30 Tháng 8 2007 - Cập nhật 09h35 GMT
Thời gian qua, đầu tư của Anh Quốc vào Việt Nam bắt đầu tăng nhanh với sự xuất hiện của các tập đoàn lớn trong những lĩnh vực từ truyền thông, cầu cảng, công nghệ thông tin đến bảo hiểm, tài chính.
Nhưng một vấn đề cũng không kém phần quan trọng trong quan hệ hai bên là chuyện người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp vào Anh Quốc, như lời Đại sứ Anh Robert Gordon tại Hà Nội.
Trả lời phỏng vấn BBC, ông cho rằng dù hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là với chính phủ của Thủ tướng Gordon Brown mới lên cầm quyền, đang tiến hành "rất tốt", Anh mong muốn dư luận Việt Nam hiểu được rằng nhập cư trái phép vào Anh là "một thực trạng rủi ro, đáng buồn" cần tránh.
Đại sứ Robert Gordon:Trong khi khi đa số những người Việt tới Anh là những người áp dụng đúng pháp luật thì vẫn có một số lượng người tương đối nhiều tìm cách luồn lách, hoặc là ở lại quá hạn visa hoặc vào Anh bất hợp pháp, không có visa.
Và đây là một vấn đề không chỉ ảnh hưởng tới những công dân Anh, những người thiết thực đòi hỏi chúng tôi, chính phủ, phải nghiêm khắc trong vấn đề áp dụng luật di trú, nhưng đó còn là một thảm cảnh, hay nếu nói không quá đáng, đó là một bi kịch liên quan đến tính mạng, vì nhiều trong số những người này bị bóc lột.
Và chúng tôi không chỉ quan tâm tới việc tiếp tục hợp tác với Bộ Công an Việt Nam, và Bộ Nội vụ Anh, để thuyết phục họ trở về, hoặc đáng buồn hơn tại những nơi biện pháp thuyết phục không có hiệu quả thì buộc chúng tôi phải đưa họ về.
Nhưng đặc biệt chúng tôi hợp tác với nhau để làm cho người ở Việt Nam hiểu được vấn đề, đặc biệt ở Hải Phòng, Quảng Ninh – những điểm nóng nơi bọn buôn người tập trung, rằng họ nên cẩn thận trước lúc tin vào những lời hứa đầy hoa mỹ những kẻ này nói với họ.
BBC:Theo tôi hiểu, nhiệm vụ này là của những cơ quan phụ trách việc thực thi pháp luật ở Anh phải làm, chứ đó không phải là công việc của ngoại giao, vậy ngài nghĩ sao về ý đó?
Đại sứ Robert Gordon: Mãi tới giai đoạn gần đây, người ta thường nghĩ tới ngoại giao như là một lĩnh vực không liên quan đến các vấn đề nội vụ. Nhưng tôi e rằng ranh giới giữa hai lĩnh vực này đang bị nhòa đi. Chúng tôi có một có một Bộ trưởng Ngoại giao mới (David Miliband), và một Quốc vụ khanh Thường trực mới (Sir Peter Rickets). Cả hai đều nhấn mạnh rằng những lĩnh vực này rất liên quan với nhau.
Do đó, các ĐSQ bây giờ nên coi mình như là phần nối dài của Bộ Nội vụ, trong trường hợp này là tại Việt Nam. Chẳng hạn, Thanh, đồng nghiệp của tôi ở đây thực tế được Bộ Ngoại giao, một bộ làm việc chặt chẽ với Bộ Nội vụ, trả lương. Và một đồng nghiệp khác được Cảnh sát Thủ đô Anh - London Metropolitan Police - trực tiếp trả lương. Do đó những ranh giới giữa các lĩnh vực này đang bị nhòa đi.
Ngài có tới thăm Hải Phòng, Quảng Ninh để nói với chính quyền địa phương biết đây là một vấn đề lớn?
Đại sứ Robert Gordon: Các nhân viên của chúng tôi thỉnh thoảng tới những nơi đó. Thực tế, với sự giúp đỡ của chúng tôi, Văn phòng Hà Nội của Tổ chức Di cư Quốc tế IOM, đã có một dự án thông tin công công, đặc biệt tại cả Hải Phòng và Quảng Ninh, vì họ muốn làm cho người dân ở đó hiểu rằng thật là nguy hiểm nhượng bộ và tin vào những lời hứa ấy.
Cá nhân tôi cũng đã đi tới Hải Phòng và gặp chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Chúng tôi cung cấp thông tin cho họ và cùng xin họ cho chúng tôi thêm những lời khuyên.
Tuy vậy, nhiệm vụ hằng ngày của chúng tôi thực sự là qua Bộ Công an vì họ chịu trách nhiệm về cả Việt Nam, vì mặc dầu chúng tôi có thể có một sự quan tâm đặc biệt tại Hải Phòng và Quảng Ninh, thực tế vấn đề này không chỉ có giới hạn trong hai tỉnh đó.
Theo tôi hiểu, vấn đề người nhập cư bất hợp pháp vẫn là một vấn đền lớn trong quan hệ giữa Anh và Việt Nam?
![]() | ![]() |
Một vụ cảnh sát Anh bắt băng đảng trồng cần sa ở London hồi tháng Chín 2006 |
Điều tuyệt vời và cũng là một trong những ví dụ tốt nhất trên thế giới là chúng tôi rất ấn tượng về thiện chí của chính phủ Việt Nam trong việc đề cập đến trách nhiệm của họ.
Họ có thể nói rằng họ rằng rất tiếc đây là công việc của các ông, nhưng thực tế họ đã không làm như vậy. Họ nói, chúng tôi cũng quan tâm bảo đảm rằng công dân của chúng tôi hành xử tốt và tôn trọng luật lệ tại nước ngoài, trong đó có Anh, cũng giống như chúng tôi cũng chờ mong công dân Anh tuân thủ pháp luật tại Việt Nam. Và nếu họ không làm, cũng giống như trường hợp của Gary Glitter, họ phải trả giá cho hành động của mình.
Hai chính phủ đã làm việc nhiều trong lĩnh vực này để giải quyết những vấn đề, nhưng nó vẫn tồn tại. Vậy còn có những biện pháp khác, chẳng hạn tạo công ăn việc làm để ngăn chặn người rời Việt Nam?
Đại sứ Robert Gordon: Có nhiều khía cạnh khác nhau của các vấn đề. Trong nhóm đối tượng đầu tiên, liên quan đến việc giải quyết cho những người xin tị nạn nhưng không thành công, chúng tôi đã có nhiều tiến bộ trong việc làm giúp họ làm các giấy tờ hợp lệ và cho họ trở về nước. Và một số lượng lớn bây giờ đã về lại Việt Nam. Đó là một thành công lớn. Nhưng chúng tôi cần phải tiếp tục làm công việc này.
Tôi nghĩ đội tượng tiếp theo thì khó khăn hơn. Đó là những người vào Anh bất hợp pháp và chẳng thu hút được sự quan tâm của chính quyền sau khi chúng tôi có các cuộc truy phá các nơi trồng cần sa hoặc một nơi nào đó.
Chúng tôi thực sự không biết có bao nhiêu người trong loại này, tuy vậy chúng tôi nghĩ cũng có khá đông. Nhưng còn quan trọng hơn là làm sao để phổ biến tại Việt Nam rằng đây là một việc rất nguy hiểm, và rằng không có một đống vàng ở bên kia London hay ở bất cứ ở đâu đó. Do đó, họ không chỉ nghĩ hai lần nhưng phải 10 lần trước lúc quyết định thực hiện chuyến đi này.
![]() | ![]() ![]() |
Tôi xin kể chuyện một người phụ nữ ở Hải Phòng. Cô 31 tuổi, ở quận Hải An, bị chồng bán cho một người đàn ông ở Trung Quốc năm 2005. Cô nói, cô đã có một cuộc sống kinh khủng mà cô không thể nào quên được tại TQ. Và sau bao nhiêu rắc rối, cô đã trốn thoát tới Nga bằng thuyền. Cô đã đưa tiên cho một kẻ buôn người để đưa cô ta tới Anh. Sau khi đưa cho kẻ buôn người tất cả tiền cô có -và một mức giá mà bạn có thể rất muốn biết-15 ngàn đô, cuối cùng cô ta đến được Anh, và được đưa tới một căn nhà có nhiều người Việt di cư bất hợp pháp trú ngụ.
Đó cũng là một nơi trồng cần sa (cannabis). Cuối cùng cảnh sát tới và bắt hết tất cả, và bây giờ cô ta đang thất vọng phải quay về Việt Nam. Đó là một ví dụ điển hình, tuy trong đó có chi tiết liên quan đến việc buôn phụ nữ sang Trung Quốc.
Cũng một câu chuyện tương tự, nhưng lần này là một người đàn ông 31 tuổi, cùng đến từ Hải Phòng.
Anh bị kẻ buôn người tiếp cận và hứa với anh về một cuộc sống tuyệt vời và một công việc có lương cao tại Anh. Anh ta đã bòn mót tất cả để gom góp được một số tiền lớn 15 ngàn đô trang trải chi phí cho chuyến đi.
Anh đã tới TQ tháng Năm năm 2003, và từ TQ tới Nga bằng tàu, và sau đó đi bộ và xe hơi trong nhiều tuần qua Cộng Hòa Séc, Đức, Pháp và được lén lút đưa vào Anh vào tháng Tám năm 2003.
Mặc dầu ở lại Anh trong bốn năm nhưng bằng những công việc bất hợp pháp, và có lương rất thấp khác nhau, anh chỉ kiếm đủ tiền để trang trải cho những chi phí cần thiết hằng ngày. Và bây giờ anh nợ rất nhiều. Nhưng anh rất căng thẳng biết mẹ mình đang bị ung thư gần chết và bây giờ anh quyết định rằng anh không muốn quay lại Việt Nam. Nhưng đó không phải là chọn lựa của anh ta, vì anh bị bắt và chúng tôi buộc phải đưa anh về lại Việt Nam.
Đó chỉ là hai ví dụ điển hình về những con người vô tội, bị dụ dỗ và bị lừa gạt ra đi với một số tiền phải trả rất lớn. Và họ phải đương đầu với nhiều rủi ro, an toàn tính mạng vì phải trải qua chặng đường dài và phức tạp mới tới được nước Anh.
Cuộc sống của họ ở Anh trở nên cực khổ và nguy hiểm. Rồi họ bị bắt và buộc phải về lại Việt Nam buồn tủi và nghèo khổ hơn. Do đó, tôi hy vọng rằng độc giả của các anh quan tâm lắng nghe những câu chuyện có thật, được ghi lại từ những cuộc phỏng vấn mới đây.
Ở ĐSQ chúng tôi rất quan tâm đến việc làm cho người ở Việt Nam ý thức được những rủi ro. Việt Nam không phải là một nước Phi châu, có nền kinh tế nghèo, với nạn thất nghiệp cao và không có gì để làm.
Ở đây có rất nhiều việc để làm và kinh tế thì đang phát triển mạnh. Do đó, nếu bạn là một người chịu khó, thật thà, sẽ có nhiều cách tốt để kiếm sống tại Việt Nam. Chẳng có lý do gì mà phải mượn một số tiền lớn và phải đương đầu với những rủi ro như vậy.
Tôi có thể kết thúc nói rằng đây không có tý gì gọi là chỉ trích chính phủ Việt Nam. Họ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Đây chỉ là một cách lấp đầy chỗ trống thông tin công chúng.
Nhiều người dân thường Việt Nam chỉ đơn giản là không ý thức được những rủi ro rất lớn liên quan. Họ muốn có một cuộc sống tốt đẹp cho chính họ, và có khi cho con cái của họ. Còn đau buồn hơn khi họ vô tình đưa đẩy con mình vào cảnh nô lệ. Thật đáng buồn. Do đó, chúng tôi buộc phải làm cho họ hiểu được rõ thực trạng.