|
'Nhiều trẻ em VN bị ngược đãi' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người đứng đầu Ủy ban Các vấn đề xã hội của Việt Nam nói tình trạng ngược đãi trẻ em đang phổ biến. Bà Trương Thị Mai đã nói như vậy với trang tin Vnexpress nhân trả lời phỏng vấn liên quan tới vụ một cô gái nói rằng cô đã bị hành hạ quá đáng trong suốt hơn 10 năm kể từ khi cô chưa đến 10 tuổi. ''Hiện nay, nhiều trẻ em bị ngược đãi, sử dụng lao động quá mức pháp luật cho phép,'' bà nói. ''Chính quyền địa phương phải có trách nhiệm kiểm tra việc giám sát sử dụng lao động trẻ em trên địa bàn.'' Tuy nhiên hai vợ chồng nhà chủ Chu Văn Đức và Trịnh Hạnh Phương ở quận Thanh Xuân, Hà Nội nói họ có công nuôi cô Bình và chỉ 'đánh như đánh con' chứ không 'ngược đãi' như cô Bình nói. Một quan chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong khi đó nói rằng hiện Việt Nam có khoảng 12.000 trẻ em đường phố như trường hợp của em Nguyễn Thị Bình. Ông Nguyễn Trọng An thuộc Vụ trẻ em của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nói số 12.000 trẻ em đường phố không bao gồm các em ''lang thang đang làm việc cho các nhà hàng, cơ sở dịch vụ hoặc đi giúp việc gia đình.'' Ông nói với báo chí trong nước rằng con số này chưa thống kê được. Chấn động Vụ cô Nguyễn Thị Bình, năm nay 21 tuổi nói cô bị đánh đập trong suốt hơn mười năm đã gây sốc ở Việt Nam. Báo chí Việt Nam đưa tin cô Bình tới làm việc cho một gia đình làm nghề bán phở từ khi chưa đến mười tuổi. Cô nói cô đã bị chủ dùng dây điện, kìm và dao hành hạ. Cô nói trên một chương trình truyền hình: ''Đúng vào đêm đại hàn Tết rét nhất, bắt cháu cởi quần áo ra từ bốn giờ chiều tới một hai giờ sáng giữa mưa phùn gió bấc, không một cái gì trên thân cả. ''Ngày hôm ấy cô cháu không cho cháu ăn uống gì cả, nhịn cả ngày, mà làm việc toàn việc nặng vẫn phải làm như bình thường. ''Cô thường đánh bằng giây điện, chú thời gian trước chú toàn cầm cái gậy bằng cổ tay chú dầm hai đầu ngón chân của cháu, nát hai đầu ngón chân ra.'' Cô Bình nói 'ngày nào cũng bị đánh'. Cô nói cô thậm chí bị chủ cầm dao đâm và dùng dây điện đánh lằn máu trên lưng khi nhỡ tay làm thớt rơi vào chân chủ. Cả hai vợ chồng nhà chủ nay đã bị bắt bác bỏ những điều cô Bình nói với báo chí. Ông Chu Văn Đức nói: ''Quá trình sống từ ngày đến giờ, vợ chồng tôi và cháu không có chuyện gì xảy ra, không có việc đánh đập dã man, đối xử ngược đãi vì mười mấy năm ở với nhau cơ mà. ''Nếu tôi đánh đập dã man thì trước tiên tổ dân phố phải đến lập biên bản và bắt tôi ký nhưng không có, ban quản lý chợ cũng vậy, làm sao đổ cho tôi được.'' Câu hỏi Công luận Việt Nam đang đặt câu hỏi tại sao việc mà người ta gọi là 'hành hạ' cô Bình lại có thể diễn ra trong thời gian lâu như vậy cho tới khi có người hàng xóm đưa cô đi trốn. Cô Bình nói khi trả lời phỏng vấn: ''Cháu nghĩ hàng xóm người ta cũng có biết nhưng không dám nói lên.'' Chính người hàng xóm đưa cô Bình đi khỏi nhà chủ cũng nói rằng bà đã bị phản ứng khi góp ý với nhà chủ và đã bị đe dọa sau khi đưa cô Bình đi trốn. Báo chí trong nước cũng nói trong số hàng xóm của nhà chủ cô Bình có một cán bộ quận ủy và một người làm việc cho công an thành phố Hà Nội. Ông Vũ Ngọc Bình điều phối viên quốc gia của Quỹ Phát triển và Bảo vệ Phụ nữ của LHQ (Unifem) nói 'thực ra những vụ như thế này tại Việt Nam cũng không phải hiếm xảy ra'. Thế nhưng ông cũng nói: ''Tôi ngạc nhiên là tại sao vụ việc xảy ra tại khu đông dân cư mà không ai phát hiện và xử lý ngay.'' Bà Trương Thị Mai nói: ''...cần phải xem xét, làm rõ vì sao hành vi dã man diễn ra ngay cạnh, ngay trong cộng đồng mà chính quyền địa phương hay tổ dân phố ở đó không phát hiện. ''Tôi nghĩ nhân sự kiện này chúng ta phải kêu gọi cộng đồng tăng cường trách nhiệm tình thường, đừng vô cảm với cuộc sống của những người xung quanh.'' Vụ việc hiện đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận nhưng dường như một số quan chức và báo chí Việt Nam đã có những bình luận theo hướng những nghi phạm đã bị kết tội. Yeu Viet, SaiGon Cesar, tp HCM Teddy, Hà Nội Huyen, Hà Nội Quang, Sydney Đương nhiên đây không phải là cái văn hóa đặc trưng của người dân Hà Nội, mà là cái đặc trưng của người dân sống trong xã hội chủ nghĩa. Cái nguyên tắc làm người trong xã hội này đã biến người ta trở thành như thế đó. Cho nên mới có chuyện hàng xóm đã "không thấy, không nghe và không nói". Ngay cả hai ông bà cán bộ cấp quận và thành phố ở ngay sát bên cạnh mà cũng như vậy thì nói gì đến người dân thường. Thì ra chủ nghĩa Mác-Lê Nin là đã được biến cải thành MacKeNo (mặc kệ nó). Một độc giả Mong rằng đây chỉ là tiếng chuông nhỏ nhưng đủ sức thấu buốt đến tận tim gan của những người cộng sản đang cầm quyền trong thời WTO. Và mong sao cả hệ thống chính trị hiện hành đừng để xảy ra tình trạng tương tự ở hàng loạt hiệu phở, hàng loạt doanh nghiệp, hàng loạt những "hang cùng ngõ hẻm "của đất nước Việt Nam để mọi người dân được hưởng tự do hạnh phúc. | Diễn đàn BBC TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||