BBCVietnamese.com

26 Tháng 4 2008 - Cập nhật 10h53 GMT

'Chống rước đuốc Olympic là không hay'

Quan hệ Trung - Việt và cuộc rước đuốc Olympic sắp tới tại TP Hồ Chí Minh đang là vấn đề thời sự được bàn luận sôi nổi ở Việt Nam.

Trong khi có người nói tới biểu tình chống Trung Quốc công khai, thì cũng có người lại cho rằng cần tìm các hình thức bày tỏ thái độ khác.

Nhà báo tự do Nguyễn Huy Cường tại Sài Gòn nói với phóng viên BBC hôm 24.04 rằng ông sẽ không tham gia biểu tình chống hay ủng hộ rước đuốc vào thứ Ba tuần tới:

Nguyễn Huy Cường: Việc người ta đã làm bằng một sự duy ý chí, và bằng những lợi ích khác nữa, người ta kiên quyết làm. Cho dù có nhất trí hay không thì họ vẫn làm.

Do đó, việc mình chống lại một cách đơn lẻ hoặc bày tỏ những cái khác đi thì dễ đụng phải những tổn thất vô lối. Và thái độ của nhân dân Việt Nam đối với Trung Quốc như thế nào thì nhà cầm quyền Trung Quốc họ cũng đã biết.

Dù việc tổ chức cố làm cho ra thế này hay thế kia thì hệ quả nó vẫn cứ có, nó vẫn thể hiện ở nhiều mặt khác. Cho nên, thái độ đúng nhất với việc này làm im lặng.

Có nghĩa là khi tập trung chống phá, hoặc làm gì đó thì sẽ mang màu sắc quá khích, dễ bị bóp nát. Nhưng nếu mình im lặng thì đó là quyền lớn nhất của mình. Im lặng không có nghĩa là tiêu cực.

Một khi lễ rước đuốc này diễn ra như một trò độc diễn, chẳng có sự ủng hộ của dân chúng mà chỉ diễn ra giữa vòng vây của cảnh sát và giữa một vài người được lựa chọn thì nó vô vị lắm. Tôi nghĩ bày tỏ như thế là tích cực nhất.

BBC:Trên thực tế có nhiều người không đồng ý với cách nghĩ như vậy, nhiều người đã hẹn hò nhau đi biểu tình, phản đối, bởi thế chuyện giữ im lặng hoàn toàn là không thể có được?

Nguyễn Huy Cường: Tôi là người thực tế, nên tôi nhận thấy rằng là ở Việt Nam hiện nay không phải là môi trường tốt để bất kể một lực lượng nào, hay một cộng đồng nào mà bày tỏ sự không nhất trí một cách gay gắt.

Ví dụ như vấn đề đất đai nông nghiệp chẳng hạn. Có một số nơi chỉ cách Hà Nội 15 cây số đường chim bay, bà con cũng biểu tình rất gay gắt, mà đấy là những vấn đề thiết thân, thế mà họ cũng không thành công. Cuối cùng họ cũng tìm cách này, cách nọ…

Cho nên rằng là tinh thần của anh chị em chúng ta có cương quyết đến mấy đi nữa cũng chỉ dẫn tới việc va chạm, xô xát, rồi sẽ gặp khó khăn. Ý kiến im lặng như của tôi nói vừa rồi mới quan sát thì nó có vẻ tiêu cực, nhưng thực ra không phải thế.

Tôi thấy rằng là một đằng người ta có tổ chức, có nhà nước, có đủ thứ, còn một đằng chỉ có tính tự phát thì khó mà thành công được.

BBC:Những người định đi bày tỏ chính kiến của mình thì cũng không phải để đạt được một thành công nổi trội nào mà họ chỉ muốn nói lên chính kiến của họ, ông nghĩ sao về nhận xét này?

Nguyễn Huy Cường: Xin trả lời thẳng với các bạn là vài tháng trước khi anh em sinh viên biểu tình chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa thì có hai điều thế này. Thứ nhất là, từ sâu thẳm tâm hồn mỗi người Việt Nam, ông nào, bà nào, anh nào, chị nào cũng có một chút cảnh giác, một chút kiềm khích, một chút bất phục đối với nhà cầm quyền Trung Quốc.

Khi có một vấn đề thì luôn có các khuynh hướng khác nhau, nhưng riêng với Trung Quốc thì đã từ hàng ngàn năm nay rồi, kể cả những người đang được hưởng đặc quyền, đặc lợi từ phía Trung Quốc, người ta cũng chẳng ưa gì Trung Quốc cả. Nhưng không ưa là một chuyện, chống lại là chuyện khác.

Điều rút ra thứ hai, hôm 9.12 tôi có tới đấy để quan sát chung thì thấy lớp trẻ Việt Nam hiện nay nói chung người ta chỉ bày tỏ trong tâm tưởng thôi, còn tham gia, dấn thân thì tôi không nói là họ lười nhác hay cầm chừng, nhưng hình như chưa phải thời điểm để họ bùng nổ. Cho nên hôm này mà có thì cũng vẫn là những nhóm tự phát, khó thành công lắm.

BBC:Vậy anh bình luận thế nào về chuyện blogger Điếu Cày, một người mà chắc anh cũng có quen biết, vừa rồi bị công an bắt giữ?

Nguyễn Huy Cường: Ở Việt Nam từ khoảng năm năm nay, các khuynh hướng chống đối nhà nước, chống đối đảng hình thành tương đối rõ. Trước đây thì không rõ nhưng nay có Khối 8406, có đảng này, đảng kia.

Tôi có đọc một bài phỏng vấn với ông Nguyễn Cao Kỳ, có ý nói ở đời tồn tại một chân lý lạnh như thép “Anh chống tôi thì tôi tiêu diệt anh”.

Bây giờ có lẽ nhà cầm quyền họ cứ thực hiện nguyên tắc rất đơn giản đó. Họ tìm cách họ loại anh ra khỏi cuộc chơi. Họ cô lập anh, họ làm cho anh hết ‘quậy’, thế thôi.

Nó cũng không đến mức ghê gớm như nhiều năm trước, khi mà theo tôi biết, những người chống đối sẽ phải chịu những hình phạt ghê gớm. Nhưng bây giờ, như đồng chí Điếu Cày, anh Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, anh Phương Nam v.v... nói chung là họ cô lập. Đó là mục đích của nhà nước hiện nay, và họ làm cương quyết.


LTB
Thưa ông Thanh Bình, Úc, khi người dân Việt Nam vượt qua được nỗi sợ hãi và hít thở không khi tự do thì ông hãy chỉ cách để họ vượt qua cái "bao tử" của mình chứ? Dùng cái "không khí tự do" đó để nuôi sống cái bao tử chăng? Ông nên nhớ là giá gạo lên đến 1300USD/tấn rồi. Nếu bây giờ vào khám, công danh sự nghiệp mất hết, thì không hiểu gia đình, ngừơi thân của họ ai nuôi? Anh bạn chăng?

Một xã hội sống trong câm lăng như Việt Nam thì đã sao? Kinh tế Việt Nam vẫn hơn hẳn mấy nước đuợc phương Tây "khen" là dân chủ, xã hội Việt Nam vẫn ổn định hơn mấy nuớc đuợc phương Tây "khen" là dân chủ kia ạ!

Một nuớc đề cao dân chủ, nhân quyền thì chưa chắc thúc đẩy kinh tế phát triển nhưng kinh tế phát triển chắc chắn là thúc đẩy dân chủ, nhân quyền. Vậy điều các ông cần làm để thúc đẩy dân chủ, nhân quyền là làm cho Việt Nam dân giàu nuớc mạnh hơn là ngồi đó hạn chế sự phát triển của Việt Nam, ví dụ như là phản đối Việt Nam gia nhập WTO, đòi gây sức ép cấm vận Việt Nam. Vả lại ông này rõ là ngây thơ khi cho rằng chính phủ Việt Nam sẽ sử dụng công an, quân đội. Lịch sử đã chứng minh để đối phó với đám này, chính phủ Việt Nam chưa phải sự dụng đến mức đó đâu ạ. Dân phòng là đủ rồi

Quang Minh SaiGon
Ý kiến của Huy Cường thì nhiều người đã phản hồi. Nhưng Huy Cường dùng câu nói của ông Kỳ rằng "anh chống tôi thì tôi tiêu diệt anh" để kết luận đó là chân lý (theo Huy Cường),thì tôi nghĩ Huy Cường chưa hiểu đầy đủ "chân lý". Vì nếu thế thì ở những nước tự do, dân có quyền biểu tình chống chính phủ nhưng có ai bị giết? "Chân lý thì phải đúng mọi nơi, mọi lúc. Nó chỉ là "chân lý" của cộng sản.

Linh, Hà Nội
Tôi đồng ý với ý kiến của nhà báo Cường. Anh phản đối hay anh ủng hộ đều là sự quan tâm đến sự kiện này. Trong hoạt động PR thì mục đích chính là để dư luận quan tâm đến sự kiện này mà thôi. Vậy tẩy chay chính là cách chúng ta nên làm đối với sự kiện này. Hơn nữa biểu tình phản đối, thậm chí manh động như ở một số nước khác có ngăn cản được họ không? Hãy thể hiện dân tộc ta là một dân tộc có văn hoá và trí tuệ.

Michael Nguyen, New York
Gửi Thomasville. Tôi cảm thấy xấu hổ vì ý kiến thiển cận và chụp mũ của bạn. Người Việt là dân tộc hiền hòa, thân thiện, luôn biết cư xử với bạn bè quốc tế. Nhưng đối với những tên xâm lược đội lốt "láng riềng hữu nghị" thì ta luôn phải đề cao cảnh giác âu cũng là lẽ thường tình. Mấy nuớc mà bạn kể tên như Malaysia, Brunei và Philippines có nước nào bị Trung Quốc đời này sang đời khác xuốt mấy ngàn năm xâm lược, cướp phá, chèn ép, đàn áp hay không? Chúng ta chỉ không ưa chính phủ xâm lược Trung Quốc, xin bạn đừng đánh đồng nó với tòan thể người Hoa. Hơn nữa theo cách chụp mũ của bạn thì có lẽ người Việt ghét hết thảy các dân tộc trên thế giới, chỉ trừ vài dân tộc ở vài nước nghèo hơn mình.

Ẩn danh, Huế
Và có lẽ ông Nguyễn Huy Cường đã quên một câu nói của Martin Luther King: "Điều đau đớn nhất không phải là hành động và lời nói của những kẻ xấu mà chính là sự im lặng đáng sợ của những người tốt". Và ông Nguyễn Huy Cường chọn cách im lặng chỉ để được "an toàn " và " khỏi bị bóp nát".

Minh Nhat, VN
Theo tôi chúng ta không nên tẩy chay cuộc rước đuốc này vì dân tộc ta là dân tộc cao thượng , ưa chuộng hòa bình . Chúng ta không thể hành xử một cách hẹp hòi như vậy . Theo tôi chúng ta vẫn tổ chức lễ rước đuốc một cách hòa bình nhưng song song đó chúng ta sẽ tổ chức một cuộc tuần hành không xung đột nêu lên ý nguyện của dân tộc ta về vấn đề Trường Sa và Hoàng Sa .

Thanh Binh, Australia
Không ủng hộ hay phản đối cũng là một cách. Mỗi người đều có quyền nêu ý kiến riêng và chọn đường đi của mình. Nhưng nếu nói như nhà văn là do biểu tình lâu nay mang tính tự phát, thiếu tổ chức nên dễ bị cô lập và vô hiệu hóa mà run sợ, nãn lòng, không nên thì tôi e là chúng ta đã tự từ bỏ cái quyền đòi hỏi chính đáng của con người. Chẳng khác nào tiếp tay và khuyến khích NN sử dụng quân đội và CA để trấn áp quyền đòi hỏi và phát biểu tự do của người dân.

Một CP thực tài, thức thời phải biết tôn trọng và đề cao nhân quyền. Trấn áp bằng bạo lực để cai trị đã quá lạc hậu, lỗi thời. Một XH sống trong sợ hãi và câm lặng đã khiến cho KT đất nước và trình độ dân trí cả nước tụt thấp đến mức đau lòng. Im lặng không phải lúc nào cũng đúng. Trong hoàn cảnh nước ta, im lặng là tòng phạm là tiếp tay với những gì NN đang làm.

Khi mỗi người biết vượt lên nỗi sợ hãi để cùng cất tiếng nói thì cái công cụ bạo lực trấn áp ấy sẽ bị vô hiệu hóa. Xã hội VN khi ấy mới được hít thở tự do trong lành. Lối hành xử của TQ với Tây Tạng, Dafur, với HS, TS là vô nhân đạo trái hẳn tinh thần Olympics. Hãy để người dân được tự do phát biểu chính kiến. NN rất giỏi sử dụng CA để đàn áp. Tổ chức thành công là điều rất khó. Đừng quên THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG.

Ẩn danh
Tôi không nghĩ là những người muốn chống ngọn đuốc sẽ hoàn toàn nghe theo HC, nhưng với tôi ý kiến này là hợp lý vì, thứ nhất, quan điểm đã chỉ ra một mặt tích cực"Một khi lễ rước đuốc này diễn ra như một trò độc diễn, chẳng có sự ủng hộ của dân chúng mà chỉ diễn ra giữa vòng vây của cảnh sát và giữa một vài người được lựa chọn thì nó vô vị lắm".

Thứ hai, sự im lặng không phải là sự hèn yếu, mà là im lặng để chờ thời. Càng không phải như một bầy cừu mà là những con hổ cần thiết phải "nhẫn nại rình mò" con mồi để tóm được nó hiên ngang và dũng mãnh, xứng với trí tuệ và sức mạnh mình có được. Có thể ngày hôm nay anh tự hào với thế giới "mình đã chống ngọn đuốc" nhưng ngày mai khi phải thao thức ngày đêm trong song sắt, anh còn làm được gì? Điều quan trọng của thành công là tính nhẫn nại, hãy luôn nghĩ về nó, đừng vì một phút bốc đồng mà đánh đổi tương lai sự nghiệp lý tưởng đang sục sôi.

Minh, Melbourne
Mượn ý thơ cụ Nguyễn Khuyến gửi những người tổ chức rước đuốc qua cái thành phố rực rỡ tên vàng nọ: "Khen ai khéo vẽ trò vui thế. Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu!"

Thomasville
Dân Việt vốn dĩ từ lâu đã mang trong người máu hiềm khích và căm ghét người Tàu. Bất kể là vì lý do lịch sử, kinh tế hay địa lý chính trị. Mấy chục năm về trước khi còn thể chế VNCH thì dân Việt cũng chẳng ưu thích gì người Tàu vì họ làm kinh tế giỏi hơn mình, từ đó chi phối chuyện nội bộ nước mình đâm ra họ ghét. Sau này khi miền Bắc lên nắm quyền thì lại xảy ra nhiều chuyện đụng độ khác, "anh em" XHCN tẩy chay không thương tiếc. Âu cũng là vì cái cách đối nhân xử thế của người VN quá "khôn ngoan" mà để xảy ra cớ sự như vậy.

Bằng chứng cho sự kì thị chủng tộc sâu đậm này là hễ cứ có cái gì liên quan đến người Tàu thì họ chống và chống rất mạnh mẽ, trong khi những nước lân bang như Malaysia, Brunei và Philippines đem cả lực lượng vũ trang đến đó thì chẳng thấy ai lên tiếng gì. Riêng Đài Loan cũng vì mang trong người cái "gốc" Tàu mà vấp phải đôi chút sự phản đối. Ngoài ra chẳng thấy ai hó hé gì tới mấy nước kia ? Chung qui những sự kiện phản đối trong thời gian vừa qua chỉ là cái cớ để người dân VN bùng phát sự hậm hực của họ từ bấy lâu nay mà thôi. HS-TS mất từ mấy chục năm về trước rồi cơ !

NPKinh
Chúng ta nên cho thế giới biết bộ mặt thật của Trung Quốc, cho thế giới biết rằng Trường Sa- Hoàng Sa là lãnh thổ không thể tách rồi của Việt Nam.

Tony, Canada
Ai cũng có lập luận như ông Cường thì ngày mất nước sẽ không xa. "Anh chống tôi thì tôi tiêu diệt anh" buồn cười nhỉ, các bạn trẻ kêu gọi chống rước đuốc chứ có phải chống đảng đâu ? Ông Cường đã đồng hoá đảng CS VN với đảng CS TQ rồi. Và các bạn trẻ cũng phân biệt rõ đây là "chống rước đuốc" chứ không phải là "chống cây đuốc" biểu tượng cho tinh thần thế vận hội.

Trung Quốc đã muợn sự rước đuốc này với lịch trình có chủ ý tuyên truyền cho nên việc chống rước đuốc là điều nên làm nếu anh còn lòng yêu nước, còn việc đảng và nhà nước VN đứng về phía TQ hay nhân dân VN thì cứ xem rồi sẽ rõ.

Ping
Theo tôi chúng ta nên đến nơi ngọn đuốc xuất hiện để vận động những người hiếu kỳ (phần đông)..."quay lưng" về phía ngọn đuốc. Một cách hành động - bất bạo động, cho Bắc Kinh thấy rằng không phải người VN nào cũng "ngoan" như chính quyền Hà Nội đâu!

Linh Hoa, HN
Vâng, anh Cường có thể im lặng. Nhưng nếu anh/con của anh nếu có, đang học ở trường được(hay bị) yêu cầu (hay bắt buộc) phải cầm cờ ra đón ngọn đuốc, thì anh sẽ im lặng kiểu gì?

Vietnamese
Tôi không đồng ý! Phải tỏ thái độ để nhà cầm quyền TQ hiểu rằng không phải họ muốn làm gì thì làm! Họ đã "lờn" thông điệp lập đi lập lại của Lê Dũng rồi! Những sự phản đối tuy nhỏ nhưng cũng gây tác động cho Bắc Kinh hơn nhiều cái điệp khúc phản đối lập đị lập lại của Bộ Ngoại Giao! Ai cũng như ông Cường thì còn gì là đất nước! Đất nước của những "con cừu im lặng" giữa bầy sói đang nhe nanh?

CVM, Hà nội
Ông Nguyễn Huy Cường là một kẻ khôn ngoan nên đã chọn cho mình cách im lặng trước áp bức, thế cũng là phải thôi, nhưng sẽ đến lúc quyền được im lặng cũng không còn nữa bởi ông và những người như ông đang từ bỏ quyền tự do của mình. Thật buồn, ngọn đuốc Thể thao Thế giới đang soi rõ phẩm chất Người của dân Việt Nam. Cảm ơn ngọn đuốc!

Le Huy Hoang Montreal
Vâng, khi cái nhút nhát của kẻ sĩ được xem là thông minh.

Pinochio
Tôi ủng hộ ý kiến của tác giả. Đấu tranh bất bạo động cũng là một hình thức đấu tranh, tùy vào tình hình mà chúng ta phải linh động. Tôi học được nhiều qua các bài học về lịch sử Đảng CSVN cho nên bất bạo động và bất hợp tác cũng là một cách đấu tranh tích cực. Nhưng như đã nói, người dân VN chưa thống nhất, chưa tập hợp thành một khối thật sự trong các cuộc biểu tình để tỏ thái độ của mình trước Nhà Nước. Tất cả chỉ tự phát và hoạt động đơn lẻ cho nên không có giá trị tiếng nói mạnh nào.

Chỉ một thắc mắc tại sao không chọn rước đuốc ở Hà Nội mà lại tại TP.HCM? Có lẽ ở TP.HCM thì dễ kiểm soát hơn chăng?!