11 Tháng 2 2008 - Cập nhật 13h07 GMT
Ryan Nelson
Sinh viên Mỹ đang học tiếng Việt ở Nha Trang
Học tiếng Việt đang ngày càng được thêm nhiều người nước ngoài quan tâm, kèm theo là thêm nhiều góc nhìn rất lý thú về tiếng Việt, như tâm sự của anh Ryan, được BBCVietnamese.com dịch từ tiếng Anh sang.
Tôi là Ryan Nelson, sinh viên người Mỹ học tiếng Việt ở Nha Trang, thứ ngôn ngữ mà với tôi thực sự khó học vô cùng.
Nhưng có cả những điều thú vị trong việc học nữa.
Mỗi ngày tôi học hai tiếng đồng hồ, cho đến nay liên tục đã 6 tháng rồi, mà mới chỉ biết phát âm đại khái sao cho chính xác mà thôi, chưa thể nào đúng 100% được, nhưng dù sao thì cũng đỡ rối rắm hơn lúc mới bắt đầu học.
Theo tôi, "ng" là phụ âm đôi khó học nhất, giống như "n" nhưng kết thúc hơi bằng cổ và mũi.
Thật là vất vả, nhưng "dễ thôi mà" - nhiều người Việt nói vậy.
Rồi còn các dấu phát âm nữa, làm thay đổi nghĩa của chữ.
Nhiều chữ không có dấu sắc nhưng vẫn nghe như có vậy, như khi tôi nghe người ta nói "không", hay cách bạn bè gọi tên cô bạn của tôi là "Qua".
Khi người Việt nói cả câu liền nhau thì hầu như không còn có thể phân biệt dấu nào ra dấu nào nữa.
Tôi cũng từng thử học tiếng Việt bằng cách đọc và dịch chữ trên các bảng khẩu hiệu tuyên truyền.
Nhưng không dễ dàng gì phân định chính xác cấu trúc câu để mà dịch ý của chúng được.
Nhiều lúc không thể tìm từ ngữ nào chính xác để dịch các từ ngữ trên đó.
Người ta hay bỏ bớt chữ, cấu trúc thì giống thơ, kết cấu giản lược hơn tiếng Anh, và chắc tôi sẽ phải mất thêm một năm để học ngữ pháp.
Đó là chưa kể đến phương ngữ, mới thật là phức tạp hơn.
Cô giáo của tôi nói giọng Bắc, mà tôi hiểu là thứ phương ngữ phổ biến nhất.
Còn người Nha Trang thì hầu như cứ thấy chữ nào kết thúc bằng 'n' là đổi hết thành 'ing'.
Ví dụ mỗi khi tôi tự giới thiệu "tôi là một sinh viên" (I am a student) thì họ đều cười và lặp lại "Ohhhh, sinh ving".
Rồi như chữ "thích", mà người Nha Trang rõ ràng nói là "thứt".
Tạm vậy, bây giờ tôi phải ngừng để "đi học", ngày nào cũng phải "đi học".
Chi
Tôi có quen một số người Tây như Ryan, họ nói tiếng Việt cứ như người mình, nếu không có bề ngoài là người da trắng, thì cũng
không biết đâu.
Các bạn đừng có cho là tiếng Việt khó quá, chẳng qua tiếng Việt có tính đa dạng và không câu nệ quy tắc. Nó hình thành từ trong văn hoá, tư tưởng cởi mở, không quá lý tưởng và cứng ngắt, nó là một hình thức văn hoá có tính dung hoà trong sự đa dạng. Nên từ ngữ của tiếng Việt rất thú vị, vì thế mới có Nguyễn Du,Trịnh Công Sơn. Nên tôi khuyên Ryan, nên học tiếng Việt với cách học những từ vựng thông dụng rồi áp dụng trong giao tế với người Việt và không cần câu nệ quy tắt quá, rồi dần dần bạn sẽ cảm nhận được văn hoá Việt trong ngôn ngữ, bạn sẽ tiến bộ.
Tuấn, Cần Thơ
Anh Ryan và các bạn thân mến, Mời xem: http://www.nguyen-family.ws/tuan/TiengVietTiengMyRacRoi.html
Đoàn Tích Chi
Cho tôi góp một chút ý kiến. Nên phân biệt khi dùng từ: "tiếng Huế", "tiếng Nam", "tếng Việt". Hãy là: tiếng Việt, tiếng Anh,
giọng Huế, giọng Nam...
Vô danh
Ngữ pháp tiềng Việt tôi không thấy nó giống ngữ pháp tiếng Pháp tí nào cả. Ngữ pháp tiếng Tây rất chặt chẽ và chính xác.
Trung, VN
Anh Ryan thân mến, tiếng Việt thật sự khó học ngay cả với người VN chứ không riêng gì anh đâu. Ngữ pháp tiếng Việt không chặt
chẽ, chủ yếu theo ngữ pháp của tiếng Pháp.
Hầu như người VN nào cũng viết sai chính tả, ngay cả diễn đàn BBC này cũng thường xuyên viết sai chính tả. Vấn đề là khi đọc thì ai cũng hiểu.
Do đó anh đừng quá quan trọng về chính tả. Về giọng nói tiếng Việt thì nó thay đổi theo vùng miền.
Trung bình anh đi 100km thì anh nghe giọng nói khác nhau. Khi nghe giọng nói thì tôi có thể đoán gần chính xác nơi người ta cư ngụ. Trong các giọng nói đó thì khó nghe và khó bắt chước nhất là các giọng nói của dân miền núi phía Bắc VN và dân vùng tây nguyên nam trung bộ. Nha Trang, Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định là cá vùng Tây Nguyên Nam Trung Bộ. Ở đây người ta nói rất khó nghe, ngay cả những người sống ở thành thị.
Khác với sự muợt mà của giọng Nam bộ, sự sang trọng của người Hà Nội, giọng nói dân ở đây rất "cứng" và méo mó. Ví dụ nguyên âm A thì đọc là E, âm "ƠI" thì đọc là "Â" ... (tất nhiên, giọng nói ở đây cũng có cái hay riêng, chẳng hạn như khi nghe người ta có thể cảm nhận được sự chất phác mộc mạc, sự cần cù dải gió dầm sương...). Do đó, nếu không vì công việc anh phải ở Nha Trang thì anh nên chọn giáo viên là người có giọng Sài Gòn hoặc giọng Hà Nội để anh học nhé. Chúc anh thành công.
Peter, USA
Bạn "Noname" nên suy nghĩ kỹ trước khi phát biểu ý kiến của mình, đừng nên đánh giá ai là "kém giáo dục" mà chỉ dựa trên giọng
nói của họ.
Tôi có một điều xin tuyên bố với bạn rằng nếu không có giọng miền Tây thì sẽ không có "Vọng Cổ, Cải Lương". Người miền Tây nói "dậng" chớ không phải "giậng" đâu nhé! Không có giọng miền nào là "mắc cười" và kém "giáo dục" cả, mà là ở những người đánh giá và nhận định nó một cánh sai lầm.
Quang Tú
Tiếng Việt vốn dĩ nó là một thứ ngôn ngữ không có quy tắc, giống như tính của người Việt vậy: không thích lề luật. Nói chung
việc dịch từ ngôn ngữ Việt sang một ngôn ngữ khác như tiếng Anh chẳng hạn về nguyên tắc là không khả thi.
Mỗi lần phải dịch cho một người bạn nước ngoài nào đó tôi luôn có cảm giác rằng mình đang nói dối họ. Nếu nhìn từ góc độ ngôn ngữ thì nếu người ta nói chúng ta là một thế giới ngươc lại với họ. Nếu họ nói my book tức là của tôi quyển sách này , thì chúng ta thì nói ngược lại sách này là của tôi. Mặc dù vậy việc dịch câu văn đó cũng không hoàn toàn tương đương. Chúng ta chỉ có thể tìm sự tương đồng trong ngôn ngữ với ngôn ngữ trung hoa mà thôi . Đó cũng là lý do vì sao người Việt lại gần gũi với văn hoá Trung hoa vì ở đó họ có sự đồng điệu.
Vũ Phố, tp.HCM
Bác "Noname" khẳng định tiếng Hà Nội "phát âm đúng các nguyên âm và phụ âm theo chữ viết" là sai bét rồi, người Hà Nội đa
số là không chịu đọc phân biệt giữa chữ "S" và chữ "X", giữa chữ "Ch" và "Tr", giữa chữ "R" và "Dz". tất nhiên là nếu cố gắng
đọc thì cũng được, mà nói thế thì huề vốn vì hầu hết dân trên toàn cõi ta nếu cố găng đọc thì cũng được gần như là đúng tất
trừ các cụ quá lớn tuổi. Hãy nghe người HN nói như sau: "chương chình chuyền hình chưa nay" hay là: "xáng xớm xương xuống
ho xặc xụa"; "dzõ dzàng là cô ấy dzất dzuyên dzáng"... vv! Tôi đồng ý là tiếng HN phát âm rõ nhất cả 6 thanh và họ cũng không
bao giờ sai khi viết về các thanh như người Miền Nam và miền Trung hay nhầm về dấu hỏi (?) và dấu ngã (~)!
Nguyễn Đức Phú, Hà Nội
Cố gắng lên, chúc bạn thành công. Tiếng Việt tuy khó học nhưng nếu học được rất thú vị.
Nguyễn Ngọc Hùng
Tiếng Việt đúng là rất khó phát âm các thanh sắc cho đúng. Không thiếu người nước ngoài thạo tiếng Việt, nhưng nói đúng thanh
sắc để người nghe khi không thấy người nói mà tưởng đó là người Việt thì hiếm lắm. Tiếng Việt ở các vùng miền thì lại càng
phức tạp. Anh Ryan Nelson lại học tiếng Việt tại Nha Trang thì hỏng mất rồi! Anh nên chuyển về Hà Nội mà học tiếng Việt. Tiếng
Hà Nội phát âm một vài chữ cái không chuẩn như đáng phải thế, ví dụ S phát âm thành X, R phát âm thành D, TR thành CH; nhưng
không bị thiếu hoặc thừa chữ cái trong mỗi từ, không bị lẫn các âm sắc như các vùng miền khác. Ngay "tiếng Sài Gòn chuẩn"
cũng rất khác tiếng Việt. ví dụ như cụm từ "văn hóa Việt Nam" được người Sài Gòn phát âm là "dăng góa diệc nam"; hoặc khi
nghe phát âm địa danh "huyện Gò Quau" thì đố ai viết đúng được nếu chưa biết đích xác chính tả của cụm từ này. (Xin tạm phiên
âm: "guyển gò goau", không biết có chính xác chưa?)
Noname
Quả thật tiếng Việt rất khó học. Nhất là phương ngữ ở những vùng có nền giáo dục kém ví dụ như các tỉnh miền Tây nam bộ. Thử
nghe qua những câu này của dân miền tây xem: Tui muống quà bừn (tui muốn hoà bình; Giậng cá chém thớc (giận cá chém thớt);
Đim qua, tui ngắc sáo cành lang (đêm qua tui ngắt sáu cành lan)...nghe qua thì hiểu liền nhưng khi ký âm lại mới thấy mắc
cười...
Ban Xu Dua, tp.HCM
Tôi thường tán thành hầu hết bài viết trên BBC, nhưng hôm nay thì tôi không tán thành, vì bài viết này không
biết có ý gì? Thật ra không có ý nghĩa chi cả.
SSI, USA
Ryan nói đúng, học tiếng nước ngoài không phải là dễ đối với người lớn tuổi. Ngay đến trẻ em Vn ở Mỹ mà
không tập nói tiếng Việt từ khi mới biết nói cũng khó mà học khi đã lớn. Ryan nên kiên nhẫn và nên nói theo
tiếng các thành phố lớn như Hà Nội hoặc Sài Gòn thì dễ liên lạc hơn.
Noname
Nếu bạn muốn nói tiếng Việt chuẩn thì nên học tiếng Hà Nội. Tiếng Hà Nội thể hiện được tất cả 6 thanh: sắc, huyền, thanh,
hỏi, ngã, nặng và phát âm đúng các nguyên âm và phụ âm theo chữ viết.
Nguyễn Tuân, Slovakia
Anh Nelson cố gắng lên, tôi rất vui khi biết có thêm người nước ngoài học tiếng quê hương tôi. Tiếng Nha Trang
hay tiếng Miền Nam và tiếng Hà Nội hay tiếng Miền Bắc có khác nhau, song khi anh biết tiếng Việt nhiều hơn
thì sự khác nhau của nó sẽ ít đi. Tôi là người Bắc, nhiều khi xem phim lồng tiếng Miền Nam tôi cũng chỉ hiểu
đại ý của câu, nhưng ít khi thôi. Tôi nghĩ nó cũng chi khác nhau như Anh Luân Đôn và Anh Mỹ . Tôi nghĩ không nên
học tiếng Việt trên các biểu ngữ, anh nên tìm những cuốn sách, truyện, ... ở đó chủ đề sẽ rộng hơn là ở
mấy tấm biểu ngữ. Còn trên TV cũng tốt, nhưng phải chú ý vì tôi thấy các biên tập viên trên truyền hình họ
ăn nói cũng bừa bãi lắm, ví dụ: người ca sĩ, người nghệ sĩ, cùng đồng hành rồi là : cô ta đang là ca sĩ
"nâm-bờ-oăn", Iroan, Iroắc , Ukroaina thậm chí thủ đô Pờroaha...vv Tiếng Việt chúng tôi nói lai tiếng Hán nên
nghệ sĩ, hay ca sĩ đã là người làm nghệ thuật hoặc người làm nghề ca hát rồi. Còn khi họ nói Iroan , Iroắc
, Pờ-roa-ha thì tôi ko biết là tiếng gì. Tôi không biết tiếng Anh nên không dám khẳng định đó là tiếng Anh.
Chúc anh thành công.
Noname
Một bài viết không giá trị một chút nào hết. Chắc mấy anh chị người Việt của BBC hết việc làm rồi sao?
Cách dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt nghe cũng rất là thô lỗ.