BBCVietnamese.com

28 Tháng 2 2007 - Cập nhật 16h03 GMT

Vai trò người Hoa ở Hải Phòng

Một số nghiên cứu mới cho rằng cần phải đặt lại vai trò của người Hoa ở Hải Phòng trong thế kỷ 19 và những năm đầu của thế kỷ 20.

Một trong số các luận điểm như vậy được nhà nghiên cứu Julia Martínez trình bày trong tạp chí chuyên đề về Các cộng đồng người Hoa ở phương nam (CSDS) mới được Đại học quốc gia Úc xuất bản số đầu tiên vào năm 2007.

Một trong hai biên tập của tạp chí là giáo sư Li Tana, người từng có nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn Trịnh - Nguyễn phân ranh.

Các quan điểm trước đây về vai trò của người Hoa ở Đông Dương thời thuộc Pháp thường xem họ chỉ là những người môi giới trong các đường dây mua bán hàng hóa.

Mạng lưới thuyền mành

Thế nhưng nghiên cứu của Julia Martinez lại phủ nhận lối suy nghĩ đó, cho rằng người Hoa ở Hải Phòng trong thế kỷ 19 và những năm đầu thế kỷ 20 phải được coi là các đối tác kinh tế ngang hàng với người Pháp, cũng như với người Anh và người Đức.

Cảng Hải Phòng được người Pháp chú ý nhờ lợi thế đồng thời vừa là cảng biển vừa là cảng sông, có thể nối với Hà Nội và hệ thống sông Hồng qua Lạch Tray.

Trong các thế kỷ trước (khoảng thế kỷ thứ 15, theo Li Tana) cửa biển vào Việt Nam thường là cửa Bạch Đằng, nhưng sau chuyển dần sang hệ thống sông Hồng, với điển hình là cảng quốc tế ở Phố Hiến vào thế kỷ thứ 17.

Ghi chép của các nhà truyền giáo phương Tây ghi nhận mật độ di chuyển của các loại thuyền mành Trung Quốc với trọng tải khoảng 25 tấn (500 quintals), có lúc tập trung đến 300 chiếc ở Hải Phòng.

Sau những trận đói kém, đặc biệt là vụ mất mùa năm 1865 làm chết 8.000 người ở Hải Dương, chính quyền nhà Nguyễn đã áp thuế lên thuyền mành và thuế xuất khẩu gạo.

Dưới thời Pháp thuộc, người Hoa được vào kinh doanh tại Bắc bộ (Tonkin) theo nội dung hiệp ước Thiên Tân năm 1885.

Tập trung về Hải Phòng

Cộng đồng cư dân gốc Hoa ở Hải Phòng bùng nổ, từ một nhóm chưa đến 1.500 người vào năm 1883 tăng lên thành 4.700 trong năm 1886.

Thế nhưng cùng lúc số người Hoa ở các thành phố khác lại giảm xuống, như ở Hà Nội xuống chỉ còn 850, Bắc Ninh từ 1.600 lúc Pháp chiếm xuống còn 70 vào năm 1887, và Nam Định chỉ khoảng 600 người.

Theo số liệu năm 1890, ở Hải Phòng có 8.700 người Việt so với con số 5.600 người Hoa.

Tuy nhiên số người Việt đã nhiều gấp bốn lần (74.000) người Hoa (20.000) vào năm 1929 mặc dù cộng đồng người Hoa cũng đã tăng gấp bốn lần trong suốt 40 năm trước đó.

Người Hoa, đặc biệt có là nhóm sắc tộc Hokkien cũng có mặt trong các cơ quan hành chính của Hải Phòng như là Phòng thương mại và Hội đồng thành phố, các nhóm thợ thuyền người Hoa được tổ chức qua các hoạt động như đình công tẩy chay hàng Nhật Bản.

Các thương buôn người Trung Quốc còn tổ chức được đội tàu riêng cho tuyến đường vận chuyển gạo từ Hải Phòng sang Hồng Kông trong cuộc chiến thương mại với các đối thủ châu Âu.

Liên kết chính trị

Cộng đồng người Hoa ở Hải Phòng còn đủ mạnh để liên kết sau sự kiện tháng Tám năm 1927, hàng trăm người chết vì phong trào "bài Hoa", và chi hội Quốc dân đảng địa phương vận động chính phủ Trung hoa dân quốc cử phái đoàn sang can thiệp.

Một số tài liệu nội bộ của chính quyền thuộc địa nghi ngờ vụ giết người Hoa năm 1927 có liên quan tới chương trình hành động của các nhóm cộng sản Đệ Tam trong các ngày 15-20 tháng Tám năm 1927.

Một số nhà nghiên cứu như Esta Ungar thì chú ý đến chuyện giới chủ Pháp tuyển mộ 2.000 công nhân Trung Quốc hồi năm 1926 và trả lương cho họ cao hơn người Việt Nam.

Nhưng Ungar cũng nhắc đến một chi tiết khác về kế hoạch người Trung Quốc tẩy chay hàng Nhật dự tính bắt đầu từ ngày 8 tháng Tám năm 1927, cho nên cũng không thể loại trừ khả năng các điệp viên Nhật có liên quan với cuộc bạo động nhằm vào người Hoa.

Dựa vào các sự kiện được thu thập và nêu ra như trên, Julia Martinez cho rằng cộng đồng người Hoa ở Hải Phòng tự nhận thấy mình có một vị thế nhất định trên thị trường, thể hiện qua các hành động mang tính thách thức đối với giới doanh nhân Pháp và Nhật.

Nối tiếp câu chuyện lịch sử, bất ổn năm 1927 ở Hải Phòng phần nào gây ra một loạt các rắc rối kinh tế cho cộng đồng người Hoa ở Đông Dương, vốn dựa rất nhiều vào hệ thống mua bán và xuất khẩu gạo, nay phải bán rẻ để trả nợ ngân hàng, kéo theo vài trăm vụ phá sản và vài chục vụ phát mãi tài sản ở Chợ Lớn.