Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Giao thông Hà Nội giống "Thể thao Mạo hiểm"?
 

 
 
Dân chúng lách đường không khác gì kiểu lách luật trong làm ăn buôn bán
Một khi đã tắc đường thì ai nấy cũng phát huy tinh thần "phát huy nội lực"
Chạy xe ở Hà Nội có lẽ chỉ dành cho ai biết tới chữ liều. Tôi đã ở đây được ba tháng rồi và lúc nào tôi cũng đi taxi.

Ít nhất là cũng đã có một lần tôi thấy tính mạng mình chỉ còn trong gang tấc.

Chạy xe ở Hà Nội theo tôi giống như tất cả các môn thể thao mạo hiểm khác. Và đối với ai là người hâm mộ thể thao này thì sau đây là bốn luật bạn có thể tham khảo:

Luật số 1:Chẳng có luật gì

Tôi nói vậy có nghĩa là thực tế cho thấy người ta bất tuân tất cả luật giao thông. Tức là một người có thể lái phương tiện của mình vào bất cứ chỗ nào mà xe chạy được, kể cả trên hè.

Bởi thế nên nếu có nói với ai là mình định đi bộ tới đâu thì người ta sẽ khá ngạc nhiên.

Và quí vị có thể nhận ra chân lý khi đợi dài cổ ở những chỗ có đèn xanh đèn đỏ để đi bộ qua đường trong khi xe chạy qua thản nhiên kể cả khi có đèn đỏ.

Giao thông Hà Nội có thể mô tả như một bầy ong hay một đàn cá. Thế nhưng đối với người nào mới tập qua đường thấy khó khăn thì sớm hay muộn cũng sẽ nhận ra rằng các vị điều khiển xe cộ khi gần lao vào mình thì rồi cũng lượn để cho mình qua.

Bí quyết là mắt nhìn thẳng vào đúng xe máy hoặc ô tô lao nào đang lao vào hướng mình thì lúc đó mình mới qua đường được.

Dân chúng chỉ chấp hành tốt tại những nơi có công an

Cũng nên chú ý là kể cả đường một chiều thì cũng phải nhìn hướng ngược bởi có khi vẫn có xe lao ngược chiều như thường.

Thực ra tốc độ xe hơi chạy không phải nhanh vì ít ai chạy quá 60km/giờ ở Hà Nội. Vấn đề là chạy ẩu, xe tạt vào vỉa hè bất kỳ lúc nào.

Còn các xe máy thì vừa chạy vừa nói chuyện, gọi và nghe điện thoại di động, thậm chí hai xe chạy ngang nhau còn cầm tay nhau

Thỉnh thoảng thì có một hai người bị công an kéo vào phạt. Nhưng tôi không nghĩ rằng đó là biện pháp đủ để răn đe bởi hàng trăm xe khác lao như điên dại bất chấp luật lệ trong lúc người ta đang xử lý một hai xe.

Luật số 2:An toàn là “chuyện nhỏ”

Không một ai thắt dây an toàn khi chạy xe ô tô và thỉnh thoảng người đi xe máy mới đội mũ bảo hiểm.

Mặc dù mũ bảo hiểm có bán nhưng hầu hết không đủ cứng để chịu lực va đập mạnh. Do đó đa số ca tử vọng là do chấn thương nặng bởi không thắt dây an toàn xe hơi hoặc không đội mũ.

Thống kê của Câu Lạc Bộ Phụ Nữ Nước Ngoài Hà Nội cho thấy 50% số người nước ngoài phải về nước là do tai nạn giao thông và đa số là do tai nạn xe máy.

Luật số 3:Mặc kệ các ngươi

Cách tốt nhất để sang đường là phải nhìn vào chính xe đang lao tới mình

Thái độ tôi là người sử dụng chính đường tôi đang đi có trong nhiều người và ai cũng muốn tới nơi cần tới thật nhanh mà không đếm xỉa gì tới người khác.

Cách đây vài ngày tôi đang đi trên một phố rất đông xe cộ và chỉ cách tôi vài mét thì có một anh lái xe máy vừa bị tai nạn.

Những thứ chở trên xe văng ra lung tung, may mà anh ta đội mũ bảo hiểm.

Anh chàng tội nghiệp này trong lúc vẫn còn choáng váng bởi tai nạn thì vẫn cố thu những thứ đồ rơi vãi nhưng không ai dừng lại để giúp đỡ hoặc hỏi xem anh ta có bị sao không.

Một số người chạy xe máy thậmchí còn quát anh ấy làm cản trở giao thông trong khi các xe ô tô (trong đó có xe taxi mà tôi ngồi trong) bấm còi inh hỏi.

Lái gần mũi xe đối diện, nháy đèn pha trước và bấm còi được xem là cách mở đường cho mình ở đây. Tức là đơn thuần là cách tuyên bố sự hiện diện của mình trên đường.

Luật số 4:Học sớm, học nữa, học mãi

Đối với môn thể thao nào chăng nữa thì nếu tập từ nhỏ thì sẽ tốt và phải tập đều. Tôi đã thấy trẻ con đi xe ba bánh ngã chỏng gọng giữa đường trong khi xe máy và ô tô lượn qua chúng bình thản.

Trong khi tôi hốt hoảng thì mẹ mấy đứa nhỏ, thường là ngồi ở một quán gần hè, chỉ gọi con mình quay lại chỗ cũ như chẳng có chuyện gì to tát xảy ra.

Rồi thì những đứa bé này chỉ một thoáng sau chẳng nhìn phải nhìn trái lại lao ngay qua đường trong khi các xe máy và ô tô phanh cháy cả đường.

Xe máy dựng ngay trước biển cấm để xe máy trên hè

Chắc chắn là sau lúc phanh là các câu hô hoán và chửi rủa nhưng cả mẹ lẫn con thì dường như cho những lời đó ra ngay ngoài tai.

Thế là các bạn có thể thấy là chạy xe ở Hà Nội như một môn thể thao kỳ thú ở mức mạo hiểm.

Đối với ai trong chúng ta thiếu tính hoạt bát và dám nghĩ dám làm thì có thể chỉ là khán giả vừa xem vừa nhắm mắt.

Thế nhưng như thế lại bị xem là đồ nhát gan vì không dám thử môn thể thao mạo hiểm mới trên thế giới.

(Tác giả là phóng viên báo The Star (Malaysia) tại Hà Nội. Cô Brenda đang tìm một lớp Yoga để giảm căng thẳng do giao thông gây ra).

===================================

Quí vị (đặc biệt là người ở xa gần đây về nước) muốn chia sẻ về lối chạy xe tại Hà Nội nói riêng Việt Nam nói chung xin mời góp ý tại [email protected]

Nguyen, Hanoi
Tôi nghĩ giao thông nó chỉ là một mặt trong đời sống xã hội vốn rất lộn xộn ở VN. Các bạn có thể thấy từ những quy định, chính sách lộn xộn của cơ quan hành chính và của đảng, đến những lộn xộn trong xây dựng, sự điên loạn trong chứng khoán, ...Cả xã hội này đang ở trong tình trạng lộn xộn. Có lẽ do năng lực của người VN.

NP, Sài Gòn
Một người nước ngoài khi đến VN có thể có một cú sốc văn hóa và cảm thấy tình hình giao thông ở VN cũng như nhiều thứ khác thật tồi tệ và không giống như họ từng mong đợi. Nhưng một người VN thì phải khác chứ?!? Thay vì chỉ ngồi đấy mà cảm thấy "đau xót", "tức giận", "buồn rười rượi",... thì anh hãy làm gì đó để thay đổi nó đi. Một người không được nhưng nhiều người sẽ được.

Một ngày tình hình chưa đổi nhưng một tháng, một năm sẽ đổi. Anh hãy chấp hành đúng luật giao thông đi, sẽ có người làm theo. Anh hãy làm bắt tay vào cải thiện tình hình giáo dục trong nước đi, nó sẽ khá hơn. Xã hội thay đổi ko phải bởi lời nói. Anh không làm, những người khác cũng không làm thì nó không thể thay đổi được!

ABC, Quảng Nam
Nếu cô phóng viên Malaysia này có ý muốn xếp việc chạy xe tại thủ đô Hà Nội yêu dấu của ta vào danh mục "thể thao mạo hiểm", thì tôi ngạc nhiên không biết giao thông tại những vùng như Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hoá sẽ được gọi là gì?

Nói đến giao thông tại Việt Nam, tưởng không còn cách mô tả nào phù hợp hơn là sáu chữ "định hướng xã hội chủ nghĩa"...

Hoang Linh, Hanoi
Trước tình hình người dân đi xe dùng còi xe bóp "loạn đầu loạn óc" như hiện nay thì cần phải có biện pháp cấm sử dụng còi xe, chạy xe bóp còi cũng chỉ là một trong các thói quen xấu của người VN, đã là thói quen thì hoàn toàn có thể sửa được và tập lâu ngày thì cũng có thể bỏ được. Tôi thấy đại bộ phận lái xe của VN hiện nay sử sụng còi xe một cách rất ngu dại và láo xược với mục đích chủ yếu là để tranh giành đường của người khác mà thôi, bắt tất cả mọi người phải dẹp vào để cho một mình xe của mình được đi còn những người xung quanh thì không cần đếm xỉa đến.

Nhiều người lái xe cả ô tô lẫn xe máy cứ nhảy lên xe là phóng tít cả mắt, tay thì gí vào còi xe và lao xe đi như điên dại chẳng cần phải quan sát, đại bộ! phận dân chúng chưa biết đi xe, nhảy lên xe là đấm tay vào còi xe loạn xạ, như điên cuồng, nhiều người lại còn ngu đến mức độ là sử dụng còi xe dùng để thay phanh xe (thắng xe), phanh xe thì không sử dụng cứ còi xe trước đã, sau đó muốn đến đâu thì đến. Đúng thật là một cảnh tượng chỉ thấy có ở mỗi VN, thật là điên loạn.

Tran Huy Le, Tp HCM
Sự hỗn loạn hiện nay là điều dễ hiểu. Nhiều con đường trong Tp giàu nhất VN là những con đường do người Pháp quy hoạch từ cách nay hơn 100 năm, Đảng và Nhà nước vẫn xài mà không cải tạo trong khi xã hội tiến bộ, phương tiện giao thông tăng lên từng ngày. Giải pháp cho vấn đề này là rất khó vì đã vượt quá sức của chính quyền hiện nay. Vài năm nữa, tình hình sẽ còn tệ hơn, chỉ có người dân là khổ thôi!

Handy, HN
Theo tôi, cơ quan đăng kiểm xe máy và ô tô cần phải tháo còi xe trước khi cho lưu hành. Lái xe ở Việt Nam dùng còi xe một cách ngu xuẩn.

Nguyễn Hùng, Nam Định
Rất nhiều người nước ngoài đã than phiền với tôi về tình trạng điên loạn giao thông của VN và đến nay họ đã rút về nước rất nhiều, trong con mắt họ nhìn nhận VN là một đất nước có những con người "vô pháp luật, hỗn loạn và ngu ngốc" - Lawless, chaotic and stupid country.

Trung Hà Nội
Tôi rất bất bình với ý thức tham gia giao thông của đại đa số người tham gia giao thông trên đường. Họ đi không tuân thủ theo luật lệ, làn đường gì cả, mạnh ai nấy đi. Và bực mình nhất là những lúc tắc đường, ai cũng muốn cố vượt lên trên người khác bằng một cách rất ngu dốt là lao sang phần đường của phía đi ngược chiều lại. Chỉ khoảng 5 phút sau thôi là cả 2 bên sẽ chẳng có ai đi được và cứ đứng nhìn nhau.

Tôi thấy ý thức của mọi người kém quá. Giả sử ai cũng đi đúng làn đường thì có tắc cũng chỉ tắc 1 bên đường. Và rồi lý do dẫn đến tắc đường phía bên này cũng sẽ hết, sẽ đỡ mất thời gian cho nhiều người hơn. Mong sao mọi người có ý thức hơn 1 chút sẽ đỡ gây phiền toái cho nhiều người.

My, HCMC
Tôi ra Hà Nội tôi thấy giao thông Hà Nội còn đỡ hơn các tỉnh trong phía Nam ở một điểm đó là ít ai vượt vạch sơn dành cho người đi bộ, ở Hà Nội mọi người chấp hành việc đứng sau vạch sơn tốt hơn. Sau khi quan sát kỹ tôi thấy đó là Hà Nội mấy chú CSGT có sáng kiến đặt 1 cái bảng màu đỏ ngay giữa ngã tư có dòng chữ "Khu vực giữ xe vi phạm vạch sơn chờ xử lý". Tôi nghĩ chắc có lẽ do cái bảng này mà mọi người không vi phạm vượt.

Tôi nghĩ tại sao các kỹ sư của ta lại không làm ra các chú robot mô hình cảnh sát giao thông để ở các ngã tư hay ở các nơi hay vi phạm luật giao thông như vậy biết đâu tình trạng giao thông đỡ hơn (nhưng thỉnh thoảng cũng nên có cả CSGT thật để ai cứ tưởng chỉ có CSGT giả vi phạm thì bắt phạt năng vào) sáng kiến này không biết có hiểu quả với tất cả mọi người kg nhưng chắc chắn những người mắt kém, những người yếu bóng vía sẽ kg vi phạm nữa.

Hà, USA
Tôi đến Mỹ năm 1977 lúc 16 tuổi. Đến năm 1999 về Vn 28 ngày và 2003/70 ngày. Cho tới nay tôi vẫn còn ám ảnh trong 2 chuyến đi của tôi từ xe Van Mazda đời 88 yr 93 bao thuê đến Camry LE 03/2003, Xích lô và Motor cycle lớn bé không dưới 6 lần cả 4 loại xe điều bị tai nạn, có một lần trời mưa qua cầu đụng ổ gà tòa bộ bánh phải phái trước rời hỏng xe với 13 người trong xe. Từ đó tôi lúc nào cũng tự hỏi nên..hay không? Trong đây có một số bạn cho rằng Luật lưu thông Vn hết thuốc chữa vì người lái xe không tôn trọng luật hoặc ông bà làm được thì tôi cũng vượt phá lách được không phải không có cách chữa. Nếu Luật pháp công minh và có kế hoạch rõ ràng thì người dân chắc cũng tuân theo.

Tại Bang California năm 1979 khi luật Seats belt "Buckle up!" được thông qua trong năm đầu người ta quảng bá trên báo chí,truyền thanh, truyền hình và các loại giấy tờ liên quan đến giao thông như giấy chủ quyền, bằng lái mới, trên các nẻo đường, sau các xe tải v.v. Và cũng cho biết ngày giờ năm tới sẽ bị phạt là bao nhiêu. Trong thời gian này cảnh sát thường stop xe lại và cho thẻ cảnh cáo nếu 3 lần vi phạm sẽ chịu phạt trước ngày có hiệu lực. Phía bảo hiểm cũng thông báo sẽ tăng tiền nếu vi phạm về luật không seats belt + và lúc đáo hạn bằng lại cũng được nhắc nhở, cẩm nang bằng lái cũng đưa Buckle up lên trang đầu để nhắc nhở người học lái xe. Các xe đều có marks hay đèn báo Buckle up v.v. Lúc đầu thiên hạ chẳng mấy ai thích đâu vì khứa cổ khó chịu lần lần cũng quen thôi nếu không khi xảy ra tai nạn chủ xe phải chịu trách nhiệm cho người kế bên nữa, bảo hiểm tăng, bồi thường đến thiệt mạng cho cả hai phía, ai là người thiệt thòi. Có phải là bạn không? Người Việt Nam ta thích nghe người ngoài hay bị tạt nước vào mặt mới tĩnh, nhưng cũng mau quên vì cho mình là thông thái.

Thuy Trang
Có sự khác biệt giữa những người Việt trong nước và ngoài nước; khi bạn hỏi họ muốn có bằng lái xe; để chạy xe: - Người Việt ở Mỹ sẽ nói với bạn rằng: "OK để tôi chở bạn đến (chỗ thi bằng lái) lấy cuốn luật đi đường về học trước . - Người Việt trong nước đơn giản hơn: "Để tôi điện thoại hỏi thằng này làm bằng cho ông tốn bao nhiêu!"

Điều đó chúng ta hiểu được rằng tại sao người Việt sống ở nước ngoài (không riêng ở Mỹ) có lối sống thứ tự, nề nếp, lịch sự và biết tôn trọng luật lệ hơn người Việt sống trong nước. Tục ngữ có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" là như vậy !!!

Phan Huy, Saigon
"Mười năm trồng cây, trăm năm trông người" Người của bác đang trồng là vậy đó. Nếu tôi phạm luật 100 lần, không đến 5 lần bị bắt, và nếu có bị bắt thì chỉ tốn vài đồng kẹp vô chứng minh thư là có thể phóng nhanh vượt ẩu trở lại. Một bài toán quá dễ, ai cũng tính được, ai cũng thấy cái lợi trước mắt. Nhà nước ta không cần có biện pháp chi tốn kém, chỉ cần đuổi hết mấy anh công an giao thông ăn hố lộ và làm biếng đi thì may ra dân ta mới có thể bình an trên con đường

Kex Tran, Hanoi
Các bạn không nghe Nhà nước VN thường rêu rao là ở VN người ta nhận thức về nhân quyền khác với các nước phương Tây và có Luật Nhân Quyền cũng khác với đa số các nước khi bị Hoa kỳ vu cho là vi phạm nhân quyền.

Luật giao thông ở VN cũng thế, nó khác với Luật giao thông của các nước và thực sự nó là như thế đấy.

Hoa Linh, HCMC
Tòan dân Việt Nam, hãy cố gắng làm những ông quan thật to...để khi đi đến đâu trên các đường phố của quê hương mình thì sẽ có xe cảnh sát mở đường, hụ còi đến đó để chẳng cần biết nỗi khổ của cái trò thể thao mạo hiểm kia làm gì.

À mà thế thì ai sẽ làm dân nhỉ? Nói chứ nguyên nhân là gì:

-Quản lý đô thị tồi (xây dựng tràn làn, nhà cửa, đường xá không khoa học)

- Quản lý lao động tồi (không tạo điều kiện cho nông thôn có việc làm, không quan tâm đời sống nông dân...để họ kéo về các thành phố

- Quản lý đầu tư tồi (không biết phân bổ đầu tư theo vùng miền..)

