Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Về chuyến thăm TQ của chủ tịch Triết
 
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết gặp Thủ tướng Ôn Gia Bảo
Ông Triết cũng đến Bắc Kinh và có hội đàm với các nhân vật lãnh đạo
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết vừa tới Côn Minh, tỉnh Vân Nam, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài bốn ngày theo lời mời của chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Trung Quốc trên cương vị chủ tịch nước.

Mục đích của chuyến đi được nói là để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ song phương.

Nhân dịp này, đài BBC hỏi chuyện ông Dương Danh Di, một nhà nghiên cứu về Trung Quốc và là người từng giữ chức Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu. Ông nhận định:

Các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước đều thực hiện theo thỏa thuận chung về gặp gỡ hàng năm để trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Chuyến thăm của ông Nguyễn Minh Triết lần này cũng là một chuyến thăm bình thường như vậy.

Trước ông Triết, tổng bí thư Nông Đức Mạnh, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng đã thăm Trung Quốc và thủ tướng Nguyễn tấn Dũng cũng đã tới Nam Ninh. Như vậy trong chưa đầy một năm bốn lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam đều đã tới thăm Trung Quốc. Phía Trung Quốc cũng đã sang thăm Việt Nam.

 Nhìn từ bên ngoài thì quan hệ phát triển rất tốt, nhất là về kinh tế. Nhưng hai bên cần tiếp tục xây dựng tín nhiệm chính trị, lòng tin với nhau.
 

BBC: Tháng Sáu này, ông Nguyễn Minh Triết cũng đi thăm chính thức Hoa Kỳ. Liệu có thể có chu trình ngược lại, là thăm Mỹ trước rồi mới thăm Trung Quốc?

Theo tôi đây chỉ là sự sắp xếp về lễ tân, thăm khi nào là phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Tôi không đặt thành vấn đề. Tuy nhiên Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai cường quốc, có thể ảnh hưởng mạnh tới Việt Nam và Việt Nam không thể không chú ý điều quan hệ với hai nước đó.

BBC: Có nhận xét rằng quan hệ Việt Trung chưa bao giờ tốt như bây giờ, ông có đồng ý không thưa ông?

Nói như vậy cũng đúng mà cũng chưa hẳn đúng. Đúng, là bởi vì nhìn từ bên ngoài thì quan hệ phát triển rất tốt, nhất là về mậu dịch có thể đạt 15 tỷ đôla vào năm 2010.

Nhưng không phải là không có vấn đề. Nếu ai tinh ý thì trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng, khi gặp ông Hồ Cẩm Đào có nói tới tầm quan trọng của việc xây dựng sự tín nhiệm chính trị giữa hai nước.

Điều đó có nghĩa hai bên cần tiếp tục xây dựng tín nhiệm chính trị, lòng tin với nhau.

BBC: Liệu lần này, Trung Quốc có mang những chủ đề như phản đối Việt Nam khai thác dầu, hay tổ chức bầu cử ở Trường Sa ra đề cập với ông Triết hay không ạ?

Vấn đề đảo biển là vấn đề tồn tại lâu dài trong quan hệ Việt Trung, mỗi khi có chuyện nhạy cảm thì nó thành vấn đề. Nhưng người có thể gây xáo động tại biển Đông là Trung Quốc chứ không phải Việt Nam hay nước ASEAN nào khác.

Hiện Trung Quốc đang chủ trương gác lại tranh cãi, cùng khai thác. Chủ trương này phù hợp với Việt Nam và các nước ASEAN. Nhưng tình hình sẽ ra sao 20 năm sau, thì thật khó trả lời.

BBC: Thưa ông, dường như trong việc tạo dựng lòng tin hai bên thì lá cờ nằm trong tay Trung Quốc hơn là Việt Nam?

Tất nhiên. Người Việt Nam chỉ muốn yên ổn làm ăn, sống hòa bình, tôn trọng người láng giềng lớn phương Bắc. Chỉ mong muốn các bạn để chúng tôi làm ăn theo cách chúng tôi muốn.

Còn nói rằng cách làm ăn của anh ảnh hưởng đến an ninh, lợi ích kinh tế của tôi thì vô cùng tận và thực ra chỉ có các nước gọi là bá quyền mới nói vậy.

-------------------------------------------------------------

Tuấn Minh, Hà Nội
Với TQ ta không chơi cũng không được, vì TQ thường hay lấy thịt đè người, lại thích đánh nhau, nếu ta không kết bạn hắn sẽ tìm cớ gây gổ ngay. Nhưng chơi với TQ cũng phải hết sức thận trọng, vì ông tướng này rất hay trở mặt. Ta nói như vậy không phải ta sợ TQ, nhìn lại lịch sử mà xem: "Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao lần xây nền độc lập cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương." Đừng sợ!

Pham Thanh, Hanoi
Hiện nay tất cả các nước trong khu vực đều lo ngại Trung quốc lớn mạnh cả.Thậm chí người Nhật đang trưng cầu dân ý để thay đổi hiến pháp cho phép thành lập quân đội vì người Nhật cũng không tin tưởng nước Mỹ sẽ bảo vệ họ nếu có chiến tranh với Trung quốc. Mỹ sẽ chẳng dại gì chống lại Trung Quốc vì Việt Nam đâu. Cũng như ngày xưa Mỹ bỏ rơi miền nam ấy. Còn Liên hợp quốc ư? Thế hồi Liên hợp quốc phản đối đánh Iraq nhưng Mỹ vẫn cứ thản nhiên đánh, có ai dám làm gi đâu.

Binh TN
Láng giềng thì ngàn đời không thay đổi được, cả đất nước muốn yên ổn, nhân dân muốn bình yên làm ăn nên việc duy trì hữu hảo là rất cần thiết, vẫn biết lịch sử cả nghìn năm nay TQ chưa bao giờ là bạn tốt của VN, nhưng hiện nay TQ đang rất lớn mạnh, cả Đông Nam Á còn phải run sợ, VN kết tình anh em với TQ là đúng sách rồi!

Nguyễn Minh, Anh
Không biết có phải là sự sắp xếp của Ngọc Hoàng hay không mà đặt 2 nước gần nhau. Từ xưa tới nay ta coi TQ là bá chủ phương bắc còn VN là bá chủ phương nam. Việt Nam tuy nhỏ bé như là khúc xương khó nuốt đối với TQ, còn VN chẳng thích thú gì ở gần gã khổng lồ này. Mấy tháng gần đây hàng loạt báo chí địa phương TQ hô hào dạy Việt Nam một bài học nữa. Chà nắn gân nhau thế là cùng. Riêng tôi ủng hộ chính sánh "Bắc hòa Nam tiến" khi chúng ta mạnh và có những đồng minh ruột thì thực hiện chính sách "Nam chinh Bắc phạt".

Phong, Sydney
Có được dân giàu nước mạnh thì VN mới có thể tự tin không bị ăn hiếp. Do Thái nằm giữa lòng đất của kẻ địch, diện tích đất cũng chỉ chút xíu so với khối Arab vậy mà chẳng có anh Arab nào dám lấn chiếm 1 tấc đất của họ (ngược lại thì có). Muốn được dân giàu nước mạnh thì VN cần phải tận dụng tài năng có sẵn và chấp nhận nhiều luồng tư tưởng khác nhau miễn sao nó đêm lại lợi ích cho đất nước, đương nhiên điều kiện đó đòi hỏi CSVN không được độc quyền như hiện nay mà phải chấp nhận luật cạnh tranh qua nó kẻ giỏi thì được đưa lên và kể yếu kém bị đào thải.

Tran Van, Hà Nội
Về quan hệ với TQ phải mềm dẻo mà cứng rắn, cứng rắn mà mềm dẻo, đừng có phát run phát dế. Môi hở thì răng lạnh, phải biết họ e ngại cái gì ỷ thế vào cái gì, hãy noi gương những ông trạng VN đã từng đi sứ TQ. Không được hèn nhát phải cứng hơn lên, không được nhượng bộ, nhất là vấn đề lãnh thổ chủ quyền. TQ là một thế lực rất bẩn thỉu lấn chiếm lãnh thổ, mưu xảo trá nhỏ mọn nuốt lời, phải cực kỳ cẩn thận trong mọi quan hệ với TQ. Để tìm ra ưu thế và tập trung sức mạnh của mình cần phải có người thực sự anh hùng tài giỏi. VN đối với TQ nhất thiết không được hèn nhát

Rob Nguyễn, Hạ Long
Suy cho cùng Việt Nam ta đang nằm trong thế bị kẹp bởi hai cường quốc Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nghiêng hẳn về một bên nào đó đều khó cả. Nghiêng về anh bạn Trung Quốc thì mất mối quan hệ với anh Hoa Kỳ. Và biết đâu sau này anh Tàu giở trò thì ai bênh vực. Nghiêng về anh Hoa Kỳ thì lại mất lòng anh bạn Tàu, mà cũng không dám chắc anh Hoa Kỳ có bảo đảm được an ninh cho ta hay không.

Nhìn lại chiến tranh Việt Nam, "anh bạn thân thiết" Hoa Kỳ đã bán đứng Việt Nam Cộng Hòa khi bật đèn xanh cho Trung Quốc thôn tính Hoàng Sa. Thật là những mối quan hệ xương xẩu.

Để tránh được những hiểm họa trên, người Việt chỉ còn cách về nhà "đóng cửa bảo nhau" , xây dựng đất nước hùng mạnh và điều quan trọng là phải "Lấy dân làm gốc & Hiền tài là nguyên khí Quốc Gia". Đó chính là phương sách mà tổ tiên ta đã áp dụng hàng ngàn năm nay.

KBHK
Không có Mỹ nào ép "nhập khẩu" dân chủ, VN có đóng cửa như Bắc Hàn thì Mỹ chẳng thèm quan tâm, vì VN không có bom nguyên tử. Ông Khanh tại Ottawa thì nói "Hoa kỳ sẽ là nước chịu thiệt thòi", còn khuya. Mỹ và Trung quốc không biết sẽ bắt tay nhau ngày nào, để TQ xâm lăng VN trong khi Mỹ làm ngơ để đổi lấy điều gì đó từ TQ. Các công ty lớn mua bán lẫn nhau rồi sa thải nhân viên trung thành cấp thấp là chuyện hàng ngày trên thế giới, về chính trị cũng không ngoại lệ, Mỹ đã bỏ miền Nam VN, sắp bỏ Iraq, làm thinh cho TQ xâm lăng VN chỉ là vấn đề thời gian và cơ hội.

Chỉ có người Việt mới giúp người Việt, phải đem hàng ngàn, hàng vạn kiều bào tài năng về giúp lãnh đạo quốc gia. Đó là cách duy nhất để bảo vệ và phát triển VN. Cho dù họ có phe phái, đảng, thì đã sao, thử hỏi khi có tự do báo chí, đảng nào dám đi đêm ký Hiệp định Biên giới với TQ...Nội cái sân Mỹ Đình thôi, lẽ ra nhà thầu Pháp từng cất Stade de Paris trung tâm Cúp Thế giới cất cho VN cái đẹp nhất, huy hoàng tráng lệ nhất Đông Nam Á, thì chỉ trong một đêm, quan chức cao cấp VN ra lệnh phải cho nhà thầu TQ cất, nói thiệt còn thua cái sân một trường đại học hạng bét của Mỹ, vì vô cùng xấu xí, chất lượng dỏm. Cỏ mà thôi cũng loại thứ phẩm, tường thì nứt phải trét lại hoài. Nhân ra cho bao nhiêu con đường quốc lộ, do đó người ta bị đụng xe chết còn hơn chết do chiến tranh. Còn độc đảng thì VN sẽ tự diệt vong kiểu như vậy.

Nam, Quảng Ninh
Đúng là cờ ngoài bài trong, nghe các bác ở đây nói cứ như là thánh tướng cả. Thử hỏi đặt các bác vào cương vị lãnh đạo VN bây giờ thì các bác sẽ làm thế nào? Một bên thì TQ lăm le chiếm đảo, một bên thì Mỹ ép "nhập khẩu" dân chủ. Làm sao để đất nước yên ổn làm ăn, giữ được độc lập thống nhất mà bao xương máu cha anh đã đổi được?

Ẩn danh
Các nhà lãnh đạo Việt Nam phải nhớ rằng đó là kẻ thù cả trong quá khứ và hiện tại của Việt Nam. Một khi lãnh đạo mà mất đoàn kết hoặc sợ dân nổi dậy mà đi cầu cứu Trung quốc thì tự thắt thòng lọng vào cổ. Họ chỉ muốn mình lúi xùi, hay có chiến tranh để họ thử vũ khí và canh giữ sườn cho họ. Với bản chất của dân tộc họ, họ không bao giờ cho mình mạnh. Độc lập tự chủ đó là con đường sống còn của Việt Nam. Không việc gì phải hèn nhát mà sợ họ, vì mình đang bên sườn của họ. Phải hành động để họ hiểu được điều đó.

Không lao vào lòng họ, nhưng quan hệ khéo để tránh những xung đột đáng tiếc không mang lại lợi ích cho ai. Dân tộc này đã quá đau khổ bởi những cuộc chiến tranh, mà nếu sáng suốt, đừng quá tin vào bạn bè là có thể tránh được. Hoà bình, thống nhất rồi đấy, nhưng đau khổ thì muôn đời không xoá hết.

Huy Phan, San Jose
Các bác xem lại đi, thiếu gì nước có chung đường biên giới với TQ chức có riêng gì VN đâu: Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Mông Cổ, Miến Điện, v.v. Họ có khiếp sợ TQ đâu. Với kỷ nguyên này chẳng có nước nào chiếm nước nào cả, LHQ thì có đó. Chỉ vì sợ quá đâm ra bị bắt nạt mà thôi!

Sơn Hà, VN
Trong lịch sử TQ luôn là nước có tham vọng bá quyền tuy nhiên bản thân họ cũng bị các nước nhỏ khác ức hiếp và thôn tính: Nhật Bản. Tại sao họ sợ Nhật nhưng lại ức hiếp VN? Như vậy vấn đề ở đây không phải là lớn hay nhỏ mà chính là con người, một đất nước mà mọi người coi quyền lợi quốc gia là trên hết thì không ai có thể bắt nạt được.

Việt Nam có được điều đó không? Nhật Bản đã làm được điều đó, một đất nước không có nhiều tài nguyên, lại thường xuyên có thiên tai vậy mà họ đã làm cho TQ run sợ và họ đã đưa dân tộc họ lên vị trí dẫn đầu thế giới. Tại sao VN không làm được điều đó?

Ở VN người có năng lực có được trọng dụng không?TQ trước đây cũng là một nước yếu kém, nhưng Đặng Tiểu Bình đã nhìn ra : để phát triển chỉ có cách là sử dụng nhân tài và họ đã cho người của họ du học khắp nơi. Ở Pháp người được vào bộ kế hoạch (KH phát triển KT-XH ) phải là người tài giỏi nhất nước.

Nhìn lại nước ta thật đau buồn, những năm gần đây người tài có được đề cử nhưng thực tế chỉ đếm trên đần ngón tay, muốn vào vị trí cao chỉ cần có đảng, nịnh, chạy chọt ... là lên lãnh đạo. Chừng nào VN biết coi trọng nhân tài thì lúc đó ta không có gì để sợ TQ.

Hoàng Kha, Cần Thơ
Đương nhiên là những chuyến công du của các vị lãnh đạo bao giờ cũng được tính toán một cách rất kỹ lưỡng. Đi đến đâu, nói cái gì gần như đều đã được chương trình hóa. Chuyện cần bàn ở đây tôi nghĩ không phải là sợ sệt hay hèn gì cả, mà là chơi với anh nào thì Việt Nam được lợi nhiều hơn, làm sao để Việt Nam chúng ta ngày càng hùng mạnh. Anh Hoa Kỳ gần đây hay công kích Việt Nam về vấn đề nhân quyền-hay nói xấu Việt Nam, giám sát hàng xuất khẩu của VN.... ôi thôi còn nhiều thứ nữa. Còn TQ thì lại khác tuy cũng có bất đồng nhưng không "lớn" lắm. Vì vậy trong tình hình hiện nay lựa chọn đi TQ trước là hoàn toàn đúng đắn.

Vu Sang, Hà Nội
Bạn Huy Phan ơi bạn chắc quen sống ở miền nam và ở nước ngoài nhiều nên không hiểu tình hình rồi, cần tìm hiểu xem rồi hãy phát biểu là hèn hay anh hùng. Bạn cứ thử sống cạnh một thằng khổng lồ và đầu gấu trong một xã hội vô pháp luật xem bạn có anh hùng được không? Nếu bạn luôn tỏ ra anh hùng thì chắc là bạn sớm đi theo tổ tiên thôi. Sống cốt là phải khôn khéo, biết tranh thủ ảnh hưởng của các bên thì yếu mới tồn tại được.

Kim, VN
Theo quan sát thi tôi thấy trước khi gặp Mỹ thì Việt Nam phải gặp TQ trước, chẳng hạn hồi APEC 2006, ông Hồ Cẩm Đào tranh thủ gặp trước, rồi mới tới ông Bush. Tôi cho rằng đó là sự khôn ngoan có phần ma mãnh của TQ, gặp trước để thăm dò VN sẽ làm gì với Mỹ, và gây sức ép làm theo ý họ. Tôi không quan tâm đến việc thăm nước nào trước, mà tôi quan tâm Việt nam có giữ được điều mình muốn làm đối với Mỹ trước sức ép của TQ. Các nhà lãnh đạo VN có thể hiện được bản lĩnh chính trị của mình hay không?

Cường, Hà Nội
Nếu tôi không nhầm thì Trung Quốc toàn giúp những nước độc tài, và luôn nói những lời lẽ, câu chữ rất thân thiện. Nhưng chiếm đất, lấn biển láng giềng là chuyện bình thường.

Ngọc, Hà Nội
Xin hỏi anh Huy Phan, San Jose: Thế nào là sợ và thế nào là không sợ ? Không sợ nhưng quan hệ tốt thì vẫn hơn chứ ! Còn về địa lý thì phiền anh xem lại, HQ và TL không có đường biên giới chung với TQ.

Mai Nam, VN
Trung Quốc là thiên triều của VN từ hàng ngàn năm rồi, kể từ khi Tàu chiếm Quảng Đông và Quảng Tây của Triệu Đà cơ. Trong sử sách của ta, nhà Triệu vẫn là một triều đại chính thống, ông Lữ Gia vẫn được coi là người quyết liệt chống ngoại xâm. Từ khi nhà Triệu mất nước, vua Tàu đời đời phong chức cho vua An Nam và nước An Nam định kỳ có lễ cống hiến để tạ ơn.

Nay phe XHCN chúng ta chỉ còn vẻn vẹn 5 nước, trong đó Cu Ba thì nhỏ mà xa, Lào tuy gần mà quá yếu, Bắc Hàn thì ngang ngạnh bị tẩy chay đến mức VN cũng chẳng dám gần. Vậy chỉ còn TQ là "môi với răng" của ta mà thôi. Ta phải gần TQ để cùng chống các thế lực thù địch và phản động (như quốc hội EU chính thức phản đối ta vì vi phạm nhân quyền). Đồng thờì ta lại sợ TQ (cái sợ cố hữu từ ngàn năm, như ếch sợ rắn). Thực chất các cuộc viếng thăm hai bên là như vậy.

Huy Ho, San Jose
Gửi anh Vu Duc. Câu "Bắc hòa đông tiến" và những giải thích của anh thật là chí lý. VN mình không phải là hèn, cũng không phải là sợ TQ như anh Huy-Pham nói. Chúng ta là nước nhỏ và yếu . Cho nên phải khéo léo cho đến khi có thật lực thì mới phô trương thế mạnh. Thí dụ là ta và Chàm đã giao chiến ngàn năm, họ đa phần là ở thế thượng phong. Nhưng cũng có ngày ta nuốt trọn. Đó la cái giỏi cũa ông cha ta VN không chỉ tồn tại 4000 năm, mà là thiên thu bất tận . nên chúng ta phải thận trọng mà bảo vệ sự sống còn cũa dân tộc....không sợ, cũng không hèn...chỉ là thế thời, thời thế mà thôi.

KL, Moscow
Ông Huy Phan, San Jose nói gì cũng phải suy nghĩ 1 chút, làm gì có chuyện hèn hay không hèn ở đây? Trong thời buổi còn phát triển thì phải lo xây dựng quan hệ và kinh tế, tránh đối đầu trực tiếp. Còn như ông bảo, nào là phải bỏ qua Trung Quốc, coi như là chỉ 1 nước bình thường thì tầm nhìn của ông hơi thiển cận.

Trung Quốc hiện nay gần như là 1 trong số ít thế lực lớn nhất thế giới không chỉ về kinh tế mà còn về quân sự. Mà còn là nước sát cạnh ta nữa, thế nên ta phải tranh thủ quan hệ bên này lẫn bên kia 1 cách tối đa sao cho không bị ảnh hưởng đến mình mà lại có thể tập trung tối đa cho phát triển kinh tế.

Như chuyện khai thác dầu khí và bầu cử thì ta cứ tiến hành nhưng vẫn quan hệ tốt.Tóm lại, đối với chuyện đối ngoại với các nước xung quanh thì tôi hoàn toàn tán thành đường lối của chính phủ Việt Nam, nhưng còn chuyện đối nội thì vẫn còn nhiều vấn đề, mong chính phủ Việt Nam có thể học tập các nước khác trong việc điều hành và giải quyết hàng loạt những vấn đề đang nổi cộm trong nước như tham nhũng, tiêu cực v.v

Huy Phan, San Jose
Thắc mắc với bạn Ẩn danh: -Tại sao Hàn Quốc và Thái Lan vẫn ở sát nách với TQ, mà họ có sợ đâu! Chẳng qua là trước khi đi Mỹ thì phải đi TQ trình báo vậy thôi. Người hèn thì hay sợ.

Vũ Đức Khanh, Ottawa
Việt Nam và Hoa Kỳ là đối tác nhưng không phải đồng minh. Còn Việt Nam và Trung Quốc tuy là đồng chí nhưng là 'đồng sàng dị mộng'. Chính sách ngoại giao của VN: Bắc hòa, Đông tiến. Nghĩa là đối với người anh lớn phương Bắc, Việt Nam chỉ cầu hòa để được yên ổn phát triển đất nước mình và thật sự không mong liên kết đồng minh gì với Trung Quốc.

Còn Đông tiến nghĩa là Việt Nam muốn tiến ra biển Đông, vượt đại dương để làm bạn với cộng đồng thế giới với mục tiêu hợp tác và phát triển lâu dài, bền vững và cùng có lợi. Một trong các đối tác quan trọng của VN là Hoa Kỳ. Tuy vậy Hoa Kỳ cũng chỉ là một đối tác của VN như bao nhiêu đối tác khác mà thôi. Nếu Hoa Kỳ chơi trò 'đàn anj nước lớn' gây sức ép không phải với VN thì cuối cùng Hoa Kỳ sẽ là nước chịu thiệt thòi chứ không phải VN.

Theo tôi nghĩ "láng giềng hữu nghị và toàn cầu hóa thật sự" mới là kim chỉ nam hành động trong chính sách ngoại giao của VN thời nay.

Peace, Sài Gòn
Hòa bình là điều mong muốn của nhân dân VN, Chính phủ VN đã và đang làm điều ấy vì dân tộc VN. Đối với TQ, hay Hoa Kỳ, VN luôn tôn trọng sự hiểu biết lẫn nhau và cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp cho nhân loại.

Ẩn danh
Nhiều khi nước xa không cứu được lửa gần, đây cũng là một động thái ngoại giao đơn thuần xin các nhà bình luận miễn bàn.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân