BBCVietnamese.com

GS. Carlyle Thayer
Bài viết riêng cho BBC

Cải tổ nội các: Đội ngũ 2006 vào vị trí

Kể từ Đại hội Đảng lần thứ Năm tháng Ba 1982, Việt Nam đã cố gắng khắc phục sự chồng chéo trùng lặp của bộ máy nhà nước và tiến hành thay đổi thế hệ lãnh đạo trong trật tự. Sự cải tổ chính phủ mới nhất phản ánh những xu hướng này.

Ông Nguyễn Tấn Dũng từ lâu đã được chuẩn bị cho chức vụ thủ tướng. Ông được xem là nhà cải cách miền nam năng động và là thủ tướng trẻ nhất từ mấy thập niên qua. Ông được đưa lên vị trí này vào tháng Sáu 2006 sau Đại hội X, khi Việt Nam tiến hành thay đổi các vị trí lãnh đạo để đưa vào một đội ngũ mới trước khi diễn ra hội nghị APEC vào cuối năm. Sau cuộc bầu cử Quốc hội tháng Năm, Thủ tướng Dũng đã có được ủng hộ trong đảng để ông có quyền tự đề cử các thành viên chính phủ, mà sẽ hoạt động trong bốn năm kế tiếp. Với tuổi còn khá trẻ, ông Dũng có thể sẽ làm thủ tướng trong hai nhiệm kỳ.

Thành quả của nội các trước đây, bổ nhiệm hồi tháng Tám 2002, đã bị lu mờ vì những bê bối tham nhũng. Ông Lê Huy Ngọ bị buộc rời khỏi chức Bộ trưởng nông nghiệp. Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển dính vào bê bối quota dệt may. Bộ trưởng giao thông Đào Đình Bình không phát hiện đường dây cá cược bóng đá tại đơn vị PMU18 trực thuộc bộ của ông. Lại cũng còn nhiều thứ trưởng dính vào tham nhũng hoặc lạm dụng chức quyền. Di sản này tạo ra sức ép lớn buộc ông Dũng phải đề cử những bộ trưởng sạch.

Tại Đại hội X của Đảng Cộng sản tháng Tư năm ngoái, 17 nhân vật mang hàm bộ trưởng rút lui khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sự dịch chuyển nhân sự này đem lại cơ hội cho Thủ tướng Dũng tái cơ cấu bộ máy chính phủ và thúc đẩy một sự thay đổi thế hệ bằng việc đưa vào nội các những cá nhân trẻ hơn và có năng lực hơn. Nhưng Đảng quyết định một giải pháp từng phần. Vào tháng Sáu 2006, Quốc hội chỉ thông qua bảy vị trí bộ trưởng và giữ những người còn lại cho đến sau bầu cử Quốc hội tháng Năm năm nay.

Sự thay đổi lần này có ba chi tiết quan trọng. Thứ nhất, ông Dũng đã thành công khi tăng số lượng phó thủ tướng từ ba lên năm. Trước lúc vị thủ tướng giới thiệu các đề cử, ở cấp cao nhất đã có tranh cãi là muốn giữ nguyên ba người hiện nay và hạn chế việc tăng số lượng phó thủ tướng. Các ông Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm và Trương Vĩnh Trọng, tất cả đều được thăng tiến lên trung ương tại đại hội Tám năm 1996, đã ở lại vị trí của họ. Ông Hùng tiếp tục là phó thủ tướng thường trực duy nhất. Những người ủng hộ ông đã chặn đứng ý định điều chuyển ông này để nhường chỗ cho một trong các người thân tín của ông Dũng.

Ông Dũng có chiến thắng quan trọng với bộ máy hành chính khi tăng được số phó thủ tướng và lựa chọn của ông, hai viên chức trẻ học ở Tây, được thông qua. Ông Nguyễn Thiện Nhân, được đào tạo ở Harvard, nói tiếng Anh tốt và chỉ mới làm Bộ trưởng Giáo dục được một năm. Ông sẽ giữ chức phó thủ tướng kiêm giữ chức bộ trưởng giáo dục. Tin đồn nói rằng ông sẽ thay ông Khiêm ở chức vụ ngoại trưởng vào năm sau.

Ở vị trí phó thủ tướng mới còn lại, Thủ tướng Việt Nam đề cử ông Hoàng Trung Hải. Ông Hải được đánh giá cao qua sự quản lý Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN). Nhờ đó ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng công nghiệp phụ trách năng lượng hồi năm 2001 vào cùng thời điểm khi ông được đưa vào làm ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội IX.

Ông Dũng đã phân bổ trách nhiệm chung cho từng người phó. Ông Hùng sẽ giữ vị trí cao nhất. Ông Trọng sẽ nắm trách nhiệm chống tham nhũng. Ông Khiêm có trách nhiệm về ngoại giao. Ông Nhân có lẽ sẽ được giao các vấn đề văn hóa, xã hội, và ông Hải sẽ nắm các vấn đề kinh tế.

Thứ hai, ông Dũng thành công trong việc giảm số lượng các bộ từ 26 xuống còn 22. Thắng lợi này khiêm tốn hơn. Những nhà cải cách trong hệ thống chính trị Việt Nam, quan sát các chính phủ ở những nước gần gũi, đã cảm thấy lẽ ra cần cắt giảm hơn nữa, ít hơn 20 hay thậm chí chỉ còn 12, 13 bộ.

Thứ ba, ông Dũng đã làm được một việc là tái cấu trúc một số bộ và tạo ra các bộ mới. Một dấu hiệu về ưu tiên trong tương lai của ông là việc tái cơ cấu Bộ Văn hóa - Thông tin và thành lập Bộ Thông tin – Truyền thông.

Thủ tướng Dũng và ban lãnh đạo đã chủ động thúc đẩy việc dùng internet nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động của chính phủ và vươn tới thế hệ trẻ rành rẽ máy tính của Việt Nam. Bộ mới đã phản ánh ưu tiên của ông trong lĩnh vực này, và trách nhiệm được giao cho Lê Doãn Hợp, nguyên là bộ trưởng Văn hóa – Thông tin.

Việc tách chức năng của Bộ Văn hóa – Thông tin là diễn biến quan trọng vì bộ này mang tiếng xấu là cơ quan kiểm duyệt của chế độ. Hội nghị Trung ương lần thứ năm gần đây nhất đã tập trung cho câu hỏi tăng cường sự kiểm soát của đảng với báo chí. Kiểm duyệt sẽ chẳng mất đi, nó chỉ trở nên tinh vi hơn.

Trách nhiệm về văn hóa của bộ cũ nay được giao cho Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch. Bộ này sẽ bao hàm cả chức năng của Ủy ban Thể dục Thể thao và Tổng cục Du lịch.

Sự tái cấu trúc quan trọng thứ nhì là giải thể Bộ Thủy sản, chuyển chức năng của nó sang cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay hùng mạnh hơn). Đây là diễn biến quan trọng vì Việt Nam đã dành ưu tiên cho một chiến lược phát triển biển trong những năm tới. Ông Cao Đức Phát, một nhà kỹ trị từng học ở Harvard, người năm ngoái đã vào Ban Chấp hành Trung ương, sẽ tiếp tục lãnh đạo bộ này.

Nội các mới của Thủ tướng Dũng bao gồm ba nhóm lãnh đạo riêng biệt. Thứ nhất là năm bộ trưởng mà hậu phương quyền lực có từ Đại hội Tám năm 1996, khi họ lần đầu tiên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Họ thăng tiến trước ông Dũng và bao gồm các nhân vật quyền lực như Lê Hồng Anh, Phạm Gia Khiêm, Trần Văn Tuấn, Võ Hồng Phúc và Hồ Nghĩa Dũng.

Nhóm lãnh đạo thứ hai bao gồm bảy người, thăng tiến từ đại hội Chín năm 2001 khi họ lần đầu được vào Ban Chấp hành Trung ương. Hai người duy trì chức bộ trưởng sau đại hội này (Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học – Công nghệ) và ba người mới được vào nội các hình thành tháng Sáu 2006. Ba người này là Phùng Quang Thanh, Lê Doãn Hợp và Trần Văn Truyền.

Nhóm lãnh đạo thứ ba gồm mười người, lần đầu tiên vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội X 2006. Nhóm này chiếm đến 45% nội các mới và gồm bảy nhân vật lần đầu lên chức bộ trưởng. Đây là những người được dự kiến sẽ đi đầu để thi hành chương trình cải tổ của Thủ tướng Dũng trong bốn năm tới.

Nhóm này gồm các bộ quan trọng như Tài nguyên Môi trường và Biển, Công thương, Tư pháp, Y tế, Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng Chính phủ. Theo dữ liệu tiểu sử có được, họ là một nhóm đại diện đồng đều về địa lý, với các bộ trưởng từ Lạng Sơn, Hà Nội, Quảng Bình và TP. HCM. Và họ cũng thể hiện hai con đường thăng tiếng riêng biệt: những người được thăng chức theo bộ mà họ làm việc và những người được đưa trực tiếp từ các tỉnh về trung ương.

Những đề cử nội các gần đây của ông Nguyễn Tấn Dũng phản ánh tính chất thận trọng và thậm chí bảo thủ của hệ thống chính trị vào thời điểm đang có sự chuyển đổi nhanh chóng. Mặc dù ông Dũng được cho quyền lựa chọn nhóm lãnh đạo, nhưng rõ ràng các nhóm lợi ích đã tạo đủ va chạm để ngăn không cho có sự thay đổi hiện trạng quá lớn, và quan trọng hơn, là hạn chế tầm mức của sự tái cơ cấu.

Toàn bộ thành viên trong nội các đều là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đây là cơ cấu quyền lực thực sự ở Việt Nam. Thời kì Đổi mới đã đem lại nhiều thay đổi tích cực trong bộ máy nhà nước. Văn phòng của thủ tướng đã tăng cả về số lượng và tầm quan trọng trong hai thập niên qua. Sự lãnh đạo tập thể trong Hội đồng Bộ trưởng trước đây đã nhường chỗ cho trách nhiệm cá nhân ngày càng tăng của bộ trưởng trong nội các. Nhưng Việt Nam vẫn còn phải gỡ rối các chức năng chồng chèo giữa đảng và nhà nước. Thủ tướng Dũng đã được tăng quyền để chọn lựa ban lãnh đạo, nhưng như các sự lựa chọn nội các gần đây cho thấy, quyền năng của ông bị hạn chế bởi các quyền lợi bất di bất dịch trong nhà nước độc đảng của Việt Nam và bởi bản chất bảo thủ cố hữu của ban lãnh đạo cao cấp của đảng.

Giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia về chính trị Việt Nam, hiện dạy ở Học viện Quốc phòng Úc, Canberra. Từ tháng Giêng 2008, ông sẽ là giáo sư thỉnh giảng ở Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Ohio của Mỹ.