- KHông quản lý được thương mại, xuất nhập khẩu (nhập xe gắn máy, sản xuất hàng lọat xe gắn máy chất lượng kém để "cải thiện" đời sống sinh viên, công nhân và nông dân lên thành phố(làm cho họ vui mà!) ...

Giải pháp tốt nhất: Không cho phóng viên nước ngòai phát biểu tùy ý nữa!!!

Yeutoquoc, saigon
Giao thông ở VN được một Viêt kiều mô tả là: “Một sự lộn xộn có trật tự”. Y như tác giả bài viết mô tả: “giống một bầy ong, đàn cá.” Tôi nghĩ tại sao tình trạng giao thông tại VN lại như thế, là bởi vì có quá nhiều “Văn Hành,VN” ở VN.

Hung, Hoa ky
Cùng với những biểu hiện trong cách tiêu sài phô trương và xính hàng ngoại ... của những nhà giàu mới, phong cách tham gia giao thông của người VN ngày nay, có lẽ còn bắt nguồn từ một loại tâm lý đã bị đè nén quá lâu (ở cả các mặt chính tri lẫn kinh tế và nhân văn) của thời kỳ được gọi nhẹ nhàng là "bao cấp".

Nguyen Duc Hiep, Hanoi
Theo tôi, giao thông Hà Nội hiện nay hỗn loạn như vậy là vì những lí do sau đây:

- Làn sóng nhập cư về Hà Nội hiện nay quá mạnh, hàng trăm, nghìn, thậm chí triệu người đang đổ về Hà Nội. Hãy thử nghĩ xem, những con đường của Hà Nội hầu hết đều được xây dựng từ thời Pháp thuộc, chỉ mới có nhiều con đường mới mở trong thời gian gần đây. Đường sá chưa thể theo kịp với làn sóng xe cộ, dân số đang tăng vọt cả về tự nhiên lẫn cơ học của Hà Nội như thế này, liệu ai dám đảm bảo là những con đường này sẽ không bao giờ vắng người?

- Giáo dục, tuyên truyền về giao thông hiện nay còn khá sơ sài, mang tính chung chung và hình thức. Không thể trách một cậu học sinh 17 tuổi phóng xe máy ra đường bởi chương trình học của cậu ta (lớp 11) chưa có một bài nào về an toàn giao thông, chỉ có một vài bài ở đầu năm. Trong khi đó, luật giao thông cần phải được tuyên truyền theo kiểu "mưa dầm thấm lâu", làm như vậy, độ hiệu quả sẽ là bao nhiêu?

- Luật giao thông hiện nay có một vài điểm chưa thực sự phù hợp với thời điểm thực tế. "Thằng lớn phải đền thằng bé", quy tắc này chỉ riêng Việt Nam mới có. Vậy thì nó khác gì việc cổ vũ cho người đi bộ, xe đạp và xe thô sơ đi lại theo kiểu vô tổ chức và vô ý thức. Mạng lưới giao thông được bố trí chưa hợp lý, nhiều nút có số lượng người rất vãn thì có đèn tín hiệu, trong khi đó nhiều nút có số lượng xe tăng đột biến thì vẫn chưa thấy chúng. Điều này thực sự lãng phí. Vạch kẻ sơn kẻ chưa hợp lý, làn đường phân bố chưa tốt (lẽ ra xe buýt cần đi bên phải do cần phải dừng lại để đón khách).

3 điều như trên là những lí do chính gây "hỗn loạn" giao thông Hà Nội. Thực sự đó là một bài toán khó, nhưng giải quyết sự hỗn loạn này cũng chỉ nằm trong 3 điều tôi nói ở trên

t
Tôi ở VN đây. Tôi bao giờ cũng dừng lại trước đèn đỏ. Ở phố Lương Định Của, Phương Mai, HN có một đèn đỏ mà 90% các lần tôi dừng thì là trở ngại cho người khác, vì không ai dừng như tôi. Nhưng tôi vẫn đang cố là một thằng VN lập dị và mong những người lập dị như tôi nhiều hơn. Nhưng quy luật sinh tồn của Darwin sẽ cho chúng ta biết giống người nào sẽ tồn tại lâu hơn trên mảnh đất này. Biết đâu chính những người như tôi sẽ dần bị đào thải khỏi xã hội này.

Nguyễn Thiều Quang, Hà Nội
Tôi thấm thía quá khi thấy ai đó nói đã nói rằng cứ ra đường là biết trình độ dân trí của dân ta và cũng biết ngay năng lực quản lý của bộ máy nhà nước. Dẫu biết rằng Việt nam còn vô vàn những bất cập trong lĩnh vực khác cũng như còn nhiều việc khác cần song song giải quyết nhưng rõ ràng Giao thông Việt Nam phải là một trong những điều cần làm ngay. Tôi ước có một bộ máy quản lý có năng lực thực sự và mạnh mẽ, trong sáng về tài chính để đưa Việt Nam, nhân dân Việt Nam đi lên, thoát khỏi tức tưởi không chỉ trong giao thông.

Như Thảo
Bạn Thanh, Sài Gòn nói rồi tôi mới dám nói leo về bản tánh người ta cái hồi năm 75, 80, lúc đó ở Sài Gòn ai có xe hơi thì coi như "của nợ", ai có xe gắn máy Honda, Suzuki, Yamaha, Bridgestone, Vespa, Lambretta ...thì coi như để làm kiểng nhiều hơn là chạy quanh, vì xăng đắt và khó mua lắm, trừ vài người có điều kiện dùng xe để buôn bán, mánh mung, nên ban ngày mà nhiều con đường vắng tanh.

Một hôm tôi cùng ông anh họ từ Hà Nội vào Sài Gòn đi thăm loanh quanh họ hàng bằng xe đạp, sau vài lần gặp đèn vàng, đèn đỏ ở mấy ngã tư không có cảnh sát mà hai anh em đều ngừng lại, anh ấy nói làm tôi ngạc nhiên "Ngoài Hà Nội đèn đỏ thưa lắm, mà đèn có đỏ người ta cũng chẳng dừng, có chỗ cảnh vệ chạy ra núm lại nó cũng vùng ra chạy thẳng, chả làm được gì!". Lúc đó tôi nghĩ bụng sao mà ngoài Bắc "dân chủ" thế và cảnh vệ, cảnh binh thì hiền quá.

