29 Tháng 5 2008 - Cập nhật 13h11 GMT
Tờ Straits Times của Singapore hôm 28/5 có bài viết về tình trạng kinh tế Việt Nam của phóng viên thường trú ở Hà Nội, Roger Mitton, với tựa đề: "Down and out". bbcvietnamese.com xin giới thiệu bài viết này:
Việc này từng đã xảy ra. Đầu thập niên 90, dư luận tràn đầy phấn khởi khi công cuộc đổi mới của Việt Nam bắt đầu tỏ ra hiệu quả.
Nhiều thập kỷ theo đuổi chủ nghĩa cộng sản gần như đã khiến nước này kiệt quệ, nhưng việc chuyển đổi sang các chính sách kinh tế thị trường tự do hơn đã có tác động to lớn.
Mức sống đã được cải thiện và các nhà đầu tư nước ngoài, với kỳ vọng vào thị trường 80 triệu dân, chen nhau đổ vào Việt Nam.
Nhưng sự phấn khích đã sớm xì hơi. Tệ quan liêu, tham nhũng, tâm lý không ưa người nước ngoài cũng như sự cứng nhắc trong hệ thống công quyền đã khiến nhiều nhà đầu tư bỏ chạy.
Cho tới ngày hôm nay, những yếu tố tương tự cộng thêm với khả năng quản lý kinh tế yếu kém đã làm sút giảm uy tín 'chàng trai vàng' của Đông Nam Á.
Dư luận bất mãn
Tình hình đang ngày càng khó khăn ở Việt Nam. Phần đông người dân cho rằng chính phủ hành động quá yếu và quá muộn.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển IDS ở Hà Nội, nhận xét: “Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc nền kinh tế thụt lùi là do các chính sách quản lý yếu kém và thiếu đồng bộ của chính phủ”.
Tỷ lệ lạm phát tại Việt Nam hiện nay được coi là cao nhất khu vực Đông Á. Tháng Tư, giá tiêu dùng tăng so với cùng kỳ năm ngoái tới 21,4%.
Thâm hụt mậu dịch năm nay được dự báo sẽ là 25 tỷ đôla, đẩy nước này xuống vị trí cuối bảng trong khu vực.
Tiến sĩ Quang A nói: “Chính phủ lúc nào cũng nói rằng nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu là điều hết sức bình thường. Họ tập trung quá nhiều vào chuyện đạt tỷ lệ tăng trưởng cao mà không chú tâm tới chất lượng của sự phát triển đó”.
Sự thiển cận đó dẫn tới tình trạng thu nhập không đồng đều. Công nhân nhà máy và nông dân tuy kiếm tiền khá hơn trước nhưng mức sống lại giảm. Và một loạt các cuộc đình công nổ ra, vụ sau lớn hơn vụ trước.
Thứ Hai vừa qua, gần bảy nghìn công nhân tại một xí nghiệp sản xuất giầy do Đài Loan làm chủ đã đình công đòi tăng lương và giảm giờ làm.
Một tuần trước đó, ba nghìn công nhân cũng có hành động tương tự tại một nhà máy nhựa của Trung Quốc ở phía bắc Hà Nội. Các khu công nghiệp quanh TP HCM chứng kiến các cuộc đình công gần như hàng tuần.
Các công nhân trung bình thu nhập khoảng 55 đôla một tháng, nhưng họ nói rằng không thể sống bằng đồng lương đó khi giá thực phẩm và xăng dầu tăng hơn 30% .
“Thập tử nhất sinh”
Trong khi đó thị trường chứng khoán Việt Nam, thuộc loại hoạt động yếu kém nhất thế giới, đã sụt tới 63% trong vòng một năm qua.
Ông Phan Hồng Quân, Giám đốc công ty Europe Capital Securities tại Hà Nội, nhận định: "Lý do dẫn tới sự sụt giảm mạnh trên thị trường chứng khoán là do chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ không nhất quán và mang nhiều rủi ro”.
Ông Jonathan Pincus, kinh tế gia cao cấp của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), nói: “Tình hình Việt Nam xấu hơn so với các nước láng giềng bởi lẽ trong năm 2007 nguyên tắc về tài chính và ngân khố đã thất bại và quá trình khắc phục vấn đề này diễn ra lâu hơn trông đợi”.
Như báo điềm gở, công ty đánh giá tín dụng quốc tế Standard & Poor's của Mỹ đã giảm mức độ khả tín của Việt Nam từ ổn định xuống tiêu cực do những lo ngại về chính sách kinh tế vĩ mô.
Như nhiều người đoán, các quan ngại nói trên dường như đã làm chính phủ Việt Nam bất ngờ. Vì nói cho cùng, đất nước này cũng đã có một thập niên mà tỷ lệ phát triển hàng năm khoảng 8%.
Giới trẻ hào hứng với tư tưởng “mua trước, trả sau”, đua nhau sắm những mặt hàng xa xỉ như điện thoại di động Nokia, xe máy Piaggio và quần áo hàng hiệu.
Và khó mà có thể đổ lỗi cho họ, vì bản thân chính phủ cũng vung tay quá trán.
Điều đó dĩ nhiên khiến tỷ lệ lạm phát tăng cao, và từ cuối tháng 11 năm ngoái đã lên mức hai con số. Lúc đó, chính phủ nhấn mạnh rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, và rằng có thể sớm giảm lạm phát trong khi vẫn duy trì mức độ tăng trưởng 8 - 9%.
Hy vọng đó chẳng mấy chốc tan thành mây khói và chính phủ phải giảm chỉ tiêu tăng trưởng xuống còn 7%. Nhưng ít người tin là Việt Nam có thể đạt được mức đó.
Tháng Sáu này, khi các khoản trợ giá xăng dầu và nhu yếu phẩm được bãi bỏ, lạm phát theo dự báo sẽ tăng tới hơn 30%.
Ít người hy vọng rằng thị trường chứng khoán sẽ hồi phục từ mức “thập tử nhất sinh” như hiện nay, hay sự mất cân bằng cán cân thương mại sẽ sớm được khắc phục.
Suy yếu
Kinh tế gia Pincus nhận xét: “Thâm hụt mậu dịch của Việt Nam trong quý đầu 2008 là 11 tỷ đôla. Nếu tính từ cùng kỳ năm ngoái, nó chiếm tới 40% thu nhập quốc dân GDP”.
“Quốc tế quan ngại rằng Việt Nam không thể đối phó với thâm hụt ở mức đó, và kết quả là tiền Đồng sẽ suy yếu”.
Chính phủ cộng sản cầm quyền hiện cũng bị suy yếu. Ngày càng có nhiều người cho rằng các chính sách kinh tế không nhất quán và sai lầm đã dẫn tới cuộc khủng hoảng hiện thời.
Các nhà báo địa phương, vốn gần dân hơn là quan chức đảng Cộng sản, bắt đầu đưa tin về sự bất mãn bằng ngôn từ ngày càng mạnh.
Tuần trước, nhật báo có lượng phát hành lớn là Thanh Niên công kích việc các lãnh đạo đảng dường như không có ý tưởng gì trong khi bất ổn kinh tế đang dâng nhanh.
Xã luận của tờ này có đoạn: “Tăng trưởng 8-9% liệu có ý nghĩa gì nếu như cuộc sống người dân ngày càng kém đi và người nghèo ngày càng nghèo hơn?”
Hồi đầu tháng trước, tờ báo vốn tẻ nhạt Vietnam News giật một cái tít gây xôn xao, khiến người ta suy đoán về khả năng tồn tại của chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Bài báo, sau đó được nhiều tờ báo nhà nước đăng lại, loan tin Bộ Chính trị đã đưa ra các khuyến nghị về kinh tế. Và thế là dư luận bắt đầu đồn đoán về ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ra lệnh cho ông Dũng và nội các của ông.
Nhận định chung hiện nay là đang có sự chia rẽ trong Bộ Chính trị, giữa những người ủng hộ cách tiếp cận quốc tế của ông Nguyễn Tấn Dũng và những người theo đuổi đường lối dân tộc chủ nghĩa, như Tổng bí thư Nông Đức Mạnh.
Trước khi xảy ra sự xáo động về kinh tế, chiếc ghế của ông thủ tướng dường như khá chắc chắn. Nhưng nay rõ ràng là vị trí của ông sẽ bị ảnh hưởng nếu nền kinh tế ốm yếu của Việt Nam không sớm hồi phục.
Nội dung bài phản ánh quan điểm của tác giả, không phải của BBC. Thư từ góp ý xin quý vị gửi về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.
Socialist, Hà Nội
Nền kinh tế VN tuột dốc là chuyện phải đến. Là một đảng viên trẻ, lòng tôi tràn đầy nhiệt huyết, tôi đã đi nhiều nơi trên
thế giới, đã thấy, đã hiểu và đã có sự so sánh mặc dù nhiều năm tôi không dám nói ra. Nhìn bầu cử ở xứ người ta để tìm ra
một người lèo lái đất nước thật là quá gian nan (theo dõi Bà Clinton và Ô. Obama tranh nhau trong nội bộ đảng Dân Chủ Mỹ ).Tôi
nhớ lại thời kỳ Bush tranh cử cùng Kerry, họ phải tranh luận từng điểm một trên đài truyền hình để cho dân chúng đánh giá
chọn lựa. Bởi vậy khi họ chiến thắng trở thành lãnh tụ một nước thì rõ ràng họ là một người tài giỏi thực sự.
Thử nhìn lại các "leaders" của chúng ta được chọn lựa ra sao để lãnh đạo đất nước? Được bầu bán như thế nên khi ở vị trí lãnh đạo thì lúng túng, khả năng hạn hẹp, ngoài ra trong thành phần nội các gồm các bộ trưởng (đa số là các thạc sĩ "tại chức") thì bản thân thủ tướng cũng chẳng có quyền chọn lựa ai cả (tôi rất trân trọng các học vị "tại chức" nếu người đó có học hành thi cử đàng hoàng). Vì thế lãnh đạo không có tầm nhìn vĩ mô đối với một thế giới đầy phức tạp khó khăn như hiện nay.
Tôi bỗng nhớ lại việc chỉ định nhà thơ Tố Hữu (nhà thơ nổi tiếng vang dội với bài thơ thương khóc khi Stalin mất hơn bố ruột) làm phó thủ tướng đặc trách kinh tế năm nào đã làm kinh tế VN tan hoang vào lúc đó, và tôi cũng nhớ lại cảnh Thủ Tướng Phan Văn Khải phải rút tờ giấy nhỏ ra đọc (chắc chỉ có vài hàng chữ) khi hội đàm với Ông Bush... Mong kinh tế VN đừng tuột dốc nữa, nhưng biết làm sao hơn?
Binh Moi
Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tiền khủng hoảng, thay đổi thủ tướng chưa phải là thượng sách. Cần có cam kết cải tổ
mạnh hơn từ phía Đảng, mà đại diện là Bộ Chính trị. Phải có bàn tay cứng rắn loại bỏ đặc lợi cá nhân của các vị quan cao.
Tôi đồng ý với Kuang, HN. Để vực dậy nền kinh tế, Thủ tướng cần loại bỏ đầu tiên hai ông Bộ trưởng làm ít, chỉ giỏi "đá bóng"
trên QH. Bộ trưởng thời nay không bằng lý trưởng ngày xưa.
Nguyen Van Binh, Thái Nguyên
Tôi nghĩ chính phủ quá yếu kém trong điều hành vĩ mô nền kinh tế, tình trạng tham nhũng ngày càng tăng từ TƯ đến địa phương,
mặc dù CP đã có nhận lỗi về mình, nhưng chẳng đưa ra hình thức kỷ luật nào với mình vì tự đá bóng tự thổi còi. Mà đảng thì
không có kinh nghiệm và không trực tiếp điều hành nền kinh tế mà chỉ thông qua vô số nghị quyết đọc rồi lại để đấy...Quốc
hội thì cứ thông qua thông qua những vấn đề đáng ra không được thông qua. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần thật sự nghiêm
túc nhìn nhận những bất cập trong nhiều vấn đề... để có lời giải cho đúng, để dân đỡ khổ?
Độc giả không nêu tên
Bài học lịch sử. Việt Nam muốn tiến bộ cần phải biết học lịch sử của thế giới, đặc biệt của chính mình. Trước hết,giới lãnh
đạo cần có biện pháp ngăn chặn cuộc rút lui của trí thức một cách hữu hiệu. Người có trình độ sử học bình thường, cũng biết
rằng hiền tài là nguyên khí của quốc gia. sự thịnh suy của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào sự tham gia gánh vác việc nước của
trí thức. Thực tiễn cho thấy rằng, lực lượng công nông lãnh đạo khó có thể làm cho dân giàu nước mạnh. khi trí thức bị xem
là yếu tố phụ, thì họ sẽ rút lui ra khỏi vai trò lịch sử. Đó là cơ hội vàng cho nước ngoài sử dụng trí thức Việt Nam.
Việt Nam muốn chống tham nhũng, thực sự đoàn kết nội bộ, cần phải nhập cơ quan Đảng và cơ quannhà nước làm một. Lịch sử cho thấy rằng, vì tình trạng vua Lê chúa Trịnh mà đất nước khủng hoảng, suy vong, Đàng Ngoài không đủ sức chống lại sự ly khai của chúa Nguyễn ở Đàng Trong.
Nước Nhật trước khi cải cách cũng phải giải quyết tình trạng cùng lúc tồn tại hai cơ quan quyền lực Tướng quân và Thiên hoàng. Nhờ nhập lại làm một, quyền lực tập trung vào nhà nước Thiên hoàng, cuộc cải cách ở Nhật đã thành công. Nhật nhanh chóng trở thành một quốc gia dân giàu nước mạnh, mà hiện nay nước Việt Nam đang phấn đấu và mong ước. Còn nhiều bài học lịch sử quý giá lắm! Nếu lãnh đạo Việt Nam cho phép các nhà nghiên cứu, được tự do phán xét lịch sử nước nhà, như chủ trương khi mới lên cầm quyền của Đặng Tiểu Bình, chắc chắn từ lãnh đạo đến người dân sẽ được học nhiều bài học lịch sử quý báu.
bht, Hà Nội
Cái chính là trình độ của quan chức và 'đạo đức nghề nghiệp' của họ. Hãy xem gia đình họ làm kinh doanh,
nhất là bất động sản, họ nói như cái máy, nhưng suy nghĩ lại ngược lại. Hãy chứng kiến khi họ tự chuyển
thành các nhà Tư bản sau khi đã tích lũy được đủ 'capital', tất nhiên là bằng tham nhũng!
THN, Hà Nội
Lỗi thì vậy, nhưng các nhà lãnh đạo thì không chịu nhận sai bao giờ. Lối suy nghĩ của các “cụ” một là không ai có lỗi, hai
là lỗi của tất cả, của tập thể. Chưa một cá nhân làm sai nào dám đứng ra nhận là tôi có lỗi, chỉ khổ cho cái cụm từ “gây lỗi
nghiêm trọng do thiếu kinh nghiệm” bị cày xới, lạm dụng quá nhiều lần hòng thoát tội. Thử hỏi thiếu kinh nghiệm tại sao lại
ngồi được lên các vị trí quan trọng như vậy? Cá nhân tôi thật sự nghi ngờ về sự hiểu biết cũng như khả năng lãnh đạo của chính
các “nhà lãnh đạo”. Đơn cử một hình ảnh rất phản cảm đó là khi đứng lên phát biểu trong các hội nghị, hội thảo, không hiểu
sao các vị cứ phải cầm tờ giấy trên tay đọc từ đầu đến cuối những lời văn trau chuốt, bao la nhưng lại cực kỳ sáo rỗng và
vô nghĩa khiến người xem lắc đầu và cho là chém gió không hơn. Năng lực của các nhà lãnh đạo thật sự khiến người ta phải đặt
nhiều dấu chấm hỏi lớn.
Trinh Minh Quang, Hà Nội
Bản chất của người Việt, của nền kinh tế đang đổi mới của VN chắc chắn vẫn tốt nhưng thu nhập quốc dân tăng để mà chi tiêu
vô tội vạ và tham nhũng gấp bội (giá trị tuyệt đối) làm giảm niềm tin. Cần khắc phục ngay mà trước hết là chống tham nhũng
triệt để. Cấm xuất gạo, cho xuất than tiểu ngạch, kiềm chế giá xi măng, phân bón ... nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Chỉ
một số ít người được lợi, quá lợi, ai cũng nhìn thấy như. Giá thóc thì thấp giá gạo thì cao, than thổ phỉ được lấy đàng hoàng
từ mỏ của Nhà nước, phân bón, xi măng xuất xưởng giá thấp nhưng đến tay người Việt lại cao... Nhà nước lỗ, dân thiệt nhưng
một số ít người vớ bẫm. Đây liệu có phải là thành quả của chống tham nhũng?
Không nêu tên
Tôi không đồng ý với ý kiến của nhiều bạn tham gia trên diễn đàn này. Thực ra Chính phủ Việt Nam không do ai
điều hành cả nhưng tất cả cùng điều hành, thậm chí cả Bộ chính trị cũng ngấm ngầm can thiệp. Nhưng đến
khi sai lầm hoặc tổn thất lớn xảy ra thì không có ai phải đứng ra chịu trách nhiệm cả. Đây là một điều đặc
thù mà chỉ có ở hệ thống XHCN Việt Nam mới có. Câu hỏi là sự tồn tại của hệ thống này còn được bao lâu
nữa?
Quang, Hà Nội
Nền kinh tế của VN hôm nay là do cơ chế, nếu theo chủ nghĩa cực đoan còn tệ hơn nhiều, Việt Nam có rất nhiều người tài nhưng
khổ nổi họ luôn bị một số người đặt quyền lợi cá nhân cản trở, mong rằng đến lúc cần phải tôn trọng người tài và bỏ đi cái
mác của đảng mới là người lãnh đạo thì không có người tài.
Hồng Hà, Hà Nội
Theo tôi, Thủ tướng Dũng nên thoái lui. Lãnh đạo phải có thực: Tài năng + Thức thời + Dám quyết, dám làm và sẵn sàng trừng
trị nếu ai ngăn cản sự tiến bộ. Đằng này, tôi vẫn nhớ khi mới nhậm chức TT Dũng hứa sẽ xử nghiêm PMU 18 trong 10 tháng, sẽ
làm rõ cụ sập cầu Cần Thơ trong 90 ngày, vụ Nguyễn Lâm Thái, vụ Cảng Dung Quất, và bao nhiêu vụ án nữa. Kết quả mọi người
đều biết rồi đấy. Còn có thể tin tưởng và hy vọng gì với một thủ tướng như vậy chứ.
Giang Thy Loan, HN
Thủ tướng đã không may mắn khi nhận chức vào lúc này. Những quốc nạn như quan liêu, cửa quyền, quản lý yếu kém làm mất lòng
tin nhân dân. Hiện nay, không có người ta trong bộ máy Chính phủ. Đã đến lúc Chính phủ nên kêu gọi người tài ra tay cứu đất
nước.
Độc cô cầu bại
Tất cả ai tham gia diễn đàn này đều thấy và cho rằng nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang tuột dốc. Vậy là các vị có sự quan
tâm tới việc sống còn của nước nhà, đưa ra những yêu cầu như thay thế Thủ Tướng, thay bộ máy, đổ lỗi cho Đảng CSVN ... Tôi
rất đồng tình với bạn "UPPER,HN" và "HP, HẢI PHÒNG" sao chúng ta không đưa ra những giải pháp hiến kế cho nước nhà ta khi
mới chập chững bước ra biển lớn. Là người Việt Nam, yêu nước VN, thì ko ai làm thế bao giờ. Tôi nghĩ rằng, trong bộ máy điều
hành của CP cũng như của Đảng CSVN hiện nay có những con sâu làm rầu nồi canh thôi.
Vừa qua, Thủ Tướng rất quyết liệt trong việc chống tham nhũng nên chúng ta thấy những người có chức cao bị đưa ra xét xử hàng loạt để làm trong sạch bộ máy, từ đó bộ máy mới hoạt động tốt được. Nghĩa là, họ tham nhũng trước đây chứ ko phải ở thời điểm này và Thủ Tướng đang thực hiện những yêu cầu của toàn dân, của những người đại diện cho dân.
Theo tôi, để tốt hơn nữa, CP cần phải tăng cường kiểm tra cán bộ cấp dưới từ địa phương đến TW về lề lối làm việc, thái độ phục vụ người dân, các cơ sở kinh tế tư nhân, quốc doanh cũng như kinh tế Nhà nước... Làm sao để CB biết nói "KHÔNG" thì lúc đó có thể công tác quản lý chính trị, kinh tế, XH mới phát triển mạnh và tỉ lệ lạm phát mới giảm được.
Chip 8X, Melbourne
Nền kinh tế Việt Nam vào thời điểm này đã lộ rõ những mặt trái, những yếu kém của nó - tham nhũng tràn lan ở mọi cấp chính
quyền điều hành đã làm vô hiệu hoá chính những chính sách kinh tế đề ra. Sự mâu thuẫn cục bộ về lợi ích giữa các ban ngành
đã tạo ra thêm nhiều trở ngại cho nhau thay vì phối hợp giải quyết vấn đề. Vài thập niên vừa qua, thực trạng nền kinh tế VN
giống như một ngôi nhà xây dựng bằng vật liệu rẻ tiền, đang xiêu vẹo.
Do vậy, chỉ cần gió thổi mạnh một chút là ngôi nhà xiêu vẹo đã muốn xụp rồi. Đã vậy, lúc gió thổi mạnh tứ phương, người thì đóng cửa trước, kẻ thì lại mở cửa sau. Bộ Tài Chánh vì muốn cứu Thị Trường Chứng Khoán ốm yếu lại bỏ quên hoặc cản trở các quy luật cung cầu tự nhiên của thị trường.
VKT, TP HCM
Làm sao một người không học hành gì, mới 12 tuổi đã "tham gia cách mạng" (làm giao liên) mà sau này làm Thủ Tướng điều hành
đất nước (làm việc thay Trời - kinh bang tế thế) được. Ô Dũng là một điển hình không cần học hành mà làm vua, cai quản thiên
hạ! Như vậy thiên hạ đông tây, kim cổ có cần cổ xuý, coi trọng việc học hành, giáo dục làm chi? Kinh bang tế thế chứ đâu phải
ôm lựu đạn xung phong?
Ý kiến của tất cả các bạn đã nói lên tất cả, đầy đủ. Tôi xin tổng kết như sau: - Do chế độ độc tài nên mới dựng lên một người như ông Dũng lên làm Thủ tướng. - Cũng do chế độ độc tài nên mới có cơ chế tạo ra quan liêu, tham nhũng. Nên phải hứng lấy hậu quả mà thôi, chỉ tội cho dân đen là bị đẩy xuống tận cùng kiệt quệ. Nhưng tình trạng hiện nay có thể còn tiến xa trong thê thảm.
Cứ nhìn vào cách "chống tham nhũng" của Đảng bằng việc bắt 2 nhà báo dũng cảm Thanh niên và Tuổi Trẻ, cứ nhìn các cuộc họp quốc hội phê chuẩn mở rộng Hà nội: dân không muốn nhưng ý Đảng đã quyết thì cũng phải nai lưng ra chiụ. Các việc khác cũng tương tự như thế. Hậu quả là: đất nước này, nhân dân này phải trả đủ mà thôi!
Duclm
Thắt chặt tiền tệ không mang lại tác dụng vậy hãy giảm lãi suất từ 16% xuống 8% thì sao? Lạm phát sẽ xảy ra khi số tiền cho
vay đó đem đi đầu cơ (Vào đủ mọi thứ để kiếm lời - giống như Mỹ bây giờ) nhưng ở Việt Nam ta doanh nghiệp nhà nước nắm yết
hầu của nền kinh tế thì khả năng hạn chế đầu cơ trong giới hạn cho phép là hoàn toàn có thể và ta vẫn có nguyên lợi ích của
việc nới lỏng chính sách tiền tệ thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Lãi suất 16% là lãi suất cho ai vay? Và vay để sản
xuất ư? Ai vay chắc chắn sẽ chết( ý tôi là sẽ lỗ) hoặc nếu không lỗ thì họ phải kinh doanh cực kỳ có hiệu quả mà để cực kỳ
có hiệu quả thì thường là đánh quả do đó nó lại là lực cản của nền kinh tế và làm tăng lạm phát. Cuối cùng lãi suất 16% chỉ
nên vay để đầu cơ thôi.
Mai Khoa, SG
Kinh tế VN tụt dốc là đương nhiên vì thiếu lãnh đạo có trình độ hiện có bao nhiêu lãnh đạo tốt nghiệp đại học thật sự. Thêm
vào đó phe phái tranh chấp quyền lợi và sự cản trở của bộ chính trị Cộng sản cổ hủ.
Tô Minh, NA
Theo tôi Chính phủ đang cố gắng làm tất cả những gì có lợi cho Đất nước. Tuy nhiên do nền kinh tế VN quá nhỏ bé, các DN và
người dân đầu tư theo phong trào nên hiệu quả kém là tất yếu.
Kim, HCMC
Nền kinh tế sa sút như hiện nay, lạm phát tăng cao không thể không có lỗi của chính phủ. Việc thay thủ tướng nếu có thể cũng
nên làm, tuy nhiên ai sẽ là người thay ông Dũng khi mà những nhân sự cho ghế thủ tướng trong tương lai hiện nay cũng nằm trong
chính phủ. Hoặc là những người này không chịu hỗ trợ tốt cho ông Dũng hoặc là yếu kém. Như vậy thay ông Dũng bằng những người
này phỏng có ích gì.
Có dư luận cho rằng, ông Dũng là người bị đưa ra để lãnh trọn những khó khăn đã được dư báo trước cho thời kỳ hậu gia nhập WTO cũng như những hậu quả của những người đi trước để lại. Vậy ai có thể là ứng viên trong thởi điểm này, không ai dại gì đánh mất uy tín của mình trong thời kỳ khó khăn này.
Minh, HCMC
Bài báo này có vẻ tận dụng cơ hội khó khăn về kinh tế của VN để đả kích chính phủ VN, Vào năm 1997, những quốc gia như Thái
Lan, Hàn Quốc... đã phải chịu ảnh hưởng tồi tệ như thế nào? Có phải là do họ cũng theo CNCS không? CNXH mà VN đang theo đuổi
tuy còn nhiều hạn chế những cũng đừng vì thế mà phủ nhận những thành quả nó đem lại cho nhân dân VN. Xin đừng lợi dụng cơ
hội này để gieo nỗi hoang mang, điều đó không nói lên một thiện chí nào cả.
Upper, HN
Không biết khi các bạn đưa ra ý kiến có biết tới thông tin quốc tế không, khi mà nền kinh tế thế giới xuống dốc, thiếu lương
thực toàn cầu, mạnh như kinh tế Mỹ vẫn suy giảm chưa khắc phục được thì chúng ta không thể nằm ngoài vòng quy luật. Là người
dân Việt Nam tự cho mình là người yêu nước mong các bạn đừng có những nhận xét tiêu cực và đả kích đường lối mà dân tộc đã
lựa chọn.
Kuang, HN
Một bài viết đáng để suy nghĩ nhiều. Với tôi có thể Ông Dũng làm việc không vấn đề gì, nhưng sự yếu kém của những cánh tay
của ông là các Bộ trưởng, đặc biệt là Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư Võ Hồng Phúc và bộ trưởng tài chính Vũ Văn Ninh, đây thực
sự là những đầu mối của sự bất ổn kinh tế do cách quản lý và kém nhạy bén, cùng với cơ chế quản lý kém dẫn đến không điều
phối được nền kinh tế ngay khi nó có dấu hiệu lạm phát.
Sự dễ dãi trong quản lý các siêu tập đoàn kinh tế nhà nước cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng bất ổn kinh tế. Tệ tham nhũng, quan liêu cũng gây khó khăn cho khu vực kinh tế tư nhân đi lên (đây là một phần kinh tế có khả năng vực dậy đất nước)cùng nhiều nguyên nhân khác. Nói chung từ đầu năm đã có sự cảnh báo điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ, nhưng việc đối phó cũng như nhận ra điều đó của chính phủ quá chậm chạp.
Còn chuyện trong nội bộ của chính phủ và bộ chính trị luôn luôn có những luồng ý kiến khác nhau chi phối lẫn nhau, không ít gây ra dư luận cũng như điều hành của chính phủ. Cũng nên nhìn lên Trung Quốc để xem cách điều hành của một đất nước đông dân cư nhưng cũng có nhiều thành tựu điều hành kinh tế đáng nể. Xin chính phủ hãy làm người dân 1 lần để thấy nỗi khó khăn của họ như thế nào, đừng nên lý thuyết suông mà không có thực tế.
HTT
Giờ này người ta lại bàn tới chuyện chính trị, không quan tâm đến vấn đề kinh tế, bỏ mặc dân nghèo bị ảnh hưởng nặng nề của
những bất ổn kinh tế trong thời gian qua. Tôi nghĩ Ông Dũng nên ra đi từ sớm, không nên đợi đến bây giờ. Nội các của Ông ta
quá yếu, quen thói quan liêu hành chính, điều hành nền kinh tế bằng mệnh lệnh phi thị trường, gây nên hàng loạt bất ổn về
tài chính, chứng khoán, lãi suất, lạm phát tiền tệ... Hậu quả cuối cùng người dân lãnh đủ.
Tuy nhiên, tôi vẫn lo ngại nếu Ông Dũng ra đi thì tình hình có thể bi đát hơn. Vì những thế hệ kế nhiệm tiếp theo của Ông ta cũng giống Ông ta thôi: được đào tạo trong cùng môi trường, tháng tiến không dựa trên năng lực, quen lối quan liêu hành chính. Nói chung trong trò chơi chính trị của lực lượng lãnh đạo, người dân được chỉ định là kẻ gánh chịu hậu quả cuối cùng.
Dân thường, HN
Dưới thời ông Khải, phó thủ tướng Dũng đã thể hiện năng lực yếu kém của mình. Đã đến lúc Việt nam phải sử dụng người có năng
lực thực sự vào vị trí quan trọng này.
Secret
Dân mình còn rất đói khổ, mức sống rất thấp, sự phát triển không đồng đều và mức sống chung của toàn xã hội là rất thấp. Mặc
dù tôi ủng hộ nhà nước và chính phủ , đặc biệt là người đứng đầu nhà nước là thần tượng của tôi bác Nguyễn Minh Triết, phó
TT Nguyễn Thiện Nhân, nhưng không có nghĩa là tôi ủng hộ cách mà họ đang điều hành. Mình phải thấy cái họ chưa làm được, chính
phủ vẫn nhận ra yếu kém của họ vậy mà anh lại nói là họ vẫn làm tốt.
HP, Hải Phòng
Thật không công bằng khi cho rằng tại thời điểm hiện tại kinh tế Việt Nam thụt lùi là do lỗi của Chính phủ. Việtnam vừa mới
bước ra biển lớn gặp ngay sóng dữ. Tôi cho rằng cho tới thời điểm hiện tại Thủ tướng và Chính phủ đã cố gắng và làm tốt phần
việc mà nhân dân & Quốc hội giao phó. Loại trừ các nguyên nhân khách quan do tình hình thế giới tác động thì việc Chính phủ
gặp những khiếm khuyết trong quá trình điều hành một nền kinh tế đã khác nhiều so với trước gặp sai lầm là chuyện bình thường
cũng giống như một đứa trẻ mới tập đi mà thôi. Hãy khoan nói đến những chuyện khác để cùng nhau giúp Chính phủ giúp Thủ tướng
đưa đất nước qua cuộc khủng hoảng này. Chúng ta vấn có quyền lạc quan về nền kinh tế đất nước nếu xét xem các nền kinh tế
trong khu vực.
Minh Le, VN
Tôi nghĩ tình hình kinh tế Việt Nam xấu đi như hiện nay là do chính phủ điều hành và quản lý quá kém. Tư duy bảo thủ và độc
đoán. Tôi không trách Ông Thủ tướng vì Ông không tự quyết mà chỉ là người thực hiện theo con đường của BCT vạch sẵn, mà trong
BCT thì có ai hiểu về kinh tế thị trường đâu!? BCT chỉ biết kinh tế thị trường định hướng XHCN, mà XHCN thì đã sắp tiêu hết
rồi thì kinh tế thị trường theo nó đương nhiên sớm muộn gì cũng tiêu luôn chứ sao.
Starcraft
Tôi nghĩ rằng thẩm quyền của Thủ tướng Việt Nam không được quyết định quyết đoán như Thủ tướng của các nước Singapore, Malaysia...
nên đã để xẩy ra khủng hoản tiền tệ. Vì vậy trách nhiệm là của tất cả các quan chức cấp cao trong nội các Chính phủ. Vì vậy
phải thay đổi lại toàn bộ nội các Chính phủ thì Việt nam mới vượt qua cơn bĩ cực này được.
Vuong Ve, HN
Ai cũng nhìn thấy một thực tế tại Việt Nam, đó là chất lượng cuốc sống của đại bộ phận người lao động giảm một cách đáng lo
ngại và chưa thể nhìn thấy dấu hiệu nào khả quan trong thời gian tới. Trong khi các quan chức chức trong hệ thống cầm quyền
và các nhà đầu cơ thì ngày một giầu mạnh. Điều này minh chứng một thực tế là chúng ta, những người dân thì mãi mãi phải sống
chung với những tệ nạn tham mô, hối lộ và cửa quyền. Những tệ nạn này sẽ không bao giờ giảm bởi nó được tạo ra từ cơ chế,
chính sách của Nhà nước chúng ta rồi!
Nguyen Danh Nam, Hưng Yên
Tôi cũng hoàn toàn nhất trí với bài viết của phóng viên Roger Mitton,nhưng theo tôi nền kinh tế của Việt nam bị lạm phát như
hiện nay nguyên nhân chính vẫn là do tình trạng tham ô, lãng phí tràn lan trong các công sở. Các quan chức của Việt nam từ
TW đến địa phương bằng cách này hay cách khác, thậm chí bằng mọi giá để họ xây dựng trụ sở làm việc, các cơ sở hạ tầng khác,
mua sắm thiết bị công cụ, dụng cụ văn phòng một cách quá lãng phí không cần thiết.
Trung Dung, Quy Nhơn
Trong giới lãnh đạo hiện tại, TT Nguyễn Tấn Dũng là người mà được sự ủng hộ đông đảo của nhân dân. Tuy nhiên, những diễn biến
của kinh tế thế giới và trong nước gần đây mà tư duy của chính phủ không theo kịp. Tôi đề nghị chính phủ nên thành lập hồi
đồng tư vấn kinh tế, tập trung bộ óc xuất sắc để đưa đất nước đi qua giai đoạn khó khăn này.
Binh, HN
Có dư luận cho rằng Ông Dũng chỉ là người quen làm nội chính thôi, không có nhiều kiến thức về kinh tế vĩ mô, nên việc giao
cho ông điều hành kinh tế đất nước trong giai đoạn ra biễn lớn thì dẫn đến tình trạng như hiện nay là điều tất nhiên, ....Có
lẽ cũng cần tìm một thủ tướng khác thôi, nhưng tìm ai bây giờ?
Viet, HN
Tôi thấy rằng chính thể Cộng sản Việt Nam đã bị lỗi hệ thống ở mức trầm trọng vì vậy nếu có một thủ tướng mới cũng trong hệ
thống lỗi đó sẽ không thể tốt hơn được.
Tran Quang Thien, HCMC
Tôi nghĩ Thủ tướng còn quá yếu trong việc cắt giảm những dự án nuốt ngân sách quá nhiều. Hãy để báo chí phanh phui ra những
dự án yếu kém đầy tham nhũng trong đó và mạnh dạn cách chức và đưa ra tòa những viên chức tham nhũng đó. Đừng có những nhập
nhằng khó hiểu như vụ Nguyễn Việt Tiến - Bùi tiến Dũng, sập cầu Cần Thơ, hay ở TpHCM như vụ Kênh Nhiêu Lộc. Giảm bớt các Phó
Thủ Tướng. Các bộ trưởng Công Thuơng, TTDL, Tài Chánh, Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước nên từ chức. Mạnh dạn dùng những người
VN thực tài dù đang ở bất cứ đâu để cứu và phục hồi nền kinh tế.
Nước ta đã hội nhập thế giới phải dùng các tài năng có khả năng thích ứng toàn cầu. Những tài năng cục bộ đã bộc lộ những yếu kém. Mời người tài về nước và mạnh dạn giao tách nhiệm và quyền hạn cho họ. Hay nếu cần có thể thuê họ một thời gian, nhưng phải cho họ có thực quyền. Những người này có uy tín quốc tế trong lãnh vực của họ, chứ không phải các chuyên viên tầm tầm trong nước mà tuyên bố thì dao to búa lớn quá, chỉ làm giảm uy tín chính phủ. Bác Hồ khi thành lập CP đầu tiên chẳng mời nhân tài đang ở nước ngòai hợp tác và mạnh dạn giao công việc cho các vị đó là gì. Phải chăng đây cũng là một cách làm theo lời Bác?
Minh Nam, VN
Cùng trong hoàn cảnh như nhau mà VN lạm phát được xếp hàng đầu ở Đông Nam Á (gấp đôi các nước xung quanh) thì rất dễ tính
ra sự điều hành yếu kém, chỉ bằng 50% năng lực các chính phủ khác. Dù yếu kém đến đâu cũng không có chuyện thủ tướng bị Quốc
hội bãi chức.
Bởi vì Quốc hội ta đảng viên chiếm 90%, số đại biểu không chuyên chiếm 2/3. Họ là quan chức nhà nước, do vậy dưới quyền thủ tướng; sợ thủ tướng một phép. Minh chứng là giới cá độ đã bát ngờ khi cho rằng nghị quyết mở rộng thủ đô được thông qua với số phiếu khoảng 70%, nhưng nay là 92%, không phản ánh đúng dư luận trong dân. Ý dân một đằng, Quốc hội một nẻo. Có cho đại biểu QH ăn kẹo họ cũng không dám phế truất thủ tướng.
Vả lại, thực chất bộ chính trị đang cai trị đất nước, nếu ông thủ tướng này bị đổ thì bộ CT cũng chẳng kiếm ra ai trong số 15 uỷ viên của mình hơn ông hiện nay. Tôi xin phán một câu như "đinh đóng cột" rằng: Không có chuyện thủ tướng đổ. Nếu có bộ trưởng phải từ chức cũng là hy hữu lắm rồi.
Tuan Anh, Pháp
Tôi nghĩ ngay cả Chính phủ, ngoài sự yếu kém của mình, cũng đang là nạn nhân của sự lãnh đạo độc đoán và yếu kém của Đảng
cộng sản. Cải cách kinh tế rõ ràng đã không thành công như mong đợi khi không đi kèm với cải tổ chính trị. Nhiều bạn trong
thế hệ trẻ biết nhận thức và có học thức chúng tôi đã quá mệt mỏi về chế độ chính trị hiện nay
TN
Như một ngưòi bạn Mỹ của tôi đã nói sau nhiều lần tham quan VN là: Đại đa số các quan chức VN trong thời chiến là những nhà
quân sự đầy kinh nghiệm lẫn tài ba. Thời chiến đã qua, nay là thời bình họ lúng túng, thiếu khả năng lẫn kiến thức, không
biết làm gì cả. Làm thì đổ vỡ, sai phạm, thiếu trách nhiệm, nặng về khoa trương.
Nay nền kinh tế toàn cầu gặp phải khó khăn thì những nước có trình độ quản lý yếu kém, hành chánh trì trệ, tham nhũng tất phải lâm vào khủng hoảng trước. Có lẽ đúng thế, ông TT nào lên rồi cũng thế thôi, dân hãy tự lo lấy thân mình cho dẫu hơi ích kỷ còn hơn là trông mong vào nhà nước.
Nguyen TB
Việt Nam từ một nền kinh tế bao cấp chuyển nhanh sang nền kinh tế thị trường do đó khả năng hiểu biết để vận hành nó hẳn là
rất khó. Cái phải mừng cho đất nước Việt Nam là có một nền chính trị ổn định, đảng lãnh đạo kiên định. Việc kinh tế có phần
chao đảo theo tôi chính phủ nên tìm và ký hợp đồng tư vấn với những chuyên gia kinh tế nước ngoài để làm sao đất nước Việt
Nam nhanh chóng được thăng bằng trở lại.
Papilon
Tôi đồng tình với ý kiến của Nguyen SG. Với một chính thể quan liêu, tham nhũng như vậy thì làm sao lèo lái đất nước này.
Người dân kỳ vọng ở "bộ tam" miền nam các ông Nhân, Triết, Dũng nhiều lắm nhưng nay thật thất vọng! Các ông ấy thật giống
như các con rối ở "sân khấu" Hà nội.
Minh, VN
Chuyện tiếp theo là nền kinh tế lâm vào khủng hoảng, chính phủ hoặc phải gọi IMF vào cứu (giải pháp cả gói) hoặc thắt chặt
tiền chuyển ra (như Malaysia). Nếu IMF vào còn là may, vì nhiều doanh nghiệp, ngân hàng phá sản, nhiều lãnh đạo phải ra đi,
song niềm tin nhà đầu tư sẽ phục hồi. Chứ theo kịch bản thứ hai thì đúng là mất niềm tin.
Người ta nói: mất tiền là không mất gì, mất thời gian coi như mất một nửa. Mất niềm tin là mất tất cả. Nếu một chính phủ luôn hô hào chống lạm phát, song lại đẩy lạm phát lên cao hơn khi chưa chống, luôn bảo người dân "bây giờ có tiền tôi cũng mua cổ phiếu" (Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu khi VN Index ở 650 điểm - nay là 400 điểm) thì người dân tin sao được. Không có gì làm mất niềm tin nhanh bằng lời nói không đi đôi với việc làm.
Hoang Hiep, Korea
Tôi cho rằng bài báo đã phản ánh đúng thực trạng kinh tế Việt Nam và tình hình chung về chính trị và nhân quyền, cái mà ĐCS
luôn cho rằng mình tốt đẹp và cao cả! Đường lối mà bộ máy chính quyền Việt Nam đang theo đuổi là sai lầm. Nói thực là, cũng
cơ chế tồi tàn ấy, bộ máy bảo thủ ấy thì dù thay ai, mới hay là cũ, cũng giống nhau cả thôi! Theo tôi, giải pháp tình thế
lúc này là động viên ông Thủ tướng hăng hái hơn trong việc giải bài toán tạm thời, chứ đừng chỉ trích ông ấy.
Neo
Không phải cái khốn khổ ở Cộng sản mà là cái suy nghĩ hẹp hòi và cổ hủ của 1 số người vẫn còn thành kiến. Nhìn sang bên Mỹ
đi để thấy đời sống người dân bắt đầu suy thoái như thế nào và nhìn sang Việt Nam để thấy chính phủ đang cố gắng cân bằng
cuộc sống của người dân mức nào. Tôi không nghĩ rằng khi ai đó nói 1 chính phủ Cộng sản làm việc không hiệu quả, thì cái người
tuyên bố ấy có thể gánh lấy trách nhiệm đối với nhân dân thoát khỏi cuộc khủng hoảng toàn cầu, hay chỉ biết căm thù quá khứ,
ganh ghét và hô hào chống đối. Anh làm để người ta tin chứ đừng hô hào để người ta ghét.
New star
Tôi nghĩ Thủ tuớng nước ta vẫn làm việc rất tốt. Chỉ có đều do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới quá sức lớn. Ngay cả những
nước như Mỹ cũng bị khủng hoảng thì một nước đang phát triển như ta không bị ảnh hưởng sao được. Tóm lại tôi vẫn ủng hộ thủ
tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Nếu không có ông có lẽ tình hình nước chúng ta sẽ suy yếu như thế nào.
Alex Thuan, HCMC
Tôi hoàn toàn đồng ý với bài viết của tác giả. Như chúng ta đã biết, cuối năm 2007, người ta vẫn tổ chức liên hoan, đưa tin
bài về thành công của một năm ra nhập WTO và lạc quan thái quá đặt mục tiêu GDP tới 9%. Thế rồi, mới trong quý một năm nay,
hàng lọat sự kiện đã diễn ra và dường như không thể kiểm soát được như giá lương thực, đầu tư hoang phí, tham nhũng quan
liên tràn lan (như đặt mục tiêu phát triển 9 %), nhập siêu phi mã (vậy mà có thứ trưởng nói vẫn tốt và không đáng lo ngại).
Sự thật thì tiền đồng đang mất giá ( 1USD = 17,700 NVD). Chính phủ thì yếu kém, thủ tướng NTDũng không phải như cônng nghệ lăng xê của báo chí hồi đầu nhận chức. Và hàng loạt yếu tố liên quan tới sự điều hành của chính phủ yếu kém (lại đổ lỗi cho sự tồn tại của nhiều năm qua), tham nhũng ko giải quyết được gây bức xúc dư luận (vụ PMU 18), cấp phép hoạt động hàng loạt ngân hàng thương mại thuộc các tổng công ty...
Tóm lại tôi vẫn tin vào sự lãnh đạo của ĐCS nhưng theo tôi, ban bệ chính phủ hiện nay phải thay hết. Các vị ấy nói như thánh mà làm thì ôi thôi nhìn "ngôi sao mới kinh tế châu Á " đang phải vật lộn thế nào?
Vo Dung
Nếu VN là nước dân chủ thì đã thay vài ông thủ tướng rồi chứ không phải giờ mới bắt đầu có dư luận thay thủ tướng.
Nguyen, SG
Thay ông Dũng bằng ông thủ tướng khác cũng thế mà thôi, thậm chí còn tệ hại hơn nữa. Không phải ông Dũng mà chính thể chế
Cộng Sản đã và đang đẩy người dân Việt Nam đến chỗ khốn khổ!