Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
16 Tháng 4 2007 - Cập nhật 11h19 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Sôi sục ý dân mùa bầu cử
 

 
 
Hoàng Lan hiện đang học luật tại Paris
Còn ba tuần nữa, ở Pháp sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vòng 1. Hôm nào tôi đến trường cũng nghe sinh viên bàn tán sôi nổi về chuyện này.

Trong hành lang, trong giảng đường giờ giải lao, trong căng-tin, đi đâu cũng có thể gặp những nhóm bạn thảo luận về diễn biến của cuộc vận động bầu cử cũng như chương trình tranh cử của các ứng cử viên.

Các hội đoàn sinh viên cũng thừa dịp tung ra các bài viết bày tỏ quan điểm của tổ chức trên báo riêng của họ.

Tôi có một cậu bạn học cùng lớp, là một sinh viên rất nhiệt tình trong các hoạt động của trường, và là đại biểu của một một tổ chức nghiệp đoàn sinh viên trong hội đồng quản trị của khoa Luật.

 Trước không khí sôi nổi của mùa bầu cử ở Pháp, tôi ước giá mình được sống trong sự hào hứng ấy, nhưng trên đất nước của tôi, để chọn những người tài đức lãnh đạo đất nước
 
Hoàng Lan, Du học sinh, Paris

Có một hôm học xong, cậu ta hỏi tôi : « chốc nữa cậu có thể xuống dưới sảnh không ? Cho tớ mượn máy tính lên mạng nghe thông báo danh sách ứng cử viên một chút nhé ? »

Tôi ngạc nhiên hỏi : « sao phải gấp rút thế, sáng mai cậu đọc báo cũng được mà ? » Cậu bạn tôi cười, bảo : « Không được, tớ không đủ kiên nhẫn. Chốc nữa sẽ là bản thông báo chính thức đầu tiên danh sách các ứng cử viên, tớ phải theo dõi mới được... »

Quả thật, lúc sau, cậu ta nôn nóng lên mạng chờ nghe tin tức. Một số người bạn khác mới đến cũng chạy đến hỏi tình hình. Rồi họ cùng nhau bàn tán một cách say sưa về những thông tin mới nhận được.

Điều đáng nói là ở chỗ, nhóm bạn này tuy chơi thân, nhưng mỗi người ủng hộ một đảng phái khác nhau.

Giới trẻ tại Pháp tỏ ra quan tâm tới chính trị nhiều

Cô bạn tóc nâu xinh xắn thì ủng hộ nhiệt liệt ông Sarkozy của đảng UMP.

Cậu bạn tôi thì nghiêng về đảng xã hội nhiều hơn. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn của họ cả, và lại càng không gây cản trở tới việc họ bàn luận với nhau một cách vui vẻ về tình hình chính trị trong nước.

Tinh thần dân chủ là vậy. Điều cơ bản của nền dân chủ là sự tôn trọng các ý kiến khác biệt để chung sống một cách hòa bình.

Nếu giả sử một trong hai người bạn của tôi cho rằng chỉ có những gì đảng của họ ca ngợi mới là chân lý, những quan điểm của các đảng phái khác là « ấu trĩ », là không chính đáng... thì có lẽ họ đã nhìn nhau như thù địch.

Nhưng không, họ hiểu rằng sự đa dạng trong quan điểm là điều hoàn toàn tự nhiên. Xã hội phân hóa thành nhiều tầng lớp và cùng với những tầng lớp đó là các quyền lợi khác nhau.

Người kinh doanh, người có tài sản thì mong sự ổn định về luật pháp để họ yên ổn làm ăn, mong được giảm thuế...

Người có cuộc sống khó khăn hơn thì quan tâm trước hết đến việc làm, đến các dịch vụ phúc lợi xã hội...

Sự ưu tiên cho các chính sách của mỗi tầng lớp như vậy sẽ không thể giống nhau được. Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là họ phủ nhận những đường lối khác.

Chỉ đơn giản rằng đó không phải là sự ưu tiên của họ mà thôi. Vì vậy, họ vui vẻ tôn trọng lập trường của người khác và biết rằng những người khác cũng tôn trọng ý kiến của họ vậy.

Từ nhận thức này của mỗi cá nhân, tinh thần dân chủ ở tầm quốc gia sẽ được phát huy.

Trong một thể chế dân chủ, đảng nào nhận được đa số phiếu qua bầu cử sẽ có tính chính đáng và hợp pháp để quyết định các công việc quốc gia. Nhóm thiểu số sẽ phải tôn trọng những quyết định ấy.

Một số người kỳ vọng ở kỳ bầu cử này tại VN

Nhưng nhóm thiểu số vẫn có quyền tự do bày tỏ ý kiến và kiểm soát gắt gao đảng cầm quyền.

Một sai lầm dù nhỏ của đảng nắm quyền sẽ được đưa ra phân tích, bình luận và rút ra bài học.

Đảng cầm quyền buộc phải tôn trọng những góp ý, những chỉ trích của đảng đối lập và của các hội đoàn trong xã hội.

Đó là luật chơi trong một xã hội văn minh và dân chủ. Nắm quyền không có nghĩa là nắm chân lý.

Sự hiện hữu của các ý kiến đối lập là điều kiện cơ bản cho sự điều độ, sự đúng mực của việc thực thi quyền lực.

Trở lại câu chuyện của những người bạn Pháp, việc quan tâm đến chính trị của họ không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ các ứng cử viên theo cảm tính.

Họ quan tâm sát sao đến những dự án tranh cử của các ứng viên, nhất là các đề xuất liên quan đến vấn đề việc làm, nghiên cứu và giáo dục.

Họ tham dự các buổi mitting, họp báo để hiểu rõ hơn về dự định của các ứng viên này.

Hơn thế nữa, họ tham gia vào các hội đoàn sinh viên, các tổ chức chính trị có chung quan điểm để tiếng nói của họ mạnh mẽ hơn và có nhiều cơ hội được lắng nghe hơn.

Muốn được nhiều phiếu, các ứng cử viên buộc phải lưu tâm đến những bức xúc trong xã hội, đến nguyện vọng của mọi thành phần công dân.

Họ biết rằng chỉ khi nào dự án tranh cử của họ đáp ứng được những nguyện vọng ấy thì họ mới có nhiều cơ hội thắng cử.

Không dám nói họ sẽ thực hiện được bao nhiêu phần trăm những lời hứa này khi được bầu, nhưng chắc chắn họ buộc phải giữ lời hứa đến mức cao nhất có thể để giữ lại uy tín của đảng cho những kỳ bầu cử sau.

Chỉ khi đó lá phiếu của người dân mới có ý nghĩa. Chỉ có khi đó người dân mới thực sự phát huy quyền làm chủ của mình.

Trông người lại nghĩ tới ta

Trước không khí sôi nổi của mùa bầu cử ở Pháp, tôi ước giá mình được sống trong sự hào hứng ấy, nhưng trên đất nước của tôi, để chọn những người tài đức lãnh đạo đất nước.

Thời điểm này là sắp đến kì bầu cử quốc hội ở Việt Nam.

Đa số giới trẻ VN không quan tâm nhiều tới bầu cử

Trên các báo điện tử trong nước mà tôi thường theo dõi, không khí cũng khá sôi nổi. Rất nhiều ý kiến của các trí thức, cả trong lẫn ngoài Đảng, mong muốn xây dựng một Quốc hội thực sự của dân, do dân.

Họ lên tiếng cho quyền tự do ứng cử, cho việc tăng số lượng đại biểu ngoài Đảng, tăng số lượng đại biểu chuyên trách...

Những nhà luật học thì quan tâm việc bảo đảm tính đại diện của quốc hội và đề xuất những giải pháp để phát huy một cách hữu hiệu quyền làm chủ của người dân.

Trí thức luôn là một trong những người đi đầu trong các cuộc đổi mới. Nay ý hướng dân chủ của các nhà trí thức trong nước đã rất rõ ràng.

Tôi thấy rất lạc quan và tin tưởng về một Ý dân đang ủng hộ dân chủ và khao khát xây dựng một nền pháp trị.

Duy chỉ có điều, nước ta chỉ có một đảng nắm giữ độc quyền chính trị.

Người dân thay vì tự lập đảng hoặc ủng hộ cho các đảng phái phù hợp với nguyện vọng của họ, nay chỉ có cách trông chờ vào quyết định của một đảng toàn trị.

Dân quyền ở đâu?

Nhân dân tuy được tiếng là nắm quyền làm chủ nhưng trên thực tế hoàn toàn bị động. Vậy quyền làm chủ của dân là ở đâu ? Dân quyền ở đâu ?

Hiếm thấy có đoàn viên nói chuyện chính trị trong trường

Ngay cả việc bầu cử quốc hội, tức là việc nhân dân bầu ra những người đại diện cho chính mình, mà nhân dân còn chẳng được tự do...

Bao nhiêu phần trăm trong đảng, bao nhiêu phần trăm ngoài đảng, bao nhiêu đại biểu thuộc thành phần này, thành phần kia... đáng lẽ phải là quyết định của nhân dân qua bầu cử, nay lại phụ thuộc hoàn toàn vào sự tính toán, sắp đặt trước của Đảng cầm quyền.

Còn đâu tính ưu việt của nền Cộng hòa khi quyền lực thực tế chỉ nằm trong tay một vài người ?

Dẫu biết rằng việc xây dựng một nền dân chủ không phải là một sớm một chiều và nhất thiết phải đi từng bước, nhưng quyền tự do bầu cử, tự do ứng cử và quyền tự do ngôn luận là những điều kiện căn bản để bắt tay vào việc xây dựng một xã hội « công bằng, dân chủ, văn minh ».

Chính sách hạn chế quyền tự do bầu cử và các cuộc đàn áp triệt tiêu mọi tiếng nói đối lập trong nước trong thời gian này càng khiến người ta nghi ngờ những lời hô hào hoa mỹ của Đảng cộng sản.

Những quyền căn bản của công dân và của con người luôn tồn tại, không cần sự ban phát của bất kỳ ai.

Nhất là khi những quyền này được thừa nhận trong Hiến pháp, bản « khế ước xã hội » có giá trị cao nhất nước.

Người dân cần ý thức những quyền lợi của mình. Những tiếng nói cởi mở của các nhà trí thức trong nước đang là một yếu tố quý báu cho công cuộc « khai dân trí », dẫn đường cho nhận thức của toàn dân, nhất là thế hệ trẻ.

Mong lắm một mùa bầu cử được thấy tuổi trẻ Việt Nam hồ hởi cất lên tiếng nói tự do của mình.

----------------------------------------------------

Hải Lê
Đọc bài HL cũng giống như bài viết tuyên truyền cho xã hội dân chủ tư sản thôi. Bạn ca ngợi hệ thống chính trị của một nước khác thì Đảng CS cũng có quyền ca ngợi hệ thống chíng trị của họ vậy?

Lịch sử VN cho thấy khi nào tập đoàn lãnh đạo thấy chắc ăn thì khi đó mới có bầu cử. Đối lập ở Pháp có thể sống chung hòa bình và tôn trọng lẫn nhau vì nước Pháp là cường quốc. Cái VN cần bây giờ là hòa bình ổn định và ý thức kỷ luật ở mỗi con người. Nhìn vào cách chạy xe trên đường phố của người Việt thì có thể hình dung ra được dân chủ của Pháp ứng dụng vào VN sẽ giống cái gì. Kinh nghiệm ở các nước phương tây cho thấy họ là cường quốc trước khi có cải cách dân chủ. Trước tiên VN phải cần một nhà nước mạnh và cứng rắn để đưa dân vào khuôn phép để phát triển kinh tế, có kinh nghiệm quản lý rồi mới từ từ nới lỏng ra được. Bạn có nhìn thấy Phi và Thái không? Hai nước này cũng mơ một nền "dân chủ" giống tây phương như bạn đấy nhưng hơn nửa thế kỷ xây dựng thì nó giống cái gì? có giống phương tây không hay vẫn là đảo chánh xoành xoạch hay đàn áp bắn giết đối lập? Có gương trước mắt để xem đâu cần phải mơ mộng làm gì? Đó là hậu quả xây nhà từ nóc đấy bạn ạ. Bạn nên nghĩ cách đóng góp cụ thể gì cho đất nước hơn là ngồi đó mơ mộng, dạy đời mấy chục triệu dân VN. Ngay cả BBC là một cơ quan truyền thông lớn của phuơng tây cũng có kiểm duyệt vậy? Như vậy là không tôn trọng ý kiến người khác rồi. Tôi gửi cả đống bài có thấy khi nào đăng đâu. Nếu thực sự BBC muốn cổ võ cho dân chủ thì có dám mở một diễn đàn không có kiểm duyệt không?

Duy Trần
Gữi bạn Minh,Boston. Mình xin phép không ban đến chuyện nhân quyền ở Việt Nam nhưng những lời bạn nòi nghe chướng tai qua. Ban có biết quyến thiêng liêng nhất của mỗi dân tộc là quyền tự do đôc lập không?Vậy mà bạn la đi kể công của bọn thực dân và đế quốc gây biết bao tội ác cho người Việt Nam chúng ta. Có khi nào làm nô lệ lại có được dân chủ chứ. Dù thế nào với những lời lẽ như vậy tui thấy ban không xứng đáng làm một người Viet Nam yêu nước,yêu dân chủ

Dân Trí
Tôi là người Việt Nam. Hiện tôi đang sống và làm việc tại Malaysia, tôi 26t (1981) nhưng tôi chưa một lần đi bỏ phiếu Bầu Cử. Vậy thì tại sao lại như thế? 1. Có người đi bầu dùm. 2. Tôi nghĩ rằng: đi Bầu Cử thì tôi được quyền lợi gì? 3. Tôi không biết trong số những Người được đề cử đó là họ có Tài,Đức,... 4. Tôi không muốn tôi như là một người bù nhìn. vì sao?(chắc có lẽ ai cũng biết cả) 5. Khi Bầu họ lêm thì họ sẽ làm theo ý nguyện của Cử Tri như tôi hay không? hay là họ làm theo một đường lối đã vạch sẵn?...

Tuy chưa sống ở Malaysia được bao lâu nhưng tôi có thể khẳng định rằng: 1. Tất cả người dân( viên chức nhà nước,doanh nhân,công nhân,nông dân,sinh viên,học sinh...)họ rất háo hức chờ đón đến ngày Bầu Cử. vì sao? vì những người họ bầu là người đại diện và bảo vệ quyền lợi của họ. 2. Họ phê phán người đứng đầu nhà nước họ và bàn luận chuyện chính trị một cách Công Khai, thậm chí trước mặt những người đó. 3. Người dân được tự do vào những Đảng mà họ cảm thấy có lợi cho họ... Một Đảng hay đa Đảng cũng vậy thôi nhưng cái quan trọng là Người dân được Tư Do( về mọi mặt), phúc lợi xã hội,bình đẵng,...

Nguyễn Ái Quốc, Boston
Người Anh họ có câu châm ngôn đại khái là "You deserve the government that you elect". Dịch sang tiếng Việt là "Bạn nên chấp nhận cái chính phủ mà bạn đã chọn lựa". Nếu người dân Việt Nam không coi trọng tiếng nói của mình và sợ hãi chính quyền thì không nên kêu ca đói khổ làm gì. Đó là định luật của Darwin, kẻ nào mạnh thì kẻ đó sẽ sống.

Đừng kêu ca khi cường quốc khác đến bóc lột bạn về kinh tế, chính trị, hoặc lấn áp đất đai của bạn. Dân chủ là một then chốt để tiến lên trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thế giới ngày nay. Nếu bộ máy chính trị bị quản lí bởi những người không có tài, hậu quả sẽ được trông thấy trong một tương lai không xa. Vận mệnh của nước Việt Nam trong tay những người ở Việt Nam. Chả ai sẽ giúp bạn được cái gì cả. Nếu bạn đi đúng con đường, các bạn sẽ được hưởng, nếu bạn đi sai, các bạn sẽ chịu hậu quả. Thế thôi. Có những bài học sẽ được trả một giá quá đắt. Hy vọng Việt Nam sẽ không một giá quá đắt cho những bài học đó.

Mu Heo, tp HCM
Bạn Hoàng Lan viết thật dễ hiểu, một bài viết mang tính kể chuyện, đơn giản nhưng dễ hiểu. Bạn Ẩn Danh và bạn Phạm Duy có vẻ như là tín đồ của ĐCSVN rồi, nên có vẻ chưa được bài viết của Bạn Lan thuyết phục lắm.

Bạn Phạm Duy ơi, bạn được tự do thể hiện những cái gì gì đó mà bạn cho là dân chủ trong Đòan thể của bạn đó. Mình nghĩ tất nhiên là bạn có tự do, nhưng theo định hướng của ĐCS, chứ ai mà chẳng sống theo khuôn khổ pháp luật hả bạn? Mình nghĩ chắc chỉ có Cambodia là không có luật pháp thôi à. Pháp, Mỹ, Anh, Đức v.v luật của họ chặt và được tuân thủ hơn cả trăm ngàn lần nứơc mình đó chứ.

Mà bạn vào Đòan, trụ được trong đó thì chắc chắn bạn đã được "đào tạo" là "tín đồ" của ĐCS rồi. Biết là "rồi sẽ" sánh vai vai cường quốc năm châu (nói thật là câu này nghe sáo rỗng quá) nhưng chưa biết đến bao giờ. Biết là "sẽ" dân giàu nước mạnh XH công bằng văn minh nhưng đành phải chờ thôi.

Bạn Ẩn Danh ạ, mình có đọc nhiều comment của bạn trên BBC lắm, bạn có vẻ là người theo trường phái " chống đối những người bất đồng chính kiến" và có vẻ "hằn học" với BBC. Không biết mình có "dốt nát" không, nhưng hình như BBC cũng chỉ là một tờ báo, một đài phát thanh, tin tức của tư nhân thôi à (tất nhiên họ sẽ có mối quan hệ với chính phủ nước họ và họ viết bài, nhìn nhận theo quan điểm và tư duy của họ). Nhưng như vậy họ cũng chẳng có "thù ghét" hay "đả đảo" ĐCSVN của bạn đâu. Họ cũng cho đăng bài của bạn nhiều đó chứ, bạn chửi họ te tua mà họ vẫn đăng đó chứ? Nếu bạn nghĩ nước mình dân chủ,tự do v.v thì bạn tham gia mấy diễn đàn của báo chí trong nước thử xem. Mình nghĩ những ý kiến nói về công trạng của ĐCS có vẻ hơi bảo thủ. ĐCS có công giành độc lập cho VN, thành thật ghi tâm và mình nghĩ cũng không ai lên tiếng "phản ứng" với ĐCSVN nhiều như hiện nay nếu như ĐCS VN sau một quá trình độc quyền cai trị để ổn định đất nước và "vị thế" của mình và giờ đang bị "kẹt" trong cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói, tham nhũng, tụt hậu thì nên "welcome" (chào đón), lắng nghe, "học lỏm" xem những "luồng tư tưởng" khác họ nghĩ gì? Cho họ họat động công khai xem họ làm được những gì? (mà thực ra là Đảng CSVN không có quyền cấm người này hay người kia phát biểu ý kiến của mình hay họat động theo lý tưởng của mình, dù lý tưởng đó, ý kiến đó đi ngược lại ĐCSVN).

Ẩn Danh có nói là không so sánh TB hay XHCN vì chưa biết ai hơn ai. Vậy thì mình nên “sòng phẳng” với các luồng tư tưởng khác trong cùng một nước. Ý mình là đa nguyên đa đảng. Tất nhiên không phải nói hôm nay ngày mai làm được, nhưng xu hướng thì cũng phải dẫn đến vấn đề đó thôi.

Lúc đó thì tha hồ mình so sánh, lựa chọn đảng nào sẽ phục vụ cho mình tốt nhất, Còn bây giờ chỉ có 1 mình ĐCS VN thì tất nhiên nó cũng là tốt nhất mà nó cũng là dở nhất. Mình cũng thấy có một số ý kiến nói là VN đang ổn định chính trị, ổn định, hòa bình v.v. thì cứ để như vậy.

Mình có một số ý như thế này, một đảng thì đương nhiên chính trị ổn định. Hòa bình thì nước nào có độc một đảng thì khả năng hòa bình cao lắm. Trừ khi có chiến tranh xâm lược. Mà chiến tranh xâm lược chỉ có ở những nước nghèo nhưng có “tài nguyên” hoặc nằm ở những vị trí “chiến lược” thì may ra mới bị dòm ngó, gây sự. Nếu bây giờ mình thích yên ổn, nước mình cứ bình bình như vậy hòai thì có lẽ không cần thay đổi gì, dân mình cũng chịu thiệt thòi quen rồi, bị “cướp ngày là quan” bị chèn ép đủ thứ cũng quen rồi. (nhưng thật tình mình nghĩ tình trạng này khó tồn tại lâu lắm, con người mà bạn, nhu cầu đòi hỏi của con người là ghê g! m lắm, chẳng thế mà VN mình có câu: “tức nước vỡ bờ”, “ giọt nước tràn ly”…).

Nhưng nếu mình chấp nhận việc “sẽ” có nhiều đảng họat động theo nhiều đường lối và lý tưởng khác nhau (tất nhiên là phải cùng một mục tiêu làm cho VN giàu, văn mình hơn) thì mình nghĩ VN mình sẽ phải “hy sinh” một khỏang thời gian để có thể “ăn khớp” với việc nhiều đảng họat động.

Khi đó bất cứ đảng nào làm VN giàu, văn minh hơn đều được ủng hộ cả. Chứ còn bây giờ thì ĐCS VN làm cho mình “hơi bị” bất bình & bất mãn đó. Thế nên tư tưởng mình ủng hộ cái gì đó mới hơn (tất nhiên phải xem xét & so sánh nữa, chứ có đảng mới mà tệ hơn đảng hiện tại nữa chắc chết, tuy nhiên phải cho mấy cái Đảng đó ra đời cái đã) Mình chỉ phân vân là việc đa đảng hiện nay đã là thời điểm thích hợp chưa thôi.

Vì mình thấy là ở những nước đa đảng, kiến thức về chính trị, xã hội được đào tạo từ nhỏ. Ở Mỹ ngay từ còn học cấp một là các em đã chọn cho mình Đảng nào để ủng hộ rồi. Và cách các em học tập và họat động cũng theo “mô hình” chính trị (ví dụ như việc tranh cử làm lớp trưởng, các em phải vận động tranh cử). Còn VN mình thì 70% dân số nông thôn, mình đi đến nhiều vùng nông thôn VN, họ nghèo lắm, họ chỉ biết đến Ấp, Xã thôi chứ cũng không biết đến Tỉnh nữa là cả nước. Mà họ sợ CA xã, ấp, huyện như sợ “cọp” đó.

Còn cứ để như hiện nay thì đành phải chờ thôi, chuyện gì đến sẽ đến (lúc đó chắc mình già chết mất rồi). Nhưng vậy có khi các nứơc mà Cộng sản “gọi là” “tư bản bóc lột” đã tiến lên XHCN (vì theo như Marx nói là XNCN là tất yếu) từ lâu rồi. Vì bây giờ ở các nước TB phát triển mình đã thấy họ có phúc lợi XH quá cao, dân chủ thì miễn bàn rồi, mức sống cao ngút trời (tất nhiên không thể tránh khỏi có người nghèo, ở đâu cũng vậy thôi), y tế giáo dục vào hàng tốt nhất v.v. Mà thực ra với mình, mình chẳng quan trong TB hay XHCN, miễn sao mình có phúc lợi XH tốt, y tế tốt, giáo dụuc tốt, mức sống cao, luật pháp rõ rang, nghiêm minh va tiện nghi cuộc sống cao, chất lựơng cuộc sống tốt là được. Còn muốn đặt tên cho nó là gì cũng được. Mình chỉ mong VN mình “sánh” được với các nuớc Đông Nam Á ở cái thế hệ của mình thôi nè. Chứ lúc mình “già tiêu rồi” thì mình có còn biết gì nữa đâu. Thế hệ con cháu mình thì hy vọng VN mình sánh được với Đông Á, còn vụ “cường quốc năm châu” (Mỹ, Anh, Nhật …) chắc mình không nghĩ đến đâu, xa quá rồi. Ah, mà mình cũng dặn bạn HLan nha, bạn chắc chắn là bị vào sổ đen của Đảng rồi đó. Cẩn thận không thì ba mẹ anh chị em của bạn mang họa đó.

Thính giả nặc danh
Nhiều người chỉ muốn chú tâm đến việc bầu Quốc hội kỳ này, mà không quan tâm đến các ông kẹ phía sau kiểm soát mọi thứ. Đảng còn nhiều "chiêu" rất độc khác chưa cần thiết phải sử dụng, như công an chưa từng cần đàn áp nhóm dân chủ nào một cách quy mô, mà cùng lắm chỉ cần vài chục anh thanh niên trẻ mới vào nghề.

Ngoài ra còn công an các cấp cao, công an chìm, nằm vùng (dân chủ giả hiệu để trà trộn và phá hoại), phản gián, quân đội hàng triệu quân lính nữa chi. Nếu rủi ai đó trong Quốc hội phát ngôn không theo sách lược của Đảng, thì ôi thôi còn cơ man nào là biện pháp Đảng có thể khóa miệng người đó, như vu oan, giá họa, gài độ, săng-ta, v.v... vì Đảng dễ dàng nghe lén điện thoại, đọc trộm thư, theo dõi tài khoản ngân hàng, quay phim chụp hình, nếu cần thì bỏ hàng cấm vào nhà rồi cho "ai đó" truy hô lại bắt, v.v...

Các loại trên đây, chính trị xứ nào lại chẳng có tùy mức độ ít nhiều, tại Mỹ thì cái gương Richard Nixon còn sờ sờ ra đó nhưng may là có Quốc hội và Tối cao Pháp viện có quyền đuổi Tổng thống, chứ tại Việt Nam thì vì không có luật lệ rõ ràng nên các việc này Đảng có thể làm mà không có cơ quan nào kiểm soát, trừng phạt.

Vì vậy, cho dù có bầu Quốc hội "tự do", thì đã sao, một ông Việt kiều lon ton nào chạy vô được, hoặc ai đó tại Việt Nam có lòng cải cách, mà nếu không nói theo sách lược Đảng thì sau này dễ gặp các rắc rối luật pháp vời đầy đủ nhân chứng, vật chứng chống lại ông / bà ta, khi ra tòa cho dù có luật sư biện hộ nhưng làm sao chống lại cả một âm mưu thâm sâu được hoạch định và thực hiện bởi các chuyên gia, các gián điệp thứ thiệt từ Bộ Quốc phòng chẳng hạn, từng đi tập huấn tận Liên xô cũ hoặc Trung quốc ngày nay?

Thính giả không muốn nêu tên
Chuyện Việt Nam thì lúc nào cũng có hai mặt: một là chuyện nên làm nhưng dân không có quyền làm, hai là chuyện không nên làm nhưng Đảng biểu dân làm hàng ngày. Ông Đảng trưởng Nguyễn Văn Linh khi còn sinh tiền vẫn hay viết bài "Những việc cần làm ngay" chẳng qua là muốn cho dân cái quyền làm việc thứ nhất, chứ thật ra dân có khả năng làm các việc đó từ lâu.

Sau ông Linh, dường như không Đảng trưởng nào có ý cải cách gì đáng kể trên sân khấu chính trị Việt Nam. Các việc loại thứ nhất như trên đây thì nhiều lắm, nhiều người trong chính phủ Việt Nam cũng muốn dân giàu nước mạnh, nhưng từ sau ông Linh không ai có khả năng và cái nhìn xa trông rộng kiểu như vậy. Đại đa số Đảng viên già nua quyền cao chức trọng không biết rành các ngôn ngữ phương Tây (cùng lắm đọc lỏm bỏm tiếng Nga), chỉ đọc báo Việt Nam, thì làm sao họ có thể hiểu được 99% văn hóa, văn minh nhân loại chưa từng được dịch ra Việt ngữ? Làm sao họ biết được "dân chủ" nghĩa là gì để ủng hộ hoặc bác bỏ? Rồi bầu cử, tranh cử, tuyển cử, họ đâu có khái niệm gì giống với phía bên Tây phương, hoặc một vài biến thể sai lạc nhưng vẫn có vài chục phần trăm đúng như tại miền Nam Việt Nam trước đây?

Hàng trăm ngàn Việt kiều có lẽ không biết mình ra đi có trật tự diện ODP là do ông Linh bật đèn xanh, chứ nếu lúc đó gặp ông Mạnh bây giờ thì còn lâu quý vị, trong đó có tôi, ngồi ghế da phòng lạnh mà bàn chuyện chính chị chính em. Chỉ sau khi thấy Việt kiều đem quá nhiều tiền về, ngập mặt, một cách quá dễ dàng đến không ngờ, thì các Đảng trưởng sau này mới theo gót ông Linh nhưng nhìn chung chỉ việc này thôi, là cho ra đi tự do để câu tiền, còn quyền lợi và đại diện của nhóm này trong xã hội và chính phủ thì vẫn là con số Zero to tướng. Ông Đảng trưởng Mạnh còn ngồi đó, không bật đèn xanh, thì đừng hòng có bầu cử tự do, và ai đó thắng cử cũng đừng hòng bao giờ nói điều gì Ông không muốn nghe mà không bị trừng phạt cách nào đó, có khi chẳng những gia tài sự nghiệp không còn mà cái đầu đội nón cũng chẳng còn nguyên.

Phong, Sydney, Australia
Bài viết của Hoàng Lan rất hay, từ ngữ rất giản dị nhưng ý nghĩa lại thật đầy đủ. Dân ở bất cứ trình nào cũng đọc và hiểu được cái gì là dân chủ qua bài viết này, chứ không phải kiểu dân chủ theo 1 số người ngộ nhận như là sự tất yếu làm cho xã hội hỗn loạn, hoặc 1 thứ xa xỉ gì đó ngoài tầm với của số dân trí thấp. Có thể trong điều kiện eo hẹp của không gian chính trị cho người dân trong nước hiên nay, nhiều người tuy đã biết thế nào là dân chủ nhưng chưa dám thể hiện quan điểm chính trị của mình 1 cách công khai, trước những răng đe khắc nghiệt của chính quyền. Thế nhưng bài viết của HL sẽ đánh thức những ai chưa hiểu hoặc đã hiểu sai về dân chủ chỉ vì lâu nay họ không được tiếp cận với nó trong một xã hội mà các thông tin đều nhầm phục vụ cho quyền lợi của Đảng. Mong rằng HL sẽ thường xuyên có những bài viết tương tự và tin rằng việc nâng cao ý thức của đại quần chúng là một nữa thành công trong công cuộc dân chủ hóa đất nước. Kính chào đoàn kết.

Nguyễn Dũng, Sài Gòn
Cuộc đồi tôi từ khi sinh ra đến nay, chính thức tôi đã xử dụng quyền công dân của mình được 5 lần trong các kỳ bỏ phiếu, nhưng 5 lần đó tôi không nhận thấy được ưu điểm của cuộc bỏ phiếu. Ai đồi đi bỏ phiếu gì mà một người cầm cả nắm phiếu cho gia đình, hàng xóm!!!!, không biết ai là ai trong cài phiếu đó!!, tên nào đẹp đẹp có cảm tình đề lại, tên nào xấu xấu không cảm tình gạch đi!!

Ẩn Danh
Không biết bên Pháp có cho cử tri đi bầu hộ không? Còn ở Việt Nam thì mỗi lần đi bỏ phiếu thì tôi thấy ai rỗi thì đi,còn bận thì nhờ người khác bỏ phiếu hộ số lượng không hạn chế

Nguyễn Kim Hoa, Hà Nội
Thật sự tại Việt Nam hiện nay tất cả các hình thức bầu bán đều chỉ là hình thức và tất cả các lá phiếu đều không có giá trị. Từ việc bầu một bí thư chi bộ cho đến giám đốc một cơ sở nhở đó cũng chỉ mang tính hình thức. Khi dự định một người nào đó để cất nhắc vào một chức vụ (chắc chắn người này đã được một số cấp trên thông báo trước và làm công tác chuẩn bị trong đó chạy bằng tiền và vận động một số người có liên quan là không thể thiếu), và khi đã được lòng quan trên rồi thì mặc dù kết quả có như! thế nào thì cũng đạt theo ý đồ cấp trên( ai là người kiểm tra tỉ lệ bỏ phiếu?).

Có ý nghĩa gì khi đi bỏ phiếu cho những người đã được đảng cử và người dân có ý kiến như thế nào thì những người đảng đã nhắm thì vẫn trúng với số phiếu bầu cao. Người dân Việt Nam thì rất cam chịu, họ chỉ cần lo miếng cơm manh áo cho gia đình vợ con đã mất hết thời gian còn đâu ra thời gian mà suy nghĩ chính trị, vả lại họ cũng không muốn chịu sự đàn áp trù dập như những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ đã bị đ! àn áp và bỏ tù.

Ẩn Danh
Tôi có ý kiến thế này, thưa ông Phạm Mai Hoa: Cái gì xấu sẽ bị phủ định bởi cái mới! Lịch sử đã chứng minh điều đó qua sự phát triển của các thể chế theo dòng thời gian. Khoan hãy tranh luận là chế độ Tư bản hay chế độ CS, cái nào ưu việt hơn cái nào. Vì tôi không muốn lại vào vòng luẩn quẩn đó. Vả chăng, điều này cũng đang gây nhiều tranh cãi, theo đó những thể chế hiện tại luôn bênh vực cho đường lối, mục tiêu và tư tưởng của mình. Có điều rằng, các ông cứ bảo ở VN thế này thế nọ, ĐCS yếu kém này nọ. Nhưng như tôi đã nói, hãy để cho quy luật phủ định chứng minh tính đúng đắn của nó, nếu ĐCS không làm được theo đại đa số nguyện vọng của người dân, trước sau gì họ cũng bị "phủ định". Tuy nhiên, tôi nghĩ là khó, vì hiện tại những đảng viên trẻ, năng động như chúng tôi đang càng ngày nhận thức sâu sắc được những yếu kém để khắc phục,nhằm một mục đích duy nhất là đưa đất nước Việt Nam đi lên, sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác đã dặn. Để thay đổi được điều đó, không pahỉ một sớm một chiều, bởi nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lịch sử, văn hoá và các điều kiện bổ trợ khác. Tôi đã rất nhiều lần đăng bài lên diễn đàn, nhưng tôi biết những người có ý kiến như tôi rất hiếm khi được BBT của BBC cho post bài. Dù sao, tôi vẫn muốn nêu ý kiến để mọi người (chủ yếu là BBC) biết rằng, rất khó để loè mọi người bằng chiêu bài cũ rích đó.

Phạm Duy, Mỹ Tho
Thờ ơ với chính trị sẽ để lại hậu quả cho một đất nước, điều đó là đúng. Nhưng bạn Lan thân mến, tôi là một sinh viên đang tham gia rất nhiều họat động của Đòan, Hội và cả những họat động của các tổ chức tự lập. Hòan tòan tự do về hành động và ý tưởng, chỉ có điều sự tự do đó trong khuôn khổ của pháp luật và không làm hại gì đến lợi ích chung của cả đất nước. Bạn Lan thân mến, trong từng hoạt động, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ hết mình của các tổ chức chính trị và do đó, hoạt động của chúng tôi thực hiện hết sức dễ dàng. Theo bạn, quan tâm về chính trị là như vậy, nhưng theo tôi, quan tâm về chính trị là phải dám nói và dám dám làm những việc có tính xây dựng cho chế độ chính trị mà cả dân tộc đang hưởng. Việt Nam có được ngày hôm nay là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, điều này không thể phủ nhận. Và nếu ngay từ đầu không có Đảng,Việt Nam không bao giờ có hòa bình và người dân Việt Nam chẳng bao giờ còn biết đọc, biết viết Tiếng Việt nữa. Nếu không có Đảng, thì từng ngày từng giờ trên đất nước Việt Nam này sẽ có không biết bao nhiêu người phải chết vì chiến tranh, vì những tội ác của những người ủng hộ cho Đảng phái của mình. Dân tộc Việt Nam luôn hiền hòa, luôn muốn sống hòa bình và luôn muốn phát triển đất nước thật bền vững, từ nền chính trị. Vậy thì! bạn ơi, một thanh niên Việt Nam, cha mẹ, tổ tiên bạn là người Việt Nam thì bạn hãy vì Việt Nam mà xây dựng một đất nước hòa bình và phát triển nhé, chậm nhưng chắc. Hạnh phúc hòa bình độc lập là hạnh phúc thiêng liêng nhất. Tôi yêu Việt Nam, và tôi yêu Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tôi yêu hòa bình và tôi yêu thế giới.

UM
Nói trăm lời không bằng làm một việc. Chính trị là một vấn đề phức tạp, rất có thể một ngày nào đó bạn Hoàng Lan trở thành một chính khách trong Đảng cộng Sản Việt Nam và bạn sẽ thể hiện hành động của mình hơn lời nói làm cho Việt Nam dân chủ hơn thì sao?

Quang Minh, Hà Nội
Cảm ơn Bạn Hoàng Lan, tôi cầu nguyện cho đất nước Việt nam ta có nhiều con người thông minh và dũng cảm như bạn (tôi nói dũng cảm vì quyền tự do bày tỏ quan điểm của mình vẫn còn bị 'để ý tại Việt Nam). Tuy bạn đang học tập và sinh sống tại Pháp nhưng bạn vẫn phải cận thận nhé, người của Đảng có thể sẽ theo dõi bạn đấy. Tôi cũng cầu Chúa che trở cho bạn và cho tất cả những nhà đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

Janitor
Các lời khen về bài viết đã quá nhiều vì quả thật nó xứng đáng với những lời khen đó. Tôi chỉ muốn lên đây để có đôi lời với bạn Minh, Boston và tôi hy vọng BBC sẽ chấp nhận lời tranh luận này cho dù có hơi lạc đề: Tôi tán đồng ý kiến đánh giá thực trạng xã hội VN hiện tại của bạn và tôi cũng ủng hộ "mục đích và mong muốn" của bạn (các bạn) nhưng tôi không đồng ý về cách giải quyết và cách nhìn nhận lịch sử của bạn. Tôi muốn nói đến vấn đề lịch sử trước vì quá khứ không minh bạch thì khó xây dựng tương lai. Tôi thật nuốt không trôi cái việc đầu hàng của cụ Phan mà bạn cho là sáng suốt, cái ý kiến "... thôi thì tạm thua...rồi qua đó học hỏi họ, để sau này đánh lại..." là của bạn gán cho cụ Phan chứ chưa có một cứ liệu nào chứng minh cho sự "sáng suốt, tiến bộ" đó cả, tôi cũng muốn lưu ý bạn là trong cả triều thần của Vua Tự Đức chỉ có duy nhất cụ Trần Tiển Thành là quan tâm tới những đề nghị cải cách của cụ Nguyễn Trường Tộ mà thôi, cụ ! Phan thì chẳng hề ngó ngàn gì tới, điều này chứng tỏ cụ Phan chẳng hề có lòng cầu tiến (hai cụ Phan và Trần này đều nắm những chức vụ then chốt trong triều Tự Đức cụ Phan nắm bộ lại ~ nội vụ, cụ Trần nắm bộ Binh ~ quốc phòng), một lưu ý nữa là trước khi để mất 3 tỉnh miền Tây thì cụ Phan đã để mất 3 tỉnh miền Đông rồi và khi ấy thì cụ Phan chưa được hân hạnh "đi Tây" (Hàng ước Nhâm Tuất-1862- ký ở Sàigòn nhường Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, tháng 8/1863 cụ Phan mới đi sứ tới Pháp) nghĩa là chưa biết nước Pháp "quá tiến bộ" thì cụ Phan đã đầu hàng mội lần rồi và nếu bạn biết hàng ước ấy có những điều khoản tệ hại nhục nhả như thế nào thì chắc bạn không dám ca tụng cụ Phan như thế. Người Pháp đến VN là để đô hộ chứ ! không phải đến để khai phá cho VN cho nên chắc ch! ắn r ng những cái họ lấy đi (gây thiệt hại) nhiều hơn cái họ xây dựng, mà cái họ xây dựng là để phục vụ cho công cuộc đô hộ của họ nhiều hơn là phục vụ cho dân chúng VN, cho nên họ càng đô hộ lâu thì VN lại càng kiệt quệ (cả tài nguyên lẫn nhân lực) chứ làm sao mà tiến bộ được ? Theo ý tôi thì thắng trận hay thua trận, bị đô hộ hay giành được độc lập không liên quan gì đến sự tiến bộ, phát triển của đất nước mà chính dân trí và dân khí mới quyết định được vấn đề đó. (Nhật và Đức là hai dẫn chứng khá cụ thể cho ý kiến của tôi)Bạn thấy đó, trên diễn đàn BBC này thôi chắc bạn cũng đã thấy một con số không nhỏ mà trình độ nhận thức ở tận đầu thế kỉ 20. Phải làm gì với những cái đầu như vậy ? Làm gì với những "cái tôi bệnh hoạn" ấy thì thật phải trông cậy vào các bạn - những người trẻ hôm nay - Nhưng tôi lại thất vọng vì bạn lại chờ "hậu thuẩn từ phía chính quyền"... với cách "sàng lọc" như VN bây giờ thì bao giờ mới có "một lớp lãnh đạo có học thức từ phương Tây" ? Những người như Hoàng Lan, Tiến ! Trung sau khi về nước không bị xách nhiểu là may lắm rồi chứ là sao mà được trọng dụng, mà cho dù có dược trọng dụng thì tôi nghỉ với số lượng du học sinh vẫn chưa đủ để cải cách xã hội nếu không có sự hợp tác từ cánh trẻ bên trong. Cho nên tôi nghĩ giải pháp tích cực nhất bây giờ là GIẢI ĐỘC, các bạn đi nhiều, biết nhiều thì nên viết những điều mình hiểu, mình biết để giúp những bạn trẻ không có cơ hội ra ngoài được tiếp cận sự thật, mưa dầm thấm đất, nếu chúng ta kiên trì và tích cực thì sự thật sẽ thắng, sự thật thắng thì dân khí sẽ hồi sinh và khi ấy chính quyền tự họ phải biết làm gì để không bị đào thải. Tôi rất thích ý kiến của ban Minh, tuy nhiên bạn đã biết những cái "tôi bệnh hoạn" thì cũng nên thận trọng vì cái mũ "tay sai, bán nước" lúc nào cũng lơ lững trên đầu những người Việt hãi ngoại,( hình như người Việt chúng ta có văn hóa "tặng mũ"). Tôi nghĩ nếu bạn đưa cụ Phan chu Trinh làm biểu tượng thay cho cụ Phan Thanh Giản thì bài viết của bạn thuyết phục hơn...

Tran Dinh Dung, Huế
Xin đừng nói về Bầu cử VN mà mệt vì Đảng lãnh đạo , Nhà nước quản lý thì dân chủ chỗ nào ? Cái gì cũng xin ý kiến lãnh đạo cho hay không mới làm tức ai là chủ nhà VN ? Đó là chưa nói khi đi bầu nhờ gạch thế, viết giúp cho rồi chuyện Bầu cà rầu sầu sầu.

Nguyễn Thị Trinh, Năm Căn, Cà Mau
Cám ơn BBC đã đăng tải bài viết của H.Lan để SV Việt Nam có cách nhìn tòan diện hơn.Như bạn đã biết ở VN không dễ gì mà được phát biểu công khai như bạn đâu,khi mà sinh viên VN còn phải lo cái ăn hằng ngày.. rồi tập trung để kiếm tấm bằng câu cơm khỏi phụ lòng cha mẹ thì lấy đâu ra thời gian để bàn chuyện nước, họặc chuyện bầu bán Quốc hội gì đó thì có Đảng sắp xếp rồi bàn ra bàn vô thì chỉ có rước họa vào thân và cả gia đình, bạn bè... Thấy bạn H.Lan mà SV chúng tôi tủi nhục cứ ngở rằng mình đang sống cách đây vài thập kỷ! Thật Xa thật Xa cái nơi bạn H.Lan đang sống và học tập. Những suy nghĩ kiểu như "Bạn giỏi giang thì hãy về giúp nhân dân của mình bằng những việc làm thiết thực đi!" thật ấu trĩ! Khi những sự thật bày ra ánh sáng tranh luận thì những lời biện hộ cuối cùng cũng chỉ như vậy thôi! Nghe rất quen! Chúc bạn thành công trong học tập.

Nguoi Vietnam, TP HCM, Việt nam
Bạn Hoàng Lan viết rất hay, bạn hơn rất nhiều người trên này cứ bênh vực thái quá hay chống đối thái quá, cái gì quá là không tốt rồi. Cá nhân tôi thấy bạn có năng khiếu bình luận chính trị hơn là làm chính trị. Xin lỗi vì tôi lan man quá. Tôi đang sống làm việc trong nước tôi đi nhiều tôi cảm nhận rằng Việt Nam đang chuyển mình phát triển nhanh, lãnh đạo cơ chế cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đó là thành tựu đáng kể của Đảng đấy chứ Nhưng tôi nghĩ muốn tích cực và chuyển biến nhanh hơn nữa thì cơ chế giám sát phải thay đổi.

QueHuong, Stockhom, Thụy điển
Tôi thấy hầu hết các ý kiến của các bạn ở đây đều ủng hộ và thích thú với bài viết của bạn HLan, chỉ có ý kiến của "Ẩn danh" là lạc loài, mù quáng không nói lên được gì cả. Xin cám ơn bạn HLan về bài viết hay này, phù hợp với nguyện vọng của đa số trí thức ngày nay, nhất là giới trí thức du học nước ngoài. Lúc còn ở trong nước, tôi và tôi nghĩ là biết bao bạn trẻ khác, cứ nghĩ dân chủ hay đa nguyên đa đảng là những cái gì to tát lắm, ghê gớm lắm, không nên bàn đến và cũng không nên tìm hiểu làm gì. Những cái đó sẽ bị gắn cho tội là phản động.

Giờ đang ở nước ngoài, được tiếp nhận thông tin nhiều chiều, mới thấy những điều đó là hết sức bình thường và tất yếu của một xã hội phát triển, công bằng và văn minh. Tôi thiết nghĩ sao các báo của thanh niên trong nước lại không đăng những bài viết hay và có tính chất nâng cao dân trí, mở rộng tầm nhìn, nói lên khát khao của biết bao người trẻ VN yêu nước.

Ban Hoàng Lan đã thử gửi cho các báo trong nước chưa vậy? Tôi tin chắc là bạn chỉ nhận được sự im lặng mà thôi. Và không chừng bạn lại bị đưa vào sổ đen của Công an như trường hợp của LS Nguyễn Quốc Quân, vừa đi tu nghiep ve Dân chủ thì lại bị bắt ngay. Mến chúc bạn khỏe, thành công trong học tập và bạn hãy nhớ bảo trọng nhé một khi bạn đã cất lên tiếng nói về dân chủ.

DUY VAN, Pháp
Hoàng Lan viết một bài rất hay, nhưng chê trách hay hô hào giới trẻ sinh viên học sinh trong nướclên tiếng thảo luận về bầu cử dân chủ thì không thực tế, theo tôi ý kiến của Hoàng Lan thi như là của một sinh viên của một Đại học Pháp PARIS chẳng hạn gởi cho bạn bè ở một Đại học khác như Marseille, Lyon, Lille v.v..hô hào thảo luận bầu cử thì đúng hơn. Nhưng ở Pháp chả cần hô hào như thế mọi người đều biết là quá mỉa mai cho giới trẻ trong nước còn theo tôi nghĩ tôi đọc bài của Hoàng Lan trong bối cảnh của HỒN BƯỚM MƠ TIÊN thủa nào xin thưa rằng Giới trẻ trong nước cũng như ĐẠI BỘ PHẬN nhân dân đang chịu những sức ép bằng súng Aka, mã tấu, bàntay sắt để trù dập, tù đầy, bịt miệng (Cha LÝ)hỏi họ có thể phát biểu gì được, chúng ta ở ngoại quốc nói sao cũng được, kết luận làm gì có dân chủ ở VIET NAM.

Minh, Boston
Chỉ trong vài năm ra nước ngoài học tập, bạn Hoàng Lan đã tiến bộ hơn sinh viên trong nước ít gì 100 năm về nhận định và tư tưởng. Từ 140 năm trước cũng vào các ngày này, cụ Phan Thanh Giản đã vô cùng sáng suốt mà đầu hàng Pháp, cắt 3 tỉnh, rồi tự vẫn. Vì cụ sau khi đi Pháp về đã nhận ra người Pháp quá tiến bộ so với Việt Nam, và cuộc chiến Việt - Pháp sẽ đem lại tàn khốc cho Việt Nam, thôi thì tạm thua Pháp, rồi qua đó học hỏi họ, để sau này đánh lại. Cụ không có cái anh hùng rơm của nhiều nhà cách mạng khác, điều này thôi đã tiến bộ hơn nhiều người Việt Nam hiện nay.

Điều tôi viết sau đây sẽ gây phản cảm trong nhiều bạn đọc: tôi cho rằng nếu không có Việt Minh, không có trận Điện Biên Phủ, nếu Việt Nam làm thuộc địa cho Pháp thêm vài chục năm, thì Việt Nam đã tiến bộ hơn rất nhiều so với hiện nay. Do làm thuộc địa cho Pháp hàng chục triệu người Việt Nam đã học hỏi được thêm rất nhiều, chứ không bị quá lạc hậu như tại đa số các thành thị khác ngoài vài thành phố lớn, và tại đa số vùng nông thôn chiếm trên 3/4 lãnh thổ. Chính phủ Việt Nam lại không đem văn hóa, văn minh gì mới về các vùng này, vì thật ra tư tưởng quan chức cũng không tiến bộ gì so với các người tại các vùng này. Nói thật, Pháp xây cất nhiều hơn cho Việt Nam so với các chinh phủ Việt Nam trước và sau 1975.

Tiếc thay 140 năm sau ngày cụ Phan Thanh Giản tuẫn tiết, nhiều người Việt Nam vẫn chưa hiểu ra được rằng minh thua Pháp, và nói chung thua các quốc gia Tây phương khác, một cách toàn diện, từ văn chương, âm nhạc, khoa học, kỹ thuật, cho đến nhân quyền, cách tổ chức xã hội, v.v...

Bạn Hoàng Lan chắc vẫn liên lạc với nhiều sinh viên tại Việt Nam, có lẽ bạn cũng nhận ra nói chung họ rất cố chấp. Họ muốn "được" như Pháp về mọi mặt như kiến trúc, văn hóa, văn minh, tiền bạc, v.v... nhưng họ không muốn thay đổi chính mình, không muốn giảm bới đi quán bia ôm, giảm chơi game trên mạng, giảm đua đòi điện thoại di động đời mới quá số tiền họ có, chịu bỏ đi các tư tưởng tự tôn và nhất là chủ nghĩa quốc gia quá khích, cũng không bao giờ chịu nhận mình thật sự thua sút mấy trăm năm văn hiến so với các nước phương Tây.

Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm phần lớn, chứ không tất cả, về việc Việt Nam ngày càng thua sút các nước phương Tây về mọi mặt. Vì không có dân chủ, nhân quyền, người Việt Nam không có cái "Tôi" của mình, mà chỉ biết tuân phục mệnh lệnh theo thói quen từ nhỏ trong gia đình. Ai có quyền thì cái "Tôi" của họ là một thứ để họ tôn thờ một cách bệnh hoạn, và ép buộc mọi người dưới quyền phải tôn thờ, chứ không theo một ánh sáng chân lý, chính nghĩa nào. Họ làm gì cũng đúng, còn chính nghĩa là gì mặc kệ. Thậm chí có người còn thật sự tin rằng họ mua dâm trẻ vị thành niên chẳng qua để xả xui, và từ đó làm việc tốt hơn, do đó họ không phạm tội. Trừ khi có một phong trào mạnh bạo như vũ bão đem văn hóa văn minh Tây phương vào Việt Nam, mọi cố gắng có tính cách cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ nhằm đem vài điều lẻ tẻ về cho dân chúng Việt Nam như tự do bầu cử, tự do ngôn luận, v.v.. sẽ bị chính các người hiện bị đè bẹp tại Việt Nam chống đối, vì họ chỉ đang mong muốn có tiền, có quyền, để được cái Tôi bệnh hoạn như các người hiện đang có tiền, có quyền mà thôi.

Mục đích và mong muốn của nhiều bạn trẻ Việt Nam hải ngoại, trong đó tôi nghĩ bạn Hoàng Lan chia sẻ, là một sự thay đổi toàn diện cho Việt Nam về bản chất, thay đổi hoặc phá đổ hàng triệu cái Tôi bệnh hoạn tại Việt Nam, điều này chúng ta không thể làm được trừ khi có một sự hậu thuẫn từ phía chính quyền, trừ khi một lớp lãnh đạo có học thức từ phương Tây về đồng loạt thực hiện.

Không tên
Làm chính trị phải có đủ điều kiện, đủ phe cánh, đủ lớn. Cứ nói hoài thế này thì ích gì. Tôi đọc mãi các bài viết của bạn Hoàng Lan cũng chẳng biết là làm thế nào để cái mong muốn, ước mơ mà theo bạn ấy là ratá bình thường ở nước ngoài nhưng ở trong nước thì không thể thực hiện được kia. Rốt cuộc thì chỉ nói không à? Hoặc là làm một số điều vô nghĩa thôi à? Nếu bạn cho là dân chủ, tự do, nhân quyền trong nước có vấn đề thì tôi lại cho bạn cái đầu của bạn có vấn đề, nó cứng quá hay sao mà cứ phải húc mãi vào tường vậy? Cứ lấy đầu húc mãi thì tường sẽ đổ à?

Pho thuong dan, Bạc Liêu, Việt nam
Nếu lớp trẻ o VN ngày nay đều được đọc những bài viết như thế này thì sẽ rất day dứt về vận mệnh của Tổ quốc như HL & bạn ĐT, Và cục diện đất nước sẽ thay đổi lớn trong 1 tương lai rất gần. "Tre" nào rồi cũng fải tàn và "măng" chắc chắn sẽ mọc ! Tôi tưởng tựơng ngày trở về của 2 bạn LAN & TRUNG sẽ rất huy hòang

hoa anh dao, Đà Lạt, Việt nam
ước gì đất nước vn mình có được cái gọi là nhân quyền ,,, chắc tôi cũng phải đi bầu một chuyến xem sao. từ bé đến giờ tôi chưa đi bầu lần nào, khi tôi có được cái quyền đi bầu thì cha tôi nói ông lam viêc cho cộng sản nhiều năm rồi ,ông đã quá hiểu chúng nó rồi, thời gian dành để đi bầu cử thì để đó nuôi mấy con kiến còn có giá trị hơn , vi mọi chuyện đã đươc xắp đặt cả rồi,huuhu,, vì vậy tui chưa 1 lần đươc di bầu.

Minh Lê
Cám ơn ban Hoàng Lan đã viết một bài về bầu cử ở các nước dân chủ rất hay, mình là một SV ở trong nước, không phải các bạn trẻ trong nước nầy không quan tâm, mà từ lâu rồi Đảng , nhà nước nầy đã dạy cho họ lối suy nghĩ một chiều, và nếu đi ngược lại lối suy nghĩ đó thì bao nhiêu tai họa có thể đổ lên đầu họ như các bạn Ls Đài và Ls Nhân mà các bạn đã biết, cái tai họa lớn nhất cho xã hội VN ngày nay không chỉ là những sự băng hoại về đạo đức, về lối sống của thanh niên mà cái băng hoại lớn nhất của dân tộc là biến một dân tộc anh dũng bất khuất thành một dân tộc hèn nhát, không dám nói lên những suy nghĩ của chính mình để xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn, một mặt khác qua những hành động vừa qua đó là dấu hi! u cho thấy chính quyền không tự tin về sự lãnh đạo chính danh của mình mà họ thường rêu rao " Của dân do dân và vì dân"

Mai Ninh
Một phép thử (test). Bạn nào có điều kiện thử gửi bài viết của bạn trẻ Hoàng Lan cho các tờ báo của giới trẻ trong nước, như Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Thanh niên... coi thử có được đăng hay không. Chúng ta sẽ rút ra được nhiều kết luận hay ho đấy.

NTC, Tp HCM
Tôi thiết nghỉ, chúng ta nên kiên nhẫn một chút, nâng cao ý thức dân chủ một cách chầm chậm mà chắc. Không nên kích động. Tôi thiết tha van nài đài BBC, bằng lợi thế cùng với mối quan hệ rộng rãi của mình mà thuyết phục Chính phủ Việt nam cho đăng các bài viết nâng cao ý thức của người dân, đại loại như bài "Sôi sục ý dân mùa bầu cử" của bạn Hoàng Lan thì tuyệt vời biết bao. Chứ báo điện tử như thế này ít tới được đa số người dân Việt Nam lắm. Xin chân thành cám ơn đài BBC. Và ngàn lần cám ơn Chính phủ CHXHCN Việt nam.

Pham, Tp HCM
Chỉ có nước ra khỏi Việt Nam như bạn Hoàng Lan mới có thể “cất lên tiếng nói tự do” thoải mái như vậy, ở trong nước mà viết hay nói kiểu này thì có nguy cơ bị đuổi học, mất việc làm, người thân bị vạ lây vì những lời bày tỏ chính kiến của mình. Dù sao cũng xin cám ơn bạn Hoàng Lan đã nói thay cho những thanh niên trong nước như tôi, những người mong muốn sống trong một nền dân chủ đúng nghĩa nhưng vẫn còn e ngại không dám công khai phát biểu, vì cuộc sống vốn đã đầy lo toan nên không muốn gánh thêm mối lo bị mấy vị độc tài đàn áp. Chúc bạn luôn mạnh khoẻ và vững bước trên con đường đầy chông gai này.

Le Thinh, Tp HCM
Chào Bạn Hoàng Lan! Tôi đã đọc bài này của Bạn một cách thích thú và hứng khởi hơn so với những bài trước đây của Bạn về chuyên đề dân chủ. Bài này bạn viết dễ hiểu hơn vì cách lấy ví dụ cụ thể những cuộc trao đổi giữa các bạn sinh viên để dẫn dụ - so sánh giữa cuộc bầu cử ở nước Pháp với bầu cử ở Việt Nam. Nhìn vào gương mặt phúc hậu -hồn nhiên của Bạn,tôi tin răng đây là lời nói tự đáy lòng của bạn với những hiểu biết mới học được của Bạn.Riêng tôi nghĩ,nền dân chủ của nước Pháp đã có từ mấy trăm năm và nền công nghiệp hoá của Pháp đã vượt qua nhiều sự kiểm nghiệm để đạt được mức cao của các nước G-7 .Nhân dân Pháp đã có phong cách sống công nghiệp rất cao. Việt Nam còn rất lâu nữa mới đạt được nền CN và phong cách sống công nghiệp như dân Pháp hiện nay.Chính sự khác biệt này về nền công nghiệp hoá và mức sống cao là nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về nhiều mặt-trong đó có trình độ nhận thức -tư duy về nhiều mặt ,về cách nghĩ " Dân Chủ".Tôi thấy thế này:Một gia đình trí thức giàu có, luôn sống trong dất nước hoà bình thịnh vượng sẽ có sẽ có cách nghĩ, cách sống "dân chủ" trong gia đình họ khác với sự "dân chủ" trong 1 gia đình nghèo lại mới trải qua chiến tranh dài, khốc liệt và đất nước họ luôn có nguy cơ bị nước ngoài thôn tính bằng nhiều cách.Vì vậy khái niệm "Dân chủ " cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường sữ dụng.

Ẩn danh
Tôi thấy bạn đánh giá thật phiến diện và chủ quan về bầu cử ở Việt Nam.Bạn giỏi giang thì hãy về giúp nhân dân của mình bằng những việc làm thiết thực đi!Tôi không hiểu bạn sinh ra ở thành phố hay nông thôn, bạn hãy thử về nông thôn hỏi xem người dân quan tâm tới gì nhất?Họ muốn cuộc sống đỡ vất vả hơn! Thử hỏi thay đổi chính trị, hay bầu cử có tốt không? Hãy giúp mình trước sau đó hãy giúp dân mình chứ đừng chỉ trích ĐCSV. Hy vọng bạn sẽ bảo vệ thành công luận án rồi về giúp tổ quốc.

Hoang Oanh, Sài Gòn
Ở VN "Hiếm thấy có đoàn viên nào nói chuyện chính trị ở trong trường".Có cái gì để nói? chủ nghĩa Mác-Lê ư!cái này sv nào mà chẳng bị nhồi nhét đến ói cả ra.Nghe đến thôi là đã ớn rồi,nói chi đến bàn luận. Còn bàn về chính trị "ngoài luồng" ư! Có mà mất đoàn, mất học, thậm chí mất cả "tự do".Tụi tui sợ lắm!

Casey Nguyễn, USA
Bài viết của Hoàng Lan phân tích tinh thần Dân chủ trong xã hội văn minh rất xúc tích. Hy vọng càng nhiều bạn trẻ VN được ra nước ngoài du học và tìm hiểu rõ ý nghĩa về dân chủ. Xưa nay tôi thiết nghĩ chỉ có thanh niên, đặc biệt là thành phần sinh viên học sinh, mang hoài bão đóng góp sáng kiến mang tính chất cấp tiến cho nhân quần xã hội, chống lại những tư tưởng hủ hóa và không khuất phục trước quyền lực độc đoán. Tuy nhiên chế độ tại Việt Nam dường như triệt tiêu hết ý chí và sự can đảm phấn đấu cho công bằng và tự do của các thế hệ thanh niên. Đó là lỗi lầm lớn nhất trước lịch sử.

Lê Nguyễn USA
Cám ơn BBC đã đăng tải bài viết này. Tác giả Hoàng Lan đã phần nào nói lên được những suy nghĩ của chính tôi. Ước gì tất cả các bạn trẻ tại Việt Nam đều được đọc những bài viết như bài này, và ước gì họ biết bỏ thêm thời gian để tham gia vào việc dân chủ hóa đất nước còn hơn là bỏ thời gian vào các quán nhậu, quán bia ôm. Tôi mong các bạn trẻ Việt Nam có một cái nhìn tòan diện hơn về sự phát triền của đất nước, chứ không phải chỉ là đất nước mình đã khá lắm rồi, sắp thành con hổ rồi.

Ng TC, HCM, Việt Nam
Xin chúc mừng bạn Hoàng Lan. Bạn co bài viết rất hay! Nhưng tôi ước sao bài viết này được đăng trên báo Thanh Niên hoặc Tuổi Trẻ thì tuyệt vời biết bao! Một mong ước bình thường sao mà to tác thế có phải không bạn. Cám ơn bạn vì bài viết. Nhưng vạn lần cám ơn bạn nếu bài viết Sôi sục ý dân mùa bầu cử của bạn được đăng.

Lê Minh Quảng Ninh
Ở Việt Nam, thanh niên và sinh viên không mấy khi thảo luận về chính trị vì họ không cần phải quan tâm, họ sống như vậy là quá ổn không cần thay đổi. Sáng sáng họ đến trường, chiều ai làm việc nấy chẳng có gì phải lo nghĩ, chẳng phải nghĩ xem ngày mai có nên ra đường hay không vì ra đường không cẩn thận sẽ bị bom liều chết thì toi.

T Phan, Richmond, VA
Baì viết của Hoàng Lan đã nêu lên những ý niệm căn bản và sơ khởi của nền dân chủ thực sự. Tiếc thay nếu tôi in ra và phân phát cho dân chúng ở Việt Nam thì tôi sẽ ngồi tù mút mùa vì tội phản lại đường lối của nhà nước của đảng.

Trần Văn Hòa, USA
Tôi ước mong bài này được phổ biến rộng rãi đến Ðồng Bào Việt Nam khắp nơi, và Ðảng CSVN cũng như Nhà Nước CSVN

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân