BBCVietnamese.com

18 Tháng 6 2007 - Cập nhật 14h39 GMT

Đánh giá cơ hội trong bang giao Mỹ-Việt

Á Châu Tuần San tức Asia Times hôm 16 tháng 6 đã có một bài viết về chuyến viếng thăm của chủ tịch nước Việt Nam vào chủ nhật tuần tới.

Theo bài viết, tổng thống Mỹ sẽ đón tiếp ông Nguyễn Minh Triết, tại Nhà Trắng vào tuần tới.

Ông Triết là người đứng đầu nhà nước Việt Nam đầu tiên được đón tiếp tại Nhà Trắng, kể từ khi ông Nguyễn Văn Thiệu, tổng thống Miền Nam, được cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon đón tiếp tại San Clemente, California, tháng 4 năm 1973, ba tháng sau khi Hiệp Định Paris được ký kết.

Theo tác giả J. Peter Pham, một giám đốc thuộc đại học James Madison University ở Mỹ, kể từ khi Việt Nam thống nhất năm 1975, phải mất hai thập kỷ để hai nước thiết lập quan hệ ngọai giao và ba thập kỷ để Mỹ cấp Quy Chế Bình Thương Mại Bình Thường Vĩnh Viễn cho Việt Nam.

Tác giả viết rằng mặc dù Việt Nam đã chính thức gia nhập Tổ Chức Thươmng Mại Thế Giới tháng giêng năm nay, và trao đổi mậu dịch giữa hai nước đạt tới 9 tỷ đô năm ngoái, vẫn còn có những người có thể gợi nên những bất đồng khó tránh khỏi giữa hai nước, điều có thể ngăn quan hệ giữa hai nước tiến tới một quan hệ chiến lược có lợi cho cả hai bên.

Bài báo viết ngay từ thời quan hệ ngọai giao được thiết lập dưới thời chính quyền tổng thống Bill Clinton, quan chức cả hai phía luôn thận trọng trong việc chứng tỏ rằng quan hệ giữa hai nước không có mục đích đe dọa quyền lợi của Quốc.

Vị trí chiến lược

 Phía Việt Nam mong đợi các lãnh đạo Hoa Kỳ cũng có viễn kiến rõ ràng và sự linh động sáng tạo
 
J Peter Pham

Tuy vậy theo Peter Pham, những tế nhị ngoại giao trong những năm 1990 không thể làm lu mờ một sự thật đó là Việt Nam nằm một ở vị trí địa lý chiến lược rất có lợi mà bất cứ một nước nào muốn tìm kiếm một ‘hàng rào’ (a hedge) trong quan hệ của mình với Trung Quốc cũng cần đến.

Với việc chiếm giữa hơn một nữa các đảo trong quần đả Trường Sa và có một bờ biển dài tới 3444 km, nằm ngay giữa trung tâm các đường hàng hải chảy qua Vịnh Bắc Bộ (South China Sea), xét về mặt địa lý, Việt Nam giữ một vai trò quan trọng trong việc đi lại tự cũng như kiểm soát vùng biển đó.

Theo tác giả này, vì những tranh chấp với Bắc Kinh về Vịnh Bắc Bộ, Hà nội không thể liên minh với người láng giềng lớn mạnh về những vấn đề liên quan đến vùng biển này – vùng biển được coi là có nhiều hải sản, mà cũng có dấu hiệu cho rằng có dự trữ nhiều dầu.

Hơn nữa theo J Peter Pham, Việt Nam là chướng ngại lớn nhất của Trung Quốc
trong việc bành trướng và kiểm soát khu vực này.

Hơn nữa theo bài viết, mặc dầu đã ký với nhau một hiệp ước về đường bộ năm 1999, vẫn còn có 289 điểm tranh chấp, với tổng diện tích 235 km vuông, và khoảng 450 địa điểm khác với 1350 km giữa biên giới hai nước.

Theo tác giả, mặc dầu tranh chấp giữa hai nước là chuyện đã có từ ngàn năm, cũng nên nhớ lại rằng một cuộc chiến đẫm máu giữa hai nước đã xẩy ra năm 1979, khi quân đội Trung Quốc đã tiến vào trong lãnh thổ Việt Nam 30 km và gây thương hại cho 75 000 người.

Do đó, theo tác giả này, khi chính quyền Bush chỉ ưu tiên cho việc thiết lập
quan hệ quan sự với Nhật và Ấn Độ, họ cũng không nên xem nhẹ những lợi thế về địa lý và chiến lược mà Việt Nam có thể mang đến cho Mỹ trong chính sách của Mỹ đối với sự bành trướng về phía Nam của Trung Quốc.

Nhưng theo tác giả nếu Mỹ có những lý do riêng để gần gũi với Việt Nam. Thì mối quan hệ gần gũi như vậy cũng có lợi cho cả hai bên.

Theo tác giả, về phía Hà Nội, thiết lập quan hệ gần gũi hơn với Washington không chỉ giúp Việt Nam tiếp cận được vốn đầu tư và công nghệ cao cho nền kinh tế Việt Nam, mà cùng lúc giúp Hà Nội cân bằng được với Bắc Kinh.

Theo tác giả, mặc dầu quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc rất phát triển trong những năm qua, nhưng điều đó không có nghĩa là Việt-Trung hoàn toàn rõ ràng, trọn vẹn.

Cả Việt Nam và Trung Quốc đều tranh đua với nhau trong việc thu hút vốn đầu tư, và cả hai cũng có nhân công rẻ. Hơn nữa, Việt Nam cũng quan ngại về sự thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc.

Chưa có liên minh quân sự

Theo bài viết này, mặc dầu đã có những hợp tác về quân sự giữa Mỹ và Việt Nam, nhưng giữa hai nước chưa bàn đến một sự liên minh chính thức.
Chiến hạm Mỹ USS Vandegrift đã vào cảng Sàigòn tháng 11.2003

Tuy vậy theo Peter Pham, nếu vượt qua được những chướng ngại, bất đồng sẽ có một sự hợp tác về chiến lược giữa hai nước.

Nếu không đề cập vấn đề nhân quyền và những vấn đề khác, ai cũng phải thừa nhận rằng Hà Nội đã có những tiến bộ lớn trong thời gian vừa qua.

Tác giả trích một thông báo của Nhà Trắng nói rằng: ưu tiên của chuyến thăm Mỹ của ông Triết là thúc đẩy quan hệ thương mại, kinh tế, giáo dục, sức khỏe và phát triển, cũng như hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục, cũng như giải quyết những vấn đề còn lại từ chiến tranh.

Tuy vậy, thông báo đó cũng nhấn mạnh rằng, “tổng thống Bush cũng sẽ nêu những quan ngại của ông về việc gia tăng bắt giữ cũng như xét xử, tù giam những người đấu tranh ôn hòa cho dân chủ ở Việt Nam trong thời gian gần đây”.

Về khác biệt nhân quyền và dân chủ, bài báo nhận xét rằng phía Việt Nam đã mềm mỏng ghi nhận và mong muốn duy trì đối thoại chứ "không bác bỏ thẳng thừng một cách giáo điều" quan điểm của Mỹ là "can thiệp của ngoại bang".

Phía Việt Nam mong đợi các lãnh đạo Hoa Kỳ cũng có viễn kiến rõ ràng và sự linh động sáng tạo (creative flexibility).

Theo tác giả, chuyến thăm Mỹ lần này của ông Triết là cơ hội có một không hai cho Hoa Kỳ không chỉ để quảng bá ý tưởng của mình về tự do và thị trường trong một nền kinh tế đang mở cửa, mà còn để thúc đẩy các quyền lợi quốc gia trong một khu vực tối quan trọng.