Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Quốc hội giúp đảng thêm dân chủ?
 
Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc - ảnh VNN
Ông Dương Trung Quốc nói tầng lớp hữu sản là cơ sở của xã hội dân chủ
Cuộc bầu cử quốc hội khóa XII sẽ diễn trong trong đúng một tháng nữa và người ta hy vọng quốc hội khóa mới sẽ tiếp tục sự gia tăng quyền lực như trong khóa XI.

Bầu cử quốc hội lần này diễn ra khi Việt Nam đã có những cam kết quốc tế về việc đẩy nhanh cải cách mà gần đây nhất là việc trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới.

Bên cạnh đó việc hình thành tầng lớp hữu sản, 'cơ sở cho một xã hội dân chủ' đang diễn ra nhanh chóng.

Trong chuyến về Việt Nam thực hiện loạt bài hai mươi năm đổi mới hồi cuối năm 2006, Nguyễn Hùng đã có cuộc trò chuyện dài với nhà nghiên cứu lịch sử, nhà báo và đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc.

Câu hỏi đầu tiên là những nhận xét của ông về sự phát triển của quốc hội trong khóa vừa qua.

Dương Trung Quốc: Tôi chỉ tham gia quốc hội gần một nhiệm kỳ nên nhận thức qua những trải nghiệm nó chỉ là một phần nào đó. Nhưng ở góc độ người làm lịch sử và có theo dõi hoạt động của quốc hội dù chỉ là nhà báo thôi thì ta có thể nhìn thấy rất rõ bước phát triển của nó.

Bản chất quốc hội là một thiết chế dân chủ, nếu không nó chỉ là hình thức thôi. Thế còn rõ ràng quốc hội trong một thời kỳ lịch sử cụ thể của Việt Nam thì nó đúng là cơ quan lập pháp, có chức năng quyết định những vẫn đề lớn của đất nước nhưng nó rất hạn chế.

Trong những năm chiến tranh, quốc hội vẫn tồn tại ở vị trí rất cao theo hiến pháp nhưng vai trò phát huy của nó rất hạn chế và tôi nghĩ đây cũng là điều đương nhiên thôi. Thế nhưng rõ ràng công cuộc phát triển đất nước đổi mới và sắp tới tiến tới hội nhập thì đòi hỏi phải đặt đúng vị trí của nó. Nhưng cái khó là tìm ra một vị thế nằm trong một mô hình hay phương thức mà ở Việt Nam vẫn là sự lãnh đạo của Đảng.

 Một xã hội còn chưa hình thành tầng lớp hữu sản hay tầng lớp hữu sản còn mỏng manh, nhỏ bé như hiện nay thì làm sao có dân chủ được.
 

Người ta đã nói rất rõ ràng là một trong những nhiệm vụ của quốc hội là pháp luật hóa các đường lối của Đảng.

Nếu mới nghe thì đó là một nghịch lý và người ta biết ngay vị thế của quốc hội và đảng nhưng Việt Nam công khai nói rằng Đảng lãnh đạo và nếu đi vào trong cơ chế hoạt động của quốc hội cũng có vai trò trực tiếp của tổ chức đảng. Đây là đặc trưng của thể chế chính trị Việt Nam hiện nay và tôi nghĩ chúng ta chỉ nên bàn trên đặc trưng cụ thể đó thôi.

Vì quốc hội là một thiết chế dân chủ cho nên tôi nghĩ quốc hội có tác động ngược trở lại là thúc đẩy quá trình dân chủ hóa ngay trong đảng.

Một ví dụ là với một tổ chức chính trị như Đảng Cộng sản Việt Nam thì tính kỷ luật rất cao. Một nghị quyết hay một chỉ thị thì các đảng viên phải thực hiện hết sức nghiêm túc.

Nhưng hình như trong cơ chế quốc hội thì nó không hoàn toàn như thế.

Nó chỉ tìm những lợi ích tối cao thôi, còn những vấn đề cụ thể liên quan tới chính sách hay đường lối cụ thể thì do quốc hội cơ chế dân chủ cho nên những yếu tố dân chủ tác động vào đảng.

 Tôi nhìn quốc hội như một không gian để ở đó những yếu tố dân chủ được phát huy mạnh mẽ ngay trong đảng.
 

Cũng là đảng viên nhưng họ có thể có những ý kiến, quyết định hay lựa chọn khác nhau từ vấn đề nhân sự cho tới vấn đề tán thành nội dung văn bản pháp luật và ta thấy không có yếu tố tuyệt đối.

Tôi nhìn quốc hội như một không gian để ở đó những yếu tố dân chủ được phát huy mạnh mẽ ngay trong đảng.

BBC: Là một đại biểu quốc hội ông đã có dịp tiếp xúc, chất vấn các quan chức chính phủ, các vị lãnh đạo cũ và bây giờ là các vị lãnh đạo mới, vậy ông có thể có đánh giá về đội ngũ các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam như thế nào?

Đương nhiên người dân nào cũng vậy thôi và đại biểu quốc hội cũng có đánh giá là không hài lòng, nó cũng phản ánh điều mong muốn là mọi cái phải tốt hơn.

Đối với những trường hợp cụ thể chúng ta có thể thấy rất rõ có những thành viên chính phủ có liên quan tới các vụ việc thì bây giờ chuyện các vị trí ấy chịu sự xử lý của pháp luật thì đã trở thành bình thường rồi.

Điều tôi muốn nói là ngoài năng lực rất cần có về chuyên môn thì cái quan trọng hơn là cái năng lực của một chính khách thì tôi thấy thiếu.

Vì cái cơ chế này, cái, và cái tập quán này chỉ đào tạo ra những cán bộ lãnh đạo thôi.

Họ là những thành viên trong bộ máy thực thi các nhiệm vụ theo ngành dọc, ít chịu sự giám sát của xã hội nói chung trong đó có vai trò của quốc hội và các tổ chức dân cử khác cho nên nó rất lúng túng khi phải đóng vai của một chính khách.

Cho nên chúng ta thấy chất lượng chất vấn đại biểu quốc hội không cao.

 Câu trả lời của các vị bị hay được chất vấn thì còn hết sức lúng túng, chưa thể hiện được bản lĩnh, kỹ năng và hình như chưa được chuẩn bị làm chính khách.
 

Câu trả lời của các vị bị hay được chất vấn thì còn hết sức lúng túng, chưa thể hiện được bản lĩnh, kỹ năng và hình như chưa được chuẩn bị làm chính khách.

Tôi cho rằng xu thế phát triển là họ phải trở thành những chính khách thực sự, không những là nhu cầu với bên trong mà cả đối thoại với bên ngoài cũng vậy thôi.

Ở Việt Nam vẫn là một đảng nên có thể vì thế mà người ta quan niệm là cái quan trọng nhất của người làm chính trị là tuân thủ theo hệ thống tổ chức của đảng thôi. Cũng một vài vị nói rồi.

Tôi chỉ chịu trách nhiệm trước đảng thôi. Thậm chí quốc hội chất vấn thì bảo ‘Tôi báo cáo vấn đề này lên trung ương rồi.’

Họ quên mất rằng mình còn có trách nhiệm với dân nữa chứ không phải chỉ là thành viên trong một hệ thống của đảng.

BBC: Hiện nay thực trạng tồn tại ở Việt Nam là Đảng và Chính phủ đều nói rằng quyền lực là của dân và mọi thứ đều là của dân, do dân, vì dân nhưng cơ chế để chọn lựa ra những người có năng lực để điều hành đất nước thì vẫn là đảng cử dân bầu. Và quyền phế truất hay bầu ra những người thực sự đại diện cho mình bây giờ vẫn là cơ chế chưa hoàn toàn rõ ràng. Tôi nghĩ là quốc hội ở góc độ nào đó cũng phải chịu trách nhiệm khi mà một thực trạng như vậy tồn tại?

Ông Dương Trung Quốc nói quốc hội góp phần thúc đẩy dân chủ trong đảng Cộng sản

Thực ra bây giờ đặt ra nguyên lý một cách lý tưởng là nhà nước phải của dân, do dân, vì dân như những khẩu hiệu kể từ tổng thống Mỹ tới các nhà lãnh đạo Việt Nam bây giờ, thậm chí nếu chúng ta ngược lên ngay cả thời kỳ phong kiến nữa thì cũng có không ít ông vua nói nguyên lý thân dân, cận dân.

Nhưng tôi nghĩ đó là nhận thức ý tưởng phấn đấu thôi. Người ta có thể tiệm cận tới nó, còn giữa nhà nước và nhân dân vẫn còn một khoảng cách, một khoảng cách về lợi ích nữa.

Còn nhìn vào thực thế Việt Nam, anh phải thấy nó bị quy định bởi những cơ chế chính trị hiện tồn và đồng thời nó cũng phải kế thừa cả một di sản lịch sử.

Về nguyên lý không có ai nói ngược lại, nhưng làm cho nguyên lý đi vào đời sống, vấn đề đầu tiên động đến là vấn đề quyền lợi.

Tôi nhớ đến câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết sau khi Việt Nam độc lập chỉ có nửa tháng thôi thì cụ có viết một bức thư và phát biểu quân điểm rất hay.

Cụ nói rằng việc đánh đổ chế độ cũ là khó nhưng xây dựng chế độ mới còn khó hơn nhiều, nhất là một chế độ chưa có mẫu hình nào trong thực tế cả.

Phải xây một tòa nhà mà chưa có bản vẽ, đi một con đường mà chưa có bản đồ thì cái xảy ra là thế nào cũng có sai lầm.

Muốn vượt qua cái đó chỉ có hai nguyên lý quan trọng: biết đoàn kết nhau và biết cách sửa chữa sai lầm. Nhưng để làm hai điều đó cái khó nhất là trong xây dựng, khác với thời chiến tranh là vấn đề điều hòa những quyền lợi xã hội.

Đây là điều khó nhất của mọi xã hội. Đương nhiên các xã hội phát triển họ tìm ra những công thức, những cách để giải quyết vấn đề đó.

Nhưng vấn đề đó luôn luôn được đặt ra, luôn luôn thay đổi và điều này là động lực cho sự phát triển của xã hội.

Việt Nam đang ở thời kỳ chuyển đổi rất quan trọng, sự chuyển đổi mà ở các nước khác đã diễn ra rất nhiều năm thậm chí cả thế kỷ rồi.

Tôi lấy ví dụ, ta hay nói tới dân chủ nhưng dân chủ phải có hạ tầng vật chất chứ.

Một xã hội còn chưa hình thành tầng lớp hữu sản hay tầng lớp hữu sản còn mỏng manh, nhỏ bé như hiện nay thì làm sao có dân chủ được.

 Nhưng cái khó là tìm ra một vị thế nằm trong một mô hình hay phương thức mà ở Việt Nam vẫn là sự lãnh đạo của Đảng.
 

Cho nên phải kích thích quá trình tư nhân hóa để hình thành tầng lớp hữu sản thì tầng lớp hữu sản ấy mới là nền tảng xã hội, cơ sở hạ tầng cho một xã hội dân chủ thực sự.

Không phải tự nhiên dân chủ là thành quả của cách mạng tư sản.

Cách mạng tư sản đẻ ra tầng lớp hữu sản, và tầng lớp này đòi hỏi phải có sự thỏa hiệp với quyền tồn tại của mình và dân chủ bắt đầu từ đấy. Tôi có cách nghĩ tương đối lạc quan rằng quá trình đã và đang diễn ra hết sức mạnh mẽ đây là để hình thành tầng lớp hữu sản.

Khi tầng lớp hữu sản hình thành thì nền dân chủ được gieo mầm vào đó nó mới có thể phát triển thực sự là một sinh thể được.

Còn nếu nó chỉ là sự mong muốn, sự ban phát hay sự đòi hỏi thì nó chưa có nền tảng phát triển.

Nói như thế không phải là chúng ta chưa có và chưa cần dân chủ nhưng chính yêu cầu của dân chủ lại kích thích quá trình sở hữu hóa ấy và giúp chúng ta rút ngắn thời gian cần thiết.

BBC: Và trong quá trình hình thành tầng lớp hữu sản thì có tình trạng là người ta làm giàu trên mồ hôi nước mắt của những người khác. Nhiều người dân đã tỏ ý không hài lòng.

Cái phản ứng của người dân là đương nhiên và rất chính đáng.

Chính vì thế tôi mới nói tôi nhìn nhận vấn đề ở trong cái chiều dài của lịch sử, có thể nó hơi khác biệt một tí, thậm chí có thể bị người khác phản cảm.

 ... nó phải chọn một con đường ngắn nhất, và đương nhiên khi chọn con đường ngắn nhất thì nó sẽ tạo ra không ít nhất đảo lộn, những đảo lộn đấy tạo nên sự bất công.
 

Nhưng mà nếu tôi hỏi lại một câu hỏi rằng một nước Mỹ, cứ gọi là dân chủ đi, có gọi là phát triển như hiện nay đi, thì thời kỳ chiếm đất của người da đỏ, thời kỳ của những cuộc viễn tây, rồi những quốc gia khác, là họ tích lũy tư bản bằng cái gì, bằng chiến tranh xâm lược, bằng chế độ thuộc địa, bằng chế độ bóc lột người da đen, phân biệt chủng tộc rồi biết bao nhiêu thứ để tích lũy.

Trong khi đó VN thực sự bước vào thời kỳ tích lũy tư bản chủ nghĩa mới gần đây thôi, theo quan niệm của tôi, mà diễn ra trong một thế giới có bối cảnh như hiện nay thì đương nhiên nó không thể chọn con đường mà ta tạm gọi là truyền thống như những nước khác được, mà nó phải chọn một con đường ngắn nhất, và đương nhiên khi chọn con đường ngắn nhất thì nó sẽ tạo ra không ít nhất đảo lộn, những đảo lộn đấy tạo nên sự bất công.

Đứng về mặt đạo lý mà nói thì tôi hoàn toàn tán thành là cái quá trình này nó có thể làm phá vỡ không ít những giá trị về đạo lý, gây bức xúc và sự bất công trong xã hội.

Nhưng tôi lại có một niềm tin rằng một khi cái tầng lớp hữu sản đấy nó nhanh chóng hình thành thì có hai cái điều tác động mạnh mẽ.

Một là kinh tế thị trường, cái khách quan vận hành kinh tế thị trường và cái thứ hai là dân chủ nó sẽ điều chỉnh lại.

Ví dụ người ta hỏi là tại sao ông A này, nhờ cái quyền lực của ông, cả quyền lực về chính trị, mà ông tích lũy được cho ông một cái giá trị tài sản quá lớn như thế, trong đó có cả những hành vi tham nhũng và những hành vi xấu xa khác.

Cứ thử hỏi nếu ông cuối cùng lách ra khỏi pháp luật, nhưng người đó đứng giữa hai yếu tố, cái sự vận hành của nền dân chủ, cái sự vận hành của nền kinh tế thị trường thì liệu một người không có năng lực, một kẻ ăn cắp thuần túy, có thể tồn tại phát triển được không.

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh
Quốc hội Việt Nam có chức năng luật hóa các đường lối của Đảng Cộng sản

Cái sự phá sản của chế độ tư bản cũng chính là biểu hiện của sự thải loại, mà tôi cũng là người có nhiều điều kiện tiếp cận với nhiều anh em doanh nghiệp, doanh nghiệp rất trẻ, mà họ làm ăn rất thành đạt, mà tôi tin rằng họ làm ăn thành đạt một cách chính đáng, mặc dù trong hệ thống luật pháp chưa hoàn chỉnh hiện nay, có hiện tượng lách luật, mọi cái có thể có.

Nhưng về căn bản mà nói thì họ là những nhân tố có tác động tích cực đến xã hội.

Còn đương nhiên xã hội nào cũng vậy, có những kẻ tham nhũng, có những kẻ tội đồ rất lớn, mà tôi nói ngay cả những nước phát triển cũng chỉ vì luật pháp và nền dân chủ vận hành có hiệu quả thì ngay cả những nhân vật cao cấp cũng có thể trở thành tội đồ của sự vận hành của nền dân chủ và cơ chế thị trường.

Cho nên chúng ta phải chấp nhận, chấp nhận trong một chừng mực mà chúng ta hạn chế nó tối đa nhưng nó là hiện tượng khách quan, chúng tôi nghĩ rằng là cũng như chống tham nhũng đó là nguyên lý về đạo đức, kinh tế, xã hội, và cả về chính trị nữa.

Nhưng mà trong đó cũng chứa đựng phần nào đó tính không tưởng, nếu như nghĩ rằng sẽ tuyệt đối là một xã hội không có một chút nào yếu tố tham nhũng.

Tôi không biện minh cho rằng đấy là chất bôi trơn, là cái sự cần thiết, nhưng nó sẽ phải tồn tại tất yếu trong một thời gian lịch sử, và thời gian đó tôi nghĩ là không ngắn.

Chính cuộc chiến chống tham nhũng thúc đẩy sự phát triển đi lên.

BBC: Gần đây có một số người gọi là bất đồng chính kiến muốn lập ra một hội chống tham nhũng để giúp đảng cộng sản Việt Nam và cũng gây ra những căng thẳng giữa chính quyền và những người muốn lập hội. Hiện quốc hội Việt Nam cũng đang thảo luận dự luật về hội thì theo ông khi thành luật nó có đủ thông thoáng để có cơ chế giúp người dân cùng chính phủ giải quyết các vấn đề xã hội không?

Trong đời sống lý luận của VN người ta có nhắc nhiều đến cái gọi là nguồn vốn xã hội. Nó cũng phản ảnh một cái nhu cầu của đời sống, và liên quan đến cái đó có một vấn đề hết sức quan trọng là quyền lập hội.

Cho đến bây giờ nhà nước bây giờ có một số sắc lệnh, văn bản liên quan đến cái đó và nó điều chỉnh tòan bộ một thời kỳ rất dài cái vai trò của quốc hội, đương nhiên là những hội chính trị rất nhiều, những hội nghề nghiệp, mang tính xã hội, thiện nguyện...gần đây ngày càng phát triển.

 Nếu chúng ta đòi hỏi bộ luật của chúng ta phải như nước A, nước B, nước C thì đó là điều không thực tế.
 

Việc cần có một bộ luật là cần thiết, việc quốc hội gần đây đang tiến hành một cách ráo riết mà phải nói là rất khó khăn chứ không đơn giản.

Theo tôi biết thì cái dự luật mà bộ nội vụ soạn thảo cũng đã hơn 10 lần rồi, 12 lần sửa lại, trên cơ sở đóng góp rất rộng rãi của nhân dân và các tổ chức xã hội, trong đó có các hội của chúng tôi.

Tôi cũng tham gia hội liên hiệp khoa học kỹ thuật VN, rồi hội sử học VN.

Phải nói là trong quá trình xây dựng luật thì tôi có thể khẳng định rằng hết sức cố gắng để phát huy dân chủ để có thể đóng góp vào cái luật này, nhưng nó cũng thấy rõ cái yếu tố là nhu cầu quản lý nhà nước nó vẫn là cái đòi hỏi rất cao.

Nó là một cái tập quán từ rất lâu rồi, nó lại là cái tập quán được hình thành từ trong thời kỳ chiến tranh, trong thời kỳ luôn cảm thấy cái nguy cơ, cũng có thể nói trong thời kỳ mà dân chủ chưa được phát huy thì để thoát ra khỏi đó, để có thể có được luật hội vừa phát huy nguồn lực xã hội, vừa để đảm bảo an toàn cho nhà nước thì bao giờ cũng có cuộc đấu tranh.

Tôi cho rằng đấy là chuyện tự nhiên.

Tôi lấy ví dụ hội liên hiệp khoa học kỹ thuật chúng tôi rất gay gắt trong vấn đề là đòi hỏi một số điều khoản không giống những điều khoản được đưa ra.

 Ngược lại, người dân luôn luôn đòi hỏi cách cao nhất khả năng dân chủ của mình.
 

Và tôi thấy có sự trao đổi rất là dân chủ để tìm ra được cái bộ luật khả dĩ để đáp ứng đòi hỏi của cả hai bên.

Nếu chúng ta đòi hỏi bộ luật của chúng ta phải như nước A, nước B, nước C thì đó là điều không tưởng, không thực tế thì đúng hơn.

Tôi nghĩ cũng phải có một quá trình. Cho nên anh nhắc tới cái hội chống tham nhũng.

Phải nói là cái mục đích thì rất hay, nhưng nó chưa có luật, nên người dân cũng không thể phát huy hết cái quyền của người ta được.

Và nhà nước vẫn có những phương cách để ngăn cản nó, khi chưa cảm thấy yên tâm về tính an toàn của nó.

Và đương nhiên anh cũng biết rằng ngay trong quá trình phát triển bình thường, thuận lợi như hiện nay, thì cái tính cảnh giác vốn có phải nói được tôi luyện trong một thời kỳ chiến tranh rất dài, nó vẫn là nhân tố thường trực.

Nó có lý, và cũng có thể là không có lý, là nó dẫn tới một phản ứng rất tự nhiên, là nhà nước phải tìm cách cao nhất để quản lý được.

Ngược lại, người dân luôn luôn đòi hỏi cách cao nhất khả năng dân chủ của mình.

------------------------------------------------------

Hoang Oanh, Saigon
Ông Dương Trung Quốc ngoài vị trí là một đại biểu quốc hội, ít ra ông cũng được xem là một trí thức trong xã hội. Nhưng cách phát biểu của ông khi nhận định vấn đề , đôi lúc khiến tôi có cảm tưởng ông như "dè dặt" để tránh "phạm huý". Để nói lên cái cảm giác "lờ mờ" khi đọc bài này, tôi xin mượn đoạn trích của TS Nguyễn Thanh Giang trong bài "Chủ nghĩa cơ hội" cũng trên trang nhà của BBC:"Phái cơ hội chủ nghĩa bao giờ cũng tránh đặt vấn đề một cách rõ ràng và dứt khoát, bao giờ nó cũng tìm một con đường trung dung, nó quanh co uốn khúc như con rắn nước giữa hai quan điểm đối chọi nhau, nó tìm cách "thoả thuận" với tất cả quan điểm này lẫn quan điểm kia, nó quy những bất đồng ý kiến của mình thành những điều sửa đổi nhỏ nhặt, những hoài nghi, những nguyện vọng thành tâm và vô hại". (Lênin toàn tập tiếng Việt, tập 8, trang 476). Vì ông cũng là nhà nghiên cứu lịch sử, mà lịch sử phải khách quan và rõ ràng.Tôi mong rằng ông Dương Trung Quốc đừng đứng ngoài quy luật đó.

Vo Kiet, Cambridge, MA, Hoa Kỳ
Là một người đại diện cho giới trí thức ở Việt Nam, ông Dương Trung Quốc chỉ nói lòng vòng, nhàm chán, tránh nêu sự thật. Không dám nêu lên sự thật là bệnh của phần đông trí thức Việt Nam.

Độc giả ẩn danh
Quốc hội Việt Nam luôn giúp Đảng vì Đảng lãnh đạo cơ mà.

Một ý kiến
Tôi thấy rất hài lòng với các bài viết kiểu này của BBC. Phải rồi đó, BBC muốn biết, muốn cho thế giới biết về Việt Nam nên tìm đến những người như ông Dương Trung Quốc. Ông ấy nói đúng về thực trạng, mâu thuẫn và những vấn đề đặt ra hiện nay. Các ngài hãy chắc chắn rằng đất nước chúng tôi hiện nay rất yên ổn, hòa bình, và đang trên đường phát triển.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Nhìn lại 20 năm Đổi Mới
05 Tháng 11, 2006 | Nghe các tạp chí
Việt Nam sau hai thập niên Đổi Mới
14 Tháng 12, 2006 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân