Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Bush kêu gọi thả bất đồng chính kiến
 
Tổng thống Bush
Ông Bush đã dừng chân tại Praha trên đường sang Đức
Tổng thống Mỹ George W Bush vừa lên tiếng kêu gọi trả tự do "ngay lập tức và vô điều kiện" cho các nhân vật bất đồng chính kiến ở các nước như Belarus, Miến Điện, Cuba và Việt Nam.

Ông Bush, trên đường tới Đức để tham dự hội nghị thượng đỉnh khối G8, đã dừng chân tại Praha.

Ông đã có bài phát biểu tại một cuộc họp về dân chủ toàn cầu với sự tham gia của các nhân vật bất đồng chính kiến trên thế giới cùng thân nhân của họ.

Ông nói nhiều nhà bất đồng chính kiến Belarus, Miến Điện, Cuba, Việt Nam và Ai Cập đã không đến được hội nghị vì "họ đang bị bỏ tù hoặc bị quản thúc một cách bất công".

Ông Bush cũng tuyên bố ông sẵn lòng nhận danh hiệu "tổng thống bất đồng chính kiến" để đấu tranh cho họ.

Bài phát biểu của ông đề cập tới hiện trạng khái quát của nền tự do dân chủ trên thế giới.

Ông lên án việc đàn áp nhân quyền ở các quốc gia như Iran, Bắc Hàn, Cuba và Sudan. Ông cũng chỉ trích Nga và Trung Quốc về các diễn biến "gây quan ngại" trong quá trình phát triển dân chủ.

 Nếu như đấu tranh vì tự do dân chủ trên thế giới khiến cho tôi trở thành bất đồng chính kiến thì tôi xin nhận danh hiệu đó một cách tự hào
 
TT Mỹ George W Bush

"Giới lãnh đạo Trung Quốc tin rằng họ có thể tiếp tục mở cửa nền kinh tế nhưng không mở nền chính trị."

Ông cũng nói ông nóng lòng chờ đợi ngày mà "trong các hội nghị như thế này có mặt những người như Alexander Kozulin của Belarus, Aung San Suu Kyi của Miến Điện, Oscar Elias Biscet của Cuba, Cha Nguyễn Văn Lý của Việt Nam và Ayman Nour của Ai Cập."

Đấu tranh nhân quyền

Ông Bush nói một số người gọi ông là "tổng thống bất đồng chính kiến" cũng vì mục tiêu chấm dứt nạn độc tài trên thế giới của ông.

"Nếu như đấu tranh vì tự do dân chủ trên thế giới khiến cho tôi trở thành bất đồng chính kiến thì tôi xin nhận danh hiệu đó một cách tự hào."

Ông tổng thống cũng cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Mỹ đấu tranh mạnh mẽ hơn vì nhân quyền và dân chủ trên thế giới, đồng thời yêu cầu đại sứ Mỹ tại các nước có đàn áp phải tìm gặp các nhân vật đấu tranh.

Cuộc gặp giữa ông Bush và bốn nhân vật đấu tranh dân chủ của Việt Nam tại hải ngoại
Ông Bush đã gặp nhiều nhân vật bất đồng chính kiến

Khi chỉ còn hơn nửa năm nữa là hết nhiệm kỳ lần hai, ông Bush dường như đang muốn để lại dấu ấn trong lịch sử như một vị tổng thống hết lòng vì dân chủ.

Mới đây ông đã có các cuộc gặp với hàng loạt các nhân vật bất đồng chính kiến và hoạt động dân chủ từ các nước bị Mỹ liệt vào dạng không có tự do dân chủ.

Tuần trước ông đã gặp bốn nhân vật Việt Nam tại hải ngoại là Nguyễn Quốc Quân, Lê Nguyên Minh, Đỗ Thành Công và Đỗ Hoàng Điềm.

Phụ tá của ông cũng gửi thư mời cho một nhân vật trong nước là ông Đỗ Nam Hải.

Quan tâm dân chủ rõ rệt của ông Bush trong thời gian qua dẫn đến suy đoán rằng, để chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết có thể thực hiện chuyến thăm Mỹ vào cuối tháng này, Việt Nam đã phải nhượng bộ một số điểm, trong đó có việc trả tự do cho một số nhân vật đấu tranh trong nước.

Tin cho hay nhà báo Nguyễn Vũ Bình là một trong những người sẽ được thả.


Vinh, Hà Nội
Ông Bush lo lắng cho tình hình nhân quyền VN như vậy không biết ngày 18 tháng 6 này ông có phát biểu nào ủng hộ công lý cho khoảng 4,5 triệu nạn nhân chất độc da cam Việt nam không nhỉ, những người này đến quyền cơ bản nhất của con người là quyền được sống cũng bị tước đoạt đấy. Còn nếu ông chỉ quan tâm đến vài nhà " dân chủ" mà quên đi nỗi thống khổ của hàng triệu nạn nhân chất độc da cam do chính đất nước ông gây ra thì thật đáng hổ thẹn, chỉ là kẻ lừa bịp.

Tôi thấy lạ là nhiều kẻ trên diễn đàn này chỉ lớn tiếng chửi rủa cộng sản, kêu gọi những từ mỹ miều nào là tự do, dân chủ, nhưng họ cố tình không biết hay không muốn biết hàng triệu nạn nhân da cam Việt Nam đang đấu tranh đòi công lý cho quyền được làm người củ! a họ mà không được những kẻ gọi là " nhà dân chủ" này nhắc đến.

Tôi thấy chán mỗi khi đọc BBC vì chả có gì mới ngoài nhai đi nhai lại cái gọi là "đấu tranh vì dân chủ" của quý đài, không hiểu có liên quan gì đến loài nhai lại hay không. Tôi chưa từng thấy bất cứ bài nào của BBC lên tiếng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, dioxin Việt nam cả. Kết luận là : BBC chỉ đưa tin một chiều, quý đài chỉ thích hợp với những ai bất mãn, thích chửi rủa cộng sản, một nhúm người Việt ở hải ngoại thích gặm nhấm quá khứ.

Người con Việt
Tôi có suy nghĩ, chúng ta những người có dòng giống tiên rồng "giống lòi người Việt Nam" trên toàn thế giới hãy lên án mạnh mẽ những tổ chức, cá nhân có hành động chống đối, đi ngược lại với lợi ích chung của toàn thể dân tộc, nhân dân Việt Nam yêu quý và tự hào của chúng ta. Hãy lên án, phản đối kịch liệt âm mưu, hòng chia rẽ, đi ngược lại với lợi ích của chúng ta, trắng trợn vi phạm, can thiệp vào công việc nội bộ của chúng ta; tự đặt cho mình cái quyền đi xem xét, đánh giá nhân quyền không đúng đối với nước khác, trong khi đó chính họ lại vi phạm nghiêm trọng "Đi xâm chiếm, gây chiến tranh tang tóc cho bao gia đình, thiệt hại kinh tế của nhân dân, sự trì trệ, kém phát triển của xã hội..." như chính phủ của ông Bush

Đỗ Uyên
Vào diễn đàn BBC tôi biết được nhiều ý kiến mới mẻ. Trước cứ tưởng con người ta khác nhau về chủng tộc, về địa dư khí hậu thì vóc dáng, màu da, màu tóc, màu mắt, ngôn ngữ, trang phục,ẩm thực khác nhau. Nhưng không ngờ lại có cả những thứ gọi là "tự do, độc lập, nhân quyền" khác nhau nữa. Trong xu thế toàn cầu hội nhập hôm nay, về trang phục, ẩm thực, văn hóa, và các phương tiện con người cần đến trong đời sống, thì những gì văn minh, tiện dụng, ngon đẹp,xuất sắc đều trở nên thông dụng, cho dù là người thông minh hay đần độn, giàu có hay nghèo hèn đều cảm nhận như nhau.

Cho nên tôi lấy làm lạ không biết những điểm dị biệt nào về con người, về văn hóa mà nảy sinh những thứ gọi là "tự do dân chủ kiểu Mỹ, kiểu Tây phương", với "tự do dân chủ theo truyền thống văn hóa Việt Nam". Có phải vì thế mà nhiều chính thể độc tài không cho người dân thấy "tự do dân chủ của nước khác" để dễ ép buộc tuân theo thứ "tự do dân chủ của nước mình"? Có phải vì thế mà trên diễn đàn BBC này không thể chấm dứt những tranh cãi về tự do dân chủ?

Ẩn danh
Có truyện hài hước là: ông Bush không kêu gọi "trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện" cho những nhà hoạt động dân chủ đang bị giam ở Guantanamo, ở Afghanistan, một số nhà tù CIA ở châu Âu, và không hề được xét xử, chỉ được tra tấn, chụp hình trần truồng và đưa lên báo chí. Khi ông nói vì "họ đang bị bỏ tù hoặc bị quản thúc một cách bất công" là ý ông nói về các nước mà ông muốn can thiệp, chứ không phải là những nạn nhân của ông.

Ông nhận làm "tổng thống bất đồng chính kiến" và là biểu tượng cho đấu tranh dân chủ, ở những nước ông muốn can thiệp thôi, chứ còn tay ông thì chơi kiểu khác. Nếu tôi là một công dân Iraq, và bị bắt giữ vì đánh bom vào quân xâm lược thì tôi chắc chắn bị giam giữ với tội danh khủng bố , nhưng nếu tôi chơi với Mỹ, và đánh bom hay chuẩn bị đánh bom Việt Nam thì tôi lại trở thành "Nhà đấu tranh dân chủ, người bất đồng chính kiến" và tôi vô tội, được Mỹ hoan nghênh, trả tiền và bảo trợ.

Nguyễn Metamorph, Orlando, Hoa Kỳ
Thân gửi bạn Duy Đọc vài dòng, tôi đã đoán ra bạn sắp nói gì. Vẫn luận điệu : Lịch sử hào hùng, các người đã làm gì cho tổ quốc? Hãy về VN để thấy đất nước phát triển. Tìm cái gì đó hữu ích mà làm chứ đừng lên net nói vớ vẩn giống tôi v.v...

Đất nước mãi tụt hậu vì bọn tham nhũng, độc tài tự nhận quyền lãnh đạo dân tộc. Cố nhiên là thế. Đất nước vẫn mãi như thế nếu còn những kẻ đứng giữa lòng thành phố, nhìn không thấu đến những ngõ hẻm cũng giữa lòng thành phố, nói chi nhìn thấu đến ngoại ô, nơi hàng triệu con người sống trong bần hàn, chỉ mong một ngày có một chàng hoàng tử Đài Loan què đoái hoài cứu vớt.

Bạn lớn tiếng chất vấn: Các nước lớn có quyền gì xía vô chuyện nội bộ VN? Thưa họ xía vì chúng ta năn nỉ cam kết tôn trọng con người hầu được góp mặt trong WTO và được vay tiền từ IMF, World Bank. Cam kết xong, cầm chắc đồng tiền vay mượn, ta hỏi ngược lại chủ nợ: bác có quyền gì xía vô chuyện nước tôi?

Vấn đề đầu tư cũng thế. Bạn rao : Chúng tôi có 80 triệu nhân lực rẻ như bèo, hãy vào đây mở hãng xưởng, mỗi tháng chỉ cần trả vài chục đô là đủ. Bọn đầu tư chẳng tử tế gì, chúng chỉ muốn 80 triệu cái nhân lực đó đừng bị ngược đãi, đừng bị bỏ tù vô cớ để chúng tận dụng mồ hôi nước mắt dân ta. Ta cũng cam kết tôn trọng nhân quyền dẫn dụ bọn người đầu tư. Thế nhưng ta vẫn bóc lột. Mỗi con người muốn làm tôi đòi cho tư bản, phải nộp tiền cho mấy ông trong đảng. Ai phản đối thì tù đày, bắt bớ. Bọn đầu tư có muốn ngậm miệng cũng không được, vì tuy lợi nhuận là chính, ở nước họ (nước của các nhà đầu tư)có biết bao áp lực buộc họ ngưng làm ăn với bọn cầm quyền bạo ngược trên thế giới, vì như thế là tiếp tay bọn cầm quyền gian ác đầy đọa con người.

Hội nhập phải tuân thủ luật chung. Đừng bao giờ viện lý nước tôi các người đừng xía vào. Nên nhớ họ không bắt buộc ta vào WTO, ta năn nỉ xin vào và ta có toàn quyền rút lui, tiếp tục ăn bo bo như thời Lê Duẩn.

Không bắt buộc, Hà Nội
Mỗi bài viết về VN lại có những ý kiến khác nhau. Người thì cho là Hoa kỳ đúng người thì cho là VN đúng, còn theo tôi thì chẳng ai sai cả. Tôi tin rằng đến TT Mỹ còn có nhứng ý kiến như vậy thì chắc chắn rằng những quan điển về dân chủ ở mỗi nước là rất khác nhau . Nhưng đừng nên quá thô bạo, căng thẳng can thiệp mà nên bằng cách này cách khác để đóng góp đừng để vấn đề đó ảnh hưởng đến quan hệ bang giao. Còn các bạn, các bạn không tìm hiểu một các thấu đáo, cặn kẽ về lịch sử, xã hội của từng nước rồi chụp mũ cho là Mỹ đúng, VN sai....

Hoàn cảnh của mỗi nước một khác. VN đang ở giai đoạn khởi đầu cho công cuộc xd đất nước, hướng tới đất nước công bằng văn minh, dân chủ. Tôi chắc rằng VN chúng ta sẽ sớm đạt được thành quả tốt đẹp bởi vì chúng ta là người đi sau chúng ta có cơ hội học hỏi kinh nghiệm của các nước đi trước kể cả HOa kỳ. Tôi xin các bạn hãy bớt căng thẳng, hãy relax và mỉm cười và tin rằng VN sẽ một tương lai tốt đẹp.

VN chúng ta không thể đốt cháy giai đoạn để ngay một lúc là biến thành một xã hội công bằng, văn minh, dân chủ. Chúng ta không thể đốt cháy giai đoạn biến một em bé mới đẻ trở thành một Tiến sĩ. Nói một các thô thiển thì cũng như khi ta ăn thịt gà đi bộ sẽ ngon hơn là ăn thịt gà công nghiệp nuôi trong lồng.

Tôi tin rằng lãnh đạo và nhân dân VN đang cố gắng để đạt đươc thành tựu trong sự nghiệp phát triển đất nước, con người để đưa nước ta hoà nhập với thế giới văn minh. Nếu các bạn muốn VN bằng bạn bằng bè thì các bạn hãy đóng góp tiếng nói bằng thái độ tích cực, hợp tác không nên có thái độ qúa căng thẳng. Báo chí trong nước cũng có nhiều bài viết không đồng ý với việc này việc kia nhưng bằng thái độ tích cực đóng góp để sửa chữa c! hứ không chua chát như một số anh chị em trên diễn đàn BBC.

Nguyễn Long, TP HCM
Nước Mỹ không chẳng tốt đẹp gì đâu,họ cũng chỉ vì quyền lợi của họ thôi.Họ vẵn quan hệ với quốc gia độc tài nếu quốc gia đó mang lại lợi ích cho họ,cho các nhà Tư bản. Các nhà tranh đấu cho tự do chính trị VN đứng mong đợi gì nhiều vào chính quyền Mỹ cũng như các nước Châu Âu chẳng lợi ích gì đâu trong hòan cảnh hiện nay. Họ nên tìm kiếm sự ủng hộ của các nguyên thủ cỡ Pinochet thì họa may có tiến bộ. Chỉ cần một phần dân chủ kiểu Singapore thì nguời dân VN sẽ thoải mái và mãn nguyện lắm rồi.

Hoàng Oanh, Sài Gòn
Cảm ơn TT Bush,xin được gọi ông bằng cái tên thân thương rất VN "Nguyễn văn Bút" khi ông sẵn sàng nhận danh hiệu TT bất đồng chính kiến để đấu tranh cho họ (những người đấu tranh vì dân chủ). Phong trào dân chủ tại VN khi có được bạn Bút, sẽ có cơ hội để lớn mạnh, nhân dân VN sẽ sớm được hưởng những thành quả về nhân quyền của thế giới loài người đã dày công vun đắp. Cái bánh vẽ "dân chủ" của các thể chế độc tài không còn lừa bịp được ai nữa,thương thay cho những ai còn ảo tưởng về phép lạ của chủ nghĩa CS để cái bánh đó trở thành "bánh thật"!.

Nhóc ba tuổi, TP HCM
Nếu nói ở Việt Nam không có nhân quyền, tại sao khủng bố chỉ "thích" đánh mấy nước Tư Bản mà không phải là Việt Nam. Có nhân quyền thì đánh làm gì, cuộc sống hạnh phúc thì đánh làm gì? Nhân quyền kiểu Mỹ là gì? Nhờ nhân quyền như vậy mà vô số người "được" chết vô cớ do mấy vụ thảm sát phải không? Nhờ "nhân quyền" mà nước Mỹ được xem là nước có số tù nhân đông nhất thế giới sao? Các bạn ạ, đương nhiên không hẳn Việt Nam là một đất nước toàn diện, nhưng người dân có quyền tự hào về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam. Vì sự đồng lòng của con người Việt Nam. Giả sử không có Cộng Sản, không có trái tim của những người yêu nước thì làm sao chúng ta có thể tự hào mình đã chiến thắng 2 đế quốc "Hùng Mạnh" nhất thế giới.

Chúng ta còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta bắt tay nhau giải quyết những khó khăn đó mới gọi là thể hiện tình đòan kết, khi đó ta mới thấy được cái gì gọi là nhân quyền. Các bạn ạ, khi ta ghét một người, không bao giờ chúng ta thấy được cái tốt của người đó dù người đó có tốt. Nếu có dịp, các bạn "Việt kiều" về nước, và nhình thóang hơn thử xem. Không có gì là hoàn hảo, nên các bạn đừng cứ chỉ chú tâm vào cái sơ suất của người ta, mà nhìn tổng quát. Chỉ có những người có thái độ hẹp hòi, ích kỷ chỉ nhìn khuyết điểm của người ta mới nghĩ Việt Nam không tốt.

Linh Tran, TP HCM
Việc các "nhà" bất đồng chính kiến hoạt động rồi bị giam cầm như thế nào thì chúng ta chưa vội bàn đến. Nếu các bạn là những người Việt Nam chân chính thì hãy tạo dư luận, gây áp lực lên TT Bush nói riêng cũng như chính quyền Mỹ nói chung vì ngày 18/6 tới sẽ diễn ra phiên tranh tụng Tại toà phúc thẩm Hoa Kỳ về vấn đề nạn nhân chất độc màu da cam tại Việt Nam đó các bạn ạ. Nếu là người dân VN chân chính thì hãy hành động ngay, đòi các công ty Mỹ phải có trách nhiệm với 3 triệu nạn nhân VN. Các bạn có dám đưa ra chính kiền của mình trước sự kiện này không?

Mai Nam, VN
Quan niệm của đảng ta và quan niệm phổ quát của thế giới có nhiều chỗ không đồng nhất. Thế giới quan niệm sự cầm quyền một đảng, một nhà nước, chỉ là nhất thời (có thể bị thay thế khi bầu cử) nhưng đảng ta lại quan niệm đảng ta có vai trò cầm quyền vĩnh viễn, do vậy nhà nước do đảng ta lập nên (gồm rặt đảng viên) cũng phải trường tồn. Quan niệm phổ quát về tự do báo chí, ngôn luận, tự do ứng cử, bầu cử... rất khác với quan niệm của đảng ta.

Ví dụ, ở VN thì "tự do báo chí" là mỗi tờ báo đều mang tính quốc doanh, tổng biên tập phải là đảng viên; cấm tư nhân ra báo. Một phóng viên hạng tép riu mà dám nhận định (không dám công khai) rằng "chỉ cần một tờ báo tư nhân ra đời, hoạt động theo pháp luật, cũng đủ làm chế độ này xiêu vẹo hoặc... đổ hẳn.

Chính do vậy, cùng một hành động (ví dụ, chỉ dùng ngôn ngữ chê bai công khai chính quyền đương thời) thì ở các nước người dân tha hồ làm, còn ở nước ta lại ghép vào tội hình sự. Đó là tội "chống" và "phá" nhà nước XHCN (!).

Hiện nay, khắp nơi dân "chửi" chính quyền của đảng cả ngày lẫn đêm, nhưng không được nói trên báo Điều 88 (hình ảnh hai cái còng) chính là để ghép tội hình sự những người bất đồng chính kiến. Đảng ta đã đầy ngụ ý khi cố ý đánh số 88 cho cái điều luật này đấy. Ông Bush có là người bất đồng chính kiến (với bọn độc tài) thì ở VN không hề có ai bất đồng chính kiến với đảng. Chỉ có bọn tội phạm bị điều 88 kết tội mà thôi.

Toàn dân VN, 84 triệu người như một (tương đương 84 triệu cụ Nông Đức mạnh) đều trung thành tuyệt đối với đảng. Cứ xem các ý kiến đã phát biểu ở diễn đàn này thì rõ.

Calvin Tran, Texas
Gởi ban Dinh Linh: Bài viết của bạn nếu mới đọc xong thì cảm thấy rất có lý, nhưng một hồi suy nghĩ, tôi chỉ thấy những lý do bạn nêu ra thật tình đó chỉ là những ngụy biện mà bao năm qua Đảng đã dùng để bào chữa cho việc kiềm hãm đất nước.

Theo như bạn nói thì không thể nào bắt con chim yến bay như con đại bàng, điều đó là dĩ nhiên.. Nhưng chuyện gì sẽ xẩy ra nếu như con chim yến vẫn tiếp tục bay chậm cho dù chim đại bàng có khuyên nó bay nhanh hơn? Trong đầu nó nghĩ, nó bay rất nhanh, nó tự hào như vậy, cho nên không việc gì nó phải tăng tốc. Thậm chí nó còn muốn bay chậm lại. Trong khi đó, những con chim bạn và chim đại bàng đã bỏ xa chim yến. Tới khi chim yến ngoái đầu lại xem, thì không thấy bạn bè mình đâu cả mà sừng sững sau lưng là một con diều hâu sắp sửa nuốt chửng mình?

Đó chỉ là nói vòng nói vo, thật ra , cởi mở chính trị đâu phải là việc làm khó nghìn cân... biết bao những nước khác đã làm và họ đã trở thành những cường quốc kinh tế/chính trị. Còn về vấn đề bạn nêu Mỹ muốn chỉ huy quân sự thế giới bằng cách gây xáo trộn tại những nước nhỏ như VN, tôi xin hỏi bạn, người Mỹ có lợi gì khi ủng hộ những người đấu tranh cho tự do và dân chủ cho VN?

Không phải là người Mỹ sẽ có lợi hơn sao nếu họ chỉ cần thỏa thuận và làm ăn với những kẻ có quyền (như ĐCSVN). Cớ chi một người, có thể nói là đầy quyền lực như Ô. Bush lại phải xin kiến nghị một người vô danh tiểu tốt như ông Đỗ Nam Hải. Với số người đấu tranh (mà bạn nói là " những con cờ") rất ít tại VN, phải chăng người Mỹ đã quá đần độn khi tung ra những con cờ không nặng cân tí nào?

 Người Mỹ cảm thấy họ có trách nhiệm lương tâm, và họ không thể làm ngơ mà không cổ vũ những người đang theo đuổi lý tưởng.
 
Calvin Tran

Thưa bạn đó chính là vì người Mỹ cảm thấy họ có trách nhiệm lương tâm, và họ không thể làm ngơ mà không cổ vũ những người đang theo đuổi những lý tưởng mà chính họ đã phải hy sinh xương máu mới có được 250 năm trước đây. Họ không cổ vũ cho một cuộc đấu tranh bạo động, nhưng họ rất ngưỡng mộ những người dám một mình đứng lên để bày tỏ quan điểm của mình.

Trở lại với vấn đề VN, những người chỉ biết hài lòng với cuộc sống, với những gì mình đang có, những người chỉ biết làm theo những gì đa số làm mà không giám hỏi tại sao, hoặc làm sao mình có thể làm tốt hơn..những người đó sẽ không bao giờ cống hiến được gì cho đất nước. Đất nước đi lên là nhờ những người có suy nghĩ khác biệt, họ không hài lòng với những gì đang xảy ra, mà họ luôn muốn đất nước có được những gì tốt hơn hiện tại.

Thông, Tây Đô
Ông Bush tưởng mình là ai mà kêu thả là phải thả ra? Những người đó sống và làm việc không theo quy định và vi phạm pháp luật của VN thi chính phủ VN có quyền xử lý. Tôi hy vọng sắp tới đây bà Clinton sẽ lên thay ông Bush. Ông tổng thống đam mê chiến tranh và thích xía vào chuyện của quốc gia khác.

Duy, tp HCM
Những lần đầu vào diễn đàn này, tôi chăm chú theo dõi những ý kiến của các nhà "đấu tranh dân chủ", tôi chăm chú để tìm những thông tin, lập luận của họ nhằm quân bình lại những tư tưởng, hiểu biết của mình về tình hình chính trị, xã hội trong nước một cách khách quan nhất. Dần dần, tôi chú ý đến lập trường của cả hai bên để tìm hiểu vì sao vẫn luôn có một khoảng cách rất lớn về tư tưởng giữa họ. Và giờ đây, sau một thời gian dài theo dõi thông tin, tranh luận từng ngày, mỗi lần vào diễn đàn tôi chỉ đọc những bài viết của những người yêu nước chân chính, dĩ nhiên đó không phải là những kẻ chuyên nghĩ chuyện nói xấu đất nước mình.

Không hiểu sao tôi ngán đến tận cổ những lập luận về "nhân quyền" gì đó mà quanh đi qu! n lại thị chỉ có mấy chuyện như: ông linh mục bị bịt miệng, hay ông Bush đang để ý đến tình hình dân chủ ở VN... Riết rồi tôi vào diễn đàn chỉ để đọc những bài viết đặc sắc, những ý kiến vững vàng mạnh mẻ như của bạn Dinh Linh, Ẩn Danh, Nha Trang, Thu Thanh...hay những ý kiến trung lập mà rõ ràng, chính đáng như của bạn Alfonso, Nguyen...

Trước hết xin cảm ơn các bạn đã cho tôi một cảm giác lạc quan rằng: còn có rất nhiều người VN thật sự mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, luôn chấp nhận khó khăn và tràn ngập tinh thần xây dựng đất nước, xin cảm ơn vì đã khiến tôi yêu thương và tự hào đất nước mình hơn.

Song, điều quan trọng nhất khi tôi nói ra những điều này là tôi thật sự mong những "nhà đấu tranh" hãy làm sao để tiếng nói của mình có sức nặng hơn nữa, bởi vì chính các vị mới là những người chỉ nhận thông tin một chiều. VN bây giờ đã khác xưa rất nhiều, vì vậy, nếu muốn góp tiếng nói của mình để xây đựng đất nước thì tối thiểu, xin hãy hiểu rõ hơn về tình hình đất nước mình đi đã, xin đừng quẩn quanh mãi với những ý kiến thật sự cũ xưa, khiến người ta phát chán.

Hồ Lai Giang, Thụy Sĩ
Kinh tế và con người: Mục đích của kinh tế là phục vụ con người trên phương diện vật chất. Cho nên con người là cứu cánh và kinh tế là phương tiện. Hơn nữa vật chất chỉ là một nhu cầu trong nhiều nhu cầu mà con người cần như: tôn giáo và tự do. Do đó không thể lấy chiêu bài kinh tế để tước đoạt trong một thể chế độc tài những nhu cầu khác và quan trọng của con người.

Con người phải có quyền định đoạt định mệnh của mình cũng như các quyền tự do khác. Sự hiện diện của bộ máy công an với toàn quyền sinh sát. Sự bóp chẹt thông tin và các quyền tổ chức trong một giáo hội là những cản trở và phạm đến con người. Phải dẹp đi.

Tuấn Nguyễn, Hải Phòng
Tôi sinh ra khi đất nước đã thống nhất và cũng chưa từng đặt chân tới Mỹ nên tôi cũng không hiểu thế nào là tự do kiểu Mỹ hay dân chủ kiểu Mỹ. Chưa một ngày ở bên kia chiến tuyến nên tôi cũng không có được cái nhìn của những người mất nước phải lánh nạn tại đất khách quê người. Chưa một ngày đi lính nên không hiểu được sự mất mát của nhân dân ta, nhưng thử hỏi rằng không có cuộc nổi loạn của cộng sản thì những người vô tội đó có phải nằm xuống không? Thử hỏi rằng những người lính cộng hoà xả đạn vào đồng bào mình họ có đau không? Chắc chắn là có.

Nhưng vì sống dưới chế độ nào thì phải tuân theo chế đó,vậy có gì là sai vậy mà sau ngày thống nhất đất nước họ bị bắt bớ tù đầy vô thời hạn thì tính nhân đạo của cộng sản nằm ở đâu, hay đấy đơn thuần chỉ là cuộc trả thù hèn hạ. Từ khi đến trường đi học tôi đã được tuyên truyền cộng sản nên không có được cái nhìn khách quan trung thực. Tôi đã không được nghe những điều cần nghe, không được thấy những cái cần thấy.

Đài báo VN trong nước được cộng sản cầm đầu nên đương nhiên mẹ hát con phải vỗ tay.Cha tôi cũng đã từng cầm súng 10 năm vào chiến trường miền nam chiến đấu để giành độc lập cho dân tộc.Chắc chắn ông không thể ngờ rằng mình đã bị lừa dối để rồi xây những viên gạch đầu tiên cho nhà nước độc tài. Bạn Nguyên, HN cũng là người sinh sau như tôi nhưng có cái nhìn về cuộc chiến tranh của dân nhân ta như vậy hỏi có phải là thiếu khách quan hay không? Đất nước thì vẫn ở đó chứ có ai mang đi đâu.

Ý kiến từ Sài Gòn
Ủng hộ hoàn toàn ý kiến của bạn Ẩn danh. Tôi thấy những bạn Việt Kiều hay đem so sánh giửa Việt Nam và một số nước về dân chủ. Điều đó thể hiện các bạn không hiểu gì về dân chủ. Hãy về nước sống một thời gian có lẽ sẽ giúp các bạn ngộ ra nhiều điều. Thêm 1 điều nữa là cứ muốn đất nước mình giống với người ta, sao như vậy được các bạn, bản thân của mỗi người đã giống nhau đâu. Cứ muốn thay đổi chế độ nhưng để làm gì ? Thái Lan, Philippines...đã ôm chân Mỹ cả thế kỷ nhưng cũng có hơn gì Việt Nam đâu, không phải dân chủ và ôm chân Mỹ là trở nên giàu có được, chỉ có mọi người Việt Nam đoàn kết lại và cố gắng thì mới có thể làm cho đất nước này giàu mạnh được.

Thiết nghĩ nếu bạn Việt Kiều nào không thể đóng góp trực tiếp gì được cho quê hương đất nước, thì hay đóng góp bằng cách đừng nói xấu chế độ, đừng nói điều vô ích nửa, làm được điều đó những người dân Việt Nam sẽ rất mang ơn các bạn. Chúng tôi không cần dân chủ kiểu Mỹ. Nếu các bạn cần thì các bạn hãy ở Mỹ đừng về Việt Nam làm gì.

Sao, Long An
Nếu bàn về chính trị thì mọi việc phải từ lợi ích của quốc gia, dân tộc,phải xem đại cuộc làm trọng. Cả thế giới này biết Mỹ giàu, Mỹ coi phần còn lại của thế giới bằng một nửa con mắt. Dân ta không thương dân ta thì đừng hòng có dân nào khác thương, chẳng qua là vì lợi ích của họ mà thôi.

Trung, Bảo Lộc, VN
Theo tôi thấy, giá mà TT Bush đừng phát động chiến tranh Iraq, thay vào đó tập trung đánh đổ các chế độ độc tài như Cu Ba, Bắc Hàn, Việt Nam thì giờ này ông ấy đã trở thành một trong những vị Tổng thống Mỹ được yêu thích trên toàn cầu rồi. Nhưng dẫu sao thì những lời tuyên bố của TT Bush bây giờ cũng không thể gọi là quá muộn. Mong rằng sau những lời nói ấy, ông ấy sẽ có những hành động cụ thể trước khi kết thúc nhiệm kỳ, cho xứng đáng với danh hiệu "Tổng thống của các người bất đồng chính kiến" mà ông ấy đang dự định tranh cử.

Mai, Florida
Chính phủ HK là phải phục vụ cho dân HK, đã hẳn nhiên. Nhưng nếu thế giới không đồng tình thì HK tự cô lập chính mình. Do đó việc HK có chuyển hướng về mặt ngoại giao, dĩ nhiên, cũng với mục đích đồng tiến thế giới. TT Bush vui vẻ nhận danh hiệu "bất đồng chính kiến" vì dân chủ tự do, tôi nghĩ, là điều khẳng định của ông.

Có thể ông đang nghĩ đến việc chuyển hướng suy nghĩ cho người dân Mỹ, để họ chấp nhận gian khổ và tốn kém với hy vọng làm nhạt bớt không khí chống đối chiến tranh hiện tại. Cái đích vẫn là cuộc bầu cử năm tới và hy vọng sẽ để lại hình ảnh khuôn mặt TT "vì tự do, dân chủ thế giới" trong lịch sử HK.

Nếu CSVN khôn ngoan thì không phải chỉ tạo ra dáng vẻ bộ mặt mới mà phải thực sự thấy đây là yếu tố căn bản để đưa đất nước vào vận hội mới. Con đường tự do, dân chủ là không thể đảo ngược! Còn cứ nhân danh "ổn định chính trị" vẫn khư khư ôm lấy quyền lực, độc tài toàn trị, thì một ngày nào đó cũng sẽ bị làn sóng dân chủ cuốn phăng đi mà thôi.

Ở đây không có "đại bàng" hay "chim yến" mà phải biết nắm lấy thời cơ, đặt quyền lợi dân tộc lên trên. Còn cứ bám lấy quyền và lợi cho đảng thì lịch sử VN cũng sẽ phán xét. Những nhà tranh đấu cho dân chủ tự do ở quê nhà, cho dẫu đang còn là thiểu số, nhưng chắc chắn đó là những đóm sáng sẽ dần dần đưa đất nước thoát khỏi cuối đường hầm!

Ẩn danh
Tôi cảm thấy nhiều người Việt ở hải ngoại cũng như một số người nước ngoài không có con mắt khách quan và chính xác khi nhận định tình hình chính trị, kinh tế tại VN. Chính xác là thiếu thông tin, bị ảnh hưởng bởi những điều "nghe nói", và chưa phân tích kỹ. Thứ nhất, nói rằng VN theo đuôi TQ là một quan điểm hòan tòan sai lầm, đặc biệt nhất là chuyện VN nhường Hoàng Sa cho TQ. VN đã thừa nhận sai lầm của một số lãnh đạo VN khi có một số phát biểu bất lợi về HS và TS; nhưng điều đó không có nghĩa là VN trao HS cho TQ.

Nghiêm túc mà nói, HS là "hợp đồng" giữa Mỹ và TQ (năm 72), và sau đó, quân TQ "tiếp quản" HS từ tay quân đội VNCH, dưới sự quan sát của hạm đội 7 của Mỹ (1974). Vậy mà nhiều người Việt hải ngoại không biết gì, suốt ngày leo lẻo là VN bán HS cho TQ.

Ngoài ra, phải thừa nhận TQ luôn luôn là mối đe dọa đối với VN: trong lịch sử là về quân sự, còn ngày nay là về kinh tế, chính trị, quân sự. Trong bối cảnh hiện nay, đừng nói VN mà hiếm có một nước nào trên thế giới không e dè TQ, kể cả Mỹ. Tình trạng VN bị chèn ép về kinh tế và quân sự hiện nay là có thể hiểu được. Các nhà lãnh đạo VN, trong chừng mực nào đó, chỉ là cố gắng duy trì sự độc lập của mình trước TQ, lợi dụng sự quan tâm của Mỹ đối với khu vực này và ủng hộ của ASEAN để duy trì thế cân bằng nhất định. Tôi cho như vậy là khôn ngoan, những ai hô hào đánh đấm giành lại HS hay tổn thất ở biên giới phía Bắc và thua thiệt ở Vịnh Bắc bộ là ngu xuẩn, không thực tế và không đáng để bàn.

Về cái gọi là dân chủ: thế nào là dân chủ? Đây là khái niệm cực kỳ mơ hồ. Là lá bài mà Tổng thống Mỹ đem ra để hù dọa thiên hạ và để bịt mắt mọi người. Các bạn có biết ngay cả trong tư tưởng Phương Tây, dân chủ kiểu Mỹ và dân chủ kiểu Châu Âu (chính xác gồm các nước Bắc Âu, Tây Âu cũ, Thụy Sĩ,...) là khác nhau hay không? Người dân ở Châu Âu nói chung vẫn không đề cao cái gọi là dân chủ kiểu Mỹ, mà họ không phải không văn minh.

Ý tôi là thế nào là dân chủ, dân chủ này tốt hay dân chủ kia tốt chưa ai biết. Tôi chỉ biết rằng bạn hãy về (đến) thăm Việt Nam và xem thử sự "kìm kẹp" của chính quyền VN đối vấn nhân dân thế nào, xem thử cuộc sống tinh thần và tôn giáo ra sao, rồi hãy nói tiếp chuyện này. Cá nhân tôi cho rằng ở VN, tuy còn nhiều hạn chế nhưng người dân vẫn có được sự tự do dân chủ nhất định.

Với tư cách là một người VN, tôi kêu gọi các bạn, đặc biệt là người VN hải ngoại, hãy suy nghĩ làm sao để làm cho đất nước VN giàu đẹp hơn, con người VN đàng hoàng hơn. Sự hô hào chống phá đất nước, chống phá cội nguồn dân tộc luôn luôn là hành vi bị đời đời lên án. Các bạn có thể cất lên tiếng nói để góp ý cho chính quyền VN về nhưng điều nên làm, những điều nên sửa mà các bạn biết chắc là có tác dụng tích cực cho đất nước. Không phải là theo đuôi người ta nói bậy bạ thiếu suy nghĩ nữa. Các bạn nói người dân VN bị bưng bít thông tin, tôi thì nói các bạn đang bị mù thông tin về VN. Hãy đến VN để xem trước khi có ý kiến.

Nha Trang, VN
Có một điều chắc chắn là : Ông Bush, một người có dòng máu lạnh. Để tiêu diệt một Saddam Hussein cứng đầu, ông ta đã dám mở một cuộc chiến vô nghĩa, dám hy sinh hàng triệu sinh mạng người Iraq vô tội, dám lừa dối nhân dân Mỹ về mối đe dọa vũ khí hủy diệt của Iraq và đưa hàng lọat thanh niên Mỹ làm vật tế thần cho chủ nghĩa Sôvanh Nước lớn ở Iraq. Và rồi hậu quả là nước Iraq tan tành, một chế độ không giống ai đang mọc lên ở đây, hình ảnh một Nước Mỹ hùng cường đã bị méo mó hơn bao giờ hết trong con mắt của rất nhiều người trên thế giới.

Theo tôi chính Bush chứ không phải ai khác : Bush là tên đồ tể khát máu, tên trùm khủng bố nguy hiểm nhất trên hành tinh này. Vì vậy ông ta hoàn tòan không đủ tư cách phê phán về nhân quyền đối với các Quốc gia khác. Có lẽ bài viết quá thẳng thắn và thiếu tế nhị này sẽ khó được đưa lên mạng, nhưng tôi vẫn tin rằng lý lẽ của mình là chính xác.

Alfonso, VN
Kính thưa các bạn, nếu Việt nam thân yêu của chúng ta văn minh hơn, 'dân chủ' hơn thì Chính quyền Mỹ được gì? Họ chẳng có một chút lợi lộc trực tiếp nào, vậy tại sao họ vẫn theo đuổi vấn đề nhân quyền Việt nam? Xin thưa, đó là do có các bạn, những người 'dân chủ' là công dân Mỹ gốc Việt, ai cũng hiểu các bạn có lý do cho sự nhiệt tình tranh đấu, đạp đổ chế độ CS (và qua đó phá vỡ luôn cả sự ổn định của Việt nam). Các bạn là những người nắm giữ lá phiếu bầu cho những vị trí trong chính quyền Mỹ, thì chính giới phải thực hiện cam kết là bảo vệ mong muốn của các bạn. Ở đây sự dân chủ thể hiện mặt trái của nó đó là sự đánh đổi cho dù tốt hay xấu.

Tuy nhiên Chính giới Mỹ không phải là những chàng khờ, họ chỉ vờ vịt giúp đỡ các bạn, chỉ trích Việt nam một chút nhưng trên thực tế họ lại là những tay chơi sòng phẳng và lạnh lùng, họ theo ai? Những lá phiếu nhỏ nhoi của những người gốc Việt hay là quyền lợi kếch xù của những tập đoàn đang ào ào đổ $$ vào Việt nam? Không lẽ chỉ vì giải quyết hậu quả chiến tranh mà họ lại bỏ lỡ cơ hội làm ăn, bỏ lỡ một đồng minh đầy tiềm năng cho TQ à?

Xin các bạn tỉnh táo và nhìn nhận vấn đề trên tinh thần dân tộc và vị tha. Xin khách quan hơn và bỏ bớt lòng hận thù đang che mờ tầm mắt. Chủ nghĩa CS là sai lầm, ở điểm cơ bản là nó xem thường quyền lợi cá nhân. Tuy nhiên, chỉ có những con người áp dụng nó một cách mù quáng mới đáng lên án, nếu bạn căm thù ai, hãy tới nhà người, hoặc phone cho người đó ra quán nước để trút giận. Nếu quan hệ Việt Mỹ tốt đẹp hơn, thì người phải thay đổi quan niệm là chính các bạn , nếu không muốn bị gạt ra rìa.

Lê Anh Tuấn, Hải Phòng
Người ta nói nhiều đến các vụ thảm sát đẫm máu ở các trường học của Mỹ, các vụ bắt bớ đánh đập của cảnh sát Mỹ với người da màu, các tù nhân bị giam cầm không xét xử ở Wantanamo- Cu Ba, ngưòi ta cũng nói nhiều đến các điểm xung đột chiến tranh trên thế giới mà nước Mỹ không trực tiếp thì gián tiếp gây ra, hàng triệu người dân bị chết oan...Quyền sống của con người còn không được đảm bảo, huống chi lại tự nhận mình là nước dân chủ, tự do, có nhân quyền? Liệu ông Bush phát biểu như vậy có lố quá chăng?

Andy Nguyen
Gửi bạn Dinh Linh: Bạn bỏ ra rất nhiều công để trình bày ý của bạn để so sánh VN với Mỹ như một chim yến với chim đại bàng trong bối cảnh dân chủ và tự do của 2 bên, hay 2 con chim cho dễ hiểu. Nhưng sư so sánh của bạn không đúng 1 tí ti nào cả. Vì tự do nhân quyền là điều căn bản cho tất cả loài người mà những người tiến bộ trên thế giới đều cổ vũ.

Con chim Đại Bàng có tự do thì tại sao con chim Yến lại bị nhốt trong lồng. Nếu chim Yến bay chưa giỏi thì ta phải tạo điều kiện cho nó bay giỏi và cho nó tự do bay nhảy nó mới cất tiếng hát líu lo với trời xanh mây trắng chớ. Tự do nhân quyền là điều mà tất cả các nước tiến bộ đều dùng Hiến Pháp và luật pháp để bảo vệ cho dân.

Nếu nhân quyền của một cá nhân nào trong xứ M! ỹ bị vi phạm thì luật pháp phải bảo vệ cho cá nhân đó. Bằng chứng là ví dụ Rodney King bị vi phạm nhân quyền thì báo chí và truyền hình khui ra và luật pháp ở đây đã xử, các vị polices đã bị trừng phạt, và Rodney King đã được bồ thường cả triệu đolla.

Ai ghét ông Bush thì cứ tới trước nông trang của ông hay chỗ nào ông thường lui tới mà biểu tình chống ông ta mà chả sợ police nào cả. Bạn nhấn mạnh vào sự can thiệp của Mỹ vào vấn đề nhân quyền tự do VN như một hành động cố tình gây xáo trộn cho VN. Nếu vậy thì bạn phải lên án tất cả các nước trong khối EU, Canada, Úc. Vì tất cả đều lên tiếng chỉ trích việc đàn áp của CSVN trên những người này. Nếu vậy thì tội cho VN qùa, nhỏ bé mà bị đến bao nhiêu nước muốn gây xáo trộn. Mà ác nghiệt thay những người từng là bạn với VN bao năm xưa thì nay lại quay ra chỉ trích VN.

Nguyen, Hà Nội
Tôi là người sinh ra sau chiến tranh tôi chẳng hiểu dân chủ là gì nhưng có một điều mà tôi nhận thấy rằng đất nước tôi đã trải qua biết bao cuộc chiến tranh và hy sinh biết bao người dân vô tội, vì sao ? Vì các nước ngoại xâm muốn chiếm đất nước tôi, họ muốn chúng tôi phải làm theo mục đích của họ. Còn giờ đây đất nước tôi đang trên đường đổi mới tôi thấy đời sống của người dân quê tôi ngày càng được cải thiện về vật chất cũng như tinh thần. Mặc dù vẫn còn không ít những hạn chế về quản lý dẫn đến nhiều tiêu cực, nhưng chính sách của nhà nước theo tôi là hoàn toàn đúng đắn và tôi tin rằng sẽ khắc phục dần những hạn chế đó.

Người Mỹ không thể mang luật pháp cũng như tiêu chuẩn của mình vào áp dụng ở Việt Nam v! ì họ đã thất bại thảm hại ít nhất một lần, đó chẳng phải la một bài học lớn đó sao. Nền dân chủ kiểu Mỹ chỉ phục vụ cho những kẻ thống trị còn nền dân chủ của Việt Nam nhằm phục vụ cho đại đa số người dân lao động, mặc dù nó vẫn chưa đi nhiều vào đời sống thực tế nhưng rõ ràng là đang hướng tớii mục đích đó.

Thu Thanh, Gia Lai
Truyền thống của dân tộc Việt Nam là càng có kẻ ngoại bang chọc ngoáy bằng chính trị hay chiến tranh thì lòng tự hào của dân tộc lại gắn kết lại. Chính những hành động của nước Mỹ hay những kẻ ăn theo nói leo lại càng làm cho nhân dân đoàn kết xây dựng và phát triển đất nước. Chính vì truyền thống đó dân tộc VN vẫn trường tồn hàng ngàn năm qua. Qua đó mọi người càng khinh ghét những kẻ rêu rao "dân chủ" kiếm tiền.

Ken Trần, London
Cháu thấy người tên là Dinh Linh, Tacoma nhận xét một cách sai lầm. Thời tuổi trẻ đâu có nghĩa là thất học. Học đâu phải thấy bằng chính con mắt mà học bằng sự suy nghĩ của chính mình. Cháu đã từng sống ở VN trên 10 năm và đã từng trao đổi với các bạn trẻ tội nghiệm mà bác gán tên. Chỉ khi nào lý thuyết của chính mình không tranh luận nổi với đối phương mới có thái độ khinh khi hạ bệ đối phương.

 Thời xưa cộng sản chống chủ nghĩa tư bản mà bây giờ lại bắt tay với tư bản thì cũng đến lúc tự nhận lỗi của mình.
 
Ken Trần, London

Cháu thừa nghĩ ở nước ngoài, tuổi trẻ có cơ hội tìm hiểu và học hỏi mọi vấn đề tường tận hơn ở VN nhất là vấn đề chính trị vì họ có thể tìm hiểu được mọi mặt và mọi khía cạnh chứ không phải một phía nhìn như ở VN, cộng sản hay không cộng sản. Đừng cho là tuổi trẻ không về VN là không hiểu nước non nói chung và cộng sản nói riêng. Chỉ khi nào tìm hiểu được mọi phía và HIỂU được cách nhìn khác mình mới có cái khái niệm chín chắn. E rằng câu nói "rách cả 1 thế hệ đã ngu muội bao năm, thấy sai không biết sửa sai" lại là tự trách chính bản thân.

Người Việt ở Việt Nam bao năm chỉ được nghĩ gì chính phủ cho phép nên mới gắn liền chính trị với lòng yêu nước. Người Việt ở hải ngoại thì tin rằng chống cộng sản là yêu nước - họ chống chính phủ cộng sản chứ không chống người dân Việt Nam. Theo cháu nghĩ, bên nào cũng thiên về sự ích lợi cho riêng phía mình. Đảng ở VN lo nắm giữ quyền hành trước - dân sau. Người Việt ở hải ngoại lo cho cuộc sống của họ trước giúp VN sau. Nhưng thử hỏi, giữ hai phía, trách nhiệm lo cho dân VN là trách nhiệm của bên nào?

Nhưng người Việt ở hải ngoại đã mất nước, đó đâu còn là trách nhiệm của họ. Trong quá khứ, chính phủ cộng sản ép bước và ngược đãi họ thì làm sao trách được sự hận thù của họ. Thử hỏi dân Do Thái sống trong tù Holocaust có quên đi sự hận thù không? Cháu nghĩ thời xưa cộng sản chống chủ nghĩa tư bản mà bây giờ lại bắt tay với tư bản thì cũng đến lúc tự nhận lỗi của mình. Nếu có tư cách và thực sự muốn đoàn kết tất cả người việt chống cộng hay không lại với nhau thì trước hết hãy xin lỗi trước cho các việc sai đã làm bởi vì mình là một nước chính thức.

Sau đó VN tự thực sự thay đổi, thì người Việt nước ngoài sẽ tự động về góp sức. Chủ nghĩa cộng sản đã hết thời xưa rồi. Đã đến lúc thay đổi. Nhưng có ai tự bỏ địa vị quyền hành bao giờ.

Hoàng, Vinh
Bạn Dinh Linh à, đừng đổ cho chiến tranh làm suy yếu nền kinh tế Việt Nam. Hứng chịu 2 quả bom nguyên tử, Nhật Bản là nước hứng chịu hậu quá của chiến tranh rõ nhất. Chưa kể quanh năm phải hứng chịu hàng trăm trận động đất lớn nhỏ. Diện tích Nhật Bản cũng nhỏ lắm, lại toàn là đảo. So các điều kiện ấy với Việt Nam, thì Nhật Bản thua thiệt đủ bề. Nhưng thử hỏi bây giờ Nhật Bản ở đâu? Việt Nam ở đâu? Xin đừng đổ cho thiên tai, chiến tranh,v.v... Nhân tố quan trọng là con người. Ngày nào người Việt Nam còn bảo thủ, an phận, không chịu nhìn ra thế giới bên ngoài, không chịu tiếp thu học hỏi những điều mà cả thế giới đã áp dụng từ lâu, thì ngày đó Việt Nam còn nghèo, còn lạc hậu, còn mất nhân quyền.

Mai Ninh, VN
Tôi thừa nhận đảng ta tuyên truyền cực giỏi. Những sự kiện sờ sờ diễn ra mấy chục năm mà dưới sự tuyên truyền tài tình của đảng, đa số dân VN vẫn không thèm đặt lại vấn đề. Hàng chục vạn dân Đông Đức bất chấp nguy hiểm, sinh mạng, đã tìm cách vướt sang Tây Đức - đến nỗi "nước bạn" phải dựng lên bức tường.

Xem lại phim "ngày hội phá tường" của dân Đông Đức mà cám cảnh cho chế độ của "nước bạn"; hàng 3 triệu người Việt bỏ nước ra đi sau khi đảng ta chiến thắng trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn (có vô số người miền bắc) là điều chưa từng xảy ra trong 4000 năm lịch sử. Đảng ta gọi đó là "bọn phản bội tổ quốc", nhưng khi họ thoát khỏi phao số không, lập tức họ thành Việt kiều yêu nước và khúc ruột ngàn dặm! Chỉ sau vài chục năm buộc phải thi đua hoà bình mà Bắc Triều đã đại bại so với Nam Hàn. Nếu biên giới hai miền Triều-Hàn mở tự do thì làn song di cư sẽ theo chiều nào? Số nước kiên trì con đường XHCN (nó là cái gì, đảng ta còn đang "ngâm cứu") chỉ đếm trên đầu ngón tay so với 200 nước không theo (hoặc đã từ bỏ vĩnh viễn) cái chủ nghĩa này.

Những điều "sờ sờ" ra đó mà đảng ta bưng bít được thì quả là đại tài. Bái phục! Bái phục! Còn đáng bái phục hơn là những bạn nuốt quả lừa này rất ngon lành. Bí quyết để nuốt trôi, nuốt ngon lành, cái quả lừa là bất cần thông tin nào khác ngoài những thông tin đã được đảng sàng lọc kỹ.

Trần Phước, Đà Nẵng
"TT Bush nói đấu tranh cho tự do dân chủ thì xin ông có hành động trừng phạt cụ thể về ngoại giao, kinh tế, viện trợ và nếu cần là quân sự với sự tham gia của quốc hội, nhân dân Mỹ và nhân dân yêu chuộng tự do trên toàn thế giới". Tôi không thể bình luận gì thêm về câu nói này của bạn SSl, USA. Không hiểu suy ngh của bạn như thế nào. Mỹ có quyền gì mà đòi đem quân đi đánh nước khác. Có ai động đến Mỹ đâu nào.

Lê Long, HCM
Ông tự cho mình là " tổng thống bất đồng chính kiến" cũng đúng thôi, ông bất đồng với tất cả những người, những dân tộc không biết vâng lời ông, hay nước Mỹ. Điều đó chứng tỏ ông đi đâu cũng bị biểu tình, bị người dân nước sở tại phản đối, bởi vì ông là vị tổng thống bất bình với mọi người mà.

Nói về nhân quyền, phải chăng nước Mỹ có nền dân chủ ,nhân quyền đạt đến mức thượng thừa chăng, chắc họ đã đạt đến mức siêu việt rồi nhỉ, và nay họ muốn dạỵ bảo mọi dân tộc khác trên thế giới này, là phải làm theo họ, cái này cái kia, làm điều này là có nhân quyền, làm điều kia là không có nhân quyền.v.v..dân tộc Việt Nam chúng tôi biết làm những gì cần làm những gì không nên làm, thừa biết là đúng hay sai, do đó những ý kiến mang tính xây dựng tốt hơn là sự ra lệnh,sự bắt buộc .

Ẩn danh, Sài Gòn
Khi nào TT Bush hết làm tổng thống Hoa Kỳ, thì mời ông về VN làm chủ tịch bất đồng chính kiến cho VN.

Pinochio
Nếu nói như Dinh Linh, Tacoma thì thế giới hôm nay không đuợc quyền lên án chế độ Phát Xít, không được tôn thờ ca ngợi CNXH, không được tôn vinh Hồ Chí Minh, Lênin..v.v.. vì có ai trong thế hệ 8x, 9x tại VN có tận mắt thấy hay đến tận nơi để mà biết đâu?

Nhưng cũng công nhận Dinh Linh nói đúng : " Có trách là trách cả 1 thế hệ đã ngu muội bao năm, thấy sai không biết sửa sai.", cả một thế hệ chỉ biết lập luận ngụy biện bằng cách bám vào những thông tin một chiều không có đối lập. Kết luận mọi thứ gọi là Đấu tranh Dân chủ trong nước là con bài của Mỹ mà quên rằng VN cũng bị các nước Bắc Âu lên tiếng phản đối. Xin đừng vội vã chụp mũ các nước Bắc Âu này vào "chư hầu của Mỹ" nhé !

Dù nhà lớn hay nhà nhỏ thì cũng phải có cái chung để gọi là cái nhà, cho nên chuyện Tự Do, Dân Chủ không liên quan ảnh hưởng gì nhiều đến chuyện phát triển hay không phát triển.

Nói như Dinh Linh thì nước nghèo phải độc tài và chuyên chế chăng ? Hay trẻ em nhà nghèo thì không được đi học như trẻ em nhà giàu? Có luật như vậy trong nước VN chăng? Và lời cuối là VN không bắt đầu bằng con số 0 như Dinh Linh nói, trước 4/1975 thì VN có thứ hạng cao trong khu vực nhưng sau đó mới tụt hạng thê thảm đến số 0 gì đó như Dinh Linh nói. Do vậy khởi đầu không là 0 mà chỉ tại vì "kinh doanh" dở nên mới "lỗ vốn và nợ nần" thê thảm như vậy!

Nhưng ai nói động đến là quyết liệt không nhận lỗi mà đổ cho chiến tranh, cho dân trí lạc hậu ( trong khi có lực lượng trí thức hùng hậu không được sử dụng )..v.v. Đọc bài Dinh Linh viết thật cảm thấy cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt kêu gọi nhiều nhưng dường như không lọt vào tai nhiều người.

Nguyễn Trí Tuệ, Hải Phòng
Xin gửi bạn Dinh Linh, Tacoma: Đúng là có những đứa bé chưa hiểu Cộng sản là gì nhưng đã cầm cờ biểu tình chống cộng sản. Nhưng bạn có biết là ở Việt Nam, có bao nhiêu người chưa biết Chủ nghĩa Xã hội là gì mà hàng ngày cứ ra rả 'xây dựng chủ nghĩa xã hội' không? Bạn có biết ở Việt Nam, có bao nhiêu người chưa biết chủ nghĩa Mác được 'coi trọng' ra sao trên thế giới mà vẫn khẳng định 'Chủ nghĩa Mác còn nguyên giá trị' không?

Tôi không muốn đả phá chủ nghĩa cộng sản, nhưng tôi đả phá những tác hại của sự giáo điều mà những người cộng sản đang áp đặt tại Việt Nam. Đúng là mỗi quốc gia cần tìm ra một con đường phát triển riêng của chính mình, nhưng cũng đừng vin vào đó để đi ngược lại xu thế của thời đại.

Lê Lộc, Orange County, USA
Các nhà dân chủ có cố gắng mang mô hình dân chủ của Mỹ và các nước tân tiến trên thế giơí vào VN cũng là điều đáng khuyến khích chứ sao lại chống đối và sợ nguy hại an ninh quốc gia ?? Đã là anh em bạn bè, đã mượn của Mỹ nhiều thứ từ tốt đến xấu thì nay ông Tổng thống Mỹ thân tặng luôn sự ủng hộ của mình cho những nhà dân chủ VN là điều đáng mừng.

Tôi không bao giờ nghĩ những nhà dân chủ đang cầu cạnh đế quốc mà tôi nghĩ sự ủng hộ của những nhà lãnh đạo cấp cao của các nước Phát triển đối với các nhà đấu tranh dân chủ ôn hoà là điều cần thiết để bảo vệ n hững người bất đồng chính kiến yếu thế và luôn bị đàn áp dã man trên chính đất nước của mình.

Sự đón chào niềm nở, tự phát của ngươì dân Sài Gòn khi ông Bush đến thăm VN đã cho thấy mối thiện cảm của nhiều ngươì dân SG hiện nay đối với Hoa Kỳ. Tôi hy vọng những nhà lãnh đạo cấp tiến VN ngày nay sẽ biết sửa sai cái chính phủ của mình từ các thế hệ trước, biết tôn trọng và bảo vệ những nhà đấu tranh dân chủ bất đồng chính kiến ôn hoà để VN thực sự có dân chủ và nhân quyền chứ không chỉ là cái bánh vẽ được viết trong bản hiến pháp của VN.

Renate Lê, Thụy Sỹ
Nếu độc tài, độc đảng đúng thì trên thế giới còn bao nhiêu chế độ như vậy? Và những lãnh đạo độc tài, độc đảng đẽm lại lợi ích gì cho người dân của họ? Hãy so sánh đời sống dân Bắc hàn với Nam Hàn, Miền Nam Việt-Nam trước năm 1975 so với Miền Bắc Việt-Nam. Người ta nói đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy, đi làm ăn với các nước văn minh dân chủ mà còn mặc chiếc áo độc tài, độc đảng, vô thần coi sao được! Chắc chắn trước sau gì cũng phải thay đổi, sao không phải bây giờ? Mong quí vị lãnh đạo ở Hà-Nội đang đi với Mỹ đừng tiếp tục mặc áo Trung Quốc Lạc hậu nữa.

Dinh Linh, Tacoma
Mỗi quốc gia đều có sự khởi đầu và phát triển khác nhau. Việt Nam khởi đầu phát triển bằng nhiều năm chiến tranh, bị đô hộ, đất nước bị chia cắt. Kinh tế, học vấn bắt đầu bằng con số "0". Vì vậy Việt Nam có những chính sách, định hướng khác với các nước đã phát triển như Anh, Pháp, Mỹ.... Với sự khác biệt như vậy xin quý vị đừng so sánh một cách thiển cận như vậy.

Một con chim yến không thể nhanh và mạnh như con đại bàng. Điều đó quý vị không thể nói là con chim yến không nghe lời, không chịu làm theo những gì con đại bàng đã làm. Nếu chim yến là chim Ưng thì đại bàng chưa chắc đã có thể nói được những lời đó. Ai mà chẳng có nhu cầu sống tốt, sống hạnh phúc.

Đâu phải chỉ có Mỹ là có hạnh phúc, nơi mà 2 chữ " Nhân quyền" được "Đề cao tối đa, và luôn là chủ đề". Nước Mỹ phát triển với tất cả những trình độ kỹ thuật trên thế giới, Khi thành lập dường nhu họ đã mang đi gần 1/3 nền kinh tế Châu Âu phát triển lúc bấy giờ. Cộng thêm vào đó lợi nhuận của 2 cuộc chiến nhờ bán súng đạn, phương tiện, kỹ thuật quân sự là không thể kể xiết. Khi còn đi học tôi chỉ được học 1 điều là tại sao các nước lại tranh giành, đánh nhau, đó là vì lương thực và đất đai. Nhưng giờ tôi thấy điều đó không hề đúng.

Nước Mỹ có của ăn, của để. Đất rộng, người đông. Không thiếu bất kỳ điều gì, vậy đánh nhau, tranh giành, gây bất ổn để làm gì, phải chăng họ muốn chỉ huy chăng. Với Kinh tế, có thể nói họ đã là chỉ huy, nhưng với quân sự thì mới chỉ có 1 nửa. Nửa còn lại họ đang tìm kiếm bằng cách tạo ra sự xáo trộn, bất ổn giữa các quốc gia.

Đến 1 Việt Nam nhỏ bé họ cũng không chịu để yên, họ cũng muốn tầm ảnh hưởng của mình phải bao trùm lên đất nước này. Cái lợi sau cùng sẽ là của nước Mỹ, chứ không phải của người dân Việt Nam như họ và những nhà đấu tranh "Dân chủ" từng hô hào. Một cách vô hình chung, những con cờ được tung ra với mục đích của họ mà họ không phải trả 1 đồng xu nào.

Hơn 32 năm về trước, người Mỹ muốn có chút ảnh hưởng tại Việt Nam họ đã phải bỏ ra hàng trăm triệu USD, Cả triệu lính Mỹ đã đổ vào miền nam Việt Nam để đạt được mục đích. Nhưng giờ đây họ không cần phải bỏ 1 xu nào mà vẫn có những con người "Thề sống thề chết" làm những công việc đó. Vậy mà họ luôn nói dân trí Việt Nam thấp.

Buồn cười thật, có những đứa trẻ, chưa 1 lần đặt chân đến Việt Nam, không 1 lần thấy Cộng Sản là gì vậy mà vẫn cầm cờ biểu tình, chống đối. Người Việt Nam không giận vì những hành động đó, chỉ thấy tôi nghiệp thôi, người không biết chuyện không thể trách họ được. Có trách là trách cả 1 thế hệ đã ngu muội bao năm, thấy sai không biết sửa sai.

Minh, Melbourne
Mỗi chuyến lãnh đạo cấp cao CSVN thăm Mỹ là một lần CSVN đổi chác, ngã giá. Đổi sinh mạng con người VN lấy đôla. Mỹ có rất nhiều tiền. Còn CSVN có nhiều tù nhân lương tâm và bất đồng chính kiến, cả số chính thức lẫn số dự khuyết, đủ để trao đổi dài dài.

SSI, USA
TT Bush nói đấu tranh cho tự do dân chủ thì xin ông có hành động trừng phạt cụ thể về ngoại giao, kinh tế, viện trợ và nếu cần là quân sự với sự tham gia của quốc hội, nhân dân Mỹ và nhân dân yêu chuộng tự do trên toàn thế giới. Tình hình đang trở nên nghiêm trọng vì các nhà độc tài trên thế giới bắt đầu lờn mặt với cường quốc có truyền thống bảo vệ tự do dân chủ.

Vũ Đức Khanh, Ottawa, Canada
Tôi không còn ngạc nhiên về thái độ của Nhà Trắng trước chuyến viếng thăm của ông Triết khi nghe bài diễn văn sáng nay tại Praha của ông Bush trong đó ông nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do trên thế giới. Ông Bush còn tái khẳng định rằng "những ai theo đuổi tư tưởng tự do dân chủ sẽ nhận được sự ủng hộ của Hoa Kỳ".

Theo tôi đây có thể là động thái chính trị ngoại giao mới của chính quyền Bush, nó thể hiện mối quan tâm của ông Bush trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới vào năm 2008. Và "tự do dân chủ trên thế giới" có thể là chủ đề chính về chính sách đối ngoại của đảng Cộng hòa trong mùa tranh cử sắp tới. Qua đó, tôi thấy khả năng ông Bush sẽ "lên lớp" dạy cho ông Triết một "bài học nhân quyền" là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Khách mời vắng mặt của TT Bush
31 Tháng 5, 2007 | Việt Nam
TT Bush nghe về nhân quyền Việt Nam
29 Tháng 5, 2007 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân