BBCVietnamese.com

11 Tháng 3 2007 - Cập nhật 19h03 GMT

Chuẩn bị phúc thẩm vụ kiện da cam

Ngày 11.3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm sẽ đi thăm chính thức Hoa Kỳ.

Một trong những trở ngại trong quan hệ Việt - Mỹ hiện nay là việc giải quyết những hậu quả do chất da cam gây ra trong thời gian chiến tranh.

Hội Nạn nhân Chất độc Da cam Việt Nam đang chuẩn bị cho phiên xử phúc thẩm, sau khi đơn kiện đòi các công ty hóa chất Hoa Kỳ bồi thường đã bị một tòa án Mỹ bác bỏ hai năm trước.

Nói chuyện với đài BBC, nhà nghiên cứu và là luật sư Tạ Văn Tài từ Hoa Kỳ nói tiếp cận vấn đề chất da cam như một vấn đề nhân đạo sẽ giúp giải quyết bất đồng giữa chính phủ hai nước.

Nghe phỏng vấn luật sư Tạ Văn Tài

Theo luật sư Tài, một trong những lý do khiến vụ kiện của Việt Nam ở tòa án Mỹ bất thành là tòa án Mỹ sẵn sàng áp dụng luật pháp quốc tế và tiến hành xét xử như một toà án quốc tế.

Tuy nhiên, ông Tài nhận xét, các luật sư đã thất bại bởi họ không thu thập đủ bằng chứng liên hệ nhân quả giữa sản phẩm thuốc khai quang và bệnh tật của những người dân ở những vùng bị rải thuốc.

Luật sư Tạ Văn Tài cho rằng lẽ ra các luật sư cần phải dẫn chứng về hàng loạt những biến cố về quan hệ nhân quả, ví dụ như cần liệt kê rõ ràng đường bay của máy bay Mỹ khai quang và tỷ lệ bệnh tật của người dân sống dưới vùng đường bay đó so với các nơi khác.

Cũng theo luật sư Tài, hồ sơ này từng nằm trong tay Chủ tịch Ủy ban 1080 của Việt Nam là bác sĩ Hoàng Đình Cầu, nhưng hiện không rõ do ai nắm giữ.

Về vấn đề liệu nên coi hậu quả chất độc da cam như vấn đề nhân đạo thay vì đòi bồi thường hay không, luật sư Tài đánh giá đó là hướng đi dễ dàng hơn cho phía Việt Nam.

Ông Tài nhận xét rằng khi được kêu gọi tới lòng nhân đạo, người Mỹ thường sẵn sàng ủng hộ.

Không chỉ từ người dân, sự hỗ trợ có thể còn tới từ các tổ chức thiện nguyện và các nhà từ thiện lớn của Mỹ.

------------------------------------------

Giấu tên
Thấy cảnh thật thương. Nhưng có thể do nhiều lý do. Nếu gói cả lại các bệnh tật để dổ cho chất da cam là không đúng. Kiện sẽ thất bại. Ông Tài nói đúng.

Minh Nam
Tôi rất xúc động khi nhìn hình ảnh những đồng bào bị dị tật. Tuy nhiên, các nhà y học cho tôi biết: đây là những dị tật mà con người có thể mắc từ rất lâu rồi (trước khi con người sản xuất chất da cam). Do vậy, các nhà khoa học VN phải giúp các nhà chính trị VN chứng minh được "các bức ảnh gây xúc động lòng người mà VN công bố đúng là do chất da cam mà Mỹ đã rải xuống VN".

Buồn thay, đến nay VN vẫn chưa chứng minh được. Trong vùng bị rải chất da cam thì số dị tật hoàn toàn không nhiều hơn các vùng khác. Miền Bắc hoàn toàn không dính dáng gì tới chất da cam mà dị tật cũng chẳng ít hơn. Trong khi đó vô số tài liệu của ta lại phàn nàn về việc mấy chục năm gần đây chúng ta sử dụng bừa bãi rất nhiều hoá chất độc hại, nhất là "thuốc" trừ sâu.

Sao ta không kiện chính phủ Mỹ(kẻ sử dụng dao giết người) lại đâm đơn đi kiện nhà sản xuất (ông thợ rèn)? Đây cũng là chuyên "tế nhị" cần tìm hiểu cho tới ngọn ngành. Nếu chính phủ ta định đòi Mỹ ít tiền cứu trợ nhân đạo thì nên dùng cách khác. Nếu định biến vấn đề thành chính trị thì nên tiếp tục làm như đã làm (nhưng e rằng khó thắng lắm). Kiện, phải có bằng chứng khoa học, chứ không thể chụp ảnh rồi quy kết dó là do chất da cam.

Dẫu vậy, tôi vẫn cầu trời cho VN thắng kiện.

Không nêu tên
Một khi VN đã kiện lên toà án, thì vụ việc này không có chỗ cho "kêu gọi", mà chỉ đơn giản là cãi lý thôi. Anh nào có lý luận giỏi hơn, nhiều chứng cứ hơn, thì anh ta thắng.

Nhìn vào thực tế, VN hầu như không chứng minh được mối liên quan giữa chất độc dioxin và trẻ em tật nguyền bẩm sinh. Mà nếu có, thì cũng phải tốn rất nhiều thời gian cũng nhu một khoản chi phí khổng lồ.

Xét về cách kêu gọi lòng nhân đạo, tức là về tình. Bao nhiêu hình ảnh những đứa trẻ tật nguyền, dị dạng quá đủ thương tâm để khơi dậy lương tâm, lòng bác ái. Vậy nên chắc chắn sẽ thành công mà hầu như không phải tốn nhiều thời gian, công sức cho việc kiện tụng phiền hà.

Trong hai phương án đó, VN chọn phương án nào? Điều đó phụ thuộc vào mục đích của chính Phủ Việt là muốn "thắng Mĩ" hay muốn "vì trẻ em chất độc màu da cam."

Nếu thực sự muốn tốt cho các em, muốn bù đắp những đau thương mất mát cho các em, thì hãy bằng cách nhanh nhất. Ngoài ra, tôi cũng muốn nói rằng, trên lý thuyết, nếu thắng kiện, Mĩ cũng chỉ bồi thường cho những trẻ em được chứng minh là bị tật nguyền do dioxin. Vậy còn ai sẽ bù đắp cho những đứa trẻ không may bị tật nguyền mà không phải, hoặc không chứng minh được là do dioxin?

Theo tôi nghĩ, bây giờ chỉ coi các em là những đứa trẻ bị dị dạng bẩm sinh, bất kể nguyên nhân. Các em ấy xứng đáng được hưởng sự bao bọc, tương trợ của cộng đồng như một lẽ tự nhiên chứ không cần một sự phán xét pháp lý nào đó. Tóm lại, đi theo con đường nhân đạo là hợp lý, đúng đắn, có lợi nhất cho những nạn nhân của chất độc màu da cam.

Bởi suy cho cùng, điều các em cần cũng chỉ là sự giúp đỡ, chăm sóc dưới bất cứ danh nghĩa nào (bồi thường hay là nhân đạo) chứ đâu có cần mấy người nước ngoài xa xôi đến và bảo "Chúng tôi chịu trách nhiệm" đâu. Lợi ích của các em mới là điều được đặt lên hàng đầu.

Pham Van Tai, Hanoi
Tôi cho rằng, Chính phủ Mỹ nên mạnh dạn đứng ra thực hiện trách nhiệm của mình, còn chuẩn xác về bằng chứng thì hai bên có thể thành lập một uỷ ban điều tra chung. Nếu Chính phủ Mỹ không đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ này để có giúp đỡ nhân đạo cho các nạn nhân chất độc da cam, thì mãi mãi muôn đời sau, hình ảnh nước Mỹ sẽ không thể tốt trong tâm hồn người Việt.

Pham Thai, Moscow, Nga
Hôm nay ngày 9 tháng Ba, tình cở tôi mở mạng vào trang BBC London, thấy cảnh một bé trai hai tay đưa lên ngang mặt, có mồm, có mũi mà không có mặt và lông mày như ảnh đã đưa, trái tim tôi đau nhói.

Nhìn lại lịch sử chiến tranh Việt nam và Mỹ đã đi qua hơn 30 năm mà người dân hai nước cũng như chính quyền Mỹ nghĩ gì với những tác phẩm mà họ đã gây ra đối với các em bé Việt Nam như các bạn đã nhìn thấy? phải chăng lương tâm của những người Mỹ để ở đâu? Thế mà họ luôn nói nước Mỹ giàu có mà đối với nạn nhân chiến tranh chính họ gây ra thì họ lại né tránh?

Nhờ những bức ảnh như thế này mà họ cũng dám cầm bút ký vào bản hiệp định song phương Việt - Mỹ.

Tôi là người Việt xa xứ đã 20 năm. Tôi nhân danh người Việt Nam kêu gọi chính phủ Mỹ hãy nghiêm túc nhìn thẳng vào sự việc mà mình đã gây ra để ăn năn hối cải bằng việc làm thiết thực của mình và muốn quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp hơn.