18 Tháng 9 2007 - Cập nhật 12h08 GMT
Một nhà nghiên cứu chính trị nói với BBC rằng để dự đoán thay đổi chính trị ở Việt Nam, phải quan sát tiến trình phát triển kinh tế.
Ông Vũ Tường, Phó Giáo sư ở Trường Cao học Hải quân, Hoa Kỳ cũng nhận xét diễn biến dân chủ hóa sẽ phụ thuộc nhiều vào vai trò của trí thức và người lao động, trong khi ông không trông chờ nhiều vào tầng lớp trung lưu.
Trả lời phỏng vấn của Lê Quỳnh từ Đại học Quốc gia Singapore, nơi ông đang làm giáo sư thỉnh giảng, ông Vũ Tường nói tự do hóa chính trị không phải là mục tiêu của Đảng Cộng sản.
Vũ Tường: Tôi phải nói trước là tôi rất sợ tiên đoán, vì thường thường trong giới phân tích và nghiên cứu, việc tiên đoán thường dẫn tới kết quả sai. Cách đây khoảng hai năm, học trò của tôi hỏi là thầy nghĩ sẽ xảy ra đảo chính ở Thái Lan không, tôi trả lời rằng chắc là không, vì nền dân chủ ở đó bắt đầu đi vào ổn định. Nhưng kết quả sau đó thế nào, ai cũng biết. Thế nên tôi không thích việc tiên đoán lắm.
Về chính trị Việt Nam, tự do hóa chính trị không phải là mục tiêu của Đảng Cộng sản. Sự cởi mở hơn về chính trị xảy ra, là vì nhà nước quyết định họ phải đổi mới kinh tế. Nếu muốn tiên đoán tương lai chính trị Việt Nam 5, 10 năm tới, chúng ta phải dựa trên tiền đề đó, phải xem quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam sẽ thế nào. Tôi nghĩ ban lãnh đạo không có bất đồng về mục tiêu phát triển kinh tế, họ đều muốn Việt Nam thoát nguy cơ tụt hậu và có một vị thế trong khu vực. Bất đồng nếu có là ở tốc độ và từng bước đi cụ thể. Nhưng nếu kinh tế tiếp tục tăng trưởng, bất đồng đó cũng sẽ không phải là vấn đề.
Nhưng để kinh tế phát triển, Việt Nam sẽ phải cho phép một mức độ tự do tối thiểu cho dân chúng và nhà đầu tư nước ngoài làm ăn. Xã hội Việt Nam từ thời Đổi Mới đã chuyển động theo hướng đó. Cách đây 20 năm, tôi còn ở Việt Nam, muốn đi đâu phải xin giấy của phường, được mời đi nước ngoài cũng chưa chắc được phép. Nhưng bây giờ những tự do như vậy đã có hết. Nên tôi nhìn thấy là dần dần họ sẽ phải mở hơn nữa.
Một xu hướng nữa là khi kinh tế hội nhập nhiều hơn với phương Tây, Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn của các thể chế quốc tế, chịu áp lực thay đổi cách vận hành trong thể chế chính trị, gần với phương Tây hơn.
BBC:Và khi hội nhập nhiều hơn, Việt Nam cũng sẽ chịu áp lực của những thăng trầm kinh tế toàn cầu?
Vâng. Giả sử có khủng hoảng khu vực hay toàn cầu, Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng. Năm 1997 thì chưa nhiều lắm, nhưng 10, 15 năm sẽ khác. Và bất lợi kinh tế khi đó có thể dẫn tới đổ vỡ về chính trị, như đã thấy ở nhiếu quốc gia. Đây là điều rất quan trọng, nhưng không chuyên gia nào có thể tiên đoán trước được là khi nào sẽ xảy ra suy thoái kinh tế thế giới.
BBC:Những cởi mở hơn về chính trị, xã hội rõ ràng đã diễn ra theo chiều đi lên ở Việt Nam từ 20 năm qua. Đảng Cộng sản muốn những thay đổi phải nằm trong sự kiểm soát. Câu hỏi là trong tương lai, Đảng có còn được sự chủ động như thời gian qua hay không.
Các nghiên cứu cho thấy sự hội nhập và thay đổi kinh tế không rõ ràng là làm mạnh lên hay yếu đi Đảng Cộng sản. Có thể nó làm yếu đi sự kiểm soát của Đảng, ví dụ như trên tôi đã nói, họ phải chịu tác động của các thể chế quốc tế.
Nhưng ở những mặt khác, họ lại mạnh hơn. Ví dụ, tiềm lực kinh tế của Đảng đã mạnh hơn nhiều so với trước. Cũng phải kể đến những giới ủng hộ Đảng hiện nay, ví dụ tầng lớp trung lưu hay những giới được ưu đãi trong xã hội. Tôi nghĩ trong một số khía cạnh, Đảng mạnh hơn nhiều. Họ cũng là những người có khả năng học hỏi, tiếp thu cái mới. Tôi tin trong quá trình đổi mới, họ cũng đã học thêm phương pháp quản lý và kiểm soát hiện đại của phương Tây.
BBC:Còn vai trò của Mỹ, thưa giáo sư, bởi vì Hoa Kỳ cũng muốn có một vai trò trong tiến trình thay đổi ở Việt Nam?
Mỹ vẫn muốn ủng hộ Việt Nam đi theo hướng dân chủ hóa và đã gây nhiều sức ép về tự do tôn giáo, thả tù nhân chính trị. Đó là chính sách của Mỹ cho đến gần đây. Nhưng hiện nay, xu hướng “engagement” đang thắng thế, tức là đối thoại, gần gũi với Việt Nam để đưa Việt Nam tiến bộ hơn là đối nghịch. Điều này khiến nhiều người Việt ở nước ngoài nghĩ là Mỹ đã “phản bội” dân chủ, như phản ứng mà ta thấy sau khi Washington đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC.
Xu hướng của Mỹ là chuyển hóa dần dần Việt Nam hơn là tập trung cùng lúc áp lực để gây ra thay đổi chính trị. Nhưng thực sự tôi không nghĩ Mỹ sẽ có ảnh hưởng lớn đối với vấn đề dân chủ hóa ở Việt Nam. Cái chính vẫn là người dân Việt Nam. Nếu họ có những bức xúc và đòi hỏi quyền lợi của mình, điều đó có ảnh hưởng lớn hơn là vai trò của Mỹ.
BBC:Vậy ở Việt Nam, giáo sư nhìn nhận các tác nhân thay đổi nào là quan trọng?
Tôi nghĩ trí thức có vai trò lớn, cũng như các tầng lớp khác như công nhân và nông dân. Nói điều này nghe có vẻ Mác – xít, nhưng vừa qua, ta thấy khi công nhân đình công, hay nông dân lên các thành phố lớn khiếu kiện, nó gây nhiều lo ngại cho chính quyền. Tôi đoán tương lai sẽ còn nhiều các hành động như vậy, thường xuyên và quy mô hơn.
Còn về những người trung lưu, những nhà tư bản ở Việt Nam, họ đang được ưu đãi. Có lẽ họ không quan tâm lắm đến tự do chính trị vì thực ra họ đang là tầng lớp có nhiều tự do chính trị nhất. Thành ra tôi không trông đợi nhiều ở họ là những người sẽ tạo nên thay đổi, ít nhất trong tương lai gần.
BBC:Như lúc đầu, giáo sư có nói là mình rất ngại tiên đoán vì dễ có rủi ro. Vậy những nhà nghiên cứu chính trị có đóng góp gì cho việc phân tích chính trị đương thời?
Ồ, câu hỏi rất hay. Bọn tôi chắc là vô dụng thôi [cười]. Thực ra chúng tôi chỉ là những người quan sát, cố gắng nhận định tình hình một cách bình tĩnh để không bị ảnh hưởng bởi sự quá lạc quan hoặc quá bi quan. Chúng tôi quan sát cả xu hướng quốc tế chứ không chỉ Việt Nam, thành ra cũng không mắc míu quyền lợi gì, hay có sự nôn nóng với diễn trình.
Nhờ vậy, hy vọng là sự đóng góp của chúng tôi là giúp được những ai muốn tìm hiểu tình hình bình tĩnh hơn, ít bị chi phối bởi cảm tính. Hy vọng đó là đóng góp của chúng tôi.
---------------------------------------------------------
Le Nguyen, California
Tôi rất đồng ý với nhận xét của Giáo Sư Tường. Đúng là ở Việt Nam hiện nay, phần lớn những người thuộc tầng lớp trung và thượng lưu và những nhà tư bản (còn được gọi là tư sản đỏ) đã và đang nhận được nhiều sự ưu đãi của đảng cộng sản sẽ không phải là thành phần chính đứng lên đòi tự do và dân chủ. Mà ngược lại, họ sẽ là những người luôn đem những thành tích kinh tế ra mà phủ kín đi những lỗ hổng về tự do dân chủ và công bằng xã hội. Cám ơn BBC đã có bài phòng vấn hay.
Thính giả, Sài Gòn
Theo tôi ở VN sự tiên đoán rất đa dạng : cán bộ cấp cao đa số về ý thức thì "còn nước còn tát", nơi hạ cánh thì đã chuẩn bị rồi, ở nước ngoài. tầng lớp doanh nghiệp thì hầu hết đang ngồi trên lưng cọp, cái tâm và cái khẩu khác nhau hoàn tòan ( chỉ những ai là DN tự lập thì mới hiểu . bởi pháp luật và công quyền chỉ phụng sự cho nhau ). còn dân thường thì chỉ biết "đảng và bác hồ giỏi nhất thế giới". còn lại một thành phần rất trung thành với chế độ thì ai củng biết đó là "hổng được đâu "...
XP, tp Hồ Chí Minh
Tôi từng đọc nhiều bài của mấy " nhà dân chủ " nhưng chỉ có bài này là coi đựơc nhất . Nhận xét phải có tính thực tế khách quan chứ đâu như mấy " ông dân chủ" chỉ có chửi bới là nhiều còn đóng góp xây dựng chả thấy đâu. Mà tâm hồn của mấy " nhà dân chủ " đang để trên mây hay sao chỉ lo nhửng chuyện cao xa như: dân chủ , tự do , nhân quyền còn miếng cơm, manh áo là những chuyện thiết thực đối với người VN thì chẳng chú ý dùm.
Huy Phan, San Jose,CA
Ở VN ngày nay vẫn còn những bài học dạy cho hoc sinh như thế này thì làm sao mà hội nhập cho được: "vào thời chống Mỹ, phi công ta ( phi công nhân dân), lái máy bay lên trời, đậu lại, núp trong mây.Chờ khi giặc lái Mỹ bay qua, bèn mở máy rượt theo bắn hạ." Tôi khuyên những nhà nghiên cứu về tương lai VN, thì nên về VN, lật từng trang sách học trò đọc qua thì mới có sự suy luận chính xác hơn về tương lai VN.