05 Tháng 4 2007 - Cập nhật 08h39 GMT
Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Loretta Sanchez, người từng bị Việt Nam coi là "thiếu khách quan và thiếu thiện chí" đang có mặt trong đoàn nghị sỹ Hoa Kỳ tới Hà Nội.
Được biết tổng cộng bốn lần bà Sanchez xin visa vào Việt Nam nhưng không được cấp. Tuy nhiên, bà cũng đã từng sang Việt Nam hai lần.
Trong chuyến đi đến Việt Nam năm 2000, bà đã gặp một số nhân vật bất đồng chính kiến ở Hà Nội, trong đó có nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Thanh Giang.
Nguyễn Thanh Giang: Hồi bà Loretta Sanchez tháp tùng Tổng thống Bill Clinton sang Việt Nam, có người nói với tôi rằng bà ấy muốn đến thăm nhà tôi. Nhưng lúc bấy giờ tôi ở trong một khu tập thể quân đội toàn tướng tá, đường đi cũng hơi ngoắt ngéo, nên tôi đề nghị gặp ở nhà đại tá Phạm Quế Dương, ở ngay mặt đường.
Trong buổi gặp có tướng Trần Độ, đại tá Phạm Quế Dương, cụ Hoàng Minh Chính và tôi. Phía bà Sanchez còn muốn gặp một số người khác, nhưng lúc ấy tình hình gắt gao hơn bây giờ nhiều, thành ra tôi không dám bố trí thêm ai nữa nên đành bó hẹp chỉ có bốn người.
BBC:Ấn tượng của ông về cách hành xử, thái độ của bà Loretta Sanchez là thế nào, thưa ông?
(Cười) Phải nói rằng mấy cụ già chúng tôi sau đó phải trầm trồ rằng sao lại có một dân biểu xinh xắn, cởi mở, có nhãn quan chính trị đáng khâm phục như thế.
BBC:Sự so sánh nào cũng khập khiễng, nhưng liệu có thể so sánh phần nào giữa một nữ chính khách Mỹ và các chính khách ở Việt Nam, theo ông?
Tôi thấy có điều lạ thế này. Hình như những phụ nữ làm lãnh đạo của thế giới, từ Mỹ, Anh, Chi Lê cho đến bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện, tất cả đều là những người tài sắc vẹn toàn.
Ở Việt Nam, phụ nữ nói chung không thua kém lắm so với thế giới, nhưng những vị chức sắc thì gây thất vọng. Hình như dân trí thường cao hơn quan trí. Ngay cả so với các nữ lãnh đạo, thì hình như vẻ đẹp của người dân cũng thường cao hơn.
BBC:Nhưng từ cái nhìn chính thống, giới chức Việt Nam xem bà Sanchez là một người quá khích.
Điều cốt lõi mà chúng tôi thấy quý mến, có thể cảm ơn bà Sanchez là bà ấy luôn quan tâm đến việc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Bà quan tâm cả những số phận đang bị đày đọa, ví dụ những người phụ nữ gặp hoàn cảnh trớ trêu như vợ anh Nguyễn Vũ Bình, vợ anh Phạm Hồng Sơn.
Chúng tôi nghĩ chuyến đi của bà ấy sang Việt Nam lần này sẽ động viên những người đấu tranh cho dân chủ.
BBC:Trong quan hệ giữa những người đấu tranh dân chủ với các chính khách nước ngoài, câu hỏi đặt ra là làm sao cân bằng giữa nhận sự hỗ trợ từ ngoài và mặt khác phải đối diện với cáo buộc “làm tay sai”. Với ông, ông xử trí vấn đề ấy ra sao?
Tôi là một trong những người từng đối diện với câu hỏi đó. Họ rêu rao bảo tôi là tay sai cho Mỹ, nô lệ cho ngoại bang. Tôi không sờn lòng trước những đầu óc thủ cựu ấy, vì họ không nhận ra được Việt Nam buộc phải hòa nhập với thế giới thì mới xây dựng được một đất nước giàu mạnh.
Mới sáng nay, tôi đã nói với mấy viên chức công an, rằng các anh cần từ bỏ quan niệm cũ kĩ rằng độc lập là đứng riêng một mình. Từ những khái niệm rất cổ lỗ như vậy, mới có những tai họa như quan niệm phải ưu tiên phát triển công nghiệp nặng để tự mình làm được hết.
Bây giờ muốn độc lập, thì với địa chính trị của Việt Nam, thì tay phải phải nắm lấy Mỹ và tay trái nắm lấy Trung Quốc. Không làm được như thế, sẽ không thể có độc lập, thế nào cũng rơi vào bi kịch là làm nô lệ cho anh này hoặc anh kia.