17 Tháng 5 2008 - Cập nhật 14h08 GMT
Vụ hai phóng viên báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ bị bắt tạm giam đã gây chú ý đặc biệt ở trong nước.
Hai ông Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải bị khởi tố theo tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ trong khi đưa tin về vụ PMU-18, liên quan đến cựu Thứ trưởng Giao thông - Vận tải Nguyễn Việt Tiến.
Dư luận nhiều người tỏ ra bất bình trước sự kiện này, cho rằng cần ủng hộ công việc của các nhà báo.
Tuy nhiên cũng có người nói đã đến lúc chính các phóng viên cần xem lại cung cách làm việc của mình, vì theo họ, 'nhiều phóng viên viết bài vì mục đích cá nhân'.
Để rộng đường dư luận và phản ánh ý kiến đa chiều, đài BBC đã nói chuyện với nhà thơ, nhà báo Bùi Chí Vinh, một trong những sáng lập viên của tờ Tuổi Trẻ.
Ông Bùi Chí Vinh: Đúng là có chuyện động cơ cá nhân trong làng báo Việt Nam, không đúng với trách nhiệm, lương tâm của người viết.
Có thể trên thế giới chuyện đó hiếm hoi, nhưng ở Việt Nam thì thường xuyên xảy ra. Lý do thì nhiều: vì lợi nhuận riêng của người viết, vì trách nhiệm bên trên chỉ đạo xuống, vì bài viết có thể thu hoạch được cái này cái kia như giúp việc kinh doanh, tăng ti-ra cho tờ báo vv...
Thậm chí có cả những mục đích tồi tệ, như viết để gây áp lực với giới kinh doanh, hay với giới chức nào đó vì những toan tính riêng. Đó là chuyện xảy ra thường xuyên.
BBC: Ông có vừa nói tới 'chỉ đạo của bên trên'. Xin ông giải thích rõ hơn?
Ông Bùi Chí Vinh: Đây là chuyện thuộc thế giới ngầm, rất khó nói. Cấp trên của các nhà báo cũng là công chức cao cấp của nhà nước. Làm tổng biên tập, làm sếp, mà nhận lời của một nơi nào đó để "đánh" một nơi nào đó, thì chỉ có họ biết mà thôi.
Điều chính là, họ có nguồn cung cấp thông tin dồi dào để làm điều đó, có thể gây tổn thương không chỉ cho một người, nhiều người, mà cả tổ chức. Chuyện này có xảy ra, dư luận xầm xì rất nhiều, và trong quá khứ đã từng xảy ra với rất nhiều người rồi.
Đơn cử là ở Thành đoàn (TP HCM) ngày xưa có anh Ba Tung bị 'đánh' vụ Đường Sơn Quán. Anh từng là cán bộ Thành đoàn giống như chúng tôi. Vụ Đường Sơn Quán thế nào là chuyện nhãn tiền trong làng báo.
BBC: Thưa ông, hai nhà báo vừa bị bắt nói rằng đã được một thiếu tướng công an cung cấp thông tin. Chi tiết này xác thực tới đâu?
Ông Bùi Chí Vinh: Xác thực tới đâu thì chỉ có họ biết mà thôi. Một điều chắc chắn rằng báo của họ là hai tờ báo lớn của cả nước, có nguồn cung cấp thông tin rất phong phú.
Thông tin của họ luôn nhiều hơn các tờ báo khác. Nhiều vụ họ 'đánh', kéo theo dư luận rất đông, 'đánh' đạt được mục tiêu. Các tờ báo khác thì tôi thấy chỉ làm 'phụ tùng' xung quanh, làm vệ tinh thôi.
BBC: Dường như đang có ý muốn phổ biến thông tin tới dư luận rằng, hai người này vì chống tham nhũng mà bị bắt?
Ông Bùi Chí Vinh: Chống tham nhũng là toàn dân chống tham nhũng, chứ đâu phải hai ông đó chống tham nhũng!
Không có ai độc quyền chống tham nhũng ở đất nước này. Nhưng chống tham nhũng cũng là câu đầu môi chót lưỡi của nhiều người: ông quan chức nói chống tham nhũng, ông dân đen đạp xích lô, bán ve chai cũng nói chống tham nhũng.
Rồi tới chuyện chống tham nhũng nay đã thành bình phong ngụy trang cho rất nhiều người, họ mượn chuyện đó để mà làm điều xấu. Chống tham nhũng nhiều khi chỉ là chiêu bài mà thôi.
Từ chống tham nhũng nay ít khi còn được hiểu theo nghĩa trong sáng của tiếng Việt.
Tôi cũng chống tham nhũng kịch liệt, nhiều người khác cũng chống tham nhũng.
Bao nhiêu phóng viên chống tham nhũng đã bị loại trừ mà có ai bảo vệ họ đâu? Còn tại sao vụ hai phóng viên này nay rùm beng lên như vậy, chắc phải có vấn đề gì đó. Vì chống tham nhũng không phải là đặc quyền của ai cả.
Pan
Tôi rất đồng tình với ý kiến của Bác Vinh. Một số nhà báo cũng cần phải xem lại tư cách của mình khi tác nghiệp. Khi viết
bài có thực sự trong sáng không, hay đôi khi chỉ vì lợi ích của cá nhân, lợi ích của tờ báo mà viết?
Dalat
Bài phát biểu của ông Bùi chí Vinh tuy ngắn gọn nhưng đưa ra đúng bản chất của nghề làm báo ở Việt Nam chúng ta. dân việt
Nam chúng ta suốt bao nhiêu năm trời đã bị ru ngủ cũng bởi chính những bài báo được đặt viết theo "ý đảng lòng dân" và cả
một guồng máy báo chí (600 tờ báo) đã ra sức "nâng bi hay chà đạp" một người nào đó theo lệnh của Đảng. Thử hỏi trong 600
tờ báo phát hành ở Việt Nam có tờ báo nào dám tự nhận một cách tự hào là "tờ báo tự do" và không hề chịu ảnh hưởng hay làm
theo sự lãnh đạo của "các ông trùm cấp trên" hay không?
Antimultiparty, TP HCM
Thưa ông TN tại sao ông lại nói ĐCSVN không cho dân " cây bút" là thế nào? Họ có cho dân " cây bút" đấy chứ nhưng tiếc là
họ lại cho rất ít "chỗ" để sử dụng "cây bút" ấy. Bởi vì vậy các ông mới tìm đến những "chỗ rộng rãi hơn" để viết. Nhưng khó
một nỗi là những "chỗ rộng rãi hơn" đó lại không tới được với đa số người dân VN do nhiều lí do mà quan trọng nhất là họ không
quan tâm đến cái dân chủ, tự do, nhân quyền.
Sơn
Tôi là người ngưỡng mộ thơ Bùi Chí Vinh cũng như triết lý sống của ông, rất mê truyện TKKG ông từng dịch trước đây.
Nhưng trong vấn đề này tôi không thể đồng ý quan điểm này của ông Bùi Chí Vinh. Nhất là khi ông phát biểu quan điểm không có lợi cho dân chủ về việc bắt bớ một cách mờ ám khó chấp nhận và trong bối cảnh báo chí VN đang bị kiểm duyệt quá gắt gao như hiện nay.
Nemo, UK
Đọc bài này, tôi phải cảm ơn bác Bùi Chí Vinh, vì bác đã dám nêu lên sự thực về báo chí ở Việt Nam. Tôi thiết nghĩ những người
Việt cũng nên tự nhìn lại xem xã hội mình như thế nào. Những điều bác Vinh nói ở trên chỉ là một phần nhỏ của xã hội Việt
Nam mà thôi.
Nhudai, Sai Gon
Một số nhà báo tại VN thường gây oan sai cho người dân. Họ đã lấy cái quyền đó để gây oan sai cho kẻ tham nhũng. Giá như
họ viết bài chống tham nhũng bằng cái Tâm trong sáng thì đâu đến nỗi!
DT
Tôi thấy ông Vinh đã nói rất thẳng và nói rất thật về thực trạng hoạt động báo chí ở Việt Nam. Một số người cay cú và thiếu
óc phân tích thì chỉ trích ông Vinh.
Tôi chỉ mong sao vụ việc này (bắt hai nhà báo, một sĩ quan cấp tá và khởi tố một vị cựu tướng Công An)sớm đưa ra tòa xét xử để "nhà nước pháp quyền XHCN" khỏi nghe nhiều luồng dư luận đang nghĩ rất xấu về "Tư pháp và Hành pháp ở xã hội Việt Nam hiện nay!
TN
Ông Bùi Chí Vinh nói chẳng sai chút nào. Quả là từ dân tới quan ai ai cũng chống tham nhũng đấy thôi. Chỉ khác nhau một điều
rất nhỏ, đó là ông được Đảng cho cái bút còn dân thì không.
Pham Hung Hanoi
Việc chống tham nhũng của VN là chặng đường dài, người nói chống tham nhũng thì nói võ mồm, người tham nhũng thì đâu cũng
có, chỉ có người trong cuộc mới biết thôi.
Những vụ khui được ra là do nội bộ đánh nhau, hoặc do báo chí đưa ra. Mà mặt trận chống tham nhũng chỉ có báo chí mới đưa ra được ánh sáng, người làm báo phải có tâm. Việc bắt hai nhà báo thời điểm này là việc làm không nên. Vì trong vụ án PMU18 là có vấn đề, đang làm mất niền tin của nhân dân. Các nhà báo cần phải vững tin, trong sáng nhân dân là người luôn cổ vũ bạn, nhưng không bảo vệ được bạn.
Noname, Hà Nội
Mấy ngày nay đọc những tin bài về chuyện hai phóng viên bị bắt về vụ PMU 18, tôi lại liên tưởng tới chương trình hài Táo Quân
về trời năm nay. Anh Đẩu có câu rất hay: ĐIÊN ĐẢO. Có lẽ nó ứng với xã hội bây giờ
Quang Lâm
Thật ra Nana đâu có về hùa với ai. Bạn ấy viết "nghĩ đơn giản rằng sai thì sửa thôi nhưng xin thưa rằng khi phá tan nát một
đời người, chà đạp lên nhân phẩm của người khác rồi thì lấy lại sao đây?" - câu này chẳng kết tội riêng gì các phóng viên
mà còn va nặng đến truyền thống lâu đời của đảng và nhà nước đấy.
Robert
Xin hỏi ông Bùi Chí Vinh có phải ông đang trốn tránh hay che đậy bằng cách đổ lỗi cho hai nhà báo đó vây? Liệu những gì ông
đang phát biểu có xứng là sáng lập viên của Tuổi Trẻ? Nếu theo như ông phát biểu thì ông cũng đang chống tham nhũng bằng miệng?
Nếu không thông qua báo chí thì người ta dùng phương tiện gì để tố cáo?
Quang, TP HCM
Tôi rất tán đồng các ý kiến về nhà báo VN hiện nay. Không phủ nhận rằng họ cũng có một số đóng góp để phát hiện ra một số
vụ án kinh tế, hình sự nhưng thực ra, số nhà báo có lương tâm, viết báo vì lợi ích chung của cộng đồng cũng không nhiều lắm
đâu. Phần lớn trong số họ vì mục đích cá nhân sẵn sàng đưa tin mập mờ, đưa tin thiếu chính xác bất chấp hậu quả mà nhân dân
lao động phải hứng chịu, các doanh nghiệp , thậm chí cả nền kinh tế phải hứng chịu . Những sự lên xuống thất thường của thị
trường nhà đất, chứng khoán , gạo ... vừa qua có một phần không nhỏ là do báo chí mà ra .
No name, Praha
Công nghệ làm báo của VN nói chung hiện nay là Ctrl C + Ctrl V hay còn gọi là copy và paste. Thử lướt qua mấy tờ báo lớn xem
tin tức có giống nhau theo kiểu xào nấu không? Chẳng có tờ báo nào đọc ra hồn cả, văn phong đầy chất chợ búa, từ lóng, đó
là thứ văn nói chứ không phải văn viết. Thậm chí có những bài copy của báo nước ngoài rồi đưa qua software để dịch, câu văn
nghe ngô nghê, buồn cười.
Việc bắt giam hai nhà báo với tội danh mơ hồ như thế này chỉ làm mất lòng tin của dân chúng mà thôi. Thử nhìn lại sự việc mới thấy ngỡ ngàng, ông Tiến từ tù ra bỗng chốc được phục hồi Đảng rồi phản pháo cho bác Quắc, anh Hinh, hai nhà báo vào tù. Thế khi ông Tiến bị khai trừ Đảng do người ta làm sai à? Trắng đen đảo điên, vàng thau lẫn lộn.
Metamorph, USA
Thời buổi này chỉ loan tin công an đánh người cũng hồi hộp không biết số phận của mình ra sao. Ngay cả về hùa với nhà nước
như bạn Nana cũng có ngày bị còng tay dẫn vào tù nếu sau này, người ta lại phát hiện Nguyễn Việt Tiến có tội, và theo đó,
Nana phạm vào tội "tiết lộ bí mật quốc gia". Họa phúc khôn lường. Nhiều khi "hoan hô Đảng đạt thêm thắng lợi mới" lại có thể
vào tù nếu chẳng may Đảng ta lại rẽ sang một khúc quanh chính trị mới. Cho nên nịnh nọt chế độ nhiều khi cũng nguy hiểm như
nghề làm báo.
Nana
Việc các nhà báo lạm dụng quá mức quyền tự do báo chí là quá rõ ràng. Họ nghĩ rằng tự do có nghĩa là thích viết gì thì viết,
thích làm gì thì làm mà không phân biệt được đúng sai, không biết rằng điều đó đã làm tổn hại biết bao gia đình, làm mất danh
dự và lòng tự trọng của những con ngưòi chân chính.
Tất cả những thông tin họ đưa ra đúng sai không cần biết mà giả dụ có sai hoặc bị bới móc ra thì chỉ cần đính chính lại là xong. Họ nghĩ đơn giản rằng sai thì sửa thôi nhưng xin thưa rằng khi phá tan nát một đời người, chà đạp lên nhân phẩm của người khác rồi thì lấy lại sao đây?
Tôi không muốn nói gì nhiều bởi vì ngay chính gia đình tôi cũng đã vì những bài báo đó làm cho tan nát, chỉ vì chúng tôi khôngcó tiền đút lót, hối lộ nên người ta trắng trợn ăn đứng dựng ngược đó.
Tôi thấy ông Nguyễn Việt Tiến leo lên được chức vụ như thế thì người ta cũng không điên đến mức mà phải làm những việc trắng trợn như các báo cường diệu lên đâu. Vì bản chất của những người làm to, nổi tiếng và có nhu cầu leo cao thường thì người ta hay giữ gìn lắm, nếu không sảnh ra là chết như chơi.
Quang, Hà Nội
Ý kiến của anh Bùi Chí Vinh có lẽ sẽ làm nhiều người không thích, nhưng đấy là sự thật mà nhiều người nên biết. Nếu nói chống
tham nhũng, báo chí hãy chống từ trong chính "làng báo" của họ đi.
Hãy xem các tổng biên tập đáng kính kiếm tiền từ đâu ra và kiếm tiền thế nào, hãy xem các đồng nghiệp của họ ở Đài truyền hình quốc gia, từ phóng viên đến lãnh đạo hống hách và kiếm chác thế nào đi...
Trong nhiều thứ nhũng nhiễu, làm bất an cho xã hội, và đang trở thành thách thức cho chính phủ Việt Nam, tôi nghĩ đó là "một bộ phận" (theo cách nói của các anh nhà báo đáng kính của chúng ta) báo chí đang băng hoại về đạo đức nghề nghiệp và đang tham nhũng từ lòng tin của công chúng...
Bình Minh, Hà Nội
Vụ bắt phóng viên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về tranh chấp quyền lực và ảnh hưởng đang diễn ra quyết
liệt ở VN.
Thanh Dien
Không biết dựa vào đâu mà ông Vinh cho rằng: ở thế giới làm báo vì động cơ cá nhân là hiếm hoi còn ở Việt nam nhiều phóng
viên viết bài vì mục đích cá nhân?
Người Việt Nam có câu:"Lươn chê lịch nhớt". Tôi thì không rõ tình tiết hai phóng viên bị bắt là vì "chống tham nhũng" hay vì động cơ cá nhân, vì trục lợi riêng nhưng tôi muốn nói rằng chẳng có ai tốt toàn bộ cả.
Báo chí là cơ quan phục vụ quyền lợi cho mục đích của những người tạo ra nó. Ngay cả CNN, hay BBC cũng vậy thôi. Tôi nói thật họ cũng là công cụ của Mỹ và Anh quốc trong việc chế nhạo, dè bỉu nước khác. Họ có trong sáng gì đâu.
Ông Vinh nói ở Việt nam người ta lợi dụng " chống tham nhũng" để làm bậy, cũng có thể có việc đó ở đâu chẳng vậy có người này như thế này người kia thế khác, đó là xã hội. Cũng như phương Tây thôi (đại diện là Hoa kỳ, và Anh quốc) đó. Họ lấy chiêu bài " tự do tín ngưỡng", "tự do báo chí", đặc biệt là " chống khủng bố", rồi còn " dân chủ" nữa.
Người đọc báo Hà Nội
Xin hỏi ông Bùi Chí Vinh, ông nói "Bao nhiêu phóng viên chống tham nhũng đã bị loại trừ mà có ai bảo vệ họ đâu?",
vậy ông có thể chỉ ra những người đó là ai không? Có những "sáng lập viên" như ông thì việc làm báo "phải theo lề đường bên
phải" là không cần bàn cãi. Tiếc thay cho lương tâm nhà báo.
Ẩn danh
"Bao nhiêu phóng viên chống tham nhũng đã bị loại trừ mà có ai bảo vệ họ đâu?" - Tôi thích nhất câu này.
Mr Nam, Sài Gòn
Ngoại trừ một số ít những bài báo phóng sự điều tra nghiêm túc, các báo VN chỉ là a dua mà thôi. Khi khen không còn chỗ nào
để chê, khi chê thì chê thậm tệ. Có nhiều báo chỉ trích đăng lại thôi mà nói như thể chính họ là người trực tiếp điều tra.
Vụ em Bình bị bà chủ tiệm phở đánh thì các báo đều a dua theo làm người đọc cứ nghĩ cặp vợ chồng này là quái nhân. Đến lượt vụ bầu Vịnh Hạ Long là kỳ quan thế giới, các báo đều vận động mọi người, đến khi biết trang web bình bầu là do tư nhân lập ra thì cả đám bâu vào chửi người ta. Giám đốc BV Chợ Rẫy cũng từng được ca ngợi như một vị anh hùng rồi sau đó hạ bệ không thương tiếc!...
Nói thật, câu nói "thương ai thương cả lối đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng" thật đúng cho các phương tiện thông tin ở VN. Tại vì bình thường họ cũng chẳng có gì để nói. Cái gì cũng bị cấm cho nên hễ báo nào đó được phép đăng thì cả đám hùa theo.
Ho Pan, Quảng Trị
Cảm ơn nhà thơ Bùi Chí Vinh, cảm ơn anh đã giúp tôi thêm một góc nhìn. Thực ra thì từ lâu rồi tôi cũng không
tin vào nhà báo của chúng ta vì đất nước thế nào thì báo chí như thế. Tôi cũng là người làm báo, vì lý
do này khác nhiều khi thấy mình cũng tệ.