BBCVietnamese.com

25 Tháng 1 2007 - Cập nhật 15h04 GMT

Bá Thùy
Viết từ London

Du học sinh VN ở Anh đỏ đen

Đáp xe buýt cùng với chiếc balô trên vai, Hùng có dáng vẻ của một sinh viên tới giảng đường, hơn là một đệ tử của trò đỏ đen đang tìm đến sòng bạc.

Từ lúc được các đàn anh chỉ giáo, cậu sinh viên ngành kinh tế ngày càng mê đắm với “bác thằng bần”, đặc biệt là trò Blackjack (Xì-dách).

Trong chuyến đi tìm vận may tại một casino khá nhộn nhịp do người Hoa kiều quản lý ở Leicester Square, Hùng mang theo gần 30 nghìn bảng và chất trong một cái balô khoác vai.

Lễ tân sòng bạc yêu cầu Hùng bỏ túi ở ngoài, và cậu sinh viên trẻ đầy tự tin bảo rằng có cả đống tiền trong đó. Các nhân viên phục vụ phải mất vài phút để đếm xong khoản tiền mặt.

Số tiền bằng vài năm chi tiêu của một du học sinh bình thường khác là kết quả của những lần chuyển tiền dịch vụ kiểu “chợ đen” về Việt Nam cho những “người rơm” (người Việt không có giấy tờ hợp pháp sống tại Anh).

Con số du học sinh mang hàng chục nghìn bảng đi chơi bạc như Hùng không nhiều. Phần lớn mang vài chục, vài trăm tới vài nghìn bảng.

Sĩ là một người trong số đó. Có những buổi chơi Roulette, cậu thua hai đến ba nghìn bảng là chuyện bình thường. Thói đời, thắng thì ham, thua thì muốn gỡ.

Dùng hết khoản tiền gia đình gửi sang, du học sinh này lại đi vay tiền chỗ này “đập” vào chỗ kia và tiếp tục… đánh bạc. Cậu có nguy cơ phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí.

Khác với những sinh viên mê đỏ đen khác ở London, Tuấn Anh ham đặt cược vào các đường đua chó và ngựa. Sinh viên này mê tới mức có bất cứ một khoản tiền nào cũng đều mang đi “nướng” vào các chú khuyển và ngựa. Tiền học rồi tiền ăn cũng đến ngày không cánh mà bay.

Giật gấu vá vai

Phần lớn các sinh viên mê đỏ đen đều “mượn tạm” tiền chi trả học phí do gia đình gửi sang để mang đi đánh bạc. Vòng quay được - mất - thắng - thua khiến họ ngày càng lún sâu, và rồi mất tất cả lúc nào không biết.

Hậu quả là những tháng ngày túng quẫn và vay - trả - trả - vay sau đó. Một số buộc phải học chậm một năm hoặc nghỉ học vì không nộp đủ tiền học phí. Số khác lại dành phần lớn thời gian vào việc đi làm kiếm tiền trả nợ, thậm chí cả việc “trồng cỏ” (trồng cần sa).

Cũng không ít đệ tử của trò đỏ đen nói dối gia đình, tự động nâng tiền ăn ở và mức học phí của chính mình lên để có tiền đi chơi bạc.

Có nhiều lý do dẫn đến việc một bộ phận không nhỏ du học sinh Việt Nam tại Anh đam mê cờ bạc. Ngoài việc có sẵn “máu đỏ đen” từ hồi còn ở Việt Nam, nhiều người bị bạn bè lôi kéo, rồi trượt dài lúc nào không hay. Nhiều sinh viên mới sang thường được các đàn anh đi trước chỉ bảo và rủ rê.

Xuân, một cựu du học sinh nghành marketing đang làm việc tại London, nói: “Cá cược ở Việt Nam vẫn còn bị coi là bất hợp pháp mà vẫn còn nhiều thanh niên tham gia, huống chi ở Anh đó là điều hợp pháp. Hơn nữa hàng năm có rất nhiều giải đấu khác nhau. Người chơi có thể đặt từ một hai bảng tới hàng trăm. Tôi từng chơi thử một vài bảng, vài chục bảng rồi vài trăm bảng, và trở thành con nghiện”.

Chơi bạc cũng được coi là một cách để một số sinh viên đi du học tự túc hy vọng kiếm chút tiền trang trải cuộc sống.

Hà, sinh viên ngành luật, cho biết: “Cờ bạc vì miếng cơm manh áo nên khi nào kiếm đủ tiền nhà trả trong vòng một năm thì sẽ dừng”.

Ngoài đam mê trò Xì-dách, Hà cũng khoái cá độ bóng đá. Những đại lý cá độ như William Hill và Ladbrokes hiện diện khắp London nên cậu sinh viên 23 tuổi thích thì ghé qua đặt cửa. Hà nói mỗi lần chỉ cá vài chục bảng để xem bóng đá hưng phấn hơn.

Xuân thổ lộ: “Đến khi thua hết tiền, tôi mới dần tỉnh ngộ, và cố gắng đi ‘cày’ để kiếm bù lại những khoản đã mất. Thú thật là bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn cá độ bóng đá, nhưng chỉ để... có cảm hứng xem các trận đấu đỉnh cao mà thôi”.

Tại London, các sinh viên Việt Nam thường cùng thuê nhà và sống co cụm theo những nhóm nhỏ, nên nếp sống thường khá giống nhau.

Chuyện cờ bạc vì thế mà lan truyền.

* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.