TN
Tôi đề nghị dân Hà Nội nên đi xe đạp như xưa là tiện nhất, xem ra vừa tập thể dục, vừa nhanh, vừa tiếc kiệm tiền xăng, vừa đỡ ô nhiễm môi sinh... Thành phố Hà Nội đã nhỏ, đường xá chật chội lại càng ngày đông dân nên những ai muốn tôn trọng luật giao thông lại là những người thiệt thòi, giở hơi. Cái đề nghị này thì các ông bà nhớn phải làm gương trước. Còn một đề nghị thứ hai là xóa bỏ hẳn đèn xanh, đèn đỏ, cảnh sát giao thông để đường xá thông thoáng, mạnh ai nấy chạy, thực hiện các lờ, ai khéo "luồn ,lách, lạng, lượn, lươn lẹo" như cuộc sống ở xã hội VN hiện nay thì bảo đảm "đi đến nơi về đến chốn vừa nhanh, vừa an toàn".

Thanh, Saigon
Đó cũng là toàn cảnh giao thông ở các nơi của Việt Nam, nhưng có lẽ Hà Nội là "điển hình" nhất. Đó cũng là điều tất nhiên vì họ đã phải chịu một nền giáo dục tồi một thời gian quá dài cho đến tận bây giờ. Tình hình ở Sài Gòn đỡ hơn chút ít vì dẫu sao cũng còn dư âm của một nền giáo dục bài bản của chế độ tư bản trước giải phóng. Nếu người ta nhìn điều đó với một con mắt khinh bỉ thì cũng đúng. Nhưng suy cho cùng những hành vi của họ đều là nạn nhân của những kẻ trị nước dốt nát. Hãy làm gì để thay đổi nó đi, không thì ngày càng tệ, nhục lắm.

Xuan, California, Hoa Kỳ
Nhân dịp về thăm VN và đi tour ra Hà Nội năm 2003, tôi được anh tour guide giải thích tại sao dân HN lại lái xe lộn xộn như vậy. Anh nói (đùa?) bởi vì người miền Bắc được Bác Hồ dạy rằng: "Đường ta ta cứ đi."

Văn Hành, VN
Bà phóng viên báo Star này trước khi nói về lưu thông Hà Nội hãy nhìn lại xứ Malaysia, tôi cũng thấy lưu thông ở đấy chả khá hơn ai, ngoài thủ đô ra thì những nơi khác cũng nào là xe ôm, xe lôi ba bánh, xe đạp, xe mô tô chạy bát nháo lẫn với người đi bộ, tai nạn cũng không hiếm đâu. Tuy thấy xe cộ ở Hà Nội chạy ngược xuôi như nêm vậy chứ tỉ lệ tai nạn không cao, ý nguyện nhân dân ai thì cũng muốn đi tới nơi về tới chốn, chứ đèn đỏ, bảng cấm này nọ chỉ thêm tốn kém, rối mắt. Đường mòn HCM cheo leo là thế, mà chiến sĩ ta ngày xưa còn đi giải phóng băng băng, huống gì tuổi trẻ hôm nay còn hồ hởi muốn chắp cánh bay cao hơn là những xe Dreame, xe "A còng" chỉ có thể lao vút trên đường đêm Hà Nội.

Tôi tin rằng nay mai VN tiến ra biển WTO, các thành phố của ta sẽ giải toả mở đường ngầm, đường nổi nhiều luồng thì đương nhiên giao thông không còn là vấn đề, lúc đó xin mời tác giả bài viết này quay trở lại VN lần nữa.

Nguyễn Khanh, Boston
Tôi cảm thấy cô Brenda còn nói rất ít và cũng còn giữ kẻ khi nói về giao thông tại Việt Nam. Tôi có về VN hai lần và cũng có ra Hà Nội và Sài Gòn. Sau hơn 18 năm rời VN (lúc trước tôi ở Sài Gòn), tôi cũng có cảm giác như cô Brenda khi quan sát giao thông của hai thành phố lớn ở VN. Tất cả đều giống nhau. Không ai tuân theo luật lệ! Mỗi lần băng qua đường tôi rất sợ hãi. Trước năm 1975, Sài Gòn cũng nhiều xe cộ (dỉ nhiên không có nhiều như bây giờ), nhưng người dân vẩn giữ đúng luật. Người ta lái xe cũng đàng hoàng hơn và không có bát nháo như bây giờ.

Đôi khi cũng có người phạm luật như bất cứ ở thành phố lớn nào, nhưng không có trầm trọng và nhiều như bây giờ. Có một lần, bà cô tôi chở tôi trên xe gắn máy và lái xe trên lề (đi ngược chiều), tôi hỏi tại sao Cô lại lái xe như vậy, thì cô tôi nói: "ở VN mà cháu giữ đúng luật giao thông, thì một: cháu sẽ bị xe sau nó cán mình chết và hai: cháu chỉ có ngồi ở góc đường đó chờ suốt ngày cũng không bao giờ về tới nhà!"

Quả thật, tôi đã chứng kiến cảnh người ta vượt đèn đỏ ngay cả khi có hai ba nhân viên cảnh sát đứng ngay tại ngã tư đó. Bảo là VN không có lu! t giao thông thì không đúng. VN có luật, nhưng không ai xử dụng cả. Họ chỉ xử dụng luật rừng mà thôi. Vì từ cấp lớn đã làm như vậy, nên cấp nhỏ bắt chước và dỉ nhiên người dân đen thấp cổ bé miệng đành phải làm theo các ông lớn để mà sống.

Tôi đồng ý với một số vị ở đây là ở VN thay vì nhà trường nhồi sọ các em về tư tưởng Lê Nin và Các Mác, thì nên thay thế bằng những môn dạy về công dân giáo dục, đạo đức và luật giao thông. Một người ngoại quốc như cô Brenda nhận xét như thế không làm cho tôi ngạc nhiên chút nào. Vì một người sanh ra và lớn lên tại VN như tôi, sau 18 năm quay trở về, còn phải ngao ngán khi băng qua đường ở VN.

Một ý kiến
Có một vụ xét xử vi phạm luật giao thông và luật hình sự của toà án tối cao Việt Nam đủ cho thấy nguyên nhân nào đã làm cho tình hình giao thông hỗn tạp như hiện nay. Đó là vụ án Cường "đô-la" cùng đồng bọn tổ chức đua xe hơi. Sau khi bị cảnh sát giao thông bắt, Cường đưa 400 USD hối lộ cho viên cảnh sát nhưng bị từ chối. Cường bị khởi tố và đưa ra xét xử cả hai tội là Đua Xe và Đưa hối lộ.

Nhưng Toà án tối cao Việt Nam đã làm một trò hề vô tiền khoáng hậu là xử án treo cho Cường trong khi Cường một lúc phạm hai tội hình sự. Chỉ cần một vụ án đó cũng đủ nói lên pháp luật về giao thông của Việt Nam được "bảo vệ" tới mức độ nào.

Minh, Melbourne, Australia
Còn nói gì được nữa? Vị ký giả nước ngoài kia phản ánh quá đúng, nhưng chưa đủ. Sự thật giao thông ở Hà Nội còn nhiều thứ đáng sợ hơn nữa kia, thế nhưng chưa thấy đề cập trong bài viết. Khắc phục ư? Chịu! Bó tay!

Nguyễn Văn Lương
Làm như nhiều người đã quen tai với còi xe inh ỏi,tiếng giằng xóc, va chạm tai nạn hàng ngày, quen ngửi mùi khói xăng nhớt ngột ngạt, quen nhìn những xe lạng lách, cạ quẹt, chạy lấn trên vỉa hè, vượt đèn đỏ là việc thường mỗi ngày, nên không coi trật tự lưu thông là vấn đề nổi cộm.

Khi phàn nàn với một số bạn bè về trật tự trên đường phố, tôi lấy làm lạ họ nhìn vấn đề theo chiều hướng khác. Có người coi hình ảnh xe cộ tràn ngập, chen lấn như hiện nay là sự phát triển "chóng mặt" rất phấn khởi của đất nước, là chứng tỏ đường lối của DDảng và nhà nước đang đúng hướng, dân giàu có hơn, tự do thoải mái hơn.

Có người lại nhìn đủ thứ xe cộ khác nhau chen lấn, xô bồ khó kiểm soát, và những tai nạn xảy ra hàng ngày để lo ngại đa nguyên đa đảng cũng làm mất ổn định, gây bế tắc, không thể kiểm soát như sự lưu thông trên phố xá hiện nay.

Minh, Melbourne, Australia
Để lập lại trật tự an toàn giao thông ở Hà Nội người ta đã áp dụng đủ mọi phương pháp song vô hiệu. Hết đợt ra quân rầm rộ này đến chiến dịch xử lý mạnh tay khác. Trong thời kỳ cao điểm thì đỡ một chút, sau đó lại y như cũ. Tuyên truyền, vận động, giáo dục, ... hàng năm trời xem chừng không ngấm vào ý thức người tham gia giao thông. Chuyên gia trong nước rồi cố vấn nước ngoài vào cuộc cũng không ăn thua.

Thậm chí cả những kế sách "quái chiêu" nhất được đem ra thử nghiệm như xe biển chẵn đi ngày chẵn, biển lẻ đi ngày lẻ, rồi ôtô không đủ 4 hoặc 5 người trên xe không được phép lưu thông. Chẳng giải quyết được tận gốc vấn đề mà chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Người lạc quan nhất cũng phải thở dài ngao ngán trong trường hợp này. Thật sự là hết cách rồi!!!

David Tran
Chỉ biết học lái xe mà không chịu học luật giao thông!. Trong nhiều năm nữa dân Việt sẽ bị chết vì tai nạn giao thông rất nhiều. Nói như ông Phạm, chính phủ VN cần đem luật giao thông vào giảng dạy cho học sinh từ lớp 1, thì những thế hệ sau này mới tránh được cái "hiểm hoạ giao thông" ngày nay.

Trong tương lai gần, VN sẽ mất nhiều du khách đến VN, cũng vì hiểm hoạ giao thông này, chưa nói những cái "xấu hổ" khi bị người nước ngoài xem thường, vì luật lệ giao thông như ...luật trong rừng xanh !

Mai Lan, Hanoi
Tôi có người bạn trên myspace sang VN chơi nhờ dẫn đi chơi.Tôi rất còi còn người bạn của tôi rất to.Trước khi đến đón người bạn này đi chơi tôi đã hỏi anh ấy có đi xe máy được ko? Anh ấy nói có.Tôi đã rất mừng vì ko phải lo chở một anh chàng to tướng sau lưng,nhưng khi gặp thì anh ấy nói anh ấy ko dám đi xe máy trong điều kiện giao thông thế này chẳng có luật lệ gì.Vậy là tôi lại phải làm tài xế.Công nhận người Việt Nam "quen chết" rồi hay sao ấy.

Chi, HCMC
Nghe người Nước ngoài nhận xét về giao thông nước mình, lòng tôi như đau xót. Không riêng gì Hà Nội mà tại TP HCM cũng chẳng khá gì hơn, hàng ngày tôi đi làm tại trung tâm Q1, thấy rất nhiều du khách, cầm máy ảnh chụp dân chúng chạy qua chạy lại, chắc trong đầu họ nghĩ, một quốc gia gì mà giao thông lộn xộn và nháo nhào như vậy.

Thấy họ chụp mà mình chỉ thêm buồn thôi. Rồi đây những hình ảnh đó sẽ được bạn bè và người thân họ xem, thì không biết họ còn muốn đến đất nước thanh bình này nữa không. Thật là một hiện trạng đáng buồn cho giao thông tại VN hiện nay.

Stary, Sài Gòn
Nhưng thật ra đâu phải ai cũng vậy. Tôi sống ở Sài Gòn, hằng ngày đi học trên đường Nguyễn Chí Thanh, những đoạn ko có công an người ta vẫn đứng dưới vạch dù bên kia ko có xe di chuyển. Đúng là đại đa số người VN ko có ý thức.

Ngoc Tran, Hanoi
Chắc là Ông Brenda chưa tham gia giao thông ở Hà Nội vào sau 22h30. Bởi vì nếu đã gặp thì sẽ thấy tình trạng giao thông còn khủng khiếp như thế nào.

Vào giờ này, không có nhiều người đi trên đường, các chú cảnh sát giao thông cũng đã về nghỉ hết rồi, thế là xe tải chở vật liệu xây dựng tha hồ rơi vãi vật liệu ra đường, xe tải từ tải nhẹ đến tải siêu trọng, xe con, xe taxi tha hồ vượt đèn đỏ, tha hồ bóp còi inh ỏi, cho dù đoạn đường đi qua là bệnh viện và đã có biển cấm bóp còi. Còn xe máy vượt đèn đỏ thì thoả mái đi.

Một điều mà tôi nhận thấy là: Ngày trước chỉ có đám thanh niên mới dám vượt đèn đỏ, còn bây giờ thì tất cả từ người già (Có lẽ họ già nên không biết luật giao thông), đàn bà (Không biết là do dốt nát hay là do ý thức kém), Học sinh, sinh viên.

Thế mới biết Hà Nội không văn minh và hào hoa như người ta vẫn rao. Chỉ nên kết luận là: Ở Hà nội, người ta đi lại như người TIỀN SỬ, ở đâu trống là ta cứ đi.

Tuong Binh Minh, Hungary
Cách đây khá lâu, trong một lần lướt mạng, tôi tình cờ đọc được một blog tiếng Hung của một người phụ nữ Hungary 24 tuổi, đang sống cùng chồng tại Hà Nội ( chồng cô đang kinh doanh tại đây). Trên blog, cô có một bài viết rất ấn tượng về giao thông VN. Cô nói cô đã Hà Nội đây được 3 năm, học tiếng Việt nghiêm chỉnh và qua những điều cô viết trên Blog thì tôi nhận thấy cô tỏ ra rất thạo Việt Nam. Vì một số lý do tế nhị, tôi xin phép không dẫn ra đây đường link tới blog có ghi tên tuổi nơi ở của người phụ nữ đó, mà xin mạn phép dịch bài cô viết về giao thông VN sang tiếng Việt.

Những điều cần biết về giao thông Hà Nội. Có thể là người ta không dạy như thế, nhưng tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu như sau: Đại khái với giao thông Hà Nội, thứ tự ưu tiên bao gồm xe máy, xe đạp, ô tô. Xe máy: nhanh, nhỏ. Xe đạp: chậm, và cũng nhỏ, cho nên có thể luồn tới được bất cứ khoảng trống nào. Ô tô: rõ ràng là tiện nghi, nhưng to và chỉ có thể chạy chậm.

- Đừng bao giờ ngoái đầu nhìn lui, hãy mặc kệ những gì sau lưng bạn!

- Cái mà bạn hãy quan tâm giữ gìn một cách tối đa nhất chính là sự toàn vẹn thân thể của chính mình!

- Hãy quay gương xe vào phía trong, nếu không muốn nó bị va vỡ. Và như thế là khi chạy xe, bạn có thể nhìn thấy chính bản mặt của mình trong gương , thậm chí có bạn có thể ung dung nặn trứng cá trong thời gian chờ đèn xanh.

- Đèn đỏ : bên đường hoặc trên cao, thường thì cái bên đường không hoạt động, và bạn cũng sẽ không nhìn thấy cái trên cao, chỉ còn lại cái đèn đỏ ở ngã ba. Nhưng nếu đèn đỏ ở ngã ba cũng ngủ quên luôn thì khi ấy bạn có thể đi. Nếu bạn muốn vượt đèn đỏ (nếu cho rằng mình đủ khả năng) nhưng loáng thoáng thấy bóng cảnh sát thì tốt nhất là thôi, từ bỏ ý định đi, vì anh ta đang muốn kiếm chút ít cải thiện bữa sáng hay bữa tối đấy. Họ cũng có thể thu xe của bạn và như thế sẽ rất phiền phức để lấy lại xe.

- Tại những chổ giao thông hình vòng tròn, bạn vẫn có thể đi ngược chiều. Người khôn ngoan là người liều mạng.

- Nếu có va chạm hay tai nạn nào xảy ra, tốt nhất bạn nên cắm đầu đi tiếp, đừng nuôi ý định quay lại giúp đỡ người ta, nếu không rốt cuộc bạn sẽ nhận ra rằng mình đã sai lầm.

- Phải bấm còi luôn luôn và mọi nơi. Khi chờ đèn xanh, thường người ta bấm còi ầm ĩ. Lúc đó nếu muốn người đi trước nhường lối cho, hãy bấm còi, có thể là anh ta sẽ vượt luôn đèn đỏ.

- Biển hiệu : thường là người ta không dùng nếu không cần, tuy nhiên ở những chổ rẽ phải thì luôn luôn có.

- Đừng có lơ đãng để xe ngoài đường, mà hãy đẩy nó vào cửa hiệu, nếu không muốn cảnh sát tống xe bạn lên ô tô và chở về đồn.

- Nếu họ bấm còi đằng sau, hãy bịt tai lại, coi như họ là cái đuôi của bạn và cứ thế mà ung dung đi tiếp.

- Nếu đang chạy thẳng mà đột nhiên muốn rẽ ngang dọc ngay trước mũi kẻ khác thì cũng là chuyện thường.

- Trên mỗi chiếc xe máy họ có thể chở vô số thứ, ví dụ nguyên một chiếc xe đạp, hoặc cả một gia đình gồm bố mẹ và ba đứa, hoặc 3 chiếc cột cờ dài mỗi cái 10 mét, hoặc 50 con gà, hoặc 6 con lợn con, hoặc nôi trẻ con, hoặc 1000 cái áo phông, hoặc một nửa cái bàn chơi bóng bàn, hoặc 10 két bia. Tóm lại các thứ bạn chở trên xe máy có thể nặng tới 90 kg.

Nào, nếu bạn đã đọc xong những dòng này mà vẫn chưa lăn nhào xuống ghế thì bạn có thể trở thành một người đi xe máy siêu đẳng ở VN rồi đấy. Xin chúc những người đến VN thật nhiều may mắn!

Ho Xung, VN
Một cảm giác nóng ran người và đỏ bừng mặt khi đọc xong bài viết của tác giả. Cảm ơn tác giả đã cho một cái nhìn chân thật và khách qua mà không phải ai trong mỗi chúng ta đều có thể nhận ra. Vì sao vậy? vì chúng ta quá quen và cảm thấy bình thường - lo ngại thay !

Trung Dung, Qui Nhơn
Brenda Benedict cho rằng giao thông ở Hà Nội giống như bầy ong hay đàn cá có nghĩa là dân Hà Nội nói riêng và dân Việt Nam nói chung đang ở mức sơ đẳng về luật lệ giao thông. Nghe người ta chửi mình mà tôi vẫn thấy vui.

Minh Tu, Đà Nẵng
Có lẽ vì là phóng viên nước ngoài nên tác giả chỉ thấy luật nổi , không thấy được luật chìm. Luật chìm là "thư tay, hoặc lót tay". Cái được gọi là "thông cảm" khi phạm luật giao thông...Các bác tài nhà ta rành luật này lắm !

Tat Thanh, Bolsa, USA
It is very sad to read this article (as a Vietnamese) But under the current regime there are a lots of terrible things could be happened, this is just one of them....

Pham, Tp HCM
Đáng lý cô Brenda nên đặt tựa hay hơn: "Một thành phố kỳ diệu (dị) nhất thế giới" ở đó người đi bộ, đi xe các loại đi chung một đường ! Một tp xưng là văn minh mà người nhà nước phải viết chữ dưới tấm bảng cắm, một tp tự hào thông minh mà không có thứ tự, không ai nhường ai, sống như thú dữ trong rừng!

Hiếm hoi lắm mới tìm thấy tấm bảng STOP, chỗ nào cũng có đèn xanh đèn đỏ, và thậm chí người khách lạ có cảm giác như nhà cầm quyền khuyến khích cho dân vi phạm luật đi đường (để muốn phạt là phạt được ngay), trước đây không lâu, đọc báo Việt trên internet, một ông chỉ huy phó cảnh sát giao thông, gọi những lổi nhẹ gồm như lổi, "chạy ngược chiều" ! Không phải dễ dàng để thay đổi cách sống giao thông hiện nay ở VN đâu, các nước tân tiến giáo dục luật đi đường, xếp hàng, đi theo hàng thứ tự; từ khi vào học lớp 1.

Nhìn cách giao thông đi lại, có thể hiểu được trình độ kiến thức của dân tộc đó!

Từ Thanh Sơn
Là người VN, nhưng tôi không thể trách tác giả này là nói xấu dân tộc mình, vì điều tác giả nói đích thực là thiếu ý thức trách nhiệm, thiếu thận trọng của đa số người VN chúng ta trên lãnh vực lưu thông tại các thành phố lớn. Thành phố nhỏ tôi thấy cũng vậy nhưng nhờ số lượng xe cộ ít nên bớt nguy hiểm hơn.

Những "điều luật" mà tác gỉa đưa ra có vẻ châm biếm, nhưng rất đúng và quá đau lòng trước sự bất lực của mọi người khi phải "hội nhập" vào giòng "thể thao nguy hiểm" này. Khó khăn nhất là chính quyền phải tìm ra phương pháp, và phương tiện giải quyết tệ trạng lưu thông một cách hợp lý, và hiệu quả; kế đến là biện pháp để kiểm soát những kẻ lái xe vô kỷ luật, vì những kẻ này vô tình "giáo dục" người khác phải luồn lách theo nếu không muốn bị kẹt lại trên "luồng xoáy lưu thông",hoặc bên đây tôi chờ, bên kia anh chờ mà không thể nào qua đường dù là ngã tư đèn đỏ. Cách nay sáu, bẩy năm, vợ chồng ông chú tôi ở Mỹ về VN, mấy ngày đầu họ muốn qua đường đều phải nhờ đứa con tám tuổi của tôi dẫn qua, vì nó biết cái "luật" qua đường phải thế nào. Đi đâu với vợ chồng tôi bằng xe Honda thì họ sợ...bể đầu gối, mà đi bằng taxi thì họ có đủ thứ chuyện "mạo hiểm" để kể.

Chuyện hai ba cái taxi ùa đến giành một mối, rồi tài xế thắng cuộc vừa lạng lách vừa chửi tay ba với hai tên thua cuộc qua điện đàm, làm hành khách ngồi trên xe hoảng sợ cứ né qua, né lại như khi họ tham dự những trò chơi nhào lộn tốc độ cao ở Disneyland, mà vẫn lễ phép biếu thêm tiền "tip". Chuyện một xe taxi họ đi đụng một ông đèo bồng đủ thứ lỉnh kỉnh trên xe đạp, bị lăn quay giữa đường xe chạy như mắc cửi, thế mà lái xe chỉ ngừ! ng lại sau khi chú tôi hét lên "đụng người ta, tốp lại!", nhưng anh ta không xuống xe, chú tôi "liều mạng" chạy lại hỏi ông xe đạp có sao không, và ngạc nhiên ông ta lầm lỳ chẳng cự nự gì, để mặc xe nằm trên đường, lo vơ hốt những thứ vung vãi, làm chú tôi thấy mình "nhà quê" quá.

Đường xá thì hẹp, xe cộ thì đông và chạy ẩu, thế mà giờ tan học còn thêm các tụ điểm dừng xe đón con em ngay trên lòng đường, chứ không chịu chờ trên hè phố, và thường gặp ở những ngã tư có người vác một cây tre, cây gỗ rất dài, hoặc khiêng một tấm gương, tấm kính lớn ngang nhiên qua đường như chỗ không người, và những người lái xe thản nhiên lạng lách qua không cần phải ngừng. Sau mấy tuần lễ thăm lại quê nhà rồi lại đi,chú tôi kết luận "Cứ nhìn cách người ta "phớt tỉnh" mọi việc trên đường, mới cảm thấy! bây giờ Việt Nam mình quả thật là ổn định,không còn sợ đấu tranh, khủng bố, dân mình quả là hiền lành, giỏi chịu đựng".

Tôi nghĩ những người sống trên quê hương này đâu thể để tình trạng thiếu ý thức và trách nhiệm lưu thông mỗi ngày mỗi tồi tệ như hiện nay, mỗi người phải biết tôn trọng luật lệ, biết giữ an toàn cho mình và cho mọi người.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân