BBCVietnamese.com

12 Tháng 5 2007 - Cập nhật 13h53 GMT

Dân biểu Mỹ họp về nhân quyền VN

Các dân biểu Mỹ, nhà quan sát và nhân chứng vừa có phiên họp về tình hình nhân quyền tại Việt Nam hôm thứ Năm tại Hạ viện Hoa Kỳ.

Buổi họp do hạ nghị sỹ Loretta Sanchez, tiểu bang California, chủ trì.

Bà Sanchez vừa có chuyến đi Việt Nam hồi đầu tháng Tư.

Trong buổi họp, cử tọa đã đòi Washington phải áp dụng lại biện pháp chế tài với Việt Nam sau khi Hà Nội tiến hành điều mà họ gọi là "chiến dịch đàn áp bất đồng chính kiến".

Một dân biểu theo phe Cộng hòa, ông Ed Royce nói ông thấy việc Việt Nam được rút tên khỏi Danh sách các nước gây quan ngại về nhân quyền và tự do tôn giáo (CPC) là đáng chê trách.

Ông Royce nói: "Tôi rất bất bình về sự thiếu tiến bộ trong cải cách nhân quyền (ở Việt Nam). Sự coi thường tự do tôn giáo, bất đồng chính kiến về chính trị cũng như các quyền con người cơ bản khác vẫn tiếp tục mà không suy giảm."

Các nhóm đấu tranh nhân quyền cho rằng chiến dịch chống bất đồng chính kiến lần này ở Việt Nam có quy mô lớn nhất trong hai thập niên nay. Họ cũng cho rằng Hà Nội có thể làm như vậy là vì có sự "chấp thuận" nào đó từ cộng đồng quốc tế, nhất là Hoa Kỳ.

"Phản bội lại sự tin tưởng'

Một trong những người tham gia cuộc họp hôm thứ Năm, ông T. Kumar, giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tổ chức theo dõi nhân quyền Amnesty International, nói:

"Việt Nam đã phản bội lại thiện ý và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế."

Trong những diễn biến mới nhất, hôm thứ Năm Việt Nam đã xử tù ba thành viên đảng Dân chủ Nhân dân với tội tuyên truyền chống nhà nước.

Bác sỹ Lê Nguyên Sang chịu án tù 5 năm trong khi luật sư Nguyễn Bắc Truyển và nhà báo Huỳnh Nguyên Đạo chịu án tù là 4 và 3 năm.

Một hôm sau đó, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội xử hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, thành viên đảng Thăng tiến Việt Nam, 5 và 4 năm tù cũng vì tội danh trên.

Thứ Ba tuần tới, một luật sư khác là ông Trần Quốc Hiền cũng sẽ ra tòa tại TP Hồ Chí Minh vì tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” và tội “Phá rối an ninh”.

Trong cuộc họp, bà Loretta Sanchez cũng thuật lại việc an ninh Việt Nam ngăn chặn thân nhân của một số nhà hoạt động dân chủ tới gặp bà tại Hà Nội. Ba cũng nói sẽ nỗ lực vận động để đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC.

Bà Sanchez từng bị chính phủ Việt Nam nhiều lần gọi là 'thiếu thiện chí'.

------------------------------------------------------------------------

Quan Tran, USA
Tôi và nhiều bạn bè thân thiết sinh sống ở Nam Cali, khu vực Garden Grove, Santa Ana, Anaheim, nơi mà bà Sanchez đại diện ở Hạ Viện Mỹ. Trong mùa tranh cử (tranh cử đúng nghĩa của nó chứ không phải như ...ông nào đó chức lớn trong chính quyền CSVN định nghĩa đâu) tôi thường thấy bà Sanchez lui tới những chợ VN (chợ ABC) và trường học (Santa Ana College) để gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng VN.

Rồi trên báo chí, truyền thông, bà hứa hẹn những quyền lợi gì và những việc làm gì cho cđ VN nếu đắc cử. Giờ đây khi theo dõi những chuyến thương vụ, những tranh đấu của bà tại VN thì tôi càng rõ hơn là bà Sanchez đang thực hiện lời hứa của mình và thể hiện rõ chức vụ của một vị dân biểu.

Hoàng Hải
Nước chúng ta từ lúc hình thành đến giờ luôn bị tàn phá bởi chiến tranh, chỉ cho đến mấy chục năm gần đây chúng tôi mới thực sự có hoà bình. Thử hỏi một dân tộc như vậy cần sự cạnh tranh, cần sự bất ổn không cơ chứ! Còn chỉ có kẻ ngớ ngẩn nhất trên đời này cũng hiểu sự an toàn đến tính mạng quý giá như thế nào?

Chúng tôi không tự nhận chúng là nước chúng tôi an toàn mà cả thế giới biết điều hiển nhiên ấy! Mấy vị nguyên thủ khi ở nước mình luôn phải có một binh đoàn để bảo vệ, vậy mà sang nước chúng tôi họ mặc quần short và chạy bộ! Không có khủng bố, chỉ có vài tên phản động lưu vong âm mưu phá hoại sự bình yên của người dân và tiếc cho chúng là chẳng tên nào thành công cả!

Còn chuyện bế quan toả cảng ư! Xin thưa với bạn cánh cửa vào Việt Nam đã mở rộng hơn bao giờ hết, chúng tôi đã là thành viên của WTO, và nhiều tổ chức khác. Chúng tôi cũng xuất khẩu sang Mỹ, sang châu Âu, và cũng nhập khẩu Xe Lexus, vậy mà gọi là bế quan toả cảng ư!

Người dân không bao giờ muốn mạo hiểm với sự an nguy của chính mình! Chúng tôi có những bước đi chậm nhưng chắc chắn! Nhưng chưa chắc đã chậm đâu! Hãy xem chúng tôi đã làm được cái gì, chứ đừng có chỉ nhìn cách chúng tôi làm mà phán xét.

Saigon by night
Chừng nào mà tất cả các ý kiến ở đây đều được post trên báo Tuổi Trẻ, hay tất cả các báo trong nước thì tôi mới tin ở VN có tự do ngôn luận và tự do dân chủ. Nếu viết bài phê bình chính phủ mà không có tội thì tại sao không ai dám có ý kiến như quý vị ở đây trên các diễn đàn trong nước. Nhưng phê bình chính phủ mà thành tội thì bà Sanchez nói...đúng rồi.

TULINH
Việt Nam đã để vuột mất rất nhiều cơ hội để chuyển mình hòa nhập với thế giới bên ngoài. Chúng ta không thể ngồi nói chuyện, bang giao với họ như thời đối đầu cũng không thể để một vài sự kiện dẫn đến bế quan tỏa cảng. Trên thế giới ngày nay hàng trăm quốc gia chẳng có quốc gia nào không có những thành phần đối lập vì con người sinh ra ai cũng muốn được cạnh tranh và ý chí yêu nước nồng nàn bức xúc cho sự đóng góp của mình nhiều hơn và luôn nghĩ người cầm quyền hiện hữu không được hoàn hảo lắm....... Nếu một đất nước luôn cho mình Ổn định nhất, An toàn nhất nhưng luôn luôn đặt vấn đề an nguy chính trị ,có lẽ sẽ mãi mãi và mãi mãi trong vòn luẩn quẩn ( Xây_sửa_Đập_Phá_Cấm_XIN_Cho).

Khue Van, Saigon
Thử hỏi những người có mặt trong trung tâm thương mại ở New York lúc máy bay đâm vào xem họ cần điều gì nhất lúc đó: cần tự do nhân quyền hay mạng sống của mình?

Nước Việt Nam chúng tôi đã chịu không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh để có được ngày hôm nay, vì thế cái mà chúng tôi cần lúc này là sự tự do, là cuộc sống được đảm bảo. Nếu các người cho rằng người ta cần nhân quyền hơn sự an toàn của mình thì một đứa trẻ lên ba sẽ cười vào mặt các người. Giết người, thảm sát, khủng bố mà các người cho là tự do, nhân quyền sao? Hãy nghĩ đến nhân dân của mấy người, họ có cần các người can thiệp vào đất nước chúng tôi không? Hay là họ muốn được mấy người bảo vệ! Người việt nam chúng tôi có câu: Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.

vidan_07, Vĩnh Phúc
Vì Đảng ta là Đảng duy nhất đất nước! Thôi các bạn ạ đừng nói sự cần thiết phải đa đảng làm gì nữa, vì Đảng cộng sản họ biết cả rồi! không tin các bạn tìm đọc báo Tiền phong ngày 17/4/2006 các bạn sẽ thấy nguyên Tổng Bí thư Lê khả Phiêu thể hiện nhận thức của mình:

PV: Thưa ông, sở dĩ việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng còn chuyển biến chậm không phải do chúng ta không thấy rõ những tồn tại, yếu kém, mà là như ông Lê Huy Ngọ từng nói “vướng trên, vướng dưới”?

Nguyên Tổng Bí thư Lê khả Phiêu: Vướng trên vướng dưới là tại chúng ta vì Đảng ta là đảng duy nhất đất nước!

Một vị cao nhất trong Đảng cộng sản còn nhận thức như vậy, thì quá rõ rồi còn gì? Các bạn có thể hỏi bác nông dân xem khi bác có một con lợn thì nó ngỏng ngảng không ham ăn, khi bác có 2 con thì nó tranh nhau ăn kể cả cám không ngon! Cũng vậy thôi có một Đảng thì Đảng đó có sợ ai đâu? Thể hiện xử án muốn thế nào cũng được...

Quốc hội, báo chí nói mãi mỏi mồm, tự nói rồi lại tự nghe! Cộng sản cứ hù doạ những ai chưa nhận thức đầy đủ về đa đảng. Họ cứ nói là đa đảng là cãi nhau, là mất đoàn kết... Cũng như trước đổi mới ai không sợ cơ chế thị trường? nào là sản xuất không có kế hoạch, giá cả tự quyết bởi nhà sản xuất thì có mà họ cứ tăng mãi giá thì chết... Nhưng thực tế là họ tăng giá thì ta không mua của họ mà mua hàng khác! Người mua không chết mà người bán chết! có ai ngờ sang cơ chế thị trường thì người mua thành thượng đế! bây giờ thử hỏi có ai muốn quay lại thời bao cấp?

Cũng như thế mà ta hiểu về đa Đảng thôi. Bầu Quốc hội bây giờ họ có cần vận động tranh cử đâu? vì cử tri còn biết chọn ai ngoài những người đảng cộng sản đã giới thiệu? có 5 người trong danh sách thì cả 5 do đảng cộng sản đã giới thiệu, vậy dân bầu chỉ là hình thức thôi! 8 nước G8 là Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Canada, Úc chắc họ dại hơn ta nên tất cả họ đều đa đảng? Cả thế giới này họ dại hơn ta nên tất cả họ đều đa đảng? kể cả bạn ta là Trung quốc cũng đa đảng?

Còn 1 đảng như ta có: Bắc Triều tiên, Cu ba, họ sắp chết đói đấy thôi! Nhật 60 năm (từ 1945 – 2005) họ có 70 Thủ Tướng, họ có mất đoàn kết không? kinh tế họ có bằng Việt nam không? Hàng trăm ngàn con gái nước ta bỏ chồng bỏ con ở nhà sang các nước đa đảng làm ô sin thì là cái gì? hàng trăm ngàn phụ nữ Việt sang lấy chông các nước đa đảng là cái gì? Họ có lấy vì tình yêu của họ không? hay họ đi lấy chồng mà vẫn nghĩ như đi làm thuê, vì họ ra đi để cứu gia đình họ thoát nghèo? Nhục không khi hàng trăm con gái nước CHXHCN Việt Nam đứng lên sàn để cho dân Hàn, Đài Loan mua?

Nên nhớ trước 1945 họ cũng như mình thôi, sau 1945 thì họ đa đảng còn mình một đảng. Bây giờ ai hơn ai?

Nguyen Muong Man, Houston, Texas
Tôi không thích những người cực hữu (quá khích tại hải ngoại); Nhưng tôi cũng không thích những thành phần bảo thủ và cực tả tại VN.

Đọc những ý kiến của Phương Khoa, Alberto, Nam Viêt, Cao Minh ai cũng thấy phát xuất từ đâu. Hình như có một điều tôi có thể thấy rõ là những thành phần cực tả tại VN vì quá bảo thủ,nông cạn đã không hiểu về chính sách đối ngoại của Mỹ và hệ thống chính trị tại Mỹ, trong đó những Dân biểu, và Thượng nghị sĩ của hai viện QH Mỹ nắm vấn đề chủ chốt và quyền lực của họ ảnh hưởng đến mọi chính sạch đối nội và nhất là đối ngoại.

Hệ thống chính trị tại VN khác với hệ thống chính trị của Mỹ. Đảng CSVN và chính quyền VN đang được điều khiển bởi đại đa số của các cấp lãnh đạo cực tả và bảo thủ nầy. Những vị nầy thực sự không hiểu biết về hệ thống chính trị của Mỹ. Họ thực sự cố chấp bảo thủ, họ cố tình gạt đi tất cả những cố vấn, ý kiến, kiến nghị về chính trị có lợi cho đất nước. Bởi muốn duy trì quyền lực một cách độc đoán, họ bất chấp những hậu quả chính trị đối ngoại sai lầm.

Chính vì thiếu kiến thức, bảo thủ, cố chấp nên họ đã gia tăng đàn áp, bắt bớ những người đối lập trong tinh thần bất bạo động. Sai lầm nhất là mở một chiến dịch công kích các dân biểu, thượng nghị sĩ cũa QH Mỹ (bà Loretta Sanchez, tiểu bang California người đã chỉ trích chính sách nhân quyền sau vụ Cha LÝ và các vụ bắt bớ các nhà dân chủ đối lập ôn hòa trong nước). Chính sự sai lầm nầy đã níu kéo những dân biểu, thượng nghị sĩ như TNS John McCain, Kenny, Kenedy, cựu ngoại trưởng Albright... từng ủng hộ bang giao VN (ủng hộ bãi bỏ cấm vận KT của Mỹ đối với VN..), là những người có thế lực và ảnh hưởng nhất trong chính trường Mỹ, đã ký vào bản nghị quyết phản đối Chính Phủ VN đàn áp nhân quyền.

Chính quyền VN đã sai lầm khi mở chiến dich tấn công Bà LorettaSanchez. Kết quả là bà Loretta và dân biểu ED Royce sẽ nỗ lực vận động để đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC. Sau khi đưa Vn vao danh sach CPC QH Mỹ sẽ có những hành động kế tiếp rất là bất lợi cho Kinh Tế và chính trị tại VN. Chưa kể Ủy ban Châu Âu , va ÚC đang lên Kế hoạch phản đối Vn và sẽ áp dụng những biện pháp thích đáng đối với VN.

Các nhà lãnh đạo bảo thủ VN không hiểu về quyền lực của QH Mỹ. Khi mà QH Mỹ đã ra Luật thì Chính phủ Mỹ và Bộ ngoại giao Mỹ phải thi hành. Ở thời điểm này VN không phải là chính sách đối Ngoại quan trọng bây giờ của Mỹ. Hành Pháp Mỹ không muốn mất lòng QH Mỹ trong giai đoạn nầy vì vấn đề Iraq đang tranh cãi.

Mấy bác Phương Khoa, Alberto, Nam Viêt, Cao Minh làm ơn suy nghĩ và tìm hiểu thêm về bang giao Quốc Tế. Đưa một ý kiến ra phải biết mình đang nói gì. Nói thiếu chứng minh và thiếu kiến thức về bang giao QT và thiếu kiến thức về hệ thống chính trị của nước khác thì thà im lặng hay hơn.

Phong Lan, Hanoi
Rõ ràng là VN đang vi phạm viến pháp về nhân quyền. Vậy mà sao vẫn không ai tin vào điều đó nhỉ. Các tổ chức nhân quyền cần có những biện pháp tích cực hơn. Nếu không, cứ đà này thì những người đấu tranh, ủng hổ dân chủ cho VN nản lòng lắm.

Nguyen Tuan, HCMC
Đứng trước một cơ hội lớn để bà dân biểu Sanchez tìm kiếm thêm những sự ủng hộ của đa số người Việt sinh sống tại bang California, sự hô hào của bà là điều dễ hiểu. Không biết bà hiểu thế nào là người Việt Nam, không biết bà có tìm hiểu về lịch sử của Việt Nam hay chưa? Môt dân biểu đại diện cho đa số người Việt mà lại chẳng hiểu biết tí gì về người Việt thì thử hỏi những ý kiến hành động của họ có thể coi là đúng?

Tôi mong những người Việt ở nước ngoài hãy suy nghĩ trước khi có những ý kiến về tình hình trong nước. Đừng mù quáng trước những thông tin một chiều để vội đưa ra kết luận về tình hình. Bạn làm thế, điều đó chỉ có lợi cho một thiểu số người, tiêu biểu là cho bà nghị sĩ Sanchez.

Pinochio
VN nên đóng cửa lại, không bang giao với thế giới như cách đây 20 năm thì mấy nước như Mỹ hay Âu Châu không còn gì để nói nữa. Đóng cửa, tự sản tự tiêu.... thì người dân VN có thể tự tin là mình sẽ có một cuộc sống cực kỳ ổn định. Chớ hiện nay thì xã hội VN cũng bị tùm lum thứ lây nhiễm: nào là hãm hiếp gia tăng, tệ nạn xã hội cũng tăng, công an cũng tham gia làm sai và bắn người vô tội. Ôi còn đâu thuở thông tin bị ngăn chặn, không biết tin tức gì đôi khi lại hay vì không phải thấy nhiều chuyện sai, chuyện gai con mắt. Cái gì cũng thấy tốt hết, như thế đôi khi sống sướng hơn bây giờ.

HN
Ông Cao Minh, TP HCM à Ông không thấy an ninh VN cũng có vụ :" Người làm thuê giết chết cả nhà chủ (Hai người chết và 3 người bị thương nặng) à?" An ninh VN cũng bình thường thôi. Ông Đài và bà Nhân là những người đi tiên phong trong cái gọi là dân chủ, nhân quyền- thực chất là họ đòi đuợc cái quyền "mở miệng", cái quyền bình thường ở trên thế giới nhưng ở VN là chuyện tầy đình-tôi nghĩ chúng ta nên ủng hộ họ chứ?

Minh Nam, Việt Nam
Tôi rất mừng vì các bạn bênh đảng đã tham gia diễn đàn này đông đảo hơn trước. Phối hợp hành động, các báo trong nước đã đồng loạt đăng bài bênh đảng. Tuy nhiên, cần rút kinh nghiệm: Tất cả đều đăng bài y chang nhau, không thêm bớt, không bình luận thêm. Làm thế, khác gì làm theo một chỉ thị bắt buộc? Lộ tẩy lắm. Xin rút kinh nghiệm cho.

Doan Tung Lam, Ha Noi
Nếu bà Sanchez đưa ra Hạ viện họp bàn về tác động của chất độc da cam do Mỹ rải xuống Việt Nam trong cuộc chiến tranh những năm 60-70 của thế kỷ trước thì rất đáng hoan nghênh. Người Việt Nam đang mong Mỹ quan tâm đến quyền này của người dân Việt Nam. Còn ở Việt Nam phần lớn những người bất đồng chính kiến lại là những phần tử bất mãn. Trái lại, có không ít những người bất đồng chính kiến lại đấu tranh rất đàng hoàng, có ý thức xây dựng đất nước và luôn vì lợi ích nhân dân, chứ không phải kiểu phá hoại như các phần tử mà bà Sanchez gọi là "bất đồng chính kiến".

Thái Hoà, Paris
Bà Nghị sỹ Loretta Sanchez nên họp với hạ viện Hoa Kỳ là làm thế nào để tìm lại xác 68 ngàn lính Mỹ đã bỏ mạng trong chiến tranh VN hay ít nhất là làm thế nào để đem lại được cái quyền đơn giản nhất cho hàng chục ngàn nạn nhân chất độc da cam, quyền có được "hình hài nguyên vẹn của con người" còn có ý nghĩa hơn là gây dựng lại hận thù ở đất nước đã bị tàng phá quá nặng nề bởi chiến tranh về vật chất cơ sở hạ tầng lẩn tư duy con người...

XuanThu, Saigon
Không ai bắt buộc CSVN phải giống ai. Để làm gì? Để được cái gì từ 1 đất nước tụt hậu, tham nhũng lan tràn, ô nhiễm môi trường trầm trọng? CSVN đã ký kết tham gia WTO thì phải theo luật quốc tế. Nếu không chấp nhận được thì tự mình rui lui ra khỏi cuộc chơi. Sao lại rêu rao, bịp dân chúng, nói rằng quốc tế can thiệp vào chuyện nội bộ của VN? Chẳng lẽ cứ để CSVN muốn làm gì thì làm, bịp cả quốc tế?

Có mấy khi xẩy ra chuyện bắn giết người ở Mỹ? Bao nhiêu năm 1 lần, mỗi lần bao nhiêu người chết? Thiệt hại nhân mạng vì giao thông xe cộ ở VN mỗi ngày ra sao? Bao nhiêu gái Việt xếp hàng mong đến lượt thoát y, chọn làm "vợ" mấy ông già Đài Loan, Hàn Quốc? An ninh trật tự ở đâu? Lý luận kiểu rừng rú của "Alberto" thì làm được gì cho đất nước, cho dân tộc Việt?

Cấm viện trợ là biện pháp đúng đắn, không vì mục đích làm cho VN nghèo đi, nhưng đó là biện pháp duy nhất không bạo động nhưng có tác dụng răn đe CSVN phải đối xử nhân đạo, công bằng với đồng loại!

Dan NT, Hanoi
Tôi là người sinh ra và chứng kiến sự chiến thắng và thất bại của hai chế độ (hai tư tưởng) khác nhau. Tôi sống ở trong nước và tôi đã tiếp xúc với người cùng quê hương của tôi khi tôi du học ở Mỹ. Cái gọi là nhân quyền ở Mỹ theo tôi thấy nó là cái rất tốt với công dân Mỹ. Nhưng để áp dụng hoặc ép buộc áp dụng bằng vũ lực thì sao? Đất nước đó được gì? Quyền và lợi ích công dân được gì? Iraq, Afghanistan có ổn định và có nhân quyền hay không? Công dân Thailand khi ra đường có bị lo sợ đánh bom hay không?

Tôi thiết nghĩ "Quốc có quốc pháp, gia có gia pháp". Cái đó mới là sự ổn định và phát triển của gia đình và đất nước. Gia đình là một xã hội thu nhỏ. Vậy thì mọi người nên tuân thủ theo gia pháp. Có thể cái gia pháp đó nó khắt khe với một sở thích cá nhân nào đó đi ngược với gia pháp. Nhưng tổng thể thì gia đình đó được gì? Xã hội được gì thì chắc không cần phải nói thì ai cũng hiểu.

Nên thưa bà Sanchez. Bà hãy làm tốt cái gia phong và gia pháp nơi bà sinh sống đi đã. Sau đó bà mang kinh nghiệm đó đi truyền lại cho người khác. Còn người ta có nghe theo bà hay không thì đó là "quyền" của người ta. Đó mới là tôn trọng nhân quyền. Chứ không phải là mang nỗi lo âu và bất lợi cho người dân Việt nam rồi tự cho đó là mang lại "NHÂN QUYỀN" cho người Việt nam. Bà không tốt.

Van Nguyen, San Jose, USA
Thế người dân cứ ăn rau muống chấm nước mắm là phải chịu để cho DCSVN nắm đầu muốn làm gì thì làm sao? quý vị như Alberto đừng có lý luận một cách hàm hồ quá đáng. Văn minh và tiến bộ luôn đi kèm với sự tôn trọng nhân quyền dân chủ và tự do. Những người chỉ biết dùng quyền lực thô bạo luôn là những người thiếu văn minh thiếu đạo đức thiếu khả năng và chỉ muốn chiếm đoạt quyền và lợi của những người khác để được sống trên "ngai vàng" cho bản thân mình, chế độ CSVN có khác gì như những vua chúa quan quyền hồi xưa đâu.

Sau lời tuyên bố của ông Kiệt tôi cũng muốn dân tộc VN được hòa giải, nhưng khi nhìn thấy những cung cách hành xử quyền lực thô bạo, những bất công đối với những người dân lương thiện như LS Đài, LS Công Nhân, Linh Mục Lý, tôi nghĩ con đường hòa giải sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.

Alberto
Chừng nào người Mỹ ăn rau muống, chấm nước mắm như người Việt thì hãy nói chuyện có sự tương đồng trong cách hành xử văn hóa, chính trị giữa 2 nước. Hãy sang TQ mà dạy họ nhân quyền, không khéo chính sách nhân quyền của Mỹ lại được ra họp bàn trước quốc hội TQ.

Nam Việt, Bảo Lộc
Không biết mấy ông bà nghị này có biết con tắc kè chưa. Tắc kè thường thay đổi màu sắc tuỳ điều kiện cụ thể của môi trường, lúc màu này lúc màu khác. Đảng ta cũng vậy đó, tuỳ thời điểm mà có sách lược khác nhau. Lúc cần đạt mục tiêu vào WTO, hay muốn tỏ ra thân thiệt dễ mến với quan khách quốc tế trong kỳ hội nghị APEC thì khác; sau khi đạt được những điều đó rồi thì trở về bản chất cũ, tiếp tục bịt miệng người dân.

Cũng như vậy, lúc này ông Triết chuẩn bị sang thăm ông Hồ (Hồ Cẩm Đào, chứ không phải Hồ Chí Minh), nên việc làm mạnh tay với thành phần bất đồng chính kiến trong nước có thể được coi như một sự khẳng định rằng Đảng CSVN vẫn trung thành với đường lối của các Đảng CS ở các quốc gia khác. Như vậy đến khi ông Triết chuẩn bị sang thăm ông Bush, tình hình cũng có thể sẽ khác đi?

Cao Minh, TP HCM
Tôi nghĩ rằng mỗi nước đều có Luật pháp riêng phù hợp. Luật pháp Việt nam hiện nay rất tốt bởi vì an ninh của Việt nam cực kỳ ổn định không hề có cảnh bắn giết hàng loạt như Mỹ. Tôi nghĩ rằng, bà nghị Loretta Sanchez nên dành thời gian quan tâm công việc nội bộ của nước Mỹ cho đừng xảy ra cảnh bắt giết hàng loạt nữa thì hay hơn, đừng vì thiểu số Việt kiều thù hận Việt nam tại Cali cho uổng công bà nhé.

Phương Khoa, Huế
Mỹ muốn làm gì thì cứ làm, Việt Nam hiểu mình phải làm gì, lịch sử đã chứng minh điều đó. Cửa đang mở để đón các bạn đã chạy đi trở về với ngôi nhà khang trang hơn nhiều, nhưng cần phải nhớ bạn không còn cơ hội để làm như hơn 32 năm trước đây.

Lê Quang, TP HCM
Tui thấy đúng là mấy tay nhân quyền ở VN chỉ là những con rối và những con tốt thí cho phản động ở hải ngoại giật dây. Thêm bà đầm tóc vàng này nữa chắc không có gì làm nên quay qua quậy Viêt Nam. Xin làm ơn để chúng tôi yên. Chân thành cảm ơn nhiều.

Quang Minh, Hà Nội
Cá nhân tôi nhận thấy hành xử của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thật đáng lên án nếu không muốn nói là man rợ, quyền tự do phát biểu ý kiến một cách hoà bình của người dân bị chà đạp không thương tiếc. Sự độc tài của đảng cộng sản Việt Nam còn kéo dài thì tự do, dân chủ và nhân quyền của người dân còn bị tước đoạt, thế giới văn minh cần có những biện pháp lên án và trừng phạt nhà cầm quyền Việt Nam về những tội ác của họ.

Tội ác này chỉ do một số thiểu số kẻ gây ra nhưng có thể một số đông người dân phải chịu hậu quả vì sự im lặng, thiếu dũng cảm của họ, sự im lặng và thiếu dũng cảm đó vô tình làm cái ác có điều kiện tồn tại và phát triển.