ rằng mình ảo tưởng.

BBC:Ngay sau khi cuốn Ba Người Khác ra mắt, có một hội thảo (do Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức). Ông có thể tóm tắt những ý kiến thảo luận hôm ấy?

Phần lớn các ý kiến đều cổ vũ cuốn sách, coi đó là thành công của tác giả trong việc trình bày lại CCRĐ dưới dạng tiểu thuyết. Cho thấy nó đã làm xáo trộn và tạo ra những hậu quả không tốt cho nông thôn và nông dân Việt Nam.

Tuy nhiên có ý kiến nói ý này, là tác giả viết theo cách bông phèn. Vai kể chuyện là người trong cuộc, mà lại kể theo kiểu là mình đã tham gia CCRĐ theo lối được chăng hay chớ, đến đấy để chơi, để kiếm cái ăn, để ngủ với cốt cán. Như thế, viết như một trò tếu, trò hài, giảm cái trách nhiệm của nhà văn, vốn cũng là người từng đi CCRĐ, có ý giảm nhẹ vai trò, thậm chí cái lỗi của mình trong việc tham gia vào cái sự kiện kia. Đồng thời nhà văn cũng đã hạ thấp cái tác dụng có ích của CCRĐ. Theo diễn giả ấy, sự kiện không chỉ có mặt xấu, mà nó vẫn là cuộc cách mạng đem lại phần ruộng đất đáng kể cho người nông dân. Nó thỏa mãn cái ước mơ lâu đời của người bần nông ở làng quê miền Bắc, tức là muốn có ruộng đất.

Đằng sau nhịp sống hối hả còn là nhiều vấn đề lịch sử chờ được nói

Nhưng theo tôi, nhìn rộng hơn, xã hội có quyền nói rằng một mặt, CCRĐ đem lại ruộng cày cho một bộ phận nông dân thiếu đất sản xuất. Nhưng có lẽ nếu chỉ cần làm cái việc là trao ruộng cho nông dân thôi, thì không cần tiến hành đến mức như vậy. Cuốn tiểu thuyết cũng nói ý này. CCRĐ được tiến hành theo cách là người ta nhập chung hai việc làm một: một là cách mạng ruộng đất, đánh vào địa chủ phú nông để lấy ruộng chia cho dân nghèo, nhưng nó còn mặt thứ hai là chỉnh đốn tổ chức, chỉn đốn cái bộ máy chính quyền địa phương, đã được hình thành sau Cách mạng tháng Tám cho đến những năm 1950. Các đội CCRĐ về, tuyên bố tất cả các tổ chức ấy coi như bây giờ là giải thể, không hoạt động nữa. Sau một thời gian, họ sẽ điều tra lại và xem các cán bộ đó có vấn đề gì không. Có những người đứng đầu ví dụ như ông bí thư, bị xếp loại theo thành phần hay trước đây đã từng giao thiệp rộng, thì bị quy là địa chủ, phản động hoặc cường hào. Chính cái việc thứ hai, chỉnh đốn tổ chức, đem lại hậu quả rất nặng nề. Không chỉ những người giàu, nhiều ruộng bị đụng đến, mà những người đã gắn bó với cách mạng, kháng chiến cũng bị đánh.

BBC:Cách diễn giải như của ông, lâu nay nó chỉ mang tính phi chính thức, không được nhấn mạnh hay đề cập nhiều trong các văn bản, sách giáo khoa. Ông nghĩ là quan điểm như ông vừa trình bày, sắp tới có được đưa vào một cách chính thức hơn không?

Tôi nghĩ cách diễn giải đó sẽ còn rất lâu mới được trở thành cách trình bày chính thức. Lực lượng cầm quyền ở Việt Nam họ chỉ nói qua qua là sai lầm, đổ cho cái này cái khác; họ vẫn muốn số đông quên đi. Thành ra cũng sẽ còn lâu, bởi vì những người nắm quyền họ chưa muốn nói sòng phẳng về những vấn đề lịch sử Việt Nam trong khoảng thời gian 50 năm gần đây.

BBC:Nhiều người sợ rằng khui một chuyện thì lại bùng vỡ thêm nhiều chuyện khác. Cái tâm lý, rằng thôi chuyện quá khứ cũng là quá khứ rồi, bới lại làm gì, có ở người cầm quyền đã đành. Nhưng nó có ăn sâu trong đám đông quần chúng không?

Tôi nghĩ nó cũng ăn sâu vào một bộ phận đáng kể thật. Có một loạt những người trước đây làm cán bộ, quân nhân, đương nhiên đầu óc họ theo quan điểm chính thống. Hiện nay họ đã về hưu, nhưng vẫn là một lực lượng tương đối lớn và mạnh ở mỗi địa phương. Ở xã phường nào bây giờ cũng có hội cựu chiến binh, các tổ cán bộ nghỉ hưu. Những chỗ ấy họ đều có duyên nợ gắn với chế độ, nhưng tựu trung thì họ vẫn nghĩ gần gần như chính thống. Có những lúc họ cãi chính thống cũ một chút thôi. Nên những lớp ấy vẫn ngại nói tung hê ra những việc mà khi họ còn hoạt động, họ đã can dự vào.

 Xuất hiện khá nhiều hồi ký, nhưng trong những cuốn sách đó, cái phần dở, phần thất bại của đời mình người ta không nói đến
 
Lại Nguyên Ân

Tầng lớp ấy tiêu biểu cho mong muốn rằng, thời kì mình từng gắn bó, hoạt động không bị bóc mẽ, lột ra để phán xét lại.

Có một lớp khác, trẻ hơn, có lẽ họ nghĩ đó không phải là chuyện của mình. Còn ở những người cầm quyền hiện tại, họ chẳng muốn có thêm việc làm gì. Họ đang hưởng cái lợi của độc tôn ý thức hệ, bây giờ mà họ lại phải đương đầu với chuyện của quá khứ, thì họ chưa chuẩn bị để sống trong một môi trường, điều kiện như thế.

BBC:Có nhiều vấn đề hay được so sánh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong chuyện đối diện với quá khứ, mặc dù hệ thống chính trị hai nước như nhau, nhưng dường như ở Trung Quốc, họ đã có một sự nhìn nhận tương đối sòng phẳng hơn, thí dụ qua nhiều tác phẩm về thời Cách mạng Văn hóa. Sự dè dặt ở Việt Nam, ngoài lý do chính trị, liệu có dính dáng yếu tố văn hóa không?

Tôi nghĩ là có, quả thật khi nói đến quá khứ, người Việt thường không dám đương đầu với cái phần không tốt trong quá khứ đó. Hiện nay xuất hiện khá nhiều hồi ký, nhưng trong những cuốn sách đó, cái phần dở, phần thất bại của đời mình người ta không nói đến, mà thường họ chỉ nói đến những cái mình hài lòng. Những chỗ nào dở thì họ nghĩ đó là lỗi của người khác, thậm chí là lỗi của cái gọi là Cơ chế.

Đó là nhược điểm rất đáng kể trong lối suy nghĩ của người Việt Nam bây giờ. Khi nhìn lại quá khứ, sự dũng cảm để nhìn nhận là đời mình có chỗ không trọn vẹn, mình có lúc đã ứng xử không tử tế gì, cái đó chưa phải là tâm lý mạnh ở người Việt.

-----------------------------------------------------------------------

Duy
Một câu trả lời cho bạn Do Tygon về câu hỏi " Cải cách ruộng đất, một vết thương qúa lớn cho dân tộc. Mục đích thật sự là gì ?" Đó là dùng bạo lực làm cho mọi người ViệtNam đều phải tuân phục cái uy quyền của đảng CS, đều phải run sợ tái xám mặt mày, chỉ biệt nói "vâng" bất kể đồng ý hay không đồng ý, mọi thứ tội đều treo lơ lửng trên đầu mỗi người, có thể ụp xuống bất cứ lúc nào, vì ngay người thân bên cạnh mình cũng có thể là kẻ dò xét và quật mình ngã nếu mình có sơ hở.

Thành ra cái đầu nghĩ rằng "yêu" thì lại nói "ghét", hoặc nghĩ rằng "ghét" thì lại nói "yêu" là thế. Theo ý nghĩa đó thì công cuộc "cải cách ruộng đất" ấy qủa là thành công. Sự "nhận lỗi" cũng chỉ là bề ngoài. Đã hơn nửa thế kỷ rồi mà cái tâm trạng run sợ ấy, thái độ vâng lời ấy vẫn còn tồn tại tới bây giờ mà ở một số người nó biến thành một tình cảm tự nhiên mới là hay. Đảng làm sai hay đúng gì thì cũng vỗ tay tán thưởng và tự hào, một cách hồn nhiên. Trong thời kỳ 10 năm bao cấp, muôn vàn khốn khổ, đáng lý không nên có, nhưng vẫn được ca tụng là sự do sáng suốt của đảng, để rồi khi 10 năm ấy bị cho là một sai lầm đem ra bêu rếu thì cũng lại được khen là do sự lãnh đạo tài tình của đảng, thật đáng tự hào, mà nghe cũng thật là trớ trêu.

Tung, Cần Thơ, Việt Nam
Theo tôi, để thế hệ @ dễ hình dung về CCRD cách nay 50 năm, xin cứ so sánh với vụ treo cổ Sadam Hussen. Cứ cho việc xử Sadam là đúng vì ổng mắc tội" tội ác chống lại loài người", nhưng cái cách người Iraq tử hình Sadam kiểu này thì, không hơn không kém, là một vụ TRẢ THÙ, chẳng thể nhân danh điều gì được đâu! Cả thế giới đều đang lên án vụ việc này đấy, các bạn ạ.

Do Tygon, Sài gòn, Việt nam
Cải cách ruộng đất, một vết thương quá lớn cho dân tộc. Mục đích thật sự là gì? Ai dám trả lời một cách chính xác? Tôi thấy rõ một điều là người chết nhiều quá mà họ có tội gì? Đáng chết không? Biết bao nhà giàu, địa chủ đã đóng góp cho việc đánh đuổi kẻ xâm lược để rồi phải chết oan trong CCRĐ.

CCRĐ có đem lại no cơm ấm áo cho con người không? CCRĐ đã làm cho tình người bị bào mòn, gây mâu thuẫn giữa các người thân trong họ hàng, trong làng xóm. Biết bao là đau thương. Ai chủ trương như thế ?

Tôi nghĩ đến hôm nay hãy mạnh dạn nhận những chủ trương sai trái, làm được điều đó mới thật sự là vì dân tộc.Tôi nghĩ rằng dân tộc ta sẽ không đòi hỏi gì, chỉ cần những người chủ trương sai trái đó dám nói lên những sai lầm của mình và thạt lòng xin lỗi những người đã bị giết cho đủ chỉ tiêu. Thật là một giai đoạn đau buồn.

Dinh Van, Hà nội, Việt nam
Tôi có liên tưởng từ CCRĐ đến 1 chuyện thời Chiến Quốc bên Tàu.

Triệu Thuẫn là tể tướng nhưng bị vua cắt chức. Triệu Thuẫn chưa ra khỏi biên giới thì vua cũ bị hung thủ sát hại. Vua mới lên ngôi, Triệu Thuẫn lại quay về làm tể tướng như trước. Tuy nhiên Triệu Thuẫn vẫn cảm thấy lo ngại; trong 1 lần vào sử quán, đọc thấy việc vua cũ bị ám sát đc Thái sử công ghi :"Triệu Thuẫn giết vua". Tiệu Thuẫn giật mình, hỏi Thái Sử công thì đc trả lời: "Lúc vua bị giết ông chưa ra khỏi biên giới, lúc quay về làm tể tướng ông không truy tìm hung thủ giết vua cũ, không ghi ông giết vua thì còn ghi ai đây". Triệu Thuẫn đành phải ngậm ngùi ra về.

CCRĐ đã xảy ra hơn nữa thế kỉ rồi, đã đến lúc phải vượt qua những sự dối trá, nhưng bưng bít trong quá khứ để có câu trả lời hòng giải oan cho những người đã bị sát hại điêu linh trong CCRĐ. Nếu ĐCS không thực sự sám hối thì trách nhiệm trước vong hồn những người đã mất, trước những số phận bị vùi dập vì CCRĐ sẽ phải do ông Hồ Chí Minh và những người đồng chí của ông gánh trách nhiệm. Lịch sử sẽ đánh giá rất tàn nhẫn nhưng cũng hết sức công bằng.

Lê Trực
Lý lẽ "đạo đức" của các lãnh tụ CS là nếu làm sai đừng sợ "thằng phản động nào" cứ thành thật khai báo với nhân dân, thì dù có làm sai thêm nữa cũng chẳng sao mà còn được cố gắng làm tiếp tục. Còn lý lẽ khôn ngoan của nhân dân là ngậm miệng với quá khứ, an phận đối mặt với những bất trắc trong tương lai.

Ông bà chúng ta đã trải qua Cải Cách Ruộng Đất, Cách Mạng Văn Hóa , Học Tập Cải Tạo,Kinh tế Mới,Đánh Tư Sản,Bao Cấp, Cơ Chế Xin Cho...và chúng ta đang tiếp tục chịu đựng "Đảng cử dân bầu", Cải Cách Giáo Dục, Cải Cách Giao Thông, Chỉ đạo internet, Chỉ đạo báo chí ...vậy nhớ nhiều, thắc mắc nhiều thì làm sao sống nổi đến tương lai? Nhưng trong bóng đá năm nào trước Seagame các nhà dìu dắt và cầu thủ cũng vẫn coi lại các trận đấu cũ để mà nhận xét cái hay cái dở, lựa lọc cầu thủ tham gia cho hiệu quả, thế mà việc nước sai lầm có người lại xúi dân hãy quên đi và tiếp tục "trao trứng cho ác" thì cũng lạ.

Trong lịch sử nhân loại, có phải vì nhân dân không thể quên, và chính quyền không dám nhận lỗi, nên mới sảy ra cách mạng vô sản ở Liên Xô, cách mạng dân chủ ở Pháp, giải phóng nô lệ ở Mỹ, và Kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam chăng? Cám ơn bạn NHAT SEAGAME đã cho tôi ý thức thế nào là ổn định để phát triển.

Một thính giả
Khéo cho bạn Lê Đức Huy đổ lỗi cho người khác(ngoại bang)trong khi mình lại vỗ ngực xưng tên là đúng cả. Vậy ai đã làm sai? Có người cho rằng nên quên quá khứ vậy thì còn ai học sử nữa chứ. Những sĩ quan của miền Nam phải bị học tập cải tạo thời gian lâu hơn là vì gì đây? Không biết để sửa chuyện cũ làm sao mà gánh thêm đuợc việc mới hả cậu Huy?

Một ý kiến
CCRĐ là một cú giáng mạnh vào các giá trị văn hoá dân tộc, vì nó đã làm nên bao nhiêu điều quái gở như con dâu đấu tố bố chồng, anh em họ hàng cũng đấu tố nhau. Nhưng hôm nay, tình huống thực tế đang lặp lại. Vẫn có nhiều người giàu, đất đai trải từ Nam chí Bắc, lại còn xây cả phủ to đùng. Nhưng chẳng thiếu người nghèo khổ, đất đai cắm dùi không có. Hy vọng đừng có ai làm CCRĐ lần hai, kẻo lại thêm một lần cả dân tộc bi thảm.

Huy, Hải Phòng
Tôi theo sát từ đầu chí đuôi đến tận sửa sai cuộc CCRĐ ở quê tôi (Thái Bình) xác nhận một sự thực là: Vào năm 1956 thì những địa chủ quê tôi không còn uy thế gì cả. Phần nhiều họ đều đóng góp cho kháng chiến bằng các hình thức như quyên góp, cho con em ra trận chiến đấu. Về ruộng đất thì nhiều người đã quên việc cống hiến ruộng của họ vào công điền và có một sự kiện quan trọng là biểu thuế nông nghiệp thời gian từ 1955 đến đó như sau: Thuế đánh theo lũy tiến. Càng nhiều ruộng biểu thuế chịu càng cao. Chính vì lẽ đó mà nhà nhiều ruộng phải đóng thuế nhiều gấp bội nhà ít ruộng.

Rất nhiều địa chủ đã mệt mỏi với số ruộng của mình. Tôi dám cả quyết rằng. Sau chiến thăng Điện Biên Phủ, nhà nước chỉ cần ban hành một hiệu triệu là việc chuyển ruiộng đất về tay nông dân cũng sẽ được giải quết êm thấm. Nhưng vì sao phải tiến hành với dụng ý từ trước là làm cho long trời chuyển đất ? Dân quê tôi đã bàn tán để cắt nghĩa nguyên do này từ lâu rồi. Nay hiểu thêm về bản chất của chế độ CS, quan hệ lịch sử với TQ và quan hệ của chủ nghĩa CS Việt Nam với quốc tế nên càng sáng tỏ thêm. Thật tiếc cho dân tộc mình phải chịu lầm than tai ương của lịch sử.

Trung, Toronto
Không biết có phải trên dưới 50 năm sau,nhà văn Tô Hoài mới dám trân trọng nhìn lại những sự thật đau lòng và thiếu sót đã xảy ra,thì Ông đã thiếu cái Dũng và Nghĩa khí cần thiết của người cầm bút. Không được như Trần Dần,Hoàng cầm,Lê Đạt,nhà thơ Quang Dũng,nhạc sỉ Văn Cao,Đoàn Chuẩn hay Hoàng tích Linh vv.. Những Dũng sĩ trên Văn Đàn và Nghệ thuật ấy đả không chịu bẻ cong ngòi bút của mình, luồn cúi trước những sai lầm để nói theo ý Đảng,từ những ngày đầu và trong trứng nước cái thảm họa cho nông thôn miền Bắc.

'Có những vết thương không thể quên được', nhưng cũng có những phương thuốc hiệu nghiệm xóa được những nỗi đau ngút ngàn cho riêng những gia đình nạn nhân và cho cả Dân tộc.Đó là trung thực nhìn nhận trước Lịch sử và Dân tộc,nêu bật ra được và cụ thể chính xác cái đường lối sai lầm và những cá nhân trách nhiệm,đã gây ra bao oan thiêng cho những Nông dân vô tội và gia đình họ.Công khai xin lổi và đền bù thỏa đáng những mất mát về nhân mạng và tài sản cho gia đình nạn nhân.Nếu làm được như thế,với tinh thần Vị tha và Đoàn kết truyền thống của Dân tộc VN,thì CCRĐ cũng là một trong những hệ lụy mà CNCS mang đến cho Dân tộc có cơ may được đi vào quên lãng...

Tô Ngân
Là một lãnh tụ cai quản cả một đảng nếu ông Hồ Chí Minh nói riêng và đám cận thần của ông phải được các cấp thấp của ông báo cáo nếu không hằng ngày thì cũng hằng tuần hay hằng tháng để biết được các diễn tiến của việc CCRĐ đi đến đâu, sự việc diễn biến ra sao... chứ nói như thế có nghĩa ông Hồ Chí Minh và tay chân của ông cố tình để những chuyện oan kiên kia phải xẩy đến cho biết bao gia đình và ngay cả những gia đình có công nuôi dưỡng che chở ông và cái đảng cộng sản của ông.

Khi chúng ta muốn những chuyện này nó đi vào qúa khứ thì chúng ta cũng không thể tiếp tục bênh vực cho cái sai trái rồi bảo mọi người hãy quyên đi, tôi thấy anh nói thế nào ấy ! tôi trích lời anh bênh vực cho Hồ Chí Minh và bè lũ cộng đảng như sau “Những người cụ thể hoá chính sách ấy là những người có trình độ nhận thức rất thấp, đại đa số xuất thân là tầng lớp nông dân, lầm thuê cho địa chủ nên rất ít được học hành, có mặc cảm sâu sắc với giai cấp địa chủ, phong kiến” Theo như ông NHAT SEAGAME, Quang tri phân giải thì họ là thành phần có nhận thức rất thấp, đại đa số là thành phần nông dân mà lại được cho nắm quyền của một quan tòa và ông là người sinh sau đẻ muộn còn biết rằng họ sẽ “trả thù” thì có khác gì chưa xử công tôi ra sao thì số phận của người bị xử phài nắm chắc cái chết là cái chắc rồi.

2- Còn chuyện xin lỗi thì nó còn nực cười hơn nữa. Khi xin lỗi cho một chuyện tầy trời như vậy là một người lãnh tụ can đảm phải biết lãnh trách nhiệm của mình trưóc dân chúng, không thể đổ lỗi cho chú này hay chú kia vì chú nào thì cũng dưới quyền của mình nếu nó có làm sai tì mình là người phải chịu trách nhiệm, sau đó phải từ chức, rồi phải có tòa án sét xử chứ chẳng lẽ bao sinh linh chết ông ta chỉ có một câu đổ tội rồi bỏ qua hết hay sao...chuyện oan kiên này là do ông Hồ Chí Minh và bè lũ là người mở ra, chà đạp vò nát cái nhân phẩm của nhân dân và họ chưa bao giờ đóng lại.

Trung, Hamilton, Canada
Theo tôi, cuộc CCRĐ ở Miền Bắc được tiến hành trước hết là do áp lực (ý muốn) của Liên Xô (Stalin) và Tàu (Mao Trạch Đông) mặc dù cụ Hồ không muốn lắm. Gần đây thì nghe nói nhân sự Bộ Chính Trị đảng CSVN cũng đã được các đại đồng chí Trung Quốc chấp thuận trước mới được yên vị. Điều này chứng tỏ đảng CSVN đã QUÁ lệ thuộc vào các nước lớn, trước đã thế, mà nay cũng vậy. (Ôi, hai chữ Độc Lập, thật đáng tủi hổ)

Thứ hai, một đảng phái chủ trương sắt máu và gieo rắc sự hận thù giai cấp như đảng CS (chuyên chính vô sản, với các chủ trương đào tận gốc trốc tận rễ Trí, Phú, Địa, Hào) thì làm sao có những chính sách tôn trọng nhân quyền, dân chủ tự do được. Sau CCRĐ thì đánh Tư Sản, và sau đánh Tư Sản?? Ai biết được đảng CSVN sẽ còn dở trò gì nữa nếu họ còn nắm quyền lực trong tay ??

Anh Quang, Canada
Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam nhận lỗi sai lầm trong cải cách ruộng đất nhưng như vậy chưa đủ. Cần phải đi đôi với bồi thường thiệt hại, khôi phục nhân phẩm cho những nạn nhân vô tội. Làm như thế mới đúng, đâu phải cứ làm sai xong rồi nhận lỗi, rồi sửa sai, rồi lại tiếp tục làm sai. Cách làm như vậy không lừa dối được nhiều người đâu.

Lê Đức Duy, Berlin, Đức
Xin mọi người đừng nhìn lịch sử ngày hôm qua bằng cái nhìn của thời đại @. Hôm qua là gì? Là nước mất nhà tan, thực dân đế quốc đô hộ, và 98% dân số mù chữ, 96% là thôn quê với cảnh con trâu đi trước cái cày theo sau. Khi cách mạng nổi lên thì cũng chính những người nông dân tham gia. Chính bởi vậy việc xảy ra những đau thương khó mà tránh khỏi. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh thực tế mới có đủ đầu óc sáng suốt để minh xét đúng sai. Ai cũng lên án cải cách ruộng đất, điều đó là rất đúng. Nhìn lại sai lầm để sửa chữa sai lầm là điều cần thiết cho lịch sử và thế hệ sau. Nhưng cũng xin mọi người đừng quên rằng, không phải ngẫu nhiên mà có cải cách ruộng đất, nếu như đất nước không bị ngoại bang đô hộ.

Minh Tran, HCMC
Tuy là người sinh sau đẻ muộn nhưng lại may mắn sinh ra trong một gia đình mà những tàn tích quá khứ vẫn còn vương lại cho nên tôi đồng ý với những lời phê bình nhà văn Tô Hoài nên không đề cập đến khía cạnh văn chương của ông vì bài viết này phê bình quá rõ rồi giống như cảm giác khi tôi mới đọc xong tác phẩm của ông.

Ở đây tôi muốn nhấn mạnh một điều là những nhân vật trong lịch sử nếu mô tả ra được không trắng đen rõ ràng như nhân vật tôi, Đính,Cự, địa chủ Lý Thìn... Đằng sau cái bi kịch hủ hoá của những con người này là gì? là ai? đó mới là vấn đề! Nếu ai cũng như Lý Thìn thì xem ra việc CCRĐ là có lý đó chứ! Sự việc đâu đơn giản như vậy! Nó đã đụng đến những người đã từng giúp cách mạng rất nhiều trong công cuộc kháng chiến chống Pháp.

