BBCVietnamese.com

25 Tháng 2 2007 - Cập nhật 12h35 GMT

Phạm Mai Hoa
Hưng Yên

Một cách nghĩ về dân chủ

Ngay sau cuộc đối thoại trên Internet của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc được mấy ngày, tôi gặp ông chú họ nguyên là Đại tá Công an đã nghỉ hưu.

Vừa thấy ông tôi hỏi có theo dõi cuộc đối thoại này không. Ông nói là theo dõi từ đầu đến cuối - “Chú thấy thế nào?” – “Được!”.

Theo riêng tôi (và chắc là nhiều độc giả cũng nghĩ như tôi), trong cuộc giao lưu trực tuyến lần này không hề có nội dung nào mới.

Vẫn những gì đã thấy, đã nghe trong các bản tin về cuộc họp của chính phủ, trong các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí. Nếu có cái gọi là mới ở đây có lẽ là phần nội dung đề cập đến trường hợp đi du học của các con ông TT. Câu hỏi này dù biết rằng có ngầm ý thì cũng không khó gì để hoá giải nó, bởi người VN đi du học tự túc ngày nay không còn là cá biệt, mà đi học bằng nguồn ngân sách của nhà nước thì ai chả biết là chỉ giành cho đa số là con ông cháu cha.

Phần trả lời một bạn trẻ về câu hỏi làm thế nào để trở thành thủ tướng chính phủ thì quả là đã làm khó cho ông (vì ông làm Thủ tướng cũng không qua bầu cử mà do Đảng chọn, Quốc hội của đảng bầu). Tôi đem điều này ra nói chuyện với ông chú họ, ông nói: “Vị nào trong hoàn cảnh này cũng phải trả lời như vậy thôi, không trách các vị ấy được”.

Thừa nhận rằng dù ông Nguyễn Tấn Dũng có lên làm thủ tướng bằng cách nào đi chăng nữa thì với diện mạo, tác phong, tính quyết đoán và khả năng làm việc của ông cũng đã tạo tiếng vang sâu rộng trong dân chúng và bạn bè quốc tế. Giả sử VN mà có dân chủ đa đảng thì ông hoàn toàn có thể làm tổng thống đến 2, 3 nhiệm kỳ. Theo viễn cảnh đó, việc ông làm Tổng thống của một đất nước VN dân chủ là vừa hợp lý vừa hợp tình. Nó sẽ thoả mãn nhu cầu bức xúc của một bộ phận dân chúng mong muốn VN trở thành nước dân chủ, đồng thời cũng đỡ làm “mất mặt” những người đã từng là đồng chí của ông.

Nhưng cuộc giao lưu trực tuyến lần này thực chất vẫn là một chiến dịch tuyên truyền của ĐCSVN vì ngay từ chủ đề của buổi giao lưu đã nói rõ điều đó. Người ta lọc hết các câu hỏi mang chủ đề về tự do báo chí, về dân chủ đa nguyên.

Quan điểm về dân chủ

Trở lại tiếp câu chuyện với ông chú của tôi, tôi lại hỏi: “Trong tất cả các năm từ sau thống nhất thì ĐCSVN thấy khó khăn nhất ở giai đoạn nào?”

Không cần suy nghĩ ông nói: “Khó khăn nhất là khi các nước XHCN tan rã, thời điểm trước Đại hội VI. Nhưng chú nói cháu nghe là Đảng ta luôn luôn chủ động. Bộ đội và Công an luôn luôn trung thành và giỏi, Đảng ta giỏi lắm! Lúc nào cũng chủ động.”

- Chú nhận xét gì về phong trào dân chủ gần đây?” – Tôi hỏi.

- Ôi dào! Ba cái trò dân chủ ấy… Người Việt Nam mình lạ lắm! Kể ra thì như hiện nay là không có dân chủ thật. Nhưng người mình có cái tính xấu là không ai chịu ai, ai cũng cho mình là giỏi. Dân chủ như Mỹ, Pháp… ở VN là loạn ngay. Do đó VN vẫn luôn phải có thế lực mạnh cầm trịch thì mới kiểm soát được tình hình.

- Thực ra thì phong trào dân chủ đã phát triển sâu rộng đâu mà ĐCS đã có vẻ lo ngại? – Tôi lại hỏi.

- Tuy chưa phát triển sâu rộng nhưng tình hình hiện nay có nhiều vấn đề không tốt: Thanh niên trẻ không quan tâm đến chính trị, đa số sống rất vô trách nhiệm; Thất nghiệp nhiều, dân đại đa số vẫn nghèo nên dễ bị lợi dụng, lôi kéo; Quan chức tham nhũng, sách nhiễu người dân ngày càng nghiêm trọng; Rồi việc VN gia nhập WTO làm cho mình và các nước như không còn biên giới nữa… nếu “anh” không kiểm soát được tình hình thì nguy to, nó đe doạ đến sự tồn vong của chế độ, đến sự tồn tại của ĐCS. Đặc biệt là xã hội sẽ trở lên hỗn loạn không thằng nào chịu thằng nào – Ông nói.

Cuối cùng thì lại trở về với lo ngại về sự tồn vong của chế độ hay sự lãnh đạo duy nhất của ĐCS.

Tôi nói với ông rằng ngày nay rất cần có không khí dân chủ hơn trong việc chọn các cấp lãnh đạo, Đại biểu Quốc hội, tự do báo chí. Cần tôn trọng một bộ phận khác quan điểm với ĐCS để họ thành lập các đảng phải khác, thành lập báo chí tư nhân cho tăng tính cạnh tranh, giám sát và phản biện xã hội. Tại sao ĐCS lại không chấp nhận điều đó, nó có đi ngược lại thế giới văn minh không?

Ông nói đại ý: Ngay như dân Hà Nội, nơi mà người ta cho là trình độ dân trí và ý thức người dân cao, chỉ cần đường ùn tắc một chút thôi là người ta cứ mạnh thằng nào thằng ấy luồn lách chỉ biết nhanh cho mình, kết quả là đường lại càng tắc hơn. Suy rộng ra cả đất nước với bao vấn đề phức tạp thì tưởng tượng nó như thế nào. Nếu không hỗn loạn thì ông sẽ đi đầu xuống đất. Cứ nhìn ‘anh’ Philipin, ‘anh’ Thái lan… là thấy rõ - “Phức tạp lắm chứ nó không như mấy ông dân chủ tưởng tượng đâu! Họ chỉ lý thuyết suông thôi! ĐCSVN với bao con người từng trải kinh nghiệm đầy mình, người ta lại không nhìn thấy rõ hay sao?” – Ông nhấn mạnh.

Ông lại nói tiếp: “Tuy hiện nay có nhiều vấn đề nổi cộm, người dân và dư luận bất bình, nhưng lúc nào Đảng ta cũng kiểm soát được tình hình. Tất cả những chiến dịch chống phá nước ta đều được phát hiện từ trong trứng nước. Không làm gì được đâu! Công an mình, bộ đội mình tinh nhuệ lắm! Đến bạn bè cũng phải nể phục và thường xuyên quan tâm học hỏi đấy. Bộ đội, Công an luôn được tổ chức rất chặt chẽ, có kinh nghiệm nắm dân. Như Tây nguyên chẳng hạn: Nếu không phải là mình thì không rối tinh lên như các nước đấy à! Rồi ‘Thằng’ nào mới thống nhất đất nước xong, với bao vấn đề phức tạp như thế mà tình hình ổn định bằng Việt Nam ta? Nói thế để cháu thấy rằng Đảng ta giỏi lắm! giỏi lắm!”.

Ông lại hỏi và trả lời: “Dân chủ ư? Khó lắm! Chống lại ĐCS thì khác nào chống lại Bác Hồ. Cán bộ các cấp có thể có vấn đề này nọ nhưng khi nói đến an ninh thì ‘thằng’ nào cũng phải nghiêm hết”.

Thật khó để mà những người như ông thay đổi được ý kiến, nếu cố gắng tranh luận thì chỉ dẫn đến cãi vã nhau to mà thôi.

Ông có 3 con thì hai con trai đang làm trong ngành Công an, một trong hai người con đang sống tại nhà của ông ở HN – “Được cái chúng đều được các chú dìu dắt giúp đỡ” – Ông nói.

Bây giờ nghỉ hưu ông và vợ ông thi thoảng về quê tham gia các công việc trong dòng họ. Mỗi khi ông về người ta lại tập trung ở nhà ông để nghe tình hình thời sự.

Đến lạ là ông kể những chuyện về ông nọ bà kia một cách rất vô tư, không hề dấu giếm. Không những ông vô tư công nhận những thực tế đó mà còn coi đó là những chuyện bình thường. Ông cũng không hề ngại nói ra những gì gọi là tế nhị khi ông đã nắm rõ về nó.

Và ông luôn mồm khẳng định như đinh đóng cột rằng “Đảng ta giỏi lắm! Bề ngoài thấy thế thôi chứ chính quyền mình vững chắc lắm. Không làm gì được đâu!”

“Đấy! Các thế lực thù địch vấn luôn mồm ra rả là các vị trí lãnh đạo cao cấp cứ phải là người miền Bắc, miềm Trung thì nay ông Chủ tịch nước Triết, ông Thủ tướng Dũng, rồi ông Trương Tấn Sang… Ông nào thì cũng vì dân vì nước cả thôi! Đến như ‘anh’ Mỹ mà cũng phải thừa nhận là chính quyền mình cứ vững thư bàn thạch”.

Nếu chỉ đơn thuần nghe ông nói thì thấy rõ là tình hình này thật khó cho phong trào dân chủ mới manh nha hình thành ở Việt Nam.

Phía trước họ có quá nhiều rào cản và đầy thử thách chông gai. Thoạt nhìn ngỡ rằng đơn giản mà hoá ra không đơn giản một chút nào.

Trên đây là quan điểm của ông chú họ của tôi, một người đã mắc duyên nợ và được hưởng lợi từ chế độ. Không hiểu trong xã hội VN hiện nay bao nhiêu người có cách nhìn về ĐCSVN và về dân chủ như vậy?

...........................................................

Tuan Anh, Hartford, USA
Tôi đồng ý với hai bạn Nguyễn Hùng và Thanh Phượng, nếu nói "đi học bằng nguồn ngân sách của nhà nước là chỉ giành cho đa số là con ông cháu cha" thì chính người viết thật sự chưa hiểu hết vấn đề. Tôi có nhiều người bạn là những người nhận học bổng của tỉnh và thành phố du học tại Mỹ. Họ là con cháu của những người dân bình thường. Nỗ lực của họ mới là đáng nói. Tôi tôn trọng điều đó.

Bạn nói đa đảng là "dân chủ" - tôi cho rằng bạn gặp sai lầm lớn. Đó chỉ là hình thức. Tại Mỹ - đất nước luôn cho rằng mình là tự do dân chủ nhất trên thế giới này. Có nhiều Đảng phái trong đó lớn nhất là hai Đảng: Dân chủ và Cộng hòa. Họ thay nhau cầm quyền và phía sau họ là sự chi phối của các tập đoàn kinh tế lớn. Họ "hò hét" trước các đợt tranh cử, nhưng có mấy ai thật sự tin rằng họ sẽ làm 100% điều họ nói.

Đảng cộng sản tại Mỹ cũng là một chính đảng nhưng họ không có tiềm lực như các đảng còn lại vì: lợi ích họ mang lại chủ yếu là cho nhân dân nhưng lại làm cản trở lợi ích của các thế lực kinh tế - cái mà chi phối hầu hết hoạt động của đất nước tư bản.

Khi đã lên nắm quyền, đảng nào đi chăng nữa cũng lo cũng cố quyền lực thực hiện các ý đồ có lợi cho các tập đoàn kinh tế hậu thuẫn. Dĩ nhiên mọi thứ đều có mức độ của nó. Nếu tôi nói Mỹ không có cái hay thì tôi quả là quá ấu trĩ. Vietnam với đặc điểm dân tộc và văn hóa khác biệt. Không thể có sự rập khuôn.

Bạn cứ luôn miệng đòi "dân chủ" thế bạn bạn đã làm được gì? Chắc gì cái mới lập lên đã tốt hơn cái cũ. Hay rồi nó cũng như Iraq, dân chúng nổi loạn, chia rẽ, nội chiến... Thiết nghĩ, cái chính là chúng ta, thế hệ trẻ phải biết nhận ra cái gì đúng, đấu tranh với tiêu cực. Đừng chỉ vì tờ đơn chưa kí được mà về nhà đổ lỗi cho Đảng.

Không nêu tên
Theo tôi được biết nền độc lập của một quốc gia chỉ được cộng đồng thế giới công nhận khi người dân nước đó ủng hộ nền dân chủ chính trị của nước mình . Điều này suy rộng ra rằng mọi người dân Việt Nam ai cũng ủng hộ chế độ của Đảng hiện nay .

Đọc bài phỏng vấn này có nhiều chỗ tôi thật sự còn nghi ngờ về tính thuyết phục của bài viết. Chẳng hạn như "Thanh niên trẻ không quan tâm đến chính trị, đa số sống rất vô trách nhiệm; Thất nghiệp nhiều, dân đại đa số vẫn nghèo nên dễ bị lợi dụng, lôi kéo" Tôi hoàn toàn bát bỏ ý kiến này . Tuy trong thời điểm này có nhiều vấn đề cần phải bàn đến nhưng với sự lãnh đạo của Đảng mà dân ta từ hơn 90% ko biết chữ cho đến bây giờ thì hầu như ai cũng biết. Con số ấy khó mà nước nào mà có được ngay cả Mĩ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất có trách nhiệm với nhân dân. Dù xuất thân từ tầng lớp nào trong xã hội, dù nghèo hay giàu , dù là người dân tộc hay người Kinh ai có tài cũng đều được trọng dụng với mục đích cao cả là phục vụ hết mình cho Tổ Quốc.

Hi vọng rằng ai ai cũng hiểu được điều này .

Trung Dung, Vĩnh Phúc
Tôi biết chế độ hiện nay có nhiều chuyện tệ hại thật song tôi cũng biết rằng sự ổn định xã hội là điều không dễ gì có được.Vì vậy tôi sẽ cố gắng để thích ứng với chế độ này, chỉ khi nào cuộc sống bế tắc lắm thì tôi mới gia nhập lực lượng đối lập để đánh đổ chế độ độc đảng.

Nông Thị My, Vũng Tàu
Dân chủ gắn liền với dân trí. Dân Việt Nam ta từ khi Pháp, Mỹ xâm lược đến khi được giải phóng do Đảng cộn g sản VN lãnh đạo đã có bước tiến lớn về Dân trí do đó Dân chủ cũng có bước tiến lớn cụ thể như hiện nay được "chát"với Thủ Tướng VN là bước tiến mới về dân chủ.

Nước Mỹ tự hào về dân chủ nhưng chỉ là dân chủ giả hiệu vì hai đảng Cộng hoà và dân chủ đều do Các nhà tư bản nhiều tiền nắm dữ chính quyền, mà tư bản là số ít trong xã hội lại đè đầu cưỡi cổ nhân dân lao động cần lao chiếm đa số -rõ ràng là bất công, mất dân chủ từ gốc, đâu dám nói thẳng là hai Đảng Cộng hoà, Dân chủ chỉ bảo vệ quyền lợi của của giai cấp tư sản Mỹ.

Ta nhìn kỹ sẽ thấy khi Đảng Cộng hoà lên nắnm quyền do Tư sản bán vũ khí chi phối nên hay gây chiến tranh để bán vũ khí cho cả hai phe đánh nhau, còn Đảng Dân chủ thì do các nhà tư bản sản xuất hàng tiêu dùng chi phới nên ít gây chiến tranh hơn để bán hàng têu dùng. Đảng nào lên cũng Tư Bản làm chủ chứ làm sao Dân làm chủ được.

Còn Đảng cộng sản việt nam là Đảng của giai cấp lao động nghèo khổ, chiếm số đông tuyệt đại đa số trong xã hội Việt Nam đem lại quyền lợi cho đại đa số dân nghèo do vậy nên rất dân chủ, nghĩa là dân được làm chủ hơn chế độ do Tư bản cầm quyền nhiều lần. Điều này giải thích tại sao Dân VN theo ĐCSVN đánh đuổi giặc Pháp, Mỹ, xây dựng thành công 20 năm đổi mới, đang tiếp tục chống tham nhũng coi là quốc nạn(Nước có luật lệ chặt chẽ như Mỹ, Pháp, Đức còn đầy Tham nhũng, huống gì VN nước nông nghiệp lạc hậu, 90% là Nông dân, luật lệ mới ban hành còn nhiều sơ hở).

Nhìn ra thế giới hiện nay các nước châu Mỹ la tinh như Vêneduela, Brazin, Angola, Mexico..... đều đi lên CNXH đính thực lo cho người nghèo. Tóm lại Việt nam sẽ càng dân chủ, theo con đường của Bác Hồ, Đảng cộng sản VN lãnh đạo xây dựng một Xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng dân chủ văn minh.

Nhan, Sài Gòn
Tôi thấy nhiều điểm thú vị trong ý kiến cuả chú bạn Phạm Mai Hoa. Chú bạn luôn cho là Đảng giỏi, giỏi lắm nhưng sau đó lại nói XH có quá nhiều vấn đề, vậy thì Đảng giỏi ở chổ nào? Nói như vậy có nghĩa là Đảng chỉ giỏi về an ninh mà thôi, còn những mặt khác thì phải nói là dở tệ. Ngoài ra chú bạn còn nói tự do dân chủ ở VN sẽ sinh loạn và lấy dẩn chứng về những hành vi lạng lách tranh giành đường ở Hà Nội để dẩn chứng. Tôi lại thấy những hành vi này là hệ quả tất yếu cuả chế độ độc Đảng, duy ý chí trong giáo dục, sự tuyên truyền đề cao Đảng, lãnh tụ thái quá mà ra. Đó là kết quả cuả việc tạo ra "những con người mới XHCN", mà không hề được dạy về lòng tự trọng, luân lý, bãn ngã...Suốt ngày hệ thống giáo dục cứ ra rả về những cái triết lý không tưởng và xa lạ, nhồi sọ học sinh, sinh viên-mà tôi là một trong số hàng triệu nạn nhân, nay đã thức tỉnh.

CQD, Sài Gòn
Tôi không hiểu “ý” của bạn Phạm Mai Hoa qua bài này, tác giả muốn nói lên điều gì? Muốn “hù” nhóm người đấu tranh cho dân chủ Việt nam hay là muốn nói rằng “Đảng ta còn mạnh lắm, Đảng ta được dân mến, dân tin, dân yêu vô vàn?

Xin nói là đảng ta không còn vững mạnh nữa với các lý do sau: Thứ nhất là: đã có sự chia rẽ trong nội bộ của 3 triệu đảng viên.

Trong số 3 triệu đảng viên hiện hữu, chúng ta có thể chia làm ba lọai đảng viên: một là các đồng chí đang giữ các trọng trách, có chức, có quyền; hai là lọai đảng viên đang được hứa hẹn sẽ có chức có quyền (gọi là nhóm “kế cận, kế thừa”- nhưng cũng không dễ gì, đôi khi cũng chỉ là cho ăn bánh vẽ!); lọai còn lại là lọai đảng viên đang hưởng chính sách.

Lọai thứ nhhất thì ráng bảo vệ cái họ đang có bằng mọi giá. Loại thứ hai thì thuộc lọai “dạ kính anh, anh nói chí phải!”. Lọai thứ 3 thì “mặc kệ chúng nó, chúng nó nói gì làm gì cũng được miễn là đừng đụng đến bánh của ông là được rồi!”

Từ đó chúng ta thấy họ (đảng) không còn một “sức chiến đấu” nào gọi là lý tưởng hoặc cao siêu cả, họ chỉ ráng để lèo lái sao cho về đích càng chậm càng tốt (đích ở đây là sự cáo chung của đảng).

Thứ hai là đảng đã đánh mất niềm tin của nhân dân, nghĩa là khả năng mị dân của họ đã bị kiệt quệ, vì trước đây họ đã quá lạm dụng việc tuyên truyền, mị dân, nay thuốc đã bị nhờn (lờn) rồi cùng với biết bao thực tế phủ phàng đã xảy ra. Người dân chỉ cười mỉm chi khi đảng tuyên truyền về các chiến dịch “đổi mới” (lấy cũ).

Thứ ba: đảng đã và đang mất dần chổ dựa, chổ dựa vững chắc của đảng là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân nhưng chúng ta có thể thấy: Giai cấp công nhân ngày càng xa rời khỏi tầm tay của đảng sau chính sách (“lấy cũ”) tư nhân hóa nền kinh tế và cổ phần hóa (giải tư) các doanh nghiệp nhà nước.

Cái xương sống của việc “nắm” quyền của đảng là “nắm” con người (“công tác nhân sự là công tác của đảng”) bằng cách bổ nhiệm, đề bạt...nhưng trong các doanh nghiệp tư nhân họ làm sao mà “nắm” được?

Giai cấp nông dân thì làm sao mà “nắm” họ được, trong khi đảng không, chưa có một chính sách gì gọi là bảo vệ người nông dân một cách thiết thực cả, cái gọi là “hội nông dân tập thể” chẳng qua chỉ là một tổ chức chính trị bảo vệ đảng.

Nếu các cuộc đình công của giai cấp công nhân trong thời gian qua còn hướng mũi nhọn vào các chủ doanh nghiệp thì các cuộc biểu tình phản đối của người nông dân Việt nam trong thời gian qua lai ngược lại, đối tượng phản đối của họ là chính quyền các cấp. Ngày nay, nếu chúng ta có thời gian đến thăm các điểm tiếp dân của UBND các phường, xã, quận, huyện ngọai thành thành phố HCM, HN như Bình Chánh, Thủ Đức, Hóc Môn.... chúng ta sẽ có cơ hội chứng kiến cảnh la lối, chửi rủa hàng ngày của những người nông dân trước việc tước đọat ruộng đất của họ.

Ngòai ra làng quê Việt nam ngày nay không còn tiếng súng (điều đáng mừng), nhưng cũng đã vắng tiếng cười, câu hò của các anh thanh niên, cô thanh nữ, họ đã bỏ làng quê, lên các thành phố lớn để trốn chạy cái nghèo dai dẵn vẫn bao trùm trên quê hương của họ. Cái khỏang cách giửa thành thị và nông thôn làm cho người thành phố chạnh lòng khi nghỉ đến hai chữ “quê nhà”.

Đối với tầng lớp trí thức (kể cả “trí thức xã hội chủ nghĩa”) thì kiếm một chỗ làm mướn hoặc nghiên cứu khoa học sao cho đỡ nhức đầu và khỏi rơi vào cái vũng lầy “đấu đá” giành giật quyền lực!

Thứ tư là nền tảng tư tưởng, họ (đảng) đã chuyển hướng về với dân tộc, với trí tuệ sau khi họ đã thất bại với nền văn hóa “thế giới đại đồng” với sự sùng bái “lao động trực tiếp” và coi khinh đám trí thức tiểu tư sản (tòan lũ ăn bám). Nhưng trong cái vở tuồng dân tộc, dân chủ, trí thức này thì lại không thuộc sở trường của họ, họ có biết được bao nhiêu đâu mà diễn?

Có một điểm mà bạn Vũ Trung – Manila đã nêu ra là mỗi đảng viên cộng sản có từ 4 đến 5 người thân, như vậy họ đã có một lực lượng lên đến trên 20 triệu người! Vũ Trung – Manila nói mỗi đảng viên chỉ có 4 đến 5 người thân là hơi bị ít đấy, theo tôi thì có trường hợp như một bà phó chủ tịch nước nọ có đến trên 100 người thân cùng làm quan to cả (nếu tính cả dâu, rễ, con, cháu...)! Bài tóan trở nên nan giải, nhưng lịch sử Việt nam cho thấy rằng không có sự chiến thắng bằng số lượng, bằng bạo lực mà bằng trí tuệ, bằng lương tâm, bằng sự chính trực, bằng đạo lý, bằng tình người, bằng lẽ phải.

Nguyễn Quang, TP. HCM
Tôi nghĩ muốn đánh giá một XH nào tốt hay xấu, dân chủ hay không dân chủ phải xem bản thân mình sống trong XH đó có được tự do làm ăn, hưởng thụ thành quả làm ăn của mình hay không, hoặc có được nói, viết thỏai mái những gì mình nghĩ một cách tự do không?

Vậy thực tế ở Việt Nam hiện nay theo tôi những mong muốn kia đều được thực hiện rất thỏai mái, tất nhiên không thể tự do đến mức muốn chửi ai, hay muốn nói xấu ai cũng được.

Còn tự do kinh doanh thì chắc ai cũng biết, đâu có vùng cấm. Còn chuyện có người vẫn muốn đa đảng theo tôi là do mấy nguyên do sau đây:

Do không hiểu đa đảng thực chất chỉ đối lập về mặt hình thức, về bản chất đảng nào trong cùng một đất nước cũng đều phục vụ cho một giai cấp cầm quyền mạnh nhất và do vậy nhìn chung về đường lối, mục tiêu chính phải thống nhất. VD: Trong XH Mỹ chỉ có thể là đảng dân chủ, đảng cộng hòa hay là một lọat đảng khác cầm quyền, nhưng không thể có một đảng mang tư tưởng cộng sản cầm quyền được.

Cũng do thiếu hiểu biết về đặc điểm dân tộc. Dân tộc ta là dân châu á, nghèo, chủ yếu là nông nghiệp tập quán canh tác tiểu nông đã ăn sâu vào tiềm thức nhiều đời rồi, nếu học tập cung cách quản lý đa nguyên đa đảng như mấy anh tây thì XH chỉ có nước nát như tương, có khi còn tệ hơn anh Nga, Đông âu (phải nhìn ra mấy anh châu á bên cạnh mới thấy,điển hình là anh Nhật đa đảng nhưng phải duy trì ngôi vua để cầm chịch không thì có mà lọan...

Túm lại, không phải hình thức như thế nào, hay giống anh nào mà cái chính hình thức đấy phải phù hợp với mình, mình sống thấy thỏai mái an tòan là được.

Nếu có lúc nào thấy chán quá thì làm một chuyến du lịch qua miền nam Thái Lan một chuyến, khi về là yêu nước mình ngay ấy mà.

Alberto
Đúng là ở Việt nam chính trị điều khiển kinh tế. Điều đó chẳng có gì là xấu nếu bạn biết rằng ở nhiều nơi trên thế giới, chính quyền do dân bầu ra để bảo vệ quyền lợi của họ, lại bất lực trước sự độc quyền của các tập đoàn kinh tế.

Trong kinh tế học, yếu tố ổn định về chính trị, xã hội là đòi hỏi tất yếu để nhà đầu tư quyết định bỏ vốn kinh doanh. Bạn Mai Hoa có ông chú rất thông minh phân tích rất chính xác.

Mị
Đọc xong bài của bạn Mai Hoa, tôi có một sự suy nghĩ đồng tình như thế này, mọi người đều trở thành "nạn nhân" của chế độ CSVN nhưng đồng thời "họ" cũng chính là "thủ phạm" tiếp tay cho Đảng CSVN duy trì chế độ độc tài trong xã hội VN.

Nói về khía cạnh NẠN NHÂN "họ" cũng như bao người dân khác, cũng phải chịu sự "cai trị" chuyên quyền, không có tự do dân chủ...của Đảng CSVN.

Còn về mặt THỦ PHẠM, do "họ" đã gắn kết quá chặt "quyền lợi" với Đảng CSVN do đó "họ" cho dù có thấy là xã hội không có dân chủ, không có tự do nhưng vẫn không dám thừa nhận sự bất công đó, mà luôn miệng "Đảng ta giỏi lắm, Chế Độ ta vững lắm..." vì nếu thừa nhận thì chẳng khác nào từ bỏ quyền lợi nó đã gắn kết vào máu thịt của họ từ bao lâu nay.

Cũng như vào hôm tất niên, cả bọn chúng tôi gặp mặt nhau tại buổi tiệc, các vị lão thành về hưu (vị nào cũng có 2 hoặc 3 căn nhà, căn ở căn cho thuê...hoặc có con đang nắm giữ trọng trách lớn trong bộ máy chính quyền hoặc đang mở Công Ty riêng ăn nên làm ra...) mở đầu câu chuyện với đề tài THAM NHŨNG, vị nào cũng hăng hái chống THAM NHŨNG bằng mồm, phê phán muốn chống tham nhũng thành công thì phải cho tự do dân chủ.

Nhưng có ý kiến cho rằng tham nhũng hoành hành là do sự bất công từ lâu trong việc chia chác đất đai, nhà cửa, bổng lộc...trong Cán Bộ và trong người dân không được minh bạch, không dân chủ...thì các vị lão thành "nổi khùng" lên giải thích trong chuyện "ban phát" này phải "tập trung dân chủ" chứ không được dân chủ tràn lan.

Nguyễn Hùng, Denver
Có rất nhiều điều đáng nói trong bài viết của bạn Hoa. Tôi chỉ nhân danh một lưu học sinh Việt nam có quen biết với rất rất nhiều du học sinh khác để chỉ cho một một điểm rất ấu trĩ mà bạn (cũng như nhiều người thích phê phán chế độ mà lại lười không chịu khó tìm hiểu thông tin xã hội):

Các lưu học sinh du học bằng học bổng chính phủ phần lớn không hề có bố mẹ làm ở bất cứ chức vụ gì có thể coi là "con ông cháu cha". Rất nhiều trong số họ có bố mẹ hoặc là nông dân, hoặc là công nhân viên chức loại bậc nhỏ cho đến chung.

Các du học sinh gọi là tự túc, nhất là bậc sau đại học, thì có một số rất lớn thật ra là vừa đi học vừa đi làm (đủ để trang trải học phí và tiền ăn ở sinh hoạt). Do đó những sinh viên loại này là tự túc bằng sức lực của bản thân chứ cũng không phải là tự túc bằng tiền của gia đình. (cũng có một số là do gia đình bỏ tiền cho đi học. Phần lớn cũng không có gì là xấu trong đó cả)

Du học sinh như chúng tôi quả thực cảm thấy rất mệt mỏi mỗi lúc phải giải thích đi giải thích lại câu chuyện này. Thực không thể hiểu nổi vì sao vẫn có những người không chịu hiểu.

Lê Trung, Sài Gòn
Mặc dù ông chú của tác giả luôn có một "đức tin" rằng đảng mình giỏi thật. Nhưng đồng thời ông cũng gián tiếp thừa nhận một nhược điểm quá lớn, quá nguy hại cho dân tộc, cho đất nước rằng tình hình hiện nay có nhiều vấn đề không tốt.

Vậy thử hỏi ai phải chịu trách nhiệm trước xã hội, trước nhân dân vì những vấn nạn đó. Chúng ta đã phí quá nhiều thời gian để bàn về chuyện tồn vong của chế độ. Còn chuyện tồn vong của cả một dân tộc thì nhiều người lại lảng tránh đi.

Nếu đất nước chúng ta đang là ung dung tiến triển trên con đường XHCN, thì việc đảng CS lãnh đạo đất nước đang là chuyện bình thường. Thực tế, chúng ta đang theo đuổi một nền kinh tế thị trường và một thể chế dân chủ nữa vời, thì việc điều hành đất nước độc đảng như vậy liệu có phù hợp hay không? Phương tiện phải phù hợp với mục đích chứ.

Quả là không sai khi có một bạn nhận định rằng tác giả đã có một ông chú thật sâu sắc. Nhưng chỉ đúng được một nửa. Ông thật sâu sắc về tình hình xã hội và chính trị. Nhưng ông lại hoàn toàn "vô tri, vô giác" mà không hề có một khái niệm tổng hợp các vấn đề đó.

Đăng, Hải Phòng
Tôi cũng đã được đọc một số bài của Phạm Mai Hoa. Đúng như Phạm Mai Hoa viết, tôi nhiều lúc muốn người xung quanh mình hiểu thế là dân chủ, hiểu thế nào tự do ngôn luận, hiểu thế nào là sự nguy hiểm của chế độ độc đảng hiện nay và tất cả những gì tôi muốn là mọi người hiểu được thời sự hiện nay, mong muốn xã hội hiện nay nhanh chóng thay đổi để có lợi cho người dân, có lợi cho nước nhà.

Nhưng tôi đã vấp phải những người đúng như Phạm Mai Hoa đề cập ở bài viết này. Khi tranh luận đến căng thẳng thì thậm trí những người này chụp mũ tôi về mặt tư tưởng, thậm trí dùng ngay quyền lực của đảng để ngăn những điều tôi nói. Đến bao giờ đây Việt Nam mới có nhiều người hiểu về tự do, dân chủ đây?

Thanh Phượng, Montreal
Đọc bài này thật buồn cười. Bây giờ vẫn có những người ngồi trong phòng đóng cửa viết bài. Bạn nghĩ thế nào mà cho rằng đi học bằng ngân sách nhà nước chỉ dành cho con ông cháu cha.

Tôi và rất nhiều bạn bè tôi đi học theo chương trình 322 của nhà nước bằng thực lực của mình. Chúng tôi chẳng quen ai, bố mẹ chúng tôi chỉ là người thường. Ở Việt Nam hiện nay ai có đủ khả năng và trình độ đều có thể thi và đi học có sự trợ giúp tài chính của nhà nước. Tôi nghĩ ý kiến của tác giả bài viết này là thiếu cơ sở, không khách quan và xa rời thực tế.

Vũ Trung, Manila
Một điều dễ hiểu khi một người có thể được gọi là "Lão Thành Cách Mạng" như chú của bạn Phạm Mai Hoa có quan điểm như vậy.

Nhưng không phải ai cũng có được tầm hiểu biết và kiến thức sâu rộng về chính trị xã hội như ông chú của bạn đâu.

Còn về câu hỏi của bạn ở cuối bài viết thì tôi xin mạo muội trả lời theo quan điểm và nhận định của cá nhân tôi như sau: Thứ nhất Việt Nam hiện giờ có khoảng gần 4 triệu Đảng Viên nhưng những người trực tiếp cũng như gián tiếp trong vòng ảnh hưởng, quan hệ... với 4 triệu ĐV này (nhân thân, họ hàng, bạn bè...) gấp ít nhất 4-5 lần con số 4 triệu kia. Vậy tính sơ sơ riêng những người có cùng quan điểm suy nghĩ với ông chú của bạn (ủng hộ Đảng một cách tuyệt đối) là khoảng 20 đến 25 triệu người.

Thứ hai là: ở các nước dân chủ tiên tiến trên thế giới đa phần mối quan hệ Kinh Tế Chính Trị theo mô hình Kinh Tế điều khiển Chính Trị, nhưng ở VN thì ngược lại Kinh Tế phụ thuộc vào Chính Trị.

Việt Nam đang trong thời kỳ tập trung phát triển kinh tế cả vi mô lẫn vĩ mô. Dân số trẻ, và hầu hết thanh niên trong đầu lúc nào trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cánh kiếm tiền làm kinh tế... vì thế họ không có nhiều thời gian cho Chính Trị, hay nói cách khác họ có tư tưởng ỷ lại và phó mặc vấn đề này cho Đảng (cho dù số người không thực sự tin tưởng vào Đảng không phải là ít).

Họ chấp nhận Đảng để có được một môi trường ổn định, yên tâm tập trung nguồn lực cho các vấn đề nóng bỏng mà họ đang quan tâm khác như hội nhập văn hóa, giáo dục, kinh tế... Vậy theo bạn liệu ai sẽ là những nhân tố chính cho những chuyển biến, cải cách dân chủ tại Việt Nam như bạn hay mọi người mong ước...?

Có lẽ trong thời điểm hiện tại cũng như tương lai gần khó có thể tập hợp được một "lực" từ "trong cũng như "ngoài" đủ mạnh để thực hiện được điều đó, có chăng sự thay đổi chỉ có thể do chính bản thân ĐCSVN tạo ra mà thôi!

Quang Minh, Quảng Ninh
Phạm Mai Hoa thân mến! bạn có một ông chú họ thật hiểu sâu sắc về tình hình xã hội cũng như chính trị. Tại sao bạn không học chú ấy mà lại định đi chống lại chế độ? Đa nguyên đa đảng thật phức tạp lắm, đừng học theo thói " dân chủ kiểu Mỹ" nhé.