|
Xóm Việt nhỏ trên đỉnh đồi Leeds
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mái ấm của bốn gia đình nằm không cách xa nhau là mấy. Khu vực họ ở cách trung tâm thành phố Leeds khoảng mươi mười lăm phút đi bộ nhưng khá tĩnh lặng và yên bình. Những mảng tường đỏ gạch trần cổ kính của Đại học Leeds ngay bên cạnh nơi họ trọ càng làm cho không gian thêm hiu quạnh và phảng phất buồn, dù nắng xuân trải khắp nơi. Chỉ đến khi bước vào căn phòng nhỏ, ấm cúng của gia đình anh Vũ – chị Nga, cặp vợ chồng sinh viên đã sống ở Leeds vài năm nay, cảm giác lẻ loi mới tan biến. Hai vợ chồng chơi đùa, hỏi chuyện cậu con trai bốn tháng tuổi trong tiếng nhạc không lời reo vui. Cậu bé hóng chuyện và mải miết cười. Vũ tâm sự: "Nhiều lúc cả bố và mẹ phải làm việc nên phải để con nằm chơ vơ chơi một mình. Thấy cũng tội nhưng không còn cách nào khác. Thuê oshin là điều bất khả thi trên đất Anh, vì đắt đỏ".
Thế nên, có lúc chồng đi công tác xa một tuần, mình chị Nga phải tự xoay xở công việc trông con. Chị nói: “Dĩ nhiên là vất vả nhưng cũng phải cố gắng nhiều hơn những người khác. Rồi mọi việc cũng đâu vào đấy cả”. Tết vừa rồi cả hai đều thấy có ý nghĩa hơn mọi năm vì có sự xuất hiện của bé Bảo. Với chị Liên, hiện làm nghiên cứu sinh tại Leeds, dù có mẹ chồng là người địa phương, chị vẫn phải tự đảm đương mọi việc trong nhà. Đôi lúc vì không có người trông con, chị Liên còn phải mang cả bé Tom tới trường khi đến trao đổi với các giáo viên khác về đề tài giảng dạy. Nói tiếng Việt Khác với các gia đình thuần Việt Nam khác, chị Liên còn phải thường xuyên nói tiếng Việt với Tom để cậu bé sau này không quên ngôn ngữ của quê ngoại. Đây cũng là điều các gia đình người Việt sống lâu năm ở Anh áp dụng, vì lo con cái không nói được tiếng quê hương.
Nghe cậu bé mang hai dòng máu Việt – Anh ngọng nghịu gọi "me, me", trong khi ông bố Tây cũng lơ lớ không kém khi gọi con bằng tiếng Việt "Tom oi", thấy ấm áp lạ. Ở Leeds được khoảng 4 năm, vì không có người thân bên cạnh nên hai vợ chồng anh chị Bình - Thủy cũng phải thay nhau chăm sóc con. Chị Thủy nói dù vất vả nhưng điều thuận lợi khi sống ở Leeds là dịch vụ y tế và khí hậu tốt cho sự phát triển và sức khoẻ của con trẻ. Chị nói: "Các phương tiện học tập và dạy dỗ con từ khi mới chào đời có tính giáo dục cao, bổ ích và sáng tạo". Đùm bọc Sống xa nhà, xa người thân, nên có “chiêu” chăm sóc con cái nào hay là các bà mẹ trong cái xóm nhỏ đó lại thủ thỉ to nhỏ bày cho nhau. Lúc nào đi mua sắm nhiều đồ thì các gia đình lại chung nhau thuê một cái taxi để cùng đi shopping, vừa tiết kiệm (mỗi người chỉ phải trả khoảng 1 bảng, tức 30 nghìn đồng) mà lại vừa có cơ hội trao đổi, chuyện trò về mọi vấn đề.
Quần áo đồ chơi cũng được tái sử dụng và quay vòng. Đứa lớn không dùng thì “chuyển giao” cho đứa nhỏ hơn. Chị Liên cho biết một tuần thường cho các cháu nhỏ gặp nhau dăm ba bữa để chúng chơi với nhau, còn các bà mẹ tranh thủ trao đổi, nói về chuyện ăn ở và nấu nướng cho chồng con. Liên nói rằng chị có cảm giác các gia đình thân nhau hơn lúc trước vì “các nhóc” đã gắn kết họ, nhất là khi đang sinh sống trên đất khách quê người. Vào những dịp lễ như Tết Trung Thu, 1/6 hay Tết Nguyên đán, Hội sinh viên Việt Nam tại Leeds đều có quà cho các cháu. Chị Thủy thổ lộ: "Có những người bạn cùng hoàn cảnh sống ở xung quanh mình như vậy như có thêm nguồn chia sẻ và học hỏi lẫn nhau trong việc chăm sóc con cũng như các vấn đề khác trong cuộc sống". Dù nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt ở Leeds, gia đình anh Vũ nói cuộc sống ở xứ người cũng buồn nên tháng 7 năm nay cả nhà sẽ khăn gói về Việt Nam. Anh Bình - chị Thủy cũng dự định sẽ quay về Việt Nam năm 2008. |
Diễn đàn BBC
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||