![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'Khó thay đổi lớn về chính trị ở VN' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuần này (Từ 11 đến 16-3) Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm thăm Hoa Kỳ. Một trong những điểm gây chú ý đối với không ít người là thời điểm diễn ra chuyến thăm này diễn ra ngay sau việc nhà chức trách Việt Nam tỏ ra mạnh tay với một số nhân vật bất phục chế độ vốn đã lên tiếng từ lâu. Trong cuộc phỏng vấn với BBC Việt Ngữ, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam ở Học viện Quốc phòng Úc, cho rằng chính quyền Việt Nam gần đây tỏ ra khéo léo hơn trong việc kiểm soát chính trị. Carl Thayer: Theo tôi, sự kiểm soát chính trị ở Việt Nam đã trở nên khéo léo hơn, và tính đến phản ứng của quốc tế; họ quan tâm hơn liệu những việc họ làm có thể được phản ánh ở nước ngoài như thế nào. Thỉnh thoảng, khi có những người như Linh mục Nguyễn Văn Lý trở nên chủ động hơn, hoặc muốn vượt thoát ra giới hạn cho phép, khi ấy chính quyền sẽ có hành động.
Từ những gì đã diễn ra, ta có thể rút ra bài học. Những người trong khối 8406 đang gặp phải một số rắc rối. Lần đầu tiên kể từ năm 1975 ở Việt Nam mới lại có một mạng lưới lớn rải khắp đất nước, với hàng ngàn người ủng hộ, thậm chí số lượng có thể lớn hơn. Nên hiện nay chính quyền đang bắt những lãnh đạo nổi bật, cắt đứt liên lạc của họ với ngoài nước, đồng thời để ý đến phản ứng của quốc tế để từ đó chính quyền có thể điều chỉnh hành động. BBC:Trong thời gian qua, tại Việt Nam đã có sự khôi phục lại những hoạt động đòi dân chủ có tổ chức hơn. Nhưng mặt khác, ông có nghĩ là các nhóm phản kháng đang cần một chiến lược khác thì mới có thể hiệu quả hơn? Carl Thayer: Tôi nghĩ, một điều rõ rệt là phần lớn những chỉ trích của phe bất đồng chính kiến thì đôi khi cũng đã được nói ra bên trong Đảng. Vấn đề thực sự là làm thế nào người ta tiến hành sự giải phóng chính trị. Chính quyền Việt Nam sẽ làm điều đó bằng cách tăng số lượng người ngoài đảng tại Quốc hội, cho phép Quốc hội được chỉ trích nhiều hơn, đồng thời kiểm soát báo chí để họ đưa những tin đã được đảng đồng ý. Tôi không nghĩ là phong trào dân chủ lại có một sức hấp dẫn nào ở Việt Nam. Trong tầng lớp trung lưu không có hẳn một tập hợp cử tri cảm thấy họ bị áp bức, hay số lượng những cảm tình viên chịu tác động của phong trào dân chủ cũng không lớn. Hiện nay, họ truyền thông điệp, kêu gọi qua internet và chỉ có những người sống ở thành thị là biết đến. BBC:Như vậy theo ý ông, bất kì một sự thay đổi lớn nào cũng sẽ đến từ bên trong chính thể, chứ không phải từ những người bất đồng chính kiến. Carl Thayer: Sẽ chẳng có thay đổi lớn đâu, vì tôi nghĩ chính thể sợ họ sẽ không kiểm soát được. Họ vẫn nhớ và lo ngại những sự kiện ở Đông Âu cuối thập niên 1980.
