Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
24 Tháng 5 2007 - Cập nhật 10h01 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Lễ hội bầu cử
 

 
 
Một điểm bầu cử ở Khánh Hòa
Nhiều nơi ngày bầu cử thực sự là lễ hội
Được cử về Việt Nam làm tường thuật về bầu cử, tôi thực sự không có một chút cảm giác hay định hướng gì.

Lịch làm việc không có gì chắc chắn, về Việt Nam nhưng không có ngày nghỉ để thăm nhà, và một tuần lễ chưa đủ để quen múi giờ đã phải lật ngược trở lại 6 tiếng đồng hồ.

"Bầu cử là ngày hội của toàn dân". Đi đâu cũng thấy băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền như vậy.

"Dưới quê mình ngày bầu cử đúng là ngày hội thiệt đó. Người ta hẹn nhau từ mấy bữa trước, qua nhà cùng đi, không khí vui vẻ lắm"-Một anh bạn nói.

Nghe xong tôi mới bất chợt phát giác nhiều điều mà trước đó chưa để ý. Đúng là đường phố khắp nơi trang hoàng như lễ hội, cờ treo cứ như đội banh Việt Nam mới vô địch thế giới vậy.

Về tỷ lệ dân chúng đi bầu thì chắc Việt Nam vô địch thế giới thiệt, đạt tới 99% dù rất nhiều người đi bầu xong mà không nhớ đã gạch ai, chọn ai, như tâm sự của anh tài xế taxi chở tôi ra sân bay.

Có gia đình giao cả tập phiếu cho Osin (người giúp việc) đi bầu để buổi chiều khỏi bị công an phường tới nhắc nhở.

Có nhiều đồn đại là một số nơi có hiện tượng ban bầu cử nhắc cử tri gạch 3 người trên hay 3 người dưới, nhưng không có gì xác nhận chuyện đó.

Xét về logic thì ban bầu cử trung ương không có lý do gì phải làm như vậy, vì các ứng viên nếu vào được danh sách tức đều đã là người thuộc các chi nhánh của mặt trận tổ quốc rồi.

Còn như ứng viên đương kim chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, chắc chắn kiểu gì cũng thắng cử ở địa bàn quận 3, nơi toàn cán bộ cách mạng lão thành cư ngụ, những người khỏi cần nhắc nhở cũng ủng hộ chính sách của cựu bí thư thành ủy tp.HCM.

Chủ tịch tỉnh Tiền Giang
Tỉnh Tiền Giang đón tiếp BBC rất chu đáo

Tự do và sức ép

Rất nhiều biểu hiện của tự do, dân chủ. Nhưng cũng có rất nhiều sức ép từ cơ sở có thể khiến người dân cảm thấy khó chịu, chẳng hạn như chuyện treo cờ.

Tất cả các tỉnh miền Tây cùng xây trụ ngầm dưới đất, cắm cờ trước cửa nhà. Ở tp.HCM khung treo cờ được lắp theo cùng một mẫu, khoan vào tường, nhìn rất đẹp và lịch sự.

Trên nguyên tắc là vận động người dân tự nguyện nhưng có thể ở địa phương sẽ vì thành tích mà ép buộc, hay vì quyền lợi kinh tế mà có chút bất chính trong khoản tiền không nhỏ mà người dân phải đóng góp.

Nhưng cũng phải thông cảm cái khó của họ vì có những nơi dân chúng không thèm đi họp, không thèm đóng góp bất cứ khoản tiền gì kể cả thay bóng đèn đường chiếu sáng cho an toàn giao thông và giảm bớt trộm cắp, chuyện hoàn toàn chỉ có lợi cho người dân.

Ở những nơi đó không ai chịu làm tổ trưởng cho tới khi ủy ban phường phải cử người xuống chỉ định.

Nhưng cũng có những người tổ trưởng say mê quyền chức, kiểu như các vị chức sắc được mặc áo, rước tượng trong lễ hội, luôn lên giọng quát tháo ra oai.

Các vị lãnh đạo ở một điểm bỏ phiếu ở quận 3 từ chối không cho phóng viên BBC tới chụp ảnh kiểm phiếu và lên kết quả, khiến người ta có thể nghi ngờ về tính dân chủ và độ xác thực của các báo cáo bầu cử tại Việt Nam.

Buổi tiếp xúc cử tri ở quận 8
Nhiều ứng viên và ban tổ chức bầu cử ở tp.HCM tránh gặp BBC

Có lẽ phần nào họ quyết định như vậy vì bầu cử được coi là thời gian nhạy cảm, công an bộ đội phải trực chiến, cơ quan nhà nước phải đặc biệt tăng cường cảnh giác "đề phòng bọn xấu phá hoại".

Cũng có thể do địa phương đang làm gì sai trái và không muốn ban bầu cử trung ương biết, hoặc có khi chỉ đơn giản là họ ngại phiền phức vì không biết nhà báo sẽ nói xấu hay nói tốt.

Cũng có thể còn những nguyên nhân nào đó khác nữa, nhưng tất cả đều chỉ là giả thiết vì không có vị nào trong ban bầu cử ở tp.HCM đứng ra gặp và trả lời các thắc mắc của phóng viên BBC.

Đà Nẵng thậm chí còn không muốn phóng viên BBC đặt chân lên địa bàn thành phố. Nhưng có hai tỉnh lại có thái độ hoàn toàn trái ngược.

Ở Khánh Hòa đích thân giám đốc Sở nội vụ đón đưa phóng viên, không ngại ngồi ghế số 2 hay cho xe chạy vòng vèo để BBC có nhiều ảnh để lựa chọn khi đưa tin bầu cử ở địa phương.

Chủ tịch tỉnh Tiền Giang kiên nhẫn ngồi chờ phóng viên BBC thực hiện xong một cuộc phỏng vấn khác, chân tình nêu ra những yếu kém mà tỉnh ông đang muốn vượt qua, không nhắc gì tới thành tích.

Nha Trang
Lê Hải ở cách biển đúng 100 mét mà không có thời gian ra tắm biển lẫn gặp người dân quanh đây

Nhưng đó mới chỉ là tiếp xúc lãnh đạo, còn muốn hiểu rõ hơn không khí lễ hội bầu cử ở Việt Nam, người phóng viên chắc chắn phải gặp nhiều người dân, hỏi chuyện họ, đi chỗ này chỗ kia quan sát, ghi nhận.

Nhưng văn phòng ở Luân Đôn muốn phóng viên ngày nào cũng phải gửi một bộ ảnh, kèm theo phóng sự truyền thanh, một chuyện tính ra ngoài thời gian cả ngày đi phỏng vấn còn phải thêm 4-8 tiếng đồng hồ viết, mix và chờ đường truyền tốc độ chậm gửi về.

Cho nên có lúc chỉ còn cách biển có 100m mà tôi cũng không thể nào ra nhúng nước biển, chưa nói gì đến chuyện trò, hòa nhập với cuộc sống của người dân Nha Trang đang tắm biển dưới đó.

Nếu tường thuật không khí lễ hội theo kiểu đứng ngoài xem, cưỡi ngựa ngắm hoa thì chắc chắn sẽ khó thoát khỏi phiến diện và thậm chí là chủ quan.

Nhưng đòi hỏi về chất lượng của phóng sự có lúc phải chịu thua đòi hỏi về số lượng và hình thức của đồng nghiệp và lãnh đạo.

Đến các nhu cầu cá nhân cũng phải gác bỏ, vì ngày nào cũng làm việc từ 4-6h sáng đến 11-1h đêm, không có cả thời gian ăn một bữa với người thân hay bạn bè.

Việc duy nhất có thể dung hòa được giữa cá nhân và công việc là sáng sớm Chủ Nhật, tôi đã xếp được 30' để chạy ra phòng phiếu, không gây chú ý, tự mình trải nghiệm cái cảm giác thực sự về quyền công dân Việt Nam.

Lễ hội bầu cử có lẽ là chuyện quá bình thường với 50 triệu cử tri ở đây nhưng lại vô cùng lạ với hàng trăm ngàn phóng viên quốc tế và hàng tỷ công dân thế giới.

-------------------------------------------------------------------------------------

Lance, Seatle, USA
Bài của anh Lê Hải không có những tin tức gì cụ thể, vài tấm hình và sự bình luận chung chung. Như bài viết này thì về VN chi cho tốn tiền và mệt, chỉ cần ngồi nhà đánh máy chừng 1 tiếng là có thể diễn tả chung chung cảnh bầu cử rồi. Bài viết này hoàn toàn không có chút giá trị. Tôi không hiểu editor của BBC làm việc kiểu gì mà lại đăng những bài viết vô ích như thế này. Các bạn có thể cho tôi biết giá trị của bài viết này là gì không? Là người đọc, tôi có cảm giác tác giả sợ nói ra sẽ bị Công An VN cho vô sổ đen nên chỉ viết chung chung cho có bài. One more of this type of article, BBC Vietnamese reputation will be ruined, at least with one of your reader, me.

Nguyên Lê, tp.HCM
Bạn Lê Hải thân mến, dù sao đi nữa bạn cũng là người Việt, vì bạn không thể quên đi nguồn gốc của mình từ đất nước VN. Bạn nên nhớ rằng dân chủ theo kiểu phương tây không thể đem áp dụng bất cừ một nước nào ở Á Đông. Bạn hãy xem lại đất nước mình ( miền nam VN) hiện tại so với thời kỳ trước năm 1975 do chính quyền tay sai và chính quyền Mỹ quản lý như thế nào cả về các mặt kinh tê, xã hội, an ninh ...? Còn về riêng bản thân bạn , khi về nước mình mà không có thời gian đi đây đó để thăm quê hương đất tổ thậm chí ở cách biển có 100m mà không chiêm ngưỡng được là vì bạn làm tay sai cho BBC, và các thế lực phản động và thù địch với nhân dân Việt Nam ta đó, bạn có biết không?

Hoàng Kha, Cần Thơ
Các vị chuyện không nói có, chuyện có nói không. Thử hỏi bằng chứng đâu mà nói, cứ nói kiểu này sớm muộn BBC cũng sẽ thành báo lá cải thôi.

Vô Danh
Đến thế kỷ XXI rồi mà bạn còn chưa hiểu biết gì về xã hội cộng sản sao, chứ ở việt Nam đứa con nít 4 tuổi cháu cũng hiểu biết cộng sản là thế nào rồi. Hỏi cháu có yêu thích cộng sản không, cháu liền trả lời : "phải yêu thích chứ, vì không có đường nào trốn chạy cho thoát được mà !". Vậy bạn hiểu rồi chưa?

Vũ Quân, Hải Phòng
Đúng vậy. Ở đâu cũng nhìn thấy không khí lễ hội của ngày bầu cử. Tôi nói là nhìn thấy chứ không cảm thấy vì thực tế chẳng có cái gì mà cảm nhận cả. Hầu hết mọi người đều biết là có đi bầu thế nào thì kết quả cũng được xác định cách đó một vài tháng rồi. Sáng vợ tôi có đi bầu và nhân tiện đi bầu cho một vài hộ cạnh nhà luôn. Khi tôi hỏi gạch ai, vợ tôi trả lời là cứ thấy tên ai đẹp đẹp thì để lại còn không thì gạch, chứ thực tế có biết gì về các ứng viên đấy, mà nếu có biết thì chắc cũng chẳng muốn bầu vì "thành tích" của các đại biểu quá "tốt:".

Không tên
Anh Lê Hải ơi nếu không treo cờ là bị tổ trưởng nhắc nhở đấy. Họ không cho anh vào xem kiểm phiếu là đúng thôi. Vì ai trúng đã có hết danh sách rồi. Bầu một đằng đọc danh sách một nẻo, ai cũng biết cả mà. Cái đáng xấu hổ là trước khi bầu vài ông lớn làm động tác giả đi kiểm tra thùng phiếu có kín không. Kín hay không kín thì giá trị gì. Dân làm cho xong chuyện chứ ngày hội gì. Hơn nữa rất nhiều người sợ nếu không bỏ cho mấy ông lớn mà trong cơ cấu phiếu đã chỉ đích danh là cần bỏ, thì sẽ bị công an truy xét.Vì trước đây đã có dư luận có người không bỏ cho ông Trường Chinh bị truy cứu.

Mạnh Cường, tp.HCM
Lê Hải đưa bài bình luận bằng ý kiến cá nhân quá, dù rất nhiều chi tiết bạn viết là có thật. Thưa bạn, nhân dân Việt Nam sau chiến tranh khốc liệt đã có 32 năm giải phóng, với mười mấy năm bao cấp và bị cấm vận từ Mỹ, đã phải chịu nhiều mất mát, trong đó có việc nhân dân học thức không cao, trình độ còn yếu kém nên việc hiểu rõ bầu cử là quyền lợi còn chưa tốt. Do đó việc chính quyền vận động người dân đi bầu cử là điều dễ hiểu. Chính quyền cần có nhiều năm để làm cho người dân hiểu rõ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, do những sai lầm trong việc tuyên truyền nên vẫn còn nhiều nơi làm việc hình thức, vì thành tích. Điều đó được chính quyền kiểm điểm nghiêm túc trong các báo cáo, không thể nói là không có kiểm điểm được. Chúng ta nhìn về VN bằng con mắt xây dựng, bằng tình yêu thương người Việt lẫn nhau, đừng nhìn bằng con mắt quá khứ.

Vô Danh
Ở tổ dân phố của tôi, tôi thấy được ý thức trách nhiệm của những cán bộ trong Ban bầu cử. Họ đã phải làm việc cật lực, họ đi đến từng nhà, tối thiểu là 2 lần. Đối với những người hay vắng nhà thì thôi thật là không biêt bao nhiêu lần mà kể. Đến ngày bầu cử thì trực từ sáng sớm đến tối mịt. Tôi có hỏi bà Tổ trưởng dân phố tổ của tôi. Tổ dân phố mình xưa nay đều chấp hành nghiêm túc và luôn vượt thời hạn, vậy tại sao lại phải trực lâu thế? Bà ta có than thở là có một vài trường hợp bỏ đi đánh tenis, gọi điện thế nào cũng không về, nên phải chờ đến phút chót. Xem ra công tác bầu cử là một việc làm nghiêm túc. Giận thay cho những công dân không nghiêm túc. Những người này thật vô trách nhiệm. Chớ có nói là không thèm đi bầu cử. Đây là nghĩa vụ công dân, phải làm. Nếu thấy không có ai xứng đáng thì gạch tất cả đi (qui định cho phép) nhưng phải thực hiện bầu cử. Đó là dân chủ. Dân chủ không thể chỉ có kêu ca, đòi hỏi nhưng đến khi phải thực hiện nghĩa vụ thì trốn.

Nhìn lại mình
Tôi đã đọc khá nhiều bài nhưng lạ quá, sao BBC lại gửi lên quá nhiều bài phản động và lời lẽ thiếu văn hóa, thiếu khoa học đến vậy. Có quá nhiều bài thì dùng lời lẽ thô tục hãy nên sửa đổi chút đi. Hơn nữa các vị đôi khi cũng không dân chủ, không tự do đâu . Tôi thấy nhiều bài phản động hơn là những bài của đảng tôi ĐCS mặc dầu rất có nhiều bài của chúng tôi được đăng lên. Như vậy mà các vị suốt ngày cứ nói dân chủ cái khỉ khô gì cơ chứ. Việt Nam đang trên con đường phát triển giàu mạnh. Tôi tự nghĩ nếu ngày xưa Việt Nam mình giàu có quân sự mạnh đến tàn phá đất nước Mỹ , với hàng nghìn tấn bom tàn phá nhà cửa cơ sở vật chât, mỗi năm người Mỹ phải bỏ hàng trăm hàng tỉ đô-la cho việc này thi không biết người Mỹ có giàu như bây giờ không và Việt Nam có giàu hơn Mỹ không, và liệu rằng họ có dám to mồm nói 2 chữ dân chủ đó không nữa.

Người Mỹ dân chủ mà người da đen bị khinh bỉ à. Cứ lấy vụ bão 2006 làm ví dụ tổng thống Mỹ có lo gì đâu. Bão xong cho ít tiền rồi phắn. Buồn thế. Trong khi Việt Nam chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ , phó thủ tướng, bộ trưởng...đều vào khu vực đang bão để cùng dân chống bão, cùng chịu khổ với dân. Liệu rằng ở nước khác có như vậy không? Những người tự cho là dân chủ có như vậy không? Nếu không thì đừng có nói ra nhé. Việt Nam chúng tôi mà không bị xâm lược, không bị tàn phá nặng nề của chiến tranh liệu rằng các vị có nói được như bây giờ không nữa. Các nước mà bạn cho là tự do hãy xem lịch sủ đi toàn là vơ vét của cải của nước khác về thôi giống Mỹ và Anh đang chia dầu mỏ ở Iraq không muốn về đấy thôi. Và họ để lại gì cho Iraq. Dân chủ ư? giàu có ư? tự do ư? sự thật là gì chiến tranh nội bộ khủng bố chết chóc và một nước đa đảng đánh nhau nói đến đây mà tôi muốn khóc quá đi thôi vì chúng ta là người Việt Nam vậy mà một số kẻ lại vì tiền mà đi ngược lại hạnh phúc của dân tộc, chỉ vì sang trước mắt mà giết đồng bào?

Ivan Nguyễn
Các vị phát biểu gì thì cũng phải có tổ chức, mang tính xây dựng và tôn trọng sự thật. Anh Duyệt đã nói rồi cuộc bầu cử QH khoá 12 đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Mr Seven, Sài Gòn, Việt Nam
Tôi thấy chuyện bầu cử Việt Nam thật là nực cười. Tôi nói nực cười có cái lý của nó chứ: Bởi vì thiên về hình thức và tuyên truyền quá. Hàng ngàn xã, hàng trăm huyện đều kêu gọi tuyên truyền, phát thanh, băng rôn để cổ động cái gọi là "phong trào" đi bầu cử ở việt nam. Có nhiều cái cái việt nam làm chưa được về vấn đề bầu cử lắm. Mọi người cũng đã nói rồi nhưng chính phủ và ông nhà nước vẫn thích treo thật cao cái băng rôn và viết to cái chữ" ... NGÀY HỘI TOÀN DÂN..". Tôi chỉ nói qua cái trường hợp của tôi mà các vị cũng như các bạn đọc thấy được cái hình thức quá của chính quyền việt nam.

Tôi vào công tác ở Sài Gòn được hai năm và được tạm trú tại Dĩ An, Bình Dương. Thế là ông chủ nhà cũng đi lấy cho tôi một cái thẻ cử tri và nói là họ bắt đi bỏ đó. Nhưng khổ thay chính quyền sở tại lại viết lằng nhằng mấy chữ chẳng rõ họ và tên của tôi. Thế là đề tên là Hoàng Thị B., giới tính nữ. Mà thực chất tôi là nam và họ Hoàng Văn.. chứ đâu là .. Thị.. Tôi cứ nhận giấy thấy vậy không nên không lấy thế là chủ nhà bảo cứ cầm đại vào rồi ra gạch lung tung vào là được thôi mà thế là tôi cầm thật nhưng đến ngày 20 tháng 5 tôi không đi bầu cử chính quyền đưa danh sách những người chưa đi bầu và có đến gặp tôi đòi hỏi lý do tại sao và bắt tôi đi bầu cử ngày trong lúc sáu giờ chiều nhưng tôi trình bày lý do và đưa ra nguyên tại sao không đi bầu thì mấy ông chính quyền mới tặc lưỡi và còn nói với tôi là sao không thông báo cho cán bộ để viết lại phiếu cử tri, tại vì mấy ông đó quên thôi mà. Tôi thấy thật nực cười khi mà có nhiều và còn nhiều hơn những cái gọi là hình thức dân chủ như thế mà chẳng hiệu quả gì.

Lê Thanh, TPHCM
Chào anh Lê Hải, Thật ra có một điều mà anh chưa biết. Đó là báo cáo không đúng sự thật của địa phương. Vì ngay như một người công dân đạt tiêu chuẩn như tôi vẫn không có lá phiếu đi bầu. Khi ba tôi hỏi ông tổ trưởng dân phố là con tôi nhập cư thường trú ở đây đã 1 năm, cả nhà tôi đã tạm trú dài hạn ở đây trên 5 năm mà vẫn không có phiếu bầu cũng như chưa bao giờ được báo họp tổ dân phố. Và câu trả lời là: "Cả nhà anh đi suốt ban ngày nên không liên lạc được, thôi thì anh thông cảm cho thiếu sót này". Đúng ngày anh Hải miêu tả là lễ hội đó thì cả nhà tôi ngồi nhà chơi mà không biết quyền công dân là gì. Còn bạn gái tôi thì nói ba em dưới quê sáng sớm đã lấy phiếu đi bầu hết cả nhà. Chúng tôi chẳng biết ai là dân biểu nữa.

Cuối cùng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tỉ lệ đi bầu là 99%. Cách đây 8 năm, khi còn là sinh viên ở kí túc xá là chúng tôi được báo phải đi bầu, đến trưa mà sinh viên nào chưa đi là có giám thị lên nhắc nhở cả phòng hối thúc đi bầu. Chắc tại bây giờ tôi làm trong công ty nước ngoài nên chẳng ai nhắc, còn tôi là dân mới nhập cư tại địa phương nên cũng quên nốt.

Điều bực mình duy nhất của tôi ngày hôm đó là chương trình thời sự trên truyền hình cũng đạt 99% là thông tin lễ hội bầu cử, mà không có thông tin về bạo động trên sân Quân khu 7 giữa hai đội bóng đá TMN Cảng Sài Gòn và H Thanh Hóa hấp dẫn hơn nhiều. Nói thật, không có điều gì vô nghĩa và vô bổ như bầu cử tại Việt Nam.

Punkarito, TPHCM
Anh Lê Hải, đúng là thời gian anh đi tham quan lễ hội bầu cử ở Việt Nam là quá ngắn và chỉ lướt qua. Tôi cũng như những người bạn của tôi, cả đồng nghiệp và ban lãnh đạo công ty, tất cả đều lo việc công ty mà chẳng ai nhắc đến việc bầu cử hai các dân biểu đã nêu ra ý kiến gì...Nhìn không khí bầu cử hôm đó có lẽ như anh đã nói như một lễ hội nhưng là một công dân Việt Nam tôi chỉ thấy tốn thêm tiền ngân sách quốc gia và người dân lại phải đóng thêm thuế để bù lại...
Mẹ tôi đã đi từ sáng bầu cho cả gia đình và tôi giờ này cũng không biết có bao nhiêu ứng cử viên và mẹ tôi đã bầu cho ai. Chuyện bầu cử Việt Nam là chuyện dài nói bao giờ hết.

Một ý kiến
Tôi nghe chính quyền và báo chí trong nước vận động bầu cử nhiều. Nhưng chưa nghe ai nói về cách thức kiểm phiếu ra sao cả. Tôi đoán là họ kiểm phiếu trong một phòng kín, có công an, du kích bảo vệ và những người kiểm phiếu thì toàn là đảng viên cộng sản cả...không biết có đúng không? Xin anh, chị, cô bác nào đã từng là thành viên ban kiểm phiếu kể cho tôi nghe về công việc kiểm phiếu với. nếu không tôi sẽ chết vì tò mò mất.

Huỳnh Anh, TPHCM
Tỷ lệ đi bầu của VN cao thì đúng là chính xác. Thậm chí đôi lúc còn trên 100%. Bạn đừng vội ngạc nhiên, đơn giản là có những cử tri được bầu đến 2 lần. Đó là những người đi làm xa quê. Họ có đến 2 thẻ bầu: 1 ở địa phương và 1 là ở nơi họ tạm trú - do chủ nhà trọ đăng kí. Do vậy kết quả bầu thường cao là hiển nhiên. Mặc khác nó fản ánh tình trạng quan tâm về mặt chính trị hời hợt. Ở những nơi như Q.3 TpHCM, Đà Nẵng... phóng viên Lê Hải phản ánh thật nông nỗi vì thực sự đây là những cơ hội quản bá hình ảnh tương đối tốt đối với địa phương mình. Tôi thật sự hối tiếc vì tôi cũng là người dân gốc Đà Nẵng vì những cư xử của cấp lãnh đạo địa phương.

Vũ Linh, TPHCM
BBC thử làm một thăm dò để tìm hiểu các phiếu bầu bất hợp lệ, để đánh gia cái tỷ lệ 99,9% cử tri đi bầu có bao nhiêu người đã dũng cảm thể hiện sự không đồng tinh của minh với đảng Cộng sản.

hongho, TPHCM
Ngoài việc đả kích chuyện một người đi bầu cho nhiều người BBC không còn gì để nói về bầu cử ở VN nữa hả? Quá nhiều thiên kiến như thế đọc các bạn chán quá.

Bin, Hải Phòng
Bầu cử, một chuyện cũ muôn năm vẫn mới! Thế nào là ngày hội toàn dân? Cứ nhìn xem sau khi khai mạc ngày bầu cử, ở những nơi miền núi, dân tộc thiểu số, thậm chí vùng sâu, xa của đồng bằng. Theo phóng sự VTV1 phát, có những điểm chỉ sau 2 giờ đồng hồ hoàn thành 100% cử tri bỏ phiếu, còn lại đa số là đến 15h chiều đạt 90% trở lên. Nhưng càng những chỗ như tôi nói ở trên thì tỷ lệ lại cao nhất và nhanh nhất! Xin thưa: trong đại đa số đó, người ta có biết chữ đâu mà đọc tiểu sử với lại gạch ai và bỏ phiếu. Xin thưa, không vác mặt đến bỏ, quan xã, làng bản nó đến nó nói cho rát tai. Loa đài nó rống tên mình lên như bắt được phạm nhân trốn ngục!

Mai Nam, Việt Nam
Xin bạn Lê Hải đừng chạy lồng lên cho tốn hơi sức. Bạn chỉ cần ngồi lỳ ở một vị trí hòm phiếu mà quan sát cũng đủ. Ví dụ, bạn hãy lễ phép hỏi tổ bầu cử địa điểm này có bao nhiêu cử tri (họ sẽ nói chính xác, so với danh sách niêm yết), sau đó bạn đếm xem có bao nhiêu người bỏ phiếu vào hòm (mất cả buổi sáng), bạn sẽ thấy mỗi cử tri đã bầu hộ cho 5 đến 10 cử tri khác. Nếu con số của bạn cũng giống như của tôi thì hai ta có thể kết luận rằng có ít nhất 2 địa điểm bầu cử dân đã sáng tạo ra cách tẩy chay rất độc đáo VN. Đây chỉ là cách biểu lộ thái độ thụ động, tiêu cực, vì nó chẳng ảnh hưởng gì tới kết quả bầu (hoàn toàn theo ý đảng) nhưng đó là cách người dân chi phí ít thời gian nhất. Các bạn bè thuộc nhóm tôi chưa gửi kết quả của họ về cho tôi.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Về thăm Tiền Giang
24 Tháng 5, 2007 | Trang Ảnh
Việt Nam trong ngày bầu cử 20.5
20 Tháng 5, 2007 | Trang Ảnh
Các ứng viên trước ngày bầu cử
18 Tháng 5, 2007 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân