23 Tháng 2 2008 - Cập nhật 02h23 GMT
Trong phán quyết bất lợi cho các nguyên đơn Việt Nam, tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ đã quyết định giữ nguyên phán quyết của tòa New York.
Tòa phúc thẩm Khu vực 2 tại Manhattan tuyên bố đồng ý với phán quyết đưa ra năm 2005, rằng các nạn nhân Việt Nam đã không đưa ra đủ lý lẽ để buộc tội các công ty hóa chất của Hoa Kỳ.
Năm 2004, đại diện cho nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam đã nộp đơn kiện 37 công ty sản xuất hóa chất Mỹ, vốn cung cấp chất khai quang, trong có dioxin, trong thời kỳ cuộc chiến Việt Nam.
Đơn này bị thẩm phán Jack Weinstein tại tòa New York bác vào tháng Ba 2005, và vì thế sau đó được đưa lên tòa phúc thẩm.
Tuy nhiên hôm thứ Sáu này, tòa phúc thẩm đã phán quyết rằng họ đồng ý với kết luận trước, là chất độc màu da cam được sử dụng nhằm bảo vệ quân đội Mỹ chứ không phải vũ khí chống lại dân thường.
Ban chủ tọa gồm ba thẩm phán nói: "Một chi tiết quan trọng là chính các nguyên đơn cũng không hề đưa ra cáo buộc rằng chính phủ Mỹ đã chủ ý hại dân thường thông qua việc sử dụng chất da cam."
Với phán quyết mới này, hy vọng duy nhất còn lại cho các nguyên đơn là kháng cáo lên tòa Tối cao Hoa Kỳ.
Vụ kiện kéo dài
Bác sỹ Nguyễn Trọng Nhân, phó chủ tịch Quỹ Nạn nhân chất độc màu da cam của Việt Nam nói với BBC quyết định của tòa phúc thẩm gây thất vọng, nhưng là 'điều đã được lường trước'.
Ông nói phía các nạn nhân 'không còn lựa chọn nào khác là tiếp tục đấu tranh' với nhiều phương án khác.
Tòa phúc thẩm bắt đầu xử vụ này từ tháng Sáu 2007, với phiên điều trần của các nạn nhân mà bên nguyên đơn đưa ra.
Cùng một số cựu binh Mỹ, bốn nạn nhân Việt Nam được mang tới Mỹ để tham gia điều trần, cả bốn người đều mắc bệnh hiểm nghèo.
Hai người trong số đó nay đã qua đời vì bệnh.
Luật sư Jonathan Moore, đại diện cho phía nguyên đơn Việt Nam, được hãng AP trích lời nói ông vô cùng thất vọng trước "phán quyết vừa bất công vừa phi đạo đức này".
Ông nói sẽ kháng án lên tòa Tối cao Hoa Kỳ.
Đại diện công ty hóa chất Dow Chemical, một trong các bị đơn, thì được hãng Reuters trích lời nói ông hết sức vui mừng trước phán quyết của tòa.
"Quan điểm lâu nay của chúng tôi là các vấn đề liên quan tới hoạt động thời kỳ chiến tranh phải được cả chính phủ Mỹ và chính phủ VN xem xét."
Thiếu chứng cứ?
Chất da cam là một trong các loại hóa chất cực độc mà Mỹ đã rải ở Việt Nam trong thời kỳ 1961 - 1971.
Các nạn nhân nói họ bị bệnh ung thư, bị mù, viêm da và các bệnh khác vì các chất độc này.
Việt Nam nói nhiều thế hệ bị ảnh hưởng vì chất dioxin và con số có thể lên tới 5 triệu người. Hoa Kỳ thì cho rằng chưa đủ chứng cứ khoa học để đưa ra cáo buộc ấy.
Năm 1984, bảy công ty hóa chất của Mỹ đã chịu trả 180 triệu đôla tiền bồi thường cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ thế nhưng bác bỏ trách nhệm về tác hại của các chất diệt cỏ mà họ cung cấp cho quân đội.
Năm ngoái, tòa án tại Hàn Quốc đã phán quyết rằng hai công ty Dow Chemical và Monsanto phải bồi thường nhiều triệu đôla cho các cựu chiến binh Nam Hàn từng chiến đấu thời kỳ chiến tranh Việt Nam.
Ẩn danh
Tại sao không ai lên án TQ đã đầu độc cả vào thức ăn...?
helen
Bạn am gì đó ở Hà Nội thân mến, nếu nói về tội ác chiến tranh thì bạn không có quyền gì để phán xét họ điều đó. Bạn cần phải
tìm hiểu hai mặt phải và trái để hiểu rằng mọi cuộc chiến tranh đều có nguyên nhân của nó. Kẻ chiến thắng chưa chắc là người
chính nghĩa và đôi khi để giành được chiến thắng người ta đã bất chấp thủ đoạn để có điều đó. Bạn thật mù quáng khi chỉ nhìn
ở khía cạnh của một người con tận trung với đảng mà quên nhìn ra sự khách quan bên ngoài.
Đã có biết bao nhiêu cuộc chiến tranh thế giới trong quá khứ, không lẽ tự dưng Mỹ lại ném bom hai thành phố của Nhật. Phải có nguyên do của nó chứ và chẳng lẽ nước nhật hay bất cứ nước nào bị thiệt hại sau chiến tranh là đi kiện nước Mỹ cả à. Chính phủ họ lo cho người dân họ là lẽ đương nhiên không lẽ lại bắt họ lo cho dân việt nam thì thử hỏi trách nhiệm của chính phủ nhà nước Việt Nam ở đâu?
Thử đặt một câu hỏi thế này, nếu Việt nam giàu như Mỹ, đủ sức lo cho nạn nhân chất độc da cam thì có cần phải đi kiện vô ích như vầy không? Aii chẳng biết cảm thông với đồng loại nhưng bạn cũng phải nghĩ đến yếu tố khách quan nữa chứ. Nếu thật sự chia sẻ với nạn nhân da cam sao bạn không đến với họ bằng vật chất hay tinh thần. Đừng có ngồi đây mà yêu thương suông.
Peach, Hà Nội
Là người Việt Nam, tôi rất đau lòng vì vụ kiện này. Trong dàn xếp dân Việt có câu “Có lý, có tình”, có vẻ như giờ đây lúc
nào đòi quyền lợi thì thiên về tình. Về mặt đạo đức, có thể kêu gọi bọn sản xuất hóa chất Mỹ “hỗ trợ” giải quyết hậu quả.
Còn về mặt lý, quả thật (xin nhắc lại dù rất đau lòng) tôi chưa thấy công bố về một kết quả khoa học nào được công nhận cho
thấy bằng chứng ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Còn các tác nhân gây ung thư ở Việt nam hiện thời thì không thể đếm xuể.
Mọi vụ kiện đều phải được phán quyết trên cơ sở các bằng chứng khoa học xác thực.
Da cam
Ban chủ tọa gồm ba thẩm phán nói: "Một chi tiết quan trọng là chính các nguyên đơn cũng không hề đưa ra cáo
buộc rằng chính phủ Mỹ đã chủ ý hại dân thường thông qua việc sử dụng chất da cam." Các Công Ty thuốc lá của
Mỹ có khi nào nói rằng họ đã chủ ý hại con người thông qua việc sản xuất thuốc lá đâu ?! thế mà vẫn bị toà tuyên buộc bồi
thường cho tác hại của thuốc lá do họ sản xuất ra. Quý vị thẩm phán sử dụng ô tô có khi nào nói rằng quý vị sử dụng có chủ
ý để gây ô nhiễm môi trường không? hoặc là giết người thông qua gây tai nạn giao thông không?! nhưng quý vị buộc phải đóng
phí gây ô nhiễm cho xe quý vị đang sử dụng, những xe xả khí thải quá mức của quý vị sẽ không được lưu hành. Đấu tranh cho
nhân quyền chính là đấu tranh này đây, các vị trốn đâu hết rồi mà không lên tiếng?
Ẩn danh
Tôi thấy lạ cho chính phủ VN, muốn kiện tụng thì đưa ra toà án quốc tế La Hay mà kiện, thắng trong chiến tranh thì đưa ra
toà án quốc tế mà kiện. Kiện ở Mỹ thì thất bại là đúgn rồi, dù nước Mỹ có "rân chủ" đến đâu thì không thể nào tự kiện hoàn
toàn lại một thế hệ người Mỹ. Ở Mỹ còn cho thế giới biết là VN có đến kiện chứ ở Việt Nam giả dụ như người dân nước khác có
đến kiện thì chắc là im hơi lặng tiếng ngay từ đầu. Tốt nhất chính phủ nên lo điều hành kinh tế, hạ nhiệt giá đất, tìm cách
lấy lại Trường Sa, Hoàng Sa.
Jason, Saigon
Chính phủ Việt Nam đang làm một việc hết sức vô ích. Việc đi thưa kiện mà không có bằng chứng khoa học chính xác là một yếu
thế rất lớn. Có lẽ lại làm như thời trước, khi mọi chuyện đã rồi thì mới nói rằng do "chủ quan, nóng vội, duy ý chí". Còn
về việc nói rằng chính phủ Mỹ là chính phủ cường quốc nên mọi phán quyết đều có vẻ thiên lệch thì tôi cho rằng điều này cũng
có phần đúng nhưng không hoàn toàn.
Việt Nam thường có cái "bệnh" rằng phán quyết điều gì cho người khác cũng chỉ nói một mặt, hay nói không đủ, xin nhớ rằng để đi đến kết luận thì phải có "điều kiện cần và đủ". Vụ kiện dài hơi này rồi sẽ chẳng đi tới đâu, lại thêm tốn tiền của giấy mực.
No An Danh, Ha Noi
Tại sao những người yêu chuộng dân chủ và yêu nước ở Hải ngoại lần này lại im hơi lặng tiếng thế? Mỗi lần có việc gì ở trong
nước các vị lại lên diễn đàn kêu gọi thế này thế kia cho dân oan hay là trả lại đất đai. Lần này đồng bào ta nhân được phán
quyết vô cùng bất công của tòa án Hoa Kỳ mà các vị không tổ chức biểu tình ơ Mỹ đi vậy???
Phuong Kha, DaNang, VietNam
Phán quyết vô đạo đức này thật là nỗi nhục cho người Mỹ trong mắt bạn bè Quốc Tế. Nó đi ngược lại hoàn toàn sự chính nghĩa
giữa Con Người và Con Người, giữa Đồng Loại và Đồng Loại. Tiếc thay đó lại là sự thật...
Thai Le, USA
Phải hiểu rằng khi toà bác đơn kiện, nghĩa là hồ sơ kiện chưa hội đủ yếu tố pháp lý, điều này VN cần xem lại cách làm việc
của luật sư đã mướn. Tòa ở Mĩ chỉ xử theo chứng lý chứ không xử theo cảm tính, hàng ngàn nạn nhân dị tật cũng không đủ sức
thuyết phục nếu hồ sơ pháp y không chứng minh được nguồn gốc của dị tật, điều này ông luật sư đại diện phải rõ hơn ai hết
nhưng lại không giúp VN chuẩn bị hồ sơ cho chu đáo, hãy lưu ý là hồ sơ bị bác chứ chưa tranh tụng, đến khi tranh tụng còn
phải đối đầu với luât sư của các công ty hóa chất mà chắc chắn rằng rất... "sừng sỏ". Cho nên thắng lợi cho VN sẽ rất mù mịt
nếu cứ nghĩ đưa nhiều nạn nhận dị tật sẽ làm mũi lòng quan toà.
Chúng ta cần ông luật sư chuẩn bị hồ sơ thật tốt, chứ không cần ông tuyên bố hùng hồn (mà chủ yếu chỉ để được tiếp tục phụ trách vụ này...). Một chi tiết cần phân biệt rõ là: 180 triệu mà các công ty hoá chất trả cho các cựu chiến binh HK là tiền dàn xếp ngoài toà chứ không phải bồi thường, dàn xếp ngoài toà là khi bên nguyên đơn nhận thấy khó thắng kiện và bên bị không muốn kéo dài vụ kiện sẽ không lợi cho công việc kinh doanh của họ.
Chất độc da cam là một vụ kiện lớn mà chỉ được 180 triệu tiền dàn xếp ngoài tòa thì coi như thất bại. Một điều phía VN cũng nên biết là dân Mĩ rất tin và tôn trọng phán quyết của tòa (dù nhiều lúc tòa cũng sai thê thảm), cho nên lời tuyên bố của ông LS chỉ được điểm với VN chứ dư luận Mĩ thì vẫn xem đó là... tự do ngôn luận mà thôi
HTHuong, Hà Nội
Xin hỏi ông Huy Phan, San Jose, Cali có hiểu thế nào là ảnh hưởng của chất độc mầu da cam không khi ông cho rằng những dị
tật của các nạn nhân là do vấn đề vệ sinh. Cùng là người Việt tôi cảm thấy hơi ngượng khi có những người Việt có kiến thức
hạn hẹp đến thế.
Nhatpc, HN
Tôi rất bất bình với ý kiến của một độc giả tên là Ẩn Danh. Anh này phát biểu vừa ấu trĩ, vừa vô trách nhiệm. Những ý kiến
như thế này tôi thấy thật tởm lợm, nó làm nhơ bẩn diễn đàn của BBC.
Mai Ninh, VN
Việt Nam ta đã có thoả thuận với chính phủ Mỹ "không nêu vụ da cam" do vậy không kiện người sử dụng mà lại kiện người sản
xuất. Tại diễn đàn này có bạn đã ví chúng ta không kiện người sử dụng dao mà kiện ông thợ rèn sản xuất ra con dao. Nhưng điều
lớn nhất là VN khôn khéo đưa ra những hình ảnh đồng bào bị dị tật để chúng ta mủi lòng, thương cảm, mà không cần chứng minh
do chất độc dioxin. Tóm lại là thiếu bằng chứng.
Các dị tật đủ loại thì y học đã biết từ xa xưa rồi, trước khi có chất dioxin trên đời này. Vụ kiện còn vô lý ở chỗ nhưng người đang sống ở miền Bắc "bỗng dưng" xông vào gây chiến ở miền Nam bị nhiễm chất da cam thì lại đòi bồi thường, còn dân sống tại chỗ thì đảng mặc kệ , rất muộn mới được đảng cho ăn ké trong vụ này. Tôi thành tâm chúc cho đảng ta thu được đủ bằng chứng thuyết phục để thắng kiện.
Tung, TP HCM
Luật sư Mỹ thì lúc nào cũng xúi người ta đi kiện cáo, bởi vì thắng hay thua họ cũng có tiền, chỉ khác là nhiều hay ít thôi.
Tôi đồng ý với KB là đã kiện không đúng đối tượng. Giả sử người thân của bạn bị người ta tạt Axít thì bạn sẽ đi kiện ai?
Người tạt Axít hay công ty sản xuất ra axít đó?
Kernel, DN, VN
Nhà bác học Nobel từng rất hối hận về các công trình chế tạo chất nổ của mình. Đó là một "sai lầm" mà theo ông đã không bao
giờ tự tha thứ. "Dù tôi có để lại cả gia tài này lại đi chăng nữa, cũng chẳng vơi bớt nỗi đau gây ra cho loài người bởi những
thứ đó". Einstein cũng vậy. Và họ để lại những gì: Sự suy nghẫm, nhắn nhủ, xin lỗi và bù đắp. Xin nhớ một điều các ông ấy
chưa bao giờ có ý định đan tâm "đi giết loài người" bằng chất nổ, bằng nguyên tử. Đơn giản họ là những con người "sản xuất"
nhưng biết suy nghĩ và nhìn lại.
Nguyen Minh Quan, TP HCM
Như một người Việt Nam, tôi cũng thấy đau lòng khi nhìn những người bị tật nguyền do hậu quả của chiến tranh. Nhưng tôi nhìn
vụ kiện này khác với nhiều người. Thứ nhất, tôi thật sự ngạc nhiên là tại sao Mỹ lại cho phép và chấp nhận xét xử một vụ kiện
từ một đối thủ của nó trong cuộc chiến tranh? Các bạn có thấy chuyện này lạ lùng không? Nếu người ta được quyền kiện nhau
vì hậu quả chiến tranh, thì thế giới này sẽ tràn ngập các vụ kiện. Và ở Việt Nam, ai sẽ chịu trách nhiệm cho hàng chục ngàn
người bị xử tử oan trong vụ cải cách ruộng đất thập niên 1950, hàng trăm ngàn người trong tết Mậu Thân, và vô số những tội
ác gây ra trong các cuộc chiến vừa qua.
Vì vậy, khi chấp nhận và cho Việt Nam thực hiện vụ kiện Dioxin, người Mỹ, ít ra cũng chứng minh là họ công bằng và tôn trọng quyền con người hơn hầu như tất cả các chính phủ trên thế giới này, đặc biệt như Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn, và các quốc gia chuyên chế khác, thì ngay cả chính công dân của họ cũng ít có cơ hội được kiện chính quyền hoặc các tổ chức của chính quyền. Và nếu có người nào dám đi kiện, thì có lẽ họ sẽ nhận được hậu quả ngược …
Không nêu tên
Ẩn Danh có kiểu tư duy lạ lùng: "Nếu CS không chống lại Đế quốc Mỹ thì không có chiến tranh và chúng ta sẽ phát triển mạnh
như Mỹ". Tôi thấy hay và đặt ra tình huống tương tự: "Tôi vào nhà ông hàng xóm và cướp vợ ông này. Ông ta đã đánh tôi gẫy
chân và tôi cũng đánh ông ta gẫy tay khiến cả hai không còn cơ hội để sinh ra những đứa con khỏe mạnh nữa. Giá mà ông hàng
xóm không đánh lại tôi thì lúc này ông hàng xóm đã có những đứa con mang gen khỏe mạnh của tôi".
Anh Trung, HN
Tôi thực sự không hiểu BBC có cách xử sự như thế nào khi cho đăng ý kiến của "ông" ẩn danh nào đó lên diễn đàn. Đó là một
ý kiến rất vô nhân đạo, cho dù anh ở phía bên này hay phía bên kia. Hãy tỏ ra BBC là một cơ quan truyền thông có văn hoá và
uy tín!
No Name, VN
Chúng ta đau nỗi đau chung của hơn 5 triệu nạn nhân chất độc màu da cam, nhưng chúng ta cần bình tĩnh và sáng suốt để thấy
được tại sao chúng ta lại thua trong vụ kiện này ( và còn rất nhiều vụ kiện có liên quan đến nước ngoài chúng ta cũng thua).
Chúng ta thua bởi vì chúng ta hiểu quá ít về họ mà họ lại hiểu chúng ta quá. Chúng ta thua vì đất nước chúng ta còn quá nghèo,
tiếng nói của chúng ta trên chính trường thế giới còn quá yếu ớt vì vậy muốn thay đổi tất cả những điều đó chúng ta phải tiến
lên. Tiến lên Việt Nam!
Huy Phan, San Jose, Cali
Tôi có một thắc mắc rằng ngươì tị nạn VN cũng chịu ảnh hưởng chất độc da cam như ngươì VN trong nuớc nhưng chẳng thấy ai bị
tàn tật dị dạng, méo mó như người VN trong nước cả. Tôi nghĩ rằng vấn đề vệ sinh có thể đã gây ra những dị dạng này chăng?
Hieu, TP HCM
Tôi ủng hộ ý tưởng xây một tượng đài nạn nhân chất độc da cam trước cổng tòa đại sứ Mỹ.
Len Aldis
This is yet another terrible blow for the Vietnamese Victims suffering from the effects of Agent Orange. There are over three
million living victims; many thousands have died over the years since the spraying of Agent Orange began in 1961 and stopped
in 1971. I am thinking in particular of Mrs Nguyen Thi Hong and Mr Nguyen Van Quy who I met in Hanoi in June prior to their
departure for the US to attend the court of appeal hearing along with two other victims. Sadly both died on their return to
Vietnam from their illnesses caused by Agent Orange. Two wonderful people who were denied justice and did not live to see
the betrayal by this ruling.
I am also thinking of Nguyen Duc and his brother Viet who sadly died in September last year, both were born conjoined in 1981. Duc like many other victims of Agent Orange must be feeling very angry at this ruling. (Statement by Britain-Vietnam Friendship Society on US Court of Appeal rules in favour of Chemical Companies in the Agent Orange Case).
KB, Virginia
Sắp tới đây có lẽ bên thua sẽ nộp đơn lên Tối cao Pháp viện Hoa kỳ, nhưng nơi đây có tiếng là bảo thủ và không muốn gây tiền
lệ. Họ có thể chỉ đơn giản là không nhận vụ kiện, và việc này có thể xảy ra rất mau chóng, chỉ vài tuần sau khi nhận đơn kiện.
Vấn đề Tòa Thượng thẩm New York nêu ra là, chưa cần xét đến việc chất độc da cam có gây thiệt hại hay không, phía VN đã thưa kiện sai đối tượng. Thí dụ ai đó bị dao đâm bèn thưa nhà sản xuất con dao, hoặc bị súng bắn đi kiện nhà sản xuất súng, v.v... Các công ty Mỹ chẳng qua làm theo đơn đặt hàng của chính phủ Mỹ vào lúc đó, công thức hóa học được công bố rộng rãi chứ không phải họ có gì dấu giếm rồi chính sự dấu giếm này gây hại.
Nếu VN muốn thưa kiện thì phải thưa người đặt hàng và mang đi rải, đó là thưa chính phủ Mỹ, chứ không thể thưa các công ty chẳng qua như các nhà sản xuất dao, súng như thí dụ trên đây. Ngay tại các siêu thị Mỹ hiện nay cũng có bán rất nhiều "thuốc khai quang" tương tự, mà theo chỉ dẫn thì khi xịt (để cỏ không mọc quá sát xung quanh nhà rất khó cắt) phải đeo bao tay, mắt kiếng phòng vệ.
Mỹ bỏ thuốc này xuống các vùng bị cho là chỉ có Việt Cộng ở, nên ai ở đó bị hại về da, mắt, v.v... là điều rất có thể xảy ra tuy bằng chứng chưa đủ thuyết phục, nhưng cho dù có thì phải thưa kiện người bỏ xuống, chứ người chế tạo hoàn toàn không có tội trước pháp luật của bất cứ quốc gia nào - như một luật sư các công ty Mỹ từng trình bài tại phiên tranh tụng năm ngoái.
Nguyễn Mạnh Trung, HCMC
Tôi cho rằng viêc phán quyết trên của tòa New York là phán quyết hết sức nhân đạo, và đầy lợi ích, nhưng không phải cho những
nạn nhân của chất độc da cam mà cho các công ty Mỹ,họ cũng rũ bỏ trách nhiệm và tội ác mà người Mỹ đã gieo rắc cho người dân
Việt Nam, hãy tưởng tượng 68 triệu lít diệt cỏ kia được rải xuống nước Mỹ thì họ sẽ phản ứng thế nào?
Tho Phuoc
Tại sao không ai có ý kiến gì vậy? Chắc mọi người nghĩ rằng ĐCS đang cầm quyền ở Việt Nam là nỗi đau lớn nhất chăng? Còn nỗi
đau âm ỉ trong bản thân của hơn 5 triệu người bị nhiễm chát độc da cam mà Mỹ đã rải xuống Việt nam từ 1961 đến 1971 thì sao?
Thật chán cho những người động tý chính trị về Việt nam là lôi kéo ĐCS ra chửi bới, nhưng lại vô cảm với nỗi đau của đồng
loại, mà họ lại là người vô tội.!!!!. Đây là thời điểm hãy lên tiếng để đòi hỏi công lý các người a.!!
Dung, SG
Sao Mỹ có thể nhắm mắt làm ngơ trước hàng triệu nguời tật guyền, dị dạng vì chất diệt cỏ da cam(điều này hiển hiện mọi nơi
ở VN) trong khi ồn ào, khóc thương cho vài kẻ Tự do, Dân chủ! Điều này cho dân đen chúng tôi hiểu thế nào là Mỹ, thế nào là
những người to tiếng bảo vệ những cái mà dân chúng tôi chưa cần họ bảo vệ.
Le Hung, TP HCM
Hóa ra Mỹ cũng vô nhân đạo giống ai. Vậy mà bày đặt đi giáo dục nhân quyền!
Binh Truong, SG
Phán quyết bất công vô nhân đạo của cơ quan hành pháp Hoa Kỳ sẽ làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của Đế quốc - Tư
bản. Lịch sử nhân loại sẽ phán xét quyết định của họ. Tuy nhiên, người Việt nam nói riêng và nhân loại nói chung sẽ không
bao giờ tôn trọng người Mỹ nữa. Theo tôi, chúng ta sẽ phản đối đến cùng và nếu cần, chúng ta sẽ xây tượng đài cho nạn nhân
chất độc da cam trước Đại sứ quán Hoa Kỳ ở VN, và khắc vào đó nguyên văn phán quyết của tất cả các thẩm phán Hoa kỳ. Từ nay,
với phán quyết này sẽ khắc sâu vào tim mỗi người VN một vết sẹo mà không bao giờ lành được.
Thông
Phán quyết của hai phiên toà cũng không khó hiểu vì nó bảo vệ cho quyền lợi các nhà tư bản nước Mỹ. Phiên toà đã chà đạp lên
đạp lên tinh thần nhân đạo của loài người. Một sự trốn tránh đầy nhục nhã mà chỉ có nước Mỹ mới làm được.
Ẩn danh
Vô cùng sáng suốt. Người Mỹ không tin vào nước mắt, mà chỉ vào bằng chứng. VN bị các luật sự Mỹ dụ khị thưa kiện để họ hòng
tìm một sự hòa giải ngoài tòa, rồi theo thông lệ họ lấy ít nhất 33% số tiền thu được, nói khác đi họ hưởng lợi hơn cả triệu
người VN bị chiến tranh xâm lăng của Việt Cộng làm hại. Không có Việt Cộng xâm lăng thì đã không có chiến tranh 10 ngàn ngày,
ai ở yên nấy thì nay VN đã như Bắc Hàn và Nam Hàn, miền Bắc không bị cúp điện vì không có điện hồi nào mà cúp, còn miền Nam
thì ít nhất là ngang bằng Hàn quốc hiện nay.