Nguồn gốc của mọi tội lỗi ấy là gì? Bây giờ tôi trích ra đây vài câu trong tác phẩm của Tô Hoài để suy ngẫm xem sao? "Cố lên, không được để lần tuyên dương đợt này lọt vào tay người khác. Chưa tìm ra một mống địa chủ nào thì cũng tìm cách đưa phú lên địa". Đây có phải là bệnh thành tích dai dẳng đến ngaỳ hôm nay không? Hoặc: "Con cua nằm co quắp dưới bàn chân con ếch nhúc nhích một cái nhỡ bị nuốt chững thì chết ngay" Có phải quyền lực tối cao của độc đảng là con ếch không?

Hay là câu: "Sửa sai mà, sửa sai cải cách, sửa sai phúc tra, cải cách sửa sai chỉnh đốn tổ chức, sửa sai chồng đống cả loạt", "cha làm con chịu, cái thằng Tư Nhỡ bây giờ phải đền tội cho thằng bố thằng cụ thằng Kỵ nhà nó."

Chỉ cần vài dòng như vậy tôi cũng nghĩ rằng từ thời CCRĐ đến nay mọi việc vẫn như vậy, có chăng lúc xưa thì thô thiển bây giờ thì tinh vi hơn, không là cơ chế chứ là gì đây?

Dee Dee Nguyễn, Seattle, Hoa Kỳ
Tôi chỉ thuộc thế hệ thứ ba kể từ cuộc cải cách ruộng đất được phát động ở miền bắc VN, nhưng tôi nhớ một câu chuyện mà bà nội tôi kể cho con cháu nghe nhiều lần như sau: Ông bà nội tôi sinh sống ở thành phố và có 3 người em con chú bác ở dưới xã và 2 trong 3 người em trai này đi theo kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 chỉ còn lại một ông cả ở lại lo cúng giỗ từ đường.

Bà nội tôi nói rằng 3 người em họ này nghèo rớt mồng tơi. Ông bà nội tôi thương các em nên mua 3 mẫu đất ở xã để cho gia đình 3 người em canh tác và chẳng bao giờ lấy một đồng xu, một hột gạo nào. Mỗi năm khi gần Tết Nguyên Đán ông em ở dưới xã bảo vợ đội lên biếu 2 bác một thúng gạo nếp và một con gà sống thiến. Chỉ có vậy thôi.

Khi hiệp định Geneva ký kết, bà nội tôi đem theo bố tôi đi theo bác cả của tôi là một sĩ quan thuộc quân đội Pháp, còn ông nội tôi ở lại coi sóc cơ ngơi nhà của ở Hà Nội vì nghĩ rằng sau 2 năm rồi sẽ thống nhất và gia đình cũng sẽ lại đoàn tụ với nhau.

Khi cuộc CCRĐ nổ ra, Cán bộ CS ở xã, ở huyện xúi ông em họ không biết một cữ này đứng ra tố cáo ông bà nội tôi là địa chủ ác ôn, bóc lột nông dân và đủ thứ tội lỗi kinh khủng khác....

Nhưng cũng may là ông trời không phụ lòng người nhân đức nên chính bà vợ của ông em họ này đã lôi ông chồng ra chửi cho một trận và tuyên bố với ông chồng là nếu Đi khơi mào đấu tố ông bà nội tôi thì bà sẽ cắn lưỡi tự tử bởi vì gia đình cả ba anh em bên chồng đã mang ơn của ông bà nội tôi mới có miếng cơm để an và có cả sức đi theo "cách mạng".

May nhờ lòng nhân hậu của người em dâu này mà ông nội tôi không bị đem ra "dựa cọc". Thế nhưng nếu so sánh CCRĐ ở miền bắc sau 1954 với chính sách cải tạo tư sản, tập trung lao tù hàng nửa triệu người ở miền nam và sau đó là chính sách bài Hoa sau năm 1975 thì theo tôi CCRD chẳng nhằm nhò gì.

Tất cả những chính sách tàn độc của Đảng CS gây ra tại miền nam VN ảnh hưởng thê thảm đến hầu hết những gia đình người miền nam VN và di chứng của nó, cho đến tận bây giờ, đã hơn 30 năm trôi qua, vẫn không có phương cách nào có thể hoá giải căm thù, tạo hoà hợp, hoà giải dân tộc được.

Vì sự bưng bít , cấm đoán, trù dập của chế độ CS toàn trị cho nên đến bây giờ, hơn 50 năm sau mới chỉ được có duy nhất một cuốn tiểu thuyết ký sự của nhà văn Tô Hoài viết về CCRĐ. Sự kiện này cùng với bài phỏng vấn của nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân đã chứng tỏ thêm một rằng mãi cho đến bây giờ, sau cái gọi là 20 năm "đổi mới" chế độ CSVN cũng chẳng bao giờ "đổi mới" bản chất độc tài, độc đảng, độc tôn, độc diễn và độc ác cuả họ.

Tuy nhiên những nhà văn của miền nam từ trước năm 1975 may mắn hơn ông Tô Hoài 1 triệu lần vì đa số hiện nay đều sống ở hải ngoại và những tác phẩm của họ viết về những chính sách "cải tạo" độc ác, nhất là tù cải tạo hàng trăm ngàn quân dân cán chính miền nam VN sau năm 1975 đã được xuất bản đầy rẫy suốt gần 30 năm qua tại nước ngoài để một ngày nào đó những thế hệ sinh sau năm 1975 vẫn có đủ chứng tích lịch sử của một giai đoạn đầy máu và nước mắt của nhân dân miền nam VN.

Liên hệ tới sự kiện ngài Thủ Tướng CSVN vừa ký quyết định "dân sự hoá Nghĩa Trang quân đội Nguỵ ở Biên Hoà" để hoà giải với Việt kiều, theo ý tôi thì chính sách này sẽ không mang lại hiệu quả bao nhiêu mà thật sự Đảng CSVN muốn hoà giải với khối hơn 3 triệu rưỡi người Việt ở hải ngoại thì cách tốt nhất là lãnh đạo Đảng và nhà nước CSVN phải công khai xin lỗi quốc dân, trong cũng như ngoài nước về những lỗi lầm Đảng đã mắc phải và bắt đầu từ cuộc CCRĐ ở miền bắc cho đến chính sách tù cải tạo ở miền nam VN.

NHAT SEAGAME, Quang tri
"Cải cách ruộng đất" một chính sách đúng đắn, hợp lý trong giai đoạn lịch sử ấy, nhưng là sai lầm trong quá trình cụ thể. Điều đó quá rõ ràng (tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của NTP). Đúng: Những người cụ thể hoá chính sách ấy là những người có trình độ nhận thức rất thấp, đại đa số xuất thân là tầng lớp nông dân, lầm thuê cho địa chủ nên rất ít được học hành, có mặc cảm sâu sắc với giai cấp địa chủ, phong kiến.

Từ giai cấp bị trị, đi làm cách mạng và trở thành giai cấp thống trị khi trình độ nhận thức chưa được mở rộng thì chắc chắn vấn đề "trả thù" là điều không thể tránh khỏi.(trong giai đoạn đó tất cả những người đi theo cách mạng xuất phát từ sự căm thù sự áp bức bóc lột của thực dân và giai cấp phong kiến.

Cũng lưu ý rằng Việt Nam trong giai đoạn đó là thời chiến cho nên mọi vấn đền phải thực hiện gấp rút, nhanh gọn nên không thể không mắc phái sai lầm). Nhưng nối Đảng cộng sản Việt nam luôn che dấu sự thật sai lầm đó là hoàn toàn bịa đặt, bỡi lẽ Hồ Chủ Tịch đã nhận lỗi về điều đó trước Quốc Hội và trước quốc dân đồng bào. Một vị lãnh đạo cao nhất đã nhận ra khuyết điểm và nhận lỗi về mình thì điều đó trên thế giới ít có. Và tôi cho rằng chỉ cần như vậy là đủ, là quá thoả mãn, và không cần phải nhắc lại nỗi đau đó nhiều.

Cũng như một con người, nỗi đau nào cũng mong mau chóng qua đi, để làm nhiều điều khác tốt đẹp hơn. Cũng như sau này, trong thời bao cấp từ 1975 đến 1985 những chính sách "ngăn sông cấm chợ" là những chính sách cực kỳ sai lầm đã được thay b! ng ch độ khoán 10 rất thành công từ sau đại hội Đảng CS lần thứ VI. Tại sao lại thành công như vậy. Vì một lẽ đơn giản, trình độ quản lý, và nhận thức của giới lãnh đạo đã được nâng lên.

Và sự "bế quan, toả cảng" 10 năm đó hiện nay có bị che dấu hay không: Một thực tế rất rõ ràng: Việt nam không hề che dấu vấn đề đó, dù nó không được xuất bản thành sách nhưng người dân việt nam đại đa số đều biết. Cuối cùng: chúng ta cần phải gác lại quá khứ để tiến tới tương lai, điều đó là hoàn toàn đúng đắn, và các sai lầm trong quá khứ cần phải quên đi, đừng để những vết thương lòng tái phát, nó là kẻ thù của sự phát triển, sự thịnh vượng, sự hoà nhập của đất nước này.

xyz, Hà Nội
Thưa ông Thành nếu ông có người nhà bị giết trong CCRĐ rồi gia dình ông bị ly tán không thể sồng nổi ở quê hương thì ông mới hiểu được đó là sự đau không thể quên được. Còn nếu ông lâm vào hoàn cảnh như vậy mà quên được thì phải chăng ông có phần vô cảm.

But tre trẻ, Sài gòn
Là con cháu của những nạn nhân của công cuộc CCRĐ tôi muốn cảm ơn nhà văn Tô Hoài, nhà phê bình Lại Nguyên Ân vì đã cho chúng tôi đọc lại những hồi ức khủng khiếp mà Ông bà, Bố mẹ chúng tôi đã trải qua.

Không còn nghi ngờ gì khi tôi có thể nói rằng CCRĐ là một cuộc khủng bố trắng với người nông dân Miền Bắc thời kỳ đó. Theo lời kể của ông bà, bố mẹ tôi thì mọi giá trị và trật tự truyền thống từ ngàn đời bỗng bị đảo lộn bởi những con người nhiệt tình có thừa nhưng mê muội vì một mớ lý luận hổ lốn của những người CS cầm quyền.

Tác giả của những màn đấu tố kinh hoàng đó không phải ai xa lạ mà đó chíng là những người hiện nay vẫn còn " sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta" như đài báo đang ra rả tuyên truyền. Cũng có thể nói rằng những bất ổn trong xã hội hiện đại của VN hiện nay cũng bắt đầu từ những biến cố khủng khiếp nhất của CCRĐ.

Là một người đã tìm hiểu nhiều sách vở nói đến cải cách ruộng đất như cuốn " từ chủ nghĩa thực dân tới chủ nghĩa cộng sản", " những thiên đường mù"... tôi thấy việc đưa ra ánh sáng những chương sử đau buồn của CCRĐ ra cho người dân được biết. Chỉ khi chúng ta sòng phẳng với quá khứ thì mới hy vọng xây dựng được một xã hội VN dung thứ và tuân thủ luật pháp.

Lê Hoài Trực
Đã gọi là vết thương thì làm sao quên được, vết thương dù đã lành thì cũng vẫn còn vết sẹo, trái gió trở trời nó vẫn hành nhức nhối. Dù ai không bị mang vết thương, nhưng nhìn vết sẹo của người khác chẳng lẽ không hỏi ra nguyên do, thấy hung thủ vẫn nghênh ngang mặt nạ lương thiện tiếp tục thủ đoạn mới, chẳng lẽ lại yên tâm đang sống trong ổn định?

Ai là chứng nhân nên tố ra, ai là nạn nhân phải khiếu kiện, để bảo vệ công lý cho kẻ khác, nhưng tố với ai, khiếu kiện với ai trong xã hội này? Hãy tố ra trước lương tri, kiện ra trước dân tộc để lịch sử phê phán được công minh. Đừng tưởng im lặng trước tội ác là lương thiện, là hoà giải, mà chính là dung dưỡng thêm tội ác. Cám ơn bác Tô Hoài .

Giấu tên
Nếu như những thứ gọi là chiến thắng được nhắc đi nhắc lại hằng năm, tổ chức rầm rộ tốn tiền của nhân dân thì những sự thật lịch sử như CCRĐ cũng nên được nhắc tới đôi ba lần cho công bằng và con cháu sau này còn biết mà nhắc nhau sống sao cho tử tế.

Tôi thuộc thế hệ sau này nên không chứng kiến tận mắt chuyện CCRĐ mà chỉ nghe qua lời kể của ông bà và của cha mẹ thôi. Mẹ tôi kể là một người cậu của mẹ ăn ở rất hiền lành nhưng vì nhà có con trâu cho chăn thuê nên bị quy cho là địa chủ và bị xử bắn. Riêng bên nội tôi thì li kỳ hơn. Cha tôi kể cố nội tôi là một địa chủ khá lớn, cụ tưởng chủ nghĩa cộng sản là hay, là sung sướng nên đã đem hết ruộng đất nộp cho cách mạng.

Sau này cụ tôi cười bảo với con cháu là : Chính ra dại thế mà khôn, chứ nếu không đầu tao cũng treo đọt tre như người ta rồi, mà tao chết thì lấy đâu ra chúng mày! Đúng là tái ông mất ngựa, chả biết đâu mà lần.

Hoàng Nam, Nha Trang
Là người sinh trong thập kỷ 70 của thế kỷ trước, tôi chỉ được nghe ba mẹ tôi kể về CCRĐ mà ông bà tham gia hay chứng kiến, về những gì cực đoan của đợt CCRĐ gây ra cho nhiều người thuộc đối tượng của CCRĐ.

Tôi tin rằng muốn bàn về CCRĐ phải cảm nhận và nhận thức tương đối toàn diện bối cảnh lịch sử khi đó từ nhiều góc độ thì mới thấy rõ cái tốt, cái xấu của CCRĐ, không phủ nhận hay khẳng định một chiều, càng không nên lấy xưa để gán ghép cho nay.

Nam Kha
Tôi thì cho rằng chẳng có gì là lạ là tiến bộ khi tiểu thuyết nói trên của Tô Hòai được phép ra mắt công chúng. Hay như việc Hanội tổ chức triển lãm về thời bao cấp. Tất cả đã được Đcs VN sắp đặt với mục đích là rút bớt nước trong hồ mà cái đập của nó có nguy cơ bể đổ. Tôi nghĩ ĐCS hơn ai hết hiểu rất rõ như thế nào là " vật cùng tất biến, vật cực tất phản".

Thay vì gia cố cái đập chế độ vốn đã không khả thi vì "mối mọt, mục nát" họ đã chọn cách rút bớt nước trong hồ đi để làm dịu áp luật dư luận để chờ cơ hội củng cố cái đập cho chắc chắn hơn.

Minh Nam
Thế hệ chúng tôi không biết gì về thực trạng CCRĐ mà chỉ nghe lơ mơ do thế hệ trước kể lại và bao giờ người kể cũng tỏ ra kinh hãi cực độ.

Học trong sách thì đây là cuộc cách mạng "long trời lở đất" tiêu diệt vĩnh viễn giai cấp địa chủ, đem lại ruộng đất vĩnh viễn cho nông dân. Riêng điều này thì thế hệ tôi tận mắt thấy là nói bậy.

Địa chủ nay đã được phục hồi (mấy chục ngàn chủ trang trại) còn nông dân thì ngay lập tức phải vào các hợp tác xã và đến nay đang khiếu kiện hàng triệu người do bị mất đất. Theo tôi, kẻ gây ác nếu vẫn vô lương tâm thì chỉ mong người đời quên hẳn tội ác, để hậu thế không ai còn nhớ tới nữa; nhưng nạn nhân và gia đình họ thì không thể quên được.

Thế hệ lãnh đạo hiện nay không trực tiếp dính dáng đến tội ác CCRĐ, chỉ trừ việc họ nhận là người kế thừa "sự nghiệp" của thế hệ tiền bối. Vậy họ nên tự suy nghĩ cách xử sự sao cho hợp lẽ, hợp đạo đức.

Cảm ơn nhà văn Tô Hoài đã tái hiện lại không khí cách đây 50 năm và tôi tin chắc cuộc CCRĐ "long nên móng, lở đạo đức" sẽ dần dần được phơi bày đầy đủ dưới mọi khía cạnh: thống kê, kinh tế, đạo đức, văn hoá, khoa học, lịch sử, nhân vật... Xin làm ngay để chúng tôi được biết trước khi nhắm mắt.

Hoàng Thi
Xem qua bài trả lời phỏng vấn của ông Lại Nguyên Ân, làm tôi nhớ lại câu nói của Triết gia Friedrich Nietzsche “Chỉ có những cá tính cứng cỏi mới có thể chịu đựng được lịch sử, còn những người nhẹ dạ đều đã bị lịch sử thiêu hủy”.

SKZ, USA
Cải cách ruộng đất ở miền Bắc có phần độc ác thật. Có lẽ chế độ phong kiến ở phương Bắc quá độc hại chăng? Đảng cộng sản Việt Nam lợi dụng tình thế ấy để trục lợi. Hiện nay họ vẫn như xưa: chia để trị. Không như ở miền Nam cải cách điền địa nhưng không quá hiểm độc như thế. Người địa chủ được bồi thường, tuy nhỏ nhoi, của đổ hốt lại. Vì thế không có sự thù hận giữa người nông dân và các địa chủ cũ.

Theo luật Người cày có ruộng dưới thời cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nông dân được vay tiền của nhà nước để mua trả góp cho địa chủ và được cấp bằng khoán đất hẳn hoi chứ không như dưới chế độ cộng sản nông dân chỉ được cấp ruộng tạm thời và Đảng cộng sản Việt Nam nghiễm nhiên trở thành địa chủ mới vì họ có thể lấy đất lại bất cứ lúc nào với chính sách mỹ miều là đất của nhân dân phải trả lại cho nhân dân.

Nhưng phải hiểu nhân dân đây do nhà nước quản lý mất rồi, từ đó họ đẩy người dân đi đày, gọi là vùng kinh tế mới, còn đất đai ở nông thôn hay thành thị thì được cấp cho các cán bộ đảng viên một cách êm ru.

Trần Việt Thành, Hà Nội
Đọc lời Lại Nguyên Ân tôi cảm thấy sống lại một thời kỳ đầy bão tố. Gia đình chúng tôi đã mất mát và qua bao nhiêu năm đã quên đi. Lịch sử đã viết nhưng tôi thấy qua lời phỏng vấn của ông Ân một sự thật đã được phơi bày nhưng với lời nói "hằn thù và chia rẽ". Ông Ân hãy vì đại cục mà không nên có những phát biểu linh tinh đó.

Vô danh
Nếu như những thứ gọi là chiến thắng được nhắc đi nhắc lại hằng năm, tổ chức rầm rộ tốn tiền của nhân dân thì những sự thật lịch sử như cải cách ruộng đất cũng nên được nhắc tới đôi ba lần cho công bằng và con cháu sau này còn biết mà nhắc nhau sống sao cho tử tế. Tôi thuộc thế hệ sau này nên không chứng kiến tận mắt chuyện cải cách ruộng đất mà chỉ nghe qua lời kể của ông bà và của cha mẹ thôi.

Mẹ tôi kể là một người cậu của mẹ ăn ở rất hiền lành nhưng vì nhà có con trâu cho chăn thuê nên bị quy cho là địa chủ và bị xử bắn. Riêng bên nội tôi thì li kỳ hơn. Cha tôi kể cố nội tôi là một địa chủ khá lớn, cụ tưởng chủ nghĩa cộng sản là hay, là sung sướng nên đã đem hết ruộng đất nộp cho cách mạng. Sau này cụ tôi cười bảo với con cháu là : Chính ra dại thế mà khôn, chứ nếu không đầu tao cũng treo đọt tre như người ta rồi, mà tao chết thì lấy đâu ra chúng mày! Đúng là tái ông mất ngựa, chả biết đâu mà lần.

NTP
Đọc bài phỏng vấn của BBC với ông Ân và đọc bài viết của Thành - Hà Nội thì thấy rằng những gì ông Ân đề cập quả là sự thật. Tôi là người sinh sau đẻ muộn, không hề cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra trong lịch sử. Nó có sai sót nhưng chắc không ghê gớm lắm vì thời kỳ này Hồ chủ tịch vẫn còn sống, chắc chắn ông không để xảy ra nhiều chuyện quá đáng. Những con sâu làm rầu nồi canh thì lúc nào cũng có, những gia đình bị đấu tố trong cải cách ruộng đất không phải lúc nào cũng là vô tội. Cũng như tầng lớp địa chủ ở miền Nam, tuy "hiền" hơn tầng lớp địa chủ ở miền Bắc nhưng cũng có nhiều tội ác. Những hình ảnh như trong phim "Người đẹp Tây Đô" không phải là hoàn toàn tưởng tượng, theo lời kể của người thân trong gia đình thì tôi biết chuyện tàn ác của địa chủ là có thật nhưng chỉ là một số ít cũng như có một số nông dân cũng rất quá đáng; lợi dụng các chính sách đãi ngộ để trả thù những người giàu có hơn họ một cách đê hèn.

Sự thật vẫn là sự thật, có nêu ra, có nói ra cũng chỉ là thời gian. Chúng ta không thể che giấu sự thật cho dù nó không tốt cho ta. Trước 1975 gia đình ông bà tôi là địa chủ, ruộng đất cò bay thẳng cánh. Mặc dù có chương trình Người cày có ruộng nhưng gia đình tôi vẫn còn khá nhiều đất để canh tác, sau 30/4/1975 thì một trong những tá điền thuê đất của nhà tôi đã lợi dụng chính sách của Nhà Nước để chiếm đoạt đất của gia đình tôi và nhiều gia đình địa chủ khác mà ông ta đang canh tác. Kết quả là sao? Chỉ hình thành nên một địa chủ mới: địa chủ bần cố nông, vì ông ta xuất thân từ bần cố nông nhưng nay đã có trong tay nhiều đất ruộng hơn bất cứ ai và những gia đình như chúng tôi thì quay ra không có một mảnh đất cắm dùi cũng như bị đấu tố trong nhân dân.

Những chuyện này không nói lên là chính sách sai nhưng nói lên là để thực hiện một chính sách đúng thì cần có con người có học để thực hiện nó. Cái sai là chúng ta đã dùng quá nhiều cán bộ thiếu trình độ (mà chỉ có quá trình đi theo Đảng trong chiến tranh) để thực hiện những chính sách đòi hỏi cán bộ có học và tinh tế. Người cán bộ trong thời đó chỉ cần biết giai cấp vô sản thì phải được bênh vực và hưởng quyền lợi, còn những giai cấp khác đều ít nhiều có tội nên phải bị trừng phạt. Họ không biết phân biệt hay chia ra từng trường hợp để giải quyết, cho nên vô tình chung người giàu (do bóc lột hay do mồ hôi nước mắt tạo nên) đều bị đánh đồng, đều bị đấu tố tạo nên nhiều oan sai.

Nhưng nếu chúng ta không dám nói ra và nhận lỗi (vì lãnh đạo phải là người nhận lỗi khi để quá nhiều nhân viên dưới quyền sai phạm nghiêm trọng - nhưng dường như văn hoá này cũng chưa phát triển trên nước ta) thì có thể chuyện này sẽ xảy ra lần khác dưới một hình thức khác, bởi vì không có ai nhắc nhở chúng ta những lỗi lầm này. Nói lên lỗi lầm quá khứ không phải là để kết án người trong quá khứ mà là để nhắc lại lỗi lầm nhằm tránh bước vào vết xe đổ khi xưa, cũng như muốn cho con cháu chúng ta biết chúng ta đã phải hy sinh những gì để trưởng thành như ngày nay.

Không có sự tệ hại của nền kinh tế bao cấp thì Việt Nam không quyết tâm đổi mới như ngày nay. Viện Bảo tàng ở Hà Nội lập ra không phải để chế giễu chế độ mà chỉ muốn cho giới trẻ ngày nay thấy cái tai hại của nền kinh tế bao cấp thuở xưa cũng như sự khổ cực của thế hệ cha anh để xây dựng cho thế hệ tương lai một nền kinh tế khác hẳn trong ngày hôm nay. Chúng ta luôn nhắc đến những chiến công như Xuân 1968 thì chúng ta cũng không quên những chuyện như thế này. Vì con người không là thần thánh nên luôn phải có sai lầm, vậy không có gì phải né tránh chuyện phô bày lỗi lầm trong quá khứ hết. Nó không làm khơi lên thù hằn chia rẽ mà trái lại nó làm hàn gắn vết thương lòng đã bao năm không được chữa trị.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Tô Hoài và tiểu thuyết về cải cách ruộng đất
28 Tháng 12, 2006 | Văn hóa - Thể thao
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân