21 Tháng 5 2007 - Cập nhật 09h43 GMT
Truyền thông nhà nước đưa tin một học sinh lớp bốn đã bị cô giáo chủ nhiệm phạt bằng cách cho 32 học sinh lần lượt tát vào mặt.
Em học sinh bị chấn thương ở má và phải vào viện.
Gần đây dư luận tỏ ra bất bình trước nhiều vụ giáo viên dùng vũ lực để "giáo dục" học sinh.
Theo báo Tiền Phong, em Trần Thị Ngọc - học sinh lớp 4B, trường tiểu học Minh Quang (Vũ Thư, Thái Bình), vì làm lớp "mất điểm thi đua" nên đã bị cô giáo chủ nhiệm, Trương Thị Phương, ra hình phạt.
Hình phạt 'hội đồng'
Sau giờ ra chơi ngày 23-4, cô Phương đã bắt em Ngọc đứng lên trước lớp, rồi để 32 học sinh của lớp lần lượt tát vào má Ngọc.
Em học sinh sau đó phải vào viện điều trị hơn một tuần.
Người giáo viên chủ nhiệm cũng bị tố cáo là đã từng phạt một học sinh khác cũng bằng hình thức cho cả lớp tát vào mặt vì "không làm bài tập ở nhà và quên đội mũ đồng phục đến trường."
Báo Tiền Phong tường thuật cô Phương đã đến nhà em Ngọc để xin lỗi, đồng thời lãnh đạo nhà nước tạm ngưng công tác của cô để làm kiểm điểm.
Gần đây trên phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện hàng loạt tin tức về các vụ giáo viên dùng vũ lực trừng phạt học sinh ở nhiều nơi trên cả nước.
Nhiều chuyên gia giáo dục nói trong trường học, nhiều giáo viên có thói quen "giáo dục" bằng cách đe dọa tinh thần như sỉ nhục, chửi bới, thậm chí dùng vũ lực với trẻ.
Có người biện hộ cho hành động của mình khi viện dẫn quan điểm "thương cho roi cho vọt."
Phát biểu trên báo, Thứ trưởng Bộ GDĐT, bà Đặng Huỳnh Mai, thừa nhận "không phải trước đây không có tình trạng này, chỉ có điều khi đó phương tiện thông tin, báo chí không mạnh như ngày nay, nên có xảy ra thì cũng không nhiều người biết."
Nói chuyện với BBC Việt Ngữ, ông Phạm Văn Kha, bác của cháu Ngọc và cũng là Phó Chủ tịch Xã Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình nói rằng ông không muốn bình luận về sự cố này bởi đây là trách nhiệm của nhà trường.
...........................................................................................................
Nam An
Tôi không trách người giáo viên, tôi thấy cô ấy đáng thương hại hơn đáng trách. Nếu bạn được giáo dục trong một môi trường tiến bộ. Tôi tin chắc mọi việc sẽ khác đi.
Vấn đề ở đây là ý thức hệ, chúng ta luôn được học rằng VN cái gì cũng tốt Đảng tốt, nhà nước tốt, chính quyền tốt vững mạnh. Và kết quả thật lại rất khiêm tốn. VN thuộc hàng nước nghèo trong số các nước cần được viện trợ. Khi người dân hở môi nói gì được cho là không đúng với đường lối của Đ lập tức bạn sẽ được "chăm sóc" rất kỹ.
Thúy Vi
Việc của cô giáo Phương nên thông cảm, vì cô cũng chỉ là nạn nhân của cách trồng người theo một ý thức hệ bắt con người ta phải thi đua bất cứ điều gì cho nên sinh ra tranh chấp, soi mói, và thù hận. Chúng ta nên lo cho tương lai những học sinh của cô giáo Phương sẽ không trở thành nạn nhân như cô.
Qua hai câu trả lời của cô trên báo, chúng ta thấy em học sinh Ngọc chỉ vì quên một cuốn sổ gọi là sổ theo dõi thi đua thôi mà "Chào cờ xong, học sinh trong lớp có ý kiến về việc Ngọc làm mất điểm thi đua của lớp. Tôi bảo các em tập trung vào học. Đến giờ ra chơi, học sinh lại có ý kiến tiếp nên tôi mới cho các em làm vậy. Ngọc đứng trước lớp và các bạn lần lượt lên tát".
Và trường hợp khác "Cách đây vài tuần, em Nguyễn Sơn không làm bài tập về nhà và quên mũ đồng phục nên giờ sinh hoạt, lớp cũng phản ánh. Khi được hỏi cách xử lý, có ý kiến yêu cầu bạn rửa hố tiểu. Tôi thấy em đã nộp tiền vệ sinh, nếu cho rửa hố tiểu thì sợ phụ huynh phản ánh. Có bạn lại bảo “cô cho mỗi bạn lên tát bạn ấy một cái”.
Thì ta thấy giữa học sinh với học sinh vẫn còn bị giáo dục cái kiểu theo dõi, bươi móc, báo cáo, vùi dập lẫn nhau để hơn thua, sinh ra thù oán nhỏ mọn. Tuy trẻ con thì cũng có em chỉ đụng má thông cảm, nhưng cũng có em vuốt lá một cách lạm dụng, hoặc có em tát thật mạnh để "đùa đểu", và có em tát thật đau để trả thù.
Chỉ vì mất một cuốn sổ, quên một mũ đồng phục mà "bạn bè" phản ánh, đề nghị cô phạt lẫn nhau, thế thì còn gì là "Nhân chi sơ tính bản thiện", là những tình bạ n thời niên thiếu, là những kỷ niệm đẹp thời học sinh cắp sách đến trường nữa.
123
Tôi thì thấy rằng chẳng nên có các từ như: thầy giáo; cô giáo trong hệ thống giáo dục nước ta nữa. Ngày xưa các thầy đồ dạy đức, dạy chữ nghĩa thánh hiền, truyền sở học của họ để mở mang khai hóa văn minh thì đúng là đáng gọi làm thầy lắm ! Nhưng hỡi ơi, giờ thầy cô chỉ là một nghề kiếm sống mà thôi, không có nghề đó thì họ chết đói! Họ cũng là người lao động bình thường.
Trong thực tế cuộc sống, chúng ta đã gặp quá nhiều rắc rối về những đại từ xưng hô "thầy";"cô" thế này. Nếu có thể, sao chúng ta không mang ơn những người cứu mạng chúng ta ấy, gọi họ là cha mẹ thứ hai đi, để thể hiện lòng kính trọng, mang ơn! Tại sao những người chỉ vì công việc mưu sinh của mình, dạy dỗ vì trách nhiệm mà chúng ta phải gọi là thầy, là cô nhỉ ?
Pinochio
Là người đang sống tại Việt Nam nên tôi xin thưa với bạn XYZ rằng: đừng nên trách 32 học sinh kia; các em làm sao dám chống lại lệnh của cô giáo chủ nhiệm ? Đó là chưa kể có em có thù riêng tư muốn lợi dụng cơ hội.
Vấn đề mấu chốt là luật pháp không nghiêm minh, luật thì có nhưng cách thực thi thì không đúng. Ví dụ những vi phạm như vậy là phạm tội hình sự, phải truy tố ra tòa nhưng ở đây thường sẽ chỉ kiểm điểm nội bộ và nhiều lắm là chuyển công tác vòng vòng qua các trường khác. Chuyện sai phạm có chuyển công tác đi vòng vòng thì cũng tiếp tục sai phạm thôi. Giống như ngày trước giám đốc làm sai thì chuyển qua làm giám đốc công ty khác vậy mà (đôi khi còn lên chức phó tổng giám đốc nữa kìa).
Cái sai phạm thứ hai của Nhà Nước là c! hính sách giáo dục: hễ cứ ai học dở; đạo đức kém, thi rớt các đại học khác thì Đại Học Sư Phạm "giang tay rộng mở" để nhận tất cả. Một môi trường sư phạm để đào tạo ra những người đào tạo cho lớp trẻ lại trở thành thùng rác của xã hội thì trách sao những giáo viên lại có những người không có đạo đức, không có khả năng nhiều như vậy trong hệ thống giáo dục. Mà giáo dục là ươm mầm, là nhân rộng mẫu mực, giáo viên không mẫu mực sẽ tạo ra một xã hội không mẫu mực. Đó là cái chua xót và đáng báo động, nhưng chuyện giáo dục là chuyện dài nhiều tập hay "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi !!!" Tại sao khi thông tin đã trở nên phổ biến mà tình hình vẫn không giảm, thậm chí gia tăng?
Mới một học sinh bị Công An hù dọa làm cho điên dại, vụ việc chưa xong thì lại tiếp tục có vụ việc khác xảy ra tương tự; tại sao vậy? Cũng tại vì không ai bị trừng phạt thích đáng cho hành động của mình. Đơn giản chỉ "xin lỗi", "khiển trách và chuyển công tác" thế là hết trách nhiệm với tội của mình gây ra. Thử nghĩ cả một tương lai của một con người như em Trâm ở Đồng Tháp bị mất đi mà người gây ra có bị trừng phạt đáng kể gì đâu.
Còn chuyện "thương cho roi cho vọt" thì phải phân tích cho rõ ràng ở đây: roi vọt ở mức độ nào thì được coi là "thương", là "giáo dục". Quá mức đó thì phải xem là tra tấn, hành hạ. Một lần nữa cho thấy chuyện nói và làm khô! ng đi đôi với nhau ở Việt Nam.
TKC, Hà Nội
Tôi thấy BBC toàn lọc những tin giật gân về VN để cung cấp cho bạn bè thế giới. Vấn đề này thế giới phổ biến rất nhiều và sự việc của nó cũng không đến nỗi nghiêm trọng quá mà để lên mặt báo. Hãy dành thời gian làm các việc có ích khác hơn là làm xấu đi hình ảnh Việt Nam , BBC ơi.
Nguyễn Quang, Berlin
Những chuyện học đường như vậy xảy ra tại Việt Nam là chuyện thường ngày mà thôi. Hồi tôi còn đi học thì cách cư xử của giáo viên đối với học sinh đa số là quá nghiêm khắc, nguyên nhân của nó cũng quanh đi quẩn lại tại Khổng giáo và nền văn hóa Á đông.
Vai trò của thầy cô giáo thường được đề quá cao, mà nếu so sánh với những nước Tây Âu thì điều đó đã làm cho mối quan hệ thầy trò trở nên quá xa lạ. Học sinh không thể nói lên được ý nghĩ của mình và ngược lại những người làm thày, làm cô cũng thường làm ngơ, cái duy nhất họ làm là dây theo giáo trình. Tôi mong rằng khoảng cách thầy trò sẽ sớm được gần lại. Nếu làm được thì tương lai của Việt Nam sẽ rất hoàng kim.
XYZ
Tôi thật sự không thể tin được việc một cô giáo yêu cầu 32 học sinh lớp mình tát vào mặt bạn cùng lớp. Và quái dị là 32 em này cũng nhẫn tâm tát vào mặt bạn mình. Phải chăng sự tàn nhẫn với đồng loại đang phát triển thành hệ thống ở Việt Nam.
Hà Tĩnh
"Mười năm trồng cây, Một trăm năm trồng người", nhưng lúc gần đây thấy tràn lan hiện tượng những loại "cây không trồng mà mọc".
Những tín điều được ra rả giáo dục mà người ta không nghe, lại tiêm nhiễm những việc người đối xử với người hàng ngày trong xã hội. Cho nên thật đau lòng thấy ngay trong ngành giáo dục những hiện tượng giữa thày trò, bất kể trình độ nào, tuổi tác nào, việc doạ nạt cưỡng bức,dụ dỗ lạm dụng, xâm hại lẫn nhau không thể chấm dứt, che đậy được nữa. Toàn là những điều ngoài sách vở, giáo lý của thánh hiền.