Nhưng chính quyền nhận thức được rằng họ phải mở cửa và từ cái nhìn của họ, thì họ đã có những biện pháp quan trọng để tăng cường tính minh bạch, thí dụ như buổi đối thoại qua internet của Thủ tướng Việt Nam. Trong thời gian trước Đại hội X, Đảng cũng để người dân tranh luận ở mức độ nhất định về dân chủ, về chế độ một đảng. Các đảng viên cũng đã được phép làm kinh tế tư nhân. Thế nên, sự thay đổi mang tính tiệm tiến, theo cái nghĩa là Đảng không chặn đứng sự thay đổi, họ bảo trợ cho thay đổi nhưng theo một cách được kiểm soát. BBC:Như vậy, với tư cách là một nhà nghiên cứu chính trị, ông có dự đoán là bao lâu nữa thì mới có sự thay đổi lớn trong nền chính trị Việt Nam? Carl Thayer: Nghĩ đến 10 năm tới, ta thấy có hai đại hội Đảng, hai cuộc tổng tuyển cử, và lịch sử có thể mách bảo vài điều. Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng đổi tên thành Đảng Lao Động và sau đó đổi lại thành Đảng Cộng sản. Vào thập niên 1990, một số người đề nghị đảng nên đổi tên để phản ánh hiện tại. Sau 20 năm nữa, cái tên Đảng Cộng sản có lẽ không còn ý nghĩa gì nữa, nó trở thành biểu tượng của quá khứ. Đảng khi ấy có thể giữ định hướng chủ nghĩa xã hội bằng cách đổi tên thành một đảng dân chủ xã hội. Hiện nay đã có nỗ lực phân chia trách nhiệm giữa đảng và nhà nước, cho Quốc hội kiểm soát nhiều hơn việc làm luật. Tôi đoán trong tương lai sẽ có thêm nhiều hơn các nghị sĩ tự ứng cử, và những nghị sĩ ngoài đảng. Lần này họ nhắm đến tỉ lệ 20% người ngoài đảng, và 20 năm nữa, chúng ta có thể nghĩ đến tỉ lệ 40% . Bạn anh Ẩn ở Givral 1/ Mỹ ngày càng đồng ý với VN rằng không ai khác hơn là những người yêu nước thật tâm trong Đang CS VN là những người đã ,đang và sẽ nắm được quyền lực ở VN . 2/ Những nhóm ,cá nhân gọi là chính trị dân chủ nhân quyền khác chẳng qua là những bông hoa mà Mỹ và Đảng CS cần và tất yếu phải có ngày càng nhiều trong vườn hoa dân chủ mà Mỹ và Đảng CS VN đang cùng trồng .thời gian trồng cho vườn xum xuê khoảng chừng 15 -20 năm gì đó, tuỳ. 3/ Trong những lực lượng yêu nước ở VN ,Qua thực tế Mỹ biết rõ ai nói nhiều hơn làm. Cái Mỹ cần ở Vn 20-50 năm tới là yêu nước và Mạnh mẽ toàn diện về kinh tế ,quốc phòng ,an ninh gắn với Lào ,Cam và ASEAN ,và không phản lại quyền lợi chiến lươc của Mỹ -tuyệt đối không theo Trung Quốc mà có quyền chơi với TQuốc -Mỹ giúp cho VN mạnh vì lợi ích chiến lược toàn cầu của Mỹ chứ chẳng phải vì mấy Ông CS VN dụ được Mỹ đâu .Hai bên rỏ bụng dạ nhau rồi chơi với nhau ,xáp vô - kỳ này khớp vô rồi -ha ha .Tại sao Mỹ lại cần Vn như vậy -cứ hỏi Mỹ thì rõ bụng . 4/Mỹ và VN cũng biết rõ là các cường quốc như TQ ,Nga biết đặng cái mà Mỹ VN tò tí .Nga thì họ OK nhưng họ cũng có lời khuyên là làm gì thì làm giử cho họ những gì họ đã có ở đây -Mỹ cũng OK sa lem. Cái khó là Bà Tàu .Mỹ tò tí với VN giống như với một cô gái đẹp rất sáng mà sát nách mình - lâu nay qua lại nhà mình có khi cãi lộn có khi cho nhau đồ chơi vòng vàng,hột xoàn . Mỹ và nhất là Vn rõ ra là đang vừa tò tí vừa dè chừng . Thế thôi rồi cứ tò tí cứ dè. 5/ Chế độ chính trị VN trong 5-10 -15 -20 năm tới là kết quả của những bước ,những nấc đi vững không biến động lớn như lật đổ ,bạo lọan .Vì sao? Vì VN có Mỹ bảo kê rồi ,Vì sao nữa VN cũng ok sa lem phải sửa đôi mình ngày càng đường hoàng đặng vô chợ bán buôn với người ta cho bằng chị bằng em. Hiện nay không ai đoán hoặc vẽ ra được mô thức chính trị VN sau này cái đó Mỹ củng đồng ý là để cho người VN trong đó có CS yêu nước quyết định miễn là 4 cái thỏa thuận trên không bị xi nhê gì ( xin lỗi chử CS ở đây nói cho vui chứ mấy ông nội này còn gì nữa mà CS hiểu theo nghĩa trước 1990 .đại khái : mấy ổng đâu còn vô thần, đâu còn công hữu xóa tư hữu ,v.v ) Một ý kiến Minh, HCMC Chính trị là một lĩnh vực mà đòi hòi người ta phải bỏ ra nhiều thời gian để hoc, đọc và tiếp cận nó trong đời sống. Các bạn nói nhiều như thế, tranh luận sôi nỗi như thế, tôi hỏi các bạn có biết và hiểu như thế nào là chúnh trị? như thế nào là Nhà nước, thế nào là Pháp luật? (Tôi muốn nhấn mạnh rằng các khái niệm đó của Việt Nam và của Phương tây). Khi nói đến một vấn đề gì chúgn ta cần phải xem cái thực tiễn là gì để vận dụng cho phù hợp. Nhà bạn ở quê - ngheo với những tập tục lề lối ở quê khi bạn lên thành thị bạn sẽ nhì thấy tại sao thành thị có những lối sống thoải mái thế! tại sao quê minh lạc hậu thế?! Nhưng bạn phại tự nhìn lại minh là một anh chàng "nhà quê" nên phải sống tôt theo kiểu nhà quê, dĩ nhiên là khi đi vào thành phố mình phải xử sự một cách khéo léo để phù hợp (do minh đã có tri thưc về lối sóng ở thành thị). Khi tôi viết những dòng chữ này tôi không muốn nhắc đến một sự kiện hay cá nhân cụ thể nào bởi vì tôi không muốn trở thành công cụ của người này hay kẻ khác. TÔI THÍCH ĐỘC LẬP - DÂN CHỦ THEO CÁCH CỦA TÔI. Đồng nghiệp với Anh Phạm Xuân Ẩn Bây giờ Việt nam mới đổi mới 20 năm mà Ông Chủ của tthế giới tự do đã trực tiếp và khen đáo khen để thì Việt nam ,trong con mắt của Mỹ ,đã đi nhanh lắm rồi trên con đường trở về với thế giới văn minh dân chủ. Nhanh hay chậm là tuỳ theo cáci nghĩ của con người . Có người thì nói Việt nam bây giờ còn quá tệ phải dân chủ ngay ,2,3 Đảng .10 ,20 báo tư v.v Đó là ý người đó muốn còn thực tế có như vậy ngay hay không là việc khác . Điều đó cũng nằm ngoài ý muốn của Ông Triết , Ông Mạnh ,Ông Dũng nữa. Giả thử một vài Ông trong Bộ chính trị mà có ý nghĩ cho xã hội hưởing ngay cái mà 20 năm nữa mới khả dĩ đượ c thì mấy Ông này cũng bị dẹp như đã từng có người bị dẹp . Cần phải hiểu quyền lợi của đám đông hiện nay nó quyết định. Mà đám đông chịu như Ông Carl Thayer đã bàn. Vietnamese Dân chủ hay nhân quyền đối với họ chẳng có ý nghĩa gì cả, hay nói đúng hơn là họ chẳng cần b! n tâm đến nó để làm gì, bởi vì điều đó đâu có mang đến cho họ nhất thời cơm ăn, áo mặc hàng ngày? Và đó mới là vấn đề, vì sao? Đó là vấn đề thông tin_tạm gọi là "mù thông tin". Tôi không đồng ý với một số người cho rằng vấn đề nhân quyền, dân chủ là "đèn nhà ai nấy sáng". Đó là cách nói hoa mỹ, màu mè cho xong chuyện, cho qua chuyện. Bởi vì ở bất cứ quốc gia nào cũng vậy, con người đều có "quyền con người", đơn giản vậy thôi. Trai Quê Mùa nhãn nào má tôi cũng lắc đầu "Nhãn miền Bắc không thể sống ở miền Nam mà, khác phong thổ, chặt bỏ cho rồi, hại đất, tốn công che đậy ngừa chim chóc". Nhưng Ba tôi thì quyết tâm "Thứ nhứt tại tôi ngu chưa biết làm đúng cách, thứ hai bà với tui nó không phụ lo,chớ đất nào mà không là đất, thời tiết có khác chút thì chua ngọt cũng khác í! t thôi chớ đâu có tệ quá như vầy, bà để đó tôi lo". Tôi giả lả phụ họa "Ba nói đúng, để rồi tụi con phụ, cây trái kén đất là đương nhiên, không lẽ nào người ta biết làm ra trái ngọt mà mình chấp nhận ăn trái chát sao?". Nhờ thế mấy năm nay nhãn vườn nhà tôi ăn ít ai chê. Xin hỏi bạn Nguyen Vu, chim nào mà không muốn bay, cá nào mà không muốn bơi lội, người nào mà không muốn sống hạnh phúc, phong tục tập quán nào lại đề cao hạn chế tự do? Chỉ có mấy ông tham quyền, tham lợi, muốn kềm kẹp dân mới đồng ý với bạn thôi. Câu nói của Án Anh muốn ám chỉ "chế độ nào thì đẻ ra trí tuệ, nhân cách ấy" chớ không thể nghĩ "dân ngu, dân nghèo đến mức nào thì thả lỏng đến mức ấy" được. Huỳnh Đan Nam, Đồng Tháp Kinhte, TP HCM, Việt nam Nói về kinh tế, thì Việt Nam cần phải tiếp tục phát triển 8% hàng năm trong vòng 20 năm nữa thì mới theo kip. Và họ đâu có cần tập trung quyền lực, nhưng vẫn khá hơn VN. Vậy chúng ta cần hỏi, tập trung quyền lực tốt hay thể chế dân chủ tốt hơn cho quốc gia? Cần phải nhìn vào lịch sử các nước trên thế giới, xem coi bao nhiêu nước giàu mạnh là dân chủ và độc đảng? Còn chuyện các nhà dân chủ nọ kia nhận tiền của ai để sống và hoạt động thì tôi không rõ; nhưng sao bạn không hỏi các chú công an Việt Nam lấy tiền đâu xây nhà lầu, mua xe, mặc dù lương tháng chỉ hơn 1 triệu? Nếu nhận tiền của nước ngoài là phạm pháp, thì sao không bắt giam thân nhân và gia đình của khoảng 3 triệu việt kiều đi; họ cũng thường xuyên gửi tiền về cho gia đình đó. Dù cho các nhà dân chủ kia nhận tiền của nước ngoài, thì sao? Nhà nước và ĐCSVN cũng nhận tiền của nước ngoài viện trợ: hàng năm báo chí có đăng và khoe số lượng kiều hối, tiền viện trợ, tiền cho mượn không lãi, v.v.... đó. Hãnh diện gì cho một dân tộc ăn xin, lại đi bắt người mình khi họ cũng nhận tiền nước ngoài như mình? Một thính giả Nhờ vào văn hóa Đảng, giáo dục XHCN, giới trẻ dưới 30 tuổi chiếm trên 60% dân số không biết một chút gì về dân chủ để mà phản đối hoặc ủng hộ. Họ chỉ dửng dưng, coi như gân gà (theo như lời Tào Tháo), bỏ đi thì uổng, ăn thì không ngon, vậy cất trong xó chờ bán ve chai vậy. Việt kiều nào có thân nhân tại VN đều hiểu rõ, hoặc nên hiểu rõ, đại đa số người trong nước chỉ trông chờ tiền bạc của quý vị thôi, chứ không phục, không thích gì quý vị cả. Người ta quy ra tiền tất cả mọi thứ, không ai phục Việt kiều giỏi mà nghèo, mà chỉ chạy theo tung hứng Việt kiều giàu cho dù dốt đặc cũng được. Ai từng về VN mà hết tiền xài thì sẽ hiểu rõ thói đời đen bạc thế nào, khi bạn bè người thân mới tháng trước hoan nghênh chúc tụng quý vị, giành nhau ra sân bay đón, nay ngoảnh mặt làm ngơ nếu họ biết quý vị không có nhiều tiền, nay bị mất bóp hay sao đó cần họ cho ở nhờ, nuôi nấng trong khi xin lại hộ chiếu về nước. Dân trong nước đa số muốn có tiền ngay, trước mắt, hãy xem cách họ nhảy vào thị trường chứng khoán là thấy rõ. Không phải không biết sẽ có ngày sụp đổ, nhưng người ta muốn có lợi cho chính mình hôm nay, rồi ngày mai ai bị sụp thì ráng chịu. Từ đó suy ra, quý vị nói chuyện dân chủ với người tại VN thế nào được, khi câu đầu tiên họ hỏi lại sẽ là, "Dân chủ đem lại cho Tôi bao nhiêu tiền ngay lập tức?" Chết cha, dân chủ đâu phải là ly rượu, uống vô là ép phê ngay? Ai có thời giờ, hứng thú, mà nghe quý vị nói chuyện "trên trời dưới đất" nào là phải có dân chủ, đối trọng, thì mới giải quyết nhiều vấn đề vĩ mô như giảm nạn bán rừng, tăng sản lượng điện, cải cách giáo dục, bảo vệ môi trường, giảm tai nạn giao thông, nâng cao y tế công cộng, v.v... và v.v...? Mấy chuyện tệ hại kể trên, hể có tiền là giải quyết được rồi cho riêng cá nhân, như mua máy phát điện, cho con đi học trường quốc tế hoặc du học, dọn nhà vô khu giàu như quận 7 Sài Gòn, mua xe hơi chạy thì sợ gì xe gắn máy chạy ẩu, có bệnh nhẹ thì vô bệnh viện Việt Pháp, nặng thì bay qua Singapore, v.v...? Tranh đấu cho dân chủ chung cho toàn quốc làm gì, trong khi tranh đấu làm giàu cá nhân vừa an toàn vừa chắc ăn, có thua vẫn có thể làm lại, chứ ở tù vì dân chủ thì coi như suốt đời không bao giờ ngóc đầu dậy được - nếu cái đầu còn chưa bị bắn bỏ. Một thính giả Thinh Le, Tp HCM Một thính giả Việt nam là một đất nước đang phát triển neu không muốn nói là lạc hậu nhưng đất nước đang từng ngày thay đổi cái gì cũ lạc hậu chắc chắn sẽ bị đào thải loại bỏ.Nhưng dù thế nào đi chăng nữa mỗi người Việt nam chúng ta không phân biệt tầng lớp, tôn giáo,chính trị đã là người Việt nam phải yêu người Việt nam mọi sư gây chia rẽ mất ! oàn kết dân tộc đều trái đạo lý.Tôi đã sống hơn 20 năm trong chiến tranh và hàng chục năm trong cơ chế khủng khiếp cua chế độ này nhưng phần lớn cơ chế đó đã bị loại bỏ đời sống đã được cải thiện rõ rệt và thay đổi từng ngày và rất ổn định mọi người tự do làm ăn buôn bán làm giàu chính đáng,tự do phát biểu chính kiến góp ý với chính quyền để họ từng bước cải thiện cơ chế và nhiều vấn đề khác. Tuy còn nhiều bất cập nhưng tôi cho rằng không ở đâu hoặc ở bất cứ một quốc gia nào lại Yên bình và ổn định như ở Việt nam ,có thể nói sau chiến tranh bom đạn súng các loại rất nhièu nhưng hoàn toàn không có bạo động.Mọi ngưòi cứ cho rằng ở Việt nam mọi thông tin bị bưng bít hoặc bị làm sai lệch tôi cho răng điều đó chưa đúng tôi là ! nông dân tôi vẫn có thể trò truyện với các bạn! bằng mạng nét hay nghe đài của các nước phương Tây bình thường tivi vẫn có thể xem cac đài CNN,BBC,Đức, Khang Duong, Bien Hoa, Việt nam Lan, Kuala Lumpur, Malaysia Tầng lớp trung lưu thực ra cũng không tha thứ cho chính quyền này, nhưng phần nhiều là vì chuyện quá khứ, mỗi khi họ nhớ lại những thời kì khó khăn của thập niên 50 và 70, 80. Họ biết bản chất của chế độ này và cũng mong nó biến khỏi Việt Nam. Nhưng bây giờ cuộc sống của họ khá hơn, nỗi căm phẫn vẫn còn đó, nhưng họ phải lo cho chính cuộc sống của mình, giả sử như bây giờ có một cuộc cách mạng nổ ra, Việt Nam sẽ không thể đi vào ổn định ngay được, và lúc đấy cuộc sống của họ sẽ ra sao, liệu có chắc là tốt đẹp hơn hiện tại không? Chỉ khi bị đẩy xuống những hoàn cảnh khó khăn nhất, người ta mới nghĩ rằng phải thoát li và nghĩ đến một cuộc sống tốt đẹp hơn dưới một chế độ khác. Và điều đó không đúng với Việt Nam bây giờ, khi người dân đang bị che mắt bởi những đổi mới về kinh tế mà bỏ mặc tình trạng chính trị khắc nghiệt. Vì thế những người trung lưu dù có biết cũng không mấy mặn mà với phong trào dân chủ. Có lẽ phải khi xã hội Việt Nam đi đến một trình độ phát triển nhất định, người dân mới nhận rõ được quyền lợi chính trị của mình. Nguyen Vu, TPHCM Theo tôi được biết những kẻ tự xưng là nhà dân chủ nọ kia chẳng qua là ăn tiền của các tổ chức bên ngoài để mà "ăn cơm của chúa thì múa tối ngày " chứ gì, nếu không lấy quái đâu ra tiền mà hoạt động, mà trả lương cho bộ máy của mình? Còn các bác Việt kiều chẳng đóng góp được gì cho tổ quốc mà chỉ giỏi chọc ngoáy, bởi vì nói phét thì ai mà kiểm chứng và đánh thuế được. Các ông hãy đừng nghĩ là các ông giỏi hơn thiên hạ mà hãy nghĩ làm sao để VN, tổ quốc của tôi và của các ông phát triển tốt đẹp hơn, mọi người dân được hưởng những điều kiện vật chất, tinh thần tốt hơn là ngồi một chỗ mà la ó về dân chủ này nọ, rồi vận động hành lang các ông nghị Mỹ phê phán trong nước cản trở sự phát triển của quan hệ hai nước, như vậy là các ông có! tội với dân tộc đấy. Việt kiều phải là cầu! nối V N với thế giới chứ không phải để thế giới quay lưng với VN. Trân trọng kính chào. Spe Theo dõi nhiều nhận định của vị chuyên gia này, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông có những nhận xét khá thiên vị cho đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời phủ một bóng đêm đầy bi quan và sợ hãi lên quá trình đấu tranh dân chủ. Những người đang sống tại Việt Nam tin rằng, đang tồn tại một làn sóng mạnh mẽ khao khát đòi hỏi dân chủ cho đất nước. Những gì thể hiện bên ngoài hiện nay chỉ là bề nổi hời hợt, không phản ánh đúng bản chất của hiện tượng. Tôi rất biết ơn và chia sẽ những khó khăn mà những người công khai hoạt động dân chủ đang phải gánh chịu. Họ chấp nhận đánh đổi sự tự do của cuộc đời mình để thổi vào phong trào dân chủ một làn gió tuy còn yếu ớt nhưng rất cần thiết. Không thể là 20 năm hay 40 năm để cải thiện tình hình hiện nay nếu không muốn đất nước này đi vào bế tắc. Việt Nam dứt khoát phải tiến hành một cuộc cách mạng nhằm thay đổi triệt để những yếu kém hiện nay. Harry D, Việt Nam Còn lý do vì sao thì rất đơn giản. Trước đây tôi luôn tự hào rằng mình đang sống trong một xã hội, một đất nước hoàn thiện được thế giới ca ngợi về nhiều mặt nhưng sau này khi tiếp xúc được với các thông tin từ BBC và một số website khác thì tôi mới ngỡ ra là mình đã bị đánh lừa. Nếu các bạn không tin tôi thì các bạn hãy thử làm một cuộc kiểm tra mà qua đó tôi nghĩ một đứa trẻ cũng có thể nhận ra vấn đề. Các bạn hãy dạo vòng và theo dõi tất cả các website hoặc các phương tiện truyền thông của Việt Nam đố các bạn tìm ra được những thông tin nào bất lợi cho ĐCS. Đó chắc cũng là lý do mà chính phủ Việt Nam kiểm tra gắt gao bao chí và Internet, họ sợ những cái mặt trái, những khuyết điểm của họ được đưa ra trước dân chúng. Một nhà nước, một chính quyền mà sợ phê bình như thế liệu có thay đổi được không? Xin ẩn danh Minh Nam, VN Việt Một ý kiến Vận văn Quốc Hoang Tung, Hamilton, Canada Phải nói thế nào đây cung cách ứng xử như thế: là hồ đồ, là rừng rú ?? có phải là đáng xấu hổ cho nước Việt chúng ta không ?? Nhìn lại lịch sử mấy mươi năm qua của đất nước chúng ta, ai cũng thấy rõ chính những người CSVN đã bắt chước hoặc đã thực hiện rập khuôn... theo những chính sách của nước ngoài(được họ xem như mẫu mực kinh nghiệm của các đàn anh)như Liên Xô, Trung quốc nhiều hơn bất cứ chính thể quốc gia nào khác trong toàn bộ lịch sử VN, so với nước ngòai khác (Mỹ, Pháp). Nào là: kế hoạch hóa, nông nghiệp tập thể, cơ chế bao cấp, chế độ tem phiếu, chế độ an ninh khu vực, cải cách thổ địa, đổi tiền, cải tạo công thương nghiệp ....biết bao nhiêu chính sách mà họ đã "bắt chước" rập khuôn, hoặc bị áp lực của các đàn anh mà phải thi hành dù chưa muốn hoặc thời cơ chưa chín muồi..(cụ Hồ có lần than vãn về Cải cách Thổ địa, việc bắn bà Nguyễn Tị Năm...). Bảo Đại, Ngô đình Diệm cho đến Thiệu Kỳ ...cũng chưa từng lệ thuộc vào ngoại bang đến mức độ đó ! Vo Dong Pha, Vancouver, Canada Hảy nhìn, nếu tôi không lầm, số người tham gia bầu cử thường chỉ chiếm khoảng 50%, 60% tổng số cử tri, do đó một người có phiếu của chỉ khoảng 30% tổng số cử tri là đả có thể đắc cử rồi; sao lại gọi là đa số,đại diện của đa số, đại diên cho cả nước được!. Tôi không nói là chế độ bầu cử ở VN là hoàn hảo, mà thật ra còn nhiều khuyết điểm cần phải sửa đổi, hoàn thiện để tiếng nói của người dân được tôn trọng, phản ảnh trung thực hơn trong các chính sách của nhà nước; nhưng có một điều mà không ai có thể phủ nhận là ít ra tính đại diện, nhất là đại diện cho các nhóm người( phụ nử, trẻ, tôn giáo, thiểu số,...), tầng lớp trong xả hội (trí thức, lao động, quân đội, doanh nhân,...) thì rất cao,có thể nói hơn hẳn các nước dân chủ hình thức tây phương. Một thí dụ điển hình là về nhóm người thiểu số trong một quốc gia, nếu tôi không lầm, qua bao cuộc bầu cử, lần nào VN củng có một số ghế dành cho nhóm người nầy ở VN; nếu quí vị xem xét kỷ thì nhửng người thiểu số ở Úc, ở Mỷ, ở Canada,... c! ó được như thế hay không?. Vài điều tôi muốn nhắc nhở quí vị học đòi theo dân chủ hình thức tây phương là (a) Người VN giải quyết chuyện của người VN, kể cả chuyện bầu, ứng cử; không ai nên, hoặc có thể áp đặt được điều gì cả. Người VN có khả năng và sẻ tự chọn cho mình một hình thức quản lý đất nước riêng không nhất thiết là phải dân chủ, độc tài, quân chủ, quân phiệt, cộng sản, tư bản,..., mà phù hợp, dù ngay cả một hình thức mới chưa có tiền lệ, với đất nước và con người VN để làm thăng tiến xả hội VN một cách nhanh và bền vửng nhất. (b) thật là hồ đồ nếu bảo rằng cách "dân chủ hình thức ở phương tây" đả "tốt" ở phương tây nên nếu áp dụng củng sẻ "tốt" ở VN; xin dừng lại mà suy nghỉ một chốc: một loài cây dù có sinh trưởng rất tốt ở một v! ng đất nào đó không có nghỉa là, không nhất thiết là sẻ sống được ở một vùng đất khác. Quí vị cứ đem cây lúa nước VN sang trồng ở Anh thử xem. Mai Tue Ba Lan là một trong các nước hiếm hoi có phong trào dân chủ công khai lộ diện đấu tranh trực tiếp với chính quyền CS, còn lại đa số các nước Đông Âu khác thì ý thức dân chủ chỉ âm ỉ trong lòng dân cho đến lúc có cơ hội bùng phát.Khả dĩ nếu có phong trào dân chủ tại các nư! ớc này,thì tôi vẫn cho rằng nó vẫn không nổi trội bằng các phong trào dân chủ hiện nay tại VN.Phong trào "nổi" hiện nay ở VN có thể bị đàn áp bởi ĐCS nhưng còn phong trào "chìm" trong mỗi lòng bất kỳ người dân bị đè nén áp bức, nó cũng đang âm ỉ và chờ ngày bùng nổ khi chín muồi.Đảng nào, chính quyền nào có thể đàn áp nổi phong trào này? Một Thiên An Môn theo kiểu TQ ở VN chăng?Do đó tôi không bi quan như giáo sư Carl Thayer dự đoán mà tiến trình dân chủ hoá tại VN sẽ có trong tương lai gần hơn, một khi mà tất cả người dân đồng thuận đòi hỏi ĐCS phải thực thi Dân Chủ. Vô danh Nhan, Sài Gòn Nguyễn Hải, Hà Nội Thương dân Việt Nguyễn Khánh Hưng Hệ thống nội chính bao gồm tư pháp – toà án – công an … đã mục rửa, và đổi trắng thay đen một cách trắng trợn. Chẳng hạn như vụ công ty điện lực thành phố, vụ Bùi Tiến D! ũng, Cục dự trữ quốc gia, Việt Nam Airline, … dù sai phạm đã được diển tả một cách rỏ ràng trên báo chí cả nước, nhưng kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng hoàn toàn ngược lại, bất chấp, và thách thức sự công phẩn của dư luận. Tất cả những hiện tượng này, đang đẩy một bộ phận thuộc giới trung lưu và trí thức hiện tại bước ra khỏi cơn mê và đi tới một hành động phản kháng. Thành phần bất mãn có thể nhiều nhưng chỉ có một số ít có hành động. Hẳn nhiên là vậy, nhưng một số ít kiên quyết sẽ kéo theo nhiều người cùng tham gia. Và một khi, tàn lửa nhỏ này bén đến tầng lớp lao động, công nhân, và nông dân vốn đang đầy uất hận thì sẽ trở nên sức mạnh không gì ngăn được. Tôi nghĩ giáo sư Thayer đã không tính đến yếu tố này, cũng như trước những năm 1980, chẳng có nhà nghiên cứu nào tiên đoán là không phải một nước, mà là cả một hệ thống cộng sản ở Đông Âu sụp đổ nhanh chóng đến vậy! Ẩn danh Một ý kiến Trần Long, Nam Định Pinochio Nha Trang Vô Danh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||