BBCVietnamese.com

28 Tháng 5 2008 - Cập nhật 10h01 GMT

Nhân quyền VN 'không biến chuyển'

Tổ chức Ân xá Quốc tế nói nhân quyền Việt Nam vẫn chưa được cải thiện cho dù chính quyền cho thả hai nhà hoạt động dân chủ.

Báo cáo 2008 của Ân xá Quốc tế (Amnesty International) nói trong suốt năm 2007 quyền ''tự do thể hiện ý kiến và hội họp vẫn tiếp tục bị kiểm soát chặt chẽ.''

Ân xá Quốc tế là một trong số các tổ chức theo dõi nhân quyền hàng đầu trên thế giới.

Năm 2007 chính quyền Việt Nam đã trả tự do cho hai nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Vũ Bình và Lê Quốc Quân.

Việc trả tự do này diễn ra ngay trước chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết tới Hoa Kỳ hồi tháng Sáu năm 2007.

Trước đó ba tháng, Hà Nội đã hủy bỏ nghị định 31/CP về quản chế hành chính.

Âm mưu lật đổ'

Sau Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Hà Nội và sau khi ký kết nhiều hiệp định thương mại trong đó có hiệp định gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam bị cáo buộc đã tăng cường trấn áp việc thể hiện ý kiến một cách hòa bình và hoạt động hội họp.

Ân xá Quốc tế viết trong phúc trình: ''Ít nhất 35 người, trong số đó có luật sư, thành viên nghiệp đoàn, lãnh đạo tôn giáo và bất đồng chính kiến trên mạng internet, đã bị bắt trong giai đoạn từ tháng 11/2006 tới cuối năm 2007.''

Theo tổ chức này, hầu hết số người bị bắt có liên hệ với Khối 8406, phong trào đòi thay đổi chính trị và tôn trọng quyền con người ở Việt Nam.

Trong số đó có linh mục Nguyễn Văn Lý, người đã bị kết án tám năm tù giam vì ''tuyên truyền chống nhà nước'' trong một phiên xử mà ông đã bị bịt miệng.

Một sáng lập viên khác của Khối 8406, luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị kết án năm năm tù, sau giảm xuống còn bốn năm sau khi xử phúc thẩm.

Một luật sư khác bà Lê Thị Công Nhân, người cùng ông Đài tổ chức các hội thảo về nhân quyền cũng bị kết án bốn năm, sau giảm xuống ba năm.

Trong số các vụ bắt bớ khác có vụ sáu người, trong đó có hai công dân Mỹ và một công dân Thái vốn gần đây bị đưa ra xét xử.

Họ bị bắt vì mang truyền đơn 'kêu gọi 'lật đổ'' vào Việt Nam hồi tháng 11/2007.

Phản ứng của Việt Nam

Giáo sư Nguyễn Đăng Dung, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhân quyền thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, nói Việt Nam và quốc tế có nhiều quan điểm chung trong lĩnh vực này.

Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định về nhân quyền với các nước và tổ chức quốc tế.

"Tuy nhiên vẫn có một số điểm khác nhau do hoàn cảnh và cách tiếp cận khác nhau. Thí dụ phương Tây quan niệm phải có đa nguyên mới là nhân quyền, nhưng chúng tôi không quan niệm như thế.

"Bản thân Hiến pháp VN quy định nhân quyền là quyền cơ bản của công dân, đều được tôn trọng và bảo vệ."

Giáo sư Dung nói cơ quan của ông thường xuyên tham khảo các báo cáo của các tổ chức quốc tế như Ân xá Quốc tế.

Theo ông, "ở đâu cũng có việc làm tốt, những việc làm chưa tốt" và Việt Nam không phải là trường hợp đặc biệt.

Về phần mình, ông Phan Văn Ngọc, giám đốc tổ chức thiện nguyện ActionAid, nói cần có quan điểm trung lập hơn về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

"Khi 'soi' vào vấn đề nhân quyền Việt Nam cũng nên hiểu kỹ luật pháp Việt Nam để biết liệu các nhân vật được cho là bị vi phạm nhân quyền đã tuân thủ pháp luật hay chưa."

Tuy nhiên ông Ngọc thừa nhận: "Việt Nam đã có tiến bộ về nới lỏng các quyền tự do nhưng vẫn cần tiếng nói đa chiều, ý kiến phản biện."


Thu Bồn, SG
Chúng tôi sống dưới một chế độ dân chủ theo định nghĩa của chúng tôi, theo luật pháp của chúng tôi. Các vị muốn lên tiếng, muốn hành động chuyện này chuyện kia thì cứ xin phép trước(theo luật) thì sẽ được làm thôi! còn nếu không, chắc là lại do nhận Dollars mà làm bừa. Mà thôi, đừng suy nghĩ và manh động gì cả thì tốt hơn, vì đã có đại diện của tám mươi triệu dân VN suy nghĩ thay cho rồi còn gì, đó là đảng CS quang vinh.

Son, SG
Nói có sự khác biệt về nhân quyền tại mỗi nước chỉ là sự ngụy biện, không dám nhìn vào thực tế. Đảng cầm quyền tại Singapore có thể thành công vì đất nước họ nhỏ, dân số ít và họ thực sự vì nước, vì dân, chống tham nhũng triệt để. Mô hình "đẹp" này tiếc là không thể áp dụng tại các quốc gia lớn hơn. Còn sự "khủng hoảng" ở các quốc gia khác ta nên nhìn thấy đó là sự vận động tích cực của xã hội. Họ lùi một bước nhưng rồi sẽ tiến ba bước còn chúng luôn "ổn định" không tiến cũng chẳng lui (hết chỗ để lùi).

Một số người lấy Iraq làm ví dụ cho sự "lộn xộn" của dân chủ nhưng họ đâu chịu nhớ ở ngay quê hương mình với số lượng xe cộ còn ít ỏi mà số người chết vì tai nạn giao thông tính bình quân luôn nhiều hơn cả số người Iraq thiệt mạng hàng ngày vì bom đạn, tại sao vậy? Có đúng là chúng ta luôn "ổn định" không? Có nên tự hào không?

DT
Cái tổ chức Amnesty International có những "tiêu chí mở rộng" của họ để đánh giá nhân quyền! Người Việt Nam cũng có những "tiêu chí cơ bản" của mình về Quyền Con người (Human Rights)! Hai "tiêu chí" này hiện nay chưa trùng khớp thì cũng đừng quá ngạc nhiên và "quan trọng hoá" đối với những chuyện "không có gì mà ầm ỉ"! Do đó tôi rất buồn cười về "lời khuyên" của HT,SG khi nói lên một câu kết luận rất "hồ đồ"! Một đất nước 4000 năm văn hiến, có tinh thần chống giặc ngoại xâm, đồng thời cũng có tinh thần cầu tiến khi tiếp thu tinh hoa nhân loại... thì sẽ biết làm gì!

CVM, Hà Nội
Ở chế độ độc tài, đối với dân chúng khi đã bị đè cổ xuống thì không cần nhiều luật hay hiến pháp gì hết, chỉ cần vài mệnh lệnh là tất cả phải vào khuôn phép. Kể cả các hiệp định Quốc tế đã ký, về bản chất họ chỉ có sự sợ hãi dành cho dân chúng nên họ sẵn sàng làm nhiều điều ngang tai trái mắt như đã làm đối với cha Lý, để mọi người hiểu rằng nhân quyền là không cần thiết và tự do là hết sức nguy hiểm đối với "chế độ".

AD
Hitler cũng nhân danh quốc gia, văn hóa, luật pháp, lãnh thổ riêng, lịch sử riêng... Nhân quyền không phải là vấn đề đa nguyên. Tôi nghĩ chẳng có nước Tây Phương nào nhân danh đa nguyên để phê phán nhân quyền. Tại sao mỗi khi đề cập đến nhân quyền là tức khắc đối lập Tây và Ta? Thử hỏi những quyền được ghi trong tuyên ngôn LHQ là của ai ? Nếu của Tây thì VN dại gì ký tên vào đó? Những quyền đó chẳng thuộc Tây mà cũng chẳng thuộc ta, nó thuộc về con người, mà nếu không có nó, phảm giá con người sẽ bị chà dạp hay không được bảo toàn.

Hung Nguyen, Sài Gòn
Luật nhân quyền quốc tế cũng giống như luật hàng không quốc tế vậy. Bạn đang đi trên một chuyến bay mà nguời điều khiển máy bay chỉ nói áp dụng theo luật hàng không của Việt nam thôi mà không theo những luật của quốc tế thì hậu quả sẽ như thế nào nhỉ? Bạn không thể nhân danh vì một luật riêng quốc gia nào đó để mà hạn chế hay đàn áp những quyền căn bản nhất của con nguời đuợc ghi sờ sờ trong hiến pháp VN và của quốc tế mà Việt nam tự nguyện tham gia vào.

Có vị còn nói nuớc nào cũng có vi phạm nhân quyền thì tại sao lại nói VN vi phạm nhân quyền? Nói vậy chẳng khác nào thấy nguời ta đi ăn cuớp thì mình cũng phải đi ăn cuớp theo. Và Việt nam hiện tại cũng đang làm cái công việc chuyên đi xăm soi vào chuyện nội bộ nuớc khác vậy.

Thai Layce
Dân quyền thì có thể tùy theo quan niệm của từng xã hội mà có quy định khác nhau, còn Nhân quyền là quyền con người, quyền làm người, cái quyền tự nhiên sinh ra là đã có sẳn cho dù đó là xã hội đa nguyên hay độc đảng,đó là quyền có miệng thì được nói điều mình muốn nói, có tai thì được nghe điều mình muốn nghe, có đầu thì có quyền suy nghĩ điều mình muốn nghĩ... mà không cần phải có "lề đường" hay "định hướng" nào cả. Phải có đầy đủ những quyền căn bản này thì mới thật sự là con người. Vì một lẽ gì đó mà con người bị mất những quyền này thì họ chỉ là... những hình hài như con người mà thôi.

HT, SG
Bạn nào chỉ trích báo cáo về nhân quyền của Amnesty thì nên về phòng đóng cửa yên tĩnh để suy nghĩ lại lịch sử VN từ sau 30-04-1975 đến nay. Từ 1975 đến 1990 VN đóng cửa chửi bới bọn TB phương tây, xem những giá trị nhân quyền của phương tây là phản động. Lúc đó nhân dân như thế nào chắc ai sống qua thời đó đều biết. Dân gặp công an sợ như sợ cọp, không dám ngồi uống cafe tụm ba tụm bảy nói chuyện chính trị, chỉ cần lỡ lời một câu nói không đúng ý chính quyền, công an nghe được thì đi tù là cái chắc.

Sau đó ĐCS VN chịu nghe một chút về nhân quyền (chịu sức ép của các nước phương tây) thì dân VN mình dễ thở hơn một chút (ngoại trừ các đảng viên ĐCSVN). Bây giờ có thể ngồi uống cafe năm bảy người nói chuyện chính trị, gặp công an bớt sợ hơn...Từ đó tôi kết luận rằng nếu ĐCS VN càng nghe lời khuyên về nhân quyền của Mỹ, EU thì dân đen VN càng dễ thở.

No, VN
Tại sao Singapore chỉ có một đảng mà đất nước vẩn phát triển nhanh, kinh tế ổn định. Tại sao đất nước Thái lan có một nền chính trị đa đảng một thời phát triển nhanh nhưng giờ đây xảy ra tranh chấp, bạo loạn xảy ra, kinh tế đi xuống, thỉnh thoảng có vài quả bom nổ ơ nơi dân cư hàng chục người chết. Có phải như thế mới gọi là có nhân quyền ở những đất nước như Thái Lan!

Thực ra các vị đi du học, được họ nhồi nhét những kiến thức về lòng thù hận, và các vị là công cụ của họ để thực hiện việc trả thù. Cho hỏi các vị có ai muốn sống trong một chế độ mà hàng ngày ra đường chỉ lo sợ không biết có về nhà hay không hay bị bom nổ trên đường mà mất xác vì các thế lực chính trị ngầm phá nhau để tranh giành quyền lực?

Hoang, Canada
Theo tôi, khi cộng đồng quốc tế phê phán Việt Nam về những sự kiện là vì những gì xảy ra quá ngược với luật pháp của Việt Nam và các cam kết của quốc gia này với quốc tế. Luật của Việt Nam chỉ làm màu với bên ngoài, khi đụng chuyện thì một rừng luật ấy cũng chỉ toàn luật rừng. Hãy nhìn vào vấn đề hai nhà báo bị bắt vừa qua thì rõ.

Upper, HN
Những người bị bắt ở VN mà theo báo chí nói là bất đồng chính kiến theo tôi đều đáng bị bắt cả. Họ chưa và sẽ không làm gì cho đất nước, nhìn vào bản chất sâu xa của vấn đề họ chỉ là con rối cho những kẻ thù địch nước ngoài giật dây và kiếm lại những đồng đô la từ họ. Các bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật, đừng đem những cái nhìn định kiến về quê hương. Xin cảm ơn!

Trinh
Đòi hỏi nhân quyền mà cứ chăm chăm vào việc lật đổ chính phủ thì bị bắt là phải.Ai mà chẳng muốn bảo vệ quyền lợi của mình? Nếu muốn lật đổ thì phải làm giống Nga, hay cách Bố Già ở Mỹ. Thay từ trên suống, trong ra ngoài. Còn mấy anh chị hoạt động "võ biền" kiểu này chắc chỉ là nhận tiền gây rối thôi, tôi thấy chẳng có ích lợi gì cho dân VN cả. Chỉ tổ cản đường tiến của Vn trong giai đoạn phát triển thôi. Tôi ủng hộ chuyện bắt bớ như vậy. Nếu muốn thay đổi thì hảy làm 1 cách khoa học, và vì nhân dân!

Mr Smile, VN
Tại sao lại cứ đem vấn đề nhân quyền ra bàn thảo ở đây? Việt Nam đâu phải là trại tập trung khổng lồ nơi mà người dân thường không được tự do đến nỗi phải đòi đa nguyên, đòi quyền con người? Bản thân nhà nước nào cũng vậy, nắm trong tay pháp luật, cảnh sát, quân đội thì nhà cầm quyền có trách nhiệm giữ gìn sự ổn định và sẵn sàng đáp trả những hành động ảnh hưởng đến họ. Ngay cả trong quá khứ, cái nhà nước ở miền nam Việt Nam được người Mỹ dựng lên có thực sự tôn trọng nhân quyền? Nước Mỹ ở bên kia bờ Thái Bình Dương đã thực sự tôn trọng nhân quyền tối đa?

Ở quốc gia nào cũng thế, những ai chịu yên ổn làm ăn, chăm lo cho lợi ích đất nước có bao giờ bị cảnh sát sờ gáy. Những người được đề cập ở bài này hầu hết chỉ là thiểu số còn đông đảo người Việt Nam thì sao, họ cảm thấy yên tâm khi những kẻ manh động muốn gây rối loạn chính trị, xã hội đất nước bị đem ra trước toà. Không có bất kỳ cá nhân, tổ chức, quốc gia nào ở bên ngoài có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Vấn đề là những ai đã cởi bỏ quốc tịch Việt Nam thì đương nhiên cũng sẽ không có quyền gì định đoạt số phận của đất nước này. Đừng nghĩ rằng chính phủ nào có thể bảo vệ được mình để mình đi gây nhiễu loạn, chia rẽ, đòi dân chủ ở nơi mình đã rứt bỏ ra đi.

Thanh Dien
Tôi đồng ý là ở Việt Nam còn nhiều việc phải làm nhưng không đến nỗi không có nhân quyền hoặc không biến chuyển là sai sự thật. Tôi là một công dân bình thường và tôi cũng hiểu nhân quyền phải được áp dụng mỗi nước khác nhau vì đặc điểm văn hoá, phong tục tập quán của mỗi quốc gia là khác nhau. Và vì vậy, pháp luật của mỗi nước là khác nhau. Chúng ta không thể áp đặt sự thống trị tư tưởng, văn hoá, truyền thống của phương tây vào nước khác trong đó có Việt Nam. Các thế lực phương Tây không thể xâm chiếm Việt nam bằng bạo lực lại chuyển qua chiêu bài nhân quyền rồi kinh tế nữa để đồng hoá các dân tộc trên thế giới thì thực sự nguy hiểm.

Hoa Su, NC
Nhân quyền là một thứ tối thượng mà tất cả mọi người trên thế giới đều được có.Nếu không có ai đó tự cho mình có quyền tước đoạt của người khác quyền này thì trên trái đất bình yên biết bao! Nhân quyền chỉ có được từ luật pháp của những chính thể được hình thành không phải bằng bạo lực độc đoán, những nơi nào mà người có "miệng" không được "mở" thì ở đó không bao giờ có được nhân quyền . Nếu có chăng chỉ là sự giả tạo mà thôi.

Minh Nam, HN
Tôi xin sửa lời của vị GS nước CHXHCNVN chuyên nghiên cứu về nhân quyền: Nhân quyền là quyền làm người, là quyền của từng con người để phân biệt con người với con vật. Chả lẽ nói và nghĩ khác đảng lại là phản động? VN thường lái mọi người hiểu quyền con người là quyền dân tộc (cứ nhấn mạnh tới độc lập). Hiến pháp VN ghi mỗi con người có đủ các quyền nhưng luật pháp VN lại cụ thể hoá bằng cách ngược lại. Luật pháp đang "chửi" hiến pháp. Nếu VN đã ký vào Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền thì phải triệt để thực hiện. Cho đến nay, VN vẫn có quyền rút lui chữ ký cơ mà. Ai bênh đảng xin định nghĩa minh bạch và sòng phẳng thế nào là tự do ngôn luận, tự do hội họp.

AD
Theo tôi nghĩ, nhân quyền đang được nói ở đây không phải là án tử hình ở nước này hay nước kia, nhưng cụ thể là bản Tuyên ngôn nhân quyền của LHQ mà Việt Nam đã ký tên cam kết tuân giữ với thế giới . Đó là những quyền căn bản được mọi người công nhận.

Duy Hanh, HN
Nhìn cái cảnh xử án thế này sao mà xót xa vậy? Cũng thân phận con người, chẳng nhẽ họ không có quyền nói gì sao? Tại sao hiến pháp Việt Nam nói “tự do tín ngưỡng” mà con người bị cư xử như vậy? Tôi đã đọc hồi ký Trần Độ, một danh tướng đã hy sinh cả đời cho cách mạng. Vậy mà vì bất đồng quan điểm, vì muốn Đảng phải cải tổ, chống tham nhũng, tự do cho văn nghệ mà bị vùi dập và khai trừ đảng sau 58 năm cống hiến quên mình cho tổ quốc.

Nguyễn Xuân Hà
Nhân quyền thể hiện ở luật pháp mỗi nước, chứ không phải ở những sự việc hiện tượng cụ thể. Những nước bỏ án tử hình ,không thể phê phán nhân quyền của những nước còn án tử hình! Tất cả những gì ở VN đều đúng luật của VN còn không đúng luật thì lại chuyện khác? Các tổ chức nhân quyền quốc tế cần nghiên cứu hoặc phê phán (nếu có thể) các luật của VN mới đúng gốc rễ vấn đề và dễ thuyết phục.