|
Asian Cup và cơ hội cho Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có một điểm tương đồng giữa người Việt Nam và người Anh, đó là tình yêu bóng đá cuồng nhiệt. Vòng chung kết Cúp Châu Á 2007 ( Asian Cup 2007) lần đầu tiên trong lịch sử các giải đấu thể thao Châu lục được đồng tổ chức tại bốn quốc gia Đông Nam Á: Việt Nam - Thái Lan - Indonesia - Malaixia, có thể trở thành cột mốc lịch sử với bóng đá Việt Nam, đi kèm với đó là những cơ hội vô cùng hấp dẫn. Vùng trũng Hà Nội chưa "sốt" vé! Đó là tín hiệu khác biệt so với những sự kiện thể thao Việt Nam từng là nước chủ nhà, như Seagames hay Tiger Cup ( trước đây) và Giải vô địch các quốc gia Đông Nam Á ( hiện nay). Chính sự cuồng nhiệt đầy màu sắc của giới mộ điệu trong các giải đấu nói trên mà Liên đoàn bóng đá Châu Á ( AFC) đã giành cho Việt Nam tư cách chủ nhà của VCK Asian Cup. Vậy, không khí "sổ gạo" tại sao không tái hiện như Sea Games 22 hay Tiger Cup 2004? Vì VCK cúp châu lục không phải là giải đấu trong "vùng trũng" Đông Nam Á, nơi Việt Nam luôn là ứng viên cho 3 vị trí đầu tiên. Các đối thủ của Việt Nam, là: Qatar, Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất UAE và nhà đương kim vô địch giải đấu Nhật Bản. Căn bệnh thành tích biểu hiện thật rõ nét trong tâm lý - tình cảm của người hâm mộ Việt Nam, dù rất yêu đội tuyển Việt Nam, luôn cuồng nhiệt cả trong và ngoài sân cỏ khi đội tuyển Việt Nam thi đấu dù là giao hữu hay chính thức thì đội tuyển phải có... giải cổ động viên mới máu cổ vũ.
Và không biết từ bao giờ trong suy nghĩ và mục tiêu của người hâm mộ, nhà quản lý, các cầu thủ, đối thủ Việt Nam cần vượt qua không phải là Nhật Bản, Trung Quốc hay nền bóng đá phát triển nào trên thế giới mà là người láng giềng Thái Lan. Đó là lý do giải thích tại sao các nhà tổ chức giải đấu trong nước cho đội tuyển luôn mời "hàng" Thái chứ không hy vọng hoặc không dám mời những đối thủ đẳng cấp. Họ sợ đội tuyển sẽ thua! Họ sợ Giải đấu thất bại đồng nghĩa với thương hiệu của nhà tài trợ bị người hâm mộ đánh giá là...quê. Chỉ là "vùng trũng" của bóng đá thế giới, mục tiêu lớn nhất là ..."lật đổ" Thái Lan, có giải khi tham dự các giải đấu của vùng Đông Nam Á, có như vậy các quan chức mới giữ được "ghế" cùng những bổng lộc cao ngất trời. Nên bóng đá Việt Nam đã bị bóp méo. Giữa các đội bóng thì mục tiêu là trụ hạng chứ không phải vô địch. Chuyện cầu thủ nắm "thóp" của huấn luyện viên, ban lãnh đạo đề ra yêu sách hay trở thành "quyền lực đen" rồi sa ngã thành con bạc, con nghiện thật khó ngăn chặn. Vụ án các tuyển thủ U23 bán độ, rồi trọng tài coi chuyện bồi dưỡng là đặc trưng nghề nghiệp bị phanh phui làm đau lòng người hâm mộ. Nếu không bị báo chí "soi" thì không biết những sự thật đau lòng này sẽ phát triển đến đâu, người hâm mộ bị lừa gạt đến đâu, hậu quả là nền bóng đá nói riêng và thể thao nói chung của Việt Nam sẽ đi về đâu. Hy vọng Những động thái mạnh về pháp luật vừa qua khiến người làm thể thao chú trọng đến trách nhiệm nghề nghiệp, đến sự chuyện nghiệp chứ không thể coi thể thao hay bóng đá chỉ là hoạt động nghiệp dư, nhằm phục vụ tuyên truyền - cổ động. Hy vọng về sự khởi sắc của bóng đá Việt Nam lại được đặt vào các tuyển thủ trẻ, những người mới đi vào lịch sử nước nhà khi lần đầu tiên tuyển Olympic vào vòng loại cuối cùng của Châu lục trong khuôn khổ vòng loại Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Chính những người đã làm nên lịch sử lại gây tiếng vang khi thắng đội bóng hạng tư châu Á, Bahrain 5 -3 trong trận giao hữu sát ngày khởi tranh VCK Asian Cup 2007. Không "sốt" vé không đồng nghĩa với sự quay lưng của người hâm mộ với giải đấu tầm châu lục mà lần đầu tiên Việt Nam tranh tài, sẽ vẫn là Mỹ Đình sắc đỏ, vẫn là tâm trạng hồi hộp dõi theo từng đường nên bóng để rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi đội tuyển ghi bàn. Hy vọng! Hy vọng về một điều thần kỳ tại Asian Cup, mở ra con đường đưa bóng đá Việt Nam hiện diện ở các giải đấu tầm châu lục. Hy vọng, sau Asian Cup sẽ là Olympic Bắc Kinh để rồi người Việt Nam lại bàn tán đến chuyện "Đến World Cup xem đội tuyển". Tất cả chỉ là hy vọng! Tất cả được bắt đầu từ Asian Cup. Bóng đá Việt Nam có thể được nhắc đến như một nền bóng đá đang nổi lên như khái niệm giới truyền thông quốc tế nói về nền kinh tế Việt Nam hay không? Chúng ta hay chờ đợi và cùng hy vọng. Những cơ hội Dù Asian Cup không nổi bật và ấn tượng như các sự kiện "đình đám" Apec hay Việt Nam gia nhập WTO hoặc khả năng Việt Nam trở thành thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, nhưng đây thực sự là cơ hội của giới kinh doanh trong nước và giới đầu tư quốc tế. Sẽ có làn sóng cổ động viên "chịu chi" của Nhật Bản "đổ bộ" Việt Nam để cổ vũ cho đội bóng xứ mặt trời mọc, tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Việt Nam trong 5 năm qua đã được du khách Nhật quan tâm, thể hiện qua tỷ lệ tăng trưởng mạnh khách du lịch Nhật đến Việt Nam ( theo thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam). Quan hệ giữa Việt - Nhật ngày càng nồng ấm, khi được xác định là Đối tác chiến lược, với những chuyến bang giao cấp cao của lãnh đạo 2 nước, sự cam kết của chính phủ Việt Nam bảo hộ các nhà đầu tư Nhật và đặc biệt hơn cả là Làn sóng đầu tư thứ 2 của Nhật vào Việt Nam sau làn sóng đầu tiên. Vấn đề với Việt Nam là: Hấp thụ thế nào? Khi công tác qui hoạch và xúc tiến đầu tư của Việt Nam còn mang nặng tư duy của thời bao cấp. Quy hoạch vẫn còn là chuyện của các tập đoàn kinh tế nhà nước hoặc của các tổ chức hành chính công luôn ưu tiên thái quá cho doanh nghiệp nhà nước dẫn đến tình trạng "xí chỗ" hoặc lựa chọn những nhà đầu tư không đủ năng lực. Việt Nam đang hấp dẫn nhưng không có nghĩa các quốc gia khác không hấp dẫn và không nghiên cứu về sự hấp dẫn của Việt Nam để cạnh tranh với Việt Nam trong thu hút đầu tư. Do dó, đòi hỏi Việt Nam phải có nghiên cứu thị trường đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như thuê tư vấn quốc tế làm xúc tiến đầu tư, câu chuyện quảng bá du lịch Việt Nam trên các Hãng truyền thông quốc tế là bài học. Bài học về sự đầu tư chuyên nghiệp, lựa chọn đúng đối tác mà Việt Nam yếu và thiếu thay vì tự làm, tự ru ngủ về tiềm năng và sự hấp dẫn của mình, tự hài lòng với những gì mình đạt được để rồi tụt hậu mới lo khắc phục. Còn quá nhiều việc Việt Nam phải làm, làm chuyên nghiệp - bài bản, làm ngay lập tức nếu không muốn cơ hội trôi qua. Đó còn việc là xây dựng sự minh bạch và có khả năng thực thi cao của hệ thống pháp luật nếu không muốn các nhà đầu tư và cả khách du lịch một đi không trở lại khi họ chứng kiến sự phân biệt đối xử giữa người nước ngoài với người Việt Nam, chuyện phải "bôi trơn" vô tội vạ. Đó là, chuẩn hóa và gần gũi thị trường của hệ thống giáo dục và đào tạo, để có thể đào tạo nguồn nhân lực chất lượng với chi phí hợp lý phục vụ cho làn sóng đầu tư đang "đổ" vào Việt Nam từng ngày. Điều không thể tránh khỏi khi thị trường hóa giáo dục là những tư duy về "quản lý" nhà nước phải loại bỏ, thay vì lo sợ thương mại hóa giáo dục (vì thực tế đã như vậy nhưng không dám thừa nhận) hay tạo cơ hội để người Việt Nam được quyền lựa chọn trong đào tạo thay vì phải chấp nhận chất lượng đào tạo thấp ở trong nước với giá cao hoặc "cắn răng" đầu tư lớn để du học. Đó là, mở cửa thực sự lĩnh vực hạ tầng - cơ sở: Đường giao thông, đường sắt, cảng biển và hàng không, điện lực... để thu hút đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào xây dựng và quản lý hạ tâng cơ sở. Chấm dứt tình trạng độc quyền nhà nước hoặc vị trí thống lĩnh trong các ngành mũi nhọn của nền kinh tế đối với doanh nghiệp nhà nước và kiểm soát để không tái hiện độc quyền hay thống lĩnh thị trường ở bất cứ lĩnh vực nào. Đó là, chấm dứt tình trạng xậy dựng luật pháp khép kín, quy trình làm luật phải được công khai, không chỉ có bộ - ngành xây dựng dự thảo rồi mới lấy ý kiến (nhiều khi cho có lệ) trước khi thông qua tại quốc hội. Quy trình làm luật này có lợi cho doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp nước ngoài có khả năng lobby còn các doanh nghiệp tư nhân không hiện diện trong tinh thần luật, nên cạnh tranh hóa qui trình xây dựng luật để quốc hội có thể "chào hàng" các hãng luật, các hãng tư vấn làm chọn gói hoặc dự thảo luật.
Cùng bảng với Việt Nam là 2 "đại gia" Tây Á, đầy tiềm năng: Qatar và UAE. Những động thái ngoại giao gần đây cho thấy các quốc gia Ảrập muốn hiện diễn nhiều hơn về kinh tế tại Việt Nam. Những ông hoàng Ảrập, túi căng phồng, đang tìm kiếm địa chỉ đầu tư lâu dài cũng như ngắn hạn hấp dẫn, không thể bỏ qua Việt Nam. Các nhà đầu tư Ảrập trong đó có Qatar và UAE đến Việt Nam không chỉ cổ vũ cho các đội bóng "con cưng" của họ mà còn được tận mắt chứng kiến sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam. Với các doanh nhân Việt Nam, họ đang tìm kiếm những đối tác để xâm nhập thị trường xa xỉ nhưng rất đa dạng ở Trung Đông. Cầu nối có thể từ các doanh nhân UAE hay Qatar, những trung tâm đang phát triển với tốc độ phi mã để lan tỏa vào các thị trường khác trong khu vực. Tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của giới túc cầu ở Việt Nam cũng là cơ hội làm ăn không thể bỏ qua. Các doanh nhân Việt Nam mới "ngắt ngọn" qua việc lấy bóng đá để làm thương hiệu, mở rộng quan hệ với giới chức cầm quyền, như các "ông bầu" Đoàn Nguyên Đức ( Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) Võ Quốc Thắng ( chủ tịch tập đoàn Đồng tâm Long An). Phần gốc của tình yêu bóng đá chính là nhu cầu được hưởng thụ các sản phẩm gắn liền với bóng đá, với câu lạc bộ với đội tuyển quốc gia thì các doanh nhân Việt Nam chưa đáp ứng được. Khi bóng đá đã là ngành kinh doanh toàn cầu thì thị trường hấp dẫn như Việt Nam không có lý do nào không "tấn công", với khả năng tài chính, khả năng "đọc" nhu cầu của người hâm mộ, các doanh nhân trong ngành giải trí sẽ đáp ứng hoặc tạo ra nhu cầu mới cho người hâm mộ Việt Nam. Họ cần một lăng kính để kiểm chứng sự hấp dẫn của thị trường, VCK Asian Cup chính là lăng kính xuất hiện đúng thời điểm. Và còn gì ý nghĩa hơn khi đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công đi sâu để giới doanh nhân có nhiều thời gian gặp gỡ, xúc tiến cơ hội mà đã được giải đấu mang tới. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||